Cướp Chồng Bạn Thân
Chương 18
Buổi tối tôi đi làm về liền lấy máy gọi cho Hải. Tôi cứ ngỡ anh không nghe, nhưng vừa gọi cuộc đầu tiên đầu dây bên kia đã bắt máy.
- Alo.
Tôi giả vờ khóc lóc nghẹn ngào nói:
- Anh ơi. Em không biết anh giận em cỡ nào, nhưng dù sao giờ mình cũng còn đứa con ràng buộc. Chẳng lẽ một chút trách nhiệm anh cũng không có.
- Mở cửa đi. Tôi đang đứng trước cửa nhà.
Tôi nghe xong không dám tin nổi vào tai mình. Hải đến tìm tôi, chẳng lẽ anh đã nhận ra bộ mặt thật của Nguyệt? Chẳng lẽ anh muốn ly hôn với nó. Tôi bật dậy chạy ra, thế nhưng khi vừa kéo cánh cửa ra tôi mới biết mình đã nhầm. Không phải Hải đến tìm tôi, mà cả bà Châu và Nguyệt. Tôi nhìn bà Châu run rẩy nói:
- Cháu… cháu chào cô ạ.
Bà Châu không đáp, bước vào nhà sau đó cất lời:
- Tôi thực lòng không hề muốn gặp lại cô một chút nào. Thế nhưng vì thằng con ngu dại tôi lại phải lần nữa đến. Hôm nay, tôi đưa cả con trai, con dâu tôi đến đây là muốn ba mặt một lời giải quyết mọi mâu thuẫn giữa cô và chúng nó.
- Dạ… dạ mời cô ngồi.
Nguyệt nhếch mép nhìn tôi, nó ngồi ngay sau bà Châu. Tôi định đi rót nước bà Châu liền giữ tay lại rồi nói:
- Ngồi xuống đi, không cần nước nôi gì hết.
- Cô…
- Tôi nói thẳng luôn vào vấn đề. Chắc cô vẫn không quên lời tôi nói lần trước đúng không?
- Dạ thưa cô...
- Thôi khỏi thưa gửi! Tôi đã cảnh cáo cô cô không chịu nghe. Nói thật, sao cô tệ thế? Cô đúng là cái loại bạn tồi, là thứ đàn bà đáng ghê tởm. Nhìn mặt cô cũng không đến nỗi, tuy không xinh bằng con dâu tôi, nhưng ít ra trông cũng tạm được chứ sứt môi lồi rốn gì mà phải đi cướp chồng của nó? Cô đừng nghĩ tôi không biết mấy cái chiêu trò của cô. Thằng Hải nó khai hết rồi, lần đầu tiên cô dụ dỗ nó thành công bằng rượu có pha thuốc kích dục. Thực sự quá kinh tởm cô Quý ạ. Không phải cô và thằng con ngu đần của tôi yêu nhau. Mà là cô dùng mưu hèn kế bẩn để nó lên giường với cô. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cô đã chuẩn bị hết mọi thứ, có nghĩa là cô ghen tỵ, căm ghét con dâu tôi nên mới làm như vậy. Đừng đổ lỗi cho tình yêu, tình yêu thì xuất phát từ hai phía, cô xem, từ đầu tới cuối chỉ có cô dụ dỗ được thằng Hải lên giường chứ có một chút nào tình yêu trong đó mà cô dám nói cô với thằng Hải yêu nhau?
- Không phải như vậy cô à. Cháu với anh Hải thực sự yêu nhau.
- Sống ngần này tuổi tôi chưa gặp một người đàn bà nào mặt dày, xảo quyệt như cô. Cô biết rõ thằng Hải với con Nguyệt lấy nhau, chúng nó cũng yêu nhau từ trước khi gặp cô, mà thôi không nói đến vấn đề này nữa vì nó cũng xảy ra rồi. Mấy cái thủ đoạn của những con phò như cô và mẹ cô không qua được mắt tôi đâu. Giờ nói sang chuyện cần nói.
Mẹ tôi? Tôi nghe xong, trong lòng quặn lên, nước mắt rơi lã chã. Mẹ tôi chỉ vì có quá khứ như vậy mà bà có quyền được sỉ nhục sao? Tôi bặm chặt môi đáp lại:
- Mẹ cháu là người lớn, chuyện của cháu mong cô không lôi mẹ cháu vào nói.
- Thế cô nghĩ tôi muốn nhắc đến lắm hả? Tôi nói cho cô nghe đây này, cô sinh ra không có quyền được chọn cha mẹ. Nhưng sống thành người tử tế hay thành kẻ thất bại thì có. Cô không muốn người khác đụng chạm đến mẹ cô, nhưng cách cô sống lại khiến người ta muốn đào bới cái quá khứ rẻ mạt của mẹ cô lên đấy. Nhưng thôi, tôi đến đây không để dạy cho cô cách sống, tôi đến để giải quyết chuyện khác. Nghe thằng Hải nói cô có chửa với nó đúng không?
Tôi liếc nhìn Hải, không dám nghĩ chuyện này anh có thể kể ra với bà Châu và Nguyệt. Còn con Nguyệt, nó ngồi đó im lặng, nó trưng ra cái bộ mặt đáng thương như thể mình là nạn nhân. Nếu tôi có con, liệu rằng bà Châu định giải quyết thế nào? Tôi đắn đo một lúc rồi mới trả lời:
- Dạ vâng.
- Được. Cô có con với nó, tôi chấp nhận đứa bé. Nhưng tôi nói trước, chấp nhận đứa bé chứ không phải chấp nhận cô. Đối với tôi, trừ con Nguyệt không ai có thể làm dâu nhà họ Hồ được.
- Ý… ý cô là sao?
- Tôi sẽ đưa cô đi siêu âm, nếu đúng cô có thai thật tôi mang cô về nhà tôi và lo cho cô suốt thời gian mang bầu. Đến khi cô đẻ xong, tôi sẽ cho cô một khoản tiền còn đứa bé nhà tôi sẽ nuôi.
Tôi nghe vậy không kìm được bật khóc nức nở đáp lại:
- Cô ơi, cô cũng là một người mẹ, cô cũng biết tình mẫu tử thiêng liêng như vậy sao lại nỡ chia cắt cháu và đứa bé. Cháu có thể là người không ra gì trong mắt cô, nhưng cô nghĩ xem, đứa bé là con của cháu, có để ai chăm cũng không thể bằng người mang nặng đẻ đau ra nó được. Cháu là mẹ nó, không ai có quyền tước tư cách làm mẹ của cháu cả.
- Nếu như vậy thì cô muốn gì?
- Cháu không muốn gì, cô đi về đi, cả vợ chồng mày cũng về đi Nguyệt. Từ nay tao không làm phiền nữa, coi như đứa bé này chưa tồn tại, coi như không ai biết đến. Nguyệt, tao cũng biết mọi chuyện tao gây ra đến giờ không thể tha thứ. Hết tháng này tao sẽ nghỉ việc và đi nơi khác. Sẽ không liên quan đến mày nữa. Tao xin lỗi mày, ngàn vạn lần xin lỗi mày.
Nói đến đâu, tôi quỳ xuống đến đấy. Hải nhìn tôi, mắt anh nhắm nghiền. Từ nãy anh im lặng giờ mới cất lời:
- Quý, đứng lên đi.
- Không sao đâu. Chuyện này em sai, Nguyệt, mày yên tâm tao sẽ đi sớm thôi. Tao quỳ xuống đây không phải xin mày tha thứ, tao quỳ xuống chỉ để xin lỗi mày.
Nguyệt nhếch mép, trong khi Hải nhìn tôi đầy thương cảm thì nó lại có hành động như vậy. Bà Châu thở dài nói:
- Thôi, cô đứng lên đi. Lúc cô ngủ với chồng nó sao không thấy có lỗi đi, giờ bày đặt quỳ lạy khóc lóc. Mánh khoé chiêu trò thì cũng vừa vừa thôi, nhìn ngứa mắt lắm. Ngày kia tôi rảnh tôi sẽ đưa khám cái thai, xem như nào rồi tính tiếp. Nếu cô có thai, thì gia đình tôi cũng ít nhiều cần có trách nhiệm. Hôm nay tôi đến đây nói như này cũng mong cô hiểu ra mà thay đổi. Còn tôi cũng nói luôn, cô có tham vọng gì tôi không cần biết. Điều quan trọng là, từ nay, cô không được phép làm tổn hại đến cuộc hôn nhân của vợ chồng con trai tôi nữa. Đây là điều quan trọng, tôi nhắc lại. Tất nhiên tôi không bênh con mình, nó không thể ngoại tình một mình. Nhưng nó vẫn còn yêu vợ, còn thương vợ nó, cô đừng dùng những thủ đoạn bẩn tưởi mà dụ dỗ nữa. Nếu còn như vậy, không đơn giản đến nhà cô làm ầm lên cho mất mặt với hàng xóm đâu. Hiểu không?
- Dạ… dạ cháu hiểu rồi.
- Tốt!
Bà Châu nói xong đi ra ngoài, tôi lúc này mới hiểu ra người đến gây sự với mẹ tôi là bà ta. Nhưng tôi cũng thừa biết, nếu không phải con Nguyệt mô kích chắc chắn bà không làm thế. Nói tôi mưu mô, nhưng chính nó mới là loại xảo quyệt. Từ nãy nó đến nó không mở miệng, trước mặt mẹ chồng và chồng nó nó chỉ ngồi yên lặng ra vẻ thanh cao. Loại người như nó mới là đáng sợ. Khi nó định đi tôi liền nói:
- Nguyệt, ở lại tao có vài câu muốn nói.
Bà Châu nhìn tôi đầy dò xét, Nguyệt gật đầu với bà tỏ ý bà cứ yên tâm ra ngoài đi. Chả yên tâm thì tôi làm gì nó cơ chứ. Bày vẽ phát mệt. Khi chỉ còn hai đứa trong phòng tôi vẫn giữ im lặng đột nhiên bên ngoài hành lang có tiếng bà Châu nói với Hải:
- Còn cả mày nữa, tao cũng nói luôn. Ngoại tình lần đầu tao có thể đổ lỗi con con quỷ cái kia, nhưng để đến bao nhiêu lần thì mày nên xem lại đi. Cái loại đàn ông sống mà không chi phối được tình dục nhục lắm đấy.
- Mẹ à.
- Mày câm mồm đi, không phải giải thích. Tao điên từ hôm qua tới giờ rồi đấy.
Tôi không để ý nữa, đóng chặt cửa cất lời:
- Sáng nay mày đi vội quá, tao còn nhiều điều chưa nói.
Nguyệt khoanh tay trước ngực, nhìn cái kiểu đau khổ đến chết đi sống lại mà vẫn cố tỏ ra như không có gì tôi thực sự rất khinh thường. Tôi thở dài nói tiếp:
- Phải công nhận độ giả tạo của mày đạt tới trình độ thượng thừa. Lợi dụng mẹ chồng đến nhà tao gây sự với ba mẹ tao, giờ lại lợi dụng bà ta đến khẳng định vị thế của mày với tao. Thực sự phục.
- Giả tạo? Quý, mày xem lại đi, tao với mày ai mới là người giả tạo. Lẽ ra tao không muốn đứng đây đôi co với một con rẻ rách như mày đâu. Nhưng tao cười khinh cái câu nói của mày. Cái loại bạn chơi với nhau lúc nào cũng sân si đố kỵ giờ đã dùng mọi thủ đoạn để ngủ với chồng tao mà còn mở mồm ra nói được câu đó. Mày có lòng tự trọng không vậy?
- Tao không có lòng tự trọng, mày thì lòng tự trọng cao. Ấy vậy mà để vậy tha thứ cho thằng chồng ăn ở với tao bao lâu nay.
Nguyệt ngước mặt lên trời cười. Nó cười rất lớn, bất chợt tôi thấy một giọt nước mắt lăn trên gò má nó. Nó nuốt nước bọt nghẹn ngào nói:
- Từ trước tới nay, tao nhớ tao chưa hề gây tội gì với mày. Tao cũng chơi với mày rất thật lòng nhưng mày năm lần bảy lượt hãm hại tao. Mày tưởng tao không biết cuộc thi nữ sinh thanh lịch mày đứng sau dàn xếp sao? Mày nghĩ vết sẹo trên trán tao không biết mày cố ý sao? Rồi cả vụ đánh con Dung cũng do mày, những lần tao với Hải cãi nhau đều do mày hết. Chỉ tiếc tao biết quá muộn, mà không, là do tao ngu qúa lâu, nếu như không nhờ mẹ chồng tao, nếu không phải tao ngẫm kỹ lại đã không biết rằng tất cả đều do mày đố kỵ với tao. Chỉ có điều biết thì cũng không còn cứu vãn được gì. Tao không tiếc người bạn tệ như mày, tao chỉ tiếc những năm tháng tao hết lòng giúp đỡ mày. Lúc mày khó khăn, ốm đau bệnh tật mình tao chăm…
- Mày biết thì sao? Mà khỏi cần kể công đi… nếu mày thực sự tốt mày đã chẳng cần kể ra.
- Tao không kể công, tao nói cho mày biết để mà ngẫm xem mình sống lỗi thế nào. Giá mà tao tự phát hiện ra chuyện này tao còn thấy mày đỡ khốn nạn, nhưng không. Ngay khi mày biết tao có thai mày mới đâm tao một dao chí mạng. Đó không đơn giản là khốn nạn nữa, mà là ác độc. Là ác độc đấy con quỷ cái ạ. Tao cũng khuyên mày biết điều mà sống đi, từ nay tao với mày cắt đứt. Tao không còn loại bạn như mày. Cái tát sáng nay tao dành cho mày chấm dứt tất cả. Từ nay tao không coi mày là bạn nữa…
Nó chưa nói hết câu tôi đã cười nhạt đáp:
- Thế mày nghĩ trước đến nay tao coi mày là bạn sao?
- Phải rồi, mày đâu coi tao là bạn. Thế nên tao mới bị mày đâm như vậy đấy. Những gì tao nói đã nói hết rồi, cũng hy vọng từ nay về sau không phải gặp bản mặt chó má của mày.
Nói rồi nó xoay lưng bỏ đi, tôi cắn chặt môi đến bật cả máu. Cơn tức giận giống như sóng thần mà tôi lại phải gồng mình lên chịu đựng. Đắc ý ư? Mày nghĩ mày làm được sao? Kẻ thù ư? Để rồi xem, tao trả thù mày thế nào.
Khi nó đi khuất tôi liền leo lên giường, bàn chân đạp vào mấy mẩu thuỷ tinh đến bật cả máu nhưng không còn thấy đau. Tôi khẽ xoa tay xuống bụng, mày cứ chờ đấy Nguyệt ạ. Cả thế giới nhận ra bộ mặt giả tạo của mày sớm thôi.
Bà Châu hẹn tôi ngày kia đi khám thai. Ngày kia! Vậy thì kế hoạch của tôi phải thực hiện vào ngày mai. Tôi gọi điện cho mấy gã du côn lần trước bàn kế hoạch rồi nằm nhìn lên trần nhà.
Sáng hôm sau tôi xin nghỉ làm, vì việc lớn trừ lương một ngày cũng không sao. Trời hôm nay nắng rất gắt, mới hơn chín giờ nắng đã chói chang. Tôi đứng bên ngoài công ty của Nguỵệt chờ sẵn, gần ba mươi phút sau mới gọi cho nó. 11g30 công ty nó tan làm, dạo này được biết nó không ăn cơm ở công ty mà về nhà nấu cơm cho Hải. Khi nó vừa ra ngoài cổng, tôi liền lao đến kéo nó vào một góc rồi nói:
- Đây là lần cuối cùng tao gặp mày. Đi theo tao.
Đúng như tôi dự đoán nó hất tay tôi rít nhỏ:
- Mày định ám tao đến bao giờ nữa?
- Tao nói rồi, mày lặng yên nghe đi, tao chỉ gặp mày hôm nay là lần cuối thôi. Tao đến là để nói cho mày biết tao nghĩ lại rồi. Tao sẽ ở lại đây, sẽ đẻ con, mẹ chồng mày không chấp nhận tao làm con dâu cũng được. Nhưng Hải nhất định phải có trách nhiệm với đứa bé, tao nuôi. Mày nghĩ xem, nếu tao nuôi đứa bé, mỗi lần Hải đến thăm con, sẽ có chuyện gì giữa tao và Hải xảy ra nhỉ.
Gân trên thái dương con Nguyệt đột nhiên giật liên hồi, có lẽ nó không nghĩ đến tình huống này. Nhưng rồi nó khẽ mỉm cười đáp:
- Mày thích làm gì mặc mẹ mày.
Tôi liền vung tay tát bốp vào mặt nó rồi nói:
- Kể cả tao đánh mày đúng không? Cái tát này tao trả cho mày. Tao cũng nói cho mày biết, tao sẽ ám mày đến chết thì thôi.
Nguyệt bị tôi đánh, đôi mắt trở nên đỏ ngầu nhìn tôi. Tôi được thể vung tay tát một phát nữa nhưng lần này nó đỡ được và đáp trả bằng một cái tát cực mạnh. Ở bên kia đường con xe mercedes cũng vừa tới, tôi dùng một tay bóp chặt tay còn lại của Nguyệt. Nó nhếch mép hất ra rất nhẹ, tôi cũng vì thế mà ngã mạnh xuống đất. Dưới chiếc váy trắng muốt một màu đỏ tươi chảy ra. Từ bên kia đường Hải chạy vội lại. Tôi đưa tay xuống đùi, quệt ngang dòng máu rồi bật khóc tức tưởi gào lên:
- Nguyệt… sao mày lại làm thế? Mày ghét tao mày hại tao đủ rồi. Sao mày… con tao có lỗi gì...
Hải ngồi xuống run rẩy đưa tay định chạm lên tay tôi, tôi đưa đôi mắt căm phẫn nhìn anh ta rồi rụt tay lại. Sau đó bò lê lên chiếc xe taxi đỗ sẵn ở đấy rồi đi thẳng đến hướng bệnh viện. Ở phía sau, cả Nguyệt và Hải đều bàng hoàng nhìn theo tôi.
- Alo.
Tôi giả vờ khóc lóc nghẹn ngào nói:
- Anh ơi. Em không biết anh giận em cỡ nào, nhưng dù sao giờ mình cũng còn đứa con ràng buộc. Chẳng lẽ một chút trách nhiệm anh cũng không có.
- Mở cửa đi. Tôi đang đứng trước cửa nhà.
Tôi nghe xong không dám tin nổi vào tai mình. Hải đến tìm tôi, chẳng lẽ anh đã nhận ra bộ mặt thật của Nguyệt? Chẳng lẽ anh muốn ly hôn với nó. Tôi bật dậy chạy ra, thế nhưng khi vừa kéo cánh cửa ra tôi mới biết mình đã nhầm. Không phải Hải đến tìm tôi, mà cả bà Châu và Nguyệt. Tôi nhìn bà Châu run rẩy nói:
- Cháu… cháu chào cô ạ.
Bà Châu không đáp, bước vào nhà sau đó cất lời:
- Tôi thực lòng không hề muốn gặp lại cô một chút nào. Thế nhưng vì thằng con ngu dại tôi lại phải lần nữa đến. Hôm nay, tôi đưa cả con trai, con dâu tôi đến đây là muốn ba mặt một lời giải quyết mọi mâu thuẫn giữa cô và chúng nó.
- Dạ… dạ mời cô ngồi.
Nguyệt nhếch mép nhìn tôi, nó ngồi ngay sau bà Châu. Tôi định đi rót nước bà Châu liền giữ tay lại rồi nói:
- Ngồi xuống đi, không cần nước nôi gì hết.
- Cô…
- Tôi nói thẳng luôn vào vấn đề. Chắc cô vẫn không quên lời tôi nói lần trước đúng không?
- Dạ thưa cô...
- Thôi khỏi thưa gửi! Tôi đã cảnh cáo cô cô không chịu nghe. Nói thật, sao cô tệ thế? Cô đúng là cái loại bạn tồi, là thứ đàn bà đáng ghê tởm. Nhìn mặt cô cũng không đến nỗi, tuy không xinh bằng con dâu tôi, nhưng ít ra trông cũng tạm được chứ sứt môi lồi rốn gì mà phải đi cướp chồng của nó? Cô đừng nghĩ tôi không biết mấy cái chiêu trò của cô. Thằng Hải nó khai hết rồi, lần đầu tiên cô dụ dỗ nó thành công bằng rượu có pha thuốc kích dục. Thực sự quá kinh tởm cô Quý ạ. Không phải cô và thằng con ngu đần của tôi yêu nhau. Mà là cô dùng mưu hèn kế bẩn để nó lên giường với cô. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cô đã chuẩn bị hết mọi thứ, có nghĩa là cô ghen tỵ, căm ghét con dâu tôi nên mới làm như vậy. Đừng đổ lỗi cho tình yêu, tình yêu thì xuất phát từ hai phía, cô xem, từ đầu tới cuối chỉ có cô dụ dỗ được thằng Hải lên giường chứ có một chút nào tình yêu trong đó mà cô dám nói cô với thằng Hải yêu nhau?
- Không phải như vậy cô à. Cháu với anh Hải thực sự yêu nhau.
- Sống ngần này tuổi tôi chưa gặp một người đàn bà nào mặt dày, xảo quyệt như cô. Cô biết rõ thằng Hải với con Nguyệt lấy nhau, chúng nó cũng yêu nhau từ trước khi gặp cô, mà thôi không nói đến vấn đề này nữa vì nó cũng xảy ra rồi. Mấy cái thủ đoạn của những con phò như cô và mẹ cô không qua được mắt tôi đâu. Giờ nói sang chuyện cần nói.
Mẹ tôi? Tôi nghe xong, trong lòng quặn lên, nước mắt rơi lã chã. Mẹ tôi chỉ vì có quá khứ như vậy mà bà có quyền được sỉ nhục sao? Tôi bặm chặt môi đáp lại:
- Mẹ cháu là người lớn, chuyện của cháu mong cô không lôi mẹ cháu vào nói.
- Thế cô nghĩ tôi muốn nhắc đến lắm hả? Tôi nói cho cô nghe đây này, cô sinh ra không có quyền được chọn cha mẹ. Nhưng sống thành người tử tế hay thành kẻ thất bại thì có. Cô không muốn người khác đụng chạm đến mẹ cô, nhưng cách cô sống lại khiến người ta muốn đào bới cái quá khứ rẻ mạt của mẹ cô lên đấy. Nhưng thôi, tôi đến đây không để dạy cho cô cách sống, tôi đến để giải quyết chuyện khác. Nghe thằng Hải nói cô có chửa với nó đúng không?
Tôi liếc nhìn Hải, không dám nghĩ chuyện này anh có thể kể ra với bà Châu và Nguyệt. Còn con Nguyệt, nó ngồi đó im lặng, nó trưng ra cái bộ mặt đáng thương như thể mình là nạn nhân. Nếu tôi có con, liệu rằng bà Châu định giải quyết thế nào? Tôi đắn đo một lúc rồi mới trả lời:
- Dạ vâng.
- Được. Cô có con với nó, tôi chấp nhận đứa bé. Nhưng tôi nói trước, chấp nhận đứa bé chứ không phải chấp nhận cô. Đối với tôi, trừ con Nguyệt không ai có thể làm dâu nhà họ Hồ được.
- Ý… ý cô là sao?
- Tôi sẽ đưa cô đi siêu âm, nếu đúng cô có thai thật tôi mang cô về nhà tôi và lo cho cô suốt thời gian mang bầu. Đến khi cô đẻ xong, tôi sẽ cho cô một khoản tiền còn đứa bé nhà tôi sẽ nuôi.
Tôi nghe vậy không kìm được bật khóc nức nở đáp lại:
- Cô ơi, cô cũng là một người mẹ, cô cũng biết tình mẫu tử thiêng liêng như vậy sao lại nỡ chia cắt cháu và đứa bé. Cháu có thể là người không ra gì trong mắt cô, nhưng cô nghĩ xem, đứa bé là con của cháu, có để ai chăm cũng không thể bằng người mang nặng đẻ đau ra nó được. Cháu là mẹ nó, không ai có quyền tước tư cách làm mẹ của cháu cả.
- Nếu như vậy thì cô muốn gì?
- Cháu không muốn gì, cô đi về đi, cả vợ chồng mày cũng về đi Nguyệt. Từ nay tao không làm phiền nữa, coi như đứa bé này chưa tồn tại, coi như không ai biết đến. Nguyệt, tao cũng biết mọi chuyện tao gây ra đến giờ không thể tha thứ. Hết tháng này tao sẽ nghỉ việc và đi nơi khác. Sẽ không liên quan đến mày nữa. Tao xin lỗi mày, ngàn vạn lần xin lỗi mày.
Nói đến đâu, tôi quỳ xuống đến đấy. Hải nhìn tôi, mắt anh nhắm nghiền. Từ nãy anh im lặng giờ mới cất lời:
- Quý, đứng lên đi.
- Không sao đâu. Chuyện này em sai, Nguyệt, mày yên tâm tao sẽ đi sớm thôi. Tao quỳ xuống đây không phải xin mày tha thứ, tao quỳ xuống chỉ để xin lỗi mày.
Nguyệt nhếch mép, trong khi Hải nhìn tôi đầy thương cảm thì nó lại có hành động như vậy. Bà Châu thở dài nói:
- Thôi, cô đứng lên đi. Lúc cô ngủ với chồng nó sao không thấy có lỗi đi, giờ bày đặt quỳ lạy khóc lóc. Mánh khoé chiêu trò thì cũng vừa vừa thôi, nhìn ngứa mắt lắm. Ngày kia tôi rảnh tôi sẽ đưa khám cái thai, xem như nào rồi tính tiếp. Nếu cô có thai, thì gia đình tôi cũng ít nhiều cần có trách nhiệm. Hôm nay tôi đến đây nói như này cũng mong cô hiểu ra mà thay đổi. Còn tôi cũng nói luôn, cô có tham vọng gì tôi không cần biết. Điều quan trọng là, từ nay, cô không được phép làm tổn hại đến cuộc hôn nhân của vợ chồng con trai tôi nữa. Đây là điều quan trọng, tôi nhắc lại. Tất nhiên tôi không bênh con mình, nó không thể ngoại tình một mình. Nhưng nó vẫn còn yêu vợ, còn thương vợ nó, cô đừng dùng những thủ đoạn bẩn tưởi mà dụ dỗ nữa. Nếu còn như vậy, không đơn giản đến nhà cô làm ầm lên cho mất mặt với hàng xóm đâu. Hiểu không?
- Dạ… dạ cháu hiểu rồi.
- Tốt!
Bà Châu nói xong đi ra ngoài, tôi lúc này mới hiểu ra người đến gây sự với mẹ tôi là bà ta. Nhưng tôi cũng thừa biết, nếu không phải con Nguyệt mô kích chắc chắn bà không làm thế. Nói tôi mưu mô, nhưng chính nó mới là loại xảo quyệt. Từ nãy nó đến nó không mở miệng, trước mặt mẹ chồng và chồng nó nó chỉ ngồi yên lặng ra vẻ thanh cao. Loại người như nó mới là đáng sợ. Khi nó định đi tôi liền nói:
- Nguyệt, ở lại tao có vài câu muốn nói.
Bà Châu nhìn tôi đầy dò xét, Nguyệt gật đầu với bà tỏ ý bà cứ yên tâm ra ngoài đi. Chả yên tâm thì tôi làm gì nó cơ chứ. Bày vẽ phát mệt. Khi chỉ còn hai đứa trong phòng tôi vẫn giữ im lặng đột nhiên bên ngoài hành lang có tiếng bà Châu nói với Hải:
- Còn cả mày nữa, tao cũng nói luôn. Ngoại tình lần đầu tao có thể đổ lỗi con con quỷ cái kia, nhưng để đến bao nhiêu lần thì mày nên xem lại đi. Cái loại đàn ông sống mà không chi phối được tình dục nhục lắm đấy.
- Mẹ à.
- Mày câm mồm đi, không phải giải thích. Tao điên từ hôm qua tới giờ rồi đấy.
Tôi không để ý nữa, đóng chặt cửa cất lời:
- Sáng nay mày đi vội quá, tao còn nhiều điều chưa nói.
Nguyệt khoanh tay trước ngực, nhìn cái kiểu đau khổ đến chết đi sống lại mà vẫn cố tỏ ra như không có gì tôi thực sự rất khinh thường. Tôi thở dài nói tiếp:
- Phải công nhận độ giả tạo của mày đạt tới trình độ thượng thừa. Lợi dụng mẹ chồng đến nhà tao gây sự với ba mẹ tao, giờ lại lợi dụng bà ta đến khẳng định vị thế của mày với tao. Thực sự phục.
- Giả tạo? Quý, mày xem lại đi, tao với mày ai mới là người giả tạo. Lẽ ra tao không muốn đứng đây đôi co với một con rẻ rách như mày đâu. Nhưng tao cười khinh cái câu nói của mày. Cái loại bạn chơi với nhau lúc nào cũng sân si đố kỵ giờ đã dùng mọi thủ đoạn để ngủ với chồng tao mà còn mở mồm ra nói được câu đó. Mày có lòng tự trọng không vậy?
- Tao không có lòng tự trọng, mày thì lòng tự trọng cao. Ấy vậy mà để vậy tha thứ cho thằng chồng ăn ở với tao bao lâu nay.
Nguyệt ngước mặt lên trời cười. Nó cười rất lớn, bất chợt tôi thấy một giọt nước mắt lăn trên gò má nó. Nó nuốt nước bọt nghẹn ngào nói:
- Từ trước tới nay, tao nhớ tao chưa hề gây tội gì với mày. Tao cũng chơi với mày rất thật lòng nhưng mày năm lần bảy lượt hãm hại tao. Mày tưởng tao không biết cuộc thi nữ sinh thanh lịch mày đứng sau dàn xếp sao? Mày nghĩ vết sẹo trên trán tao không biết mày cố ý sao? Rồi cả vụ đánh con Dung cũng do mày, những lần tao với Hải cãi nhau đều do mày hết. Chỉ tiếc tao biết quá muộn, mà không, là do tao ngu qúa lâu, nếu như không nhờ mẹ chồng tao, nếu không phải tao ngẫm kỹ lại đã không biết rằng tất cả đều do mày đố kỵ với tao. Chỉ có điều biết thì cũng không còn cứu vãn được gì. Tao không tiếc người bạn tệ như mày, tao chỉ tiếc những năm tháng tao hết lòng giúp đỡ mày. Lúc mày khó khăn, ốm đau bệnh tật mình tao chăm…
- Mày biết thì sao? Mà khỏi cần kể công đi… nếu mày thực sự tốt mày đã chẳng cần kể ra.
- Tao không kể công, tao nói cho mày biết để mà ngẫm xem mình sống lỗi thế nào. Giá mà tao tự phát hiện ra chuyện này tao còn thấy mày đỡ khốn nạn, nhưng không. Ngay khi mày biết tao có thai mày mới đâm tao một dao chí mạng. Đó không đơn giản là khốn nạn nữa, mà là ác độc. Là ác độc đấy con quỷ cái ạ. Tao cũng khuyên mày biết điều mà sống đi, từ nay tao với mày cắt đứt. Tao không còn loại bạn như mày. Cái tát sáng nay tao dành cho mày chấm dứt tất cả. Từ nay tao không coi mày là bạn nữa…
Nó chưa nói hết câu tôi đã cười nhạt đáp:
- Thế mày nghĩ trước đến nay tao coi mày là bạn sao?
- Phải rồi, mày đâu coi tao là bạn. Thế nên tao mới bị mày đâm như vậy đấy. Những gì tao nói đã nói hết rồi, cũng hy vọng từ nay về sau không phải gặp bản mặt chó má của mày.
Nói rồi nó xoay lưng bỏ đi, tôi cắn chặt môi đến bật cả máu. Cơn tức giận giống như sóng thần mà tôi lại phải gồng mình lên chịu đựng. Đắc ý ư? Mày nghĩ mày làm được sao? Kẻ thù ư? Để rồi xem, tao trả thù mày thế nào.
Khi nó đi khuất tôi liền leo lên giường, bàn chân đạp vào mấy mẩu thuỷ tinh đến bật cả máu nhưng không còn thấy đau. Tôi khẽ xoa tay xuống bụng, mày cứ chờ đấy Nguyệt ạ. Cả thế giới nhận ra bộ mặt giả tạo của mày sớm thôi.
Bà Châu hẹn tôi ngày kia đi khám thai. Ngày kia! Vậy thì kế hoạch của tôi phải thực hiện vào ngày mai. Tôi gọi điện cho mấy gã du côn lần trước bàn kế hoạch rồi nằm nhìn lên trần nhà.
Sáng hôm sau tôi xin nghỉ làm, vì việc lớn trừ lương một ngày cũng không sao. Trời hôm nay nắng rất gắt, mới hơn chín giờ nắng đã chói chang. Tôi đứng bên ngoài công ty của Nguỵệt chờ sẵn, gần ba mươi phút sau mới gọi cho nó. 11g30 công ty nó tan làm, dạo này được biết nó không ăn cơm ở công ty mà về nhà nấu cơm cho Hải. Khi nó vừa ra ngoài cổng, tôi liền lao đến kéo nó vào một góc rồi nói:
- Đây là lần cuối cùng tao gặp mày. Đi theo tao.
Đúng như tôi dự đoán nó hất tay tôi rít nhỏ:
- Mày định ám tao đến bao giờ nữa?
- Tao nói rồi, mày lặng yên nghe đi, tao chỉ gặp mày hôm nay là lần cuối thôi. Tao đến là để nói cho mày biết tao nghĩ lại rồi. Tao sẽ ở lại đây, sẽ đẻ con, mẹ chồng mày không chấp nhận tao làm con dâu cũng được. Nhưng Hải nhất định phải có trách nhiệm với đứa bé, tao nuôi. Mày nghĩ xem, nếu tao nuôi đứa bé, mỗi lần Hải đến thăm con, sẽ có chuyện gì giữa tao và Hải xảy ra nhỉ.
Gân trên thái dương con Nguyệt đột nhiên giật liên hồi, có lẽ nó không nghĩ đến tình huống này. Nhưng rồi nó khẽ mỉm cười đáp:
- Mày thích làm gì mặc mẹ mày.
Tôi liền vung tay tát bốp vào mặt nó rồi nói:
- Kể cả tao đánh mày đúng không? Cái tát này tao trả cho mày. Tao cũng nói cho mày biết, tao sẽ ám mày đến chết thì thôi.
Nguyệt bị tôi đánh, đôi mắt trở nên đỏ ngầu nhìn tôi. Tôi được thể vung tay tát một phát nữa nhưng lần này nó đỡ được và đáp trả bằng một cái tát cực mạnh. Ở bên kia đường con xe mercedes cũng vừa tới, tôi dùng một tay bóp chặt tay còn lại của Nguyệt. Nó nhếch mép hất ra rất nhẹ, tôi cũng vì thế mà ngã mạnh xuống đất. Dưới chiếc váy trắng muốt một màu đỏ tươi chảy ra. Từ bên kia đường Hải chạy vội lại. Tôi đưa tay xuống đùi, quệt ngang dòng máu rồi bật khóc tức tưởi gào lên:
- Nguyệt… sao mày lại làm thế? Mày ghét tao mày hại tao đủ rồi. Sao mày… con tao có lỗi gì...
Hải ngồi xuống run rẩy đưa tay định chạm lên tay tôi, tôi đưa đôi mắt căm phẫn nhìn anh ta rồi rụt tay lại. Sau đó bò lê lên chiếc xe taxi đỗ sẵn ở đấy rồi đi thẳng đến hướng bệnh viện. Ở phía sau, cả Nguyệt và Hải đều bàng hoàng nhìn theo tôi.
Bình luận truyện