Cướp Anh Từ Tay Định Mệnh!

Chương 44: Chương 45



5h sáng! Thụy Dương thấy mình đã ngủ gục trên ghế từ bao giờ. Ngoài trời đã hết mưa, mưa kéo đi những ảm đạm của bầu trời trả lại một không khí dễ chịu hơn bao giờ hết. Thụy Dương đứng dậy nhìn mình trong gương hồi lâu rồi đột nhiên kéo cửa tủ. Cô cúi xuống buộc lại dây giày cho bộ quần áo thể thao nhẹ. Chỉ là đột nhiên thèm ra ngoài đến vậy.
Kít. Tiếng oto phanh lại, ra rà đi bên Dương khi cô chạy chậm lại ven Hồ Tây lộng gió.
- Này, người đẹp, em là cô gái hay …Thị Nở?
Thụy Dương quay lại, cau có nhìn chàng trai đang chọc ghẹo cô, rồi đột nhiên bật cười. Gió bay bay những sợi tóc ngắn ương bướng, gió làm rạng rỡ thêm nụ cười vốn hiếm hoi. Phút ấy gió ngưng lại trong trái tim Quân.
- Bà cô Thị Nở thưa anh!
Thụy Dương bật lại ngay tức khắc rồi lừ mắt lườm Quân.
- Cô đáo để vừa thôi! Không ngờ có ngày lại gặp Thụy Dương chạy bộ!
Thụy Dương cầm lon coca trong tay xoay xoay, mắt nhìn xa xăm vào mặt hồ trước mặt. Cô ngồi bệt bên Quân nơi bờ Hồ Tây, chân buông thõng xuống dòng nước. Nụ cười đã tắt, giọng buồn nhẹ nhẹ như những lăn tăn nước dưới mặt hồ kia:
- Như thế này tốt hơn chứ?

- Ừ! Tốt hơn! Cứ làm gì cô muốn, miễn là cô có thể cười được, có thể vui được.
Hoàng Quân khẽ nhìn Thụy Dương. Cô gái trước mặt anh đặc biệt và có sức hút đến lạ kì. Ánh mắt hoang hoải mải miết tìm một điểm tựa kia buồn lặng nơi mặt hồ yên ả. Quân biết cô đang phải đối diện với những ngày đáng sợ lắm. Cảm giác buông tay sẽ dễ dàng hơn khi chỉ còn trong tâm tưởng. Thụy Dương đang đối diện với mất mát thật sự từng ngày từng ngày một.
- Mà anh làm gì ở khu này vậy?
Thụy Dương không nhìn Quân, mắt đảo nhẹ nơi vài ba cánh chim trời, chân đung đưa, hỏi nhỏ.
- À… Tôi… Đi vào khu trong kia tìm một ngôi nhà. À… Nhà một người bạn!
Hoàng Quân nhanh chóng lấp liếm.
- Mà đúng rồi! Cô cũng ở khu này nhỉ? Hôm trước đến đồn công an ở đây mà!
- Tôi còn nợ anh tiền đúng không? Đèo tôi ra ATM. Chắc bao nhiêu năm không tiêu tiền cũng đủ để trả anh đấy!
Thụy Dương cười. Tài khoản của cô là tiền của ba, tiền tiêu vặt hàng tháng mẹ chuyển vào. Hầu như cô không hề tiêu đến. Mẹ cô hầu như hoàn toàn “cách ly” hai cô con gái khỏi vấn đề tài chính. Thụy Dương cũng không cần những thứ đó. Của Nhã Thư hãy cứ để là của Nhã Thư thôi! Chỉ cần cô còn được sống trong ngôi nhà của ba, để từng góc bếp, từng bậc thang đều in hình ba cô, để mỗi lần về nhà lại có cảm giác rằng: Ba vẫn ở đấy đợi cô, cười hiền lành và ấm áp lắm.
- Cô giàu nhỉ? Nhưng tôi không cần tiền!
Hoàng Quân quay sang Thụy Dương, mặt có vẻ thách thức, đùa bỡn.
- Vậy anh muốn gì? Nói đi!
Quân nhăn mũi nhìn gương mặt nghiêm túc đến lạnh lùng của Dương, rồi bì môi!
- Cần ăn sáng! Đói rồi!
Thụy Dương bật cười với điệu bộ trẻ con của chàng trai hơn mình cả 7 tuổi ấy, lườm nhẹ rồi đứng dậy.Lững thững đi bộ về phía Quân để xe. Quân bất ngờ gọi với theo:

- Này! Cô đi đâu đấy?
- Đói! Cần ăn!
Trời! Quân cười: Đi ăn mà hầm hầm, lừ lừ như đánh trận vậy đấy?
…Hoàng Quân cầm chiếc bánh bao đã bọc trong túi bóng, đảo qua đảo lại trên tay rồi đưa cho Dương.Khói phả nhẹ vào mặt Dương nghe ấm áp lạ, Dương ăn chậm và gọi một lon coca lạnh
- Cái gì đấy?
- Coca mà! Anh chưa được uống bao giờ à?
- Không uống! Trời lạnh vậy cô uống coca lạnh! Bị có vấn đề à?
- Coca uống không lanh ư? Chưa từng nghe
- Thì giờ nghe!
Quân giật lon coca trên bàn về phía mình gọi với:
- Bác ơi! Cho cháu sữa đậu nành nóng!

- Anh hâm à? Chưa có ai dám bắt tôi làm gì bao giờ đâu đấy?
- Thì giờ có!
Bác chủ quán hiền lành đặt ly sữa đậu nành còn bốc khói xuống bàn, nói đỡ cho Quân:
- Cậu ấy nói đúng đó! Mà đàn ông phải chăm sóc bạn gái vậy là đúng rồi!
Thụy Dương chưa kịp phản ứng đã thấy Quân đáp lại:
- Vâng ạ! Cô ấy bướng quá nên cháu mới khổ sở vậy ạ!
- Ngày trước ông nhà bác cũng khổ sở với bác lắm,nhưng giờ thì đỡ bị hành hạ rồi!
Nói rồi, bác đưa mắt nhìn bác trai đang làm đồ ăn cho vị khách mới vào trong quán bằng ánh mắt ấm áp và yêu thương thật dịu dàng. Quân nhìn sang Dương, hình như cô cũng cảm nhận được điều này. Tay cô bất động cầm chiếc bánh bao, tay còn lại khẽ chạm vào ly sữa, miệng nhẹ thoảng chút cười an nhiên lạ lẫm. Quân bỗng thấy hình như mình đã “ nghiện” vẻ mặt này ở cô, vẻ mặt êm đềm và yên ả của một cô gái đi qua quá nhiều sóng gió và biến cố. Nó không nhạt như những cô gái xinh xinh phổ biến bây giờ, nó sâu sắc và ấn tượng hơn rất nhiều.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện