Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Chương 83: Mộc Cẩn Hiền rời đi



Lạc Hoài An xoa thái dương, nhìn Trác Hạo Hi ỉu xìu bên quầy bar, nói: "Hạo Hi, lâu rồi cậu không tới đây."

Trác Hạo Hi nhẹ gật đầu, "Ừm! Do mấy hôm nay tôi bị bệnh, cậu nhớ tôi à?"

"Có một chút, dạo này làm ăn không được tốt lắm, thiếu người dư tiền như cậu." Lạc Hoài An tiếc hận thở dài, lại tiếp tục hăng hái mà nói: "Khách ở đây không nhiều cũng do quán tôi mở là quán rượu cao cấp, nên dù cho khách có ít hơn nữa thì tôi cũng không hạ giá đâu."

Trác Hạo Hi bất đắc dĩ cười cười, "An An, tôi thật hâm mộ cậu, vô ưu vô lo."

Lạc Hoài An nhíu mày nói: "Hạo Hi, sao cậu lại bày ra khuôn mặt khổ sở như vậy? Là Mộc gia xong đời, đâu phải Trác gia nhà cậu xong đời? Nhìn bộ dạng của cậu thế này tôi sẽ cho là tin tức tôi biết được là sai đó nha."

Trác Hạo Hi nở nụ cười, lại cười so với khóc còn thảm hơn, "Đúng vậy! Người thắng là tôi, tôi mới không cần phải khổ sở."

Lạc Hoài An chậc chậc lắc đầu, "Mỹ nhân không thể chiếm được cả giang sơn, lời này quả nhiên là không sai!"

Trác Hạo Hi ngẩng đầu, nhìn Lạc Hoài An nhàn hạ, trong lòng không nói được tư vị gì. "Hắn mà là mỹ nhân gì chứ?"

Lạc Hoài An thở dài, "Hạo Hi, mắt không nên nhìn quá cao, ở thời đại mà loài người ngày càng tàn nhẫn này, Mộc Cẩn Hiền lớn lên được như thế là rất không dễ dàng, cậu phải biết trân trọng!"

Trác Hạo Hi uống một hớp rượu thật to, "Tôi mới không muốn trân trọng."

Lạc Hoài An quay đầu, "Hạo Hi, cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại làm gì vậy? Chẳng lẽ trong đó có người đẹp hả?"

Không đợi Trác Hạo Hi kịp phản ứng, điện thoại đã bị Lạc Hoài An đoạt mất, "Trả lại cho tôi."

Lạc Hoài An nhanh chóng nhìn vào, "Mộc Cẩn Hiền muốn cậu đi tiễn hắn?!" Chưa kịp xem hết đã bị Trác Hạo Hi giật lại.

Lạc Hoài An nhìn gương mặt Trác Hạo Hi, thở dài, "Nếu đã không buông được người ta, thì mau đi tiễn hắn đi, cậu có đi cũng không mất một miếng thịt nào, lại nói lỡ như Mộc Cẩn Hiền có chết ở bên ngoài, thì nói không chừng đây chính là lần cuối hai người gặp nhau, là lần cuối đó! Nếu như ngay cả một lần cuối cũng không gặp được, vậy thì thật đáng tiếc!"

Trác Hạo Hi ngẩng đầu, đôi mắt đã sắp rưng rưng, "Hắn sẽ không chết, sao hắn có thể dễ dàng chết như vậy được."

"Cái này không chắc nha, cậu cứ cho rằng người ta sẽ không chết được, nhưng nói không chừng sơ ý một chút..." Lạc Hoài An mỉm cười.

Sắc mặt Trác Hạo Hi tái nhợt, quay người ra cửa.

Lạc Hoài An nhìn bóng lưng Trác Hạo Hi, nghiêng đầu một chút, thì ra cũng có người cho là Lạc Hoài An là người vô ưu vô lo! Thật sự là buồn cười!

"Thiếu gia, đi thôi, nếu không nhanh chóng lên máy bay, sẽ bị trễ giờ mất." Lão quản gia làm ở Mộc gia mấy chục năm thúc giục nói.

Mộc Cẩn Hiền kéo hành lý, đứng trong sân bay, lộ ra một nụ cười chua chát, "Chờ thêm chút nữa."

Mộc Cẩn Hiền không biết mình đang chờ điều gì, người kia sao có thể đến đây được, mà nếu có tới, cũng sợ là tới cười nhạo hắn.

"Chuyến bay đến nước Mỹ Los Angeles sắp cất cánh, những hành khách chưa đăng ký xin mau chóng đăng ký." Loa thông báo vang lên không ngừng, tâm Mộc Cẩn Hiền chùng xuống, còn hi vọng xa vời gì nữa đây? Người kia sao có thể đến đây được? Trong lòng Mộc Cẩn Hiền một mảng thê lương.

"Mấy ngày trước anh nói lời này còn đáng giá. Nhưng hiện tại, anh không còn gì cả, anh ngay cả một xu dính túi cũng không có, mà không chừng là muốn lấy lại mọi thứ từ tôi! Tôi cầu xin anh, vẫn là đừng thích tôi thì tốt hơn." Lời nói của Trác Hạo Hi không ngừng vang lên bên tai Mộc Cẩn Hiền, Mộc Cẩn Hiền cắn răng. Trác Hạo Hi, một ngày nào đó tôi sẽ đem nỗi nhục nhã này trả lại hết cho cậu.

"Bác tài xế, phiền bác chạy nhanh một chút." Trác Hạo Hi gấp gáp thúc giục nói.

"Chàng trai à, tôi đã chạy rất nhanh rồi, còn nhanh nữa sẽ rất rất nhanh luôn đó." Tài xế bất đắc dĩ nói.

Từng đóa hoa tuyết từ trêи trời rơi xuống, Trác Hạo Hi nhìn tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, tâm chìm xuống, trong xe quanh quẩn tiếng hát thê lươn g, "Thắp một ngọn đèn, cả đêm dài nghe tiếng sáo cô độc, đợi một người, đợi qua ba bốn năm luân hồi. Gió thổi qua cửa, đình viện khuyu lạnh lẽo, một mảnh giấy đỏ, ước hẹn duyên phận suốt mấy đời..."

"Mơ giấc mộng nàng phong nhã gảy đàn, tấu một đoạn bạc đầu, cảnh xuân tươi đẹp. Tuyết rơi rơi mãi chôn vùi nghìn tầng tháp, tựa như ánh trăng trong gương, chàng chẳng thể phân biệt được thật giả..."

Trác Hạo Hi bước nhanh xuống xe, chỉ thấy máy bay hóa thành một đường vòng cung biến mất trêи bầu trời, Trác Hạo Hi đứng ở sân bay, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, có một số việc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nhất định là phải bỏ lỡ.

Trác Hạo Hi nắm chặt cái hộp nhỏ trong tay, ánh mắt trống rỗng, người cũng đã đi, tội gì còn muốn giữ lại thứ này, làm quấy nhiễu nỗi lòng của cậu, Trác Hạo Hi mở chiếc hộp, lấy ra chiếc nhẫn ở bên trong đeo lên cổ.

Lạc Hoài An đứng trước cửa sổ, nhìn tuyết rơi ngoài trời, nâng khóe miệng, tuyết lại rơi rồi? Nhiều năm trước, lúc y gặp được người kia, ngoài trời tuyết cũng rơi như thế.

Tất cả quan tâm, cưng chiều, tình cảm ấy bất quá cũng chỉ là một trò lừa gạt. Như vậy thà rằng ban đầu không cần phải gặp gỡ thì sẽ tốt biết bao. Mọi thứ của y chỉ để hỗ trợ nên sự hoàn mỹ của người kia, thật đáng giận! Chỉ là do mình sinh sai  thời điểm, nếu mình sinh sớm một chút, có phải mọi thứ sẽ không như vậy hay không?

Không được cha mẹ yêu thương bảo vệ, ngay cả gia tộc cũng ghét bỏ, Lạc Hoài An nhắm mắt lại, cứ tưởng rằng đây chính là cái giá của việc sinh sai thời điểm, lại không mong đợi tới việc nhận được sự quan tâm của người kia, nhưng lại đem tâm tư với người kia, khắc ghi vào trong lòng mình.

Tiêu Sở đứng trong văn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà, nhìn tuyết trắng bay ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên phức tạp.

Lâm Lập yên lặng đóng cửa lại, nhìn Tiêu Sở, trong lòng thầm thở dài, từ khi người kia rời đi hai năm trước, tổng giám đốc như biến thành người khác, tựa như giờ phút này hắn đứng bên giường, quanh thân chỉ toàn sự lạnh lẽo cô độc.

"Tiêu ca." Một giọng nói thanh thúy từ ngoài cửa truyền vào. Ánh mắt Tiêu Sở giật giật.

Một gương mặt xinh đẹp từ cửa đưa vào, so với người kia hơn mấy phần vui vẻ, nhưng thiếu đi mấy phần quật cường.

"Tịch Vân đến sao?" Tiêu Sở thản nhiên nói.

Giọng nói kia lãnh đạm, thiếu đi sự mừng rỡ cùng nhiệt tình như trước, Tịch Vân ngẩng đầu câu nệ hỏi: "Tiêu ca, có phải anh không thích em hay không?"

Tiêu Sở nhíu mày, "Sao lại hỏi như vậy?"

Tịch Vân ngẩng đầu, "Hai năm trước, Tiêu ca thường đến thăm em, nhưng từ khi em ngã bệnh về sau, Tiêu ca lại xa lánh em. Tiêu ca, có phải anh chê em là đồ ma bệnh, không muốn để ý đến em rồi không?"

Tiêu Sở vuốt vuốt đầu Tịch Vân, "Em đang nghĩ gì vậy hả? Chỉ là gần đây anh khá bận, chờ anh rảnh rỗi sẽ lập tức đến thăm em."

Ánh mắt trong veo của Tịch Vân lóe lên, "Tiêu ca, trước kia anh đều đến thăm em dù có bận đến thế nào."

"Tổng giám đốc, cuộc họp hàng tháng sắp bắt đầu." Lâm Lập nhìn đồng hồ trêи tay một chút nhắc nhở.

Tiêu Sở cười cười xin lỗi với Tịch Vân, "Thật xin lỗi, Tiêu Sở ca phải đi họp rồi, em về trước đi."

Tịch Vân còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Tiêu Sở đã bước chân đi tới phòng họp.

Từng quản lý của các phòng ban đã đến đông đủ, Lâm Lập nhìn tuyết ngoài cửa sổ, mỗi lần tuyết rơi, tâm tình của người kia đều không được tốt lắm.

Lâm Lập lật lên khung ảnh bị lật ngược trêи bàn, trong ảnh là một chàng trai mặc chiếc áo lông thật dày, nằm trêи nền đất tuyết trắng phau, cười giảo hoạt, xinh đẹp, nụ cười ấy khiến người ta trở nên rung động.

"Lâm tiên sinh." Tịch Vân gọi Lâm Lập.

Lâm Lập xoay người, lễ phép mà nói: "Có chuyện gì sao? Tịch tiên sinh."

Tịch Vân bước đến, đắn đo nói: "Năm đó, người thay thận với tôi là ai? Tôi nghĩ là tôi nên cảm ơn y."

Lâm Lập cười cười, "Người kia là một tay giao tiền, một tay giao hàng, nên không cần phải cảm ơn."

Tịch Vân nhíu mày, "Nhưng cha tôi nói y không chịu nhận khoản tiền kia."

Lâm Lập cười cười, "Là cha cậu gạt cậu. Trêи đời này không có chuyện miếng bánh từ trêи trời rơi xuống đâu."

Tịch Vân nhẹ gật đầu, "Thì ra là vậy!" Tịch Vân như có điều suy nghĩ nói.

"Tiêu ca phải họp đến khi nào?"

Lâm Lập nho nhã cười, "Dạo này có khá nhiều chuyện, chỉ sợ không thể kết thúc sớm được."

Trêи mặt Tịch Vân lộ ra phần uể oải, "Vậy hôm khác tôi lại đến."

Lâm Lập nhìn bóng lưng Tịch Vân, không tự chủ được nhớ tới người kia.

"Tiền đâu?"

"Anh trả lại rồi."

"Tiêu Sở, anh cho rằng anh là cái thá gì của tôi? Anh dựa vào cái gì thay tôi trả lại tiền vậy hả?"

"Tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân, người đó cũng là em trai của em, anh cho là em sẽ không để ý tới."

"Tiêu sở, anh cho rằng, anh cho rằng anh hiểu tôi đến bao nhiêu, em trai ư? Tôi không có đứa em trai cao quý như vậy, đây là năm trăm vạn, chứ không phải năm đồng, nếu không có tiền, tôi sẽ không bán thận, không có tiền thì ai chịu làm, ai chịu làm hả?"

"Em đồng ý thay thận chỉ vì năm trăm vạn kia thôi?"

"Không phải sao? Chứ anh cho rằng là vì cái gì? Vì Tiêu thiếu gia anh hư tình giả ý, hay là vì tình thân buồn nôn kia?"

"Tiền quan trọng đến thế cơ à?"

"Đừng nói mấy lời thanh cao như thế, nếu anh không thích tiền, thì anh có thế đem toàn bộ tiền bạc của anh cho tôi hết đi, dù sao tôi sẽ không ngại nhiều tiền."

"Năm trăm vạn kia, anh cho em."

"Như thế thì tốt, một xu cũng không được thiếu, về phần anh nói, tôi sẽ đồng ý thay thận, còn việc anh hứa chăm sóc tôi cả đời, thì không cần. Vì đột nhiên tôi phát hiện, anh thật là ghê tởm, ghê tởm đến mức khiến tôi nhìn thấy anh là muốn nôn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện