Cường Thế Sủng Ái
Chương 30
Lúc buổi biểu diễn của ban nhạc ở quán bar kết thúc đã rất muộn rồi.
Mấy thành viên trong ban nhạc vốn muốn mời Cố Phán cùng đi ăn khuya, nhưng nề hà khí tràng của Thẩm Mộ Ngạn bên cạnh cô quá mạnh, không giống vẻ sẽ đi cùng cho lắm, nên bọn họ chỉ có thể tạm biệt cô ở đó.
Tay trống của ban nhạc là một cô gái cực kỳ punk, cực kỳ ngầu, tên Khương Vãn. Thời cấp ba cô ấy và Cố Phán học chung một lớp, mỗi ngày gần như ngoài Đổng Thiện Thiện ra, thời gian tiếp xúc của Cố Phán và cô ấy là nhiều nhất.
Vì thế trong ban nhạc, quan hệ của Cố Phán và cô ấy cũng là tốt nhất.
Lúc này biết Cố Phán phải lập tức rời đi, cô gái với khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng cool ngầu dọa người cũng tỏ ra không nỡ.
Cô ấy không như những người khác luôn kiêng dè sắc mặt Thẩm Mộ Ngạn. Khương Vãn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn sang bên cạnh, thoáng cái đã ôm lấy Cố Phán.
"Hi vọng sẽ có một ngày có thể một lần nữa cùng một đội với cậu." Khương Vãn ngả đầu lên bờ vai của Cố Phán, giọng nói rất thấp mở miệng.
Cố Phán mạnh mẽ ôm lại cô ấy một cái, trong lòng ấm áp vô cùng.
-
Về sau lúc rời khỏi quán bar, thời gian đã qua mười hai giờ đêm.
Vị trí của quán bar tương đối khuất, hiện tại màn đêm nặng nề buông xuống, bên ngoài giống như tất cả đã tiến vào thời kỳ ngủ say, trên đường ngay cả một chiếc xe cũng rất ít xuất hiện.
Thẩm Mộ Ngạn dừng xe ở một chỗ trống ở phố bên cạnh, lúc này hai người phải qua đó lấy xe.
Tâm trạng vốn vui vẻ của Cố Phán trong quán bar vẫn đang lên cao, vào khoảnh khắc này lại càng thêm rõ ràng.
Gió đêm khẽ thổi, cô cảm thấy cả trái tim mình đều đầy ắp, bước chân không khỏi lâng lâng, lỗ chân lông trên người từ cao xuống thấp đều lộ rõ sự thoải mái.
Có lẽ là do tâm trạng quá tốt, cũng có lẽ là do đang ở trong bóng đêm, lá gan của Cố Phán cũng lớn hơn bình thường không ít.
Cô cũng không nhìn người đàn ông ở bên cạnh, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Buổi hẹn hôm nay sắp kết thúc rồi, anh có thích em nhiều hơn một chút hay không?"
Thẩm Mộ Ngạn không nói chuyện, bước chân đi về phía trước cũng vẫn bình thản như cũ, không hề có ý dừng lại.
Cố Phán hơi nóng nảy, vừa nãy lúc ở quán bar cô ôm lấy anh, lúc bấy giờ rõ ràng bầu không khí rất tốt mà!
Người này sao lại trở mặt rồi!
Cô Cố càng nghĩ càng không thoải mái. Cô xông lên trước một bước, giang hai cánh tay ra cản người lại ở trước mặt.
Ánh đèn đường mờ nhạt, hai vai cùng đôi chân thon dài của cô gái trẻ lộ ra bên ngoài cũng có vẻ hơi yếu ớt, có lẽ là do ban đêm nhiệt độ chuyển lạnh, gió ở đầu đường hơi mạnh hơn một chút, gió thổi khiến cho cơ thể cô khẽ run rẩy.
Nhưng Cố Phán lại như không hề nhận ra. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, rất cố chấp nhìn Thẩm Mộ Ngạn.
"Anh nói rõ xem, tối nay đến cùng là cảm giác gì!" Cô có chút mất mát cũng có chút bối rối, cũng không biết là sốt ruột hay là xấu hổ, hai gò má không khỏi lại hơi nóng lên, "Anh... Anh lẽ nào thật sự vẫn không thích em một chút nào sao?"
Cố Phán thấy mình đã đem chuyện có thể làm, dám làm, đều đã làm đến trình độ cao nhất.
Trong cuộc sống trước đây, cô chưa bao giờ chủ động như hôm nay.
Tuy có chút cảm giác tự kiêu, nhưng đúng là như vậy. Từ nhỏ đến lớn trước giờ cô đều là được người ta theo đuổi cùng tâng bốc. Trước đây Thẩm Mộ Ngạn không biết thân phận của cô thì cũng thôi đi, giờ đã biết rồi, nhìn thấy cô vì anh mà làm ra nhiều chuyện như vậy, lại vẫn thờ ơ như thế?!
Cố Phán thấy mình đã không phải là tủi thân, mà là sắp tức đến bùng nổ rồi.
Tính tình của cô chủ Cố vừa lên, gần như cái gì cũng quên hết, ánh sáng nơi đáy mắt cô dần dần xen lẫn vẻ giận dữ. Mắt thấy lúc sắp bắn đến trên người người đàn ông ở đối diện, anh lại đột nhiên mở miệng.
"Nếu như anh phải nói, chưa bao giờ chỉ là thích đơn giản như thế."
Thẩm Mộ Ngạn hơi cúi đầu liếc nhìn cô, đôi con ngươi sâu thẳm đen nhánh, rất giống bóng đêm buông xuống sau lưng anh.
"Cho nên em nghĩ cho kỹ, có phải muốn thật hay không."
—— ——
Đêm đó lúc về đến khách sạn, Cố Phán vẫn còn hơi mờ mịt.
Đổng Thiện Thiện đã tan ca về rồi, vừa mới ngâm qua người rồi nằm như một cái xác ở trên giường lớn, vừa mắng người phụ trách phòng ban của các cô quá không có nhân tính, vừa phỏng đoán buổi hẹn hò „mang tình yêu về nhà“ của chị em tốt tiến triển như thế nào rồi.
Sau khi cửa chính của căn phòng vang lên một tiếng "Cạch", Đổng Thiện Thiện lập tức bật dậy từ trên giường lớn, ngồi quỳ chân ở mép giường kích động nhìn về phía cửa.
Nhưng đợi thật lâu, cũng không thấy Cố Phán đi vào, cô ấy không kịp đợi, kéo lê dép đi ra khỏi phòng.
Trong phòng khách không bật đèn lớn, chỉ có mấy cái đèn áp tường đang phát sáng.
Cố Phán cũng không biết là thế nào, giờ phút này giống như mất hồn ngồi ở trên ghế xô-pha, tia sáng lờ mờ phủ trên người, cô cứ ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích.
Trong lòng Đổng Thiện Thiện "Lộp bộp" một cái, còn tưởng rằng người chị em đã nhận được thất bại to lớn gì, nhanh chóng chạy tới bên cô.
Cố Phán không ngẩng đầu, cô ấy chỉ có thể ngồi xổm người xuống tiến đến trước mặt chị em tốt, vừa vội vàng nhìn biểu cảm trên mặt Cố Phán, vừa hỏi: "Sao thế? Cậu không phải là đi hẹn hò với anh cả nhà tớ à? Sao lại như thế này quay về?"
Thật ra Đổng Thiện Thiện đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, có lẽ sau khi cuộc hẹn kết thúc, anh cả nhận ra bản thân và chị em tốt của cô ấy thật sự không hợp, cho nên chính thức từ chối rồi?
Nếu là như thế, phản ứng này của Cố Phán hình như cũng nên xem là bình thường?
Đổng Thiện Thiện suy nghĩ lung tung thật lâu, thấy Cố Phán vẫn không có phản ứng gì, lại thử thăm dò hỏi ——
"Chẳng lẽ anh cả tớ... từ chối cậu rồi?"
Cố Phán khẽ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía người chị em của mình.
"Anh ấy không từ chối tớ, nhưng anh ấy nói..."
-
Sau khi Cố Phán đánh răng rửa mặt xong, hai cô gái cùng nằm trên giường lớn trong phòng.
Đồng hồ đã chỉ về phía 2 giờ sáng, nhưng hai người ai cũng không buồn ngủ, đầu sát đầu cùng nhìn lên trần nhà, khẽ thầm thì trò chuyện.
"Cho nên nói, là bởi vì những lời đó của anh cả nhà tớ, nên cậu trở về mới mất hồn mất vía à?"
Đổng Thiện Thiện thật ra có chút không thể hiểu được, rõ ràng anh cả không từ chối thẳng là chuyện tốt mà, điều này nói rõ chị em tốt chủ động tấn công đã có hiệu quả rõ ràng, cô ấy sao vẫn có phản ứng này chứ?
"Những lời đó vẫn không tính là gì à?" Cố Phán nhấn mạnh quay đầu nhìn về phía Đổng Thiện Thiện, "Tớ căn bản không hiểu ý anh ấy muốn nói, được không? Cái gì gọi là nếu như phải nói, chưa bao giờ chỉ thích đơn giản như vậy?"
Cố Phán cảm thấy giữa cô và Thẩm Mộ Ngạn, vốn dĩ như là có một sợi dây thừng, nhìn như vẫn luôn là cô chủ động tiến công, nhưng trên thực tế bản thân lại đã sớm bị dây thừng trói lại.
Mà người nắm đầu kia của sợi dây, chính là Thẩm Mộ Ngạn.
Cô luôn cảm thấy mình rất khó thăm dò người đàn ông kia đang nghĩ gì, vì thế mới chọn phương thức chủ động nhất, trực tiếp nhất đi đánh hạ anh.
Nhưng giờ biện pháp cô có thể sử dụng đều đã dùng rồi, có được lại là một câu như vậy, một câu cô căn bản không hiểu rõ lắm?
Cái này khiến cô rất khó yên lòng mà!
"Không chỉ thích đơn giản như vậy" là có ý gì? Hỏi cô có phải là muốn thật hay không lại là ý gì?
Cố Phán càng nghĩ càng đau đầu, trong đầu đã xuất hiện suy nghĩ bỏ cuộc, nhưng nghĩ lại một chút lại cảm thấy giờ từ bỏ thực sự là có lỗi với nỗ lực của bản thân mấy ngày này.
Cô chưa từng yêu đương, kinh nghiệm yêu đương hẹn hò trước kia tương đương con số 0, nhưng cái khác cô không hiểu, chịu trách nhiệm tương xứng với tình cảm của mình, chút chuyện này, cô vẫn rất rõ ràng.
Thật ra, trong đầu Đổng Thiện Thiện đã có vài ý tưởng, cũng không biết có nên nói ra với người chị em hay không.
Yên lặng giây lát, cô ấy vẫn quyết định cho chị em tốt biết rõ chân tướng ——
"Không chỉ thích đơn giản như thế... Cậu nói, có phải là anh cả tớ còn có cách nghĩ khác không? Ví dụ như, thông gia?"
Cố Phán sửng sốt.
"Ý cậu là nói, anh ấy không muốn con người này của tớ, nhưng muốn tiền của nhà họ Cố à?"
"..." Cô ấy không có, cô ấy chưa nói.
Đổng Thiện Thiện cũng hơi mê man, không biết chị em tốt của cô ấy sao lại trực tiếp phân tích cái từ thông gia này thành như thế chứ, vừa muốn mở miệng nói gì đó, đã thấy Cố Phán giống như điên cuồng, thẳng tắp ngồi dậy.
"Không được! Tớ nhất định phải để người đàn ông kia biết, nhà họ Cố đáng giá nhất là cái gì!"
Anh ta không muốn cô cả nhà họ Cố, quay đầu lại muốn tiền cùng thế lực của nhà họ Cố?
Lần này Cố Phán thật sự không phải là đơn giản tủi thân nữa, nếu quả thật giống như chị em tốt của cô nói, vậy cô sẽ tức đến phun ra lửa mất.
Càng nghĩ càng giận, Cố Phán ban đầu còn là dáng vẻ ủ rũ như đưa đám, trong nháy mắt bị ý chí chiến đấu không tên xuất hiện thay thế.
"Tớ cảm thấy hôm nay tớ làm còn chưa đủ triệt để!"
"... Làm cái gì chưa đủ triệt để?"
Cố Phán gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, khí thế quanh người hệt như nữ tướng quân sắp liều chết.
"Chưa đủ chủ động!"
—— ——
Buổi chiều ngày hôm sau Thẩm Mộ Ngạn có cuộc họp, đến lúc tan ca anh phân phó Lý Trì thông báo Cố Phán về khách sạn trước.
Đêm đó anh cũng bận đến khoảng mười giờ mới từ công ty rời đi.
Lúc ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau trên xe, giọng anh nhàn nhạt mở miệng hỏi Lý Trì: "Người còn ở khách sạn à?"
Lý Trì đương nhiên hiểu tổng giám đốc hỏi chính là cô chủ Cố kia, liên tục gật đầu, "Lễ tân khách sạn cũng không gọi điện thoại cho tôi, cho nên cô Cố hẳn là không ra ngoài nữa."
Thẩm Mộ Ngạn yên lặng không nói tiếp nữa, an tĩnh dựa vào lưng ghế, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Chỉ chốc lát, anh lấy điện thoại ra, mở Wechat, nhưng bên trong yên tĩnh dị thường, một cái tin chưa đọc cũng không có.
Lý Trì hiếm khi nhìn thấy tổng giám đốc nhà anh ta là trạng thái này, có chút lo lắng.
Anh ta thử thăm dò hỏi: "Tổng giám đốc, nếu không tôi lấy danh nghĩa công việc, gọi cô Cố ra nhé?"
"Không cần." Giọng Thẩm Mộ Ngạn bình tĩnh không gợn sóng đáp lại.
-
Thẩm Mộ Ngạn một mạch im lặng trở về phòng khách sạn.
Lúc đi ngang qua gian phòng của Cố Phán ở sát vách, bước chân anh hơi dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn yên tĩnh đi tới cửa căn phòng của mình.
Sau khi quét thẻ phòng, đẩy cửa lớn ra, Thẩm Mộ Ngạn ngay lập tức cảm nhận được sự khác thường bên trong căn phòng.
Bên phía phòng khách có ánh sáng yếu ớt, có tiếng xột xoạt hình như còn có chút ít tiếng vang, có điều rõ ràng nhất, có lẽ vẫn là mùi rượu phảng phất trong không khí.
Thẩm Mộ Ngạn nhíu mày, cánh cửa ở sau lưng cũng chưa đóng lại, chân dài cất bước đi vào bên trong.
Thoáng chốc, trong phòng khách đột nhiên chạy tới một vật nhỏ, anh còn chưa kịp nhìn rõ, đối phương đã treo ở trên người anh.
Cố Phán với mùi rượu đầy người, chớp đôi mắt to đen nhánh trong trẻo, ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn Thẩm Mộ Ngạn.
"Anh sao giờ mới về? Em chờ anh rất lâu rồi đó!"
Hôm nay cô không mặc váy ngắn mà ngày thường yêu thích nhất, phía trên mặc một cái áo thủy thủ, phía dưới phối hợp thêm váy dài đồng bộ. Cả người nhìn qua ngoan ngoãn lanh lợi hơn ngày thường nhiều.
Cố Phán hình như đã uống rất nhiều, lúc này say không ra dáng vẻ gì, cười ngốc nghếch một mực nhìn Thẩm Mộ Ngạn.
"Hôm nay chiều dài váy của em không ở trên đầu gối nha, hì hì, em có ngoan hay không?"
Thẩm Mộ Ngạn nửa ôm cô, cánh tay tùy tiện đưa ra sau đóng cửa lại, ánh mắt nhưng vẫn đặt ở trên mặt của cô gái nhỏ chưa hề di chuyển.
Động tác, thần thái, biểu cảm của Cố Phán lúc này, không có cái nào không cho người ta ảo giác cô đã uống rất nhiều. Nhưng lại cẩn thận nhìn một chút, gương mặt của cô vẫn trắng nõn như cũ, chút xíu ửng đỏ cũng không có.
Con ngươi của Thẩm Mộ Ngạn thoáng khựng lại. Anh chỉ nhẹ tay ôm người vào trong lòng, vững vàng đi về phía phòng khách.
Trong phòng khách lúc này đã bày không ít vỏ chai rượu, rượu trắng rượu đỏ loại nào cũng có, ngoài cái đó ra, hai bên bàn trà còn có mấy chai Sâm-panh chưa mở nút.
Thẩm Mộ Ngạn tỉnh bơ ôm người ngồi vững vàng ở trên ghế xô-pha, ánh mắt khẽ lướt qua những vỏ chai rượu kia, tiếp đó đôi mắt buông xuống nhìn về phía cô bé trong vòng tay.
"Em uống rượu à?"
"Đúng thế! Em uống rất nhiều đấy! Anh ngửi xem! Tất cả đều là mùi rượu!"
Cố Phán cố ý đưa khuôn mặt nhỏ tiến sát tới trước mặt người đàn ông, biểu cảm giả bộ rất giống vẻ say rượu thường ngày, nét mặt cũng ngơ ngác mang theo đáng yêu.
Môi anh đào hồng nhuận của cô hơi hé mở, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mùi rượu nhàn nhạt theo hô hấp cùng truyền đến chóp mũi của người đàn ông.
"Có đúng không? Có phải là rất nhiều mùi rượu không?"
Hô hấp của người đàn ông có phần nhanh hơn, tròng mắt đen mang theo tia sáng không rõ ý tứ, liếc nhìn cô gái nhỏ.
"Uống say rồi nên ngoan ngoãn đi ngủ."
"Mới không muốn!" Cố Phán lớn tiếng từ chối. Hai cánh tay ôm lấy cổ của người đàn ông, thân mật tiến lên phía trước, "Em lại chưa say, em chỉ là uống hơi nhiều, nhưng là chưa có say nha! Em còn có thể tiếp tục uống nữa!"
Bên trong gian phòng rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi, chỉ chốc lát, giọng nói lành lạnh mà quyến rũ của người đàn ông vang lên lần nữa ——
"Được, vậy thì để em tiếp tục uống."
?
Hai cánh tay đang ôm lấy Thẩm Mộ Ngạn hơi hơi cứng đờ, cô còn chưa kịp phản ứng mình làm sao sẽ tiếp tục uống nữa, người đàn ông đã đưa nửa ly Sâm-panh mà cô rót ra làm đạo cụ ở trên bàn kia tới trước mặt cô.
"Ngoan, tiếp tục đi."
"..."
Cố Phán xem như đã hiểu cái gì gọi là lấy đá tự đập chân mình.
Đây là cái kịch bản gì chứ! Cái này phát triển không đúng lắm đâu!
Cô quả thực uống không nhiều, thậm chí một ngụm rượu cũng chưa động tới, trên người là phun một chút rượu trắng, trong miệng cũng là dùng rượu súc miệng mới tích lũy ra chút hương rượu này.
Kế hoạch tối nay của cô vô cùng đơn giản lại thô bạo, chính là muốn thừa dịp "Say rượu", lại cố gắng thăm dò suy nghĩ của Thẩm Mộ Ngạn dành cho cô đến cùng là gì.
Nhưng bây giờ là xảy ra chuyện gì?
Cô thế nào mà chẳng hiểu ra sao sắp phải uống thật rồi?
Cố Phán nhìn nửa ly Sâm-panh kia, đáy mắt tất cả đều là một lời khó nói hết. Nhưng cô vẫn không thể từ chối, nếu như lúc này từ chối, vậy thì gián tiếp chứng minh sự khác thường của mình rồi, lấy năng lực quan sát của Thẩm Mộ Ngạn, lỡ như thật sự nhìn ra cô là giả say...
Xe kia chẳng phải là lật càng triệt để hơn sao:)
Thế là mang theo tâm tình tráng sĩ liều chết, Cố Phán miễn cưỡng cười ngốc ngếch với người đang ôm cô, sau đó, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Đã có ly thứ nhất thì sẽ có ly thứ hai, sau cùng Cố Phán cũng không biết mình rốt cuộc đã uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thật sự có chút say rồi.
Sau khi say rượu lá gan của cô chủ Cố luôn luôn rất lớn, cô vốn là bị Thẩm Mộ Ngạn ôm nghiêng ở trên đùi, lúc này ngược lại là tự mình chủ động đổi vị trí, đôi chân dài tách ra, thân mật ngồi dạng chân ở trước mặt anh.
"Anh... Ợ! Anh nói đi! Anh có phải là cố ý không?"
Thẩm Mộ Ngạn khẽ ôm lấy eo cô, đề phòng cô ngã ngửa về phía sau.
Trên gương mặt tuấn tú bình thường nhạt nhẽo không gợn sóng, lúc này lây nhiễm một chút nhiệt độ.
"Cố ý cái gì?" Anh cọ trán lên trán cô, nhẹ giọng hỏi.
"Cố ý trút rượu em đó!" Cố Phán tủi thân mím môi, "Nhưng mà chẳng sao! Hừ... Dù sao... Dù sao em uống say lá gan càng lớn hơn!"
Cô nói rồi, hai bàn tay nhỏ nắm chặt cổ áo Thẩm Mộ Ngạn, hung dữ nhìn anh chằm chằm.
"Anh rốt cuộc có thích em không? Hả?! Mau nói!"
Bàn tay thon dài đẹp đẽ của người đàn ông vươn ra sau lưng cô, từng chút một vuốt ve mái tóc dài của cô.
"Phán Phán cảm thấy thế nào?"
"Em thấy thế nào... Cảm giác của em lại không đúng!"
Bàn tay đang nắm lấy cổ áo anh càng thêm dùng sức, biểu cảm trên mặt Cố Phán cũng càng thêm hung dữ, chẳng qua người cô nhỏ nhắn lại thêm lúc này đang say rượu, thật sự là sức lực không đủ, gắng gượng lộ ra biểu cảm hung dữ mà dễ thương.
"Thôi đi! Em không muốn hỏi cái này! Em phải làm cái khác cơ! Ợ..."
Hai gò má của cô gái trẻ đỏ ửng, dáng vẻ cực kỳ mê người, vẫn còn đang nói lời say với người đàn ông: "Người uống say không cần chịu trách nhiệm! Giờ em say rồi! Cái gì em cũng có thể làm với anh! Anh không thể phản kháng!"
Màu sắc trong con ngươi của người đàn ông dần tối đi, bên trong ánh mắt sâu thẳm, mang theo ham muốn chiếm hữu mà ngày bình thường ít thấy.
Anh nắm lấy cằm của cô, gương mặt tuấn tú hơi ép sát.
"Vậy Phán Phán uống say, có muốn hôn anh không?"
Giống như là mê hoặc, anh nhẹ giọng mở miệng nói với cô.
Mấy thành viên trong ban nhạc vốn muốn mời Cố Phán cùng đi ăn khuya, nhưng nề hà khí tràng của Thẩm Mộ Ngạn bên cạnh cô quá mạnh, không giống vẻ sẽ đi cùng cho lắm, nên bọn họ chỉ có thể tạm biệt cô ở đó.
Tay trống của ban nhạc là một cô gái cực kỳ punk, cực kỳ ngầu, tên Khương Vãn. Thời cấp ba cô ấy và Cố Phán học chung một lớp, mỗi ngày gần như ngoài Đổng Thiện Thiện ra, thời gian tiếp xúc của Cố Phán và cô ấy là nhiều nhất.
Vì thế trong ban nhạc, quan hệ của Cố Phán và cô ấy cũng là tốt nhất.
Lúc này biết Cố Phán phải lập tức rời đi, cô gái với khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng cool ngầu dọa người cũng tỏ ra không nỡ.
Cô ấy không như những người khác luôn kiêng dè sắc mặt Thẩm Mộ Ngạn. Khương Vãn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn sang bên cạnh, thoáng cái đã ôm lấy Cố Phán.
"Hi vọng sẽ có một ngày có thể một lần nữa cùng một đội với cậu." Khương Vãn ngả đầu lên bờ vai của Cố Phán, giọng nói rất thấp mở miệng.
Cố Phán mạnh mẽ ôm lại cô ấy một cái, trong lòng ấm áp vô cùng.
-
Về sau lúc rời khỏi quán bar, thời gian đã qua mười hai giờ đêm.
Vị trí của quán bar tương đối khuất, hiện tại màn đêm nặng nề buông xuống, bên ngoài giống như tất cả đã tiến vào thời kỳ ngủ say, trên đường ngay cả một chiếc xe cũng rất ít xuất hiện.
Thẩm Mộ Ngạn dừng xe ở một chỗ trống ở phố bên cạnh, lúc này hai người phải qua đó lấy xe.
Tâm trạng vốn vui vẻ của Cố Phán trong quán bar vẫn đang lên cao, vào khoảnh khắc này lại càng thêm rõ ràng.
Gió đêm khẽ thổi, cô cảm thấy cả trái tim mình đều đầy ắp, bước chân không khỏi lâng lâng, lỗ chân lông trên người từ cao xuống thấp đều lộ rõ sự thoải mái.
Có lẽ là do tâm trạng quá tốt, cũng có lẽ là do đang ở trong bóng đêm, lá gan của Cố Phán cũng lớn hơn bình thường không ít.
Cô cũng không nhìn người đàn ông ở bên cạnh, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Buổi hẹn hôm nay sắp kết thúc rồi, anh có thích em nhiều hơn một chút hay không?"
Thẩm Mộ Ngạn không nói chuyện, bước chân đi về phía trước cũng vẫn bình thản như cũ, không hề có ý dừng lại.
Cố Phán hơi nóng nảy, vừa nãy lúc ở quán bar cô ôm lấy anh, lúc bấy giờ rõ ràng bầu không khí rất tốt mà!
Người này sao lại trở mặt rồi!
Cô Cố càng nghĩ càng không thoải mái. Cô xông lên trước một bước, giang hai cánh tay ra cản người lại ở trước mặt.
Ánh đèn đường mờ nhạt, hai vai cùng đôi chân thon dài của cô gái trẻ lộ ra bên ngoài cũng có vẻ hơi yếu ớt, có lẽ là do ban đêm nhiệt độ chuyển lạnh, gió ở đầu đường hơi mạnh hơn một chút, gió thổi khiến cho cơ thể cô khẽ run rẩy.
Nhưng Cố Phán lại như không hề nhận ra. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, rất cố chấp nhìn Thẩm Mộ Ngạn.
"Anh nói rõ xem, tối nay đến cùng là cảm giác gì!" Cô có chút mất mát cũng có chút bối rối, cũng không biết là sốt ruột hay là xấu hổ, hai gò má không khỏi lại hơi nóng lên, "Anh... Anh lẽ nào thật sự vẫn không thích em một chút nào sao?"
Cố Phán thấy mình đã đem chuyện có thể làm, dám làm, đều đã làm đến trình độ cao nhất.
Trong cuộc sống trước đây, cô chưa bao giờ chủ động như hôm nay.
Tuy có chút cảm giác tự kiêu, nhưng đúng là như vậy. Từ nhỏ đến lớn trước giờ cô đều là được người ta theo đuổi cùng tâng bốc. Trước đây Thẩm Mộ Ngạn không biết thân phận của cô thì cũng thôi đi, giờ đã biết rồi, nhìn thấy cô vì anh mà làm ra nhiều chuyện như vậy, lại vẫn thờ ơ như thế?!
Cố Phán thấy mình đã không phải là tủi thân, mà là sắp tức đến bùng nổ rồi.
Tính tình của cô chủ Cố vừa lên, gần như cái gì cũng quên hết, ánh sáng nơi đáy mắt cô dần dần xen lẫn vẻ giận dữ. Mắt thấy lúc sắp bắn đến trên người người đàn ông ở đối diện, anh lại đột nhiên mở miệng.
"Nếu như anh phải nói, chưa bao giờ chỉ là thích đơn giản như thế."
Thẩm Mộ Ngạn hơi cúi đầu liếc nhìn cô, đôi con ngươi sâu thẳm đen nhánh, rất giống bóng đêm buông xuống sau lưng anh.
"Cho nên em nghĩ cho kỹ, có phải muốn thật hay không."
—— ——
Đêm đó lúc về đến khách sạn, Cố Phán vẫn còn hơi mờ mịt.
Đổng Thiện Thiện đã tan ca về rồi, vừa mới ngâm qua người rồi nằm như một cái xác ở trên giường lớn, vừa mắng người phụ trách phòng ban của các cô quá không có nhân tính, vừa phỏng đoán buổi hẹn hò „mang tình yêu về nhà“ của chị em tốt tiến triển như thế nào rồi.
Sau khi cửa chính của căn phòng vang lên một tiếng "Cạch", Đổng Thiện Thiện lập tức bật dậy từ trên giường lớn, ngồi quỳ chân ở mép giường kích động nhìn về phía cửa.
Nhưng đợi thật lâu, cũng không thấy Cố Phán đi vào, cô ấy không kịp đợi, kéo lê dép đi ra khỏi phòng.
Trong phòng khách không bật đèn lớn, chỉ có mấy cái đèn áp tường đang phát sáng.
Cố Phán cũng không biết là thế nào, giờ phút này giống như mất hồn ngồi ở trên ghế xô-pha, tia sáng lờ mờ phủ trên người, cô cứ ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích.
Trong lòng Đổng Thiện Thiện "Lộp bộp" một cái, còn tưởng rằng người chị em đã nhận được thất bại to lớn gì, nhanh chóng chạy tới bên cô.
Cố Phán không ngẩng đầu, cô ấy chỉ có thể ngồi xổm người xuống tiến đến trước mặt chị em tốt, vừa vội vàng nhìn biểu cảm trên mặt Cố Phán, vừa hỏi: "Sao thế? Cậu không phải là đi hẹn hò với anh cả nhà tớ à? Sao lại như thế này quay về?"
Thật ra Đổng Thiện Thiện đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, có lẽ sau khi cuộc hẹn kết thúc, anh cả nhận ra bản thân và chị em tốt của cô ấy thật sự không hợp, cho nên chính thức từ chối rồi?
Nếu là như thế, phản ứng này của Cố Phán hình như cũng nên xem là bình thường?
Đổng Thiện Thiện suy nghĩ lung tung thật lâu, thấy Cố Phán vẫn không có phản ứng gì, lại thử thăm dò hỏi ——
"Chẳng lẽ anh cả tớ... từ chối cậu rồi?"
Cố Phán khẽ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía người chị em của mình.
"Anh ấy không từ chối tớ, nhưng anh ấy nói..."
-
Sau khi Cố Phán đánh răng rửa mặt xong, hai cô gái cùng nằm trên giường lớn trong phòng.
Đồng hồ đã chỉ về phía 2 giờ sáng, nhưng hai người ai cũng không buồn ngủ, đầu sát đầu cùng nhìn lên trần nhà, khẽ thầm thì trò chuyện.
"Cho nên nói, là bởi vì những lời đó của anh cả nhà tớ, nên cậu trở về mới mất hồn mất vía à?"
Đổng Thiện Thiện thật ra có chút không thể hiểu được, rõ ràng anh cả không từ chối thẳng là chuyện tốt mà, điều này nói rõ chị em tốt chủ động tấn công đã có hiệu quả rõ ràng, cô ấy sao vẫn có phản ứng này chứ?
"Những lời đó vẫn không tính là gì à?" Cố Phán nhấn mạnh quay đầu nhìn về phía Đổng Thiện Thiện, "Tớ căn bản không hiểu ý anh ấy muốn nói, được không? Cái gì gọi là nếu như phải nói, chưa bao giờ chỉ thích đơn giản như vậy?"
Cố Phán cảm thấy giữa cô và Thẩm Mộ Ngạn, vốn dĩ như là có một sợi dây thừng, nhìn như vẫn luôn là cô chủ động tiến công, nhưng trên thực tế bản thân lại đã sớm bị dây thừng trói lại.
Mà người nắm đầu kia của sợi dây, chính là Thẩm Mộ Ngạn.
Cô luôn cảm thấy mình rất khó thăm dò người đàn ông kia đang nghĩ gì, vì thế mới chọn phương thức chủ động nhất, trực tiếp nhất đi đánh hạ anh.
Nhưng giờ biện pháp cô có thể sử dụng đều đã dùng rồi, có được lại là một câu như vậy, một câu cô căn bản không hiểu rõ lắm?
Cái này khiến cô rất khó yên lòng mà!
"Không chỉ thích đơn giản như vậy" là có ý gì? Hỏi cô có phải là muốn thật hay không lại là ý gì?
Cố Phán càng nghĩ càng đau đầu, trong đầu đã xuất hiện suy nghĩ bỏ cuộc, nhưng nghĩ lại một chút lại cảm thấy giờ từ bỏ thực sự là có lỗi với nỗ lực của bản thân mấy ngày này.
Cô chưa từng yêu đương, kinh nghiệm yêu đương hẹn hò trước kia tương đương con số 0, nhưng cái khác cô không hiểu, chịu trách nhiệm tương xứng với tình cảm của mình, chút chuyện này, cô vẫn rất rõ ràng.
Thật ra, trong đầu Đổng Thiện Thiện đã có vài ý tưởng, cũng không biết có nên nói ra với người chị em hay không.
Yên lặng giây lát, cô ấy vẫn quyết định cho chị em tốt biết rõ chân tướng ——
"Không chỉ thích đơn giản như thế... Cậu nói, có phải là anh cả tớ còn có cách nghĩ khác không? Ví dụ như, thông gia?"
Cố Phán sửng sốt.
"Ý cậu là nói, anh ấy không muốn con người này của tớ, nhưng muốn tiền của nhà họ Cố à?"
"..." Cô ấy không có, cô ấy chưa nói.
Đổng Thiện Thiện cũng hơi mê man, không biết chị em tốt của cô ấy sao lại trực tiếp phân tích cái từ thông gia này thành như thế chứ, vừa muốn mở miệng nói gì đó, đã thấy Cố Phán giống như điên cuồng, thẳng tắp ngồi dậy.
"Không được! Tớ nhất định phải để người đàn ông kia biết, nhà họ Cố đáng giá nhất là cái gì!"
Anh ta không muốn cô cả nhà họ Cố, quay đầu lại muốn tiền cùng thế lực của nhà họ Cố?
Lần này Cố Phán thật sự không phải là đơn giản tủi thân nữa, nếu quả thật giống như chị em tốt của cô nói, vậy cô sẽ tức đến phun ra lửa mất.
Càng nghĩ càng giận, Cố Phán ban đầu còn là dáng vẻ ủ rũ như đưa đám, trong nháy mắt bị ý chí chiến đấu không tên xuất hiện thay thế.
"Tớ cảm thấy hôm nay tớ làm còn chưa đủ triệt để!"
"... Làm cái gì chưa đủ triệt để?"
Cố Phán gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, khí thế quanh người hệt như nữ tướng quân sắp liều chết.
"Chưa đủ chủ động!"
—— ——
Buổi chiều ngày hôm sau Thẩm Mộ Ngạn có cuộc họp, đến lúc tan ca anh phân phó Lý Trì thông báo Cố Phán về khách sạn trước.
Đêm đó anh cũng bận đến khoảng mười giờ mới từ công ty rời đi.
Lúc ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau trên xe, giọng anh nhàn nhạt mở miệng hỏi Lý Trì: "Người còn ở khách sạn à?"
Lý Trì đương nhiên hiểu tổng giám đốc hỏi chính là cô chủ Cố kia, liên tục gật đầu, "Lễ tân khách sạn cũng không gọi điện thoại cho tôi, cho nên cô Cố hẳn là không ra ngoài nữa."
Thẩm Mộ Ngạn yên lặng không nói tiếp nữa, an tĩnh dựa vào lưng ghế, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Chỉ chốc lát, anh lấy điện thoại ra, mở Wechat, nhưng bên trong yên tĩnh dị thường, một cái tin chưa đọc cũng không có.
Lý Trì hiếm khi nhìn thấy tổng giám đốc nhà anh ta là trạng thái này, có chút lo lắng.
Anh ta thử thăm dò hỏi: "Tổng giám đốc, nếu không tôi lấy danh nghĩa công việc, gọi cô Cố ra nhé?"
"Không cần." Giọng Thẩm Mộ Ngạn bình tĩnh không gợn sóng đáp lại.
-
Thẩm Mộ Ngạn một mạch im lặng trở về phòng khách sạn.
Lúc đi ngang qua gian phòng của Cố Phán ở sát vách, bước chân anh hơi dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn yên tĩnh đi tới cửa căn phòng của mình.
Sau khi quét thẻ phòng, đẩy cửa lớn ra, Thẩm Mộ Ngạn ngay lập tức cảm nhận được sự khác thường bên trong căn phòng.
Bên phía phòng khách có ánh sáng yếu ớt, có tiếng xột xoạt hình như còn có chút ít tiếng vang, có điều rõ ràng nhất, có lẽ vẫn là mùi rượu phảng phất trong không khí.
Thẩm Mộ Ngạn nhíu mày, cánh cửa ở sau lưng cũng chưa đóng lại, chân dài cất bước đi vào bên trong.
Thoáng chốc, trong phòng khách đột nhiên chạy tới một vật nhỏ, anh còn chưa kịp nhìn rõ, đối phương đã treo ở trên người anh.
Cố Phán với mùi rượu đầy người, chớp đôi mắt to đen nhánh trong trẻo, ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn Thẩm Mộ Ngạn.
"Anh sao giờ mới về? Em chờ anh rất lâu rồi đó!"
Hôm nay cô không mặc váy ngắn mà ngày thường yêu thích nhất, phía trên mặc một cái áo thủy thủ, phía dưới phối hợp thêm váy dài đồng bộ. Cả người nhìn qua ngoan ngoãn lanh lợi hơn ngày thường nhiều.
Cố Phán hình như đã uống rất nhiều, lúc này say không ra dáng vẻ gì, cười ngốc nghếch một mực nhìn Thẩm Mộ Ngạn.
"Hôm nay chiều dài váy của em không ở trên đầu gối nha, hì hì, em có ngoan hay không?"
Thẩm Mộ Ngạn nửa ôm cô, cánh tay tùy tiện đưa ra sau đóng cửa lại, ánh mắt nhưng vẫn đặt ở trên mặt của cô gái nhỏ chưa hề di chuyển.
Động tác, thần thái, biểu cảm của Cố Phán lúc này, không có cái nào không cho người ta ảo giác cô đã uống rất nhiều. Nhưng lại cẩn thận nhìn một chút, gương mặt của cô vẫn trắng nõn như cũ, chút xíu ửng đỏ cũng không có.
Con ngươi của Thẩm Mộ Ngạn thoáng khựng lại. Anh chỉ nhẹ tay ôm người vào trong lòng, vững vàng đi về phía phòng khách.
Trong phòng khách lúc này đã bày không ít vỏ chai rượu, rượu trắng rượu đỏ loại nào cũng có, ngoài cái đó ra, hai bên bàn trà còn có mấy chai Sâm-panh chưa mở nút.
Thẩm Mộ Ngạn tỉnh bơ ôm người ngồi vững vàng ở trên ghế xô-pha, ánh mắt khẽ lướt qua những vỏ chai rượu kia, tiếp đó đôi mắt buông xuống nhìn về phía cô bé trong vòng tay.
"Em uống rượu à?"
"Đúng thế! Em uống rất nhiều đấy! Anh ngửi xem! Tất cả đều là mùi rượu!"
Cố Phán cố ý đưa khuôn mặt nhỏ tiến sát tới trước mặt người đàn ông, biểu cảm giả bộ rất giống vẻ say rượu thường ngày, nét mặt cũng ngơ ngác mang theo đáng yêu.
Môi anh đào hồng nhuận của cô hơi hé mở, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mùi rượu nhàn nhạt theo hô hấp cùng truyền đến chóp mũi của người đàn ông.
"Có đúng không? Có phải là rất nhiều mùi rượu không?"
Hô hấp của người đàn ông có phần nhanh hơn, tròng mắt đen mang theo tia sáng không rõ ý tứ, liếc nhìn cô gái nhỏ.
"Uống say rồi nên ngoan ngoãn đi ngủ."
"Mới không muốn!" Cố Phán lớn tiếng từ chối. Hai cánh tay ôm lấy cổ của người đàn ông, thân mật tiến lên phía trước, "Em lại chưa say, em chỉ là uống hơi nhiều, nhưng là chưa có say nha! Em còn có thể tiếp tục uống nữa!"
Bên trong gian phòng rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi, chỉ chốc lát, giọng nói lành lạnh mà quyến rũ của người đàn ông vang lên lần nữa ——
"Được, vậy thì để em tiếp tục uống."
?
Hai cánh tay đang ôm lấy Thẩm Mộ Ngạn hơi hơi cứng đờ, cô còn chưa kịp phản ứng mình làm sao sẽ tiếp tục uống nữa, người đàn ông đã đưa nửa ly Sâm-panh mà cô rót ra làm đạo cụ ở trên bàn kia tới trước mặt cô.
"Ngoan, tiếp tục đi."
"..."
Cố Phán xem như đã hiểu cái gì gọi là lấy đá tự đập chân mình.
Đây là cái kịch bản gì chứ! Cái này phát triển không đúng lắm đâu!
Cô quả thực uống không nhiều, thậm chí một ngụm rượu cũng chưa động tới, trên người là phun một chút rượu trắng, trong miệng cũng là dùng rượu súc miệng mới tích lũy ra chút hương rượu này.
Kế hoạch tối nay của cô vô cùng đơn giản lại thô bạo, chính là muốn thừa dịp "Say rượu", lại cố gắng thăm dò suy nghĩ của Thẩm Mộ Ngạn dành cho cô đến cùng là gì.
Nhưng bây giờ là xảy ra chuyện gì?
Cô thế nào mà chẳng hiểu ra sao sắp phải uống thật rồi?
Cố Phán nhìn nửa ly Sâm-panh kia, đáy mắt tất cả đều là một lời khó nói hết. Nhưng cô vẫn không thể từ chối, nếu như lúc này từ chối, vậy thì gián tiếp chứng minh sự khác thường của mình rồi, lấy năng lực quan sát của Thẩm Mộ Ngạn, lỡ như thật sự nhìn ra cô là giả say...
Xe kia chẳng phải là lật càng triệt để hơn sao:)
Thế là mang theo tâm tình tráng sĩ liều chết, Cố Phán miễn cưỡng cười ngốc ngếch với người đang ôm cô, sau đó, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Đã có ly thứ nhất thì sẽ có ly thứ hai, sau cùng Cố Phán cũng không biết mình rốt cuộc đã uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thật sự có chút say rồi.
Sau khi say rượu lá gan của cô chủ Cố luôn luôn rất lớn, cô vốn là bị Thẩm Mộ Ngạn ôm nghiêng ở trên đùi, lúc này ngược lại là tự mình chủ động đổi vị trí, đôi chân dài tách ra, thân mật ngồi dạng chân ở trước mặt anh.
"Anh... Ợ! Anh nói đi! Anh có phải là cố ý không?"
Thẩm Mộ Ngạn khẽ ôm lấy eo cô, đề phòng cô ngã ngửa về phía sau.
Trên gương mặt tuấn tú bình thường nhạt nhẽo không gợn sóng, lúc này lây nhiễm một chút nhiệt độ.
"Cố ý cái gì?" Anh cọ trán lên trán cô, nhẹ giọng hỏi.
"Cố ý trút rượu em đó!" Cố Phán tủi thân mím môi, "Nhưng mà chẳng sao! Hừ... Dù sao... Dù sao em uống say lá gan càng lớn hơn!"
Cô nói rồi, hai bàn tay nhỏ nắm chặt cổ áo Thẩm Mộ Ngạn, hung dữ nhìn anh chằm chằm.
"Anh rốt cuộc có thích em không? Hả?! Mau nói!"
Bàn tay thon dài đẹp đẽ của người đàn ông vươn ra sau lưng cô, từng chút một vuốt ve mái tóc dài của cô.
"Phán Phán cảm thấy thế nào?"
"Em thấy thế nào... Cảm giác của em lại không đúng!"
Bàn tay đang nắm lấy cổ áo anh càng thêm dùng sức, biểu cảm trên mặt Cố Phán cũng càng thêm hung dữ, chẳng qua người cô nhỏ nhắn lại thêm lúc này đang say rượu, thật sự là sức lực không đủ, gắng gượng lộ ra biểu cảm hung dữ mà dễ thương.
"Thôi đi! Em không muốn hỏi cái này! Em phải làm cái khác cơ! Ợ..."
Hai gò má của cô gái trẻ đỏ ửng, dáng vẻ cực kỳ mê người, vẫn còn đang nói lời say với người đàn ông: "Người uống say không cần chịu trách nhiệm! Giờ em say rồi! Cái gì em cũng có thể làm với anh! Anh không thể phản kháng!"
Màu sắc trong con ngươi của người đàn ông dần tối đi, bên trong ánh mắt sâu thẳm, mang theo ham muốn chiếm hữu mà ngày bình thường ít thấy.
Anh nắm lấy cằm của cô, gương mặt tuấn tú hơi ép sát.
"Vậy Phán Phán uống say, có muốn hôn anh không?"
Giống như là mê hoặc, anh nhẹ giọng mở miệng nói với cô.
Bình luận truyện