Chương 22
… Ánh mắt thật đẹp, nếu có một ngày nào đó ánh mắt này thuộc về hắn thì tốt rồi… Hắn nhất định, nhất định sẽ giữ lấy con người xinh đẹp kia… Sau đó, sẽ khiến cho y yêu thương hắn… Đúng, y nhất định sẽ yêu thương hắn … Nam nhân xinh đẹp kia nhất định sẽ yêu thương hắn mà…
Mọi chuyện là như vậy phải không? Là như thế này sao!
Hắn cắn chặt răng, lại bi ai phát hiện trước mắt mình chỉ là một mảnh mơ hồ.
Đôi tay do dùng quá nhiều sức đã nổi hết gân xanh, ai cũng không biết tim hắn giờ này đang run rẩy. Cuối cùng, hắn đưa tay hung hăng tát cho y một cái, cái tát mạnh đến nỗi khiến y cả người ngã nhào trên mặt đất.
“Tiện nhân!”
Bất chấp vết thương vì cử động quá kịch liệt vừa rồi mà lại tái phát, Khải Nghệ xoay người cắn răng leo lên mình ngựa, dứt khoát mà đi.
Từ nay về sau —— hắn cùng y, không còn bất cứ quan hệ nào hết! Hắn đã từng nghĩ tới, bọn họ có thể vĩnh viễn như vậy, ngay cả khi trên lưng y chất chồng hận thù đối với hắn, hắn vẫn có thể bất chấp, chỉ cần có thể giữ chặt lấy y ở bên cạnh hắn, cho dù lấy phương thức này hắn cũng nguyện ý. Thế nhưng kết quả là, vẫn phải thả y tự do hay sao?
Hắn hận y! Hận y phản bội hắn. Cũng hận chính mình, vì sao nhìn thấy ánh mắt của y là hắn không thể nào xuống tay được! Hai mươi tám năm qua, thăng quan tiến tước, thậm chí lên tới được chức vị vương gia quyền cao chức trọng khắp triều đình, đều không khiến hắn cảm thấy thỏa mãn, chỉ có y! Chỉ có khi ôm lấy y, khi hắn tràn ngập trong thân thể y, hắn mới cảm thấy là mình vẫn còn đang sống. Chưa từng có người nào thật lòng chân chính quan tâm tới hắn, mẫu thân nhu nhược suốt ngày tưởng nhớ cố hương, trong lòng không hề quan tâm tới sự hiện hữu của hắn; phụ vương phong lưu của hắn thì chỉ coi hắn như công cụ để đem ra khoe khoang mà thôi, lúc cao hứng mới thèm chú ý tới hắn; mà những người khác… Mà một đôi mắt chứa đầy oán hận nhìn hắn cho đến bây giờ hắn vẫn không thể nào quên được! Cho tới bây giờ chưa từng có người nào quan tâm tới hắn, lần đầu tiên có người vì hắn mà rơi lệ, lần đầu tiên có người khi hắn đang ngủ lại chuẩn bị sẵn y phục đặt ở bên cạnh hắn, khi đó hắn mới phát hiện, bản thật mình thật dễ dàng để cảm thấy thỏa mãn biết chừng nào, thứ hắn muốn là, không gì hơn cái này… Thế nhưng, tất cả mọi thứ này đều là giả hết sao? Đều là vì y muốn giết hắn mà cam tâm chịu nhục giả vờ thuận theo hay sao?
Hắn không tin! Hắn không tin, không tin, không tin… Hắn nếm trải mùi vị trong miệng của mình, càng dùng sức cắn môi dưới, hắn mới không dễ dàng bị thương tổn như vậy, hắn sẽ trốn thoát, để xem y sẽ giao phó quân Tây Vực như thế nào! Y nghĩ là Khải Nghệ hắn sẽ dễ dàng mắc mưu như thế này thật sao? ! Hắn không có, cho tới bây giờ chưa khi nào hắn thật sự ăn nằm với y cả! Hắn… Chẳng qua là chỉ muốn thăm dò y mà thôi, hắn sớm nhìn ra, y hận hắn như thế làm sao mà chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể quan tâm tới hắn được cơ chứ? ! Hắn sớm đã biết là y chỉ đang diễn trò! Sớm đã biết…
“Để cho hắn chạy thoát sao.” Vũ Hạo quay đầu, ngây dại.
“Tướng quân… Ngươi…” Lần này lại diễn trò nữa hay sao? Nhìn một người đang ngồi trên đất một tay ôm mặt mà không hề nói một câu nào, những lời này dù thế nào Vũ Hạo cũng không thể hỏi thẳng ra được. Chẳng lẽ là thật sự… Ngươi thật sự… Yêu thương hắn? Cho nên mới dùng hạ sách này để kích động đuổi hắn đi hay sao?
“Tướng quân…”
“Ngươi đều rõ ràng chưa.” Tinh Diệm vẫn không có ngẩng đầu, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra những lời rất bình thản, dường như là không phải chuyện liên quan đến mình vậy, “Ta chính là thấp hèn như vậy đó, rõ ràng là bị hắn bức bách ô nhục, vẫn có cảm giác đối với hắn, ngươi không cần gọi ta là tướng quân nữa, ta không xứng… Giống như những gì ngươi vừa mới nhìn thấy, ngươi nói ta *** đãng cũng được, thấp hèn cũng được, dù sao ta đã sớm…”
“Đừng nói nữa!” Vũ Hạo cuối cùng cũng không thể nào nghe được nữa mà nhanh tay đem người trước mắt yếu đuối đến mức không thể chịu đựng thêm một kích thích nào nữa ghì chặt lấy trong lòng, ôm chặt lấy.
“Không cần… Bẩn tay ngươi…”
“Im miệng.” Vũ hạo không khống chế được mà hét lên, bất chấp thứ gì gọi là địa vị, chỉ cần đừng khiến hắn phải nghe những lời chửi rửa bản thân mình đê tiện của y, đừng khiến cho y phải đau lòng nữa là tốt rồi.
“Ta mặc kệ! Ngươi vĩnh viễn là tướng quân của ta! Ngươi không có phản bội Tây Vực, không có! Ngươi chẳng qua… Đã yêu một tên thống lĩnh Trung Nguyên mà thôi.” Ngày thường luôn luôn kiên cường, nhưng giờ phút này người mà hắn vẫn luôn tôn kính tôn thờ như thần linh lại đang ở trong lòng hắn mà yếu đuối đến cực điểm, Vũ Hạo chỉ cảm thấy trong lòng mình có một nỗi đau không nói lên lời.Là ai sai đây? Thật sự ai mới là người sai đây? Hắn mặc kệ, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì tướng quân trong lòng hắn vẫn sẽ chỉ có một mà thôi, không ai có thể thay thế được!
“Vũ… Hạo, ngươi thế nào mà lại trốn tới tận đây?”
“Ta được người ta cứu, liền chạy ngay tới đây.” Hắn thật sự không thích ngữ điệu quá mức bình tĩnh của Tinh Diệm lúc này, nó khiến hắn cảm thấy sợ hãi.
“Đi!”
“Tướng… Tướng quân? !”
“Ngươi không nghe thấy ta nói gì hay sao? Đi! Ngay lập tức!”
“Không, ta không đi!”
Lại câu nói quen thuộc, lịch sử định tái diễn lại hay sao? Lần trước cũng như vậy, Vũ Hạo mạo hiểm xông vào vương phủ để cứu y, kết quả là bị Khải Nghệ bắt giữ, may mắn chính là, hắn trốn thoát được. Lúc này đây cũng thế, nhưng sẽ không có vận số tốt như lần trước đâu, Tào Nhân Dư tuyệt đối sẽ không buông tha cho y! Y không bao giờ … muốn nữa, không bao giờ … muốn những người có liên quan tới y vì y mà bị thương nữa! Không bao giờ … muốn nữa!
“Nếu ngươi vẫn còn ta là tướng quân của ngươi,thì nên nghe lời của ta, rời đi ngay lập tức cho ta!”
“Đáp án của ta cũng giống như lần trước mà thôi, ta sẽ không đi một mình đâu!” Ngữ khí cương quyết, khiến cho hốc mắt Tinh Diệm dần dần nóng lên, bất đắc dĩ mà thở dài, nhẹ nhàng nói: “Đỡ ta đứng dậy.”
Được.” Vũ hạo phấn chấn vươn tay đỡ Tinh Diệm từ mắt đất đứng lên, vừa muốn đỡ y thật tốt, đã cảm thấy bên hông khang khác, kiếm đã bị rút ra ngoài rồi.
“Tướng quân! Ngươi…”
“Đi, trừ phi, ngươi muốn ta chết trước mặt ngươi ngay bây giờ.” Kiếm để ngang trên cổ mình, thản nhiên cười với hắn, “Ngươi vẫn cứ như vậy à.”
“Tướng quân!” Hắn kinh ngạc bước từng bước tới, lại lập tức thấy một đường máu nhỏ giọt từ thân kiếm chảy xuống dưới đất, bỗng nhiên dừng lại chân, “Không! Không được, ta đi là được, ngài ở chỗ này, ngài ngàn vạn lần không nên cử động! Ta đi là được mà!”
“Đi ngay!”
“Tướng quân… Không! Không được! Ta đi! Ta đi!” Vũ hạo hoảng hốt lùi bước về phía sau, màu máu sáng chói kia khiến hắn cảm thấy đau mắt quá, vừa mới lui lại vài bước, hắn mạnh mẽ quay lại trên mặt tràn đầy nước mắt, “Ta đi là được rồi, ta đi ngay bây giờ đây. Ngài ngàn vạn lần đừng làm tổn thương tới chính bản thân mình! Ta… Ta đi trước đây.” Nắm quyền thật chặt, cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn qua y, nụ cười kia đẹp đến không thể nói lên lời, đẹp đến mức khiến tâm can hắn tan nát cả ra. Vì sao! Vì sao hai lần hắn đều không thể cứu được y. Rõ ràng là y ở ngay trước mắt, hắn lại không có cách nào giữ chặt y trong tay hắn được, vì sao…
…
Đi rồi, tất cả đều đã đi rồi… Tâm, cũng buông xuôi…
Lại không còn thứ gì đáng để y quan tâm bận tâm nữa rồi… Khải Nghệ… Y làm sao mà không phát hiện ra được ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng của hắn khi hắn chạy trốn cơ chứ, y biết, y biết chứ, chỉ là, y không bao giờ … có thể cho hăn bất cứ thứ gì nữa rồi, mang theo y chính là vác thêm bao nhiêu gánh nặng phiền toái, Mao Sư của hắn tuy là bảo mã hạng nhất có thể chạy được hơn ngàn dặm, nhưng cũng không thể chạy nhanh trong thời gian ngắn khi phải chịu sức nặng của hai người được. Được rồi… y cứu hắn, cho hắn biết tình cảm mà y dành cho hắn, thế cũng là được rồi… Y không bao giờ … còn tài cán gì để làm gì cho hắn được nữa rồi, chỉ có đuổi hắn đi, miễn cho hắn không phải rơi vào trong tay của Tào Nhân Dư mà thôi.
Không có hối hận, chính là,nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của hắn lúc chạy đi khiến cho y cảm thấy đau lòng.
Hai người bọn họ, vốn nên như vậy, thân phận hai người đối địch đã quyết định kết quả là hai người phải vĩnh viễn chia lìa, không còn con đường nào khác để đi cả. Khải Nghệ là một tên ngốc, vọng tưởng có thể dùng sức mạnh cường ngạnh quyền lực cùng thủ đoạn để có thể kéo quan hệ của hai người lại gần với nhau, cuối cùng có thể hiểu được dụng ý của hắn chỉ là muốn giữ lấy y ở bên cạnh mình, cũng đã hiểu được là y tuy vẫn còn phản kháng nhưng không còn chán ghét như trước nữa mà là… Không nghĩ chính bản thân mình lại hãm sâu tới như vậy, không nghĩ tới lại mê luyến sự vuốt ve chiếm đoạt của hắn như vậy, không nghĩ tới những dấu ấn mà hắn đã để lại trên y bao lâu nay, không nghĩ tới sự ỷ lại vào khí phách cường ngạnh cùng chiếu cố của hắn, không nghĩ… lại yêu thương hắn.
Có lẽ, đây mới là kết cục tốt nhất đi. Y cuối cùng cũng đã thương tổn được hắn, so với thương thế hắn gây ra cho y lúc trước còn nặng hơn rất nhiều. Y cuối cùng cũng đã thực hiện được lời thề khi y bị hắn tra tấn lăng nhục rồi. Không thể tưởng được chính là, tim của y, cũng không khá hơn hắn là bao, tim của y, cũng đang rỉ máu. Chỉ có trời mới biết khi y nói ra những lời lãnh khốc tuyệt tình đó, tâm của y cũng đau như có hàng vạn mũi dao đang đâm khoét sâu vào trái tim y vậy, Khải Nghệ không biết, hắn cái gì cũng không biết… Y nói cái gì, hắn sẽ tin cái đó sau, nghĩ đến việc hắn chưa bao giờ tin tình cảm mà y đã dành cho hắn. Cũng tốt, như vậy khi y chết hắn cũng sẽ không cảm thấy quá đau khổ… Qua hai năm, hắn liền sẽ lại tìm được niềm vui mới ngay mà thôi?
Tâm, đau quá! Y, bất quá cũng chỉ là một món đồ chơi từng có được hắn cưng chiều đặc biệt trong một thời gian ngắn mà thôi. Hắn có lẽ là yêu y, nhưng mà, cũng chỉ là cuồng nhiệt mê luyến nhất thời mà thôi? Thống khổ nhất thời so với cả đời này đều phải sống trong đau khổ? Vết thương sâu đến mấy rồi cũng sẽ có lúc lành lại nhanh thôi, qua hai năm, hắn sẽ thản nhiên mà quên đi thôi, quên đi một ngày không thể nào chấp nhận được này, quên đi y…
Sẽ như vậy sao? Sẽ quên đi y sao? Một thời gian dây dưa cuồng nhiệt kia… Tất cả đều sẽ quên hay sao? Dường như cho tới bây giờ cũng chưa phát sinh chuyện gì cả.. Không cần… Khải Nghệ, thật hy vọng ngươi thể biết được lời mà ta muốn nói biết bao, ta… Yêu ngươi a… Ta thật sự yêu ngươi… Thật… Hy vọng ngươi có thể biết được điều này…
Bên ngoài ầm ầm , là âm thanh của người hay sao? Còn có cả âm thanh chỉ huy sắc bén nữa chứ, nhiều ngọn đuốc sáng rực đang ngày càng tiến tới gần, người tới đại khái nhìn thấy chỉ có một mình y mà lo sợ là có mai phục mà cẩn thận đứng cách y một khoảng cách là mười mét. Tinh Diệm trước mắt là một mảnh mơ hồ, nở nụ cười thản nhiên tự giễu:
“Khải Nghệ, công phu diễn kịch của ta… So với Cẩn Túc còn mạnh hơn nhiều đó…”
Bình luận truyện