Cường Thế Sủng Ái
Chương 44
Lúc Cố Phán đến gần tổng công ty Thẩm thị, cũng đã là xấp xỉ hơn một tiếng sau.
Bởi vì bên phía cao ốc thương mại xảy ra hoả hoạn, xe cộ qua lại trên đường đều nhường đường cho xe phun nước nên đại lộ hơi tắc, lái xe lượn quanh một vòng lớn mới vượt ra từ một đường nhỏ.
Về sau, đến nơi rồi, cả đám vệ sĩ mà Cố An Nam bố trí bên cạnh Cố Phán đều muốn theo cô cùng đi.
Cố Phán lạnh mặt ngăn lại, chỉ cho phép bọn họ canh gác ở cửa ra vào.
Thật ra, lúc này Đổng Thiện Thiện rất muốn ở bên cạnh chị em tốt của mình. Cô ấy có thể hiểu được suy nghĩ của Cố Phán, cũng biết vì sao cô tức giận.
Nhưng nghĩ lại tình huống hiện tại thật sự đặc biệt, lát nữa đối tượng mà Cố Phán muốn gặp lại là anh cả nhà cô ấy, huống hồ nội dung cuộc trò chuyện của hai người khẳng định cũng tương đối riêng tư, nếu cô ấy ở lại có lẽ cũng không tiện lắm.
Vì thế, Đổng Thiện Thiện cũng không hỏi một tiếng, chỉ là trước lúc Cố Phán sắp đi vào quán cà phê thì kéo lấy tay cô nói: "Chờ lát nữa cậu cố gắng nói chuyện cho tốt, nếu thật không được thì đi ra tìm tớ, cho dù cậu quyết định thế nào, chị em đều sẽ ủng hộ cậu."
Dù sao, giữa các cô luôn là như thế, hai người vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cố nhất của đối phương, cô ấy không có cách nào luôn ở bên cạnh Cố Phán, nhưng cũng muốn để chị em tốt biết, phía sau còn có sự tồn tại của cô ấy.
Cố Phán gật gật đầu, cũng không vờ khách sáo với Đổng Thiện Thiện, nắm lấy tay cô ấy tỏ ý mình không sao, sau đó đẩy cửa đi vào.
Thẩm Mộ Ngạn đã đến rồi, Cố Phán gần như vừa đi vào đã nhìn thấy anh.
Người đàn ông này vẫn như thế, cho dù người ở chỗ nào, chỉ cần anh vừa xuất hiện, vĩnh viễn là tâm điểm thu hút ánh mắt quần chúng.
Lúc này anh đang ngồi trên một băng ghế dài bên cạnh cửa sổ, lưng đưa về phía cửa ra vào, bả vai ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp. Đầu anh hơi nghiêng, dường như đang nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, từ góc nhìn của Cố Phán, đường quai hàm cùng gò má của anh đều căng chặt.
Cố Phán là lần đầu tiên không có tâm trạng thưởng thức Thẩm Mộ Ngạn. Cô cất bước, đi thẳng đến ngồi xuống đối diện anh.
Thẩm Mộ Ngạn quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người cô.
Hôm nay dường như cô ăn mặc tỉ mỉ hơn, chí ít so sánh với hôm qua lúc đi gặp đối tượng hẹn hò, trang điểm cùng với quần áo đều tinh xảo hơn rất nhiều.
Cô vốn đã xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn lại được trang điểm kỹ càng, càng thêm kiều diễm động lòng người.
Chẳng qua, đáng tiếc duy nhất chính là, đôi mắt linh khí bức người lúc trước, giờ nhìn anh có chút tối tăm. Quanh người cũng bày ra khí thế rất ít khi từng có ở trước mặt anh.
"Vệ sĩ mà tổng giám đốc Thẩm mời lợi hại thật đấy. Người mà anh trai em phái đi theo đều bị em bỏ rơi rồi, anh ta vẫn còn có thể một đường không sai tìm được vị trí của em. Sau khi xảy ra chuyện cũng ngay lập tức đi ra bảo vệ em, năng lực nghiệp vụ thật sự rất mạnh đó nha."
Lúc Cố Phán nói chuyện giọng điệu nghe như là trêu chọc, nhưng biểu cảm lại chẳng hề có một chút ý đùa giỡn nào.
Cô rất ít khi quái gở hùng hổ dọa người như thế, nhưng giờ đối mặt với người đàn ông này, cô thật sự không nhịn được nữa.
Mà Thẩm Mộ Ngạn nghe xong, chỉ lẳng lặng nhìn cô, cũng không mở miệng giải thích điều gì.
Cố Phán thấy phản ứng này của anh, sắc mặt trở nên nặng nề hơn. Cô chăm chú nhìn anh chằm chằm, hỏi: "Cho nên, vì sao anh tìm người theo dõi em?"
Thật ra, trên đường tới đây, Cố Phán đã nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Cô thậm chí ngay cả suy nghĩ hoang đường rằng Thẩm Mộ Ngạn có lẽ là muốn dùng cô để trả thù anh trai cô cũng đã nghĩ đến.
Nhưng cuối cùng vẫn bị cô phủ nhận từng cái một.
Dù cô tức giận, nhưng lại cũng không cảm thấy người đàn ông này thật sự là người xấu.
Vậy nên, cô đến chính là muốn hỏi cho rõ ràng, anh đến cùng muốn làm cái gì.
Người đàn ông ở đối diện im lặng một hồi lâu, lúc mở miệng, giọng nói nếu so với thường ngày nói chuyện với Cố Phán thì nhạt hơn rất nhiều.
"Không phải là theo dõi, bình thường anh ta rất ít khi báo cáo với anh những việc em làm."
"Vậy anh phái một người đi theo em làm gì?!"
Con ngươi đen nhánh như bóng đêm đối diện với Cố Phán, nói: "Trách nhiệm của anh ta chỉ là bảo vệ em."
Cố Phán ngẩn ra, mặc dù thầm nghĩ tới sẽ là đáp án này, nhưng chân chính nghe anh nói ra, thì vẫn có chút bất ngờ.
"Vậy, tại sao anh phải để anh ta bảo vệ em?"
Cũng đã nói đến nước này, Cố Phán không muốn giữ lại bất kỳ điều gì nữa, cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lại hỏi: "Thời gian chúng ta quen biết không lâu, hơn nữa giai đoạn đầu anh nhìn qua cũng không phải là rất thích em. Anh sẽ làm những việc này với một người mình không để ý sao?"
Điều này có thể sao? Cố Phán căn bản không tin.
Nhưng nhìn thái độ của Thẩm Mộ Ngạn, anh cũng không giống như là đang nói dối. Hơn nữa, Cố Phán cũng cẩn thận nghĩ lại, trên người mình hình như không có cái gì anh cần, đồng thời nhất định phải lấy được, nếu chân tướng không phải là lý do mà anh nói kia, vậy sẽ là cái gì đây?
Nghĩ tới chỗ này, Cố Phán không khỏi có một suy nghĩ khác, một suy nghĩ cực kỳ điên cuồng.
"Người vệ sĩ này, chắc hẳn là đã đi theo em một đoạn thời gian rồi..." Cô nhìn anh, trong giọng nói còn có chút khó tin, "Có lẽ, lúc chúng ta vừa gặp mặt hoặc là sớm hơn, anh ta đã đi theo em rồi?"
Cố Phán lại nhớ lại trạng thái trước đó của người vệ sĩ kia, anh ta dường như hiểu cô rất rõ, cái loại cảm giác đó không thể nào chỉ theo cô ngày một ngày hai mới có.
Nghĩ tới đây, Cố Phán rất nghiêm túc ngước mắt nhìn anh, hỏi: "Em đoán có đúng không? Người này có phải là đi theo em rất lâu rồi không?"
Thẩm Mộ Ngạn yên lặng nhìn cô, cái gì cũng không nói.
Cố Phán tức giận đến nghiến răng, trước đây cô thích nhất dáng vẻ đối với mọi thứ đều thờ ơ không nhiễm phàm trần của người đàn ông này, nhưng giờ cô lại cũng cực kỳ hận thái độ này của anh.
"Vậy, em hỏi một vấn đề cuối cùng, lúc chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, có phải anh cũng đã biết em là người nhà họ Cố không? Biết em chính là em gái của Cố An Nam?"
Thẩm Mộ Ngạn hơi mấp máy môi, thật lâu sau, anh nhẹ giọng phun ra hai chữ: "Anh biết."
"Anh đã biết thân phận của em, còn để em giả vờ đến tìm việc rồi lại gần anh? Hay là nói cách khác, anh biết em muốn làm gì, biết em có ý gì với anh, cứ vẫn luôn mặc kệ như vậy, một mực trốn trong bóng tối lặng lẽ nhìn em làm những chuyện không chuyện nên làm?"
Trước kia Cố Phán cảm thấy quá trình theo đuổi Thẩm Mộ Ngạn có chút ấm ức. Từ nhỏ đến lớn, cho tới tận bây giờ cô chưa từng chịu qua đau khổ gì. Trong nhà có ông nội, bà nội cùng anh trai cưng chiều, ở bên ngoài còn mang theo cái thân phận cô cả nhà họ Cố, căn bản không ai dám bắt nạt.
Quan hệ với những người ở bên cạnh cũng rất đơn giản, người chị em cô để ý cũng chỉ có một mình Đổng Thiện Thiện.
Nhưng dù vậy, cho tới bây giờ cô cũng không xem phần ấm ức kia là gì, ngoại trừ lúc sau bởi vì giận Thẩm Mộ Ngạn vẫn chậm chạp không chịu cho cô câu trả lời, cơ bản cô cũng chưa từng nghĩ quá nhều về quá trình theo đuổi này.
Nhưng giờ lại nói với cô, người mà ngay từ đầu cô muốn âm thầm tiếp cận, thật ra đã sớm biết cô thích anh rồi. Hơn nữa đối với sự lấy lòng, thậm chí vứt bỏ bản thân để theo đuổi của cô, anh cũng hoàn toàn tiếp nhận.
Người đàn ông này lúc đó đã nghĩ thế nào?
Có khi nào từ lúc vừa mới bắt đầu, đã âm thầm ở trong lòng cười cô đần độn lại ngây thơ hay không? Đã cười nhạo cô vì theo đuổi một người đàn ông mà thậm chí ngay cả thân phận cũng không cần?
Giờ này khắc này, trong lòng Cố Phán giống như là có một ngọn lửa, mỗi một câu nói của Thẩm Mộ Ngạn, giống như là thêm một thanh củi, thế lửa càng đốt càng mạnh, cả người cô cũng ở vào ranh giới sắp bộc phát.
"Anh rốt cuộc muốn làm gì?! Anh có phải là từ lúc vừa mới bắt đầu đã muốn chế giễu em không biết lượng sức không? Có phải là ngay từ đầu đã có ý muốn trêu đùa em không? Cho nên, dù biết thân phận của em, cho dù biết em là ai, anh cũng vẫn vui vẻ tiếp nhận em chủ động tới gần?!"
"Không có." Thẩm Mộ Ngạn quả quyết đáp, trong vấn đề này, anh không do dự chút nào, "Lúc biết em thích anh, anh chỉ có vui mừng, không có bất kỳ tâm tư gì khác."
"Vậy vì sao anh còn để em ngốc nghếch theo đuổi anh lâu như vậy? Còn nữa, người vệ sĩ kia đến cùng là thế nào?! Tại sao anh phải bố trí người như vậy ở bên cạnh em vào lúc em căn bản chưa biết anh?!"
Người đàn ông ở đối diện lại im lặng, Cố Phán chờ thật lâu cũng không chờ được điều mình muốn nghe, cô ngồi ở chỗ đó hít một hơi thật sâu.
"Xem ra, hôm nay anh có rất nhiều chuyện không tiện mở miệng, vậy thì thôi đi, anh không muốn nói em cũng không muốn nghe nữa, cứ như vậy đi."
Nói xong cô đứng dậy muốn đi, lúc đi ngang qua bên người Thẩm Mộ Ngạn, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.
Tay của người đàn ông vẫn như trước trắng lạnh như ngọc, nhưng nhiệt độ trong lòng bàn tay lại không cao như thường ngày. Anh nắm lấy cổ tay Cố Phán cũng không phải là rất chặt, lúc vươn tay, cơ thể cũng không hề di chuyển, ánh mắt vẫn như cũ lẳng lặng hướng về phía trước.
"Anh..."
Cố Phán cắt ngang lời anh, "Hiện tại em chỉ muốn nghe đáp án của hai vấn đề trước đó, nếu anh muốn nói không phải là những cái đó, vậy hay là đừng nói nữa."
Đôi môi của Thẩm Mộ Ngạn mấp máy, như là muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra lời nào.
Cố Phán đợi cả buổi, phát hiện anh thật sự không hề có ý muốn nói với cô đáp án, cái mũi không nhịn được cảm thấy hơi xót.
Cô chưa từng có kinh nghiệm yêu đương gì, lần đầu tiên thích một người, nhắm mắt đâm đầu vào, nhưng đổi lại được không phải là trăm phần trăm chân thành của đối phương.
Cô tin Thẩm Mộ Ngạn sẽ không lại làm chuyện gì thực sự tổn thương cô, nhưng những chuyện trước đó cũng đủ khiến cho cô khó chịu một lúc lâu rồi.
Cố Phán im lặng, đẩy tay anh ra.
"Lúc nào anh muốn giải thích hai vấn đề kia cho em nghe, lúc đó chúng ta hãy gặp lại đi."
Nếu anh vẫn một mực không muốn, vậy giữa bọn họ cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa.
-
Sau khi Cố Phán đẩy cửa rời đi, Lý Trì đang ngồi ở cách đó không xa ngay lập tức chạy tới.
Sắc mặt của Thẩm Mộ Ngạn lúc này đã cực kỳ xấu.
Trước khi tới, Lý Trì đã biết tổng giám đốc nhà anh ta có lẽ lại phát bệnh đau dạ dày rồi, giờ nhìn thấy, đúng thật là như thế.
Khuôn mặt vốn đã rất trắng giờ giống hệt như tờ giấy, hai bên thái dương túa ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Mặc dù biểu cảm của Thẩm Mộ Ngạn không có thay đổi gì, nhưng giây phút này tình trạng của anh, lại không lừa được người khác.
Chỉ chốc lát, dường như anh rốt cuộc không chịu nổi nữa, một tay chống lên mặt bàn, một tay che lại vị trí dạ dày, lông mày khẽ nhíu lại, hô hấp bắt đầu trở nên hơi nặng nề.
Mặc dù Lý Trì thường phàn nàn tổng giám đốc nhà anh ta muốn chết, nhưng dù nói thế nào đi nữa cũng đã theo anh sóng vai cùng nhau công tác nhiều năm như vậy, giờ nhìn thấy anh đau thành thế này, trong lòng cũng rất sốt ruột.
"Tổng giám đốc, chúng ta nhanh chóng về công ty đi, anh thế này phải nhanh uống thuốc mới được!"
Yết hầu của Thẩm Mộ Ngạn khẽ lăn một chút, đau đớn làm động tác thông cổ họng, rất kiềm chế hạ thấp giọng đáp: "Trước đừng nhúc nhích, đợi người đi rồi hãy nói."
Lý Trì ngẩn ra, người đi rồi? Ai cơ? Cô Cố sao?
Tổng giám đốc nhà anh ta đây là sợ dáng vẻ này của mình bị cô Cố nhìn thấy, sợ cô ấy lo lắng sao?
Lý Trì thật sự không chịu nổi nữa, theo lý thuyết bình thường anh ta sẽ rất ít hỏi tới việc riêng tư của Thẩm Mộ Ngạn, nhưng hôm nay anh ta không nhịn được ——
"Tổng giám đốc... Anh đã để ý đến suy nghĩ của cô Cố như thế, vì sao không trực tiếp nói thật với cô ấy chứ? Hôm nay nếu anh tỏ rõ thân phận, tôi tin cô Cố chắc chắn sẽ không có phản ứng như vậy đâu."
Ánh mắt Thẩm Mộ Ngạn hơi ngưng đọng, bàn tay chống trên mặt bàn, theo bản năng càng thêm dùng sức.
Nói lời thật gì chứ?
Nói rằng từ lúc cô học cấp ba, anh đã không khống chế nổi tình cảm dành cho cô sao? Thậm chí có một lần muốn đem cô giữ chặt ở bên cạnh mình, sống cùng với anh?
Về sau, cũng là vì loại ham muốn bất thường muốn khống chế cô này, anh mới trốn ra nước ngoài, ngây người chính là nhiều năm như vậy?
Đừng nói cô bé kia, những chuyện này nếu như thật sự nói ra, đến bản thân anh, cũng sẽ cảm thấy hoang đường đáng sợ.
Bởi vì bên phía cao ốc thương mại xảy ra hoả hoạn, xe cộ qua lại trên đường đều nhường đường cho xe phun nước nên đại lộ hơi tắc, lái xe lượn quanh một vòng lớn mới vượt ra từ một đường nhỏ.
Về sau, đến nơi rồi, cả đám vệ sĩ mà Cố An Nam bố trí bên cạnh Cố Phán đều muốn theo cô cùng đi.
Cố Phán lạnh mặt ngăn lại, chỉ cho phép bọn họ canh gác ở cửa ra vào.
Thật ra, lúc này Đổng Thiện Thiện rất muốn ở bên cạnh chị em tốt của mình. Cô ấy có thể hiểu được suy nghĩ của Cố Phán, cũng biết vì sao cô tức giận.
Nhưng nghĩ lại tình huống hiện tại thật sự đặc biệt, lát nữa đối tượng mà Cố Phán muốn gặp lại là anh cả nhà cô ấy, huống hồ nội dung cuộc trò chuyện của hai người khẳng định cũng tương đối riêng tư, nếu cô ấy ở lại có lẽ cũng không tiện lắm.
Vì thế, Đổng Thiện Thiện cũng không hỏi một tiếng, chỉ là trước lúc Cố Phán sắp đi vào quán cà phê thì kéo lấy tay cô nói: "Chờ lát nữa cậu cố gắng nói chuyện cho tốt, nếu thật không được thì đi ra tìm tớ, cho dù cậu quyết định thế nào, chị em đều sẽ ủng hộ cậu."
Dù sao, giữa các cô luôn là như thế, hai người vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cố nhất của đối phương, cô ấy không có cách nào luôn ở bên cạnh Cố Phán, nhưng cũng muốn để chị em tốt biết, phía sau còn có sự tồn tại của cô ấy.
Cố Phán gật gật đầu, cũng không vờ khách sáo với Đổng Thiện Thiện, nắm lấy tay cô ấy tỏ ý mình không sao, sau đó đẩy cửa đi vào.
Thẩm Mộ Ngạn đã đến rồi, Cố Phán gần như vừa đi vào đã nhìn thấy anh.
Người đàn ông này vẫn như thế, cho dù người ở chỗ nào, chỉ cần anh vừa xuất hiện, vĩnh viễn là tâm điểm thu hút ánh mắt quần chúng.
Lúc này anh đang ngồi trên một băng ghế dài bên cạnh cửa sổ, lưng đưa về phía cửa ra vào, bả vai ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp. Đầu anh hơi nghiêng, dường như đang nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, từ góc nhìn của Cố Phán, đường quai hàm cùng gò má của anh đều căng chặt.
Cố Phán là lần đầu tiên không có tâm trạng thưởng thức Thẩm Mộ Ngạn. Cô cất bước, đi thẳng đến ngồi xuống đối diện anh.
Thẩm Mộ Ngạn quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người cô.
Hôm nay dường như cô ăn mặc tỉ mỉ hơn, chí ít so sánh với hôm qua lúc đi gặp đối tượng hẹn hò, trang điểm cùng với quần áo đều tinh xảo hơn rất nhiều.
Cô vốn đã xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn lại được trang điểm kỹ càng, càng thêm kiều diễm động lòng người.
Chẳng qua, đáng tiếc duy nhất chính là, đôi mắt linh khí bức người lúc trước, giờ nhìn anh có chút tối tăm. Quanh người cũng bày ra khí thế rất ít khi từng có ở trước mặt anh.
"Vệ sĩ mà tổng giám đốc Thẩm mời lợi hại thật đấy. Người mà anh trai em phái đi theo đều bị em bỏ rơi rồi, anh ta vẫn còn có thể một đường không sai tìm được vị trí của em. Sau khi xảy ra chuyện cũng ngay lập tức đi ra bảo vệ em, năng lực nghiệp vụ thật sự rất mạnh đó nha."
Lúc Cố Phán nói chuyện giọng điệu nghe như là trêu chọc, nhưng biểu cảm lại chẳng hề có một chút ý đùa giỡn nào.
Cô rất ít khi quái gở hùng hổ dọa người như thế, nhưng giờ đối mặt với người đàn ông này, cô thật sự không nhịn được nữa.
Mà Thẩm Mộ Ngạn nghe xong, chỉ lẳng lặng nhìn cô, cũng không mở miệng giải thích điều gì.
Cố Phán thấy phản ứng này của anh, sắc mặt trở nên nặng nề hơn. Cô chăm chú nhìn anh chằm chằm, hỏi: "Cho nên, vì sao anh tìm người theo dõi em?"
Thật ra, trên đường tới đây, Cố Phán đã nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Cô thậm chí ngay cả suy nghĩ hoang đường rằng Thẩm Mộ Ngạn có lẽ là muốn dùng cô để trả thù anh trai cô cũng đã nghĩ đến.
Nhưng cuối cùng vẫn bị cô phủ nhận từng cái một.
Dù cô tức giận, nhưng lại cũng không cảm thấy người đàn ông này thật sự là người xấu.
Vậy nên, cô đến chính là muốn hỏi cho rõ ràng, anh đến cùng muốn làm cái gì.
Người đàn ông ở đối diện im lặng một hồi lâu, lúc mở miệng, giọng nói nếu so với thường ngày nói chuyện với Cố Phán thì nhạt hơn rất nhiều.
"Không phải là theo dõi, bình thường anh ta rất ít khi báo cáo với anh những việc em làm."
"Vậy anh phái một người đi theo em làm gì?!"
Con ngươi đen nhánh như bóng đêm đối diện với Cố Phán, nói: "Trách nhiệm của anh ta chỉ là bảo vệ em."
Cố Phán ngẩn ra, mặc dù thầm nghĩ tới sẽ là đáp án này, nhưng chân chính nghe anh nói ra, thì vẫn có chút bất ngờ.
"Vậy, tại sao anh phải để anh ta bảo vệ em?"
Cũng đã nói đến nước này, Cố Phán không muốn giữ lại bất kỳ điều gì nữa, cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lại hỏi: "Thời gian chúng ta quen biết không lâu, hơn nữa giai đoạn đầu anh nhìn qua cũng không phải là rất thích em. Anh sẽ làm những việc này với một người mình không để ý sao?"
Điều này có thể sao? Cố Phán căn bản không tin.
Nhưng nhìn thái độ của Thẩm Mộ Ngạn, anh cũng không giống như là đang nói dối. Hơn nữa, Cố Phán cũng cẩn thận nghĩ lại, trên người mình hình như không có cái gì anh cần, đồng thời nhất định phải lấy được, nếu chân tướng không phải là lý do mà anh nói kia, vậy sẽ là cái gì đây?
Nghĩ tới chỗ này, Cố Phán không khỏi có một suy nghĩ khác, một suy nghĩ cực kỳ điên cuồng.
"Người vệ sĩ này, chắc hẳn là đã đi theo em một đoạn thời gian rồi..." Cô nhìn anh, trong giọng nói còn có chút khó tin, "Có lẽ, lúc chúng ta vừa gặp mặt hoặc là sớm hơn, anh ta đã đi theo em rồi?"
Cố Phán lại nhớ lại trạng thái trước đó của người vệ sĩ kia, anh ta dường như hiểu cô rất rõ, cái loại cảm giác đó không thể nào chỉ theo cô ngày một ngày hai mới có.
Nghĩ tới đây, Cố Phán rất nghiêm túc ngước mắt nhìn anh, hỏi: "Em đoán có đúng không? Người này có phải là đi theo em rất lâu rồi không?"
Thẩm Mộ Ngạn yên lặng nhìn cô, cái gì cũng không nói.
Cố Phán tức giận đến nghiến răng, trước đây cô thích nhất dáng vẻ đối với mọi thứ đều thờ ơ không nhiễm phàm trần của người đàn ông này, nhưng giờ cô lại cũng cực kỳ hận thái độ này của anh.
"Vậy, em hỏi một vấn đề cuối cùng, lúc chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, có phải anh cũng đã biết em là người nhà họ Cố không? Biết em chính là em gái của Cố An Nam?"
Thẩm Mộ Ngạn hơi mấp máy môi, thật lâu sau, anh nhẹ giọng phun ra hai chữ: "Anh biết."
"Anh đã biết thân phận của em, còn để em giả vờ đến tìm việc rồi lại gần anh? Hay là nói cách khác, anh biết em muốn làm gì, biết em có ý gì với anh, cứ vẫn luôn mặc kệ như vậy, một mực trốn trong bóng tối lặng lẽ nhìn em làm những chuyện không chuyện nên làm?"
Trước kia Cố Phán cảm thấy quá trình theo đuổi Thẩm Mộ Ngạn có chút ấm ức. Từ nhỏ đến lớn, cho tới tận bây giờ cô chưa từng chịu qua đau khổ gì. Trong nhà có ông nội, bà nội cùng anh trai cưng chiều, ở bên ngoài còn mang theo cái thân phận cô cả nhà họ Cố, căn bản không ai dám bắt nạt.
Quan hệ với những người ở bên cạnh cũng rất đơn giản, người chị em cô để ý cũng chỉ có một mình Đổng Thiện Thiện.
Nhưng dù vậy, cho tới bây giờ cô cũng không xem phần ấm ức kia là gì, ngoại trừ lúc sau bởi vì giận Thẩm Mộ Ngạn vẫn chậm chạp không chịu cho cô câu trả lời, cơ bản cô cũng chưa từng nghĩ quá nhều về quá trình theo đuổi này.
Nhưng giờ lại nói với cô, người mà ngay từ đầu cô muốn âm thầm tiếp cận, thật ra đã sớm biết cô thích anh rồi. Hơn nữa đối với sự lấy lòng, thậm chí vứt bỏ bản thân để theo đuổi của cô, anh cũng hoàn toàn tiếp nhận.
Người đàn ông này lúc đó đã nghĩ thế nào?
Có khi nào từ lúc vừa mới bắt đầu, đã âm thầm ở trong lòng cười cô đần độn lại ngây thơ hay không? Đã cười nhạo cô vì theo đuổi một người đàn ông mà thậm chí ngay cả thân phận cũng không cần?
Giờ này khắc này, trong lòng Cố Phán giống như là có một ngọn lửa, mỗi một câu nói của Thẩm Mộ Ngạn, giống như là thêm một thanh củi, thế lửa càng đốt càng mạnh, cả người cô cũng ở vào ranh giới sắp bộc phát.
"Anh rốt cuộc muốn làm gì?! Anh có phải là từ lúc vừa mới bắt đầu đã muốn chế giễu em không biết lượng sức không? Có phải là ngay từ đầu đã có ý muốn trêu đùa em không? Cho nên, dù biết thân phận của em, cho dù biết em là ai, anh cũng vẫn vui vẻ tiếp nhận em chủ động tới gần?!"
"Không có." Thẩm Mộ Ngạn quả quyết đáp, trong vấn đề này, anh không do dự chút nào, "Lúc biết em thích anh, anh chỉ có vui mừng, không có bất kỳ tâm tư gì khác."
"Vậy vì sao anh còn để em ngốc nghếch theo đuổi anh lâu như vậy? Còn nữa, người vệ sĩ kia đến cùng là thế nào?! Tại sao anh phải bố trí người như vậy ở bên cạnh em vào lúc em căn bản chưa biết anh?!"
Người đàn ông ở đối diện lại im lặng, Cố Phán chờ thật lâu cũng không chờ được điều mình muốn nghe, cô ngồi ở chỗ đó hít một hơi thật sâu.
"Xem ra, hôm nay anh có rất nhiều chuyện không tiện mở miệng, vậy thì thôi đi, anh không muốn nói em cũng không muốn nghe nữa, cứ như vậy đi."
Nói xong cô đứng dậy muốn đi, lúc đi ngang qua bên người Thẩm Mộ Ngạn, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.
Tay của người đàn ông vẫn như trước trắng lạnh như ngọc, nhưng nhiệt độ trong lòng bàn tay lại không cao như thường ngày. Anh nắm lấy cổ tay Cố Phán cũng không phải là rất chặt, lúc vươn tay, cơ thể cũng không hề di chuyển, ánh mắt vẫn như cũ lẳng lặng hướng về phía trước.
"Anh..."
Cố Phán cắt ngang lời anh, "Hiện tại em chỉ muốn nghe đáp án của hai vấn đề trước đó, nếu anh muốn nói không phải là những cái đó, vậy hay là đừng nói nữa."
Đôi môi của Thẩm Mộ Ngạn mấp máy, như là muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra lời nào.
Cố Phán đợi cả buổi, phát hiện anh thật sự không hề có ý muốn nói với cô đáp án, cái mũi không nhịn được cảm thấy hơi xót.
Cô chưa từng có kinh nghiệm yêu đương gì, lần đầu tiên thích một người, nhắm mắt đâm đầu vào, nhưng đổi lại được không phải là trăm phần trăm chân thành của đối phương.
Cô tin Thẩm Mộ Ngạn sẽ không lại làm chuyện gì thực sự tổn thương cô, nhưng những chuyện trước đó cũng đủ khiến cho cô khó chịu một lúc lâu rồi.
Cố Phán im lặng, đẩy tay anh ra.
"Lúc nào anh muốn giải thích hai vấn đề kia cho em nghe, lúc đó chúng ta hãy gặp lại đi."
Nếu anh vẫn một mực không muốn, vậy giữa bọn họ cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa.
-
Sau khi Cố Phán đẩy cửa rời đi, Lý Trì đang ngồi ở cách đó không xa ngay lập tức chạy tới.
Sắc mặt của Thẩm Mộ Ngạn lúc này đã cực kỳ xấu.
Trước khi tới, Lý Trì đã biết tổng giám đốc nhà anh ta có lẽ lại phát bệnh đau dạ dày rồi, giờ nhìn thấy, đúng thật là như thế.
Khuôn mặt vốn đã rất trắng giờ giống hệt như tờ giấy, hai bên thái dương túa ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Mặc dù biểu cảm của Thẩm Mộ Ngạn không có thay đổi gì, nhưng giây phút này tình trạng của anh, lại không lừa được người khác.
Chỉ chốc lát, dường như anh rốt cuộc không chịu nổi nữa, một tay chống lên mặt bàn, một tay che lại vị trí dạ dày, lông mày khẽ nhíu lại, hô hấp bắt đầu trở nên hơi nặng nề.
Mặc dù Lý Trì thường phàn nàn tổng giám đốc nhà anh ta muốn chết, nhưng dù nói thế nào đi nữa cũng đã theo anh sóng vai cùng nhau công tác nhiều năm như vậy, giờ nhìn thấy anh đau thành thế này, trong lòng cũng rất sốt ruột.
"Tổng giám đốc, chúng ta nhanh chóng về công ty đi, anh thế này phải nhanh uống thuốc mới được!"
Yết hầu của Thẩm Mộ Ngạn khẽ lăn một chút, đau đớn làm động tác thông cổ họng, rất kiềm chế hạ thấp giọng đáp: "Trước đừng nhúc nhích, đợi người đi rồi hãy nói."
Lý Trì ngẩn ra, người đi rồi? Ai cơ? Cô Cố sao?
Tổng giám đốc nhà anh ta đây là sợ dáng vẻ này của mình bị cô Cố nhìn thấy, sợ cô ấy lo lắng sao?
Lý Trì thật sự không chịu nổi nữa, theo lý thuyết bình thường anh ta sẽ rất ít hỏi tới việc riêng tư của Thẩm Mộ Ngạn, nhưng hôm nay anh ta không nhịn được ——
"Tổng giám đốc... Anh đã để ý đến suy nghĩ của cô Cố như thế, vì sao không trực tiếp nói thật với cô ấy chứ? Hôm nay nếu anh tỏ rõ thân phận, tôi tin cô Cố chắc chắn sẽ không có phản ứng như vậy đâu."
Ánh mắt Thẩm Mộ Ngạn hơi ngưng đọng, bàn tay chống trên mặt bàn, theo bản năng càng thêm dùng sức.
Nói lời thật gì chứ?
Nói rằng từ lúc cô học cấp ba, anh đã không khống chế nổi tình cảm dành cho cô sao? Thậm chí có một lần muốn đem cô giữ chặt ở bên cạnh mình, sống cùng với anh?
Về sau, cũng là vì loại ham muốn bất thường muốn khống chế cô này, anh mới trốn ra nước ngoài, ngây người chính là nhiều năm như vậy?
Đừng nói cô bé kia, những chuyện này nếu như thật sự nói ra, đến bản thân anh, cũng sẽ cảm thấy hoang đường đáng sợ.
Bình luận truyện