Cửu Châu Đại Lục
Chương 1: Gia nhập quân đội, cuộc chiến ba nước
"Cao thủ, cấp ba”
Thấy công lực mình tăng đột biến thế nhưng thiếu niên mặt không chút thay đổi, thần sắc tự giễu, nắm chặt tay, cùng đau khổ bởi vì dùng lực quá mạnh làm móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, mang đến từng trận trận đau đớn trong tâm hồn... ”
Cao thủ cấp ba! Cấp bậc: trung cấp!“. nếu như là một tuần trước đây Túy tửu có thực lực thế này thì cậu sẽ vui sướng chết ngất thế nhưng bây giờ cậu chỉ đau khổ cùng thù hận, bởi vì võ công cậu thăng tiến nhờ người cha truyền thụ võ công trước khi mất. Ba ngày trước, gia đình cậu bị kẻ thù đánh lén tất cả mọi người đều chết duy chỉ còn cậu và người cha. Vì cha cậu trọng thương gần chết nên truyền thụ tất cả nội công của mình cho cậu rồi qua đời.
"Cao Hưng Bá thù này ta nhất định trả"
Biết kẻ địch người đông thế mạnh lại là cao thủ cấp 6, nên cậu quyết định gia nhập quân đội hi vọng có cơ hội để làm quan cùng ma luyện chiến trường để đột phá để báo thù.
Ngày đến báo danh cậu làm quen được một người bạn là Lương Ngô, cậu ta hôm nay được xếp vào tiểu đội 2 còn cậu vào tiểu đội 15. Bây giờcậu đang được nghe tiểu đội trưởng Nhu Bì giảng sơ lược về chiến tranh và cuộc sống quân đội.
"Hiện nay kẻ thù lớn nhất của Nam quốc chúng ta là Man quốc và Hồ quốc, năm nay man quốc xuất hiện Phi Hổ đại tướng quân song võ toàn tài làm quân ta bị thiệt nhiều lần, tuy nhiên triều đình đã điều động Triệu Hàn tướng quân làm cố vấn là một thiên tài quân sự, con của Triệu Sỹ, Triệu Sỹ là cháu của tể tướng Triệu Cơ.Ta được quân hầu tin cậy giao làm tiểu đội trưởng năm nay ta 33 tuổi, chinh chiến sa trường đã được 8 năm. Bằng kinh nghiệm của ta, ta sẽ dạy mọi người sống sót tốt nhất trong chiến tranh"
Sau 1 tuần được tập huấn kỹ càng của Nhu Bì, hôm nay tiểu đội 15 được giao nhiệm vụ trông coi trận doanh.
Cách chỗ đóng quân một ngàn cây số tại hoàng cung, giọng vị quân vương oan oan nổi giận.
"Hai ngươi giải thích thế nào cho bổn quân đây"
Hai vị đại tướng quân quỳ run rẩy
"Chúng thần biết tội"
"Ta không cần các ngươi biết tội, thứ ta cần là kế sách lui binh"
"Khải bẩm chúa công liên quân Man Hồ đã chuẩn bị từ trước lương thảo, binh lực và vũ khí, lại thêm tướng địch gian trá lợi dụng chúng thần khinh xuất, nên quân ta đại bại đẩy nước Nam chúng ta vào tình thế nguy cấp, hạ thần xin được dốc hết sức lực thề sống chết với quân địch sẽ khôi phục lại từ đầu"
" Hừ ta không chấp thuận lui ra đy, để ngươi thua nữa quốc gia này sẽ mất"
"Vâng"
Sau đó khuôn mặt quốc vương hoà hoãn lại hỏi vị quan bên cạnh "tể tướng có kế sách gì không?"
Vị quan này dung mạo oai nghiêm hơi mập tuổi chừng năm mươi tuổi tư thái ung dung khom người rồi nói " bẩm chúa thượng, việc đến nước này chỉ đành thay tướng"
"Tể tướng hẳn đã chọn được ai?"
"Thần thấy trong gia tộc họ trương có một vị thích hợp làm chủ soái"
Một vị quan y phục màu xanh khá giống phần đông y phục trong cung đứng ra nói "tể tướng đại nhân nói đúng, hiện nay khi ai thích hợp bằng Vân Toản đại tướng quân họ trương,lão tướng quân chinh chiến hiển hách quân sĩ người dân ai trên dưới ai cũng ngưỡng mộ, phong Vân Toản làm tướng thật hợp với chúng dân"
Nghe đến đây các quan đứng bên phải phe đối lập nhót tim, muốn ngăn cản nhưng không dám nói. quốc vương trầm ngâm chóc lác rồi nói
"Chọn tướng không thể vội vã, hôm nay đến đây mai bàn tiếp"
Trong mật cung nhà vua và tể tướng trò chuyện với nhau "bệ hạ, tại sao người không phong tướng cho Trương Vân Toản?"
"Ta biết Vân Toản là tướng tài nhưng lo lắng nếu phong tướng thì gia tộc họ trương mở rộng thế lực, ta khó kiểm soát đại cục".
"Bệ hạ, việc cấp bách bây giờ là tiêu diệt liên quân Man Hồ, sau khi quân ta thắng bệ hạ tìm một cái cớ chèn ép Vân Toản là được".
"Kaka, Khanh nói có lí"
Một tuần sau Vân Toản được phong đại tướng quân thống lĩnh toàn quân diệt giặt, lúc này tại doanh trại cố vấn quân đội Triệu Hàn nhận được hai lời mời tham gia nghị luận của hai vị quan. một là của Trương Vân Toản đại tướng quân, một của Sở Vân thám sát tướng. Triệu Hàn nghĩ bụng
" Vân Toản tuy là đại tướng quân nhưng Sở Vân là quan được chúa thượng yêu thích, được hoàng thượng giao giám sát Vân Toản nên ta chọn tham gia bên Sở Vân có lợi hơn".
Vào trướng Sở Vân, Triệu hàn thấy tất cả các tướng đều ở đây, sau khi trò truyện mọi người chóc lác tất cả cùng uốn rượu vui chơi.
Đối lập lúc này bên trướng Vân Toản không ai tham dự nghị sự của mình, Vân Toản tức giận mắng thầm "hay cho Sở Vân". rồi mỉm cười nghĩ ra kế sách.
Một lát sau một tên lính đưa công lệnh của Vân Toản cho Sở Vân. Các tướng nóng ruột ngừng uốn rượu chờ xem phản ứng của ông, Sở Vân vừa đọc vừa cười ha hả ha rồi nói
" ta tưởng Vân Toản thế nào cũng chỉ là giọng điệu cũ rít lấy lệ."
Một tên tướng nịnh hót " Vân Toản tuy là đại tướng quân không phải cũng bị giám sát đại nhân xem chừng đó sao, đại nhân ở đây thì ai dám trái ý ngài"
Sở Vân nghe mát dạ hô lên " Nào uốn".
Mọi người cùng uốn duy Triệu Hàn nghĩ bụng " tên Sở Vân này chẳng có tài cáng gì lại làm rối loạn kỹ cương, còn Vân Toản ta chưa biết thế nào, tốt hơn ta nên không dựa vào ai". nghĩ xong Triệu Hàn lấy cớ lui ra. sáng hôm sau các tướng đến nghị sự duy chỉ thiếu Sở Vân, lúc này Vân Toản nói:
"Giám quân đại nhân đâu, có lẽ đêm qua giám quân đại nhân suy nghĩ nhiều quá nên giờ chưa dậy chăng?"
Một tên tướng đứng ra nói " đại nhân anh minh" Vân Toàn giả vờ rầu rĩ nói " oầy, không có giám quân đại nhân làm sao kiểm duyệt binh sĩ, làm sao nghị sự đây?"
Thấy công lực mình tăng đột biến thế nhưng thiếu niên mặt không chút thay đổi, thần sắc tự giễu, nắm chặt tay, cùng đau khổ bởi vì dùng lực quá mạnh làm móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, mang đến từng trận trận đau đớn trong tâm hồn... ”
Cao thủ cấp ba! Cấp bậc: trung cấp!“. nếu như là một tuần trước đây Túy tửu có thực lực thế này thì cậu sẽ vui sướng chết ngất thế nhưng bây giờ cậu chỉ đau khổ cùng thù hận, bởi vì võ công cậu thăng tiến nhờ người cha truyền thụ võ công trước khi mất. Ba ngày trước, gia đình cậu bị kẻ thù đánh lén tất cả mọi người đều chết duy chỉ còn cậu và người cha. Vì cha cậu trọng thương gần chết nên truyền thụ tất cả nội công của mình cho cậu rồi qua đời.
"Cao Hưng Bá thù này ta nhất định trả"
Biết kẻ địch người đông thế mạnh lại là cao thủ cấp 6, nên cậu quyết định gia nhập quân đội hi vọng có cơ hội để làm quan cùng ma luyện chiến trường để đột phá để báo thù.
Ngày đến báo danh cậu làm quen được một người bạn là Lương Ngô, cậu ta hôm nay được xếp vào tiểu đội 2 còn cậu vào tiểu đội 15. Bây giờcậu đang được nghe tiểu đội trưởng Nhu Bì giảng sơ lược về chiến tranh và cuộc sống quân đội.
"Hiện nay kẻ thù lớn nhất của Nam quốc chúng ta là Man quốc và Hồ quốc, năm nay man quốc xuất hiện Phi Hổ đại tướng quân song võ toàn tài làm quân ta bị thiệt nhiều lần, tuy nhiên triều đình đã điều động Triệu Hàn tướng quân làm cố vấn là một thiên tài quân sự, con của Triệu Sỹ, Triệu Sỹ là cháu của tể tướng Triệu Cơ.Ta được quân hầu tin cậy giao làm tiểu đội trưởng năm nay ta 33 tuổi, chinh chiến sa trường đã được 8 năm. Bằng kinh nghiệm của ta, ta sẽ dạy mọi người sống sót tốt nhất trong chiến tranh"
Sau 1 tuần được tập huấn kỹ càng của Nhu Bì, hôm nay tiểu đội 15 được giao nhiệm vụ trông coi trận doanh.
Cách chỗ đóng quân một ngàn cây số tại hoàng cung, giọng vị quân vương oan oan nổi giận.
"Hai ngươi giải thích thế nào cho bổn quân đây"
Hai vị đại tướng quân quỳ run rẩy
"Chúng thần biết tội"
"Ta không cần các ngươi biết tội, thứ ta cần là kế sách lui binh"
"Khải bẩm chúa công liên quân Man Hồ đã chuẩn bị từ trước lương thảo, binh lực và vũ khí, lại thêm tướng địch gian trá lợi dụng chúng thần khinh xuất, nên quân ta đại bại đẩy nước Nam chúng ta vào tình thế nguy cấp, hạ thần xin được dốc hết sức lực thề sống chết với quân địch sẽ khôi phục lại từ đầu"
" Hừ ta không chấp thuận lui ra đy, để ngươi thua nữa quốc gia này sẽ mất"
"Vâng"
Sau đó khuôn mặt quốc vương hoà hoãn lại hỏi vị quan bên cạnh "tể tướng có kế sách gì không?"
Vị quan này dung mạo oai nghiêm hơi mập tuổi chừng năm mươi tuổi tư thái ung dung khom người rồi nói " bẩm chúa thượng, việc đến nước này chỉ đành thay tướng"
"Tể tướng hẳn đã chọn được ai?"
"Thần thấy trong gia tộc họ trương có một vị thích hợp làm chủ soái"
Một vị quan y phục màu xanh khá giống phần đông y phục trong cung đứng ra nói "tể tướng đại nhân nói đúng, hiện nay khi ai thích hợp bằng Vân Toản đại tướng quân họ trương,lão tướng quân chinh chiến hiển hách quân sĩ người dân ai trên dưới ai cũng ngưỡng mộ, phong Vân Toản làm tướng thật hợp với chúng dân"
Nghe đến đây các quan đứng bên phải phe đối lập nhót tim, muốn ngăn cản nhưng không dám nói. quốc vương trầm ngâm chóc lác rồi nói
"Chọn tướng không thể vội vã, hôm nay đến đây mai bàn tiếp"
Trong mật cung nhà vua và tể tướng trò chuyện với nhau "bệ hạ, tại sao người không phong tướng cho Trương Vân Toản?"
"Ta biết Vân Toản là tướng tài nhưng lo lắng nếu phong tướng thì gia tộc họ trương mở rộng thế lực, ta khó kiểm soát đại cục".
"Bệ hạ, việc cấp bách bây giờ là tiêu diệt liên quân Man Hồ, sau khi quân ta thắng bệ hạ tìm một cái cớ chèn ép Vân Toản là được".
"Kaka, Khanh nói có lí"
Một tuần sau Vân Toản được phong đại tướng quân thống lĩnh toàn quân diệt giặt, lúc này tại doanh trại cố vấn quân đội Triệu Hàn nhận được hai lời mời tham gia nghị luận của hai vị quan. một là của Trương Vân Toản đại tướng quân, một của Sở Vân thám sát tướng. Triệu Hàn nghĩ bụng
" Vân Toản tuy là đại tướng quân nhưng Sở Vân là quan được chúa thượng yêu thích, được hoàng thượng giao giám sát Vân Toản nên ta chọn tham gia bên Sở Vân có lợi hơn".
Vào trướng Sở Vân, Triệu hàn thấy tất cả các tướng đều ở đây, sau khi trò truyện mọi người chóc lác tất cả cùng uốn rượu vui chơi.
Đối lập lúc này bên trướng Vân Toản không ai tham dự nghị sự của mình, Vân Toản tức giận mắng thầm "hay cho Sở Vân". rồi mỉm cười nghĩ ra kế sách.
Một lát sau một tên lính đưa công lệnh của Vân Toản cho Sở Vân. Các tướng nóng ruột ngừng uốn rượu chờ xem phản ứng của ông, Sở Vân vừa đọc vừa cười ha hả ha rồi nói
" ta tưởng Vân Toản thế nào cũng chỉ là giọng điệu cũ rít lấy lệ."
Một tên tướng nịnh hót " Vân Toản tuy là đại tướng quân không phải cũng bị giám sát đại nhân xem chừng đó sao, đại nhân ở đây thì ai dám trái ý ngài"
Sở Vân nghe mát dạ hô lên " Nào uốn".
Mọi người cùng uốn duy Triệu Hàn nghĩ bụng " tên Sở Vân này chẳng có tài cáng gì lại làm rối loạn kỹ cương, còn Vân Toản ta chưa biết thế nào, tốt hơn ta nên không dựa vào ai". nghĩ xong Triệu Hàn lấy cớ lui ra. sáng hôm sau các tướng đến nghị sự duy chỉ thiếu Sở Vân, lúc này Vân Toản nói:
"Giám quân đại nhân đâu, có lẽ đêm qua giám quân đại nhân suy nghĩ nhiều quá nên giờ chưa dậy chăng?"
Một tên tướng đứng ra nói " đại nhân anh minh" Vân Toàn giả vờ rầu rĩ nói " oầy, không có giám quân đại nhân làm sao kiểm duyệt binh sĩ, làm sao nghị sự đây?"
Bình luận truyện