Cửu Biện Liên
Quyển 1 - Chương 8: Ma cây
Khi cảnh vật xung quanh dần hiện rõ trở lại, cũng không thấy thêm bất cứ thứ kì quái gì, mà chỉ đang trở về không gian ở bên trong tán cây.
“Đã thấy chưa?” Bên tai thình lình vang lên một giọng nói trầm thấp, khiến tôi sợ hết hồn.
Tôi không tài nào nghe ra âm thanh này phát ra từ đâu, giọng nói kia chỉ vang lên một lần, sau đó xung quanh liền yên lặng.
Từ những khe hở giữa những phiến lá cây, có thể thấy lờ mờ bầu trời bên trên, với mấy vì sao lẻ loi, tuy vậy trông bầu trời vẫn vô cùng u ám, đứa trẻ bên chân tôi phát ra mấy tiếng rên rỉ yếu ớt, xung quanh không hề có chút gió nào, ánh sáng rất mờ ảo, chỉ có ánh sáng màu xanh yếu ớt phát ra từ Ky Hồn tác, khiến cho hồn phách của Huyền Kỳ ở gần đó cũng ánh lên màu xanh ngọc bích.
Tôi không biết có thể cởi trói cho cậu hay không. Nghĩ một lát, tôi liền bước lên một bước, đưa tay ra, nhưng còn chưa chạm đến, tôi liền có cảm giác một luồng khí lạnh, rót từng chút từng chút vào đầu ngón tay tôi. Tôi cảm thấy không ổn, muốn lùi về nhưng cả cánh tay đã lạnh đến không còn cảm giác gì nữa, cứ như không còn là tay của mình nữa.
Làm sao đây? Tôi không dám di chuyển, các đốt ngón tay cứng ngắc, sợ rằng chỉ cần mình không cẩn thận, mấy ngón tay sẽ gãy nát hết, chỉ đành nhìn da tay từ trắng chuyển thành xanh, tôi thử co tay vào, một cái rãnh to liền xuất hiện trên tay, một lúc lâu sau mới khôi phục lại như cũ.
Đứa bé kia bỗng nhiên cười vô cùng quái dị, nó cười, trong miệng liền chảy ra một chất lỏng sềnh sệch màu vàng, một mùi tanh hôi liền tràn ngập trong không khí. Tôi sợ nó lại trở nên dữ tợn giống ban nãy, liền muốn dùng một cánh tay khác lấy chủy thủ, sờ soạng một lúc không thấy đâu mới hoảng hồn, chợt nhớ ra là lúc bị lôi lên tán cây đã đánh rơi, trong lòng tôi càng bối rối —- giờ thứ dùng để tự vệ duy nhất cũng không có rồi.
“Vật này, không phải thứ mà người phàm chúng mày có thể chạm vào.” Giọng nói suy yếu của đứa bé kia truyền đến, nghe có vẻ hả hê.
Nói xong, nó như cá mắc cạn thở dốc liên tục, trong miệng càng tràn ra nhiều chất lỏng. Nó thở hổn hển trong chốc lát, lại cười nói: “Không lâu sau, mày sẽ từ từ bị đông thành một cây nước đá, haha, đóng thành băng, ha ha ha ha….”
Tiếng cười dừng lại đột ngột, đầu nó nghiêng sang một bên, hai mắt trợn trắng, cũng không biết là đã chết hay hôn mê.
Tôi nhìn cánh tay phải không thể nhúc nhích nổi, cảm giác rét lạnh cứ như một con rắn, chậm rãi ngọ nguậy ở cổ tay tôi.
Bỗng dưng, một tiếng nức nở chợt vang lên. Âm thanh không lớn, cũng rất gần. Tôi nhìn thấy trên thân cây khô đang trói Huyền Kỳ, từ hai bên bỗng nhô ra một khối hình tròn. Sau đó, ở giữa khối tròn kia bỗng hé ra một rãnh nhỏ, tách vỏ cây ra hai bên. Lúc này, thứ tôi thấy, chính là một con mắt đang trợn to đến cực hạn, trong tròng mắt trắng còn chứa đầy những tia máu li ti đỏ tươi. Con mắt kia nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng, nhìn thẳng vào tôi.
Đây chính là con mắt mà tôi đã thấy trong đống cỏ khô! Tôi theo bản năng lui về phía sau một bước, lại không cẩn thận dẫm lên ngón tay của đứa bé kia. Nó lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tôi không kịp đề phòng, trái tim vì tiếng kêu thảm thiết kia mà đập nhanh như điên.
Không đợi tiếng kêu thảm thiết kia ngừng lại, một nhánh cây bén nhọn liền bay vút tới, xẹt qua mặt tôi.
Sau cảm giác đau đớn, tôi cảm giác được có một dòng máu ấm áp từ từ chảy xuống. Tôi lại lui về sau mấy bước, sau đó dựa vào vách tường được kết lại từ vô số cành cây và lá cây kia. Không còn đường lui nữa. Nhánh cây kia liền lập tức kề lên cổ họng tôi.
“Ở đâu?” Một giọng nói trầm thấp, truyền đến từ chỗ con mắt kia.
Tôi nuốt nước miếng, cố gan lì nói: “Thả Huyền Kỳ ra trước. Ta sẽ nói cho mày biết.”
“Mày không có quyền mặc cả.” Nhánh cây kia lại đâm sát thêm một chút.
Tôi không còn chỗ để trốn, chỉ có thể khẽ ngẩng đầu, ngửa cổ ra sau, cũng không dám thở gấp, sợ chỉ cần thở quá mạnh, sẽ bị đâm mấy lỗ.
Đang nói chuyện, một dòng nước mắt bỗng chảy xuống từ con mắt kia: “Mày không thấy sao? Đứa bé đáng thương như thế….chúng mày….chúng mày lại khiến nó thành dáng vẻ như thế….”
Nhánh cây lại đẩy về phía trước một chút, tôi cảm nhận được cơn đau bén nhọn trên cổ, tôi nghĩ có lẽ đã bị đâm chảy máu rồi.
“Nói, ở đâu?” giọng nói kia liền trở nên tàn bạo, “Nói thật cho tao, tao cho chúng mày chết thoải mái.”
Nói, thì chết, không nói, cũng chết, vươn đầu rụt đầu gì cũng có một con dao, khiến tôi thật không biết làm sao, nhưng nghĩ lại, việc gấp nhất lúc này là phải trì hoãn thời gian, tốt nhất là chờ Vu Dương đến cứu.
Nghĩ đến đây, tôi nhíu mày, ra vẻ khó xử: “Thứ đó đúng là ở chỗ tao, tao nói mày biết ở đâu cũng không sao, chỉ là, chỉ sợ mày không lấy được.”
“Ồ?” Con mắt chớp chớp.
“Thứ quan trọng như thế, sao có thể để lộ liễu như thế, phải cất ở đâu đó chứ.” Tôi nghĩ, nó hẳn là không biết chuyện phong ấn.
Con mắt kia đảo một vòng, cười hắc hắc: “Cái này mày cũng không cần quan tân, nói ở đâu mau lên, nếu không, cách để mày sống không bằng chết, tao còn rất nhiều.”
Đang suy nghĩ phải đáp lại như thế nào, tôi nghe được hai tiếng kêu khe khẽ truyền đến từ dưới tàng cây, nghe như giọng của Thẩm Thiên Huy.
“Tôi ở đây! Ở đây nè!” trong lòng tôi hiện lên chút hi vọng, vội lớn tiếng kêu lên, mong rằng anh ta nghe thấy.
Mới gọi hai tiếng, nhánh cây kia liền sắc bén như kiếm, chia làm hai nhánh như ngón tay, một nhánh đâm vào trên cổ, khiến tôi đau đến chảy nước mắt, cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.
Dưới tàng cây dần không còn tiếng động, tôi nghe nó cười hắc hắc “Đừng mơ tưởng hai thằng nhóc bên dưới sẽ cứu được mày, nơi này là địa bàn của tao.”
Tôi gấp gáp, nhưng lại không có cách nào, cứ như một con kiến bị nắm trong tay, chỉ cần dùng sức một chút, sẽ lập tức đi đời nhà ma. Không biết ở dưới kia sao rồi, cũng không biết con quái vật này lợi hại ra sao, thậm chí còn không biết Vu Dương có cứu được tôi hay không.
Tay phải bắt đầu đau đớn, hơn nữa cũng run rẩy không khống chế nổi, cổ tay lạnh đến thấu xương, mà cơn lạnh kia vẫn đang không ngừng lan lên trên.
Một hương thơm ngọt ngào mơ hồ bỗng dâng tràn trong không khí, tôi hoảng hốt, vội nín thở.
“Vô ích thôi.” Nhánh cây kia buông lỏng cổ tôi ra “Ly Hồn hương thấm vào từ lỗ chân lông, chờ hồn phách của mày xuất ra, để tao lục soát trí nhớ xong, tao sẽ quăng hai đứa mày cho đứa bé này bồi bổ.”
Sự nóng rát trong cổ họng càng lúc càng rõ, khiến tôi không nhịn được ho khan, sau đó, trời đất quay cuồng, tôi như say rượu, không cách nào đứng vững, lảo đảo mấy bước, liền mềm nhũn ngã xuống đất. Quanh thân đau đớn như bị kim châm, hơn nữa mỗi lúc càng đau dữ dội hơn, ngay cả thái dương cũng như đập “thình thịch”. Đỉnh đầu càng lúc càng nóng, sau đó, sức nóng lan tràn đến tứ chi, cứ như có thứ gì muốn xông ra khỏi cơ thể, da dẻ toàn thân cũng trở nên căng chặt.
Bên tai chỉ toàn là tiếng cười lớn của quái vật kia, nhánh cây như móng vuốt, lúc này đang bấu chặt vào đỉnh đầu tôi.
“Ra đi! Ra đi!” nó hưng phấn kêu lên.
Tâm trí tôi dần mơ hồ, dường như thấy một làn màu trắng đang bốc lên từ trên cơ thể, tôi không khỏi cảm thấy tuyệt vọng — hồn phách sắp ra khỏi cơ thể rồi, lần này, xong thật rồi sao?
Trước mắt tối đen, như lọt vào vực sâu vạn trượng, cứ như không ngừng rơi xuống dưới. Đúng lúc này, trên cổ bỗng xuất hiện một cơn đau nhức như lửa thiêu, áp đảo tất cả những cảm giác khác, tôi không kiềm được rên rỉ thành tiếng, mới phát hiện mình đã tỉnh táo lại, mà hồn phách cũng đã trở về bên trong cơ thể.
Quái vật “ồ” lên một tiếng, rút móng vuốt đang bấu trên đầu tôi về, một lúc lâu sau cũng không có thêm động tĩnh gì.
Mùi thơm phai nhạt dần, cơ thể cũng dần không còn đau nữa, toàn thân tôi yếu ớt, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh nằm đó, mặc dù không hôn mê nhưng cũng vô cùng mệt mỏi, không muốn mở mắt ra. Tôi đưa tay mò lên cổ, cũng không phát hiện ra có gì kì lạ, chỉ có vết thương bị đâm chảy máu, cũng không sâu, máu đã khô, tạo thành một vết máu khô cứng.
Đang cảm thấy kì quái, móng vuốt kia lại đưa đến, tôi còn chưa kịp trốn, đã bị túm cổ, con mắt sáng như đèn pha xem xét tôi nhiều lần, đột nhiên một cái nhánh cây lao đến giật cổ áo của tôi ra, lúc này tôi mới nhớ, trên cổ tôi, gần xương quai xanh, có hoa văn mà lần trước Vu Dương đã tạo nên.
Nó tựa hồ cũng không nhận ra hoa văn như hình mặt trời này, hơi nghi ngờ, nhìn trong chốc lát, nhánh cây thăm dò đụng đụng cổ tôi, thấy không có phản ứng gì, hơi do dự, chợt đâm về phía này.
Trong phút chốc ngắn ngủi đó, trong lòng tôi có vô số ý nghĩ, như bọt khí tràn ra khi rót nước ngọt có ga vậy, cái này tan, cái kia lại dâng tràn, sau đó liền tan biến, không hề nắm bắt được điều gì, tôi đã chết rồi phải không? Quả thật đã chết rồi sao?
“Xoẹt” một tiếng, tôi cảm giác mình bị đâm, hơi đau nhưng không đến nỗi nào, tôi bình tĩnh nhìn kĩ lại —- không biết tại sao, nhánh cây vừa chạm vào tôi liền bốc cháy. Sinh khí dần bị thiêu đốt, lửa càng lúc càng lớn, quái vật kia liều mạng vung cành, muốn lợi dụng sức gió khi vung vẩy cành cây để thổi tắt lửa, nhưng lại không có tác dụng, nó phát ra âm thanh, từ rống giận hóa thành tiếng kêu thảm thiết. Lửa này cứ như Tam Muội Chân Hỏa của Hồng Hài Nhi trong Tây Du Ký, chỉ có Dương Chi Cam Lộ của Quan Âm Bồ Tát mới có thể dập tắt.
Lúc này nó đã không còn tâm trí nào để quan tâm đến tôi nữa, tôi cảm thấy cổ được buông lỏng, chân mềm nhũn, lập tức ngã từ trên cao xuống. Sau đó, con mắt kia và cả nhánh cây kia đều cùng biến mất, ngay cả Ky Hồn tác cũng thế. Hồn phách của Huyền Kỳ không còn bị trói, liền cứ như trang giấy phiêu đãng trong không trung.
Tôi không biết ở đây cách mặt đất bao nhiêu, dù sao, lúc này tôi quả thật đang rơi xuống, trái tim như đang treo ngay cổ họng, tôi không dám nhìn xuống, mặc cho số phận.
Đang muốn nhắm chặt mắt, bỗng có một bóng dáng hiện lên, đón lấy tôi, tốc độ rơi xuống liền giảm bớt.
“Đừng lộn xộn.” Quả nhiên, là Vu Dương, không biết anh ta dùng cách gì, cứ thế nhàn nhã thoải mái dần đáp xuống.
Thẩm Thiên Huy đứng dưới đất ngửa đầu lên, trong tay đang cầm thủy chủ của tôi.
“Đốt lửa, dẫn hồn.” Vu Dương nói ngắn gọn, khẽ đáp xuống đất, thả tôi xuống.
Thẩm Thiên Huy lấy một tờ giấy vàng, huơ huơ một lúc khiến nó bốc cháy, hồn phách vốn đờ đẫn liền bị ngọn lửa kia hấp dẫn. Sau đó, anh ta liền dẫn ngọn lửa đến gần đầu Huyền Kỳ, hồn phách cũng bay sát theo, đờ đẫn đứng cạnh ánh lửa đó.
Thẩm Thiên Huy lại rút giấy vàng, đắp trên tay mình, đẩy nhẹ hồn phách một cái, hồn phách cứ như bị thứ gì tông phải mà bay thẳng lên, điều chỉnh lại tư thế, sau đó liền từ từ rơi xuống, hợp vào thân thể Huyền Kỳ.
“Tốt lắm.” Vu Dương nhìn tôi từ đầu đến chân, “Cậu ấy không sao rồi, một lát nữa có thể tỉnh lại. Cái tay này của cô lại khá là phiền toái.”
“Đã thấy chưa?” Bên tai thình lình vang lên một giọng nói trầm thấp, khiến tôi sợ hết hồn.
Tôi không tài nào nghe ra âm thanh này phát ra từ đâu, giọng nói kia chỉ vang lên một lần, sau đó xung quanh liền yên lặng.
Từ những khe hở giữa những phiến lá cây, có thể thấy lờ mờ bầu trời bên trên, với mấy vì sao lẻ loi, tuy vậy trông bầu trời vẫn vô cùng u ám, đứa trẻ bên chân tôi phát ra mấy tiếng rên rỉ yếu ớt, xung quanh không hề có chút gió nào, ánh sáng rất mờ ảo, chỉ có ánh sáng màu xanh yếu ớt phát ra từ Ky Hồn tác, khiến cho hồn phách của Huyền Kỳ ở gần đó cũng ánh lên màu xanh ngọc bích.
Tôi không biết có thể cởi trói cho cậu hay không. Nghĩ một lát, tôi liền bước lên một bước, đưa tay ra, nhưng còn chưa chạm đến, tôi liền có cảm giác một luồng khí lạnh, rót từng chút từng chút vào đầu ngón tay tôi. Tôi cảm thấy không ổn, muốn lùi về nhưng cả cánh tay đã lạnh đến không còn cảm giác gì nữa, cứ như không còn là tay của mình nữa.
Làm sao đây? Tôi không dám di chuyển, các đốt ngón tay cứng ngắc, sợ rằng chỉ cần mình không cẩn thận, mấy ngón tay sẽ gãy nát hết, chỉ đành nhìn da tay từ trắng chuyển thành xanh, tôi thử co tay vào, một cái rãnh to liền xuất hiện trên tay, một lúc lâu sau mới khôi phục lại như cũ.
Đứa bé kia bỗng nhiên cười vô cùng quái dị, nó cười, trong miệng liền chảy ra một chất lỏng sềnh sệch màu vàng, một mùi tanh hôi liền tràn ngập trong không khí. Tôi sợ nó lại trở nên dữ tợn giống ban nãy, liền muốn dùng một cánh tay khác lấy chủy thủ, sờ soạng một lúc không thấy đâu mới hoảng hồn, chợt nhớ ra là lúc bị lôi lên tán cây đã đánh rơi, trong lòng tôi càng bối rối —- giờ thứ dùng để tự vệ duy nhất cũng không có rồi.
“Vật này, không phải thứ mà người phàm chúng mày có thể chạm vào.” Giọng nói suy yếu của đứa bé kia truyền đến, nghe có vẻ hả hê.
Nói xong, nó như cá mắc cạn thở dốc liên tục, trong miệng càng tràn ra nhiều chất lỏng. Nó thở hổn hển trong chốc lát, lại cười nói: “Không lâu sau, mày sẽ từ từ bị đông thành một cây nước đá, haha, đóng thành băng, ha ha ha ha….”
Tiếng cười dừng lại đột ngột, đầu nó nghiêng sang một bên, hai mắt trợn trắng, cũng không biết là đã chết hay hôn mê.
Tôi nhìn cánh tay phải không thể nhúc nhích nổi, cảm giác rét lạnh cứ như một con rắn, chậm rãi ngọ nguậy ở cổ tay tôi.
Bỗng dưng, một tiếng nức nở chợt vang lên. Âm thanh không lớn, cũng rất gần. Tôi nhìn thấy trên thân cây khô đang trói Huyền Kỳ, từ hai bên bỗng nhô ra một khối hình tròn. Sau đó, ở giữa khối tròn kia bỗng hé ra một rãnh nhỏ, tách vỏ cây ra hai bên. Lúc này, thứ tôi thấy, chính là một con mắt đang trợn to đến cực hạn, trong tròng mắt trắng còn chứa đầy những tia máu li ti đỏ tươi. Con mắt kia nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng, nhìn thẳng vào tôi.
Đây chính là con mắt mà tôi đã thấy trong đống cỏ khô! Tôi theo bản năng lui về phía sau một bước, lại không cẩn thận dẫm lên ngón tay của đứa bé kia. Nó lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tôi không kịp đề phòng, trái tim vì tiếng kêu thảm thiết kia mà đập nhanh như điên.
Không đợi tiếng kêu thảm thiết kia ngừng lại, một nhánh cây bén nhọn liền bay vút tới, xẹt qua mặt tôi.
Sau cảm giác đau đớn, tôi cảm giác được có một dòng máu ấm áp từ từ chảy xuống. Tôi lại lui về sau mấy bước, sau đó dựa vào vách tường được kết lại từ vô số cành cây và lá cây kia. Không còn đường lui nữa. Nhánh cây kia liền lập tức kề lên cổ họng tôi.
“Ở đâu?” Một giọng nói trầm thấp, truyền đến từ chỗ con mắt kia.
Tôi nuốt nước miếng, cố gan lì nói: “Thả Huyền Kỳ ra trước. Ta sẽ nói cho mày biết.”
“Mày không có quyền mặc cả.” Nhánh cây kia lại đâm sát thêm một chút.
Tôi không còn chỗ để trốn, chỉ có thể khẽ ngẩng đầu, ngửa cổ ra sau, cũng không dám thở gấp, sợ chỉ cần thở quá mạnh, sẽ bị đâm mấy lỗ.
Đang nói chuyện, một dòng nước mắt bỗng chảy xuống từ con mắt kia: “Mày không thấy sao? Đứa bé đáng thương như thế….chúng mày….chúng mày lại khiến nó thành dáng vẻ như thế….”
Nhánh cây lại đẩy về phía trước một chút, tôi cảm nhận được cơn đau bén nhọn trên cổ, tôi nghĩ có lẽ đã bị đâm chảy máu rồi.
“Nói, ở đâu?” giọng nói kia liền trở nên tàn bạo, “Nói thật cho tao, tao cho chúng mày chết thoải mái.”
Nói, thì chết, không nói, cũng chết, vươn đầu rụt đầu gì cũng có một con dao, khiến tôi thật không biết làm sao, nhưng nghĩ lại, việc gấp nhất lúc này là phải trì hoãn thời gian, tốt nhất là chờ Vu Dương đến cứu.
Nghĩ đến đây, tôi nhíu mày, ra vẻ khó xử: “Thứ đó đúng là ở chỗ tao, tao nói mày biết ở đâu cũng không sao, chỉ là, chỉ sợ mày không lấy được.”
“Ồ?” Con mắt chớp chớp.
“Thứ quan trọng như thế, sao có thể để lộ liễu như thế, phải cất ở đâu đó chứ.” Tôi nghĩ, nó hẳn là không biết chuyện phong ấn.
Con mắt kia đảo một vòng, cười hắc hắc: “Cái này mày cũng không cần quan tân, nói ở đâu mau lên, nếu không, cách để mày sống không bằng chết, tao còn rất nhiều.”
Đang suy nghĩ phải đáp lại như thế nào, tôi nghe được hai tiếng kêu khe khẽ truyền đến từ dưới tàng cây, nghe như giọng của Thẩm Thiên Huy.
“Tôi ở đây! Ở đây nè!” trong lòng tôi hiện lên chút hi vọng, vội lớn tiếng kêu lên, mong rằng anh ta nghe thấy.
Mới gọi hai tiếng, nhánh cây kia liền sắc bén như kiếm, chia làm hai nhánh như ngón tay, một nhánh đâm vào trên cổ, khiến tôi đau đến chảy nước mắt, cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.
Dưới tàng cây dần không còn tiếng động, tôi nghe nó cười hắc hắc “Đừng mơ tưởng hai thằng nhóc bên dưới sẽ cứu được mày, nơi này là địa bàn của tao.”
Tôi gấp gáp, nhưng lại không có cách nào, cứ như một con kiến bị nắm trong tay, chỉ cần dùng sức một chút, sẽ lập tức đi đời nhà ma. Không biết ở dưới kia sao rồi, cũng không biết con quái vật này lợi hại ra sao, thậm chí còn không biết Vu Dương có cứu được tôi hay không.
Tay phải bắt đầu đau đớn, hơn nữa cũng run rẩy không khống chế nổi, cổ tay lạnh đến thấu xương, mà cơn lạnh kia vẫn đang không ngừng lan lên trên.
Một hương thơm ngọt ngào mơ hồ bỗng dâng tràn trong không khí, tôi hoảng hốt, vội nín thở.
“Vô ích thôi.” Nhánh cây kia buông lỏng cổ tôi ra “Ly Hồn hương thấm vào từ lỗ chân lông, chờ hồn phách của mày xuất ra, để tao lục soát trí nhớ xong, tao sẽ quăng hai đứa mày cho đứa bé này bồi bổ.”
Sự nóng rát trong cổ họng càng lúc càng rõ, khiến tôi không nhịn được ho khan, sau đó, trời đất quay cuồng, tôi như say rượu, không cách nào đứng vững, lảo đảo mấy bước, liền mềm nhũn ngã xuống đất. Quanh thân đau đớn như bị kim châm, hơn nữa mỗi lúc càng đau dữ dội hơn, ngay cả thái dương cũng như đập “thình thịch”. Đỉnh đầu càng lúc càng nóng, sau đó, sức nóng lan tràn đến tứ chi, cứ như có thứ gì muốn xông ra khỏi cơ thể, da dẻ toàn thân cũng trở nên căng chặt.
Bên tai chỉ toàn là tiếng cười lớn của quái vật kia, nhánh cây như móng vuốt, lúc này đang bấu chặt vào đỉnh đầu tôi.
“Ra đi! Ra đi!” nó hưng phấn kêu lên.
Tâm trí tôi dần mơ hồ, dường như thấy một làn màu trắng đang bốc lên từ trên cơ thể, tôi không khỏi cảm thấy tuyệt vọng — hồn phách sắp ra khỏi cơ thể rồi, lần này, xong thật rồi sao?
Trước mắt tối đen, như lọt vào vực sâu vạn trượng, cứ như không ngừng rơi xuống dưới. Đúng lúc này, trên cổ bỗng xuất hiện một cơn đau nhức như lửa thiêu, áp đảo tất cả những cảm giác khác, tôi không kiềm được rên rỉ thành tiếng, mới phát hiện mình đã tỉnh táo lại, mà hồn phách cũng đã trở về bên trong cơ thể.
Quái vật “ồ” lên một tiếng, rút móng vuốt đang bấu trên đầu tôi về, một lúc lâu sau cũng không có thêm động tĩnh gì.
Mùi thơm phai nhạt dần, cơ thể cũng dần không còn đau nữa, toàn thân tôi yếu ớt, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh nằm đó, mặc dù không hôn mê nhưng cũng vô cùng mệt mỏi, không muốn mở mắt ra. Tôi đưa tay mò lên cổ, cũng không phát hiện ra có gì kì lạ, chỉ có vết thương bị đâm chảy máu, cũng không sâu, máu đã khô, tạo thành một vết máu khô cứng.
Đang cảm thấy kì quái, móng vuốt kia lại đưa đến, tôi còn chưa kịp trốn, đã bị túm cổ, con mắt sáng như đèn pha xem xét tôi nhiều lần, đột nhiên một cái nhánh cây lao đến giật cổ áo của tôi ra, lúc này tôi mới nhớ, trên cổ tôi, gần xương quai xanh, có hoa văn mà lần trước Vu Dương đã tạo nên.
Nó tựa hồ cũng không nhận ra hoa văn như hình mặt trời này, hơi nghi ngờ, nhìn trong chốc lát, nhánh cây thăm dò đụng đụng cổ tôi, thấy không có phản ứng gì, hơi do dự, chợt đâm về phía này.
Trong phút chốc ngắn ngủi đó, trong lòng tôi có vô số ý nghĩ, như bọt khí tràn ra khi rót nước ngọt có ga vậy, cái này tan, cái kia lại dâng tràn, sau đó liền tan biến, không hề nắm bắt được điều gì, tôi đã chết rồi phải không? Quả thật đã chết rồi sao?
“Xoẹt” một tiếng, tôi cảm giác mình bị đâm, hơi đau nhưng không đến nỗi nào, tôi bình tĩnh nhìn kĩ lại —- không biết tại sao, nhánh cây vừa chạm vào tôi liền bốc cháy. Sinh khí dần bị thiêu đốt, lửa càng lúc càng lớn, quái vật kia liều mạng vung cành, muốn lợi dụng sức gió khi vung vẩy cành cây để thổi tắt lửa, nhưng lại không có tác dụng, nó phát ra âm thanh, từ rống giận hóa thành tiếng kêu thảm thiết. Lửa này cứ như Tam Muội Chân Hỏa của Hồng Hài Nhi trong Tây Du Ký, chỉ có Dương Chi Cam Lộ của Quan Âm Bồ Tát mới có thể dập tắt.
Lúc này nó đã không còn tâm trí nào để quan tâm đến tôi nữa, tôi cảm thấy cổ được buông lỏng, chân mềm nhũn, lập tức ngã từ trên cao xuống. Sau đó, con mắt kia và cả nhánh cây kia đều cùng biến mất, ngay cả Ky Hồn tác cũng thế. Hồn phách của Huyền Kỳ không còn bị trói, liền cứ như trang giấy phiêu đãng trong không trung.
Tôi không biết ở đây cách mặt đất bao nhiêu, dù sao, lúc này tôi quả thật đang rơi xuống, trái tim như đang treo ngay cổ họng, tôi không dám nhìn xuống, mặc cho số phận.
Đang muốn nhắm chặt mắt, bỗng có một bóng dáng hiện lên, đón lấy tôi, tốc độ rơi xuống liền giảm bớt.
“Đừng lộn xộn.” Quả nhiên, là Vu Dương, không biết anh ta dùng cách gì, cứ thế nhàn nhã thoải mái dần đáp xuống.
Thẩm Thiên Huy đứng dưới đất ngửa đầu lên, trong tay đang cầm thủy chủ của tôi.
“Đốt lửa, dẫn hồn.” Vu Dương nói ngắn gọn, khẽ đáp xuống đất, thả tôi xuống.
Thẩm Thiên Huy lấy một tờ giấy vàng, huơ huơ một lúc khiến nó bốc cháy, hồn phách vốn đờ đẫn liền bị ngọn lửa kia hấp dẫn. Sau đó, anh ta liền dẫn ngọn lửa đến gần đầu Huyền Kỳ, hồn phách cũng bay sát theo, đờ đẫn đứng cạnh ánh lửa đó.
Thẩm Thiên Huy lại rút giấy vàng, đắp trên tay mình, đẩy nhẹ hồn phách một cái, hồn phách cứ như bị thứ gì tông phải mà bay thẳng lên, điều chỉnh lại tư thế, sau đó liền từ từ rơi xuống, hợp vào thân thể Huyền Kỳ.
“Tốt lắm.” Vu Dương nhìn tôi từ đầu đến chân, “Cậu ấy không sao rồi, một lát nữa có thể tỉnh lại. Cái tay này của cô lại khá là phiền toái.”
Bình luận truyện