Cương Thi Dị Truyện
Chương 38: Tùy cơ ứng biến
Trong cơn thèm khát Độc Lục Nhãn tiến đến gần Tuệ Như rồi nhẹ nhàng ghé đôi nanh trắng nhọn hoắc đưa gần về cổ của cô... nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị chiếc đuôi của Đại Tùng vội hất ra.
- Này!... ngươi làm cái gì vậy?
- Hừ... đứa con gái này không phải là đồ ăn của cậu đâu nhé Độc Lục Nhãn, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rằng chỉ giết tên Đình Long đó thôi hay sao?
Độc Lục Nhãn bức bối:
- Grrrừ... ta đang rất là đói, vả lại máu của cô ta thật sự làm cho ta rất phấn khích.
- Không được! Dù sao thì ta cũng không cho ngươi chạm vào cô gái này đâu.
Đang trong lúc giằng co qua lại, Thiên Nghĩa thừa cơ hội vùng vẫy và thoát ra ngoài kịp thời dùng côn để đánh vào những cái đuôi của Đại Tùng khiến hắn phải buông Tuệ Như ra từ trên không, anh vội dang tay đỡ lấy cô và cũng không may bị cả hai tên Độc Lục Nhãn và Đại Tùng đánh cho một chưởng, anh vẫn đứng quay lưng vừa đỡ Tuệ Như vừa chịu đòn đánh và cả hai bị hất bay về phía Đình Long.
Tuệ Như thì không sao nhưng còn Thiên Nghĩa thì nằm bất tỉnh tại chỗ, do chiêu vừa rồi mạnh hơn mức chịu đựng của một người bình thường như anh, Tuệ Như cố lay người Thiên Nghĩa nhưng anh ấy vẫn nằm yên bất động, máu từ miệng chảy ra. Tình thế hiện tại cũng không mấy khả quan khi mà cả hai người đàn ông đều đã bị thương chỉ còn lại mỗi Tuệ Như ngồi bệt trước mắt hai tên đại ác ma đó. Ánh mắt của cô tỏ vẻ căm phẫn thứ đã làm cho bạn của cô tổn thương nhưng trong khi đó Độc Lục Nhãn lại tỏ ra thái độ khoái chí vô cùng, hắn ta liên tục cười khanh khách nhìn chằm chằm Tuệ Như:
- Hahaha... với một cô gái chân yếu tay mềm như cô mà cũng có thể đi theo những tên rác rưởi này mà đương đầu với ta ư?... đúng là không biết tự lượng sức mình mà! Tại sao cô lại không đi theo hầu hạ cho ta, biết đâu ta lại có thể tha cho cô và bạn của cô một con đường sống.
- Đối với một con cương thi ác độc như cậu thì làm gì hiểu được giá trị của cuộc sống, làm sao hiểu được thứ được gọi là tình cảm kia chứ!
Đại Tùng chen ngang lời:
- Thế thì với Nhất Trung thì ắt hắn ta cũng vô vị như bọn ta mà thôi, bởi vì hắn cũng là cương thi kia mà.
Tuệ Như nhoẻn miệng cười như khinh bỉ:
- Loại yêu nghiệt như hai chúng bây không có tư cách để nhắc đến tên của anh ấy, dù rằng anh ấy là đại ác ma, nhưng tâm tính của anh lấy luôn luôn hướng thiện chứ không như những loài chỉ biết chém giết một cách tàn bạo như các ngươi.
Câu nói dường như làm cho Độc Lục Nhãn càng thêm tức giận, hắn liên tục gầm gừ, một bên mắt ánh lên màu lục sáng rực nhìn Tuệ Như và chuẩn bị tiến tới. Nhưng hắn ta lại bị Đại Tùng can ngăn:
- Này! Ngươi chớ mà nóng vội, con nhỏ này cứ để ta...
Vừa dứt lời hắn niệm chú:
"Đại Lục Vĩ Ma Hồ Xuất Trận"
Từ sau lưng hắn phóng ra tất cả sáu cái đuôi rất to và dài, những cái đuôi ấy nghe theo lệnh của Đại Tùng mà đồng loạt xông thẳng đến Tuệ Như, trong chớp mắt từ phía sau cô có thanh kiếm gỗ lướt ra trước mặt và đỡ lấy những đòn đánh như roi quất từ những cái đuôi của Đại Tùng, những tiếng va chạm vào nhau ken két như đang đấu kiếm cứ phát ra liên hồi và vô cùng dữ dội, tốc độ của những cái đuôi ấy cứ không ngừng tăng lên làm cho thanh kiếm ấy không sao đỡ kịp, tình hình cấp bách Đình Long một tay ôm ngực do bị thương một tay kia lấy ra ba lá bùa trong túi rồi niệm chú hô phong hoán vũ:
“Cung thỉnh Thái Thượng, cung thỉnh bốn phương, đệ tử Đình Long xin mượn phép ngài mà cầu cho đàn pháp được thêm sức mạnh... cấp cấp như luật lệnh”
Ba lá bùa sáng rực trên tay bỗng nhiên bốc cháy, Đình Long vội nhắm mắt và vẽ lệnh chú lên không trung ngay sau đó rồi phóng những lá bùa đó về hướng thanh kiếm đang chống cự với những cái đuôi hồ ly ấy. Những tiếng sấm chớp từ trên trời vang lên làm kinh động đến cả hai tên yêu nghiệt đang đứng nghênh chiến đó là Độc Lục Nhãn và Đại Tùng khiến cho bọn chúng phải giật mình mà lo sợ.
Thanh kiếm bắt đầu xoay vòng tròn rồi từ trên trời một tia sét bắn thẳng xuống thanh kiếm đang xoay, những cái đuôi vừa chạm vào liền bị điện lưu trong thanh kiếm truyền sang khiến cho Đại Tùng bị tê liệt. Cho đến khi lượng điện truyền qua người hắn quá nhiều và phát nổ, hắn bị bật ngước ra sau, cơ thể bèm nhem một màu đen và đầy khói bụi. Hắn vừa ê ẩm khắp người vừa ho sặc sụa vì khói đen dày đặc quanh người hắn. Độc Lục Nhãn đứng kế bên không khỏi ngạc nhiên khi với chiêu vừa rồi lại có tác dụng với Đại Tùng.
Lúc bấy giờ dù bị thương nhưng Đình Long vẫn cố gắng thu kiếm về và ngay lập tức ngồi xuống nhập thiền trong giây lát để tự mình trị thương. Trong người anh mang đạo hạnh cũng ở ngưỡng hai mươi năm công lực rồi cho nên mới còn trụ được sao cú đấm độc bá đó của Độc Lục Nhãn, nếu là người thường thì đã sớm thăng thiên từ lâu.
- Này!... ngươi làm cái gì vậy?
- Hừ... đứa con gái này không phải là đồ ăn của cậu đâu nhé Độc Lục Nhãn, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rằng chỉ giết tên Đình Long đó thôi hay sao?
Độc Lục Nhãn bức bối:
- Grrrừ... ta đang rất là đói, vả lại máu của cô ta thật sự làm cho ta rất phấn khích.
- Không được! Dù sao thì ta cũng không cho ngươi chạm vào cô gái này đâu.
Đang trong lúc giằng co qua lại, Thiên Nghĩa thừa cơ hội vùng vẫy và thoát ra ngoài kịp thời dùng côn để đánh vào những cái đuôi của Đại Tùng khiến hắn phải buông Tuệ Như ra từ trên không, anh vội dang tay đỡ lấy cô và cũng không may bị cả hai tên Độc Lục Nhãn và Đại Tùng đánh cho một chưởng, anh vẫn đứng quay lưng vừa đỡ Tuệ Như vừa chịu đòn đánh và cả hai bị hất bay về phía Đình Long.
Tuệ Như thì không sao nhưng còn Thiên Nghĩa thì nằm bất tỉnh tại chỗ, do chiêu vừa rồi mạnh hơn mức chịu đựng của một người bình thường như anh, Tuệ Như cố lay người Thiên Nghĩa nhưng anh ấy vẫn nằm yên bất động, máu từ miệng chảy ra. Tình thế hiện tại cũng không mấy khả quan khi mà cả hai người đàn ông đều đã bị thương chỉ còn lại mỗi Tuệ Như ngồi bệt trước mắt hai tên đại ác ma đó. Ánh mắt của cô tỏ vẻ căm phẫn thứ đã làm cho bạn của cô tổn thương nhưng trong khi đó Độc Lục Nhãn lại tỏ ra thái độ khoái chí vô cùng, hắn ta liên tục cười khanh khách nhìn chằm chằm Tuệ Như:
- Hahaha... với một cô gái chân yếu tay mềm như cô mà cũng có thể đi theo những tên rác rưởi này mà đương đầu với ta ư?... đúng là không biết tự lượng sức mình mà! Tại sao cô lại không đi theo hầu hạ cho ta, biết đâu ta lại có thể tha cho cô và bạn của cô một con đường sống.
- Đối với một con cương thi ác độc như cậu thì làm gì hiểu được giá trị của cuộc sống, làm sao hiểu được thứ được gọi là tình cảm kia chứ!
Đại Tùng chen ngang lời:
- Thế thì với Nhất Trung thì ắt hắn ta cũng vô vị như bọn ta mà thôi, bởi vì hắn cũng là cương thi kia mà.
Tuệ Như nhoẻn miệng cười như khinh bỉ:
- Loại yêu nghiệt như hai chúng bây không có tư cách để nhắc đến tên của anh ấy, dù rằng anh ấy là đại ác ma, nhưng tâm tính của anh lấy luôn luôn hướng thiện chứ không như những loài chỉ biết chém giết một cách tàn bạo như các ngươi.
Câu nói dường như làm cho Độc Lục Nhãn càng thêm tức giận, hắn liên tục gầm gừ, một bên mắt ánh lên màu lục sáng rực nhìn Tuệ Như và chuẩn bị tiến tới. Nhưng hắn ta lại bị Đại Tùng can ngăn:
- Này! Ngươi chớ mà nóng vội, con nhỏ này cứ để ta...
Vừa dứt lời hắn niệm chú:
"Đại Lục Vĩ Ma Hồ Xuất Trận"
Từ sau lưng hắn phóng ra tất cả sáu cái đuôi rất to và dài, những cái đuôi ấy nghe theo lệnh của Đại Tùng mà đồng loạt xông thẳng đến Tuệ Như, trong chớp mắt từ phía sau cô có thanh kiếm gỗ lướt ra trước mặt và đỡ lấy những đòn đánh như roi quất từ những cái đuôi của Đại Tùng, những tiếng va chạm vào nhau ken két như đang đấu kiếm cứ phát ra liên hồi và vô cùng dữ dội, tốc độ của những cái đuôi ấy cứ không ngừng tăng lên làm cho thanh kiếm ấy không sao đỡ kịp, tình hình cấp bách Đình Long một tay ôm ngực do bị thương một tay kia lấy ra ba lá bùa trong túi rồi niệm chú hô phong hoán vũ:
“Cung thỉnh Thái Thượng, cung thỉnh bốn phương, đệ tử Đình Long xin mượn phép ngài mà cầu cho đàn pháp được thêm sức mạnh... cấp cấp như luật lệnh”
Ba lá bùa sáng rực trên tay bỗng nhiên bốc cháy, Đình Long vội nhắm mắt và vẽ lệnh chú lên không trung ngay sau đó rồi phóng những lá bùa đó về hướng thanh kiếm đang chống cự với những cái đuôi hồ ly ấy. Những tiếng sấm chớp từ trên trời vang lên làm kinh động đến cả hai tên yêu nghiệt đang đứng nghênh chiến đó là Độc Lục Nhãn và Đại Tùng khiến cho bọn chúng phải giật mình mà lo sợ.
Thanh kiếm bắt đầu xoay vòng tròn rồi từ trên trời một tia sét bắn thẳng xuống thanh kiếm đang xoay, những cái đuôi vừa chạm vào liền bị điện lưu trong thanh kiếm truyền sang khiến cho Đại Tùng bị tê liệt. Cho đến khi lượng điện truyền qua người hắn quá nhiều và phát nổ, hắn bị bật ngước ra sau, cơ thể bèm nhem một màu đen và đầy khói bụi. Hắn vừa ê ẩm khắp người vừa ho sặc sụa vì khói đen dày đặc quanh người hắn. Độc Lục Nhãn đứng kế bên không khỏi ngạc nhiên khi với chiêu vừa rồi lại có tác dụng với Đại Tùng.
Lúc bấy giờ dù bị thương nhưng Đình Long vẫn cố gắng thu kiếm về và ngay lập tức ngồi xuống nhập thiền trong giây lát để tự mình trị thương. Trong người anh mang đạo hạnh cũng ở ngưỡng hai mươi năm công lực rồi cho nên mới còn trụ được sao cú đấm độc bá đó của Độc Lục Nhãn, nếu là người thường thì đã sớm thăng thiên từ lâu.
Bình luận truyện