Chương 3: Ăn cơm
Chuông tan học vang lên, Trác Hạo Hi nhang chóng dọn dẹp bàn, "Bây giờ cậu định đến hoa viên chờ Mộc học trưởng sao?"
Trác Hạo Hi giơ tay lên, nhìn đồng hồ trêи tay, "Hiện tại mới 11 giờ rưỡi, cách đó còn tới nửa tiếng, ăn cơm trước rồi đi." Mộc Cẩn Hiền kia cũng không phải là người đúng giờ, nên cậu có đi sớm thì chẳng có ích gì, dựa theo kinh nghiệm ở kiếp trước, tên kia ít nhất phải 2 tiếng nữa mới đến.
Lâm Hạ Y vui mừng nói: "Tôi cùng cậu đi ăn có được không?"
Ánh mắt Trác Hạo Hi quỷ dị nhìn Lâm Hạ Y, chẳng lẽ hiện tại trêи mặt cậu có viết sắp bị ném bỏ, cho nên, nha đầu này không biết tránh hiềm nghi?"Bạn học, cậu không có bạn trai sao?"
Lâm Hạ Y lắc đầu, "Không có!"
Trác Hạo Hi âm thầm lắc đầu, trêи đời này con gái tốt sao mà nhiều thế, nhưng cậu cũng không phải là loại người tốt, "Tiểu thư à, thật ra tôi thích đàn ông."
"Nhưng người Mộc học trưởng thích là Hàn..." Lâm Hạ Y nói đến nửa chừng đột nhiên ngừng lại.
Trác Hạo Hi ngây ngốc nhìn Lâm Hạ Y, hoá ra, kẻ trong cuộc u mê, người ngoài cuộc rõ ràng nha, chuyện Mộc Cẩn Hiền thích Hàn Lâm mọi người đã sớm biết, mà cậu lại ngây ngốc mơ mơ màng màng, Trác Hạo Hi đột nhiên nghĩ đến một ca khúc:
Bán tôi yêu buộc ta rời đi
Sau cùng biết chân tướng nước mắt tôi rơi xuống
Bán tôi yêu anh mang lương tâm nợ..."
Trác Hạo Hi nhắm mắt lại, thì ra lời bài hát này cũng không phải là gạt người, cuối cùng cậu thật sự đã biết được chân tướng, Mộc Cẩn Hiền chính là một tên thiếu đạo đức, tuyệt đối sẽ không nhận ra cái gì là lương tâm nợ.
"Bạn học Trác, cậu đang suy nghĩ chuyện gì?" Lâm Hạ Y hỏi.
"Tôi đang nghĩ đến một bài hát." Trác Hạo Hi thành thật nói.
Hai mắt Lâm Hạ Y lấp lánh nhìn Trác Hạo Hi, "Thì ra bạn học Trác lại biết hát nha! Có thể hát cho tôi nghe được không?"
Mặc dù Trác Hạo Hi không thích con gái, nhưng luôn luôn cũng không hiểu nên làm thế nào với loại sinh vật con gái này, phải biết, con gái nhìn như ôn nhu thiện lương, nhưng đến khi cậu không đạt được yêu cầu của bọn họ, các nàng sẽ hóa thành khủng long, sau đó cậu sẽ biết, loại sinh vật này kinh khủng đến mức nào, nguời trong phòng học đã đi gần hết, Trác Hạo Hi cùng Lâm Hạ Y hai mặt nhìn nhau, "Tôi hát không hay đâu."
"Không sao, tôi không ngại." Lâm Hạ Y hào phóng nói.
Trác Hạo Hi đành phải kiên trì hát đến: "Bán tôi yêu, buộc tôi rời đi, cuối cùng biết chân tướng nước mắt tôi rơi xuống, bán tôi yêu, anh mang lương tâm nợ, cho dù nỗ lực nhiều tình cảm cũng không thể mua trở lại, ban đầu là anh muốn tách ra, tách ra thì tách ra, hiện tại lại muốn dùng chân ái dỗ tôi trở về, tình yêu không phải anh muốn mua là có thể bán được, tránh tôi ra, để cho tôi hiểu, buông tay người yêu..."
Hai tay Lâm Hạ Y dùng sức vỗ, "Học trưởng, bài hát này là gì vậy? Sao chưa từng nghe qua."
Đương nhiên cô chưa từng nghe qua rồi, bởi vì năm nay, bài hát này còn chưa phát hành nha, "Đây là một bài hát cũ, tôi cũng không biết là đã nghe qua ở đâu."
"Bạn học Trác, chúng ta đi ăn cơm thôi." Lâm Hạ Y kéo cánh tay Trác Hạo Hi nói.
Trác Hạo Hi khó xử nhìn tay mình bị kéo đi, quả nhiên con gái là động vật giỏi thay đổi, cô bé này vừa mới nhìn thấy mình còn đỏ mặt, hiện tại đã lôi lôi kéo kéo mình.
"Vậy đi thôi." Trác Hạo Hi nói.
Lâm Hạ Y và Trác Hạo Hi cùng nhau đến nhà ăn, Trác Hạo Hi cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì thật nhiều người kỳ kỳ quái quái nhìn cậu, làm cậu không khỏi hoài nghi, hôm nay có phải cậu mặc ngược quần áo hay không? Cuối cùng Trác Hạo Hi mới phát hiện không phải quần áo của cậu mặc ngược, mà là Mộc Cẩn Hiền chết tiệt đang cùng Hàn Lâm thân thân mật mật ngồi cùng một chỗ, hiện tại đột nhiên mình lại xuất hiện, nên có cảm giác như đang bắt gian.
Trác Hạo Hi thở dài, xem ra người người trong trường đều biết cậu phải xuống đài, thật đáng thương.
"Bạn học Trác, ở đây." Hàn Lâm ngượng ngùng vẫy vẫy tay với Trác Hạo Hi và Lâm Hạ Y.
Trong lòng Trác Hạo Hi kêu lên một tiếng, "Ai nha, sao thời đại này tiểu tam lại có thể điên cuồng ngang ngược như vậy?" Đầu Trác Hạo Hi rủ xuống, ai nha, người ta là người tốt, làm một người tình tốt, hẳn là cậu nên lúc bạn trai không thích, biết điều mà cuốn gói cút đi.
Bình luận truyện