Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa
Chương 146
Mạc Ninh Viễn bình tĩnh đứng tại chỗ, mắt đối mắt Giang Minh Dịch: "Đừng nhìn tôi như vậy, nhan sắc của em gái anh còn không lọt nổi vào mắt của tôi, nên không đời nào tôi đè ả ra đâu."
Giang Phỉ xoay đầu qua, hung ác nhìn y: "Anh ta nói dối, vừa nãy anh ta còn muốn..."
Mạc Ninh Viễn khoanh tay dựa lên bàn mà thản nhiên cười, khinh thường quay đầu nhìn Giang Phỉ bị chọc tức tới khóc lóc ỉ ôi.
Giang Minh Dịch cởi áo khoác choàng lên người Giang Phỉ: "Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Không có chuyện gì thì đừng chạy tới đây, mà em lại không chịu nghe."
"Nhưng mà..." Giang Phỉ còn muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy sắc mặt Giang Minh Dịch đang rất khó coi, đành phải ngượng ngùng mà cúi đầu, còn không quên tức giận trừng Mạc Ninh Viễn một cái, rồi mới đi ra ngoài.
Mạc Ninh Viễn kéo ghế ngồi xuống: "Em gái anh đi rồi, anh còn chưa đi nữa à?"
Giang Minh Dịch thấy bóng lưng Giang Phỉ đã khuất dạng, thở dài: "Em tội tình gì phải làm khó đứa con gái như vậy?"
Mạc Ninh Viễn nhếch miệng: "Cô ta cũng đâu phải mẹ tôi, tại sao phải nể mặt cô ta làm gì? Dám đè đầu cưỡi cổ tôi, có là đứa con nít tôi cũng không tha."
Giang Minh Dịch quay đầu qua, đắng chát phun ra hai chữ: "Ác độc."
Mạc Ninh Viễn cười khẩy: "Có à? Sao tôi không cảm thấy nhỉ?"
Giang Minh Dịch hít sâu một hơi: "Anh tới đây tìm em nhiều lần rồi, nhưng bọn họ đều nói với anh là em không có ở đây."
Hắn nhìn thẳng vào Mạc Ninh Viễn, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra ý trách móc.
"Giang thiếu gia cũng lớn đến từng này mà vẫn không hiểu ý sao? Tôi không muốn gặp anh, nên đương nhiên bọn họ phải nói tôi không ở đây rồi." Mạc Ninh Viễn đáp lại.
Không ngờ rằng y sẽ nói thẳng như vậy, Giang Minh Dịch siết chặt tay lại: "Em muốn kết hôn?"
Mạc Ninh Viễn liếc nhìn hắn: "Chính xác!"
Giang Minh Dịch cúi đầu, nở nụ cười gượng gạo: "Sao lại đột ngột như vậy?"
Mạc Ninh Viễn nửa nằm nửa ngồi trên ghế: "Đột ngột lắm sao? Cũng đâu có, bây giờ tôi cũng không còn trẻ, nếu giờ không mau kết hôn thì sẽ trở thành ông chú mất, Giang tiên sinh à, mặc dù bây giờ anh không có trở ngại gì, nhưng để qua mấy năm nữa, sợ chỉ có thể đợi người ta chọn mình thôi."
Giang Minh Dịch nhìn y, trong mắt tràn đầy đau đớn: "Rõ ràng em không thích phụ nữ."
Mạc Ninh Viễn gác hai tay ra sau gáy: "Tôi không thích thì sao? Nghiêm túc mà nói, tôi cũng không phải là đồng tính luyến ái, mà tôi là song tính luyến, cứ cho là tôi thích đàn ông hơn phụ nữ đi, nhưng lúc tắt hết đèn đóm, thì chẳng phải nam nữ cũng giống nhau hết sao?"
"Em hận anh, tức giận với anh là được rồi, sao phải làm đến mức như thế?" Giang Minh Dịch sốt sắng lại gần nói.
Mạc Ninh Viễn híp mắt lại nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ: "Tôi muốn cưới vợ, chứ đâu phải muốn li dị, anh nói cái mọe gì vậy?"
"Mạc tổng, đến giờ họp rồi." Lương Vi đứng ở cửa nói.
Mạc Ninh Viễn gật đầu: "Biết rồi, tôi đến ngay đây."
"Giang tiên sinh, anh cứ rảnh rỗi hốt hoảng suốt ngày, là không chắc anh sẽ còn may mắn như người khác đâu, nếu sau này không có chuyện gì thì mong anh đừng tới đây, với lại, cái đám đầu trâu mặt ngựa của Giang gia mấy người, tốt nhất cũng đừng xuất hiện luôn giùm tôi." Mạc Ninh Viễn nở một nụ cười thật tươi, rồi xoay người bỏ đi.
Lương Vi nối gót Mạc Ninh Viễn đi vào phòng họp, trong phòng vắng tanh, Mạc Ninh Viễn nghi hoặc xoay đầu lại: "Người đâu?"
Lương Vi ngồi xuống: "Tôi giải tán hết rồi."
Mạc Ninh Viễn sờ sờ mũi, Lương Vi ném ra một xấp ảnh, Mạc Ninh Viễn tò mò cầm lên, bức ảnh chụp lúc Giang Phỉ khoác áo của Giang Minh Dịch đi ra cửa, Giang Phỉ trong ảnh đang khóc nức nở như lê hoa đái vũ, góc chụp rất tốt, chất lượng ảnh thì bao nét.
Mạc Ninh Viễn chậc một tiếng gật gật đầu: "Cũng được đó, tấm này ai chụp vậy?! Góc chụp đỉnh ghê luôn, tôi phải tăng lương cho hắn mới được."
"A!" Lạc Hoài An bỏ dao xuống, cau mày nhìn vết thương trên tay.
Hiếm khi muốn xuống bếp nấu cơm, mà chỉ mới thái rau chút thôi đã bị đứt tay rồi, thật tình, làm có bữa cơm cũng không xong.
Tiêu Sở bỏ cặp táp xuống, sau đó đi vào thì thấy Lạc Hoài An đang cầm hộp sơ cứu, lấy băng gạc ra quấn vào tay.
"Em sao vậy? Bị thương à?" Tiêu Sở tái mặt tái mày, cầm tay y lên, sốt ruột lại gần hỏi.
Lạc Hoài An mỉm cười: "Được rồi, được rồi, chỉ bị thương nhẹ thôi, anh đừng lo quá."
Tiêu Sở cau mày, lầm bầm lải nhải: "Sao lại không cẩn thận vậy? Làm gì lại để mình bị thương thế này?"
Lạc Hoài An nhún vai: "Không có gì, chỉ tại lúc thái rau, bất cẩn bị đứt tay thôi."
Hắn giúp Lạc Hoài An băng bó lại ngón tay, hai hàng lông mày nhíu chặt: "Thái rau gì chứ, em đừng cố làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa, trong nhà có đầu bếp làm hết mà!" Tiêu Sở lạnh lùng nói.
Y thè lưỡi: "Không có gì hết mà, chỉ tại em rảnh rỗi nhàm chán, muốn xuống bếp làm món ăn gì ngon ngon cho anh ăn thôi."
Tiêu Sở đỏ mặt, giọng điệu cũng dịu xuống: "Em muốn xuống bếp thì có thể kêu người phụ tiếp được mà!"
Lạc Hoài An nhìn cái nơ bướm to bản ở trên tay, cười cười: "Chỉ là sự cố chút xíu thôi, nhưng mà anh thắt cái nơ đẹp ghê á."
Tiêu Sở nhìn cái nơ to tướng trên tay Lạc Hoài An mà mặt càng đỏ hơn: "Không được chê đâu đó."
Lạc Hoài An cười xòa: "Em khen anh mà, chứ có chê đâu." Y ghé sát bên tai hắn thì thầm.
Tiêu Sở trừng Lạc Hoài An: "Nói mới nhớ, mấy ngày nay chưa dẫn em đi kiểm tra sức khỏe nữa."
Lạc Hoài An lười biếng dựa trên sofa: "Em cũng đâu có bệnh, cả ngày chạy tới bệnh viện cũng chẳng có gì, em thấy anh mới có bệnh cố chấp ấy, không có chuyện gì cũng thích nôn tiền cho bệnh viện nữa, người ta hay nói càng giàu càng sợ chết, lỡ như người ta nhắm may xuôi tay rồi mà vẫn còn một mơ tiền chưa tiêu, thì phải làm sao đây?" Lạc Hoài An chậc lưỡi nói.
Tiêu Sở vuốt vuốt mái tóc của y: "Cũng chỉ là kiểm tra theo định kỳ thôi, nếu có xảy ra chuyện gì thì còn có thể chuẩn bị sớm, như vậy anh mới yên tâm được."
Lạc Hoài An khịt mũi: "Được được được, đi thôi đi thôi, bà quản gia à."
Mộc Cẩn Hiền vứt bừa tờ báo lên bàn, Mạc Ninh Viễn đúng là thứ không chịu sống yên bình, đã sắp kết hôn mà còn thích gây sóng gió nữa, chỉ cần cái tên này không làm loạn trong khu vực của mình, thì dù y có quậy ra sao hắn cũng chẳng buồn quan tâm.
"Hình như tâm trạng của anh đang tệ lắm hả?!" Trác Hạo Hi bám theo tay vịn cầu đi xuống.
Mộc Cẩn Hiền cười nhẹ: "Đọc được bài báo rất thú vị."
Trác Hạo Hi chậm chạp bước tới, cầm tờ báo lên, tùy ý nhìn: "Giang Phỉ? Chẳng phải là em gái của Giang Minh Dịch sao? Vậy mà lại thích người trong công ty của Ninh Viễn?"
Mộc Cẩn Hiền đắc ý nhích lại gần: "Không chỉ như vậy đâu! Nghe nói Giang tiểu thư còn mang thai, nhưng tên đàn ông trong công ty của Ninh Viễn không chịu cưới cô ta, em xem trên báo đi này, cô ta khóc thảm ghê gớm! Mà trên người còn khoác áo của đàn ông nữa chứ, chậc chậc..."
"Bài báo này viết tốt thật, ảnh cũng rất đẹp." Giang gia là một gia tộc lớn, rất quan trọng mặt mũi, Ninh Viễn dám tát thẳng lên mặt người ta như thế, sợ là vị Giang phu nhân kia sẽ tức điên lên cho xem.
Trác Hạo Hi thích thú nhìn bài báo, cậu cũng biết vị Giang tiểu thư này, ỷ vào gia thế hơn người một chút, nên đó giờ chẳng thèm để ai vào mắt, tính tình thì chảnh chọe chua ngoa, còn hay thích đi làm mình làm mẩy khắp nơi, ở không kiếm chuyện với người khác.
Mà Ninh Viễn lại dám giao thân cô tiểu thư này cho một tên ất ơ nào đó không biết, cho là muốn tìm một tên để bắt cặp, nhưng ít ra cũng nên tìm người nào đẹp trai chút đi chứ.
Trác Hạo Hi nhìn bức ảnh: "Cũng không biết Giang tiểu thư mang thai mấy tháng rồi ha!"
Cậu gõ nhẹ lên bàn, chỉ muốn dạy dỗ cô ta một bài học thôi, mà Ninh Viễn lại nghĩ ra được cách này, đúng là đỉnh hết sức.
Giang Minh Dịch đứng dưới lầu, đột nhiên nghe thấy tiếng đồ thủy tinh bị đập liên hồi: "Xảy ra chuyện gì?" Hắn hỏi.
Một người làm chạy ra cúi người nói với hắn: "Từ khi đọc được bài báo lúc sáng, cô chủ đã thế này rồi ạ, cổ tự nhốt mình trong phòng, còn không ngừng đập phá đồ đạc lung tung."
Giang Minh Dịch thở dài: "Tôi biết rồi, để tôi lên đó xem chút."
Giang Minh Dịch vừa mở cửa ra, một cái bình hoa đã bay tới trước mặt: "Đi ra ngoài!" Giang Phỉ tức đến hộc máu quát.
Hắn nhìn Giang Phỉ tóc tai bù xù mà nhíu mày nói: "Em làm gì đó?"
Trên mặt đất vươn vãi đầy thủy tinh cùng vài mảnh sứ bị đập vỡ, theo đó còn có tờ báo đã bị xé đến nát bấy.
Giang Phỉ lộ ra biểu cảm vô cùng dữ tợn: "Còn ai ngoài tên khốn Mạc Ninh Viễn chứ! Anh ta dám nói em có con với người trong công ty của anh ta, bây giờ cả thành phố ai cũng đang cười nhạo em, em còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa, tên khốn kiếp đó chắc chắn muốn hủy hoại cuộc đời em!"
Giang Minh Dịch khẽ nhắm mắt lại nói: "Nếu em đừng rảnh rỗi suốt ngày đi kiếm chuyện với người ta, thì sẽ không xảy ra chuyện vậy đâu!"
Giang Phỉ trợn mắt nhìn hắn: "Đã đến nước này mà anh còn bênh vực anh ta, anh ta đang bôi tro chét trấu lên mặt em đó!"
Giang Phỉ xoay đầu qua, hung ác nhìn y: "Anh ta nói dối, vừa nãy anh ta còn muốn..."
Mạc Ninh Viễn khoanh tay dựa lên bàn mà thản nhiên cười, khinh thường quay đầu nhìn Giang Phỉ bị chọc tức tới khóc lóc ỉ ôi.
Giang Minh Dịch cởi áo khoác choàng lên người Giang Phỉ: "Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Không có chuyện gì thì đừng chạy tới đây, mà em lại không chịu nghe."
"Nhưng mà..." Giang Phỉ còn muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy sắc mặt Giang Minh Dịch đang rất khó coi, đành phải ngượng ngùng mà cúi đầu, còn không quên tức giận trừng Mạc Ninh Viễn một cái, rồi mới đi ra ngoài.
Mạc Ninh Viễn kéo ghế ngồi xuống: "Em gái anh đi rồi, anh còn chưa đi nữa à?"
Giang Minh Dịch thấy bóng lưng Giang Phỉ đã khuất dạng, thở dài: "Em tội tình gì phải làm khó đứa con gái như vậy?"
Mạc Ninh Viễn nhếch miệng: "Cô ta cũng đâu phải mẹ tôi, tại sao phải nể mặt cô ta làm gì? Dám đè đầu cưỡi cổ tôi, có là đứa con nít tôi cũng không tha."
Giang Minh Dịch quay đầu qua, đắng chát phun ra hai chữ: "Ác độc."
Mạc Ninh Viễn cười khẩy: "Có à? Sao tôi không cảm thấy nhỉ?"
Giang Minh Dịch hít sâu một hơi: "Anh tới đây tìm em nhiều lần rồi, nhưng bọn họ đều nói với anh là em không có ở đây."
Hắn nhìn thẳng vào Mạc Ninh Viễn, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra ý trách móc.
"Giang thiếu gia cũng lớn đến từng này mà vẫn không hiểu ý sao? Tôi không muốn gặp anh, nên đương nhiên bọn họ phải nói tôi không ở đây rồi." Mạc Ninh Viễn đáp lại.
Không ngờ rằng y sẽ nói thẳng như vậy, Giang Minh Dịch siết chặt tay lại: "Em muốn kết hôn?"
Mạc Ninh Viễn liếc nhìn hắn: "Chính xác!"
Giang Minh Dịch cúi đầu, nở nụ cười gượng gạo: "Sao lại đột ngột như vậy?"
Mạc Ninh Viễn nửa nằm nửa ngồi trên ghế: "Đột ngột lắm sao? Cũng đâu có, bây giờ tôi cũng không còn trẻ, nếu giờ không mau kết hôn thì sẽ trở thành ông chú mất, Giang tiên sinh à, mặc dù bây giờ anh không có trở ngại gì, nhưng để qua mấy năm nữa, sợ chỉ có thể đợi người ta chọn mình thôi."
Giang Minh Dịch nhìn y, trong mắt tràn đầy đau đớn: "Rõ ràng em không thích phụ nữ."
Mạc Ninh Viễn gác hai tay ra sau gáy: "Tôi không thích thì sao? Nghiêm túc mà nói, tôi cũng không phải là đồng tính luyến ái, mà tôi là song tính luyến, cứ cho là tôi thích đàn ông hơn phụ nữ đi, nhưng lúc tắt hết đèn đóm, thì chẳng phải nam nữ cũng giống nhau hết sao?"
"Em hận anh, tức giận với anh là được rồi, sao phải làm đến mức như thế?" Giang Minh Dịch sốt sắng lại gần nói.
Mạc Ninh Viễn híp mắt lại nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ: "Tôi muốn cưới vợ, chứ đâu phải muốn li dị, anh nói cái mọe gì vậy?"
"Mạc tổng, đến giờ họp rồi." Lương Vi đứng ở cửa nói.
Mạc Ninh Viễn gật đầu: "Biết rồi, tôi đến ngay đây."
"Giang tiên sinh, anh cứ rảnh rỗi hốt hoảng suốt ngày, là không chắc anh sẽ còn may mắn như người khác đâu, nếu sau này không có chuyện gì thì mong anh đừng tới đây, với lại, cái đám đầu trâu mặt ngựa của Giang gia mấy người, tốt nhất cũng đừng xuất hiện luôn giùm tôi." Mạc Ninh Viễn nở một nụ cười thật tươi, rồi xoay người bỏ đi.
Lương Vi nối gót Mạc Ninh Viễn đi vào phòng họp, trong phòng vắng tanh, Mạc Ninh Viễn nghi hoặc xoay đầu lại: "Người đâu?"
Lương Vi ngồi xuống: "Tôi giải tán hết rồi."
Mạc Ninh Viễn sờ sờ mũi, Lương Vi ném ra một xấp ảnh, Mạc Ninh Viễn tò mò cầm lên, bức ảnh chụp lúc Giang Phỉ khoác áo của Giang Minh Dịch đi ra cửa, Giang Phỉ trong ảnh đang khóc nức nở như lê hoa đái vũ, góc chụp rất tốt, chất lượng ảnh thì bao nét.
Mạc Ninh Viễn chậc một tiếng gật gật đầu: "Cũng được đó, tấm này ai chụp vậy?! Góc chụp đỉnh ghê luôn, tôi phải tăng lương cho hắn mới được."
"A!" Lạc Hoài An bỏ dao xuống, cau mày nhìn vết thương trên tay.
Hiếm khi muốn xuống bếp nấu cơm, mà chỉ mới thái rau chút thôi đã bị đứt tay rồi, thật tình, làm có bữa cơm cũng không xong.
Tiêu Sở bỏ cặp táp xuống, sau đó đi vào thì thấy Lạc Hoài An đang cầm hộp sơ cứu, lấy băng gạc ra quấn vào tay.
"Em sao vậy? Bị thương à?" Tiêu Sở tái mặt tái mày, cầm tay y lên, sốt ruột lại gần hỏi.
Lạc Hoài An mỉm cười: "Được rồi, được rồi, chỉ bị thương nhẹ thôi, anh đừng lo quá."
Tiêu Sở cau mày, lầm bầm lải nhải: "Sao lại không cẩn thận vậy? Làm gì lại để mình bị thương thế này?"
Lạc Hoài An nhún vai: "Không có gì, chỉ tại lúc thái rau, bất cẩn bị đứt tay thôi."
Hắn giúp Lạc Hoài An băng bó lại ngón tay, hai hàng lông mày nhíu chặt: "Thái rau gì chứ, em đừng cố làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa, trong nhà có đầu bếp làm hết mà!" Tiêu Sở lạnh lùng nói.
Y thè lưỡi: "Không có gì hết mà, chỉ tại em rảnh rỗi nhàm chán, muốn xuống bếp làm món ăn gì ngon ngon cho anh ăn thôi."
Tiêu Sở đỏ mặt, giọng điệu cũng dịu xuống: "Em muốn xuống bếp thì có thể kêu người phụ tiếp được mà!"
Lạc Hoài An nhìn cái nơ bướm to bản ở trên tay, cười cười: "Chỉ là sự cố chút xíu thôi, nhưng mà anh thắt cái nơ đẹp ghê á."
Tiêu Sở nhìn cái nơ to tướng trên tay Lạc Hoài An mà mặt càng đỏ hơn: "Không được chê đâu đó."
Lạc Hoài An cười xòa: "Em khen anh mà, chứ có chê đâu." Y ghé sát bên tai hắn thì thầm.
Tiêu Sở trừng Lạc Hoài An: "Nói mới nhớ, mấy ngày nay chưa dẫn em đi kiểm tra sức khỏe nữa."
Lạc Hoài An lười biếng dựa trên sofa: "Em cũng đâu có bệnh, cả ngày chạy tới bệnh viện cũng chẳng có gì, em thấy anh mới có bệnh cố chấp ấy, không có chuyện gì cũng thích nôn tiền cho bệnh viện nữa, người ta hay nói càng giàu càng sợ chết, lỡ như người ta nhắm may xuôi tay rồi mà vẫn còn một mơ tiền chưa tiêu, thì phải làm sao đây?" Lạc Hoài An chậc lưỡi nói.
Tiêu Sở vuốt vuốt mái tóc của y: "Cũng chỉ là kiểm tra theo định kỳ thôi, nếu có xảy ra chuyện gì thì còn có thể chuẩn bị sớm, như vậy anh mới yên tâm được."
Lạc Hoài An khịt mũi: "Được được được, đi thôi đi thôi, bà quản gia à."
Mộc Cẩn Hiền vứt bừa tờ báo lên bàn, Mạc Ninh Viễn đúng là thứ không chịu sống yên bình, đã sắp kết hôn mà còn thích gây sóng gió nữa, chỉ cần cái tên này không làm loạn trong khu vực của mình, thì dù y có quậy ra sao hắn cũng chẳng buồn quan tâm.
"Hình như tâm trạng của anh đang tệ lắm hả?!" Trác Hạo Hi bám theo tay vịn cầu đi xuống.
Mộc Cẩn Hiền cười nhẹ: "Đọc được bài báo rất thú vị."
Trác Hạo Hi chậm chạp bước tới, cầm tờ báo lên, tùy ý nhìn: "Giang Phỉ? Chẳng phải là em gái của Giang Minh Dịch sao? Vậy mà lại thích người trong công ty của Ninh Viễn?"
Mộc Cẩn Hiền đắc ý nhích lại gần: "Không chỉ như vậy đâu! Nghe nói Giang tiểu thư còn mang thai, nhưng tên đàn ông trong công ty của Ninh Viễn không chịu cưới cô ta, em xem trên báo đi này, cô ta khóc thảm ghê gớm! Mà trên người còn khoác áo của đàn ông nữa chứ, chậc chậc..."
"Bài báo này viết tốt thật, ảnh cũng rất đẹp." Giang gia là một gia tộc lớn, rất quan trọng mặt mũi, Ninh Viễn dám tát thẳng lên mặt người ta như thế, sợ là vị Giang phu nhân kia sẽ tức điên lên cho xem.
Trác Hạo Hi thích thú nhìn bài báo, cậu cũng biết vị Giang tiểu thư này, ỷ vào gia thế hơn người một chút, nên đó giờ chẳng thèm để ai vào mắt, tính tình thì chảnh chọe chua ngoa, còn hay thích đi làm mình làm mẩy khắp nơi, ở không kiếm chuyện với người khác.
Mà Ninh Viễn lại dám giao thân cô tiểu thư này cho một tên ất ơ nào đó không biết, cho là muốn tìm một tên để bắt cặp, nhưng ít ra cũng nên tìm người nào đẹp trai chút đi chứ.
Trác Hạo Hi nhìn bức ảnh: "Cũng không biết Giang tiểu thư mang thai mấy tháng rồi ha!"
Cậu gõ nhẹ lên bàn, chỉ muốn dạy dỗ cô ta một bài học thôi, mà Ninh Viễn lại nghĩ ra được cách này, đúng là đỉnh hết sức.
Giang Minh Dịch đứng dưới lầu, đột nhiên nghe thấy tiếng đồ thủy tinh bị đập liên hồi: "Xảy ra chuyện gì?" Hắn hỏi.
Một người làm chạy ra cúi người nói với hắn: "Từ khi đọc được bài báo lúc sáng, cô chủ đã thế này rồi ạ, cổ tự nhốt mình trong phòng, còn không ngừng đập phá đồ đạc lung tung."
Giang Minh Dịch thở dài: "Tôi biết rồi, để tôi lên đó xem chút."
Giang Minh Dịch vừa mở cửa ra, một cái bình hoa đã bay tới trước mặt: "Đi ra ngoài!" Giang Phỉ tức đến hộc máu quát.
Hắn nhìn Giang Phỉ tóc tai bù xù mà nhíu mày nói: "Em làm gì đó?"
Trên mặt đất vươn vãi đầy thủy tinh cùng vài mảnh sứ bị đập vỡ, theo đó còn có tờ báo đã bị xé đến nát bấy.
Giang Phỉ lộ ra biểu cảm vô cùng dữ tợn: "Còn ai ngoài tên khốn Mạc Ninh Viễn chứ! Anh ta dám nói em có con với người trong công ty của anh ta, bây giờ cả thành phố ai cũng đang cười nhạo em, em còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa, tên khốn kiếp đó chắc chắn muốn hủy hoại cuộc đời em!"
Giang Minh Dịch khẽ nhắm mắt lại nói: "Nếu em đừng rảnh rỗi suốt ngày đi kiếm chuyện với người ta, thì sẽ không xảy ra chuyện vậy đâu!"
Giang Phỉ trợn mắt nhìn hắn: "Đã đến nước này mà anh còn bênh vực anh ta, anh ta đang bôi tro chét trấu lên mặt em đó!"
Bình luận truyện