Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Chương 134



Tiêu Sở đi về phía bọn họ, nhìn Tiêu Manh đang ở trong lòng Mộc Cẩn Hiền nói: "Mộc tiên sinh, nếu bế không quen thì đưa tôi bế cho."

Trác Hạo Hi nhìn đứa nhỏ trong ngực Mộc Cẩn Hiền, rồi lại nhìn qua Tiêu Sở, mặt mũi một lớn một nhỏ kia, quả nhiên giống nhau như đúc.

Lạc Hoài An nhìn Tiêu Sở, trên mặt hiện lên vẻ sầu lo, "Ngày nào anh cũng đến đây, không sợ công ty xảy ra chuyện gì sao?" Y buồn bực nói.

Nhìn dáng vẻ vừa kìm nén vừa dè dặt của Tiêu Sở, Lạc Hoài An không khỏi nhíu mày, mình đã nói muốn ở lại đây để bình tâm một chút, mà hắn lại mặt dày mày dạn ở đây làm nhân viên phục vụ luôn, rồi còn rảnh rỗi là nhìn mình chằm chằm nữa.

Người trong công ty của Tiêu Sở ngày nào cũng điện thoại kêu cha gọi mẹ với y, làm Lạc Hoài An thấy phiền phức vô cùng. Nói với Tiêu Sở, thì hắn cũng không thèm quan tâm tới, cứ như là công ty của mình có phá sản cũng không liên quan tới hắn vậy.

Tiêu Sở bế Tiêu Manh, thờ ơ nói: "Không có chuyện gì hết, anh thuê nhiều người như vậy, cũng không phải ăn không ngồi rồi."

Lạc Hoài An chế nhạo bật cười, "Trước mắt không có chuyện gì, nhưng đợi một thời gian không có ai quản lý, thì anh cứ ở đó chờ phá sản đi."

Tiêu Sở ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lạc Hoài An, "Em chịu về với anh, thì anh sẽ trở về."

Lạc Hoài An mím môi, rủ mắt xuống, Trác Hạo Hi nhìn hai người cười đắng chát, "Tiêu tiên sinh đang uy hiếp đấy sao?"

Tiêu Sở ngẩng đầu, buồn bực nhìn cậu, "Dĩ nhiên không phải, là cầu xin."

Lạc Hoài An quay mặt sang chỗ khác, lòng rối như tơ vò.

Trác Hạo Hi tỉ mỉ nhìn Tiêu Sở, cảm thấy thật buồn cười, cậu duỗi ngón tay sờ lên mặt Tiêu Manh, trên tay truyền đến cảm giác mềm mại, khiến trái tim của Trác Hạo Hi đập rộn ràng cả lên, bị đôi mắt to tròn ngây thơ ấy nhìn, cậu không nhịn được cảm thấy chột dạ.

Lạc Hoài An không buồn để ý tới Tiêu Sở nữa, cực kỳ vui vẻ nhìn Trác Hạo Hi nói: "Vất vả lắm mới gặp lại, cậu có muốn uống rượu không Hạo Hi? Để tôi pha một ly Nhất Đao Lưỡng Đoạn cho cậu, giảm cho cậu 20% nhé?"

Trác Hạo Hi nhếch khóe miệng, mỉm cười: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tôi tới ủng hộ, cậu còn muốn lừa tiền của tôi nữa."

Mộc Cẩn Hiền lạnh lùng từ chối nói: "Sức khỏe của Hạo Hi không được tốt, không thể uống rượu được."

Lạc Hoài An bất mãn lườm Mộc Cẩn Hiền, "Tên này bị làm sao vậy? Không nỡ mời Hạo Hi uống một ly nữa, Hạo Hi à, sao cậu vớ phải Mộc thiếu gia bủn xỉn đến thế chứ, tôi cảm thấy mắc cỡ thay cậu luôn này."

Trác Hạo Hi nhún vai, "Nếu tôi có quyền lựa chọn thì đã không thê thảm đến vậy rồi."

Lạc Hoài An nhìn Trác Hạo Hi, nghiêng đầu nói: "Hạo Hi thật tội nghiệp quá đi!"

Cậu cũng phối hợp gật đầu, "Ừm! Tôi cũng thấy vậy."

Mộc Cẩn Hiền đen mặt đứng một bên, Tiêu Sở nhìn sắc mặt của Mộc Cẩn Hiền, đột nhiên sinh ra cảm giác đồng cảm.

Trác Hạo Hi sờ bụng mà cảm xúc chập trùng, nghĩ tới Tiêu Manh, khiến cậu không khỏi mong đợi đứa con trong bụng mình, có lẽ cũng là một đứa bé đáng yêu nhỉ? Tuy rằng Mộc Cẩn Hiền gây ra bao nhiêu lỗi lầm, thì việc đó cũng chẳng liên quan tới đứa bé này.

Mộc Cẩn Hiền đảo mắt nhìn qua, "Em không sao chứ?"

Trác Hạo Hi ngẩng đầu, thấy Mộc Cẩn Hiền lo lắng, bèn xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Anh tập trung lái xe đi, tôi không sao hết."

Mộc Cẩn Hiền ngồi thẳng lưng, rất biết nghe lời mà nói: "Vậy thì tốt, anh lo lái xe đây."

Trác Hạo Hi lấy ra vài chiếc đĩa CD nhìn một hồi.

Mộc Cẩn Hiền lái xe, thấy được thái độ Trác Hạo Hi đối với Tiêu Manh, không giống như ghét trẻ con cho lắm, vì thế đã khiến tâm trạng của hắn rất vui.

"Đúng rồi, trước khi đi Mạc Ninh Viễn đưa em cái gì vậy?" Hắn hỏi.

Trác Hạo Hi lấy ra mấy chiếc đĩa CD nhìn nhìn, "Cũng không có gì, chỉ là Ninh Viễn sợ tôi chán, nên cho tôi vài chiếc CD để xem nghệ sĩ của công ty y ấy mà."

Mộc Cẩn Hiền nhíu mày, "Nghệ sĩ của công ty y có gì tốt đâu, ngành giải trí phức tạp vô cùng, phụ nữ trong đó được mấy ai thật sự có thực lực chứ."

Trác Hạo Hi hừ lạnh, "Anh nói quá rồi đó, nếu có thể làm nghệ sĩ, không bàn tới những thứ khác, thì trông ai cũng đẹp hết, tôi thấy người trên bìa này còn thuận mắt hơn anh nữa đây này."

Mộc Cẩn Hiền nghiến răng, "Thì vốn dĩ em đã nhìn anh không vừa mắt, nên đương nhiên mới thấy ai cũng thuận mắt hơn anh rồi."

Cậu cười haha, "À! Hóa ra anh còn biết nhìn nhận bản thân ha, tôi thấy kinh ngạc ghê á."

Hắn giẫm chân ga, tăng thêm lực đạp, Trác Hạo Hi chống cằm nhìn sau gáy hắn bất giác mỉm cười, cho dù không nhìn thấy, nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng được bản mặt đen xì của hắn vào lúc này, "Chạy chậm chút đi, anh chạy nhanh quá rồi đó."

Mộc Cẩn Hiền nghe được giọng nói của cậu, trong lòng muốn giận nhưng lại không nỡ giận.

Trác Hạo Hi lấy ra vài tấm poster ngắm nghía, "Mắt thẩm mỹ của Ninh Viễn thật tốt, không nói trước mấy người này hát hò thế nào, trình diễn thế nào, nhưng ngoại hình của bọn họ trông rất ổn luôn ấy."

Mộc Cẩn Hiền xem thường hừ một tiếng, "Muốn làm nghệ sĩ thì đương nhiên ngoại hình không thể quá khó coi rồi, anh thấy tên Mạc Ninh Viễn kia hành động quá mập mờ, nói không chừng mấy người đó đã bị y chơi qua hết rồi, Hạo Hi à, chẳng lẽ em định ăn đồ thừa của người ta sao?"

Trác Hạo Hi đen mặt, cất poster vào, "Anh nói chuyện khó nghe quá chừng, gì mà ăn đồ thừa của người ta? Đồ tốt thì đương nhiên phải chia sẻ với mọi người chứ..."

Ánh mắt Mộc Cẩn Hiền lóe lên, tốc độ chạy xe lại tăng nhanh gấp mấy lần.

Vất vả lắm mới lái về tới nhà, Mộc Cẩn Hiền bèn dừng xe lại, giật lấy poster trong tay Trác Hạo Hi, "Thứ rẻ tiền này cũng chẳng có gì hay ho, vứt đi cho xong."

Cậu giữ chặt tay Mộc Cẩn Hiền, nổi giận nói: " Này là Ninh Viễn cho tôi, anh có quyền gì mà đòi vứt."

Hắn nhìn vẻ mặt phẫn nộ của cậu, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn cảm thấy vì vài tấm poster mà cãi nhau với Trác Hạo Hi thì thật sự không đáng, Mộc Cẩn Hiền đành cười xòa, "Hạo Hi tức giận như vậy làm gì, anh chỉ đùa chút thôi."

Trác Hạo Hi lạnh lùng hừ một cái, rồi giật lại mấy tấm poster, "Ai thèm đùa với anh!" Rồi cầm theo CD và poster đi về phòng.

Mộc Cẩn Hiền xám xịt đi theo sau, Trác Hạo Hi tùy ý ngồi lên sofa, bật CD lên.

Hắn vừa vào cửa, đã thấy trên TV có 4 người con gái ăn mặc mát mẻ đang hát hò, khoe ra chiếc eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng duỗi ra cánh tay trắng nõn nà, 4 người vừa nhảy, vừa hát, vừa nháy mắt liên hồi, Trác Hạo Hi thì chống cằm thưởng thức.

Mộc Cẩn Hiền đứng sau lưng cậu, "Sao công ty của Mạc Ninh Viễn lại làm ra đám nhãi này vậy? Còn không bằng mấy người trong hộp đêm!"

Trác Hạo Hi quay đầu lại trừng hắn, "Anh không thể nói được câu gì dễ nghe hơn à? Anh không thấy mấy cô gái này rất giỏi sao? Không thôi anh có ngon thì thử nhảy đẹp hơn mấy cô đó cho tôi xem." Cậu khoanh tay, cười như không cười nhìn hắn.

Mộc Cẩn Hiền hừ lạnh, không quan tâm tới Trác Hạo Hi, cậu khẽ cười, sau đó dời mắt chuyển sang màn hình.

Mộc Cẩn Hiền đứng sau lưng Trác Hạo Hi, bẻ tay vang lên tiếng rắc rắc.

Trác Hạo Hi quay đầu lại nhìn, khinh thường nói: "Nhìn gì mà chăm chú dữ vậy? Vậy mà ngoài miệng nói ghét này ghét nọ, nhưng mắt lại nhìn con gái người ta lom lom, đúng là khẩu thị tâm phi mà, có muốn tôi nhường chỗ cho anh luôn không?!"

Mộc Cẩn Hiền thấy Trác Hạo Hi châm chọc, nói: "Nếu Hạo Hi đã mời anh như vậy, anh cũng không nỡ từ chối đâu nha."

Hắn thản nhiên bước qua, ôm cậu vào lòng, Trác Hạo Hi giãy giụa, "Anh làm gì vậy? Ngồi thì ngồi, đừng có động tay động chân."

Mộc Cẩn Hiền ôm lấy eo của Trác Hạo Hi, "Anh cũng không phải thần tiên, nên mỹ nhân trong lòng, đương nhiên không thể ngồi yên được rồi."

Hơi thở ấm áp thổi nhẹ bên tai Trác Hạo Hi, khiến cậu không khỏi đỏ mặt, "Tôi cho anh xem CD, nhưng đừng động tay động chân với tôi, không thôi tôi đuổi anh ra ngoài đó."

Mộc Cẩn Hiền ôm cánh tay Trác Hạo Hi năn nỉ: "Yên tâm đi, giờ thân thể em không tiện, anh muốn làm gì em cũng đâu được đâu."

Cậu híp mắt, tựa như đang suy nghĩ điều gì, rồi nhìn sắc mặt của Trác Hạo Hi, bất mãn nói, "Chẳng lẽ em thích loại thế này sao? Anh thấy cũng bình thường mà!"

Trác Hạo Hi xoay đầu, nắm lấy cằm của hắn, "Mộc Cẩn Hiền, trong não anh chứa cái gì vậy? Anh tưởng anh là ai?! Vừa nhìn đã yêu, ai vừa thấy cũng ngẩn ngơ hết chắc?"

Mộc Cẩn Hiền cười cười, "Em nói gì vậy? Sao anh lại có chuyện này được, em hiểu lầm anh rồi."

Trác Hạo Hi bật cười xem thường.

Hắn ôm cậu vào lòng, "Rốt cuộc em đang nhìn gì vậy?"

Ngón tay Mộc Cẩn Hiền gõ nhịp lên mặt bàn, "Mấy cô gái này cũng bình thường! Nhan sắc thì không có, ca hát cũng chẳng ra gì, chỉ có thế mạnh là giỏi quyến rũ người ta thôi."

Trác Hạo Hi quay đầu, hai mắt nhìn hắn đang nói không ngừng, Mộc Cẩn Hiền lập tức ngậm miệng lại.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, "Mộc tiên sinh, anh có biết là tôi chưa từng gặp tên nào nói nhiều như anh không? Từ lúc xem CD đó đến giờ, miệng của anh có dừng lại đâu? Anh không thấy mỏi miệng, nhưng lỗ tai tôi nghe tới muốn đau luôn rồi đó!"

Mộc Cẩn Hiền xấu hổ cúi gằm mặt, "Được rồi, anh không nói nữa."

Trác Hạo Hi không phủ nhận mà hừ một tiếng, "Lại để tôi nghe anh nói tào lao nữa thì anh cút ngay cho tôi."

Mộc Cẩn Hiền cúi đầu, trong lòng thầm nguyền rủa Mạc Ninh Viễn 1001 lần, tên đáng chết này, mình với Hạo Hi vẫn chưa rõ ràng thì thôi, thế mà còn tìm đâu ra đám người tới dành sự chú ý của Hạo Hi nữa, đúng là có ý đồ mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện