Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Chương 122
Edit: Y
Beta: Thiên Na + Miêu Nhi
"Tích phân có lợi ích gì?" Văn Khanh biết rõ còn cố hỏi.
[ Tích phân có thể dùng để đổi vật phẩm trong thương thành, ví dụ như thuốc để tăng tố chất thân thể, cải tạo gen, thuốc trị thương và nâng cao tinh thần lực, còn có các loại thuật rèn thể, đồ ăn tích trữ khi mạt thế, vân vân, đều là những vật phẩm cần thiết cho cô lúc này. ]
Alba Lạc cố ý nói như vậy, đưa ra dụ hoặc để Văn Khanh mắc câu, hắn không tin cô sẽ không động tâm!
"À." Văn Khanh phản ứng bình thường, hoàn toàn không giống như dự đoán.
À? Chỉ như vậy? Alba Lạc ngu người [ Đó chính là thuốc cải tạo gen đó! Cô có biết thuốc cải tạo gen là cái gì không? Có nó, thân thể của cô sẽ được cường hóa, cũng có nghĩa là tỉ lệ sống sót của cô sẽ cao hơn! Mà thuật rèn luyện thân thể ở tinh tế so với thuốc cải tạo gen còn trân quý hơn, cô tu luyện rồi sẽ biết nó thần kỳ thế nào! Còn đồ ăn, ở mạt thế thứ khan hiếm nhất chính là thức ăn, hệ thống dinh dưỡng giúp cô một ngày 48 tiếng không hề cảm thấy đói khát! Điều này có nghĩa là cô không cần phải tranh đoạt thức ăn với người khác....]
Alba Lạc cho rằng Văn Khanh không biết mấy thứ này có giá trị gì, cho nên mới không có ham thích làm nhiệm vụ, vì vậy kiên nhẫn giải thích cho cô một phen.
Nhưng Văn Khanh vẫn là bộ dáng kia, không hề để ý chút nào, thậm chí còn có chút thất vọng: "Chỉ có những thứ này thôi sao? Không có một viên đan dược thoát thai hoán cốt như Tẩy Tủy Đan hả?"
Alba Lạc sửng sốt một chút, đó là thứ gì?
"Không có thuốc nào chỉ cần uống một viên thì da lập tức trắng lên, thân thể gầy gò biến thành hoàn mỹ sao?"
"Không có sách sử dụng kỹ năng? Lưỡi dao gió? Cầu lửa? Đao băng?"
[......]
"Không có không gian có thể gieo trồng lương thực, nuôi động vật nhỏ trong nông trường?"
[......]
"Không có các loại đồ ăn vặt, mỹ thực Trung Hoa tám món chính, tứ đại phong vị sao?"
[......]
......
"Cho nên, hệ thống cái gì cũng không có thì có ích gì chứ?"
Cần... anh...thì....có ích gì.
Alba Lạc hổ thẹn, bị cô nói như vậy, hình như đúng là hắn rất vô dụng!
Hả? Không đúng, hắn là hệ thống ngụy trang, mục đích là chơi trò chơi! Alba Lạc bỗng nhiên phản ứng lại, thẹn quá hóa giận.
[ Cho dù bổn hệ thống cái gì cũng không có, cô vẫn phải đi hoàn thành nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ thất bại thì phải nhận trừng phạt, tôi tin rằng cô chắc chắn sẽ không thể chịu nổi trừng phạt đâu!]
Văn Khanh không nói gì, dụ ngọt không được liền cưỡng bức, đủ ti bỉ.
"Anh có thể thử xem."
[ Cô nói vậy là có ý gì? ]
Văn Khanh không hề để ý tới hắn, cô đi vào phòng bếp kiểm tra một chút, nước và điện đều đã ngừng, nhưng ga vẫn còn có thể dùng, đây là một tin tốt. Văn Khanh múc nước trong thùng nước bên cạnh bếp đổ vào bồn, cô rửa sạch sẽ nồi niêu xoong chảo, sau đó từ trong không gian lấy ra hai cân sườn heo, cắt thành từng cục – rửa sạch – ngâm nước...... Cô chuẩn bị làm món sườn xào chua ngọt.
Đương nhiên không phải vì cho chính mình ăn, mà là......
—— cô muốn phát sóng trực tiếp làm mỹ thực ở mạt thế!
Vừa nghe đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhưng hành động này cô bất đắc dĩ phải làm. Mạt thế đã buông xuống, không thể nghịch chuyển, nếu con người đoàn kết nhất trí thì nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng mặc dù không có liên minh tinh tế nhúng tay vào, việc nhân loại đoàn kết nhất trí cũng là cực kỳ khó khăn. Đối diện với khó khăn, lòng người hiểm ác càng được phóng đại, trật tự sụp đổ, đạo đức mất sạch, mà dị năng xuất hiện cũng làm hệ thống pháp luật không còn áp dụng được nữa.
Lúc này, bất luận nhân tố bên ngoài nào cũng có khả năng ép chết con người, nhưng buồn cười nó cũng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Địa Cầu.
Trong nguyên tác. Có bảy người được chọn là "Người may mắn", bị kẻ độc thủ phía sau thúc đẩy giết hại lẫn nhau, sau lần tuyển chọn may mắn này, nhân loại bắt đầu giảm mạnh, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có một người, người này chính là vai chính —— Diệp Cung.
Diệp Cung vốn dĩ là bộ đội đặc chủng, sau mạt thế, hắn dẫn dắt huynh đệ mình tự thành lập căn cứ. Hắn giống với Lâm Văn Khanh, chưa từng có ý ỷ lại hệ thống, hơn nữa, đối với hệ thống luôn có sự hoài nghi, cuối cùng còn phát hiện ra âm mưu của hệ thống. Hắn muốn ngăn cản âm mưu to lớn này, nhưng những người khác đã bị hệ thống dùng các loại vật phẩm mê hoặc thần trí, Diệp Cung cũng hữu tâm vô lực, cuối cùng ngăn cản không thành, còn bị cuốn vào vòng chém giết. Mà sau khi sáu căn cứ kia diệt vong, hắn không chịu nổi đau khổ này, cuối cùng lựa chọn lấy cái chết để tạ tội.
Cho nên, đây là một bộ tiểu thuyết đầy bi kịch, không chỉ vai chính bi kịch, cả nhân loại cũng bi kịch.
Nhìn chung toàn bộ tiểu thuyết, bảy cái trí năng hệ thống cùng với chủ nhân sau lưng chúng nó chính là cọng rơm cuối cùng ép chết nhân loại. Làm sao để hoá giải áp lực này, biện pháp đơn giản nhất chính là giết chết sáu người kia. Nhưng, thứ nhất, năm người khác thì không nói, chỉ riêng Diệp Cung là Văn Khanh không thể hạ thủ được; thứ hai, ai có thể cam đoan sau khi giết sáu người này xong bọn chúng sẽ không tuyển chọn thêm sáu người khác. Cho nên cần thiết phải biết nguồn gốc rõ ràng mới có thể hoàn toàn giải quyết được cái tai hoạ ngầm này.
Nhưng Văn Khanh lại không có cách nào vượt qua không gian vũ trụ, để đi tìm bọn họ, với trình độ khoa học kỹ thuật của địa cầu thì không thể nào chế tạo ra phi thuyền. Vậy thì cũng chỉ còn cách dụ dỗ bọn họ ở lại đây, cho nên......
—— có thứ mồi nhử nào mê người hơn mỹ thực của Trung Hoa chứ?
Đây mới là mục đích chân chính khiến Văn Khanh mở phát sóng trực tiếp mỹ thực.
*
Sau khi Alba Lạc bị Văn Khanh chối bỏ liền phiền chán không thôi, hắn dùng hệ thống định vị toạ độ Văn Khanh, sau đó căn cứ tọa độ tìm được nơi phát sóng trực tiếp, vừa lúc cũng có một màn hình đang chiếu chương trình phát sóng của cô, Alba Lạc liền đem hình ảnh trên màn hình chuyển đến trí não của mình.
"Lớn lên cũng được đó!" Alba Lạc ở trong lòng tán thưởng một câu, sau đó tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào người trên màn hình. Hắn nhìn cô từ từ rửa sạch mâm tròn, động tác không nhanh không chậm, so với thợ cơ giáp sửa chữa còn muốn tinh tế hơn. Alba Lạc mê man một giây, rời khỏi màn hình, nhìn các màn hình phát sóng trực tiếp khác vẫn là cảnh tượng đào vong ở mạt thế, hắn mới vào phòng phát sóng trực tiếp lại.
Làm gì vậy? Hắn suýt chút nữa tưởng rằng nơi cô ở không phải là mạt thế! Người khác tất cả đều bận rộn chạy trốn, còn cô thì một chút động tĩnh cũng không có!
Alba Lạc nhìn cũng sốt ruột thay. Ngay lúc hắn muốn chui vào hệ thống mắng chửi, thì đột nhiên nhìn thấy người trên màn hình lấy ra hai cục xương từ trong không gian!
"Đây là......Không gian?"
Alba Lạc cực kì khiếp sợ, ở trong tinh tế, không gian cũng là đồ vật vô cùng hiếm có, không ngờ rằng một người ở tinh cầu cấp F lại có được!
Lúc này Alba Lạc đã không thể bình tĩnh, vội vàng phát bưu kiện báo cáo việc này cho cấp trên, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào người trên màn hình.
Hắn thấy đối phương chặt hai cục xương kia ra rồi sửa sạch, sau đó bỏ vào trong nước, vớt ra, thay nước mới, lại bỏ vào trong..... Hắn biết là cô đang xử lý đồ ăn, trong sách cổ liên minh có ghi lại phương pháp xử lý đồ ăn này, đáng tiếc ở liên minh tinh tế nó sớm đã thất truyền.
Trong màn hình, Văn Khanh vớt sườn heo đã chiên vàng ra, sau đó bắt đầu nêm gia vị, nước, đường, rượu, nước tương, dấm, sốt cà chua,...... Nước sốt chấm có màu caramel, màu sắc tươi sáng, thoạt nhìn vô cùng mê người. Cô nhấc nồi lên, xào hành gừng, cuối cùng đổ xương sườn vào trong nồi xào chung với nhau.
Văn Khanh cố ý lựa một chiếc đĩa trắng, màu sắc tươi sáng bày ngay ngắn ở giữa mâm, rưới nước sốt xung quanh, cực kì đẹp mắt. Đương nhiên, hương vị cũng rất ngon miệng, đối với đám người tinh tế mà nói, mùi, vị bọn họ không cảm giác được nên phải lấy sắc đoạt ánh nhìn của bọn họ.
Văn Khanh lấy đũa gắp một cục, đặt ở chóp mũi ngửi một chút, sau đó hưởng thụ nhắm mắt lại, cực kì khoa trương nói: "Chính là hương vị này, chua chua ngọt ngọt, thiên đường là đây chứ đâu." Sau đó cô lại nếm thêm một miếng, dùng ngữ khí càng khoa trương hơn nói: "Trời ơi! Ăn ngon quá! Ăn ngon đến mức muốn nuốt cả đầu lưỡi vào trong bụng!"
Alba Lạc ở trước màn hình nhịn không được nuốt nước miếng, mắt trông mong nhìn cô tiêu diệt từng cục sườn một, cuối cùng thật sự nhịn không nổi nữa hỏi cô: [ Thật sự ăn ngon như vậy sao? ]
"Ai? Sao anh biết tôi đang ăn cái gì?"
Alba Lạc cả kinh, vội vàng hoàn hồn: [ Tôi có thể rà quét số liệu từ thân thể của cô, đương nhiên có thể biết cô đang làm gì! ]
"À, vậy sao."
Alba Lạc nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là bại lộ rồi!
[ Cô đang ăn cái gì vậy? ]
"Cái này là sườn xào chua ngọt, một món mỹ thực cực kì kinh điển của Hoa Hạ. Chua ngọt ngon miệng, không dầu không ngấy, hương vị tươi ngon, cắn vào một ngụm, hương vị tươi ngon toả ra khắp miệng, đầu tiên anh sẽ cảm nhận được nước đường chua ngọt, giống như hương vị của mối tình đầu, sau đó là mùi thịt......"
Hầu kết Alba Lạc trượt lên trượt xuống, cố nén nước miếng chảy xuống: [ Đừng nói nữa! ]
Miêu tả rõ ràng như vậy làm gì, bây giờ càng muốn ăn thì phải làm sao đây?
Không chỉ có hắn, sau khi hắn báo lên chuyện Văn Khanh có thể có không gian, mặt trên cũng có người chú ý đến phát sóng trực tiếp của cô, nhưng không gian còn chưa bị phát hiện thì đã bị mỹ thực hấp dẫn.
"Đây là cái gì?"
"Mỹ thực từ thời kỳ Trung cổ sao?"
"Thoạt nhìn ăn rất ngon!"
"Người Lam tinh đều ăn cái này sao?"
"Không biết, nhưng có thể làm một đề tài để nghiên cứu thử."
......
Trừ lần đó ra, cũng có vô số công dân của liên minh chú ý tới phòng phát sóng trực tiếp này, nhưng dù sao cũng chỉ là một cái phát sóng trực tiếp trong mười vạn cái, tạm thời còn không thể trổ hết tài năng được, lực chú ý còn chưa nhiều. Nhưng phần lớn người chú ý đều là do nghe Văn Khanh miêu tả hương vị quá hấp dẫn, hơn nữa thoạt nhìn cũng thật mê người!
Alba Lạc là người bị trúng độc sâu nhất, trơ mắt nhìn Văn Khanh ăn hết một dĩa sườn xào chua ngọt, còn đang hận không thể liếm sạch sẽ nước đường dính trên đĩa, nhưng hắn chỉ có thể liếm màn hình!
Beta: Thiên Na + Miêu Nhi
"Tích phân có lợi ích gì?" Văn Khanh biết rõ còn cố hỏi.
[ Tích phân có thể dùng để đổi vật phẩm trong thương thành, ví dụ như thuốc để tăng tố chất thân thể, cải tạo gen, thuốc trị thương và nâng cao tinh thần lực, còn có các loại thuật rèn thể, đồ ăn tích trữ khi mạt thế, vân vân, đều là những vật phẩm cần thiết cho cô lúc này. ]
Alba Lạc cố ý nói như vậy, đưa ra dụ hoặc để Văn Khanh mắc câu, hắn không tin cô sẽ không động tâm!
"À." Văn Khanh phản ứng bình thường, hoàn toàn không giống như dự đoán.
À? Chỉ như vậy? Alba Lạc ngu người [ Đó chính là thuốc cải tạo gen đó! Cô có biết thuốc cải tạo gen là cái gì không? Có nó, thân thể của cô sẽ được cường hóa, cũng có nghĩa là tỉ lệ sống sót của cô sẽ cao hơn! Mà thuật rèn luyện thân thể ở tinh tế so với thuốc cải tạo gen còn trân quý hơn, cô tu luyện rồi sẽ biết nó thần kỳ thế nào! Còn đồ ăn, ở mạt thế thứ khan hiếm nhất chính là thức ăn, hệ thống dinh dưỡng giúp cô một ngày 48 tiếng không hề cảm thấy đói khát! Điều này có nghĩa là cô không cần phải tranh đoạt thức ăn với người khác....]
Alba Lạc cho rằng Văn Khanh không biết mấy thứ này có giá trị gì, cho nên mới không có ham thích làm nhiệm vụ, vì vậy kiên nhẫn giải thích cho cô một phen.
Nhưng Văn Khanh vẫn là bộ dáng kia, không hề để ý chút nào, thậm chí còn có chút thất vọng: "Chỉ có những thứ này thôi sao? Không có một viên đan dược thoát thai hoán cốt như Tẩy Tủy Đan hả?"
Alba Lạc sửng sốt một chút, đó là thứ gì?
"Không có thuốc nào chỉ cần uống một viên thì da lập tức trắng lên, thân thể gầy gò biến thành hoàn mỹ sao?"
"Không có sách sử dụng kỹ năng? Lưỡi dao gió? Cầu lửa? Đao băng?"
[......]
"Không có không gian có thể gieo trồng lương thực, nuôi động vật nhỏ trong nông trường?"
[......]
"Không có các loại đồ ăn vặt, mỹ thực Trung Hoa tám món chính, tứ đại phong vị sao?"
[......]
......
"Cho nên, hệ thống cái gì cũng không có thì có ích gì chứ?"
Cần... anh...thì....có ích gì.
Alba Lạc hổ thẹn, bị cô nói như vậy, hình như đúng là hắn rất vô dụng!
Hả? Không đúng, hắn là hệ thống ngụy trang, mục đích là chơi trò chơi! Alba Lạc bỗng nhiên phản ứng lại, thẹn quá hóa giận.
[ Cho dù bổn hệ thống cái gì cũng không có, cô vẫn phải đi hoàn thành nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ thất bại thì phải nhận trừng phạt, tôi tin rằng cô chắc chắn sẽ không thể chịu nổi trừng phạt đâu!]
Văn Khanh không nói gì, dụ ngọt không được liền cưỡng bức, đủ ti bỉ.
"Anh có thể thử xem."
[ Cô nói vậy là có ý gì? ]
Văn Khanh không hề để ý tới hắn, cô đi vào phòng bếp kiểm tra một chút, nước và điện đều đã ngừng, nhưng ga vẫn còn có thể dùng, đây là một tin tốt. Văn Khanh múc nước trong thùng nước bên cạnh bếp đổ vào bồn, cô rửa sạch sẽ nồi niêu xoong chảo, sau đó từ trong không gian lấy ra hai cân sườn heo, cắt thành từng cục – rửa sạch – ngâm nước...... Cô chuẩn bị làm món sườn xào chua ngọt.
Đương nhiên không phải vì cho chính mình ăn, mà là......
—— cô muốn phát sóng trực tiếp làm mỹ thực ở mạt thế!
Vừa nghe đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhưng hành động này cô bất đắc dĩ phải làm. Mạt thế đã buông xuống, không thể nghịch chuyển, nếu con người đoàn kết nhất trí thì nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng mặc dù không có liên minh tinh tế nhúng tay vào, việc nhân loại đoàn kết nhất trí cũng là cực kỳ khó khăn. Đối diện với khó khăn, lòng người hiểm ác càng được phóng đại, trật tự sụp đổ, đạo đức mất sạch, mà dị năng xuất hiện cũng làm hệ thống pháp luật không còn áp dụng được nữa.
Lúc này, bất luận nhân tố bên ngoài nào cũng có khả năng ép chết con người, nhưng buồn cười nó cũng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Địa Cầu.
Trong nguyên tác. Có bảy người được chọn là "Người may mắn", bị kẻ độc thủ phía sau thúc đẩy giết hại lẫn nhau, sau lần tuyển chọn may mắn này, nhân loại bắt đầu giảm mạnh, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có một người, người này chính là vai chính —— Diệp Cung.
Diệp Cung vốn dĩ là bộ đội đặc chủng, sau mạt thế, hắn dẫn dắt huynh đệ mình tự thành lập căn cứ. Hắn giống với Lâm Văn Khanh, chưa từng có ý ỷ lại hệ thống, hơn nữa, đối với hệ thống luôn có sự hoài nghi, cuối cùng còn phát hiện ra âm mưu của hệ thống. Hắn muốn ngăn cản âm mưu to lớn này, nhưng những người khác đã bị hệ thống dùng các loại vật phẩm mê hoặc thần trí, Diệp Cung cũng hữu tâm vô lực, cuối cùng ngăn cản không thành, còn bị cuốn vào vòng chém giết. Mà sau khi sáu căn cứ kia diệt vong, hắn không chịu nổi đau khổ này, cuối cùng lựa chọn lấy cái chết để tạ tội.
Cho nên, đây là một bộ tiểu thuyết đầy bi kịch, không chỉ vai chính bi kịch, cả nhân loại cũng bi kịch.
Nhìn chung toàn bộ tiểu thuyết, bảy cái trí năng hệ thống cùng với chủ nhân sau lưng chúng nó chính là cọng rơm cuối cùng ép chết nhân loại. Làm sao để hoá giải áp lực này, biện pháp đơn giản nhất chính là giết chết sáu người kia. Nhưng, thứ nhất, năm người khác thì không nói, chỉ riêng Diệp Cung là Văn Khanh không thể hạ thủ được; thứ hai, ai có thể cam đoan sau khi giết sáu người này xong bọn chúng sẽ không tuyển chọn thêm sáu người khác. Cho nên cần thiết phải biết nguồn gốc rõ ràng mới có thể hoàn toàn giải quyết được cái tai hoạ ngầm này.
Nhưng Văn Khanh lại không có cách nào vượt qua không gian vũ trụ, để đi tìm bọn họ, với trình độ khoa học kỹ thuật của địa cầu thì không thể nào chế tạo ra phi thuyền. Vậy thì cũng chỉ còn cách dụ dỗ bọn họ ở lại đây, cho nên......
—— có thứ mồi nhử nào mê người hơn mỹ thực của Trung Hoa chứ?
Đây mới là mục đích chân chính khiến Văn Khanh mở phát sóng trực tiếp mỹ thực.
*
Sau khi Alba Lạc bị Văn Khanh chối bỏ liền phiền chán không thôi, hắn dùng hệ thống định vị toạ độ Văn Khanh, sau đó căn cứ tọa độ tìm được nơi phát sóng trực tiếp, vừa lúc cũng có một màn hình đang chiếu chương trình phát sóng của cô, Alba Lạc liền đem hình ảnh trên màn hình chuyển đến trí não của mình.
"Lớn lên cũng được đó!" Alba Lạc ở trong lòng tán thưởng một câu, sau đó tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào người trên màn hình. Hắn nhìn cô từ từ rửa sạch mâm tròn, động tác không nhanh không chậm, so với thợ cơ giáp sửa chữa còn muốn tinh tế hơn. Alba Lạc mê man một giây, rời khỏi màn hình, nhìn các màn hình phát sóng trực tiếp khác vẫn là cảnh tượng đào vong ở mạt thế, hắn mới vào phòng phát sóng trực tiếp lại.
Làm gì vậy? Hắn suýt chút nữa tưởng rằng nơi cô ở không phải là mạt thế! Người khác tất cả đều bận rộn chạy trốn, còn cô thì một chút động tĩnh cũng không có!
Alba Lạc nhìn cũng sốt ruột thay. Ngay lúc hắn muốn chui vào hệ thống mắng chửi, thì đột nhiên nhìn thấy người trên màn hình lấy ra hai cục xương từ trong không gian!
"Đây là......Không gian?"
Alba Lạc cực kì khiếp sợ, ở trong tinh tế, không gian cũng là đồ vật vô cùng hiếm có, không ngờ rằng một người ở tinh cầu cấp F lại có được!
Lúc này Alba Lạc đã không thể bình tĩnh, vội vàng phát bưu kiện báo cáo việc này cho cấp trên, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào người trên màn hình.
Hắn thấy đối phương chặt hai cục xương kia ra rồi sửa sạch, sau đó bỏ vào trong nước, vớt ra, thay nước mới, lại bỏ vào trong..... Hắn biết là cô đang xử lý đồ ăn, trong sách cổ liên minh có ghi lại phương pháp xử lý đồ ăn này, đáng tiếc ở liên minh tinh tế nó sớm đã thất truyền.
Trong màn hình, Văn Khanh vớt sườn heo đã chiên vàng ra, sau đó bắt đầu nêm gia vị, nước, đường, rượu, nước tương, dấm, sốt cà chua,...... Nước sốt chấm có màu caramel, màu sắc tươi sáng, thoạt nhìn vô cùng mê người. Cô nhấc nồi lên, xào hành gừng, cuối cùng đổ xương sườn vào trong nồi xào chung với nhau.
Văn Khanh cố ý lựa một chiếc đĩa trắng, màu sắc tươi sáng bày ngay ngắn ở giữa mâm, rưới nước sốt xung quanh, cực kì đẹp mắt. Đương nhiên, hương vị cũng rất ngon miệng, đối với đám người tinh tế mà nói, mùi, vị bọn họ không cảm giác được nên phải lấy sắc đoạt ánh nhìn của bọn họ.
Văn Khanh lấy đũa gắp một cục, đặt ở chóp mũi ngửi một chút, sau đó hưởng thụ nhắm mắt lại, cực kì khoa trương nói: "Chính là hương vị này, chua chua ngọt ngọt, thiên đường là đây chứ đâu." Sau đó cô lại nếm thêm một miếng, dùng ngữ khí càng khoa trương hơn nói: "Trời ơi! Ăn ngon quá! Ăn ngon đến mức muốn nuốt cả đầu lưỡi vào trong bụng!"
Alba Lạc ở trước màn hình nhịn không được nuốt nước miếng, mắt trông mong nhìn cô tiêu diệt từng cục sườn một, cuối cùng thật sự nhịn không nổi nữa hỏi cô: [ Thật sự ăn ngon như vậy sao? ]
"Ai? Sao anh biết tôi đang ăn cái gì?"
Alba Lạc cả kinh, vội vàng hoàn hồn: [ Tôi có thể rà quét số liệu từ thân thể của cô, đương nhiên có thể biết cô đang làm gì! ]
"À, vậy sao."
Alba Lạc nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là bại lộ rồi!
[ Cô đang ăn cái gì vậy? ]
"Cái này là sườn xào chua ngọt, một món mỹ thực cực kì kinh điển của Hoa Hạ. Chua ngọt ngon miệng, không dầu không ngấy, hương vị tươi ngon, cắn vào một ngụm, hương vị tươi ngon toả ra khắp miệng, đầu tiên anh sẽ cảm nhận được nước đường chua ngọt, giống như hương vị của mối tình đầu, sau đó là mùi thịt......"
Hầu kết Alba Lạc trượt lên trượt xuống, cố nén nước miếng chảy xuống: [ Đừng nói nữa! ]
Miêu tả rõ ràng như vậy làm gì, bây giờ càng muốn ăn thì phải làm sao đây?
Không chỉ có hắn, sau khi hắn báo lên chuyện Văn Khanh có thể có không gian, mặt trên cũng có người chú ý đến phát sóng trực tiếp của cô, nhưng không gian còn chưa bị phát hiện thì đã bị mỹ thực hấp dẫn.
"Đây là cái gì?"
"Mỹ thực từ thời kỳ Trung cổ sao?"
"Thoạt nhìn ăn rất ngon!"
"Người Lam tinh đều ăn cái này sao?"
"Không biết, nhưng có thể làm một đề tài để nghiên cứu thử."
......
Trừ lần đó ra, cũng có vô số công dân của liên minh chú ý tới phòng phát sóng trực tiếp này, nhưng dù sao cũng chỉ là một cái phát sóng trực tiếp trong mười vạn cái, tạm thời còn không thể trổ hết tài năng được, lực chú ý còn chưa nhiều. Nhưng phần lớn người chú ý đều là do nghe Văn Khanh miêu tả hương vị quá hấp dẫn, hơn nữa thoạt nhìn cũng thật mê người!
Alba Lạc là người bị trúng độc sâu nhất, trơ mắt nhìn Văn Khanh ăn hết một dĩa sườn xào chua ngọt, còn đang hận không thể liếm sạch sẽ nước đường dính trên đĩa, nhưng hắn chỉ có thể liếm màn hình!
Bình luận truyện