Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa
Chương 128
Tiêu Manh ngồi cầm quần nhỏ với quần áo trên giường, chậm rãi tự mặc vào.
Lạc Hoài An nhìn Tiêu Manh, "Con có muốn ba ba giúp một tay không?!" Y cầm quần nhỏ và quần áo đứng một bên quan tâm hỏi han.
Tiêu Manh quay đầu qua, nhìn Lạc Hoài An lom lom, sau đó quay đầu lại, phồng má nói: "Không cần, con tự làm được ạ."
Y nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Manh, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác thật vui vẻ, bé con nhà tui sắp trưởng thành rồi đó nha.
Nhưng sau đó Lạc Hoài An buồn bực nhíu mày, rõ ràng thằng con của mình là mình ngậm đắng nuốt cay nuôi nó lớn lên, nhưng nó lại thân thiết với Tiêu Sở hơn mình, Tiêu Sở gia hỏa này, chỉ biết ném tiền vào người khác, hễ con thích cái gì là mua cái đó, con của mình còn nhỏ chưa hiểu được lòng dạ ác độc của tên khốn Tiêu Sở thì đã bị mua chuộc mất rồi.
Rõ ràng mình còn đẹp trai hơn hắn, nhưng tại sao con mình lại dường như đối xử tốt với Tiêu Sở hơn chứ? Y buồn bực nhíu mày.
Lạc Hoài An rất thích dẫn Tiêu Manh ra ngoài dạo phố, vẻ ngoài Tiêu Manh đáng yêu, người đi trên đường 10 người thì hết 9 người quay đầu lại nhìn, y rất muốn ôm Tiêu Manh vào trong tay, nhưng tiếc là Tiêu Manh càng ngày lớn càng nhanh, lúc mới sinh ra thì có bé tí, mấy năm nay càng lúc càng lớn hơn, làm Lạc Hoài An có muốn ôm cũng ôm không nổi nữa.
Lạc Hoài An cũng không biết mình bị gì, rõ ràng trông rất khỏe mạnh, nhưng lại không làm được việc nặng, lần trước chỉ chuyển cái lò vi sóng thôi đã đổ mồ hôi hết nửa người, còn suýt nữa làm rơi lò vi sóng lên chân mình, khiến Tiêu Sở bị dọa cho gần chết, sau đó thì bị hắn tóm lấy dạy dỗ lại một phen.
Lạc Hoài An ngồi xổm xuống, nhéo mũi Tiêu Manh, "Con nặng quá đi mất! Cha của con sắp nuôi con thành heo đến nơi rồi, con nên giảm cân đi."
Tiêu Manh ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, phồng má nói: "Không phải vấn đề nằm ở con đâu ba ba, mà là do sức của ba ba quá yếu, còn yếu hơn cả phụ nữ nữa, ba ba nên chăm chỉ rèn luyện sức khỏe đi."
Lạc Hoài An phồng má, dáng vẻ như đúc với Tiêu Manh, y khịt mũi, "Con đang chê ba ba sao?" Lạc Hoài An che miệng, nhỏ giọng khóc thút thít.
Tiêu Manh chớp chớp mắt, "Ba ba khỏi giả bộ đáng thương, ba ba không có đáng thương chút nào hết á."
Y đen mặt, tủi thân nhìn Tiêu Manh, "Con chẳng biết thông cảm cho ba ba tí nào hết, con như vậy làm ba ba thấy đau lòng quá."
Tiêu Manh lau lau mắt cho Lạc Hoài An, "Ba ba đừng khóc, tội tình gì học đòi theo người ta khóc lóc làm gì."
Lạc Hoài An cúi đầu, nghiêm nghị nhìn Tiêu Manh, lời lẽ nghiêm khắc mà nói: "Tiêu Manh còn nói vậy nữa là ba ba không cho con ăn kẹo nữa đâu đó."
Tiêu Manh ưỡn ngực, đôi mắt sáng lóng lánh, "Nếu ba ba không cho con ăn kẹo, con sẽ nói với cha là ba ba trốn trong nhà gặm móng heo. Không thèm chừa lại xíu nào cho cha hết."
Y béo má Tiêu Manh, "Thằng nhóc láo toét, sao tôi lại sinh ra một đứa vô ơn như thế vậy trời."
Tiêu Manh chu cái miệng nhỏ, hừ lạnh một tiếng, rồi giậm chân nhỏ đi tiếp.
Lạc Hoài An chỉ đành phải nhanh chân đi theo sau.
Trác Hạo Hi vỗ ngực, không ngừng nôn mửa xuống hồ, cậu vỗ vỗ đầu, vừa chóng mặt vừa buồn nôn, cậu khẽ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt ngực, chết tiệt, đừng nói cậu mang thai rồi nha?
Mộc Cẩn Hiền đứng sau lưng Trác Hạo Hi, "Không khỏe sao? Ra ngoài với chị em không được vui à?"
Trác Hạo Hi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau mà giật mình, ánh mắt cậu biến đổi, xoay người qua, trong mắt lộ ra mấy phần hận ý. Liên tục chất vấn: "Tại sao anh lại ở đây? Về hồi nào vậy?"
Trái tim Mộc Cẩn Hiền lạnh đi, những chuyện ở kiếp trước, mặc dù không phải mình làm, nhưng tội ác đó vẫn chỉ có thể đổ lên người mình thôi.
"Anh mới về, em sao rồi? Thấy em đang khó chịu, nên anh không dám làm phiền em." Mộc Cẩn Hiền trầm giọng nói.
Trác Hạo Hi hít một hơi thật sâu, thầm tự nhủ với bản thân phải thật bình tĩnh, dù sao cơ thể của mình còn chưa xác định được, không nên quá vội vàng.
Vả lại tức nước vỡ bờ, nếu Mộc Cẩn Hiền mà cuống lên, thì sợ là cũng không tốt hơn được miếng nào.
"Không khỏe gì chứ, tại đêm qua ngủ muộn quá, thành ra sáng nay cảm thấy không được ổn lắm, nghỉ ngơi xíu là được." Trác Hạo Hi nói.
Mộc Cẩn Hiền nhẹ gật đầu, "Nếu có cần gì thì nói với anh nhé. Mà Hạo Hi này, anh lo cho em lắm đấy, với lại chuyện đã qua rồi, thì mình cất trong quá khứ thôi được không?"
Trác Hạo Hi quay đầu lại, cười chua xót, "Sao anh phải khổ sở như vậy? Anh cũng không phải là tôi, nếu anh hận tôi, thì có thể đánh tôi một trận đến khi anh tha thứ cho tôi thì thả tôi đi, chứ mắc gì phải làm bộ dạng sống không ra sống chết không ra chết thế này chứ."
Mộc Cẩn Hiền nắm lấy tay cậu, "Rốt cuộc là anh cố chấp hay là em cố chấp đây? Đến tận bây giờ em vẫn không hiểu được tình cảm của anh sao? Nếu anh thật sự hận em, thì việc gì anh phải tốn công tốn sức ép em đến bên anh? Nếu anh thật sự muốn trả thù em, thì em cho rằng Trác gia bây giờ còn có thể tồn tại được sao? Anh là vì yêu em hết đó Hạo Hi."
Trác Hạo Hi cười bi thương, nếu ở kiếp trước Mộc Cẩn Hiền có thể nói ra những lời này với mình, thì không chừng mình sẽ sung sướng đến mức ngất đi cho xem, nhưng chỉ là tạo hóa trêu ngươi, trải qua cuộc đời thê thảm, lòng mình đã trở thành một đống tro tàn từ lâu rồi.
Trác Hạo Hi nhắm mắt lại, "Tôi thấy hơi buồn ngủ, có thể để tôi ngủ chút không?"
Hắn khẽ gật đầu, "Em muốn ngủ thì ngủ đi."
Trác Hạo Hi gật đầu nhẹ với Mộc Cẩn Hiền, sau đó xoay người vào phòng.
Tiêu Manh nắm lấy ống quần Lạc Hoài An, "Ba ba ơi, con muốn ăn cái đó."
Lạc Hoài An nhìn theo hướng tay của Tiêu Manh, "Khô mực xé sợi à?! Cái này có ngon gì đâu con, lỡ như ăn bị dính răng, thì con đừng khóc nhè nha!"
Tiêu Manh ngẩng đầu làm mặt quỷ, "Ba ba mới thích khóc nhè với cha á, Tiểu Manh mới không khóc nhè!"
Lạc Hoài An nhăn mũi, "Con nói bậy, ba ba mới không thích khóc nhè." Có điều chỉ là giả khóc mà thôi! Dù gì Tiêu Sở này lúc hung dữ thật thì hung dữ cực kỳ, đến mình còn không có cách trị được nữa mà!
Tiêu Manh chắp hai tay sau lưng, bàn chân lạch bạch, lạch bạch đi trên mặt đất, "Con hay thấy ba ba khóc nhè với cha lắm đó."
Hai tay Lạc Hoài An chọt chọt eo Tiêu Manh, "Tại lỗ tai con quá dởm, không nghe rõ được, chứ sao ba ba lại khóc nhè hả?! Hồi con mới sinh, con còn khóc nhè hơn ba ba nữa đấy."
Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Manh đen lại, Lạc Hoài An cười đắc ý.
Lạc Hoài An bế Tiêu Manh lên, "Nặng quá, càng ngày càng nặng, mặt cũng càng ngày càng giống cái bánh bao rồi."
Cặp mi dài của Tiêu Manh không ngừng rung động, Lạc Hoài An vui vẻ nở nụ cười.
Tiểu Manh khoanh tay, hờn dỗi lườm Lạc Hoài An.
"An An." Huống Thi kinh ngạc kêu to một tiếng, lộ ra sắc mặt như thấy quỷ.
Lạc Hoài An ngạc nhiên chớp mắt, "Cô biết tôi à?!"
Huống Thi kinh ngạc trợn to mắt, "Anh không biết em?"
Tiêu Manh chớp chớp hai mắt long lanh, "Dì à ba ba con không biết dì mà."
Vẻ mặt Huống Thi thay đổi, lộ ra vẻ buồn bã, "An An, em biết là em có lỗi với anh, nhưng anh nghĩ lại xem, lúc trong cô nhi viện, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau tình cảm thân thiết đến thế, anh xin Tiêu tiên sinh giơ cao đánh khẽ đi được không?"
Đôi mắt Tiêu Manh lộ ra mấy phần tàn khốc, ngẩng đầu lên nhìn Lạc Hoài An một lúc, rồi lại lộ ra vẻ đứa trẻ ngây thơ, "Ba ba, chắc bà dì này nhận nhầm người rồi, chúng ta đi thôi."
Lạc Hoài An khẽ gật đầu, nói: "Cô này, tôi không biết cô, chắc cô nhận nhầm người rồi."
Tiêu Manh giật giật ống quần của Lạc Hoài An, "Ba ba, con muốn ăn bánh ngọt, con biết phía trước có tiệm bánh ngọt làm bánh mousse ngon lắm luôn á, nên chúng ta đi ăn thử đi được không ba ba?"
Hai mắt Lạc Hoài An tỏa sáng, "Chẳng phải con không thích ăn bánh ngọt lắm sao? Mà sao tự nhiên lại muốn ăn bánh ngọt vậy?"
Tiêu Manh cười lớn, "Tự nhiên con muốn ăn thôi à, ba ba chịu không á?!"
Hai tay Lạc Hoài An véo má Tiêu Manh, "Được, để ba ba dẫn con đi ha."
Lạc Hoài An ngồi trong cửa hàng bánh ngọt với Tiêu Manh, Lạc Hoài An vui vẻ ăn bánh, nhưng lại nhăn mày.
"Có phải ba ba đang nghĩ tới bà dì vừa rồi không?!" Tiêu Manh bi bô hỏi.
Lạc Hoài An khẽ gật đầu, "Tiểu Manh à! Hình như cái dì lúc nãy quen ba ba thật! Cô ấy còn biết cha của con họ Tiêu nữa."
Tiêu Manh bĩu môi, buồn bực nói: "Ba ba à, bà dì vừa rồi trang điểm trên mặt dày cộm! Nếu ba ba mà hôn dì đó một cái, thì không chừng có thể ho ra được đống phấn luôn á."
Lạc Hoài An lạnh lùng lườm Tiêu Manh, "Con còn nhỏ, biết cái gì mà nói?"
Tiêu Manh trừng mắt nhìn, xem thường múc một muỗng bánh cho vào miệng, "Con nói thật, người phụ nữ kia thậm chí còn không bằng một ngón tay của cha con nữa."
Lạc Hoài An chống cằm, "Ba ba cũng không thích cổ lắm, nhưng lại có cảm giác rất kỳ lạ."
Tiêu Manh nháy mắt, "Ba ba nghĩ nhiều làm gì? Cha con có nhiều tiền, nên mỗi ngày sẽ có vô số người chú ý tới vị trí phu nhân này, bởi vậy ba ba của con phải biết cẩn thận nguy hiểm nha!"
Lạc Hoài An nhíu mày, không tin nói: "Cha của con quý hiếm lắm à? Chứ sao ba ba lại thấy chẳng có mống nào thèm ổng hết vậy?"
Đôi mắt to của Tiêu Manh chợt lóe, "Đó chỉ là ảo giác của ba ba thôi."
Lạc Hoài An nhìn Tiêu Manh, "Con có muốn ba ba giúp một tay không?!" Y cầm quần nhỏ và quần áo đứng một bên quan tâm hỏi han.
Tiêu Manh quay đầu qua, nhìn Lạc Hoài An lom lom, sau đó quay đầu lại, phồng má nói: "Không cần, con tự làm được ạ."
Y nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Manh, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác thật vui vẻ, bé con nhà tui sắp trưởng thành rồi đó nha.
Nhưng sau đó Lạc Hoài An buồn bực nhíu mày, rõ ràng thằng con của mình là mình ngậm đắng nuốt cay nuôi nó lớn lên, nhưng nó lại thân thiết với Tiêu Sở hơn mình, Tiêu Sở gia hỏa này, chỉ biết ném tiền vào người khác, hễ con thích cái gì là mua cái đó, con của mình còn nhỏ chưa hiểu được lòng dạ ác độc của tên khốn Tiêu Sở thì đã bị mua chuộc mất rồi.
Rõ ràng mình còn đẹp trai hơn hắn, nhưng tại sao con mình lại dường như đối xử tốt với Tiêu Sở hơn chứ? Y buồn bực nhíu mày.
Lạc Hoài An rất thích dẫn Tiêu Manh ra ngoài dạo phố, vẻ ngoài Tiêu Manh đáng yêu, người đi trên đường 10 người thì hết 9 người quay đầu lại nhìn, y rất muốn ôm Tiêu Manh vào trong tay, nhưng tiếc là Tiêu Manh càng ngày lớn càng nhanh, lúc mới sinh ra thì có bé tí, mấy năm nay càng lúc càng lớn hơn, làm Lạc Hoài An có muốn ôm cũng ôm không nổi nữa.
Lạc Hoài An cũng không biết mình bị gì, rõ ràng trông rất khỏe mạnh, nhưng lại không làm được việc nặng, lần trước chỉ chuyển cái lò vi sóng thôi đã đổ mồ hôi hết nửa người, còn suýt nữa làm rơi lò vi sóng lên chân mình, khiến Tiêu Sở bị dọa cho gần chết, sau đó thì bị hắn tóm lấy dạy dỗ lại một phen.
Lạc Hoài An ngồi xổm xuống, nhéo mũi Tiêu Manh, "Con nặng quá đi mất! Cha của con sắp nuôi con thành heo đến nơi rồi, con nên giảm cân đi."
Tiêu Manh ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, phồng má nói: "Không phải vấn đề nằm ở con đâu ba ba, mà là do sức của ba ba quá yếu, còn yếu hơn cả phụ nữ nữa, ba ba nên chăm chỉ rèn luyện sức khỏe đi."
Lạc Hoài An phồng má, dáng vẻ như đúc với Tiêu Manh, y khịt mũi, "Con đang chê ba ba sao?" Lạc Hoài An che miệng, nhỏ giọng khóc thút thít.
Tiêu Manh chớp chớp mắt, "Ba ba khỏi giả bộ đáng thương, ba ba không có đáng thương chút nào hết á."
Y đen mặt, tủi thân nhìn Tiêu Manh, "Con chẳng biết thông cảm cho ba ba tí nào hết, con như vậy làm ba ba thấy đau lòng quá."
Tiêu Manh lau lau mắt cho Lạc Hoài An, "Ba ba đừng khóc, tội tình gì học đòi theo người ta khóc lóc làm gì."
Lạc Hoài An cúi đầu, nghiêm nghị nhìn Tiêu Manh, lời lẽ nghiêm khắc mà nói: "Tiêu Manh còn nói vậy nữa là ba ba không cho con ăn kẹo nữa đâu đó."
Tiêu Manh ưỡn ngực, đôi mắt sáng lóng lánh, "Nếu ba ba không cho con ăn kẹo, con sẽ nói với cha là ba ba trốn trong nhà gặm móng heo. Không thèm chừa lại xíu nào cho cha hết."
Y béo má Tiêu Manh, "Thằng nhóc láo toét, sao tôi lại sinh ra một đứa vô ơn như thế vậy trời."
Tiêu Manh chu cái miệng nhỏ, hừ lạnh một tiếng, rồi giậm chân nhỏ đi tiếp.
Lạc Hoài An chỉ đành phải nhanh chân đi theo sau.
Trác Hạo Hi vỗ ngực, không ngừng nôn mửa xuống hồ, cậu vỗ vỗ đầu, vừa chóng mặt vừa buồn nôn, cậu khẽ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt ngực, chết tiệt, đừng nói cậu mang thai rồi nha?
Mộc Cẩn Hiền đứng sau lưng Trác Hạo Hi, "Không khỏe sao? Ra ngoài với chị em không được vui à?"
Trác Hạo Hi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau mà giật mình, ánh mắt cậu biến đổi, xoay người qua, trong mắt lộ ra mấy phần hận ý. Liên tục chất vấn: "Tại sao anh lại ở đây? Về hồi nào vậy?"
Trái tim Mộc Cẩn Hiền lạnh đi, những chuyện ở kiếp trước, mặc dù không phải mình làm, nhưng tội ác đó vẫn chỉ có thể đổ lên người mình thôi.
"Anh mới về, em sao rồi? Thấy em đang khó chịu, nên anh không dám làm phiền em." Mộc Cẩn Hiền trầm giọng nói.
Trác Hạo Hi hít một hơi thật sâu, thầm tự nhủ với bản thân phải thật bình tĩnh, dù sao cơ thể của mình còn chưa xác định được, không nên quá vội vàng.
Vả lại tức nước vỡ bờ, nếu Mộc Cẩn Hiền mà cuống lên, thì sợ là cũng không tốt hơn được miếng nào.
"Không khỏe gì chứ, tại đêm qua ngủ muộn quá, thành ra sáng nay cảm thấy không được ổn lắm, nghỉ ngơi xíu là được." Trác Hạo Hi nói.
Mộc Cẩn Hiền nhẹ gật đầu, "Nếu có cần gì thì nói với anh nhé. Mà Hạo Hi này, anh lo cho em lắm đấy, với lại chuyện đã qua rồi, thì mình cất trong quá khứ thôi được không?"
Trác Hạo Hi quay đầu lại, cười chua xót, "Sao anh phải khổ sở như vậy? Anh cũng không phải là tôi, nếu anh hận tôi, thì có thể đánh tôi một trận đến khi anh tha thứ cho tôi thì thả tôi đi, chứ mắc gì phải làm bộ dạng sống không ra sống chết không ra chết thế này chứ."
Mộc Cẩn Hiền nắm lấy tay cậu, "Rốt cuộc là anh cố chấp hay là em cố chấp đây? Đến tận bây giờ em vẫn không hiểu được tình cảm của anh sao? Nếu anh thật sự hận em, thì việc gì anh phải tốn công tốn sức ép em đến bên anh? Nếu anh thật sự muốn trả thù em, thì em cho rằng Trác gia bây giờ còn có thể tồn tại được sao? Anh là vì yêu em hết đó Hạo Hi."
Trác Hạo Hi cười bi thương, nếu ở kiếp trước Mộc Cẩn Hiền có thể nói ra những lời này với mình, thì không chừng mình sẽ sung sướng đến mức ngất đi cho xem, nhưng chỉ là tạo hóa trêu ngươi, trải qua cuộc đời thê thảm, lòng mình đã trở thành một đống tro tàn từ lâu rồi.
Trác Hạo Hi nhắm mắt lại, "Tôi thấy hơi buồn ngủ, có thể để tôi ngủ chút không?"
Hắn khẽ gật đầu, "Em muốn ngủ thì ngủ đi."
Trác Hạo Hi gật đầu nhẹ với Mộc Cẩn Hiền, sau đó xoay người vào phòng.
Tiêu Manh nắm lấy ống quần Lạc Hoài An, "Ba ba ơi, con muốn ăn cái đó."
Lạc Hoài An nhìn theo hướng tay của Tiêu Manh, "Khô mực xé sợi à?! Cái này có ngon gì đâu con, lỡ như ăn bị dính răng, thì con đừng khóc nhè nha!"
Tiêu Manh ngẩng đầu làm mặt quỷ, "Ba ba mới thích khóc nhè với cha á, Tiểu Manh mới không khóc nhè!"
Lạc Hoài An nhăn mũi, "Con nói bậy, ba ba mới không thích khóc nhè." Có điều chỉ là giả khóc mà thôi! Dù gì Tiêu Sở này lúc hung dữ thật thì hung dữ cực kỳ, đến mình còn không có cách trị được nữa mà!
Tiêu Manh chắp hai tay sau lưng, bàn chân lạch bạch, lạch bạch đi trên mặt đất, "Con hay thấy ba ba khóc nhè với cha lắm đó."
Hai tay Lạc Hoài An chọt chọt eo Tiêu Manh, "Tại lỗ tai con quá dởm, không nghe rõ được, chứ sao ba ba lại khóc nhè hả?! Hồi con mới sinh, con còn khóc nhè hơn ba ba nữa đấy."
Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Manh đen lại, Lạc Hoài An cười đắc ý.
Lạc Hoài An bế Tiêu Manh lên, "Nặng quá, càng ngày càng nặng, mặt cũng càng ngày càng giống cái bánh bao rồi."
Cặp mi dài của Tiêu Manh không ngừng rung động, Lạc Hoài An vui vẻ nở nụ cười.
Tiểu Manh khoanh tay, hờn dỗi lườm Lạc Hoài An.
"An An." Huống Thi kinh ngạc kêu to một tiếng, lộ ra sắc mặt như thấy quỷ.
Lạc Hoài An ngạc nhiên chớp mắt, "Cô biết tôi à?!"
Huống Thi kinh ngạc trợn to mắt, "Anh không biết em?"
Tiêu Manh chớp chớp hai mắt long lanh, "Dì à ba ba con không biết dì mà."
Vẻ mặt Huống Thi thay đổi, lộ ra vẻ buồn bã, "An An, em biết là em có lỗi với anh, nhưng anh nghĩ lại xem, lúc trong cô nhi viện, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau tình cảm thân thiết đến thế, anh xin Tiêu tiên sinh giơ cao đánh khẽ đi được không?"
Đôi mắt Tiêu Manh lộ ra mấy phần tàn khốc, ngẩng đầu lên nhìn Lạc Hoài An một lúc, rồi lại lộ ra vẻ đứa trẻ ngây thơ, "Ba ba, chắc bà dì này nhận nhầm người rồi, chúng ta đi thôi."
Lạc Hoài An khẽ gật đầu, nói: "Cô này, tôi không biết cô, chắc cô nhận nhầm người rồi."
Tiêu Manh giật giật ống quần của Lạc Hoài An, "Ba ba, con muốn ăn bánh ngọt, con biết phía trước có tiệm bánh ngọt làm bánh mousse ngon lắm luôn á, nên chúng ta đi ăn thử đi được không ba ba?"
Hai mắt Lạc Hoài An tỏa sáng, "Chẳng phải con không thích ăn bánh ngọt lắm sao? Mà sao tự nhiên lại muốn ăn bánh ngọt vậy?"
Tiêu Manh cười lớn, "Tự nhiên con muốn ăn thôi à, ba ba chịu không á?!"
Hai tay Lạc Hoài An véo má Tiêu Manh, "Được, để ba ba dẫn con đi ha."
Lạc Hoài An ngồi trong cửa hàng bánh ngọt với Tiêu Manh, Lạc Hoài An vui vẻ ăn bánh, nhưng lại nhăn mày.
"Có phải ba ba đang nghĩ tới bà dì vừa rồi không?!" Tiêu Manh bi bô hỏi.
Lạc Hoài An khẽ gật đầu, "Tiểu Manh à! Hình như cái dì lúc nãy quen ba ba thật! Cô ấy còn biết cha của con họ Tiêu nữa."
Tiêu Manh bĩu môi, buồn bực nói: "Ba ba à, bà dì vừa rồi trang điểm trên mặt dày cộm! Nếu ba ba mà hôn dì đó một cái, thì không chừng có thể ho ra được đống phấn luôn á."
Lạc Hoài An lạnh lùng lườm Tiêu Manh, "Con còn nhỏ, biết cái gì mà nói?"
Tiêu Manh trừng mắt nhìn, xem thường múc một muỗng bánh cho vào miệng, "Con nói thật, người phụ nữ kia thậm chí còn không bằng một ngón tay của cha con nữa."
Lạc Hoài An chống cằm, "Ba ba cũng không thích cổ lắm, nhưng lại có cảm giác rất kỳ lạ."
Tiêu Manh nháy mắt, "Ba ba nghĩ nhiều làm gì? Cha con có nhiều tiền, nên mỗi ngày sẽ có vô số người chú ý tới vị trí phu nhân này, bởi vậy ba ba của con phải biết cẩn thận nguy hiểm nha!"
Lạc Hoài An nhíu mày, không tin nói: "Cha của con quý hiếm lắm à? Chứ sao ba ba lại thấy chẳng có mống nào thèm ổng hết vậy?"
Đôi mắt to của Tiêu Manh chợt lóe, "Đó chỉ là ảo giác của ba ba thôi."
Bình luận truyện