Cương Thi Dị Truyện

Chương 32: Mưu trí hơn người



Trận chiến đã kéo dài đến tận 2 giờ sáng, cũng may mắn là nơi mà bọn họ đang giao tranh cũng vắng vẻ và không có ai qua lại, những phi vụ như thế này thường được Thiên Nghĩa báo cáo lại cho cấp trên trước đó và đều được sự ủng hộ nhiệt tình của cả đội, bởi vì họ cũng biết và tin tưởng vào những chuyện có hơi hoan đường như thế này.

Quay xuống dưới con hẻm quen thuộc, Đình Long và Độc Lục Nhãn đã đánh nhau rất quyết liệt, mọi thứ xung quanh dường như đều đỗ nát và không còn nguyên vẹn do những đợt xung chấn của Độc Lục Nhãn gây ra. Đến đoạn trả đòn, Độc Lục Nhãn đứng chồm người về phía trước, đôi tay dường như là bình thường nhưng khi nó vừa chạm vào vách tường thì những tiếng ken két cũng phát ra đến sởn gai ốc, hắn bước từng bước đến Đình Long mà những khí lưu bao quanh hắn cứ đè nén không gian quanh hắn tạo thành những vết nứt mỗi khi hắn đi ngang qua, rồi trong bất giác hắn dặm mạnh xuống đất một phát lõm cả một hố rồi phóng như chớp đến Đình Long, trong thời gian một phần ngàn giây đó Đình Long chỉ vừa kịp đặt một lá bùa màu đen xuống đất cùng cùng với một tay thủ "Địa Ấn"... khi Độc Lục Nhãn lao tới thì một tiếng động mạnh phát ra, đất đá nát vụn vì cú va chạm vừa rồi của hắn quá mạnh. Cứ tưởng chừng như đã giết được Đình Long vì hắn thấy có một vệt máu ngay chỗ hắn vừa đánh thì trong đám bụi đất Đình Long đứng hiên ngang ngay trên một phiến đá đang bay lơ lửng trên không, lúc này Độc Lục Nhãn không khỏi bất ngờ với đòn đánh lúc nãy vừa rồi của hắn thì so về độ chính xác lẫn tốc độ thì dù là đạo sĩ với đạo hạnh ba mươi năm cũng khó mà tránh được chứ nói gì đến một tên đạo sĩ còn trẻ như Đình Long.

Độc Lục Nhãn ngay lúc này mới nói:

- Hừ! không ngờ lại có một tên đạo sĩ có phản ứng nhanh đến như vậy, ngươi chính là người đầu tiên né được chiêu vừa rồi của ta đó.

Đình Long nhìn hắn rồi cười tươi đáp lời:

- Ngươi đừng bao giờ khinh địch như vậy chứ! Đứng ở địa hình chật hẹp như vầy thì vốn dĩ ta đã hạn chế được kha khá bản năng thiên phú về tốc độ của ngươi rồi, dù là vận tốc ánh sáng thì ngươi cũng chỉ là một con rùa so với đạo thuật của ta mà thôi.

- Ngươi đừng xem thường tốc độ của ta... hừ...

- Khoan khoan! Đừng nói vội, ta sẽ phân tích cho ngươi nghe nhé, đầu tiên ta dụ ngươi đến đây thì vốn dĩ nơi này đã được bao quanh bởi một trận pháp ta cất công chuẩn bị trước đó, vừa là kết giới ngăn cách ngươi và thế giới bên ngoài và cũng vừa là một trận pháp hạn chế sức mạnh của ngươi.

Nói đến đây! Độc Lục Nhãn mới giật mình nhìn xung quanh, đúng là môi trường quanh hắn không khí bị dồn nén lại và bám lấy cơ thể của hắn khiến hắn trở nên chậm chạp hơn mà không hề hay biết, cùng với đó là sương mù do chiêu Sơ Cấp Ngũ Hành Ấn của hắn tỏa ra nên cũng đã hạn chế một phần nào tầm nhìn từ hắn đến Đình Long.

- Ta không ngờ là ngươi đã tính toán từ trước, nhưng làm sao ngươi có thể tránh được vì quanh ngươi đã là đường cụt thì với sức công phá vừa rồi thực chất là không thể nào tránh được dù chỉ là một phần cơ thể?

- Trong khi ngươi vận sức thì ta đã sớm thủ ấn và để lại một lá linh phù để dưới đất, mượn sức mạnh của Thổ Thần để tạo ra một bức tường phòng thủ cùng với một bệ phóng dưới chân, những đống đất đá nát vụng vừa rồi là do chiêu của ngươi làm cho bức tường phòng thủ ấy vỡ ra mà văng tứ tán, ngẫm nghĩ một bức tường dày khoảng 50cm thế kia mà còn vỡ vụn thì nếu ta mà không kịp thời tránh thì chắc đã tan xác mất rồi, đúng là kình lực của đám cương thi các ngươi cũng ghê gớm thật, chả trách sao sư phụ hay nhắc hoài về mấy cái lý thuyết trừ ma cương thi của lão.

Không vòng vo nữa, Đình Long chỉ tay vẽ lên không khí một lệnh phù, cắn tay trích máu quẹt chấm vào mu bàn tay một điểm rồi quấn thêm một đạo bùa quanh cổ tay khiến cho cánh tay đó của Đình Long phát ra một vầng sáng nho nhỏ, từ đó anh thu người rồi phóng xuyên qua màng lệnh phù trong không khí hồi nãy, cứ thế mà tiến đến Độc Lục Nhãn rồi đáp cho hắn một cú đấm thẳng vào mặt. Cú đánh với uy lực mạnh nên đã hất văng Độc Lục Nhãn bay thẳng vào tường nhà cách đó một khoảng cách khá xa nhưng vẫn nằm trong phạm vi trận pháp, bức tường mà hắn va vào cũng đổ sụp và đè hết lên người hắn trong lớp bụi dày đặc.

Đình Long cẩn thận thu tay về, loáng thoáng anh lại thấy trong đống đổ nát ấy Độc Lục Nhãn lại cố gượng dậy trong khó khăn, hắn thở phì phò vì cú đánh vừa rồi khiến hắn hao tổn nhiều sức để đỡ, hắn thầm nghĩ nếu so về lực đánh vừa rồi của Đình Long thì ắt lực đánh ấy cũng phải trên ba bốn vạn cân thì mới đủ khả năng làm tổn thương đến cơ thể của một con cương thi ở cấp Nhị Khải như Độc Lục Nhãn.

Trong khi hắn còn đang loay hoay suy nghĩ trong mệt mỏi thì Đình Long lên tiếng:

- Ngươi ngạc nhiên với cú đánh vừa rồi của ta sao? Chẳng có gì lạ đâu, bùa của ta thiên về tấn công vật lý, vả lại ta đã có tính sơ qua về những mốc vật lý có thể đối phó được với ngươi rồi, để xem nào... hình như sư phụ có nói về các cấp bậc của cương thi trong này thì phải?

Vừa nói Đình Long lấy trong túi ra một quyển sách, anh lúi húi lật từng trang một.

- À rồi rồi! Có rồi, có ghi đây này.

"Cương thi sơ cấp, loại cương thi không có suy nghĩ và sức đánh là yếu nhất.

Tiếp theo là Nhị Khải cương thi với khả năng đặc trưng của thuộc tính ngũ hành.

Tiếp đến là bậc cương thi trung cấp, hay còn được gọi là Lăng Vũ, thừa kế phệ hồn đặc trưng mà chỉ riêng bậc này mới có, sức mạnh ra sao thì đợi ngươi đánh với Nhất Trung thì ngươi sẽ rõ.

Còn bậc cao hơn nữa là cương thi Kinh Lăng Vũ, cấp này với một tên cương thi như ngươi thì không bao giờ đạt tới được vì ngươi không có tư chất đâu!

Cấp bậc cuối cùng là Cương Thi Quỷ, hay còn gọi là Cương Thi Vương, cấp bậc này đã có thể vượt ra khỏi tam giới và không bị ai quản thúc nữa, uy lực thì có thể sánh ngang một Bán Thần rồi"

- Hừ! Khá khen cho một tên đạo sĩ thúi nhà ngươi lại có thể phân tích sức mạnh và điểm yếu của ta một cách nhanh đến như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện