Cuồng Vũ Khuynh Nhân

Quyển 2 - Chương 17: Mỗi người một ngả



Công việc đi vào ổn định, Hạ Vũ giao cho cha nàng, sau đó bắt đầu bước vào huấn luyện cho Vũ Dực.

Vũ Dực, nghĩa là vây cánh. Nàng mong hắn chính là cánh tay phải chắc chắn của nàng. Cánh tay của Vũ, cũng đủ để nói nàng coi trọng hắn nhỉ!

Hơn 2 tháng bồi bổ, trông Vũ Dực có da có thịt hơn. Nhưng luyện tập như vậy cũng làm cho hắn đen đi. Vốn dĩ khuôn mặt trắng nộn nộn lại sắp thành màu bánh mật. Nhưng như vậy trông hắn khỏe khoắn hơn hẳn.

“Dực, chúng ta đi thôi.”

Nàng nói với cả nhà muốn đi nàng muốn đi rèn luyện. Hạ Nam đau lòng con gái, vốn dĩ không muốn cho đi. Nhưng hắn lại bận bù đầu với đống sổ sách của nàng để lại. Hạ Phong thuyết phục cha cho nàng đi, lại thêm Hạ Tinh và Hạ Vân cũng muốn đi chuyến này nên Hạ Nam đành chấp nhận. Hạ Nguyệt năm nay vừa đến tuổi đi học nhưng hắn cũng không có đi luôn, chuyến này hắn cũng đi. Hạ Thiên cũng nói đi thăm thú khắp nơi học hỏi. Vì vậy, cả gia đình mới chuyển đến, trước sau còn lại mỗi Hạ Nam và Hạ Phong ở nhà.

Trước khi đi, Hạ Phong mua cho mỗi người một hoa tai lưu ly. Cái này giống điện thoại thời hiện đại. Chỉ cần rót năng lượng vào, có cùng tần số thì sẽ liên lạc được với người kia. Hạ Vũ vui vẻ cười nói, đến khi bước chân ra khỏi cổng thành mới cảm thán.

Aizzz, rất nhanh thôi, Hạ Vũ sẽ trở về.

Hạ Vân và Hạ Tinh muốn tham gia dong binh đoàn để học hỏi và thực chiến. Hạ Nguyệt vừa là chiến sĩ, vừa là ma pháp sư. Hắn lưỡng lự mãi cũng cắn răng theo nhị ca và tam ca về hướng nam, theo chân các binh đoàn lính đánh thuê.

Hạ Thiên muốn xuôi về hướng tây để tìm hiểu dược liệu. Phía tây của Thiên Nhai chính là dược cốc nổi tiếng mà bất cứ dược sư nào cũng ao ước theo đuổi. Hắn đi lần này, ước chừng phải 5 năm trời. Hạ Vũ rất không đành lòng cũng phải chịu. Ước hẹn 5 năm, cả nhà đoàn tụ. Năm đó nàng cũng 12 rồi, có thể đi học.

“Chỉ còn ta với ngươi thôi!” Hạ Vũ cảm thán “Dực, chúng ta xuôi về phía đông đi.”

Vốn dĩ, phía đông giáp với biển chết, nhưng đó lại là nguồn thủy nguyên tố dồi dào nhất. Trước không biết hắn thuộc hệ gì, nhưng xem ra đi về phía đông cũng không sao. Địa hình phía đông phức tạp, rất thích hợp rèn luyện.

Ước chừng lộ trình về hướng đông ít nhất nửa năm. Nửa năm đi nửa năm về, còn lại bốn năm luyện tập. Đến lúc đó, Hạ Vũ ước chừng có thể đạt ngưỡng cao cấp rồi. Hạ Vũ lại vui vẻ một hồi.

Tốn nửa năm không có tập luyện, nàng vẫn ở thất cấp giai đoạn đầu. Như vậy muốn bù lỗ thực là lâu a. Còn phải giúp Vũ Dực luyện tập nữa. Tính tính toán toán, vừa đi vừa nghỉ, bất giác đã được ba ngày.

Ngày thứ ba, hai người đặt chân đến thành tiếp theo gần kinh đô, tên Phàn thành. Hạ Vũ cùng Vũ Dực tiến đến thuê một phòng trọ nghỉ ngơi tẩy rửa. Hạ Vũ nghĩ nghĩ, quyết định không cần dùng dịch dung đan. Thuốc, ba phần vẫn là có hại. Dùng nhiều thật không tốt chút nào.

Có chút dở khóc dở cười là Vũ Dực nhìn nàng ngây ngốc 3 giây rồi chĩa kiếm về phía nàng hung dữ hỏi “nàng” đâu. Sau đó là kinh nghi khi nàng giải thích đây mới là khuôn mặt thật của nàng. Thực ra mà nói, Vũ Dực rất là dễ thương. Có chút ngây thơ, lại luôn cố tỏ vẻ già dặn. Mặt hắn trước đây trắng hồng, rất dễ đỏ. Nhưng khi phơi nắng, da bánh mật nên khó nhận ra hắn đỏ mặt hơn. Có lẽ, dù trải qua chuyện gì tồi tệ trong quá khứ, hắn căn bản vẫn là đứa trẻ. Hạ Vũ coi sóc hắn như đệ đệ vậy. Mặc dù nhìn thì hắn lớn hơn nàng, nhưng nàng căn bản đã đầu ba rồi a.

Không có ma thú cưỡi, hai người dùng ngựa bình thường phải vừa đi vừa nghỉ. Qua mất 15 thành trì lớn nhỏ khác nhau, lại trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng đến gần biển chết. Tốn tròn 5 tháng.

“Dực, thử năng lượng của ngươi đi!”

Hạ Vũ không ngờ, năm tháng đi đường này lại có nhiều chuyện như vậy. Trước là chuyện Vũ Dực bị đánh (do không cẩn thận hai người tách ra). Lúc đó mới đi hơn 1 tháng, căn bản luyện tập kia chỉ giúp hắn tránh né được đòn thôi. Hạ Vũ kịp tới đánh cho ba nam nhân kia chạy mất, lại thấy quanh hắn như bị bao bọc bởi tầng hơi nước. Sau đó, trạng thái giống như tiến hóa của Cầu Cầu diễn ra. Hạ Vũ canh bên cạnh hắn suốt một đêm, Cầu Cầu lăn ở đâu về, đưa một loại cây lạ hoắc nàng không biết tên ý cho Vũ Dực ăn. Nàng cũng không băn khoăn cho hắn ăn. Kết quả là mất một tuần liền hắn ở trạng thái như vậy. Các vết thương biến mất hoàn toàn. Hắn còn thực sự nắm bắt được nguyên tố. Là thủy, giống nàng.

Đi tiếp, hai người cũng vừa đi vừa luyện tập. Ban ngày nếu không thuê được ngựa thì dùng sức chạy. Với Hạ Vũ thì không sao, nhưng Dực Vũ mới đầu không quen được, thường dễ mất sức. Hạ Vũ không đòi hỏi cao. Nàng mất 2 năm mới hoàn thành bài tập chạy để dễ dàng như có phong nguyên tố. Thể chất lúc bấy giờ của Vũ Dực có thể chạy như vậy là rất tốt rồi.

Cũng không bao lâu sau, khoảng 2 tháng, hắn có thể miễn cưỡng bắt nhịp của nàng. Hạ Vũ lại tiếp tục tăng tốc. Vận tốc của hai người đến tháng thứ 4 sau khi rời nhà đã nhanh hơn ngựa bình thường ở trạm trấn rồi. Như vậy lại tiết kiệm thêm 1 khoản tiền nha.

Tháng thứ sáu, hai người đến sớm hơn dự kiến nửa tháng. Hạ Vũ rất hài lòng về biểu hiện của Vũ Dực trên đường. Tiềm năng của hắn không phải lớn vừa đâu. Nửa năm, thực sự đã có thể luyện đến cấp 2 thủy nguyên tố phải nói cực kì nhanh. Phải biết, tuổi lớn như hắn, việc học tập càng khó khăn hơn nữa. Vậy mà hắn tốn có nửa năm lên liền 2 cấp. Như vậy quá là trâu bò rồi.

“Bắt đầu từ ngày mai, luyện tập với cường độ gấp đôi. Ta giúp ngươi học cách điều khiển nguyên tố.”

“Ân. Cảm ơn.” Hắn nhỏ giọng

“Đừng nói cảm ơn ta. Cũng là nhờ ngươi chịu khó mà thôi.” Hạ Vũ xua tay. “Nghỉ đi, mai còn dậy sớm.”

“Được.”

Hạ Vũ làm cho hắn ngủ mê, rồi lén lút trở về không gian phong ấn. Nàng rốt cục vẫn là giữ cho riêng mình một bí mật thôi. Ngay đến người nhà nàng cũng không biết mà.

“Cầu Cầu. Sao vậy?”

“Nó lại tiến vào trạng thái tu luyện rồi.” tiểu Bạch nói “Mấy ngày trước nó cật lực ăn như gấu ngủ đông, sau đó liền rơi vào tình trạng này. Em cũng không biết làm sao.”

Hạ Vũ nhìn Cầu Cầu nhỏ bằng lòng bàn tay trẻ con, tròn vo một túm lông trắng đang bị bao bọc bởi luồng sáng nhợt nhạt thì không khỏi nhớ đến lần đầu gặp nó. Mấy năm rồi, Cầu Cầu ngoài ăn, ngủ, nàng cũng không thấy nó làm gì. Không biết tiến hóa xong sẽ ra dạng gì đây.

“Đến rồi sao?”

“Ừ, mai là đến thành Đông Á rồi, như vậy sẽ ra được đến biển.”

“Tốt rồi!” Tiểu Bạch vui vẻ. “Vẫn còn kịp chuyến tàu ba ngày nữa.”

“Em chắc chứ?” Hạ Vũ hỏi “Về truyền tống trận ngoài biển đó.”

“Đương nhiên, em làm sao có thể dồn chị vào chỗ chết.”

Hạ Vũ đi chuyến này, còn có mục đích nữa là đến truyền tống trận ở biển. Tô Vũ Á đại lục không chỉ có nhân tộc mà còn nhiều tộc khác. Thần tộc, ma tộc, ngư tộc, tinh linh, người lùn,… Nghe như chuyện cổ tích nhỉ? Nhưng mà nhân chứng sống ở đây. Tiểu Bạch chính là trong hệ thần tộc đó, khó tin nhỉ. Chỉ biết, muốn tìm bản thể của nó, phải đi thần tộc một chuyến, tìm phần kí ức bị phong ấn của nó đã mới tiếp tục được.

Mà truyền tống trận trên biển đơn giản là xuống thủy cung. Còn gì trực tiếp hơn tu luyện thủy nguyên tố bằng cách xuống nước? Hơn nữa Hạ Vũ nghe ngóng dưới biển, tộc nhân ngư có vũ khí mà bất cứ ai luyện thủy nguyên tố cũng ao ước là Nước Mắt Nhân Ngư. Nàng cũng muốn chiêm ngưỡng vật này nha.

Hạ Vũ than thở đôi lời với tiểu Bạch, xếp lại không gian rồi ra ngoài đi ngủ. Mai là đến thành Đông Á rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện