Chương 110: 110: Báo Ứng
Trác Hạo Hi lẳng lặng ngồi trước đàn dương cầm, chậm rãi đánh một khúc nhạc, từ trong khúc nhạc tràn đầy mâu thuẫn! Khi thì du dương trầm bổng, khi thì cao vang dồn dập...
Trong tiếng đàn dâng trào tình cảm dữ dội, yêu và hận tựa hồ đang kịch liệt va vào nhau, tiếng đàn kia tựa như tiếng sấm vang khiến trái tim người ta như bị căng ra, không những thế nó còn mang đến cảm giác căng thẳng cực độ cùng một nội tâm lo âu, thế mà đột nhiên lại được chuyển biến nhẹ nhàng và như có hi vọng trở lại, tựa như mọi hiểu lầm đều được hóa giải và thế giới đã được bình yên...
Hạnh phúc, đau khổ đã hóa thành từng nốt nhạc được tuôn trào.
Nghe khúc nhạc này, tựa như ta có thể cảm nhận được mảnh tình cảm khôn nguôi, còn có toàn bộ hận thù không được nói ra...
Trác Hạo Hi từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận được xúc cảm của những ngón tay trên từng phím đàn, đây là tác phẩm mới nhất của cậu, vì lòng của cậu rất loạn, nên chỉ có đắm mình vào trong âm nhạc thì cậu mới có thể quên được một số việc, mới có thể có cảm giác an tâm mà thôi.
Sau khi tới Vienna, tài năng âm nhạc của Trác Hạo Hi bắt đầu được bộc lộ.
Có thể nói, cậu đã từng được xem là một viên ngọc thô, mà bây giờ Trác Hạo Hi cũng đã tiến dần từng bước toát ra ánh hào quang chói mắt.
Khi khúc nhạc kết thúc, thì tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, Trác Hạo Hi quay đầu lại, mới biết người đứng sau lưng cậu là Brandt, người anh học nhạc chung với cậu, "Em trai của anh đúng là thiên tài mà."
Trác Hạo Hi khẽ gật đầu với Brandt, "Anh quá khen rồi."
Brandt vỗ mạnh lên vai Trác Hạo Hi, cậu bị vỗ như thế có hơi bị đau, cậu luôn cảm thấy mấy người anh này nhiệt tình đến mức cậu muốn sởn hết cả gai ốc luôn, ví dụ như Brandt, rất thích vỗ vai của cậu, cậu nghi ngờ có khi nào cậu bị vỗ hoài như thế dần dà như bánh mì luôn không.
Còn Stevie mỗi lúc thấy cậu là ôm cậu cứng ngắc, mà cậu chỉ cao tới ngực của Stevie thôi, thành ra mỗi lần như thế thì cậu tựa như bị y ôm đến muốn ngạt thở vậy...
"Cậu ngại chi không biết, em trai à, cậu là người có tài năng nhất mà anh từng gặp đấy, tuy kỹ năng của cậu vẫn chưa thuần thục mấy, nhưng chỉ mỗi việc cậu trút tình cảm của mình vào từng giai điệu của khúc nhạc, thì có thể thấy được thế mạnh của cậu là không có gì sánh kịp rồi."
Trác Hạo Hi đứng lên, mỉm cười nhẹ nhàng, cậu sinh ra trong gia đình kinh doanh, nên dù có hứng thú với âm nhạc đi nữa, thì dòng họ cũng không cho cậu dồn hết tâm sức vào âm nhạc, nhưng bây giờ thì khác, giải quyết xong Mộc gia, đất đai của Trác gia được mở rộng thêm một nửa, vì thế công lao của cậu rất lớn...
Do đó chuyện của Trác gia bây giờ không cần cậu phải để tâm tới nữa.
Brandt nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay của Trác Hạo Hi, "Thật tiếc quá, em trai anh đã kết hôn mất rồi, cậu có biết là biết nhiêu người đang xếp hàng chờ gặp cậu không!"
Trác Hạo Hi vuốt ve chiếc nhẫn bạch kim trên tay, cậu không thể hiểu nổi, lúc trước khi Mộc Cẩn Hiền đi, tại sao hắn phải để lại chiếc nhẫn này cho cậu, "Trung Quốc bọn em có câu: Tu thân, tề quốc, trị gia, bình thiên hạ (*), nếu người đàn ông muốn nắm trong tay sự nghiệp thành công rực rỡ, thì điều đầu tiền họ phải làm đó là lập gia đình và lập nghiệp, như thế thì trong lòng họ mới có thể không suy nghĩ đến mấy chuyện gì khác."
"Chiếc nhẫn này đẹp quá, vợ của cậu có mắt nhìn ghê." Brandt huýt sáo khen ngợi.
Trác Hạo Hi sờ lên chiếc nhẫn, đúng là khiếu thẩm mỹ của Mộc Cẩn Hiền không tệ, nhưng cậu lại chẳng hiểu tại sao mình lại đeo nó ở ngón áp út nữa.
Có lẽ vì như thế cậu mới có thể thoát khỏi những suy nghĩ rắc rối kia chăng...
"Thế cậu đã chuẩn bị cho Rubinstein Masters of Music lần này chưa?" Brandt hỏi.
Trác Hạo Hi cười tự tin, "Em chuẩn bị xong rồi ạ."
"Anh thấy hình như cậu đang rất tự tin, lần thi đấu này là hội tụ nhân tài của các nước trên thế giới đó, cậu đừng nên coi thường nó nha." Brandt nhắc nhở.
Trác Hạo Hi gật đầu, "Người Trung Quốc có câu Trong số mệnh có thì ắt sẽ có, nhưng nếu không có thì đừng cưỡng cầu.
Lần thi đấu này, em sẽ cố gắng hết sức mình."
Brandt cười giòn giã: "Tâm trạng hôm nay của em trai anh thật tốt đó nha."
Mộc Cẩn Hiền ngồi trong phòng làm việc, hắn đang theo học ngành kinh tế và tài chính ở Havard tại Mỹ, thì được nhà doanh nhân Cao Phong người Mỹ gốc Hoa ưu ái cho hắn vào công ty của y, Cao thị là công ty đa quốc gia, cũng chiếm một địa vị rất cao ở Mỹ, ngành công nghiệp liên quan tới nhiều ngành nghề khác nhau, với nguồn vốn mạnh mẽ, thế lực khổng lồ, Mộc gia trước kia mà so với Cao thị thì chỉ có thể coi là một góc nhỏ của phú hộ mà thôi, còn Cao thị mới thật sự là giàu sang quyền thế.
Hiện tại Mộc Cẩn Hiền đang vừa học vừa làm, Cao Phong đánh giá hắn rất cao, cho nên Mộc Cẩn Hiền cũng không muốn phụ tấm lòng này của y, đây là thế giới hiện thực, không quyền không thế, thì chỉ có thể đợi bị ức hϊếp mà thôi, nhớ tới Trác Hạo Hi trước kia ác mồm ác miệng, Mộc Cẩn Hiền đã cảm thấy tức giận không nguôi.
Cao Phong gõ cửa, Mộc Cẩn Hiền đứng lên, mở cửa thấy Cao Phong đang đứng ở bên ngoài mà lập tức thấy ngạc nhiên, "Cao tổng, sao ông lại tới đây?"
Cao Phong cười cười, "Cũng đã tan làm hết rồi, mà thấy phòng làm việc của cậu vẫn sáng đèn, thành ra tôi định ghé qua chỗ cậu xíu, người trẻ tuổi đừng nên quá liều mạng, sự nghiệp thì quan trọng thật, nhưng mà sức khỏe vẫn quan trọng hơn, đừng tưởng mình còn trẻ trung khoẻ mạnh là không coi sức khỏe của mình ra gì nhé, đến lúc già rồi thì dù có bổ dưỡng lại bao nhiêu thì cũng không khỏe mạnh trở lại được đâu."
Mộc Cẩn Hiền khẽ cười, "Cảm ơn Cao tổng đã quan tâm."
Cao Phong bước đến cạnh bàn làm việc của Mộc Cẩn Hiền, bên trên một cái tủ nhỏ, vốn là chỗ để đặt mấy chậu hoa, nhưng ở đó lại chỉ đặt một cái bể cá mini, trong đó là một con ba ba đang bơi qua bơi lại trong nước.
"Xem ra cậu rất thích động vật nhỏ nhỉ?! Nghe nói con ba ba này được cậu mang theo từ Trung Quốc tới đây à?" Cao Phong hỏi.
"Tôi đã phải rời xa quê hương mình, có nó đi chung với tôi, thì tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn chút." Mộc Cẩn Hiền cười nói.
Đây là lời nói dối, hắn giữ lại con rùa này là để hắn có thể từng giây từng phút nhớ tới người chủ không tim không phổi kia của nó, nhớ đến người kia đã dồn ép và làm nhục hắn đến thế nào, nhớ cho rõ ràng người kia đã tuyệt tình đến mức nào.
"Là thế à? Tôi nghe nói có rất nhiều người tặng anh mấy con vật nhỏ nhưng anh lại không chịu nhận, là bởi vì yêu người yêu cả đường đi sao?" Cao Phong híp mắt, chòm râu hoa râm nhếch lên, lộ ra vẻ hứng thú.
Mộc Cẩn Hiền điển trai, thông minh, có mắt nhìn, năng lực cực giỏi, mặc dù lúc đầu được đề làm phó giám đốc có rất nhiều người không phục, nhưng dưới tài năng của Mộc Cẩn Hiền, thì dần dà những từ không phục kia đã ít đi rất nhanh.
Cả người Mộc Cẩn Hiền tản ra khí chất của người Châu Á vô cùng mê người, vừa cao quý cũng vừa thần bí, dẫn tới rất nhiều cô gái to gan nhào tới lấy lòng hắn ào ào, nhưng Mộc Cẩn Hiền vẫn luôn im ỉm không thôi, mãi đến sau này có tin đồn hắn thích đàn ông, thì lại có rất nhiều thiếu niên nghe được lập tức manh động, nhưng Mộc Cẩn Hiền vẫn giữ vững trạng thái thờ ơ với họ.
"Yêu người yêu cả đường đi?" Mộc Cẩn Hiền hoang mang ngẩng đầu.
Cao Phong đắc ý cười khanh khách, "Đúng vậy! Trác Hạo Hi thật sự là người có tài nha!"
Mộc Cẩn Hiền đỏ mặt, "Cao tổng..."
Cao Phong vỗ vỗ vai hắn, "Tôi không có ý chọc cậu đâu, người không ngông cuồng uổng tuổi trẻ, đã không buông bỏ được người ta, thì cậu đi gặp cậu ấy tí đi, lần này có tổng cộng 15 người tham gia Rubinstein Masters of Music, Trác Hạo Hi cũng có trong số đó, nghe nói cậu ấy là người Hoa duy nhất tham gia, mà còn được đánh giá rất cao, cậu đi gặp cậu xíu đi, dạo này tôi với cậu cũng có nhiều áp lực, đi thư giãn tí cũng được!"
Mộc Cẩn Hiền nhận lấy thư mời mà Cao Phong đưa cho, cảm kích mỉm cười với Cao Phong, "Cảm ơn Cao tổng."
Trác Hạo Hi vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, động tác này đã trở thành thói quen trước khi thi đấu của cậu từ lâu, trận chung kết này không giống như mấy lần trước, lần này các tuyển thủ dự thi đều phải chờ ở bên ngoài, sau đó từng người sẽ chờ được gọi vào diễn đơn trước mặt ban giám khảo và tất cả mọi người đang ngồi dưới đài, vì thế phải trải qua áp lực rất lớn khi đồng thời vừa đối mặt đối thủ lại vừa là ban giám khảo.
Người dự thi đều mặc áo đuôi tôm chỉnh tề và phải thắt thêm một chiếc nơ, còn có một dàn nhạc chuyên nghiệp phía dưới sân khấu, người ngồi cạnh Trác Hạo Hi là Jimmy, là học trò xuất sắc nhất học chung với cậu.
Jimmy quay đầu qua, "Hôm nay em xinh đẹp thật đấy Hạo Hi, thật sự như hoàng tử vậy đó, Hạo Hi à, nếu như em chịu cười một cái thôi, thì anh nghĩ đàn ông trên toàn thế giới này sẽ tình nguyện tự tắm rửa sạch sẽ chờ em trên giường đó."
Trác Hạo Hi nghiêng đầu nhìn ánh mắt tán thưởng của Jimmy mà không biết phải làm sao: "Em nghĩ anh đừng rảnh rang quan tâm tới chuyện em có giống hoàng tử hay không, mà lo quan tâm chút nữa anh có bị loại hay không đi kìa, cứ cho là anh bị mất mặt thì thôi, nhưng nếu làm thầy thấy mất mặt theo thì anh có chịu được không?"
Mộc Cẩn Hiền ngồi trên khán đài nhìn Trác Hạo Hi, đôi mắt lộ ra vẻ căm hận, lần này Trác Hạo Hi dự thi khúc nhạc Dằn Vặt do chính cậu tự soạn, hắn cầm danh sách tiết mục trên tay mà bóp thành một cục.
Dằn Vặt ư? Hắn không nhìn ra được lúc hắn và Trác Hạo Hi trở mặt nhau, lại có chút vết tích dằn vặt nào hết.
Ánh đèn chiếu lên người Trác Hạo Hi, phản chiếu một làn da trắng nõn, hàng mi dài của cậu chuyên chú nhìn chằm chằm vào từng phím đàn trên dương cầm, Mộc Cẩn Hiền bất ngờ phát hiện, vậy mà trên ngón tay của Trác Hạo Hi vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà lúc gần đi hắn đã để lại cho cậu, mà ngón tay kia lại là ngón áp út, Mộc Cẩn Hiền có cảm giác nhịp tim của mình đang dần tăng lên.
Trác Hạo Hi! Mộc Cẩn Hiền siết chặt tay, nốt nhạc cao thấp xen vào nhau, lúc nhanh lúc chậm, không ngừng thay đổi, trái tim hắn không ngừng giằng co theo điệu nhạc, trong lòng yêu hận không ngừng thay phiên nhau, rõ ràng hắn hận người này đến thấu xương, nhưng hắn lại không thể buông bỏ được.
Lúc kết thúc phần thi, Trác Hạo Hi thuận đường đi về phía cửa, Mộc Cẩn Hiền ôm một bó hoa hồng lớn chờ ở trên đường, Trác Hạo Hi bị người đột nhiên xuất hiện này làm giật nảy mình, "Buổi biểu diễn rất tốt, tặng hoa cho cậu này, thích không?"
Trác Hạo Hi nhận lấy bó hoa hắn đưa tới, nhíu mày, "Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi không thích hoa này, trông rất tầm thường."
Mộc Cẩn Hiền nheo mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Cục cưng vẫn Khẩu thị tâm phi ghê, ngoài miệng thì nói ghét tôi, nhưng lại đeo chiếc nhẫn mà tôi để lại ở ngón áp út nha."
Trác Hạo Hi sờ lên chiếc nhẫn trên tay, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Thì sao chứ? Chuyện tôi ghét anh với chuyện anh tặng nhẫn thì có liên quan gì, dù sao cũng là tiền mà, không dùng thì phí."
"Vậy cậu đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út làm gì?" Mộc Cẩn Hiền tức giận chất vấn.
Trác Hạo Hi nhún vai, "Người nước ngoài nhiệt tình quá, nên nếu tôi không ra vẻ là hoa đã có chủ, thì sao giữ thân được cho Ninh Viễn đây!"
"Mạc Ninh Viễn! Cậu thật sự nặng tình với y thật ha!" Mộc Cẩn Hiền kiềm chế cơn ghen tị nói.
"Đương nhiên rồi, tôi với Ninh Viễn là đôi bên có tình cảm mà." Trác Hạo Hi thuận miệng nói.
Mộc Cẩn Hiền cười lạnh nhìn cậu, "Đôi bên có tình cảm? Chờ tới lúc cậu về nước, thì không biết người ta còn nhớ cậu không!"
Trác Hạo Hi nhún vai, "Chuyện này không cần anh phải quan tâm, trí nhớ của Ninh Viễn tốt hơn anh nhiều."
Mộc Cẩn Hiền tiến lên một bước, hơi thở nóng rực gần như tỏa lên mặt Trác Hạo Hi, khiến cậu không khỏi nhíu mày, "Tôi cũng rất bất ngờ khi người như cậu lại có lúc sẽ dằn vặt đó, vậy mà khi cậu đá tôi thì lại chẳng có chút do dự nào cả."
Trác Hạo Hi híp mắt, nở nụ cười, "Đá anh thì cần do dự làm gì? Mộc Cẩn Hiền, đừng nói anh đang ảo tưởng là tôi dằn vặt vì anh nha? Anh đúng là cái tên bị ảo tưởng y như trước đây mà, tôi chỉ thấy dằn vặt vì đang phân vân nên chọn Ninh Viễn hay là An An thôi, chứ có liên quan gì tới anh đâu."
Mộc Cẩn Hiền hung hăng lườm Trác Hạo Hi, cậu hời hợt cười nhẹ.
"Loại người như cậu có quỷ mới yêu." Mộc Cẩn Hiền kích động nói.
Trác Hạo Hi bèn nghịch tóc, "Chuyện này không cần anh lo nhiều đâu, tôi đây rất có giá, chỉ cần tôi ngoắc tay thôi, thì không chừng nam nữ theo đuổi tôi xếp thành một hàng dài mấy trăm mét ấy, bởi vậy dù có thế nào cũng không tới lượt anh đâu ha."
"Tôi không bỏ qua cho cậu đâu Trác Hạo Hi." Mộc Cẩn Hiền cắn răng nghiến lợi trừng Trác Hạo Hi nói.
Trác Hạo Hi bình tĩnh mỉm cười, "Nói ra được lời tàn nhẫn như thế, thì mắc gì anh không chịu buông tha cho tôi đi? Anh tưởng trái đất này sẽ vây quanh anh thôi sao? Đừng nghĩ mình vĩ đại đến vậy chứ Mộc Cẩn Hiền tiên sinh!"
Mộc Cẩn Hiền nhìn gương mặt vô tâm của Trác Hạo Hi, đột nhiên cảm thấy mình lãng phí thời gian quý giá đi tới đây xem cậu thi đấu chính xác là sai lầm mà, con người này là thứ không biết ngượng, chỉ có đến một ngày nào đó, khi hắn giẫm Trác Hạo Hi dưới chân, thì cậu ta mới chịu tỏ ra vẻ mặt đáng yêu thôi.
Mộc Cẩn Hiền xoay người, tức giận bỏ đi.
Trác Hạo Hi cười thản nhiên nhìn theo bóng lưng hắn.
"Em trai yêu dấu ơi." Jimmy chạy tới.
"Anh." Trác Hạo Hi xoay người kêu Jimmy một tiếng.
Jimmy huýt sáo, "Cậu đúng là vạn người mê nha, hoa hồng này đẹp quá! Ai tặng vậy?"
"Cho anh chiếc nhẫn đó." Trác Hạo Hi nói.
"Vợ em đến hả? Đâu rồi? Để anh xem có phải là mỹ nhân không, anh muốn so với cô ấy một lần xem sao." Jimmy kích động nói.
(*) Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ: là 4 bước trong 8 bước (bát mục) để thực hiện ba cương lĩnh của Nho giáo
Tu thân: luôn nghiêm khắc với bản thân mình, sửa chữa những thiếu sót, không bảo thủ để nhận rõ sai sót nhằm hoàn thiện bản thân.
Tề gia: làm cho gia đình mình tốt đẹp, tề chỉnh, có nề nếp, gia phong.
Trị quốc: lo toan việc nước, cai trị đất nước cho có kỷ cương, phép nước.
Bình thiên hạ: khiến cho thiên hạ thái bình, lòng người quy thuận.
(Nguồn: https://tiengtrunganhduong.com/).
Bình luận truyện