Cửu Biện Liên

Quyển 4 - Chương 10: Bà lão



“Mẹ của bọn mày là kẻ quái dị.” giọng của Huyền Kỳ hơi run “Có lột thêm bao nhiêu da mặt nữa cũng không thể xinh đẹp hơn đâu, hai đứa bây cũng là hai đứa nhóc quái đản, cho nên cô ta mới ghét bỏ, không cần chúng mày nữa!”

Nói như thế thì vốn chẳng khác nào là tìm đường vào chỗ chết chứ, nhưng tôi hiểu ý cậu đang muốn dời sự chú ý của Quý Lâm khỏi tôi, để tôi lấy chủy thủ ra.

Quả nhiên, Quý Lâm vừa nghe thấy mấy lời này liền gầm lớn, chẳng thèm quan tâm tôi mà như phát điên xông về phía cậu.

Huyền Kỳ nhìn Quý Lâm đang hung hăng xông đến, vội ngồi xổm xuống, dùng cả hai tay hai chân nằm sát dưới sàn.

Quý Lâm bổ nhào về phía trước, ngón tay nhọn hoắc cào ra mấy đường sâu hoắm trên tường, cô ta rút tay về, nhảy về phía Huyền Kỳ đang nằm, bắt được mắt cá chân của cậu.

Huyền Kỳ sợ đến mức biến sắc, cố sức đá mấy cái thật mạnh nhưng lại không thể thoát, đành quẳng Phật châu ngọc ra. Tay Quý Lâm bị chạm phải bốc lên khói xanh, nhưng vẫn không hề thả chân cậu ra.

“Thanh Loan, mau lên!” Móng tay bén nhọn của cô ta bấm thật sâu vào thịt Huyền Kỳ, cậu đau đến hít khí lạnh, trên vớ đã thấm đẫm máu.

Tôi vội vàng lấy chủy thủ ra, chạy qua mấy bước, dùng hết sức đâm xuống.

Mặc dù như dự đoán, tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nhưng Vương Hân Nhiên vẫn không rời khỏi thân thể Quý Lâm, mà chỉ đau đớn giãy dụa, cố sức thoát khỏi lưỡi chủy thủ.

“Thanh Loan, đừng nương tay!” Huyền Kỳ cuối cùng cũng thu chân lại được.

Tôi cắn chặt răng, lại cố sức, nhưng tình hình vẫn như cũ.

Đang lúc tôi không biết phải làm sao, Quý Lâm lại gầm lên, nắm chặt cổ áo tôi, quẳng tôi về phía tường. Ngay lập tức, tôi liền cảm thấy bị một luồng sức mạnh vô cùng lớn hất ra, thân thể không tự chủ bay ra, va mạnh vào vách tường rồi trượt xuống.

Cả người tôi như trống rỗng, cơn đau nhức lan khắp tận xương và toàn thân, trong miệng cũng dâng lên vị mặn, bên tai chỉ toàn tiếng “ong ong”, trước mắt như nổi sao.

Tôi thoáng nghe thấy Quý Lâm cầm lấy chuôi chủy thủ, mặc dù trên tay cô ta vang lên mấy tiếng xoẹt xoẹt, khói xanh cũng bốc lên đặc quánh nhưng chủy thủ cuối cùng vẫn bị rút ra.

“Chạy mau! Chạy mau!” Huyền Kỳ cố sức đứng lên, khập khễnh nhưng vẫn dùng Phật châu ngọc vung về phía Quý Lâm đang càng ngày càng gần tôi.

Tôi cũng rất muốn chạy, nhưng lúc này, xương cốt trên người tôi cứ như bị chặt đứt, chỉ động đậy thôi đã cảm thấy khó khăn.

Quý Lâm bị Phật châu ngọc quất trúng cũng chỉ hơi nghiêng ngả một chút. Cô ta dường như không thèm quan tâm đến bất cứ sự quấy nhiễu nào khác, chỉ một lòng muốn đôi mắt của tôi. Huyền Kỳ vung mấy cái nhưng tác dụng không được bao nhiêu, đành cố nhặt cây chủy thủ bị rơi trên đất lên. Tuy vậy, chủy thủ trong tay cậu lại không hề phát huy tác dụng.

Mồ hôi lạnh trên trán tôi không ngừng chảy xuống, bên tai tôi chỉ toàn tiếng “ong ong”, trước mắt như biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa, ngực không thở nổi, tôi không nhịn được phun ra một ngụm máu.

Tôi dường như nghe được tiếng của Huyền Kỳ đang gấp gáp gọi tôi, nhưng âm thanh lại như rất xa xăm.

Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi vào mặt, sau đó, có người đỡ tôi lên.

“Thanh Loan, có sao không?” Người nọ vỗ nhẹ mặt tôi, khẽ gọi.

Mở mắt ra, tôi thấy Thẩm Thiên Huy đang dùng khăn tay lau khuôn mặt đầy máu và mồ hôi của tôi, mà Quý Lâm vốn đã ở trước mặt tôi, lúc này đã bị Vu Dương kiềm lại.

“Cho nó chết cháy đi, đốt đi!” Huyền Kỳ oán hận lớn tiếng nói.

“Vậy người này mấy người cũng không cần luôn à?” Sức mạnh của Vu Dương rất lớn, túm lấy Quý Lâm không hề tốn sức, khiến cô ta không thể tránh thoát

Chúng tôi nghe vậy liền sửng sốt, đúng vậy, chỉ muốn tiêu diệt Vương Hân Nhiên lại quên mất Quý Lâm lúc này vẫn còn là một người sống sờ sờ.

“Thẩm Thiên Huy, học thuật Khu Linh* có giỏi không?” Vu Dương hỏi.

(*khu linh: trừ hồn, giải hồn)

Thẩm Thiên Huy nghĩ một lúc: “Có thể thử xem.”

“Thử à?” Vu Dương nhướng mày “Thử gì thì thử đi, nhanh lên đó.”

“Thử không thành thì sao?” Huyền Kỳ hỏi.

“Thì người này sẽ chết.” Thẩm Thiên Huy lấy ra một tờ giấy vàng, hít thật sâu: “Chỉ là, cũng có thể khiến cô ta chết thoải mái một chút, không đến nỗi nửa sống nửa chết thế này.”

Nói rồi lại hít thật sâu, miệng lẩm bẩm.

“Sinh linh vong hồn, Âm Dương khác đường, mau lui!” Thẩm Thiên Huy quát to một tiếng, sau đó dán giấy vàng lên người Quý Lâm.

Lần này, tiếng kêu thảm thiết càng vang hơn tiếng kêu vừa rồi, thê lương hơn, dài hơn, cũng chỉ trong vài gaiay, bóng dáng Vương Hân Nhiên được bao bọc trong một làn khói đen liền bị bắn ra khỏi người Quý Lâm, chưa kịp rơi xuống đất đã đột nhien biến mất.

Cửa bỗng nhiên lại phát ra âm thanh chấn động, cứ như có người ở bên ngoài đang cố xô cửa vào, Vu Dương khẽ cau mày, để Quý Lâm đang mềm nhũn trên tay xuống, lôi Thẩm Thiên Huy nhảy từ cửa sổ nhảy ra.

“Nè, ở đây là lầu bốn đó!” Huyền Kỳ đưa đầu ra ngoài cửa sổ kêu to.

Cùng lúc đó, cửa bị tông ngã, có hai người cầm ghế dài xông đến — là Diêu đội và một người cảnh sát khác, bọn họ nhìn mặt đất hỗn độn, nhất thời ngây ngẩn cả người.

“Bác sĩ! Bác sĩ! Chết hết rồi à? Mau ra đây!” Diêu đội là người phản ứng lại đầu tiên, chạy ra ngoài quát.

Tôi dựa vào tường ngồi xuống, mặc dù cơn đau đã trở nên đỡ hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy như trời đất quay cuồng, lồng ngực vẫn vô cùng khó chịu. Tôi cố nhướng mi mắt, thấy Quý Lâm té ngửa trên đất, trên tay lại không hề có tấm da mặt, móng tay cũng không hề dài ra, Huyền Kỳ thì ngồi trên đất cạnh giường, chân đầy máu, căng thẳng nhìn tôi.

Rất nhanh sau đó, mấy bác sĩ y tá chạy vào, thấy tình cảnh trong phòng cũng sững sờ, sau đó đẩy giường vào, ba chân bốn cẳng khiêng hai người chúng tôi lên giường, đẩy đi kiểm tra.

Huyền Kỳ không sao, vết thương trên chân sâu nhưng không làm tổn thương đến gân cốt, băng bó kĩ rồi nghỉ ngơi mấy hôm là được. Tôi cũng không sao, chỉ là bị va quá mạnh, có chấn động não nhẹ, cũng giống Huyền Kỳ, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là ổn.

Sau một trận hành hạ, tôi cảm thấy vừa choáng vừa mệt, sau đó được đẩy vào phòng bệnh, liền ngủ say.

Ban đầu tôi ngủ rất ngon, cũng không biết đã qua bao lâu, tôi dần cảm thấy có thứ gì đó đè nặng trên người, khiến tôi khó thở, rốt cuộc cũng tỉnh giấc.

Trong phòng bệnh tối đen, vốn là Huyền Kỳ đang nằm ở giữa bên cạnh, không biết đã đi đâu rồi.

“Cô gái, muốn mua phấn trang điểm không?” Một giọng nói yếu ớt vang lên trong bóng tối.

Lòng tôi lập tức căng thẳng, theo bản năng muốn ngồi dậy nhưng tay chân mềm nhũn không hề có sức lực, cho dù muốn nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh cũng phải cố hết sức.

“Muốn phấn trang điểm không? Là cách điều chế tổ truyền đó.” Một bóng người thấp bé đứng ở xa xa.

Một bà lão gầy gò, trên vạt áo màu đen có gắn một đóa hoa lan trắng, đầu tóc bạc phơ bóng loáng búi ở sau đầu, không phải bà lão bán phấn trang điểm kia thì còn có thể là ai?

“Dùng phấn của ta, có thể làm cháu trở nên hấp dẫn đó.” Bà ta đi đến bên giường, cười hì hì đưa tay sờ mặt tôi.

Trên tay kia là bộ móng tay dài màu trắng, da tay lạnh như băng, thô ráp, còn có mùi thơm hoa sơn chi nồng nặc.

“Cô gái, muốn xinh đẹp không?” Lúc bà ta nói chuyện, thoạt nhìn vẫn luôn hòa ái dễ gần như thế “Tao giúp mày đổi một đôi mắt sáng ngời hơn nhé.”

“Không cần! Tôi không muốn xinh đẹp.” Tôi cố gắng né tránh tay bà ta “Có phải bà đã hại Quý Lâm không?”

Bà ta lắc đầu: “Tao đâu có hại nó, người hại nó là Vương Hân Nhiên. Ta chỉ thích thu thập những gương mặt xinh đẹp, thấy Vương Hân Nhiên đáng thương nên mới cho ả chọn một gương mặt mà ả thích, không ngờ ả nóng lòng như thế, không đợi lấy da mặt đã tự mình ra tay rồi.”

“Thai nhi đâu?” Tôi lại hỏi.

“Đâu liên quan gì đến tao.” Bà ta kề sát mặt đến, nhìn kĩ mắt tôi: “Tao chỉ nói cho nó biết một cách, nếu Vương Hân Nhiên đạt thành tâm nguyện sẽ thích chúng nó, nếu như có được đôi mắt của mày, cả nhà ba người chúng nó đều có thể đầu thai chuyển thế.”

“Đó là điều không thể.” Vừa nghe đã biết là dối trá.

Bà ta cũng không chối, thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, quả thật là không thể nào, mấy đứa con nít mà, suốt ngày gào thét ầm ĩ, khiến người ta phiền lòng quá mà —- chỉ là, cũng có chỗ tốt, chỉ cần nói bất cứ chuyện gì có thể giúp chúng nó đầu thai, thì cho dù liều mạng đến hồn bay phách tán, chúng cũng nhất định làm.”

Bà lão này thật quá ghê tởm! Trong lòng tôi tức giận vô cùng, nhưng bất đắc dĩ, thân thể lại không thể nhúc nhích.

“Thật không biết là đôi mắt như thế nào nữa…” Bà ta nhìn một lúc lâu, như hạ quyết tâm nói: “Thôi kệ, móc thì móc thôi, hai con mắt thôi mà.”

Nhìn móng tay bén nhọn càng lúc càng gần, tôi theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng đợi vài gaiay lại không cảm giác được thứ gì đến gần mắt cả, nhưng giường lại đang rung động.

“Mau giết hắn ta! Giết hắn ta!” Bà lão khàn giọng hô to.

Mở mắt ra, tôi đã thấy Vu Dương đứng ở đầu giường, một tay đè trên cổ bà lão, một tay nắm chặt bàn tay bà ta đang đưa ra, ở đằng sau còn có một Vương Hân Nhiên được bao bọc bởi khói đen.

“Cẩn thận!” Tôi nhìn đằng sau anh nói.

Anh bước sang bên cạnh một bước, ném bà lão đang giãy dụa lên đất, đồng thời giơ tay hóa ra cầu lửa, không hề nề hà nện vào Vương Hân Nhiên.

Lửa xèo xèo bốc lên, nuốt chửng Vương Hân Nhiên, thậm chí, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không hề nghe thấy.

Vu Dương quay đầu lại, đá ngay một đá lên người bà lão kia, bà ta bị đá va vào vách tường, rồi mới rơi xuống.

“Một đá này trả lại giúp cô đó.” Anh hất cằm về phía tôi, sau đó nhìn bà lão nói tiếp: “Nào, nói thử xem, sứ giả Lang tộc đã nói cho mày biết trong mắt cô ấy có Di Thiên châu trông thế nào hả?”

Bà lão cười hắc hắc, khóe miệng có máu: “Không biết, cả người đều bịt kín, không thấy gì, giọng nói cũng không nghe ra nam nữ.”

Bà ta ho khan hai tiếng, còn nói: “Tao biết Chướng Nhãn pháp* chắc không thể ngăn được mày, thế nhưng tao vẫn muốn đi tìm Di Thiên châu, không chừng còn có thể khôi phục dáng vẻ trước kia, aizz….”

(*Chướng Nhãn pháp: thuật che mắt)

Vu Dương không nói tiếp, chỉ cười lạnh lùng.

Bà lão nói tiếp: “Giờ cũng chẳng còn gì để nói, giết tao đi, tao đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, sẽ có một ngày như thế này.”

Vu Dương vẫn không nói lời nào, ném cầu lửa ra.

Lần này, lửa còn lớn hơn, chỉ chớp mắt, lửa đã bén tới góc phòng, bà lão kia yếu ớt kêu hai tiếng, sau đó liền yên lặng hẳn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện