Cửu Châu Đại Lục

Chương 100: Chương đặc biệt- Kỷ niệm hoàn thành 100 chương- Cuộc chiến giữa cấp độ kết đan



Nhìn thấy ngay tay cầm có mười số từ số 1 đến số 10. hắn thấy cái này giống như cái vòng bao quanh tay cầm, hắn vặn thử lên sô hai thì cây kiếm nặng gấp đôi. Do trọng lượng thay đổi đột ngọt nên Túy Tửu tay trầm xuống, tuy nhiên hắn cảm thấy vẫn còn nhẹ nên xoay tiếp số 3. Lúc này trọng lượng thanh kiếm tăng lên đến sức nặng của nó là hai tấn, vặn tiếp số bốn thì cây kiếm nặng bốn tấn. Lúc này hắn thấy hơi hơi nhưng vẫn chưa đủ vừa tay, hắn vặn lên số 5 thì thanh kiếm bây giờ là tám tấn. Tuy lúc này hắn cầm được thanh kiếm nhưng khá gắng gượng, nếu để thành thạo thì hắn phải luyện tập dài dài. Hắn thử chém một phát thì lớp khí bắn ra chạm vào tường. Sau khi so sánh hắn có thể nhận định mỗi khi tăng số ngoài trọng lực thanh kiếm tăng mà uy lực và nhiều thứ khác tăng theo.

Hắn sung sướng lắm bắt đầu xem xét tiếp túi trữ vật thì thấy có ba viên tinh thạch yêu thú cấp ba.

" mấy cái viên bi này làm gì nhỉ?"

Hắn vo vo dùng đủ kiểu nhưng mấy tinh thạch yêu thú này không phản ứng, hắn cất đi nghĩ:" Chắc phải hỏi con chuột tinh xem sao!"

Hắn xem tiếp thì thấy có ba viên kết đan hoàn, cái này thì hắn khỏi cần kiểm tra cũng biết đây là đan dược nhắm để trúc cơ thăng cấp lên kết đan thì dùng. Hắn biết tư chất mình có hạn nên nghĩ phải để giành sau này sử dụng. Sau khi xem xét thì không còn gì nữa, mấy công pháp của hắn bị tịch thu hết rồi. May mà hắn vẫn nhơ rõ những nội dung trong đó vì hắn đã luyện thành tầng một Trí nhớ thường nhân nên một khi nhìn một lần là hắn không quên.

Hắn bắt đầu luyện tập sử dụng hai vũ khí mới cho thành thạo....

________

Một nơi xa xôi tại một khu nghiên cứu bí mật trời lúc này đang về đêm, xung quanh đều có kiến trúc cao tầng

Một người cao lớn mặc đồ đen trùm kín toàn thân đang bước đi, sau lưng người này hai nhà máy nghiên cứu nổ tung từng mảnh nhỏ.

Người bí ẩn lấy một cục đất sét màu xanh dương nặn nặn thành một con chim lớn rồi ông ngồi lên cơ thể con chim bằng đất sét này. Con chim vỗ cánh bay lên, gã bí ẩn lấy tay hấc mũ trùm mặt xuống thì hiện rõ là một khuôn mặt khá điển trai, mũi cao lông mày ngang và đậm, râu quai nón nhưng không rậm lắm. Ông mỉm cười nói:

" Đã hoàn thành nhiệm vụ phá huỷ hai công trình nghiên cứu bí mật của Ám Tông, về thăm muội muội Sam Sam thôi!"

Nếu có người quen ở yêu thú sơn ở đây thì mọi người sẽ nhận ra đây là Độc trưởng Lão Độc Cô Cầu Bại, cũng chính là anh trai của Sam Sam. Vài tháng trước Độc Cô rời sơn môn làm nhiệm vụ.

Con chim bằng đất sét bay rất nhanh nhưng bỗng một bàn tay bằng đất cát bay đến đuổi theo như muốn hạ gục Độc trưởng lão, tuy nhiên con chim rất nhanh nhẹn né tránh hết những đòn tấn công của bàn tay đất.

Trước sự truy đuổi quyết liệt, Độc cô buột điều khiển con chim bay thấp xuống mặt đất nơi có những căn nhà xây dựng để nghiên cứu của Ám Tông. Bàn tay bỗng tách ra làm bốn mũi tên nhọn chia ra đuổi theo không buôn bỏ, dù Độc Cô lạn lách con chim khá là điêu luyện.

Phía dưới mặt đất một người tóc xanh rêu miệng nhọn răng hơi hô, mặc quần áo gọn gàng ( tựa như trang phục võ sĩ ngày nay nhưng gọn hơn không luộm thuộm) đang đứng phía dưới mặt đất khoanh tay dùng ý chí điều khiển những mũi tên đất cát như những sợi dây bám riết không buôn.

Cảm thấy bốn sợi dây mũi tên cát đuổi theo không đủ, người này tạo ra thêm một sợi dây cát đẩy hắn ta bay lên hướng Theo Độc Cô Cầu Bại đuổi theo.

Độc Cô ngồi trên con chim đang lạn lách cười lớn nói: " Văn Hảo* ngươi nghĩ có thể bắt được ta sao?"

*Người đàn ông tên Văn Hảo ( chính là kẻ Lậm Tinh nhờ Túy Tửu trả thù giùm, chương 20 của truyện)

Văn Hảo cười đểu nói:" Nghe danh độc cô cầu bại của Yêu Thú Sơn đã lâu nay lão hủ với danh nghĩa đại trưởng lão của Ám Tông mạn phép bắt ngươi về môn phái vì dám phá hủy nhiều nghiên cứu tông giáo ta."

Nói xong Văn Hảo từ từ giơ hai tay lên trời thì bỗng nhiên đất cát từ dưới khu nghiên cứu bốc lên trền trời thành một mảnh cát to lơ lửng không trung vây quanh Văn Hảo. Ông tiếp tục vận khí khiến nó to dần dần lên như một ngọn núi nhỏ bắt đầu bao trùm hướng thẳng đến Độc Cô.

Độc Cô Cầu Bại cười sau đó nặng nhanh ra hơn chục con chim nhỏ, những con chim bay thẳng đến cánh tay, chúng lao đến như thiêu thân sau đó phát nổ mạnh khiến cát tán loạn bớt. Khi cát kéo đến bao nhiêu thì các con chim này laao đến nhiều bấy nhiêu gây ra liên hoàn vụ nổ nhưng so ra bàn tay cát ưu thế về số lượng nên dần đần thắng thế. Nó hình thành một bàn tay, cánh tay dài như rắn uốn éo lao đến chụp thẳng vào Độc trưởng lão.

Độc Cô Cầu Bại cười hi hi nhìn hai con chim đất sét nhỏ trong lòng bàn tay, sau đó ông nắm chặc lại điều khiển con chim dưới chân né cú chụp cực nhanh của bàn tay đất cát.Chụp vồ hụt bảy tám lần khiến Văn Hảo giận sôi máu, hắn nghiến răng nghiến lợi.

Độc Cô thả những con chim trong tay ra, chúng lao đến cánh tay nổ tung nhằm cắt đứt cái tay dài ngoằn này.Vài con lao thẳng đến Văn Hảo, khiến cho Đại trưởng lão của Ám Tông chụp mấy con chim bóp nát khiến lòng bàn tay đất nổ lụp bụp.

Chưa Dừng lại Độc Cô thả tiếp hai con chim, hai con này lao mạnh đến...

-Biến hình

trước lời thầm hô hai con chim biến thành hai con chim to hơn chúng vỗ cánh vập vờn quanh Văn Hảo chờ cơ hội phản kích.

Văn Hảo xung quanh ông là hai luồn cát xoáy quanh xua đuổi hai con chim, nhưng hai con này rất khôn khéo né liên tục. Cẩm thấy độ gần đả đủ độc cô kết ấn

Nổ

Hai con chim kết hợp nổ to tự sát khiến không trung bụi bốc mù mịt đất cát rơi bắn tứ tung. Vụ nổ tan đi thì Độc Cô nhìn thấy một cục đất tròn to hiện ra sau vụ nổ, thì ra Văn Hảo đã kịp cho đất bao bọc quanh hắn bảo vệ quanh cơ thể.

Lúc này bỗng nhiên một bàn tay to từ phía sau đang chuẩn bị chụp Độc Cô lại, vì không nghĩ đến Văn Hảo lại có thể phản khán nên Độc trưởng lão bị bất ngờ khiến cho bàn tay này kịp thời cuốn bao phủ bởi bàn tay. Lúc này cát xung quanh bay đến bù đắp thêm trở thành một cục tròn vo to như quả đồi trên không trung. bên trong bị bao bọc Độc Cô cho nổ con chim dưới chân mình thành vụ nổ mạnh từ đó có một kẻ hắn ông nhanh chóng lao ra ngoài.

Tuy nhiên một sợi dây bằng đất nhanh chóng bám theo, nó như một sợi dây leo cuốn lấy một chân Độc Cô sợi dây đất này xoay Độc trưởng lão vòng vòng sau đó ném thằng ông vào cục đất tròn trên không trung. Trước tình thế cấp bách, Độc Cô nặng nhanh ra hai con chim lao đến cục đất gây nổ tạo phản xạ để lùi lại. Sau đó cắn răn rút túi trữ vât cực nhanh một con chim to trong như chim cú mèo đã chuẩn bị từ từ trước. Ông ôm chặc cổ nó phóng vụt đi, Không trung lúc đầy gồm hàng trăm đất cát như những sợi dây chúng lao đến, vồ đến Độc Cô nhiều như mưa khiến ông điều khiển con chim bay né tránh khá vất vả.

Một Sợi dây bám cuốn được vào chân ông, Trước tình thế nguy cấp Độc Cô cho nổ tung ống quần đẩy văn lớp đất này ra ngoài cơ thể, chân ông bị thương nặng máu chảy ròng ròng. Bị đau và tức giận sôi máu, Độc Cô ném từ túi trữ vật ra một con voi to bằng đất sét lao mạnh xuống mặt đất hòng phá nát cái căn cứ.

Văn Hảo định thừa cơ lao đến nhưng thấy được ý định phá hoại toàn khu Nghiên cứu của môn phái, nếu căn cứ bị hủy thì hắn sẽ bị các lão tổ trừng trị, nghĩ đến đây thôi hắn cắn răng tiêu tốn một lượng tiên khí điều khiển đất phía dưới mọc lên như một cái chén to úp xuống bảo vệ căn cứ.

Con Voi nổ tung, một vụ nổ cực mạnh, nhưng nó không phá hủy xuyên lớp đất để phá hủy khu căn cứ được. Nhận thấy Văn Hảo đã tiêu hao nhiều tiên khí nãy giờ nên Độc cô mỉm cười, kết ấn hô:

-Chui ra nổ

Những con kiến nhỏ bằng đất sét trộn lẫn trong cát đất của Văn Hảo từ lúc nào, nó đồng loạt nổ tung khiến Văn Hảo cơ thể quần áo tan nát, bây giờ nhìn ông còn hơn một người ăn xin. Văn Hảo thấy cơ thể tàn tạ của mình cười lớn nói:

" Hay lắm, hay lắm quả xứng danh Độc Cô Cầu Bại, đi ta muốn một trận sinh tử chiến với ngươi, ta không muốn chiến nơi này làm hỏng căn cứ"

Độc cô nhìn xuống căn cứ có khá nhiều trúc cơ đang ở phía dưới, ngoài ra nếu ở đây lâu thì viện binh Ám Tông sẽ đến, Nên đồng ý Đi đên một nơi hoang vắng sinh tử chiến. Văn Hảo nhìn bộ dạng rách của mình lại thấy hàng trăm con mắt vãn bối phía dưới, sĩ diện đã làm hắn mất đi lý trí nên mới đề ra một yêu cầu như thế.

Cả hai bay đến một khu rừng rậm, gần bờ sông có một bãi đất khá trống trải cả hai đáp xuống đất. Văn Hảo rút một thanh kiếm dài từ túi trữ vật ra thay một bộ đồ khác rồi nói:

" Kêu yêu thú của ngươi ra luôn đi"

Độc Cô lắc đầu hơi buồn nói:" Yêu thú của ta đã chết trong một lần làm nhiệm vụ, ta hiện bây giờ không có yêu thú phụ trợ và sau nãy cũng không"

Văn Hảo nói:"Tốt lắm lúc nãy do sợ bị ảnh hưởng xung quanh ta không tung hết thực lực, nay ngươi chết ở đây dưới tay ta coi như là điều kiêu hãnh của ngươi."

Vừa nói Văn Hảo ăn một nắm đan dược khác nhau, khiến cho vết thương quanh hắn biến mất, tiên lực hắn tăng mạnh không khí xung quanh dao động mạnh, sấm sét vờn quanh cơ thể.

Độc Cô cũng ăn vài đan dược chữa thương cùng vài loại đan chiến đấu, cơ thể ông thu liễm nhìn không có vẻ gì là nguy hiểm. Ông xuất ra một con khủng long bạo chúa có cánh bay lên trời, Độc Cô nói:" Ngươi sẵn sàng chết chưa?"

Văn Hảo cười nói:" Mạnh Miện lắm xem ra hôm nay yêu thú sơn các ngươi mất đi thêm một trưởng lão nữa dưới tay ta."

Cả hai nhìn nhau một lúc khá lâu,...

Văn Hảo bỗng cười bí hiểm hai con mắt bỗng lòng trắng biến thành đen, lòng đen biến thành trắng.

Độc Cô nhìn vào đôi mắt khiến tim ông đập mạnh ông hô:" Nguy Hiểm"

Ông liền nhảy nhanh ra khỏi con khủng long chim. Không ngờ nhanh như một tia chớp Văn Hảo chém một nhát con chim chia ra làm hai nửa. Độc cô tung ra hàng ngàn con nhện đất sét lao đến đối thủ, Văn Hảo thì trong tay phóng ra hàng ngàn cây kim nhỏ gim xuyên bụng những con nhện gim chúng lên các thân cây.

Độc Cô trong tít tắt không thấy Văn Hảo đâu nhìn ngước lên thấy Văn Hảo đang phía sau lao từ trên xuống tay cầm kiếm muốn chém ông. Độc cô thả nhanh một con nhện to ra sau đó nhảy khỏi cành cây. Con nhên nổ tung, cả Văn Hảo Lẫn Độc Cô cùng đáp xuống đất cách nhau mười mét.

Độc Cô móc túi Trữ vật ra hai cục đất sét to, chúng biến thành hai con bọ ngựa to bằng bốn người trưởng thành, sau lưng nó là sợi dây đất sét Độc Cô cầm lấy điều khiển hai con thú lao đến Văn Hảo.

Văn Hảo chém một con thì cây kiếm bị dính chặc lên thân thể con bọ ngựa không cách nào rút ra kịp, mà hai con thú lao đến, hai cái càng của chúng sắt bén hơn cả dao kiếm chúng liên thủ chém tới tấp. Văn Hảo phải né tránh dữ dội sau đó tay ông dùng đất và sét quy tụ nhanh thành kiếm chống đỡ bốn cái càng bọ ngựa này.

Đánh nhau mấy trăm hiệp, Văn Hảo nhanh chóng cơ hội rút thanh kiếm kia từ bụng con bọ ngựa ra

Xoẹt

Con bọ ngựa bị đứt làm đôi, nhưng chúng lại biến thành bốn thành nhiều con khác nhau tuy rằng thể thích nhỏ hơn trước.

Hàng trăm con rối nhỏ như những con chó con lao đến, Văn Hảo chém chúng đứt làm đôi thì chúng biến ra nhiều hơn. Khi biiets không chém chết được hắn phóng nhanh lên một thân cây. Trăm con thú bay lên cây đuổi theo, dường như Văn Hảo lao đến cây nào là các con rối lao đến cây đó và những cái cây bị nổ banh chành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện