Cữu Chưởng Huyền Công
Chương 20: Nghiệp đạo nợ duyên
Một tiếng động rất khẽ, nhưng Vị Phong phải chú ý đến. Tịnh Nghi từ trong khoang thuyền lẻn người ra. Nàng bước nhanh đến bên Vị Phong.
Chàng nhìn nàng, nghĩ thầm: “Tiểu ni cô còn ra đây làm gì nữa?”
Ý nghĩ còn đọng trong đầu chàng thì Tịnh Nghi đã cách không điểm chỉ hóa giải những bộ huyệt trên người Vị Phong. Chàng không khỏi ngạc nhiên bởi hành động của nàng.
- Tịnh Nghi cô nương…
Nàng nhìn chàng chắp tay từ tốn nói:
- Tiểu ni đã quyết định phóng thích cho công tử… Công tử mau rời khỏi lâu thuyền đi. Bên mạn có sẵn một chiếc thuyền nan để công tử ly khai. Nếu công tử là kẻ bại hoại đúng như sư thái nói tiểu ni mong công tử sớm quay đầu lại với chính đạo, cải tà quy chính.
Nàng chắp tay xá Vị Phong:
- Tiểu ni cáo từ.
Nàng dợm bước thì Vị Phong gọi lại:
- Tịnh Nghi ni cô.
Nàng nhìn lại Vị PHong, từ tốn nói:
- Công tử có điều gì muốn nói với Tịnh Nghi?
- Tại hạ muốn biết vì sao ni cô phóng thích tại hạ?
Nàng nhìn vào mắt Vị Phong:
- Công tử muốn nghĩ sao cũng được. Nếu công tử nghĩ đến Tịnh Nghi, mong công tử đừng tạo thêm oan nghiệt vô luân.
Vị Phong buông tiếng thở dài, trang trọng nói:
- Tại hạ khẳng định với ni cô mình không phải là hung thủ tạo nghiệp chướng. Tại hạ chỉ muốn biết khi tại hạ đi rồi… Tịnh Nghi ni cô sẽ bị Diệu Tịnh sư thái trừng phạt như thế nào?
- Chuyện đó công tử không cần phải quan tâm hay suy nghĩ đến. Tịnh Nghi đã dám phóng thích công tử tất sẽ chịu được sự trừng phạt của sư thái. Chỉ mong công tử được bình an mà làm lại cuộc đời mình.
Vị Phong thở ra lắc đầu nói:
- Tại hạ rất áy náy. Nếu như tại hạ được bình an mà lại để cho Tịnh Nghi ni cô phải gánh chịu nghiệp của mình.
- Công tử đã muốn Tịnh Nghi phóng thích cho công tử mà, sao còn e ngại làm gì?
- Nhưng tại hạ… vô tình gieo họa cho Tịnh Nghi ni cô.
Nàng chấp tay nghiêm giọng nói:
- Công tử đừng áy náy. Âu đây cũng là dịp để Tịnh Nghi minh chứng cho công tử biết Hằng Sơn phái không như công tử nghĩ.
Vị Phong ôm quyền:
- Tịnh Nghi ni cô đã nói vậy, Khắc Vị Phong xin được nhận cái ân này. Sẽ có ngày Khắc Vị Phong báo đáp cho ni cô, cáo từ… Tại hạ rất mong gặp lại ni cô.
Nàng nhìn Vị Phong:
- Công tử bảo trọng.
- Tịnh Nghi ni cô bảo trọng.
Chàng ôm quyền xá Tịnh Nghi rồi rời lâu thuyền, xuống chiếc thuyền nan. Chàng cởi dây thừng để con thuyền nhỏ rời chiếc lâu thuyền của Hằng Sơn phái.
Tịnh Nghi đứng trên mạn lâu thuyền một lúc rồi mới quay vào trong khoang. Nàng quỳ ngay trước bức bình phong chờ đợi sự trừng phạt của Diệu Tịnh sư thái.
Một khắc trôi qua.
Diệu Tịnh sư thái từ sau bức bình phong bước ra.
Đôi chân mày sư thái nhíu lại khi thấy Tịnh Nghi quỳ gối trước bức bình phong. Người như thể hiểu ra chuyện gì liền bước nhanh đến cửa khoang thuyền nhìn ra ngoài. Diệu Tịnh sư thái quay ngoắt lại hỏi Tịnh Nghi:
- Tịnh Nghi… Ngươi đã thả tên tiểu tặc Khắc Vị Phong?
Tịnh Nghi từ từ ngẩng mặt nhìn lên Diệu Tịnh sư thái. Nàng ôn nhu nói:
- Sư thái… chính Tịnh Nghi đã thả Khắc Vị Phong.
Chân diện Diệu Tịnh lộ ngay sát khí hừng hực, gằn giọng hỏi nàng:
- Tịnh Nghi… Tại sao ngươi lại làm vậy. Ngươi có biết Đạo vương Khắc Vị Phong là một tiểu ma đầu gieo oán nghiệp trùng trùng không?
Tịnh Nghi cúi mặt nhìn xuống nhỏ nhẹ nói:
- Sư thái… Tịnh Nghi linh cảm Đạo vương Khắc Vị Phong không đúng như những gì thiên hạ đồn đại. Nếu sư thái giao Khắc Vị Phong cho Thượng Quan Đại Phu tiên sinh mà y lại là người bị hàm oan vô tình…
Diệu Tinh sư thái nạt ngang:
- Im…
Sư thái bước đến trước mặt nàng, trang trọng nói:
- Ngươi có biết ta đã đưa thư báo cho Thượng Quan Đại Phu tiên sinh biết Hằng Sơn phái đang dẫn tên tiểu tặc kia đến gặp người. Bây giờ ngươi bảo ta nói sao với người đây. Ngươi đúng là đã vượt qua quá giới quy của Hằng Sơn rồi, không còn xem ta ra gì nữa.
Tịnh Nghi ngẩng lên nhìn Diệu Tịnh sư thái:
- Sư thái… Tịnh Nghi làm vậy cũng để giữ uy danh của Hằng Sơn.
Diệu Tịnh sư thái mở to mắt hết cỡ:
- Ngươi nói thế là sao?
Nàng cúi mặt nhìn xuống nhỏ nhẹ nói:
- Sư thái… Chúng ta đã bắt được Đạo vương Khắc Vị Phong nhưng không phải bằng sự quang minh chính đại.
Đôi uy nhãn của Diệu Tịnh càng mở to hơn. Người đay nghiến nói:
- Phải chăng ngươi có ý nói bổn sư thái đã đánh lén gã tiểu tặc kia?
Nàng im lặng không đáp lời Diệu Tịnh, một lúc sau mới nhỏ nhẹ nói:
- Tịnh Nghi có tội đã phóng thích tiểu tặc Khắc Vị Phong. Bây giờ sư thái muốn hành xử con thế nào, con cũng chịu.
- Hành xử ngươi…
Tịnh Nghi ngẩng mặt nhìn lên:
- Tịnh Nghi xin nhận tội.
Nghe nàng thốt ra câu này, chân diện Diệu Tịnh càng đằng đằng sát khí, lộ rõ ra ngoài. Người rít giọng nói:
- Tịnh Nghi… Ngươi đúng là ả môn đồ khi sư diệt tổ, đáng bị trừng phạt nặng lắm. Nếu như bổn sư thái không trừng trị ngươi thì sao răn dạy được các ni cô của Hằng Sơn.
Diệu Tịnh sư thái với tay rút ngay cây nhuyễn tiên gắn trên vách lâu thuyền.
Nhìn lại Tịnh Nghi, Diệu Tịnh sư thái rít giọng nói:
- Hằng Sơn không có một môn đồ như ngươi. Trước nhứt bổn sư thái phế bỏ võ công của ngươi trước. Sau đó đánh ngươi đúng trăm roi, rồi đuổi ra khỏi sư môn.
Tịnh Nghi biến sắc sụp lạy.
- Sư thái… Tịnh Nghi chấp nhận bị phế bỏ võ công, chấp nhận lãnh trăm roi trừng phạt, nhưng xin sư thái đừng đuổi con ra khỏi sư môn.
- Việc của ngươi làm là phản sư, hại bá tánh, sao không đuổi ra khỏi sư môn được.
Diệu Tịnh sư thái thét gọi Tịnh Vân và Tịnh Ngọc.
Hai người vội vã bước vào đứng gục đầu.
Diệu Tịnh sư thái thở dốc từng cơn biểu lộ sự giận dữ tột cùng. Người nghiêm giọng nói:
- Hai ngươi vào đây chứng kiến bổn sư thái trừng trị ả phản sư, phản môn này. Lấy đó mà làm gương.
Diệu Tịnh sư thái nói dứt câu, liền cách không điểm chỉ vào ba mươi sáu đại huyệt trên người Tịnh Nghi. Tiếp nhận ba mươi sáu luồng chỉ khí công phá nội lực của Diệu Tịnh sư thái, Tịnh Nghi rùng mình, nhăn mặt. Răng trên của nàng cắn vào môi dưới đến đổ tương máu nhưng tuyệt nhiên không bật ra tiếng rên nào.
Diệu Tịnh sư thái hừ nhạt rồi áp hữu thủ vào đỉnh đầu Tịnh Nghi. Toàn thân nàng có những làn khí trắng tỏa ra. Thân ảnh nàng run bần bật như người đang lên cơn sốt. Sắc diện tái nhờn tái nhợt.
Diệu Tinh sư thái nghiến răng vỗ thẳng tả chưởng vào lưng Tịnh Nghi:
- Bộp…
Nàng chúi người đến trước, nằm duỗi dài trên sàn khoang thuyền. Hai bên khoé miệng rỉ máu tươi.
Tịnh Nghi chỏi tay, rồi từ từ gượng quỳ trở lại. Tuyệt nhiên vẫn không thốt ra tiếng rên rỉ nào. Nghị lực lẫn sự chịu đựng của nàng khiến Diệu Tịnh sư thái càng phẫn uất hơn.
Diệu Tịnh sư thái gằn giọng nói:
- Bổn sư thái phế bỏ võ công của ngươi… Ngươi không hận bổn sư thái chứ?
Nàng lắc đầu:
- Tịnh Nghi đệ tử không dám hận sư thái. Tội của Tịnh Nghi làm ra đáng bị sư thái phế bỏ võ công.
Diệu Tịnh sư thái khẽ gật đầu:
- Được… nghĩ như thế thì rất tốt.
Diệu Tịnh sư thái nhìn lại Tịnh Ngọc và Tịnh Vân, phán lệnh:
- Hai ngươi cởi bỏ đạo cô của ả.
Tịnh Nghi biến sắc:
- Sư thái… tha cho đệ tử.
Hừ nhạt một tiếng, Diệu Tịnh sư thái gằn giọng nói:
- Ngươi không đáng vận đạo y của Hằng Sơn phái. Ngươi không đủ đạo hạnh để đứng trong hàng ngũ cao đổ Hằng Sơn phái.
Tịnh Nghi sụp lạy:
- Sư thái… Tịnh Nghi biết mình có tội nhưng con không muốn rời Hằng Sơn.
- Ngươi không muốn rời Hằng Sơn sao lại thả tên tiểu tặc Đạo vương Khắc Vị Phong. Hành vi của ngươi đã buộc ta phải nghĩ ngươi đã đồng lõa với tên tiểu tặc thối tha. Ta không muốn nói, biết đâu chừng ngươi lại sa vào lướt tình nhơ nhuốc của gã đạo tặc đó.
Tịnh Nghi bật khóc.
Nàng vừa khóc vừa nói:
- Sư thái… Tịnh Nghi không phải là hạng người như vậy đâu. Con không phải là hạng người như vậy đâu.
Nàng nói rồi sụp lạy Diệu Tịnh. Trông Tịnh Nghi thật tội nghiệp nhưng tuy tuyệt nhiên không tạo ra được một chút xúc cảm gì trên chân diện lạnh như băng của Diệu Tịnh.
Diệu Tịnh sư thái giũ ống tay áo:
- ịnh Nghi… Ngươi đừng van xin bổn sư thái… Vô ích mà thôi. Ngươi đã phạm vào đại tội… Bổn sư thái chẳng thể nào tha thứ cho ngươi được.
Diệu Tịnh nhìn lại Tịnh Vân và Tịnh Ngọc.
- Hai ngươi còn đứng đó nữa, mau lột đạo y của ả ra.
Tịnh Nghi hốt hoảng dập trước mũi hài của Diệu Tịnh sư thái.
- Tịnh Nghi van sư thái.
Diệu Tịnh hừ nhạt rồi nói:
- Ngươi biết ân hận về hành vi bỉ ổi của mình thì đã muộn rồi. Bổn sư thái không thể tha thứ cho ngươi được… Ta không thể tha thứ cho một ả môn đồ câu kết với tiểu tặc Đạo vương Khắc Vị Phong.
Nói dứt câu Diệu Tịnh đạp Tịnh Nghi ngã sóng soài trên sàn lâu thuyền. Nàng chỏi tay gượng ngồi lên thì Tịnh Vân và Tịnh Ngọc bước đến. Tịnh Nghi lạy Tịnh Vân và Tịnh Ngọc:
- Ngọc muội… Vân muội… đừng cởi đạo y của tỷ tỷ.
Tịnh Ngọc lắc đầu:
- Tịnh Ngọc không thể cãi lệnh sư thái.
Nàng nói rồi giật lấy đạo y trên người Tịnh Nghi, lột phăng khỏi người Tịnh Nghi.
Nàng cố giằng lại đạo y của mình, nhưng Tịnh Ngọc vẫn kéo nó khỏi tay Tịnh Nghi. Nàng ôm đạo y của Tịnh Nghi bước đến dâng lên trước mặt Diệu Tịnh sư thái.
- Sư thái… đây là đạo y của Tịnh Nghi.
Diệu Tịnh gật đầu:
- Quẳng nó xuống sông đi.
- Tuân lệnh sư thái.
Tịnh Ngọc quẳng ngay đạo y của Tịnh Nghi qua cửa sổ. Tịnh Nghi bật khóc. Nàng vừa khóc vừa lạy Diệu Tịnh.
- Sư thái…
Diệu Tịnh trừng mắt nhìn Tịnh Nghi:
- Im…
Tịnh Nghi mím chặt cánh môi cúi gục đầu nhìn xuống sàn thuyền.
Diệu Tịnh trao ngọn nhuyễn tiên vào tay Tịnh Vân:
- Ngươi đánh ả trăm roi đi.
Tịnh Vân bối rối.
Sư thái Diệu Tịnh gằn giọng nói:
- Ngươi nghe ta nói không?
- Dạ… Tịnh Vân nghe.
Diệu Tịnh hất mặt:
- Đánh ả đi.
- Dạ…
Tịnh Vân lưỡng lự rồi quất một roi vào lưng Tịnh Nghi. Diệu Tịnh sư thái cau mày. Người vươn trảo chộp lấy hổ khẩu cầm roi của Tịnh Vân:
- Ta bảo ngươi đánh ả kia mà.
Tịnh Vân tỏ vẻ hồi hộp, rồi miễn cưỡng nói:
- Sư thái… tỷ tỷ đã biết tội của mình… sư thái…
Diệu Tịnh sư thái trố mắt lên nhìn Tịnh Vân.
- Ngươi…
Tịnh Vân cúi gục đầu xuống.
Diệu Tịnh sư thái quát lớn:
- Tránh ra.
Tịnh Vân giật mình thốt:
- Sư thái…
- Ta bảo ngươi tránh ra, hay ngươi cũng muốn chống lại bổn sư thái.
- Tịnh Vân không dám.
Nàng nói rồi lùi bước ra sau ba bộ. Diệu Tịnh sư thái hừ nhạt một tiếng tước lầy ngọn nhuyễn tiên trên tay Tịnh Vân nhìn lại Tịnh Nghi, Diệu Tịnh sư thái gằn giọng nói:
- Các ngươi hãy lấy ả mà làm gương để giữ tôn quy Hằng Sơn phái.
Lời vừa dứt thì một trận mưa roi xối xả quất xuống lưng Tịnh Nghi. Hứng trọn một trận mưa roi khủng khiếp. Tịnh Nghi oằn người. Nội y của nàng bị ngọn nhuyễn tiên đánh rét, lưng nàng hằn những vết roi thâm tím, thậm chí có nhát roi khiến cho da thịt nàng toé máu.
Đánh được ba mươi roi, thì Tịnh Nghi đã ngất lịm ngay dưới chân Diệu Tịnh. Sư thái Diệu Tịnh đứng thở hồng hộc biểu lộ trạng thái phẫn uất. Ngươi nhìn lại Tịnh Ngọc.
- Xối nước cho ả tỉnh lại để nhận đủ trăm roi của sư thái.
- Dạ.
Tịnh Ngọc vừa dợm bước đi lấy nước thì bất ngờ một đạo cuồng phong đem theo những cánh hoa rời rợp từ bên ngoài cuốn vào khoang thuyền. Chẳng mấy chốc hoa phủ một lớp dày trên sàn thuyền và cả người Tịnh Nghi.
Chẳng biết hiện tượng đó tác động thế nào đến Diệu Tịnh sư thái mà chân diện của người căng thẳng cực kỳ.
Diệu Tịnh sư thái nhìn ra ngoài mạn thuyền. Chẳng biết bao giờ trên mạn thuyền đã có một người đứng khoanh tay trước ngực, đang dõi mắt nhìn vào trong khoang.
Diệu Tịnh sư thái miễn cưỡng hỏi:
- Di Hoa công tử… Công tử muốn chen vào chuyện này à?
- Tại hạ là người yêu hoa, nhứt là những cánh hoa băng trinh của Hằng Sơn phải. Nên đâu nỡ để cho hoa bị vùi dập.
Chàng nhìn nàng, nghĩ thầm: “Tiểu ni cô còn ra đây làm gì nữa?”
Ý nghĩ còn đọng trong đầu chàng thì Tịnh Nghi đã cách không điểm chỉ hóa giải những bộ huyệt trên người Vị Phong. Chàng không khỏi ngạc nhiên bởi hành động của nàng.
- Tịnh Nghi cô nương…
Nàng nhìn chàng chắp tay từ tốn nói:
- Tiểu ni đã quyết định phóng thích cho công tử… Công tử mau rời khỏi lâu thuyền đi. Bên mạn có sẵn một chiếc thuyền nan để công tử ly khai. Nếu công tử là kẻ bại hoại đúng như sư thái nói tiểu ni mong công tử sớm quay đầu lại với chính đạo, cải tà quy chính.
Nàng chắp tay xá Vị Phong:
- Tiểu ni cáo từ.
Nàng dợm bước thì Vị Phong gọi lại:
- Tịnh Nghi ni cô.
Nàng nhìn lại Vị PHong, từ tốn nói:
- Công tử có điều gì muốn nói với Tịnh Nghi?
- Tại hạ muốn biết vì sao ni cô phóng thích tại hạ?
Nàng nhìn vào mắt Vị Phong:
- Công tử muốn nghĩ sao cũng được. Nếu công tử nghĩ đến Tịnh Nghi, mong công tử đừng tạo thêm oan nghiệt vô luân.
Vị Phong buông tiếng thở dài, trang trọng nói:
- Tại hạ khẳng định với ni cô mình không phải là hung thủ tạo nghiệp chướng. Tại hạ chỉ muốn biết khi tại hạ đi rồi… Tịnh Nghi ni cô sẽ bị Diệu Tịnh sư thái trừng phạt như thế nào?
- Chuyện đó công tử không cần phải quan tâm hay suy nghĩ đến. Tịnh Nghi đã dám phóng thích công tử tất sẽ chịu được sự trừng phạt của sư thái. Chỉ mong công tử được bình an mà làm lại cuộc đời mình.
Vị Phong thở ra lắc đầu nói:
- Tại hạ rất áy náy. Nếu như tại hạ được bình an mà lại để cho Tịnh Nghi ni cô phải gánh chịu nghiệp của mình.
- Công tử đã muốn Tịnh Nghi phóng thích cho công tử mà, sao còn e ngại làm gì?
- Nhưng tại hạ… vô tình gieo họa cho Tịnh Nghi ni cô.
Nàng chấp tay nghiêm giọng nói:
- Công tử đừng áy náy. Âu đây cũng là dịp để Tịnh Nghi minh chứng cho công tử biết Hằng Sơn phái không như công tử nghĩ.
Vị Phong ôm quyền:
- Tịnh Nghi ni cô đã nói vậy, Khắc Vị Phong xin được nhận cái ân này. Sẽ có ngày Khắc Vị Phong báo đáp cho ni cô, cáo từ… Tại hạ rất mong gặp lại ni cô.
Nàng nhìn Vị Phong:
- Công tử bảo trọng.
- Tịnh Nghi ni cô bảo trọng.
Chàng ôm quyền xá Tịnh Nghi rồi rời lâu thuyền, xuống chiếc thuyền nan. Chàng cởi dây thừng để con thuyền nhỏ rời chiếc lâu thuyền của Hằng Sơn phái.
Tịnh Nghi đứng trên mạn lâu thuyền một lúc rồi mới quay vào trong khoang. Nàng quỳ ngay trước bức bình phong chờ đợi sự trừng phạt của Diệu Tịnh sư thái.
Một khắc trôi qua.
Diệu Tịnh sư thái từ sau bức bình phong bước ra.
Đôi chân mày sư thái nhíu lại khi thấy Tịnh Nghi quỳ gối trước bức bình phong. Người như thể hiểu ra chuyện gì liền bước nhanh đến cửa khoang thuyền nhìn ra ngoài. Diệu Tịnh sư thái quay ngoắt lại hỏi Tịnh Nghi:
- Tịnh Nghi… Ngươi đã thả tên tiểu tặc Khắc Vị Phong?
Tịnh Nghi từ từ ngẩng mặt nhìn lên Diệu Tịnh sư thái. Nàng ôn nhu nói:
- Sư thái… chính Tịnh Nghi đã thả Khắc Vị Phong.
Chân diện Diệu Tịnh lộ ngay sát khí hừng hực, gằn giọng hỏi nàng:
- Tịnh Nghi… Tại sao ngươi lại làm vậy. Ngươi có biết Đạo vương Khắc Vị Phong là một tiểu ma đầu gieo oán nghiệp trùng trùng không?
Tịnh Nghi cúi mặt nhìn xuống nhỏ nhẹ nói:
- Sư thái… Tịnh Nghi linh cảm Đạo vương Khắc Vị Phong không đúng như những gì thiên hạ đồn đại. Nếu sư thái giao Khắc Vị Phong cho Thượng Quan Đại Phu tiên sinh mà y lại là người bị hàm oan vô tình…
Diệu Tinh sư thái nạt ngang:
- Im…
Sư thái bước đến trước mặt nàng, trang trọng nói:
- Ngươi có biết ta đã đưa thư báo cho Thượng Quan Đại Phu tiên sinh biết Hằng Sơn phái đang dẫn tên tiểu tặc kia đến gặp người. Bây giờ ngươi bảo ta nói sao với người đây. Ngươi đúng là đã vượt qua quá giới quy của Hằng Sơn rồi, không còn xem ta ra gì nữa.
Tịnh Nghi ngẩng lên nhìn Diệu Tịnh sư thái:
- Sư thái… Tịnh Nghi làm vậy cũng để giữ uy danh của Hằng Sơn.
Diệu Tịnh sư thái mở to mắt hết cỡ:
- Ngươi nói thế là sao?
Nàng cúi mặt nhìn xuống nhỏ nhẹ nói:
- Sư thái… Chúng ta đã bắt được Đạo vương Khắc Vị Phong nhưng không phải bằng sự quang minh chính đại.
Đôi uy nhãn của Diệu Tịnh càng mở to hơn. Người đay nghiến nói:
- Phải chăng ngươi có ý nói bổn sư thái đã đánh lén gã tiểu tặc kia?
Nàng im lặng không đáp lời Diệu Tịnh, một lúc sau mới nhỏ nhẹ nói:
- Tịnh Nghi có tội đã phóng thích tiểu tặc Khắc Vị Phong. Bây giờ sư thái muốn hành xử con thế nào, con cũng chịu.
- Hành xử ngươi…
Tịnh Nghi ngẩng mặt nhìn lên:
- Tịnh Nghi xin nhận tội.
Nghe nàng thốt ra câu này, chân diện Diệu Tịnh càng đằng đằng sát khí, lộ rõ ra ngoài. Người rít giọng nói:
- Tịnh Nghi… Ngươi đúng là ả môn đồ khi sư diệt tổ, đáng bị trừng phạt nặng lắm. Nếu như bổn sư thái không trừng trị ngươi thì sao răn dạy được các ni cô của Hằng Sơn.
Diệu Tịnh sư thái với tay rút ngay cây nhuyễn tiên gắn trên vách lâu thuyền.
Nhìn lại Tịnh Nghi, Diệu Tịnh sư thái rít giọng nói:
- Hằng Sơn không có một môn đồ như ngươi. Trước nhứt bổn sư thái phế bỏ võ công của ngươi trước. Sau đó đánh ngươi đúng trăm roi, rồi đuổi ra khỏi sư môn.
Tịnh Nghi biến sắc sụp lạy.
- Sư thái… Tịnh Nghi chấp nhận bị phế bỏ võ công, chấp nhận lãnh trăm roi trừng phạt, nhưng xin sư thái đừng đuổi con ra khỏi sư môn.
- Việc của ngươi làm là phản sư, hại bá tánh, sao không đuổi ra khỏi sư môn được.
Diệu Tịnh sư thái thét gọi Tịnh Vân và Tịnh Ngọc.
Hai người vội vã bước vào đứng gục đầu.
Diệu Tịnh sư thái thở dốc từng cơn biểu lộ sự giận dữ tột cùng. Người nghiêm giọng nói:
- Hai ngươi vào đây chứng kiến bổn sư thái trừng trị ả phản sư, phản môn này. Lấy đó mà làm gương.
Diệu Tịnh sư thái nói dứt câu, liền cách không điểm chỉ vào ba mươi sáu đại huyệt trên người Tịnh Nghi. Tiếp nhận ba mươi sáu luồng chỉ khí công phá nội lực của Diệu Tịnh sư thái, Tịnh Nghi rùng mình, nhăn mặt. Răng trên của nàng cắn vào môi dưới đến đổ tương máu nhưng tuyệt nhiên không bật ra tiếng rên nào.
Diệu Tịnh sư thái hừ nhạt rồi áp hữu thủ vào đỉnh đầu Tịnh Nghi. Toàn thân nàng có những làn khí trắng tỏa ra. Thân ảnh nàng run bần bật như người đang lên cơn sốt. Sắc diện tái nhờn tái nhợt.
Diệu Tinh sư thái nghiến răng vỗ thẳng tả chưởng vào lưng Tịnh Nghi:
- Bộp…
Nàng chúi người đến trước, nằm duỗi dài trên sàn khoang thuyền. Hai bên khoé miệng rỉ máu tươi.
Tịnh Nghi chỏi tay, rồi từ từ gượng quỳ trở lại. Tuyệt nhiên vẫn không thốt ra tiếng rên rỉ nào. Nghị lực lẫn sự chịu đựng của nàng khiến Diệu Tịnh sư thái càng phẫn uất hơn.
Diệu Tịnh sư thái gằn giọng nói:
- Bổn sư thái phế bỏ võ công của ngươi… Ngươi không hận bổn sư thái chứ?
Nàng lắc đầu:
- Tịnh Nghi đệ tử không dám hận sư thái. Tội của Tịnh Nghi làm ra đáng bị sư thái phế bỏ võ công.
Diệu Tịnh sư thái khẽ gật đầu:
- Được… nghĩ như thế thì rất tốt.
Diệu Tịnh sư thái nhìn lại Tịnh Ngọc và Tịnh Vân, phán lệnh:
- Hai ngươi cởi bỏ đạo cô của ả.
Tịnh Nghi biến sắc:
- Sư thái… tha cho đệ tử.
Hừ nhạt một tiếng, Diệu Tịnh sư thái gằn giọng nói:
- Ngươi không đáng vận đạo y của Hằng Sơn phái. Ngươi không đủ đạo hạnh để đứng trong hàng ngũ cao đổ Hằng Sơn phái.
Tịnh Nghi sụp lạy:
- Sư thái… Tịnh Nghi biết mình có tội nhưng con không muốn rời Hằng Sơn.
- Ngươi không muốn rời Hằng Sơn sao lại thả tên tiểu tặc Đạo vương Khắc Vị Phong. Hành vi của ngươi đã buộc ta phải nghĩ ngươi đã đồng lõa với tên tiểu tặc thối tha. Ta không muốn nói, biết đâu chừng ngươi lại sa vào lướt tình nhơ nhuốc của gã đạo tặc đó.
Tịnh Nghi bật khóc.
Nàng vừa khóc vừa nói:
- Sư thái… Tịnh Nghi không phải là hạng người như vậy đâu. Con không phải là hạng người như vậy đâu.
Nàng nói rồi sụp lạy Diệu Tịnh. Trông Tịnh Nghi thật tội nghiệp nhưng tuy tuyệt nhiên không tạo ra được một chút xúc cảm gì trên chân diện lạnh như băng của Diệu Tịnh.
Diệu Tịnh sư thái giũ ống tay áo:
- ịnh Nghi… Ngươi đừng van xin bổn sư thái… Vô ích mà thôi. Ngươi đã phạm vào đại tội… Bổn sư thái chẳng thể nào tha thứ cho ngươi được.
Diệu Tịnh nhìn lại Tịnh Vân và Tịnh Ngọc.
- Hai ngươi còn đứng đó nữa, mau lột đạo y của ả ra.
Tịnh Nghi hốt hoảng dập trước mũi hài của Diệu Tịnh sư thái.
- Tịnh Nghi van sư thái.
Diệu Tịnh hừ nhạt rồi nói:
- Ngươi biết ân hận về hành vi bỉ ổi của mình thì đã muộn rồi. Bổn sư thái không thể tha thứ cho ngươi được… Ta không thể tha thứ cho một ả môn đồ câu kết với tiểu tặc Đạo vương Khắc Vị Phong.
Nói dứt câu Diệu Tịnh đạp Tịnh Nghi ngã sóng soài trên sàn lâu thuyền. Nàng chỏi tay gượng ngồi lên thì Tịnh Vân và Tịnh Ngọc bước đến. Tịnh Nghi lạy Tịnh Vân và Tịnh Ngọc:
- Ngọc muội… Vân muội… đừng cởi đạo y của tỷ tỷ.
Tịnh Ngọc lắc đầu:
- Tịnh Ngọc không thể cãi lệnh sư thái.
Nàng nói rồi giật lấy đạo y trên người Tịnh Nghi, lột phăng khỏi người Tịnh Nghi.
Nàng cố giằng lại đạo y của mình, nhưng Tịnh Ngọc vẫn kéo nó khỏi tay Tịnh Nghi. Nàng ôm đạo y của Tịnh Nghi bước đến dâng lên trước mặt Diệu Tịnh sư thái.
- Sư thái… đây là đạo y của Tịnh Nghi.
Diệu Tịnh gật đầu:
- Quẳng nó xuống sông đi.
- Tuân lệnh sư thái.
Tịnh Ngọc quẳng ngay đạo y của Tịnh Nghi qua cửa sổ. Tịnh Nghi bật khóc. Nàng vừa khóc vừa lạy Diệu Tịnh.
- Sư thái…
Diệu Tịnh trừng mắt nhìn Tịnh Nghi:
- Im…
Tịnh Nghi mím chặt cánh môi cúi gục đầu nhìn xuống sàn thuyền.
Diệu Tịnh trao ngọn nhuyễn tiên vào tay Tịnh Vân:
- Ngươi đánh ả trăm roi đi.
Tịnh Vân bối rối.
Sư thái Diệu Tịnh gằn giọng nói:
- Ngươi nghe ta nói không?
- Dạ… Tịnh Vân nghe.
Diệu Tịnh hất mặt:
- Đánh ả đi.
- Dạ…
Tịnh Vân lưỡng lự rồi quất một roi vào lưng Tịnh Nghi. Diệu Tịnh sư thái cau mày. Người vươn trảo chộp lấy hổ khẩu cầm roi của Tịnh Vân:
- Ta bảo ngươi đánh ả kia mà.
Tịnh Vân tỏ vẻ hồi hộp, rồi miễn cưỡng nói:
- Sư thái… tỷ tỷ đã biết tội của mình… sư thái…
Diệu Tịnh sư thái trố mắt lên nhìn Tịnh Vân.
- Ngươi…
Tịnh Vân cúi gục đầu xuống.
Diệu Tịnh sư thái quát lớn:
- Tránh ra.
Tịnh Vân giật mình thốt:
- Sư thái…
- Ta bảo ngươi tránh ra, hay ngươi cũng muốn chống lại bổn sư thái.
- Tịnh Vân không dám.
Nàng nói rồi lùi bước ra sau ba bộ. Diệu Tịnh sư thái hừ nhạt một tiếng tước lầy ngọn nhuyễn tiên trên tay Tịnh Vân nhìn lại Tịnh Nghi, Diệu Tịnh sư thái gằn giọng nói:
- Các ngươi hãy lấy ả mà làm gương để giữ tôn quy Hằng Sơn phái.
Lời vừa dứt thì một trận mưa roi xối xả quất xuống lưng Tịnh Nghi. Hứng trọn một trận mưa roi khủng khiếp. Tịnh Nghi oằn người. Nội y của nàng bị ngọn nhuyễn tiên đánh rét, lưng nàng hằn những vết roi thâm tím, thậm chí có nhát roi khiến cho da thịt nàng toé máu.
Đánh được ba mươi roi, thì Tịnh Nghi đã ngất lịm ngay dưới chân Diệu Tịnh. Sư thái Diệu Tịnh đứng thở hồng hộc biểu lộ trạng thái phẫn uất. Ngươi nhìn lại Tịnh Ngọc.
- Xối nước cho ả tỉnh lại để nhận đủ trăm roi của sư thái.
- Dạ.
Tịnh Ngọc vừa dợm bước đi lấy nước thì bất ngờ một đạo cuồng phong đem theo những cánh hoa rời rợp từ bên ngoài cuốn vào khoang thuyền. Chẳng mấy chốc hoa phủ một lớp dày trên sàn thuyền và cả người Tịnh Nghi.
Chẳng biết hiện tượng đó tác động thế nào đến Diệu Tịnh sư thái mà chân diện của người căng thẳng cực kỳ.
Diệu Tịnh sư thái nhìn ra ngoài mạn thuyền. Chẳng biết bao giờ trên mạn thuyền đã có một người đứng khoanh tay trước ngực, đang dõi mắt nhìn vào trong khoang.
Diệu Tịnh sư thái miễn cưỡng hỏi:
- Di Hoa công tử… Công tử muốn chen vào chuyện này à?
- Tại hạ là người yêu hoa, nhứt là những cánh hoa băng trinh của Hằng Sơn phải. Nên đâu nỡ để cho hoa bị vùi dập.
Bình luận truyện