Cướp Chồng Bạn Thân

Chương 16



Nghe Hải nói tối Nguyệt không nấu cơm, chỉ gọi cơm ngoài về ăn nhưng anh không nuốt nổi. Tôi thở dài đứng dậy nấu cho Hải một bát miến ngan. Anh ăn ngon lành lắm, còn không để dư lại chút nước nào. Ăn xong tôi với anh lên giường nằm, biết dạo này anh mệt mỏi nên tôi có học được vài chiêu bấm huyệt massa liền thực hiện ngay. Đang massa bất chợt Hải ghì tôi xuống, đôi môi anh chạm khẽ lên đôi môi tôi rồi nói:

- Quý, anh xin lỗi… xin lỗi em vì đã từng hiểu nhầm em. Xin lỗi em vì suốt thời gian qua đã không tốt, có phải anh đối xử tệ với em lắm đúng không?

- Không sao đâu, em không nghĩ gì đâu. Thực sự đấy. Em chỉ muốn anh được vui vẻ thôi.

Hải không nói gì nữa, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi cũng nép vào người anh ngủ một giấc ngon lành. Những ngày tiếp theo, Hải rất thường xuyên qua chỗ tôi, và tất nhiên tôi lại ghi điểm trong mắt anh bằng cách thay Nguyệt giúp cho bao tử của anh được lấp đầy bằng những món ngon.

Thế nhưng niềm vui chẳng tày gang tấc thì Phong về. Anh ta về có nghĩa khoảng không gian riêng tư của tôi với Hải không còn. Tôi mấy lần nói ý đuổi anh ta đi nhưng anh ta không chịu. Cuối cùng Hải bàn với tôi, anh ta sẽ mua cho tôi một căn hộ chung cư khác gần đó. Như vậy vừa tránh được nghi ngờ, lại vừa đỡ cảm thấy mắc nợ ba dượng.

Tất nhiên, lời của Hải có lý đến mức tôi nhất mực nghe theo. Tôi không nói với Phong chuyện này sớm, mãi đến trước khi chuyển đi tôi mới nói. Vừa nói xong tôi cũng thấy nét mặt Phong sa sầm cả lại, còn nhất quyết không đồng ý. Thế nhưng không đồng ý thì làm gì được, ngay buổi sáng hôm thứ hai, nhân lúc Phong đi làm tôi đã lẳng lặng chuyển đồ đi. Căn chung cư mới cách chung cư cũ chỉ gần một cây số, nhưng tôi không muốn cho bất cứ ai biết chỉ có Hải và Nguyệt biết. Tất nhiên Nguyệt là bạn thân tôi, tôi không cớ gì mà giấu nó. Hải chẳng nói rồi sao, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Từ ngày chuyển đến chung cư mới, Hải mỗi tuần đều đến hai ngày. Tôi không đòi hỏi anh phải đến nhiều. Anh cũng cần có thời gian riêng tư của mình kia mà.

Dù cho biết mình hy sinh cho Hải thế là quá nhiều, thế nhưng tôi không một lời oán than. Suốt thời gian đó, tôi không ghen tuông, không gây áp lực cho anh dù cho trong lòng cũng rất tủi thân. Hải cũng rất thương tôi, có đôi lần anh tỏ ra có lỗi vì biết tôi muộn. Thực ra anh đâu biết tôi không cần một đám cưới, cũng không cần anh cho tôi danh phận, chỉ cần được bên anh mỗi ngày đó cũng là hạnh phúc rồi. Niềm vui của tôi chính là nụ cười của anh. Tôi cảm nhận thấy cuộc sống này mới chính là cuộc sống gia đình, mới là điều Hải đang mong mỏi chứ không phải một nơi lạnh lẽo và một người vợ vô tâm như Nguyệt.

Thế nhưng khi cuộc tình trong bóng tối của tôi và Hải chỉ kéo dài được hơn hai tháng thì Hải ít sang hơn. Anh luôn lấy lý do trực, nhưng tôi lại đang cảm thấy hình như anh muốn trốn tránh tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao Hải lại thay đổi như vậy. Rõ ràng suốt thời gian qua tôi đều cố gắng chiều chuộng anh nhất có thể.

Mãi gần đây tôi mới phát hiện không phải Hải thay đổi, mà chính Nguyệt thay đổi. Nó bắt đầu thường xuyên nấu cơm, thời gian cho công việc cũng chia bổ ra để dành cho gia đình. Chẳng những vậy, nó còn đi học thêm một khoá nấu ăn, một khoá giữ lửa cho gia đình. Thực ra Nguyệt nấu ăn rất ngon, chỉ vì công việc mà lơ là. Nhưng giờ đây đã khác, nó thay đổi ba trăm sáu mươi độ, chiều dù bận cỡ nào vẫn đi chợ nấu cơm, chăm chút cho Hải. Những điều này chính mồm nó nói với tôi. Tôi nghe xong, nỗi uất ức lại trào dâng. Con quỷ Nguyệt, rốt cuộc nó đã biết gì, rốt cuộc nó đã nhận ra được điều gì từ chồng mà thay đổi đến vậy? Mà nó biết gì cũng không còn quan trọng, nhưng việc nó muốn cướp lại Hải từ tay tôi còn lâu tôi mới chấp nhận.

Những ngày tháng qua tôi đã an phận làm người tình của Hải, giờ nó còn muốn trêu ngươi tôi sao. Tôi đáp túi xách xuống nền nhà gào lên. Trước nay nó thế, giờ tính cách vẫn không chịu thay đổi. Nó chỉ muốn nó là nhất, và tất cả mọi thứ đều thuộc về nó.

Còn lâu đi, tôi không đời nào lại thua dễ dàng như vậy. Chỉ có điều chưa kịp nghĩ xem làm gì thì một buổi chiều Nguyệt đã gọi cho tôi.

Vừa nghe giọng tôi nó đã cười rồi nói:

- Này, chuẩn bị mua đồ cho con đi nhé. Tao có chửa rồi đấy.

Có chửa? Chẳng phải mồm nó nói nó sẽ kế hoạch sao? Tôi nghe xong không tin vào tai mình chỉ muốn đập vỡ điện thoại. Thế nhưng lúc này tôi không thể mất bình tĩnh như vậy, tôi cố hạ giọng xuống đáp lại:

- Ôi giời, mấy tháng rồi, mà con tao là trai hay gái thế?

- Chưa biết được, mới thử que lên hai vạch báo luôn cho mày.

Báo báo cái con mẹ nó chứ, nó nghĩ đây là niềm vui sao? Tôi nghe xong càng thấy đau xót. Rốt cuộc là nó cố tình gài bẫy Hải, nó lấy đứa con ra để níu kéo anh. Con khốn nạn. Vậy mà nó vẫn bô bô kể rằng Hải biết điều này vui lắm. Anh còn vừa cầm que thử vừa khóc. Nghe xong cuộc điện thoại tôi phải chui vào nhà về sinh xối nước lên mặt, không nhất định tôi không được mất bình tĩnh lúc này.

Tôi bấm máy gọi cho Hải mấy cuộc thế nhưng anh không nghe. Cả người tôi nóng bừng, cơn tức giận chẳng những nguôi đi mà còn thêm phần mạnh mẽ. Cả tối hôm ấy tôi không làm gì được. Hải! Anh nhất định vì đứa con đó mà bỏ rơi tôi sao? Bao lâu nay tôi nín nhịn thế là quá đủ rồi mà. Đã đến lúc tôi cần lật kèo, thứ hạnh phúc giả tạo được bao bọc kia tôi sẽ khiến nó phải vỡ tan.

Đến đêm tôi gọi cho Hải mấy cuộc nữa nhưng anh vẫn không nghe. Chẳng còn cách nào khác tôi đành bắt xe sang chung cư của anh. Vừa đến cửa nhà anh tôi đã nghe được tiếng bà Châu cất lên:

- Mẹ đã nói thì phải nghe. Từ hôm nay để cho cô Trang cô ấy sang giúp con cơm nước. Mà sáng ngày kia mẹ sẽ đến sớm chở đi siêu âm. Ngày kia chủ nhật mẹ cũng rảnh. Còn thằng Hải nữa, dạo này tuy biết chăm vợ hơn rồi nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Mày làm bác sĩ mày cũng biết phụ nữ mang bầu vất vả thế nào rồi, nên phải chăm sóc vợ cho cẩn thận. Mày mà làm gì nó buồn mẹ không nương tay đâu.

- Con biết rồi mà, vợ con có bầu con vui chẳng hết nữa là. Mẹ yên tâm đi, vợ cũng yên tâm từ nay anh không làm vợ phải buồn phải mệt nữa.

Tôi nhìn qua khe cửa, thấy Nguyệt đang ngồi ăn táo, Hải ngồi bên cạnh, vuốt mấy sợi tóc lơ thơ dỗ dành ăn thêm nho, thêm lê.

Tôi không dám nhìn thêm lặng lẽ lê đôi chân về nhà, căn nhà ban nãy bị tôi đập phá, giờ lại càng thêm tan tành. Hà cớ gì mà những thứ tốt đẹp nhất đều dành cho nó? Vậy mà nó vẫn muốn cướp đi của tôi niềm vui sót lại. Tôi lại gào lên giữa không trung, vì sao? Vì sao đến giờ nó vẫn cứ hơn tôi.

Tôi lấy máy nhắn cho Hải một cái tin sau đó ra ngoài một lúc rồi mới trở về. Sáng hôm sau khi còn đang say giấc nồng thì có tiếng đập cửa. Tôi khẽ nhếch mép, Hải bước vào hốt hoảng nói:

- Quý, tin nhắn này là sao?

Tôi nhìn anh, bình thản hỏi lại:

- Trước khi anh hỏi em câu đó em hỏi anh câu này được chứ?

- Câu gì?

- Dạo này anh trốn tránh em đúng không?

Hải đưa tay quệt ngang dòng mồ hôi đáp lại:

- Không, anh thực sự rất bận. Bệnh nhân dạo này rất đông, chứ anh không hề trốn tránh em. Thực sự đấy.

Không trốn tránh, mà gọi không nghe máy sao, không trốn tránh mà có thời gian bên Nguyệt còn tôi thì không? Thế nhưng lúc này tôi không còn muốn đôi co nên chỉ cúi mặt im lặng. Hải liếm môi nói tiếp:

- Em… em có thai thật sao? Sáng nay anh mới nhận được tin nhắn này.

- Phải, anh nghĩ xem chúng ta quan hệ không dùng biện pháp gì, dính là điều bình thường mà.

- Nhưng chẳng phải anh mua thuốc tránh thai hằng ngày cho em rồi sao? Em cũng nói emm uống đều mà.

- Cả tháng nay em vứt xó có uống đâu, bận tối mắt tối mũi.

Hải nhìn tôi, hai khoé môi anh giật giật, tôi liền đưa chiếc que thử hai vạch trước mặt anh:

- Em mới thử buổi sáng xong.

Hải nhận lấy que thử thai, đột nhiên ngồi phịch xuống ghế. Tôi có chút đau lòng, tại sao là con của Nguyệt thì anh vui sướng hạnh phúc, còn đến con của tôi anh lại có thái độ như vậy. Hải ngồi một lúc liền đứng dậy, hai tay bấu chặt lên vai tôi rồi nói:

- Quý, bỏ đi em.

Bỏ đi? Tôi cười khằng khặc. Một câu nhẫn tâm vô tình như vậy Hải cũng nói được ra. Hải thấy tôi cười liền ôm tôi vào lòng.

- Quý, ban đầu em nói chỉ làm người tình trong bóng tối của anh. Vậy nên nếu em có thai, đó là tội lớn của anh. Anh biết anh là thằng đàn ông tồi, nhưng em nghe anh, bỏ đi nha em. Chỉ cần bỏ đi, em muốn gì anh cũng chiều em hết. Dù có bảo anh làm gì anh cũng chấp nhận. Đi, giờ anh đưa em đi siêu âm. Có lẽ thai vẫn còn nhỏ, bây giờ bỏ đi sẽ không nguy hiểm gì cả. Được không em?

Tôi bật khóc nức nở, ôm chầm lấy anh rồi nói:

- Anh ơi. Nhưng đây là con của mình mà?

- Anh biết, anh biết. Nhưng Quý à, anh không nghĩ sự việc lạu đến mức này. Coi như anh xin em được không?

- Nếu như em không bỏ thì sao?

Hải nghe vậy, trợn trừng mắt nhìn tôi, đột nhiên anh thay đổi thái độ không đáp mà đùng đùng bỏ đi, ra đến cửa anh mới cất lời:

- Quý! Anh nói bỏ là bỏ. Còn nếu em ngoan cố giữ lại thì đừng trách anh.

Rốt cuộc thì tình nghĩa bấy lâu nay của tôi và Hải cũng chỉ đến vậy. Tôi cười cay đắng, trong mắt anh, vẫn chỉ có Nguyệt, chỉ có Nguyệt mà thôi. Thế nhưng lúc này tôi không còn cần nghĩ nhiều đến tình đến nghĩa, tôi cần khiến cho bạn thân tôi biết đã đến lúc nó tỉnh ngộ đi rồi, tôi kéo anh vào rồi nói:

- Được, em nghe anh, em sẽ bỏ đứa bé, được chưa?

Hải gật đầu thái độ anh cũng bắt đầu dịu dàng hơn, cúi xuống hôn tôi, tôi cũng ghì người vào người anh, đôi môi nóng bỏng chạm vào từng thớ da thịt. Hải dường như hiểu ý, xé roạt chiếc váy trên người tôi đang mặc.

Tiếng hơi thở gấp gáp của Hải phả vào tai tôi, hai bàn tay anh cởi phăng chiếc áo con sót lại trên người rồi thì thầm:

- Quý, nghe lời anh, chỉ cần em nghe lời anh muốn gì anh cũng chiều em tất.

Tôi nhìn gương mặt đẹp trai đang nhễ nhại mồ hôi hỏi lại:

- Có thật em muốn gì anh cũng nghe lời em không?

- Thật mà…

- Trước khi đưa ra yêu cầu, em hỏi anh một câu được không?

- Được!

- Anh có yêu em không?

- Có, anh yêu em.

- So với Nguyệt thì sao? Anh yêu em, hay yêu nó hơn?

Hải hơi dừng lại, tôi đưa bàn tay vuốt ve tấm thân vạm vỡ của anh rồi chạm xuống nơi bí ẩn nhất. Anh bị tôi kích thích thở mạnh hơn đáp lại:

- Anh yêu em hơn.

Tôi nghe xong, nhắm nghiền mắt. Cuối cùng anh cũng nói anh yêu tôi hơn, bên ngoài đột nhiên có tiếng cạch rất lớn. Hải nhìn tôi, rồi nhìn ra ngoài toàn thân sững lại. Phía cửa gỗ, Nguyệt đứng như trời trồng chằm chằm nhìn hai chúng tôi. Rồi bất chợt nó như điên như dại lao về phía tôi gào lên:

- Quý, tại sao mày lại làm thế với tao? Tại sao mày lại làm thế với tao hả Quý? Tao đối xử với mày thế nào, bạc đãi mày cái gì mà mày lại như vậy? Đây là chồng tao, chồng tao đấy!

Tôi bặm môi, lùi lại run rẩy đứng nép vào người Hải van xin:

- Nguyệt, Nguyệt à tao…tao xin lỗi…tao…

- Mày xin lỗi là xong à? Xin lỗi à xong à? Tại sao? Tại sao? Cả anh nữa… tại sao anh đối xử thế với tôi hả? Anh có biết đây là bạn thân tôi không, biết không hai người… hai người…

- Mày bình tĩnh đã

- Bình tĩnh? Mày còn dám nói đến hai chữ bình tĩnh. Tại sao mày có thể làm thế với tao được cơ chứ? Tại sao hả…

- Từ từ nghe tao nói…

- Mày câm mồm đi. Câm ngay đi

Tôi khẽ im bặt, cả ba đều im, bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng. Đột nhiên nó nhìn tôi, đằng đằng sát khí rít lên

- Lâu chưa?

- Cũng... cũng lâu rồi. Mấy tháng rồi - Tôi bình thản đáp

- Mày!

Nó còn chưa nói hết câu đã ngồi sụp xuống khóc nức nở, vừa khóc nó vừa gào lên “Tại sao, hả? Lũ khốn nạn này, tại sao?”. Nhìn nó khóc tôi bỗng thấy hả hê, hả hê đến vô cùng. Hải thì quỳ xuống cầm tay nó van xin:

- Nguyệt, anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Em đánh anh đi, anh sai rồi. Nguyệt, ai sai rồi.

Nguyệt đưa đôi mắt căm phẫn nhìn Hải đột nhiên thẳng tay tát bốp một phát vào mặt anh ta rít lên:

- Đồ khốn nạn!

Nó nói xong thì đứng dậy chạy vụt ra ngoài, lúc này trong căn phòng khách chật chội chỉ còn lại hai người. Hải nhìn tôi, đôi mắt đen xoáy thẳng vào mắt tôi lắc đầu nói:

- Quý… chuyện này…

- Chuyện này là sao? Ý anh là gì?

- Là cô, là cô gọi Nguyệt đến đúng không? Là cô sắp xếp để cô ấy biết đúng không?

- Đúng vậy thì sao?

- Cô!!!

- Em chỉ muốn đường đường chính chính được bên anh thôi mà.

- Quý… sao cô... cô đúng là một con cáo già. Không ngờ tôi lại mắc bẫy của cô - Hải gào lên, hai mắt long sòng sợc nhìn tôu.

Nghe Hải nói, tim tôi bất chợt như có ai bóp nghẹn. Nhưng rồi tôi cố gắng để bản thân mình tĩnh nhất rồi đáp lại:

- Mắc bẫy? Chuyện này chẳng phải do anh tự nguyện sao? Em ép anh ngủ với em sao? Em ép anh mua nhà, ép anh đến với em sao?

Hải không đáp, anh ta mặc vội bộ quần áo rồi ném mạnh chiếc cốc thuỷ tinh xuống mặt đất vỡ tan tành. Tôi chạy theo níu kéo:

- Hải, anh đi đâu thế? Chẳng phải anh nói anh yêu em hơn nó sao? Anh đã yêu em hơn nó tại sao không đến với em.

Hải hất văng tay tôi khiến tôi loạng choạng rồi gào lên:

- Đến với cô? Cô điên rồi

Tôi nhắm nghiền mắt, Hải không quay lại lấy một lần cất bước đi thẳng. Tôi lảo đảo mãi mới vào đến trong nhà nằm vật ra giường. Mấy tiếng sau tôi mới có thể đứng dậy đi dọn dẹp lại căn nhà. Vừa dọn xong thì có tiếng chuông điện thoại cất lên. Đầu dây bên kia là giọng của Nguyệt:

- Nói cho tao biết vì sao mày lại làm thế? Nói đi.

Dù nó có cố nói giọng điềm tĩnh nhất tôi vẫn nhận ra nó đang đau lắm, từng câu từng chữ nói ra nghẹn ngào đến đáng thương. Nguyệt, đứa bạn thân duy nhất của tôi, Nguyệt cô gái có lòng tự trọng cao hơn núi đến mức này vẫn cố giữ cho mình chút sĩ diện cuối cùng sao? Tôi đáp lại với thái độ bình tĩnh nhất có thể:

- Mày nghĩ là vì sao?

Nghe đến câu này đột nhiên nó lại như phát điên rít lên:

- Rốt cuộc là vì gì? Tao đã làm gì có lỗi với mày?

- Là vì tao với Hải yêu nhau, là tao yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tao, chúng tao xứng đáng được ở với nhau.

- Yêu?

- Đúng vậy.

- Quý, tao thực sự kinh tởm con người mày. Mày còn đáng kinh tởm hơn mấy con đĩ điếm ngoài đường.

Đầu dây bên kia nói xong thì nấc lên nghẹn ngào rồi tắt phụt máy, tôi ngồi xuống đất cố ngăn cơn tức giận nhưng chẳng ngăn nổi liền vung tay ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan tành. Phải mất một lúc sau tôi mới bình tĩnh trở lại liền đứng dậy vào nhà tắm dội nước lạnh từ trên xuống dưới. Nguyệt Anh! Lần này mày thua tao rồi. Xinh đẹp ư, thông minh ư, gia đình hạnh phúc ư? Nhầm rồi, mày vốn dĩ không hề có bất cứ thứ gì, mày vốn dĩ chưa từng thắng tao. Tôi bật cười, cười đến mức không thể thở nổi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện