Cuồng Thú - Nhạc Nhan

Chương 8



Chi nhánh tập đoàn Beau tại Đài Loan

Sáng sớm, không khí trong phòng làm việc của chủ tịch ở tầng trên cùng đã có chút kỳ quái.

Ngày hôm qua chủ tịch vô cớ bỏ việc một ngày, sáng nay các báo đều đưa tin về vụ báo thù hoàn hảo, bảo người ta không nghĩ lung tung cũng khó.

Thật không ngờ chủ tịch núi băng của bọn họ cũng gây náo động đến vậy.

Hơn nữa đối tượng lại còn là phụ nữ có chồng, thật khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi.

Chỉ có điều như đã nói, chủ tịch của bọn họ quá là tàn bạo, ngang nhiên cướp người t, thấtrong ngày kỷ niệm hôn lễ ở nhà người ta, quả là  mờ ám, quá là kinh ngạc.

Chỉ có điều, vị Lạc thiếu phu nhân phong lưu kia rơi vào lồng ngực chủ tịch, sợ rằng bên này cũng có  người thương tâm.

Nhìn qua bộ mặt của trợ lý đặc biệt – tiểu thư Suzanne, quả thật như người nhà nợ cô 8, 10 tỷ vậy.

Tiểu thư Suzanne này đi theo chủ tịch từ trụ sở bên Mỹ qua, nghe nói là cháu gái của Phu nhân chủ tịch Hội đồng quản trị.  Cô cũng không có quan hệ máu mủ gì với chủ tịch, vẫn có mong muốn được làm chủ tịch phu nhân, việc cô thích chủ tịch ai cũng biết, cho nên, nghe vụ tai tiếng của chủ tịch, cô gần như tức phát điên.

Nghe thấy tiếng chân trầm ổn đến gần, tất cả nhân viên trong nháy mắt giữ yên lặng, vùi đầu vào công việc.

Chờ Cố Dĩ Mặc đi vào phòng làm việc xong, thư ký Jenny theo thường lệ bưng một ly café nóng gõ cửa đi vào, mang theo mấy tập hồ sơ để trước mặt anh.

“Chủ tịch, đây là lịch trình hôm nay”

Cố Dĩ Mặc nhanh chóng xem một lượt “Hôm qua chủ tịch HĐQT gọi điện tới?”

“Đúng ạ, tiểu thư Suzanne nhận”

“Gọi cô ấy vào đi”

“Vâng”

Suzanne là một mỹ nữ tài trí, vóc người cao ráo cân xứng, không quá đầy đặn cùng không khô héo đến mức không có gì xem, khuôn mặt tỉ mỉ có ¼ huyết thống Trung Hoa, mang một cặp kính không gọng, mái tóc màu mật ong búi cao, bên dưới bộ đầm công sở là cặp đùi tuyệt đẹp khiến người ta thèm thuồng.

Cô là điển hình cho sự hoàn hảo, hơn nữa gia thế tương đối bất phàm, khó trách có một khí chất ngạo mạn.

Suzanne tính toán sau khi tốt nghiệp đại học sẽ vào công ty gia đình giúp một tay, nhưng lúc Đoạn Thiên Lỗi xuất hiện vào 5 năm trước, sau khi ra sức học tập lấy bằng tiến sĩ vào tập đoàn Beau công tác, cô không thể nào rời được lực chú ý khỏi anh.

Suzanne là con nhà gia giáo, cũng là cô gái rất được kỳ vọng, từ nhỏ đã tham gia vào chuyện buôn bán, quan hệ với giới thượng lưu hỗn loạn, vốn chẳng mong đợi gì vào tình yeu, nhưng trời mới biết sao lại để cô gặp được Đoạn Thiên Lỗi.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, Suzanne đã trúng tiếng sét ái tình.

Khi đó, cô phải dùng tất cả sự tự chủ mới có thể giả bộ không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười tự nhiên thân mật chào hỏi với anh, thực tế lúc đó bàn tay cô đã lạnh băng và ướt nhẹp mồ hôi.

Người đàn ông phương đông đẹp trai, vóc người cao lớn rắn rỏi, khiến người ta có cảm giác muốn dựa dẫm đến khó tin.

Càng tiếp xúc với anh Suzanne lại càng động lòng, cuối cùng, cô không để ý đến việc phản đối của gia đình, cố ý vào Beau làm việc, dưới sự giúp đỡ của dì, trở thành trợ lý đặc biệt của tân chủ tịch mới nhậm chức Đoạn Thiên Lỗi.

Dì nói, người phương Đông có câu “Gần quan được ban lộc”, dì cũng hi vọng cô có thể kết hôn với Đoạn Thiên Lỗi, như vậy nhà mẹ đẻ cô mới có thể tiế tục nắm công ty Đoàn Thị trong tay.

Suzanne biết Đoạn Thiên Lỗi là con riêng của chú Đoạn Trường Canh, dì chỉ sinh hai cô con gái, không thể sinh con trai, mà ngoài Đoạn Thiên Lỗi, Đoạn Trường Canh còn có hai người con riêng nữa, một người lớn hơn Đoạn Thiên Lỗi 3 tuổi, một người nhỏ hơn anh 4 tuổi.

Hai chính tiểu thư và hai người con riêng kia đều một lòng muốn chiếm được vị trí chủ tịch tập đoàn Beau, cơn sóng ngầm tranh giành mãnh liệt, Suzanne không biết vì sao Đoạn Thiên Lỗi lại được Đoạn Trường Canh đề cao nhất trong đám này, dù sao cuối cùng anh vẫn là người chiến thắng.

Cái gọi là được làm vua thua làm giặc quả đúng, hai người con riêng khác, một bị phái đi Châu Âu, một đi Châu Úc.

Phụ nữ luôn không cưỡng lại được sự hấp dẫn của kẻ mạnh, nhất là kẻ mạnh này lại trẻ tuổi, đẹo trai lại có sức quyến rũ thần bí.

Suzanne tới cửa phòng làm việc của chủ tịch, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Vào đi”

Giọng Cố Dĩ Mặc trầm thấp đầy từ tính, Suzanne tin là nếu anh trở thành luật sư, chỉ cần với giọng nói này đã thủ thắng người khác một nước.

“Chủ tịch” Tim Suzanne đập thình thịch.

“Ngồi đi” Cố Dĩ Mặc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng cô.

Suzanne ngồi đối diện, hơi hoảng hốt tránh ánh mắt anh.

“Hôm qua chủ tịch HĐQT gọi điện tới, có chuyện gì không?” Cố Dĩ Mặc không phải không biết tỉnh cảm Suzanne dành cho anh, nhưng trước mắt vẫn không thể để cô ta đi được, bởi vì bây giờ anh vẫn chưa thể hoàn toàn đắc tội phu nhân chính thức.

“À…” Suzanne nhíu mày một cái “Chủ tịch, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Lão chủ tịch khá tức giận, ông cho là lúc này mọi việc của anh chưa ổn định, kông nên gây ra bất kỳ điều tiếng nào, nhất loại loạn kịch có thể nói là đáng gièm pha này”

“Gièm pha? Loạn kịch?” Cố Dĩ Mặc cười lạnh.

Cha của anh cả đời săn bắt vô kể, nhưng bây giờ lại chỉ trích hành vi của anh là loạn kịch? Thật hoang đường.

“Chủ tịch, có lẽ tôi hơi vượt quyền, nhưng vẫn phải nói, anh có quyền tự do yêu đương, nhưng cũng nên lựa chọn đối tượng thận trọng một chút, có rất nhiều cô gái thân thế trong sạch để lựa chọn, cần gì phải hái đóa hoa hồng có gai?

Cô dừng lại một chút, thở dài khổ sở.

“Có lẽ anh thực sự cảm thấy rất hứng thú với người phụ nữ kia, nhưng nên lựa chọn cách khiêm tốn một chút, khong cần phải gây xôn xao như vậy. Tôi không thể không nói, chủ tịch anh quá xúc động rồi.”

Lúc này cô rất hận mình, tại sao lại đàm luận về người phụ nữ của người đàn ông chung tình như anh.

“Khiêm tốn?” Cố Dĩ Mặc càng tỏ ra lạnh lùng hơn “Cô nói là vụng trộm sao?”

Suzanne king ngạc, vội vàng nhìn đi chỗ khác.

“Vụng trộm là làm nhục cô ấy, cũng là làm nhục tôi” Cố Dĩ Mặc chuyển ánh mắt lên đống giấy tờ trước mặt “Phiền cô chuyển lời cho lão chủ tịch, chuyện gì tôi cũng có thể đàm phán với ông, ngoại trừ chuyện này. Đây là chuyện riêng của tôi, ông ấy đừng can thiệp vào. Tôi có thể báo đáp ông ấy bằng cách tiếp tục làm một người thừa kế ưu tú.”

Sắc mặt Suzanne nhất thời tái nhợt, tim đau đứn, không có sức phản bác lại lời anh, chỉ có thể yếu ớt nói “Chủ tịch, anh rất thích cô ấy?”

“Yêu là thứ yếu ớt nhất trên đời” Cố Dĩ Mặc liếc cô một cái “Không, tôi không thích cô ấy”

Mắt Suzanne sáng lên. Vậy thì, anh chỉ là nhất thời tò mò, đùa giỡn người phụ nữ kia thôi?

“Tôi chỉ muốn cô ấy” Chân mày anh cau lại, ánh mắt càng thêm âm trầm “Hoàn toàn muốn”

Sẽ không cho cô đến gần người đàn ông nào khác.

Sẽ không cho cô thoát khỏi sự giam cầm của anh.

Sẽ không cho cô tiếp tục giãy giụa giữa yêu và hận.

Đúng, anh không thương co, chỉ muốn cô…

Khi Lãnh Như Tuyết tỉnh lại, đã gần trưa.

Cô rên rỉ giãy giụa trên giường một lúc, cảm thấy toàn thân đau nhức.

Aiz, tên dã thú kia thực sự chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.

Cô lười biếng, ôm gối trong ngực, nheo mắt nhìn ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm voan mỏng chiếu vào phòng, đáy lòng yên tĩnh dị thường.

Đây là cảm giác tốt nhất của cô trong 5 năm qua, khiến cho tâm trạng cô rất tốt.

Phụ nữ, là loài sinh vật không thể tiến hóa, tại sao cũng chỉ là một người đàn ông  mà có thể biến thế giới của cô khác hẳn như vậy?

Chiếc giường mềm mại, chăn ấm áp, mặc dù bên ngoài là mùa đông, nhưng trong phòng không khí như mùa xuân, tâm tình của cô tốt đến mức muốn cất lên tiếng hát.

Cô lại lăn lộn trên giường, lầm bầm “Lãnh Như Tuyết, đúng là kẻ không có tiền đồ, mày xong rồi”

Cố Dĩ Mặc là độc dược của cô, cũng là thuốc bổ của cô.

Rời khỏi anh, cô sẽ rơi vào địa ngục, lấy được anh, cô cũng hạnh phúc như lên thiên đường.

Nghĩ tới sự cuồng dã đêm qua của anh, cô lại len lén cười, tối thiểu anh cũng đam mê thân thể cô, không phải sao?

Lúc này cô thấy thật may mắn vì đã được di truyền từ mẹ một cơ thể hấp dẫn quyến rũ, đàn ông là động vật thị giác, bằng lý trí có thể yêu cầu một cô gái bình thường hợp với mình, nhưng tuyệt đối không có biện pháp gì với mỹ nữ gợi cảm.

Cô nhớ từng có người nói qua, cuộc sống hoàn mỹ nhất là phải có vật chất đứng đầu, kết bạn với người bình thường nhất, và hưởng thụ tính dục hạ lưu nhất.

Aiz, quan hệ của cô với Cố Dĩ Mặc bây giờ phải coi là cái gì đây?

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng “Phu nhân, cô đã dậy chưa?”

“Chờ một chút” Lãnh Như Tuyết nghe được tiếng của Diệp Tử, tiểu hộ sĩ đáng yêu của cô.

Cô xuống giường, vuốt vuốt cái eo đau nhức, không nhịn được lại nguyền rủa tên dã thú kia mấy tiếng.

Cô vào phòng tắm rửa trước, sau đó mở tủ quần áo, kinh ngạc phát hiện trong đó treo đầy các loại nữ trang, váy, quần dài, áo khoác, áo lông, hai ngăn kéo phía dưới chỉnh tề các loại tất và đồ lót.

Tất cả đều là size của cô, hơn nữa hoàn toàn mới, đến mác còn chưa cắt.

Lãnh Như Tuyết sửng sốt hồi lâu, Cố Dĩ Mặc mua những thứ này lúc nào? Chẳng lẽ anh dã có dự tính cướp cô từ lâu?

Không dám cắt mác là sợ cô hiểu nhầm đây là quần áo cũ người khác đã mặc qua?

Cô hé miệng cười trộm. Có lúc, người đàn ông này thật là khôn ranh quá đáng.

Cô chọn một bộ váy liền, phối hợp áo choàng mềm mại, rất thoải mái, hình như được làm thủ công.

Cô thích váy dài, có cảm giác phóng khoáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện