Chương 16
Tên *** ma chết tiệt! Tinh Diệm tức giận mà không thể nói được gì, chỉ sợ mình vừa mở miệng, môi liền bị hắn chiêm lấy, khi đó hắn liền có lí do hạ lưu để lại tiếp tục xâm phạm y. Cùng Khải Nghệ ở chung một chỗ đã lâu như vậy, y từ phản ứng kịch liệt ban đầu trở nên thức thời như hiện tại, toàn bộ đều do hắn ban cho! Y không bao giờ … còn có thể là tướng quân thần thánh không thể xâm phạm được nữa rồi, thân thể đã sớm bị chà đạp, ở dưới thân hắn mà xấu hổ rên rỉ, khát vọng cuồng nhiệt, vì hành vi thấp hèn của hắn mà làm triệt để, khiến cho ngay cả tôn nghiêm làm người cơ bản nhất của y cũng đã mất nốt… Cái gì… Cũng đã mất…
Đối mặt với sự trầm mặc của y, Khải Nghệ ngược lại cảm thấy không hài lòng, ngón tay đặt dưới hầu kết tinh tế của y, thân mình đưa về phía trước như muốn ép cả người y lên trên giường, một chân của Khải Nghệ đã quỳ một nửa lên giường, đặt ở giữa hai chân Tinh Diệm, hắn tiếp tục vô sỉ trêu chọc y.
Trong ba ngày qua, hắn đã thấy đủ mọi bộ dạng yếu ớt của y rồi, không hề tức giận nằm ở trước mặt hắn, cũng không có chút sức sống nào của quá khứ. Trong tâm trí của hắn, Tinh Diệm không phải như thế này, trong chớp mắt, hắn lại hoài niệm về những ngày trước kia, những ngày mà y luôn phản kháng sự nhục mạ của hắn, ít nhất, điều đó cũng chứng minh là y còn sống. Chỉ ba ngày ngắn ngủi, mà hắn lại cảm thấy như đã trải qua ba năm, khi đó hắn mới biết được chờ đợi là khó khăn tới mức nào. Kinh hãi khi phát giác mình đã mất ba ngày để đi tìm y, mang y trở về bên mình, ở những thời khắc khẩn cấp như thế này, hắn vẫn ở bên cạnh y ba ngày liền, kế hoạch, mưu sách… Hắn cái gì cũng không làm, chỉ là ngơ ngác ngồi nhìn chờ y tỉnh lại, việc cuối cùng mà hắn… hắn có thể làm chỉ như thế này thôi!
Mặc kệ!
Dùng sức lắc lắc đầu, nhìn sâu vào bên trong đôi mắt đầy cảnh giác kia, nhất thời ý xấu nổi lên, hắn nhanh như chớp nắm lấy thắt lưng y, đẩy y ngã xuống đệm giường.
“Ngươi muốn làm gì!” Tinh Diệm vừa sợ vừa giận, gào thét, y vừa mới đứng dậy được, hắn lại muốn bắt đầu sao?
“Thả lỏng đi, ta sẽ không làm gì quá đáng đối với ngươi đâu.” Khải Nghệ trêu tức, cười vỗ vỗ vào mông y mấy cái, tay lại vươn ra trước đem áo của y cởi ra, đẩy vạt áo y đến khuỷu tay, nhìn những vết thương mới xuất hiện ở trên lưng do bị tra tấn.
“Buông! Hỗn đản! Ngươi là tên biến thái!” Cảm giác nhục nhã khiến hai má Tinh Diệm đỏ lên, mới vài ngày, tên cầm thú này lại động dục sao? Nhưng trọng thương vừa mới khỏi đã tiêu hao hết sức lực của y,ngoại trừ khả năng đấu võ mồm còn nhanh nhẹn, y thật sự không còn phương phát nào khác để mà phản kháng lại hắn.
Khải Nghệ cũng biết, cho nên mới không so đo. Từ trong lòng ngực lấy ra thuốc trị thương lần trước Lan đưa cho, hắn luôn đem nó theo bên người để dùng vào những trường hợp này đây.
“A…” Đau đớn bất thình lình khiến Tinh Diệm co rút người lại, sau đó, thay thế cảm giác đau đớn nóng rực khổ sở ban đầu là cảm giác mát lạnh, theo ngón tay của Khải Nghệ mà chậm rãi khuếch tán ra toàn thân, nhẹ nhàng vỗ về như là sợ làm đau y vậy, động tác tràn ngập hương vị yêu thương luyến tiếc, cũng có cả khiêu khích nhè nhẹ, khiến tay y nắm chặt lấy chăn không biết là do đau đớn ban đầu hay là thống khổ kìm nén rên rỉ. Nhưng rất nhanh, bàn tay hữu lực của Khải Nghệ để lên trên người y, do bàn tay đang đè trên cánh tay trái bị thương của y đã ngăn cản hắn tiếp tục sờ mó xuống dưới .
Trong khoảng thời gian ngắn, không khí có chút trầm mặc, y khó khăn thở ra, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn nghe được tiếng hít thở vững vàng của Khải Nghệ, cùng với tiếng thở dốc nặng nề của Tinh Diệm. Không khí mập mờ trong lúc đó nhanh chóng lan tràn giữa hai người, khiến cho cả hai có loại cảm giác như thể tình nhân đang thân thiết với nhau….
“Khải… Nghệ?” Ngữ khí không biết thay đổi thế nào mà trở nên sắc bén, khi tay Khải Nghệ đang để ở giữa hai chân y.”Ngươi làm gì! Lấy ra!”
“Nơi này… Còn đau không?” Thanh âm trầm thấp hỏi ra vấn đề mà Tinh Diệm nghe xong liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng vớ vẩn.
“Ngươi… Ngươi trước lấy tay ra đã!” Chết tiệt? Hắn nổi điên cái gì thế? ! Không phải là đang chuyển sang kế sách dụ dỗ để khiến y đầu hàng đó chứ? ! Cảm giác yêu thương luyến tiếc này nhất định lại là một quỷ kế của Khải Nghệ, bằng không chính là ảo giác của y! Thế nhưng, mặt của y vì sao lại đỏ lên như vậy?
“Trả lời ta.” Người hỏi dường như không còn kiên nhẫn nữa, ngón tay đã đâm vào khe hở dài hẹp kia, chạm được đến huyệt khẩu vẫn còn sưng đỏ. Hắn nhớ rõ đêm đó hắn không hề lưu tình một chút nào, lại thêm cả xuân dược kích thích, hắn lại vài lần bắt ép y, buộc y bắn ra, làm đến khi y không khống chế được mà tiểu cả ra rồi ngất xỉu ngay trong lòng hắn, hắn mới chịu buông tha cho y. Sau đó mới phát hiện y bị thương không nhẹ. Quả nhiên, nơi đó hiện tại vẫn sưng đỏ nóng ẩm.
“Đừng đụng…” Y đau đến cong người lại, cảm thấy Khải Nghệ nâng thắt lưng của y lên, đem cái đệm mềm mại để phía dưới y , không khỏi cả kinh ngẩng đầu, “Ngươi…”
“Đừng nhúc nhích. Để cho ta nhìn xem.”
Một câu, khiến đầu óc Tinh Diệm nổ “Oanh” một tiếng mặt mày đỏ ửng, tay chân y luống cuống cố giữ chặt lấy y phục không buông, tuyệt vọng quẫn bách mà kêu to thành tiếng: “Không! Ngươi buông!”
Thái độ hiện giờ hoàn toàn không hề giống với sự lạnh lùng của ngày xưa chút nào, hổn hển giống như một hài tử đang cãi lộn. Hắn lại thấy được một mặt khác của y sao? Đến lúc này thì Khải Nghệ không khỏi nở nụ cười, bộ dáng này rất đáng yêu, giống như con mèo nhỏ đang giơ muốt trước mặt con hổ lớn. Món đồ chơi của hắn vĩnh viễn có thể mang lại sự kinh hỉ cho hắn, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để hắn cả đời này cũng không bao giờ có thể buông tha cho y!
Mạnh mẽ xả quần của y xuống, kéo căng cúc hoa đang đóng chặt ở sau mông ra, khiến cho lỗ nhỏ xinh xinh ở bên trong liền bạo lộ hết ra bên ngoài. Lỗ nhỏ đột nhiên bị không khí lạnh kích thích tới, lập tức có phản ứng hé ra khép lại, dẫn tới hắn nhịn không được mà vươn một ngón tay đâm vào bên trong, lập tức nhìn thấy hậu đình mẫn cảm co rút vào một chút, thật sự là quá đáng yêu.
Khải Nghệ không nghe thấy tiếng chửi rủa của người kia nên kì quái ngẩng đầu lên, mới phát hiện người dưới thân do thấy hổ thẹn muốn chết mà đã cắm đầu xuống gối, nghĩ đến giờ phút này lại là đang cắn môi đi?
“Không phải đã nói là ngươi không được hành động thế này sao?” Sẽ nghẹn chết đó.
Thở dài, Khải Nghệ đứng dậy, thuận tay kéo lại cái chăn bông đã lộ ra gần hết nửa người của Tinh Diệm, cứ tiếp tục làm thế này, hắn nhất định sẽ nhịn không được mà chiếm giữ y lần nữa mất, huống chi với tình hình hiện tại của y, nếu làm không tốt không cẩn thận có thể sẽ giết chết y luôn.
Hắn thế nhưng lại… Không có tiếp tục làm! Y kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn bóng người vừa biến mất ở ngoài cửa sổ, Tinh Diệm không khỏi ngây ngẩn cả người, y càng ngày càng không hiểu Khải Nghệ đang suy nghĩ cái gì. Đầu tiên là đoạt lại y từ tay Tào Nhân Dư, tiếp theo là chữa thương cho y, hiện tại hắn lại không thú tính như thường xâm phạm y… Là hắn không bình thường, hay là y vẫn còn đang nằm mơ?
Bình luận truyện