Cuồng Thú - Nhạc Nhan

Chương 20: Lời cuối sách – Nhạc Nhan



Mở đầu truyện bằng sự oán giận, thù hận điên cuồng, Nhạc Tiểu Nhan lúc mới viết cũng có phần lo sợ nơm nớp, không biết quý vị độc giả có cảm giác hơi “sấm sét” hay không.

Thật ra thì gần đây Nhạc Tiểu Nhan có phần bất mãn với phương thức phát tiết của báo chí.

Mấy tháng nay tin tức chỉ luẩn quẩn quanh một người phụ nữ bên cạnh một tổng giám đốc nổi danh ở Đài Loan. Tỉnh sử của tổng giám đốc đại nhân đến đâu là bị tiết lộ đến đấy, khiến cho hình tượng người đàn ông đau lòng bị mất vợ trước đó hoàn toàn bị đổ vỡ. Sau này truyền thông càng bung bét hơn, thì ra là ngay từ lúc vợ còn sống, anh đã ngoại tình, mặc dù sau đó anh ta cười cười nói đó chẳng qua là gặp dịp thì chơi, nhưng gặp dịp mà chơi thì hay lắm đấy.

Nếu sau đó truyền thông mà tinh ranh hơn nữa, có khi hắn lại nói “Đây là lỗi mà đàn ông nào cũng phạm phải” mất.

Mỗi lần gặp tin tức như vậy, Nhạc Tiểu Nhan chỉ muốn lật tung bàn.

Tại sao? Thật, sao hắn lại làm như vậy, rồi còn gỡ tội bằng cái cớ đó?

Làm thì cũng đã làm, sai lầm chính là sai lầm, lại còn đàng hoàng kiếm cớ?

Về sinh lý mà nói, đàn ông thực sự có khả năng ngoại tình, bởi vì từ thời cổ đại, giống đực đã không ngừng gieo giống, nhằm bảo đảm giống nòi mình được bảo tồn. Nhưng mà, xã hội loài người hiện nay có thể kéo dài, không chỉ cần đến dục vọng và sinh tồn, quan trọng nhất là đạo đức.

Bởi vì có quy phạm đạo đức, loài người mới có thể duy trì mức độ vận hành bình thường, nếu trong lòng mỗi người đều không có chút đạo đức nào, có thể tưởng tượng thế giới này sẽ hỗn loạn đến đâu.

Nhưng có người lại cố tình muốn phá vỡ đạo đức, vì được lợi mà đắc chí, cho những kẻ khác đều là đồ ngốc.

Thứ người như vậy, Nhạc Nhan cảm thấy chẳng khác cầm thú là mấy.

Nhạc Tiểu Nhan chỉ là người bình thường, nhìn thấy những tin tức như vậy có thể lật cái bàn trong nhà cho hả giận, nhưng ít nhất trong sách mình viết ra, có thể cho loại đàn ông chỉ lo sung sướng nửa thân dưới không có đạo đức này bị báo ứng.

Có bao nhiêu kẻ bên ngoài bắt cá hai tay, đều nhân danh tình yêu, nếu quả thật là vì yêu, ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm với người thân xung quanh mìh trước, rồi mới theo đuổi cái khác, chứ không phải bất chấp tất cả lao đầu vào, sau đó kéo theo những người khác vào hố lửa. Chuyện quan hệ, nam nữ đều vô tội, bọn họ vì sao phải chịu tội cùng ngươi? Vì thế mà tổn thương, sau này còn có thể cười trừ?

Tổn thương một chút cũng thành chuyện cả đời, cho dù là ruột thịt cũng vĩnh viễn không thể tha thứ. Có bao nhiêu người ỷ vào tuổi trẻ, có tiền, có quyền, không coi ai ra gì, một khi già đi, bạn bè xa lánh mới nghĩ đến từng có những điều tốt đẹp thì đã quá muộn.

Cho nên có thù phải trả bằng được, có thể bây giờ vui vẻ, nhưng tương lai đau khổ đang chờ phía trước.

Con người nên vì nhân loại, có thể đặt chân vào xã hội không phải dựa vào việc gieo giống nửa thân dưới, cũng không phải tràn ngập tình yêu, mà chỉ cần có đạo đức, lương tri. Chỉ có quy phạm đạo đức mới có thể giúp con người biết cái gì nên làm, cái gì không, để lựa chọn cho chính xác, chứ không phải đã làm sai, sau đó còn mặt dày kiếm cớ.

Nói đến đây, Nhạc Tiểu Nhan vẫn còn nhớ ông trùm kia từng cười nói trong cuộc họp báo “Đàn ông ai chẳng gặp dịp thì chơi. Những ký giả tiên sinh ngồi dưới có ai gặp dịp mà không chơi không?” Lập tức có hai vị nam ký giả giơ tay lên, lúc ấy Nhạc Tiểu Nhan thật muốn vỗ tay vì hai người này! Giỏi lắm! Trên thế giới này quả nhiên vẫn có đàn ông biết đến đạo đức và lương tâm.

Lần này Nhạc Tiểu Nhan không kìm chế được nói hơi nhiều chuyện nghiêm túc, mong quý độc giả đừng thấy lạ.

Hẹn gặp lại sau này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện