Cửu Châu Đại Lục

Chương 16: Thượng nhập Mê Vụ sơn (3)



Màng đêm buôn xuống, các tiếng rú rợn người của yêu thú, những bọn người mất lý trí càng đi lại chém giết lẫn nhau, những tiếng hét kinh hãi.....

Nhóm Túy Tửu lúc này hành tẩu rất cẩn thận. Những đạo ảo ảnh đột nhiên từ xa, cực nhanh phóng tới.

Cơ hồ trong nháy mắt, hơn mười người đang khoanh chân ngồi im, đồng thời nhìn lại.

Lúc này - hơn mười người cùngTúy Tửubọn họ bảyngười đối mắt.

“Sao?” Túy Tửu bảyngười ngẩn ra.

Trong nháy mắt vẻ mặt hơn mười người này vặn vẹo, giống như tia chớp từ trên mặt đất bay lên.

“Nhanh!” Tửulập tức gào lên một tiếng.

Không phải là sợ hơn mười người này, mà không muốn gặp rắc rối bị hơn mười người này cầm chân. Nguyên nhân trải mấy chục năm, càng có nhiều cao thủđiên cuồng chem giết lẫn nhau. Có khả năng sinh tồn tại đây cho tới tận bây giờ, các cao thủ sẽ không phải là người yếu, phần lớn đều gần đạt thực lực cấp bảy cấp tám.

“Cáp!” một tử phát nữ nhân điên cuồng dùng đao hình lưỡi liềm, trực tiếp đánh xuống, một đạo hắc quang hình cánh cung, trong nháy mắt cực nhanh bay tới Túy Tửubọn họ.

“Hát!” một thiết giáp tráng hán điên cuồng đột nhiên đánh ra một quyền, theo đường thẳng, nhanh chóng tiến tới gần Túy Tửubọn họ.

Trong nháy mắt, hơn mười người cùng xuất ra công kích cực mạnh. Hơn nữa, không thể nghi ngờ đều toàn là sát chiêu.

kiếm, đao, móc, liềm đủ thứ công kích lêm bảy người.

Hơn mười người công kích bao phủ một khối khu vực, nên có chút phân tán, mỗi người cũng chỉ gặp phải hai ba đạo công kích mà thôi. Trong đám người, ứng phó nhẹ nhất nhất hiển nhiên là Thanh Hải, tùy ý dùng nắm tay đánh nát các công kích. Túy Tửu dựa vào Trọ Bảy dễ dàng né tránh. Lại Cống thì dùng chùy đánh văng hai tên vây công.

Bốnngười còn lại có chút thảm, một nữ tử trong nhóm Tửu bị chém chết tại chỗ.

“Chạy thôi!”

Lại Cống miễn cưỡng ngăn cản được hai đạo công kích. Sau khi bị đạo công kích thứ ba đã bị thương cánh tay trái, liền gào lên, cực nhanh nhảylên để chạy trốn.

“sư muội” ba nàng cùng đau đớn khi thấy tỉ muội của mình chết thảm.Giờ đây cả ba nàng bị thương khá nặng, một người trong đám họ thôi cũng đủ đánh tan các nàng rồi. huống chi bây giờ có một đám cả chục người.

“xọt” một cô gái trong nhóm bị đâm chết thảm tại chỗ.

“ sư muội, không” vị sư tỷ này đang vất vả chóng đỡ thấy sư muội một người chết thảm nữa thì kêu thảm lên.

lúc này Thanh Hải ôm lấy cô chạy trốn, Tửu nắm chặc cô gái còn lại dùng tơ phóng lên cây, lướt đi như người nhện.Một cảm giác mềm mại ôn nhu, một hương thơm thoan thoản trong người cô gái xộc thẳng vào mũi Tửu. Tửu bấc tri bấc giác sản khoái ôm chặc cô hơn.

một lát sau cả năm người đến một góc đại thụ to. Lúc này Hải và Tửu thả hai nàng xuống, các nàng tâm lý bây giờ khá khủng hoản. Duy vị sư tỷ thì trấn định hơn một chút.

Lại Cống bỗng hô lên:“mọi người nhìn lên cây kìa!”

Cả đám nhìn lên cây thấy trên cây có chục quả cây hình tròn, trên thân trái có hoa văn như đám mây.

“ là...là Mê Vụ quả, ha ha ta có thể đột phá bình cảnh bấy lâu nay rồi”

lúc này cả đám đều động dung, duy Tửu cũng chú ý nhưng không khao khát lắm, vì cậu còn chân khí của lão yêu trong cơ thể nữa, nếu hấp thu hết chân khí của lão thì cậu cũng có thể đột phá lên truyền thuyết.

“trái cây này hái xuống phải dùng ngay, nếu không chân khí chứa trong quả sẽ từ từ tiêu tán theo thời gian.”

khi Cống và Hải định nhảy lên hái thì hàng loạt mũi tên phóng đến đám bọn Tửu. Tửu,Cống và hải dễ dàng né tránh nhưng vị sư tỷ bị trúng tên xuyên bụng chết thảm tại chỗ.Cô nương còn lại thì lại may mắn né được. Quá đau đớn, cô gái hét lên:

“ các ngươi phải chết, ta phải báo thù cho sư tỷ”

Cô cầm kiếm chạy đến bóng đen bắn tên.

“ hừ tép riu, đom đóm mà so với ánh trăng”

Bống đen đó không ai khác chính là cao thủ mới nổi, trùm bắn tên của Xiêm quốc “Xạ Long.” hắn ta bắn một tên trúng xuyên đầu cô gái rồi ung dung bước ra.

Lại Cống hừ lạnh nói: “ngươi nghĩ một mình ngươi có thể thắng ba người chúng ta?”

Xạ Long cười cười không đáp mà nhìn qua một phía, lúc này sau lùm cây hai bóng người một trắng một đen bước ra.

“hắc bạch song tử”

chính là hai đệ tử của nam Viêm Tiêu. tên Xạ Long nói:"hai vị như giao ước, áo giáp tên kia là của ta, còn những cái khác ta không quản là cuả hai vị"

“ha ha Xạ Long huynh yên tâm”

Lúc này ba người bọn Tửu cảnh giác, Lại Cái nói nhỏ với hai người.

“Thanh Hải huynh tên Xạ Long giao huynh, tên Bạch công tử là của tôi, Tửu huynh phiền huynh cầm chân tên Hắc công tử, khi nào chúng tôi giải quyết đối phương thì sẽ phụ huynh”

Rõ ràng trong lời nói tên Lại Cống không đánh giá cao Tửu cho lắm.Hắn nhận ra Tửu chỉ là cấp bảy mà thôi muốn kiềm chân siêu cao thủ thật là đã là giỏi rồi.

Tửu hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn nhưng không nói gì.

Cả ba cùng lúc xông lên quyết một trận sống mái.

“nhất kích tất sát”

tửu dùng một chiêu chém về Hắc công tử hă ns ta cũng chống đỡ dễ dàng rồi xong lên vung kiếm chém tới tấp, Tửu dùng 108 đường kiếm “cửu kiếm chân kinh” chống đỡ quyết liệt.hai bên chém nhau cả trăm hiệp bất phân thắng bại, lúc này Tửu cùng Hắc công tử cùng dừng lại.

Hắc công tử nhìn Tửu cười cười bước một bước đến nói:" sản khoái"

Tửu tay cầm kiếm chỉa thẳng đối phương phòng bị, tay cậu lúc này đã chảy máu, một vết chém sau bàn tay hiện rõ. Tửu nhìn hắn với ánh mắt sắt bén, sát khí đằng đằng nói:

" ngươi nghĩ có thể thắng được ta sao?"

Hắc công tử người đung đưa bình thản nói:" trong năm mươi chiêu nữa sẽ giết được ngươi".

nói rồi hắn nhún người nămcái, hướng đến chém Tửu. Tửu cũng không phải tay vừa, võ công cậu học cũng đâu ít, cậu vung kiếm chống lại. Hai bên đánh nhau tới tấp, các cây xung quanh lá rụng rơi đầy.

Hắc công tử chém về Tửu rồi xoay người lấy trớn đạp vào thân cây để nhảy lên, hai tay nắm chặc kiếm chém xuống. Tửu vung kiếm đỡ lui về sau.

được thế Hắc công tử chém liên tiếp đủ chiêu cao siêu về phía Tửu. Tửu chạy đến một cây nhỏ dùng một tay nắm thân cây, hai chân đạp đất vòng qua thân cây chém ngược lại Hắc công tử.

hắc công tử vẫn không nao núng vẫn chém quyết liệt, Tửu sượt qua người Hắc công tử dùng chân đạp thân cây, phóng lên đạp các cành cây phóng đi.

Hắc công tử dưới đất đuổi theo chém các cây sau lưng tửu đứt làm đôi. Tửu nhảy xuống thuận thế chém xuống, hắc công tử một kiếm đỡ, chiêu sau chém kịch liệt Tửu hụp người xuống chạy về phía ngược lại lúc nãy. Hắc công tử không tha lại đuổi theo, hắc công tử tốc độ nhanh hơn đã chạy đạp thân cây phóng lên trước chặn đường chém xuống một phát trúng tay Tửu.

Tửu khụy người, rồi nhanh chóng đứng lên nhưng người hơi khom, xem dáng hẳn đã bị thương với chiêu lúc nãy. Hắc công tử không vội chém tiếp mà đứng nhìn vừa cười vừa nói

“chạy trốn cũng nhanh quá ha”

Tửu ngước mặt lên ánh mắt ẩn chứa sát khí nhìn hắn. Hắc công tử vừa thở vừa nói “ không ngờ một cao thủ cấp bảy cũng làm ta tốn sức như vậy, ngươi nên tự hào vì điều đó“.

Tửu không nói gì nhân lúc có một chút thời gian nãy giờ đã vận công dùng nhất kích tất sát bất ngờ chém đến, Hắc công tử cũng chẳng phải dạng vừa đâu một chiêu chống đỡ một chiêu tiếp theo lại chém đến. Tửu hụp người vung kiếm xẹt ngang đầu hắc công tử. hắn ngữa về sau ngay lập tức rồi chém liên tục vào Tửu. Tửu dùng kiếm đỡ ba chiêu.

thật là long tranh hổ đấu, mỗi chiêu mỗi đường của cả hai đều là sát chiêu, nếu đối phương không cẩn thận sẽ chết ngay lập tức. hai bên lăn lộn đánh với nhau thêm cả trăm đường kiếm.

Tửu bất ngờ chạy đến dùng chân đạp chân Hắc công tử, hắc công tử khụy người ứng biến cực hay chém ngược lại Tửu, Tửu chưa kịp đứng lên nên dùng kiếm chống trả, cả hai vừa ngồi một tay chống đất, một tay vừa chém nhau, vừa chém vừa duy chuyển tìm cách đứng lên.

Bất ngờ hắc công tử dùng chân móc chân tửu ngã xuống, hắn lập tức đứng lên, tửu lúc nãy bị ngã nằm ngửa trông thấy hắc công tử hai tay nắm chặc kiếm chém xuống. lập tức dùng kiềm để ngang chống đỡ, một tay chống đất, một chân đạp nhanh khiểu chân hắc công tử rồi lấy thế xoay người cực nhanh chém một kiếm cực nhanh vào chân hắc công tử.

hắc công tử dính chiêu,mất thế lui về dựa vào gốc cây sau lưng. Tửu từ từ đứng lên không vội tấn công, lạnh lùng ngước nhìn khuôn mặt nhăn nhó của hắc công tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện