Cữu Chưởng Huyền Công
Chương 25: Hoang tình bẫy dục
Tần Á Mỵ ngồi trước tấm gương đồng, trau chuốt lại mái tóc mai của mình. Nàng thích thú ngắm bóng mình trong tấm gương đồng đó. Nàng mỉm cười khi nhận ra nhan sắc mình đã không bị thời gian tàn phá mà ngược lại thời gian như tôn tạo nó hơn. Nàng ví mình như một đóa hoa đang trong thời kỳ khoe sắc, khoe hương thật lộng lẫy. Nàng cảm nhận sự hoan hỷ khỏa lấp toàn bộ tâm tưởng mình. Nàng ngắm nhìn mình với chiếc áo khoác bằng ngọc trai, chẳng khác nào tôn tạo nhan sắc của nàng, vốn đã đẹp giờ càng xinh đẹp hơn.
Hai cánh môi của Tần Á Mỵ điểm nụ cười mỉm vì nghĩ đến những gì mình đang có, mà bất giác so sánh giữa một Tần Á Mỵ trước đây. Một Tần Á Mỵ liễu yếu chân mềm chỉ là ái nữ của một lão giáo đầu Tần Chương, để rồi may mắn trở thành nghĩa nữ của Thượng Quan Đại Phu. Nàng chẳng còn nhận ra Tần Á Mỵ ngày hôm nào nữa.
Sự so sánh đó bất giác Tần Á Mỵ nhớ lại cái đêm hôm nào trao thân ân ái với người nghĩa phụ mà mình ngưỡng mộ, để rồi sau đó nàng được luyện võ công Miên Công Đường Lang.
Ý niệm đó trôi qua, bất giác Á Mỵ cảm nhận mặt mình nóng bừng. Nàng bẽn lẽn cười với mình rồi nhủ thầm: “Mình đúng là một dâm nữ bậc nhất trên đời này không? Ngay cả Thượng Quan nghĩa phụ mà mình còn đưa lưới tình. Nếu mình có cái thú đó thì mình sẽ có ngoại hiệu gì trên giang hồ nhỉ?”
Nàng nghiêng đầu như đang muốn làm dáng với bóng mình trong chiếc gương đồng.
“Trên thế gian này có ai đẹp hơn mình không nhỉ?”
Nàng tự hỏi thầm câu hỏi đó để rồi lại làm duyên với bóng mình trong chiếc gương đồng. Nàng cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có để rồi mơn mang vuốt ve chiếc áo khoác ngọc trai.
Có tiếng gõ cửa, Tần Á Mỵ vẫn chú nhãn ngắm nhìn mình trong tâm gương đồng, cất tiếng nói:
- Ai?
Giọng của Cát Thiếu Tường cất lên ngoài cửa:
- Tại hạ là Cát Thiếu Tường. Tần tiểu thư đã cho mời tại hạ đến mà.
Á Mỵ đứng lên, quay lại nhìn ra cửa. Nàng điểm nụ cười nhiều ẩn ý rồi mới ôn nhu nói:
- Á Mỵ đang chờ công tử đến đây. Cát công tử đã đến rồi sao còn chưa vào?
Thiếu Tường đẩy cửa bước vào gian thượng sảnh. Y nhìn Tần Á Mỵ, ôn nhu nói:
- Tại hạ rất muốn vào, nhưng còn phải chờ ý của tiểu thư. Nếu không tại hạ sợ mình sẽ mạo phạm đến ái nữ của Thượng Quan Đại Phu tiên sinh.
Á Mỵ nguýt Thiếu Tường:
- Cát công tử khách sáo quá.
Nàng bước đến trước mặt Thiếu Tường, nũng nịu nói:
- Phàm đã xem người ta là thượng khách mà vẫn giữ vẻ khách sáo chẳng khác nào muốn xua đuổi người ta đó.
Thiếu Tường ôm quyền giả lả nói:
- Tại hạ không dám có ý đó. Rất mong tiểu thư hiểu cho Cát Thiếu Tường này.
Nàng lườm Thiếu Tường:
- Cát công tử lại khách sáo rồi. Hay công tử muốn đuổi khéo Tần Á Mỵ?
Nàng đỏng đảnh quay bước tiến lại trước tấm gương đồng. Nhìn mình trong tấm gương đồng sáng, Á Mỵ từ tốn nói:
- Tất nhiên Cát công tử sẽ không nói thẳng ra ý của mình, nhưng rõ ràng công tử không muốn Tần Á Mỵ lưu lại tòa thượng khách sảnh này.
Nàng quay ngoắt lại:
- Á Mỵ nói có đúng ý công tử không?
- Thế tiểu thư muốn tại hạ phải bồi tiếp như thế nào mới cho tại hạ là người bồi tiếp và có hảo tâm với tiểu thư?
- Á Mỵ nào dám đòi hỏi Cát công tử… Cát công tử muốn bồi tiếp thế nào cũng được. Nhiệt tâm của Cát công tử, Á Mỵ sẽ biết qua cách bồi tiếp của người.
Thiếu Tường điểm nụ cười mỉm:
- Thiếu Tường rất sẵn lòng bồi tiếp để Tần tiểu thư hoan hỷ.
- Nghe công tử nói, Á Mỵ cảm thấy nôn nao đó.
Á Mỵ nói rồi bước đến bàn ngồi xuống chiếc ngai sơn son thiếp vàng. Thiếu Tường cũng bước tới ngồi đối diện với nàng. Hai người cùng quay mặt ra cửa thượng sảnh.
Á Mỵ liếc mắt. Ánh mắt của nàng vừa sắc vừa lẳng lơ trao tình. Tiếp nhận ánh mắt của Tần Á Mỵ, Cát Thiếu Tường cảm thấy lòng mình nao nao một cái gì đó thật khó tả. Y cảm nhận trong ánh mắt của nàng có một lời mời chào vừa lả lơi vừa cởi mở.
Điểm nụ cười khẩy, Thiếu Tường nhìn Á Mỵ nói:
- Nhất định tại hạ không để cho tiểu thư xem mình như một kẻ không biết chìu thượng khách.
Á Mỵ liếc mắt, nũng nịu nói:
- Ai cũng có thể nói được, nhưng làm được mới là khó.
- Tại hạ đã sẵn sàng tất cả để bồi tiếp tiểu thư.
Y nói rồi vỗ tay ba tiếng.
Ngay lập tức ba ả nữ tỳ từ ngoài cửa tiến vào, trên đầu là những mâm đồng sáng ngời. Họ trịnh trọng đặt những chiếc mâm xuống giá đỡ.
Á Mỵ nheo mày nhìn ba chiếc mâm đồng có phủ những tấm lục hồng điều rồi nhìn lại Thiếu Tường.
- Cát thiếu gia lại khách sáo với Á Mỵ rồi.
- Dưới những tấm hồng điều kia là nhiệt tâm của tại hạ.
Y vừa nói vừa xua tay cho ba ả a hoàn rời bước khỏi gian thượng khách sảnh.
Ba ả a hoàn lui bước trở ra, cửa được đóng lại. Cát Thiếu Tường mới trịnh trọng đứng lên. Y nhìn sang Á Mỵ bằng ánh mắt lời chào và đầy chất giao tình.
Á Mỵ đứng lên.
Hai người sánh bước đến trước ba chiếc mâm đồng.
Cát Thiếu Tường nhìn sang nàng điểm nụ cười mỉm. Nụ cười của y biểu lộ thái độ tự thị và đắc ý, rồi từ từ giở miếng lụa hồng phủ trên chiếc mâm.
Dưới tấm lụa đó là chiếc tráp bằng vàng ròng. Y nhìn sang Á Mỵ tủm tỉm rồi nói:
- Tần tiểu thư mở ra xem trong tráp có gì nào?
Á Mỵ nguýt mắt đưa tình rồi mở nắp chiếc tráp. Trong tráp là một chiếc vương miện nạm dạ minh châu, khắc hình một con chim phượng hoàng.
Ánh hào quang từ những hạt dạ minh châu phát ra, làm mắt nàng lóa hẳn đi. Á Mỵ mở mắt thật to nhìn chiếc vương miện.
Cả cuộc đời nàng chưa từng thấy một đồ trang sức nào vừa đẹp vừa quyến rũ như chiếc vương miện trên nên cứ ngây người ra như hóa thành tượng chăm chẳm nhìn vào chiếc vương miện mà quên hẳn người đứng bên cạnh mình.
Á Mỵ buột miệng nói:
- Đẹp quá!
Cát Thiếu Tường liếc mắt nhìn trộm nàng. Y điểm một nụ cười mỉm:
- Chiếc vương miện này là của Tần tiểu thư.
Nàng nhìn lại Thiếu Tường:
- Công tử tặng cho Á Mỵ à?
Y khẽ gật đầu:
- Tần tiểu thư hẳn không chê?
- Á Mỵ thích nó lắm.
- Bất cứ trang mỹ nhân nào thấy chiếc vương miện đây cũng đều ao ước được đội lên đầu.
Y vừa nói vừa giở tấm lụa hồng điều trên tấm mâm đồng thứ hai.
Trên chiếc mâm đó là một bộ xiêm y được viền những đường hoa văn tinh tế và nạm những viên lam ngọc óng ánh. Một lần nữa, Á Mỵ phải sững sờ trước vẻ đẹp của bộ trang phục. Nàng ngây người nhìn rồi như thể không kềm chế được mình, cầm lấy bộ xiêm y ướm thử vào người. Bộ trang phục lam ngọc có lẽ Cát Thiếu Tường may dành cho nàng nên rất vừa vặn mà không có điểm gì sai sót.
Y nhìn Á Mỵ nói:
- Tiểu thư vận bộ trang phục này, hẳn sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Nàng đặt bộ xiêm y lại chiếc mâm đồng, rồi nhìn Cát Thiếu Tường nhu hòa nói:
- Chỉ có Cát công tử mới nghĩ và thốt ra câu nói đó.
Cát Thiếu Tường chỉ mỉm cười và không đáp lại lời nói của nàng.
Y giở tấm lụa phủ chiếc mâm đồng thứ ba. Trên chiếc mâm đồng đó là một đôi hài có đính những hạt huyết châu trông như những hạt đậu, óng ánh sắc đỏ thật đẹp.
Á Mỵ cứ ngắm đôi hài mà như kẻ mất cả thần thức.
Nàng cầm đôi hài đưa lên trước mặt ngắm nhìn thật kỹ, như thể tìm kiếm chút sai sót nào trong đường kim mũi chỉ. Nàng nhỏ nhẹ nói:
- Đúng là một kiệt tác không thể tìm có trong giang hồ.
- Những thứ này là nhiệt tâm của tại hạ dành cho Tần tiểu thư.
Á Mỵ trở lại đôi hài trên chiếc mâm đồng, nhìn Cát Thiếu Tường từ tốn nói:
- Nhiệt tâm của Cát thiếu gia Á Mỵ phải ghi nhận. Đến bây giờ thì Á Mỵ mới hiểu vì sao những trang mỹ ở Trung Châu cho Cát Thiếu Tường, đại thiếu gia Kim Tiền bang là người hào hoa phong nhã nhất Trung Châu.
Y nhìn vào mắt Á Mỵ, ôn nhu nói:
- Tần tiểu thư quá khen. Nếu như Thiếu Tường là người hào hoa phong nhã như thiên hạ đàm tiếu, thì bây giờ đã có hồng nhan tri kỷ. Cho đến bây giờ tại hạ là kẻ cô độc trên nhân gian.
Nàng nguýt mắt rồi nói:
- Á Mỵ không tin.
- Sao tiểu thư không tin Thiếu Tường?
Đôi chân mày của y nhướng lên:
- Cát Thiếu Tường là kẻ gian trá lắm hay sao?
Á Mỵ lắc đầu:
- Á Mỵ nào dám cho thiếu gia là kẻ gian trá… nhưng thú thật Á Mỵ không thể tin vào lời của thiếu gia. Bởi một người hào phóng, vừa khôi ngô tuấn tú lại có thân có phận như Thiếu Tường thiếu gia này thì không thể là cô độc nhân rồi.
Nàng nói vừa dứt phá lên cười. Á Mỵ vừa cười vừa quay lại chiếc ngai sơn son thếp vàng.
Cát Thiếu Tường bước theo nàng. Y đứng bên cạnh Á Mỵ. Á Mỵ nhìn Thiếu Tường nói:
- Phàm nam nhân hào hoa phong nhã như Cát công tử này, thường khiêm nhường tự cho mình là người vô duyên. Là những kẻ cô độc để giăng cái bẫy quyến rũ nữ nhân đó.
Thiếu Tường phá lên cười. Y vừa cười vừa nhìn Á Mỵ:
- Tại hạ đành phải bái phục tiểu thư. Ánh mắt của tiểu thư đúng là tinh tường mà bọn nam nhân như tại hạ đây không thể giăng bẫy được.
Nàng nhướng đôi chân mày lá liễu:
- Sao lại không giăng bẫy được?
- Khi người ta đã biết đó là cái bẫy thì đâu ai muốn tự mình chui vào?
Y nói rồi phá lên cười. Thiếu Tường vừa cười vừa nhìn Á Mỵ:
- Tần tiểu thư… Tại hạ nói có đúng không nào?
Nàng điểm nụ cười mỉm, nhỏ nhẹ nói:
- Có đúng và cũng có sai.
Thiếu Tường cau mày nhìn nàng, ôm quyền nói:
- Thế tiểu thư có thể cho tại hạ biết đúng, sai chỗ nào?
- Tại sao công tử không suy nghĩ mà buộc Á Mỵ phải giải trình cho người?
Nàng nũng nịu nói:
- Cát công tử khôn lắm… Đặt ra vấn đề rồi buộc người ta phải giải trình cho mình ư?
Thiếu Tường chắp tay sau lưng, bước qua bên kia bàn, nhìn nàng:
- Tại hạ rất muốn nghe sự giải trình hay đúng hơn là chỉ giáo của nghĩa nữ Thượng Quan Đại Phu tiên sinh.
- Lý do gì?
- Tiểu thư được sống bên cạnh Thượng Quan Đại Phu tiên sinh tất học hỏi được nhiều điều hay của tiên sinh. Sống bên Thượng Quan tiên sinh tất nhiên tiểu thư phải có sự uyên bác hơn Cát Thiếu Tường này. Cho dù Cát Thiếu Tường có dồi mài kiến văn hẳn cũng không thể thốt ra lời ngọc thước vàng như tiểu thư được.
Nàng đứng lên nguýt Cát Thiếu Tường:
- Lời nói của công tử rất hay nhưng buộc người nghe phải dè chừng đó. Nhưng thôi… Á Mỵ sẽ giải trình cho công tử biết vậy. Nếu không nói Cát thiếu gia lại cho Á Mỵ tự tạo khoảng cách với thiếu gia.
Thiếu Tường điểm nụ cười mỉm nhìn nàng. Hai người đối nhãn nhìn nhau.
Á Mỵ nhu hòa nói:
- Nam nhân thường giăng bẫy để chài nữ nhân. Mặc dù biết đó là bẫy nhưng có những nữ nhân vẫn cứ lao vào cái bẫy đó như con thiêu thân bất kể hậu quả như thế nào.
Thiếu Tường buột miệng hỏi:
- Tại sao?
Nàng nhướng cao đôi chân mày lá liễu:
- Bởi cái bẫy tình được giăng ra bởi một trang nam tử giống như Cát Thiếu Tường đây.
Nàng nói dứt câu, im lặng nhìn Cát Thiếu Tường. Nhìn vị đại thiếu gia Kim Tiền bang mà đôi lưỡng quyền củaTần Á Mỵ ửng hồng e thẹn. Chân diện nàng biểu lộ những nét thẹn thùng e lệ của những thôn nữ buổi đầu được gặp ý trung nhân của mình. Tiếp nhận những nét thẹn thùng e lệ được biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp như mộng của Tần Á Mỵ, bất giác Cát Thiếu Tường cảm nhận một sự nao nao trong lòng. Y có cảm giác nàng đang tự nguyện chui vào lưới tình mà y không chủ định giăng ra.
Cát Thiếu Tường nhìn Á Mỵ, rồi nhỏ nhẹ nói:
- Nàng biết đó là bẫy tình vậy có tự nguyện rơi vào bẫy tình không?
- Công tử đoán xem…
Câu hỏi này của Tần Á Mỵ khiến Cát Thiếu Tường phải bối rối. Y ngập ngừng rồi miễn cưỡng nói:
- Tại hạ không dám đoán.
- Sao lại không dám?
- Thiếu Tường sợ mạo phạm đến tiểu thư. Nếu nàng là một nữ nhân tình thuở thường, Thiếu Tường sẵn sàng nói ra ý của mình. Nhưng nàng lại là nghĩa nữ của Thượng Quan Đại Phu tiên sinh, người mà ngay cả bang chủ Kim Tiền bang cũng phải ngưỡng mộ, cúi đầu, thì Thiếu Tường nào dám nói ra ý của mình.
Tần Á Mỵ nguýt mắt nói:
- Ở đây đâu có nghĩa phụ của Á Mỵ?
- Biết như vậy nhưng Thiếu Tường đã biết thân phận của nàng.
Á Mỵ lắc đầu. Nàng nhìn vào mắt Thiếu Tường:
- Á Mỵ buộc công tử phải nói đó.
Nàng vừa nói vừa đứng lên bước đến đối mặt với Cát Cát Thiếu Tường.
Mùi xạ hương thoang thoảng từ cơ thể Tần Á Mỵ phả ra xông vào khứu giác của Thiếu Tường. Thứ mùi xạ hương vừa quyến rũ vừa tạo cho người ta phải liên tưởng đến những khoảng khắc vùi mình trong miền hoang lạc. Mùi xạ hương kia khiến cho tâm tưởng của vị đại thiếu gia Kim Tiền bang nao nao cảm giác khó tả tột cùng.
Y nhìn Á Mỵ buông một lời thăm dò:
- Tại sao nàng lại buộc Thiếu Tường nói hay nàng muốn Cát Thiếu Tường mạo phạm nàng?
Á Mỵ nhìn vào mắt Thiếu Tường:
- Nếu như Tần Á Mỵ buộc Cát công tử mạo phạm thì sao?
Á Mỵ vừa nói vừa hơi nhích người đến như thể muốn áp thân thể mình vào sát người Thiếu Tường. Động thái của Tần Á Mỵ khiến Cát Thiếu Tường bị bản năng trong gã cho hẳn ý tưởng xem nàng như người phải cẩn thận trong đề phòng mà buột miệng nói:
- Có nằm mơ Cát Thiếu Tường cũng không tin.
- Á Mỵ cũng không tin mình lại tự nguyện chui vào cái bẫy của đại thiếu gia Kim Tiền bang.
Giọng nói của Tần Á Mỵ thật nhu mì khi thốt ra câu nói đó.
Khoảng cách giữa nàng và Cát Thiếu Tường như bị phá vỡ ngay sau khi lời nói của Tần Á Mỵ.
Hai người đối mặt nhau.
Họ không nói nửa lời, ánh mắt của họ đủ để người kia thẩm thấu những ý niệm trong đầu. Trong tình cảnh này thì đúng là tất cả những gì được biểu hiện bằng ngôn ngữ cũng đều dư thừa, bởi giữa nàng và Cát Thiếu Tường như chẳng còn gì dấu nhau. Họ biểu hiện nhau qua ánh mắt, hơn thế nữa cũng chẳng có khoảng cách phân chia giữa họ.
Cát Thiếu Tường nắm lấy tay Tần Á Mỵ. Đôi thu nhãn của Á Mỵ liền toát ra ánh mắt hoang dại đầy chất dục tình nóng bỏng pha trộn nét lả khi gọi mời.
Thiếu Tường kéo nàng sát vào người gã, vừa bồi hồi nói:
- Á Mỵ.
Thốt ra lời nói đó nhưng trong đầu Thiếu Tường lại nghĩ: “Nàng sẽ là con cờ của bổn thiếu gia. Lão Thượng Quan Đại Phu hẳn không ngờ nghĩa nữ của mình tự nguyện chui vào lưới tình của bổn thiếu gia. Mà điều đó tất nhiên phải xảy ra như vậy thôi. Chưa một nữ nhân nào khả dĩ có thể kềm mình truớc Cát Thiếu Tường huống chi còn có những thứ khác mà nữ nhân chẳng thể nào từ chối được.”
Trong khi Cát Thiếu Tường nghĩ như vậy thì Tần Á Mỵ lại vẫn người uốn éo giống như một con mèo đang làm dáng hay mơn man lấy lòng chủ. Nàng vừa áp sát người vào Cát Thiếu Tường vừa nũng nịu nói:
- Thiếu Tường huynh.
Sau câu nói đầy chất gợi tình như mời gọi vị đại thiếu gia Cát Thiếu Tường thì bốn cánh môi của hai người gắn chặt lấy nhau. Thiếu Tường có cảm giác Tần Á Mỵ trao cho gã một nụ hôn thèm khát. Sự thèm khát dâng đến tột đỉnh để rồi tạo ra những âm thanh gừ gừ trong cuống họng. Cùng với những tiếng gừ gừ như loài mèo cái trong thời kỳ động cỡn thì mười ngón tay của nàng bấu vào lưng Cát Thiếu Tường. Mười ngón chỉ bấu thật chặt vào lưng gã. Chính động thái của Tần Á Mỵ nàng khơi dậy trong Cát Thiếu Tường ngọn lửa dục tình hừng hực. Không phải hắn chưa từng kinh qua mùi vị nữ nhân, nhưng với một nữ nhân có sự biểu cảm đầy chất hỏa dục tình như Tần Á Mỵ, thì Cát Thiếu Tường chưa từng thấy trên thế gian này.
Á Mỵ lôi tuột Cát Thiếu Tường vào vùng hỏa dục cuồng loạn của mình, trong khi Thiếu Tường lại tràn ngập sự khoan khoái, cao hứng với những gì nàng biểu đạt qua từng động tác lẫn thái độ.
Tất cả những ý niệm vừa trôi qua trong đầu gã đều tan biến chẳng khác nào chiếc bong bóng phập phồng bởi những giọt mưa ngâu mà thay vào đó là những ý tưởng cuồng dâm với những sự liên tưởng đầy chất dục tình cùng với một ý niệm khác lóe lên trong đầu: “Ả là một dâm nữ cuồng loạn.”
Ý niệm đó trôi qua đầu Cát Thiếu Tường, thì sự cảnh báo về mối nguy hiểm cũng lụi tàn chẳng khác nào bếp than hồng tắt lịm bởi cơn mưa rào tình ái.
Bất cứ ai cũng vậy thôi, nếu rơi vào tình cảnh như Cát Thiếu Tường cũng sẽ bị trôi tuột ngay vào động thái cuồng tình của nàng bởi vì y đâu biết rằng mỹ nhân đang biểu đạt trạng thái cuồng tình ma công Miêu Công Đường Lang. Nhưng nếu lúc đầu Cát Thiếu Tường có biết cũng khó mà bỏ qua cơ hội chinh phục niềm khoái cảm vì Tần tiểu thư tự nguyện dâng đến cho gã. Tất cả những gì hắn đang nghe, đang nhận từ Tần Á Mỵ, biến nàng thành vùng đất lạ trong tư tưởng Cát Thiếu Tường. Với Cát Thiếu Tường, tất cả nữ nhân đều bị hắn xem thường, bởi gã đã thẩm thấu nữ nhân và xem họ đều giống như nhau. Thậm chí trong tâm thức của Cát Thiếu Tường, nữ nhân sinh ra trên đời này chỉ là những thú vặt vãnh đối với gã. Những món vật dụng rất tầm thường, nếu như gã chỉ vói tay ra đã bắt được, còn hơn thế nữa, chung quanh Thiếu Tường lại có quá nhiều nữ nhân và họ lại là những trang mỹ nữ của đất Trung Châu. Họ là những vật sở hữu để Thiếu Tường sử dụng cho bản thân mình và làm vật hiến tế để thu tóm ngân lượng. Nhưng ở Á Mỵ thì khác. Bởi Thiếu Tường chưa gặp một sự cháy bỏng cuồng nhiệt nào giống như Tần Á Mỵ. Động thái cuồng nhiệt đầy chất thô tục nhưng ngồn ngộn lửa dục tạo ra trong Thiếu Tường sự lạ lẫm. Một sự lạ thường mà hắn phải tìm kiếm để chiếm hữu nó.
Bốn cánh môi như không muốn rời nhau nữa. Thiếu Tường cảm thấy tất cả dục tình của y lẫn nàng đều biểu đạt qua nụ hôn đó. Khi bốn cánh môi rời nhau, Thiếu Tường vẫn còn ngớ ngẩn với cảm giác dậy trào trong tâm thức lẫn nội thể mình.
Y nhìn Tần Á Mỵ gần như không chớp mắt. Nàng đáp lại ánh mắt của gã bằng đôi thu nhãn thật lả lơi gọi mời.
Thiếu Tường nuốt nước bọt. Hai cánh môi của gã đang dần khô lại bởi ngọn lửa dục tình bùng cháy trong nội thể. Ngọn lửa kia tạo ra sự đòi hỏi và buộc gã phải sở hữu thể xác của Tần Á Mỵ.
Cát Thiếu Tường bất ngờ vươn tay thộp lấy xiêm y của Tần Á Mỵ. Nàng không chút phản kháng lại hành động của gã.
Nàng có vẻ thụ động chờ đợi sự dày vò và chiếm hữu của Cát Thiếu Tường ngoại trừ sắc diện đỏ hừng hực nhuộm một lớp than hồng lên mặt.
- Soạt…
Xiêm y của nàng bị Thiếu Tường xé toạc ra lộ chiếc yếm hồng bên trong.
Sự thụ động với những nét chờ đợi càng khiến cho Cát Thiếu Tường phấn khích hơn.
Một lần nữa y vươn trảo xé nốt chiếc yếm trên người nàng. Tần Á Mỵ cũng không có sự phản kháng nào, ngược lại còn vặn người uốn éo như thể muốn nói với Thiếu Tường sự nao nao trong nàng.
Thân thể nàng lồ lộ hiện ra trước mặt Cát Thiếu Tường. Một thân thể với những đường cong cân đối thật hoàn chỉnh và những đường cong kia tự trang sức quyến rũ đầy nhục tình nơi đôi gò bồng đảo căng tròn, chín mọng chẳng khác nào hai quả tuyết lê.
Cát Thiếu Tường nuốt nước bọt, rồi vồ đôi tay mình vào đôi quả tuyết lê căng tròn đầy sức sống nhục tình. Hắn cảm nhận rõ mồn một trong đôi quả tuyết lê kia là dòng nhục tình tuôn chảy. Chẳng khác nào dung nham của hai ngọn núi lửa đang ngùn ngụt bùng nổ. Thiếu Tường mất cả những gì mà hắn suy tính về nàng. Y còn đâu giữ được sự tỉnh táo mà phán đoán, hay đặt câu hỏi: “Tại sao Tần Á Mỵ lại tự nguyện dâng cho gã?” Nếu gã có nghĩ đến điều đó thì cũng bị ý niệm sở hữu thân thể của nàng che khuất.
Thiếu Tường bỗng chốc trở thành con thú khát tình. Một cơn khát tình ập đến mà bình nhật gã cảm thấy thừa mứa chẳng bao giờ nghĩ tới. Một cơn khát tình chỉ có Tần Á Mỵ mới có thể tạo ra trong nội thức của Cát Thiếu Tường.
Y ngốn nghiến đôi gò bồng đảo của nàng và lắng nghe những tiếng gừ gừ hoang lạc phát ra từ cuống họng của vị Tần tiểu thư nghĩa nữ của Thượng Quan Đại Phu.
Những tiếng kêu gừ gừ chẳng khác nào lời mời chào cuồng nhiệt và cháy bỏng nhất từ Tần Á Mỵ dành cho Cát Thiếu Tường.
Trong khi gã ngốn ngấu đôi gò bồng đảo của Tần Á Mỵ thì ngược lại mười ngón chỉ của nàng chẳng khác nào những chiếc vuốt chim ưng bấu vào hông họ Cát.
Nếu Thiếu Tường tìm thấy cả Tần Á Mỵ cảm xúc giao tình cháy bỏng thì ngược lại nàng như bắt gặp được miếng mồi ngon mà nàng đã thèm thuồng lâu ngày phải săn lùng đến mòn mỏi hơi, mỏi gối.
Thời điểm cực đỉnh cuối cùng cũng phải đến.
Thiếu Tường bế xốc nàng lên trong khi hai chân của Á Mỵ thì lại quắp ngay hông hắn. Cổ họng nàng liên tục phát ra những tiếng kêu hoang lạc của giống mèo cái trong thời kỳ động cỡn và đã bắt được bạn tình.
Có lẽ nàng cần thỏa mãn những cơn khát tình bùng cháy mà đôi ngọc thủ quào vào ngực Cát Thiếu Tường.
Mười đường cào, rách da tóe máu hiện ra trên ngực họ Cát, nhưng gã đâu còn biết đến sự đau đớn rát bỏng do những móng tay của nàng tạo ra. Thiếu Tường chỉ cảm nhận một điều duy nhất, đó là sự cuồng dục cháy bỏng của nàng. Một sự cuồng dục khiến cho gã thích thú và gã bị xét toạc bởi những ngón chỉ của nàng.
Cát Thiếu Tường khoan khoái và cuồng nhiệt tiến sâu vào trong Tần Á Mỵ. Hắn nghe rõ mồn một tiếng nghiến răng lẫn những âm thanh gừ gừ phát ra từ cửa miệng kéo theo hỏa khí nóng bỏng phát vào mang tai gã.
Cùng với cảm giác đó thì Thiếu Tường cảm nhận vùng trung đẳng của mình đang xiết lại bằng chiếc càng cua đầy uy lực. Lục phủ ngũ tạng của hắn những tưởng trào ra miệng, hai mắt cứ dựng ngược. Hắn muốn nói nhưng chẳng rặn được thành lời.
Đôi mắt Cát Thiếu Tường dựng ngược lên mở to hết cỡ. Hắn đã cảm nhận được sự biến chết chóc trong lúc giao tình với nàng. Hắn đã nhận thấy đôi chân trắng thanh mảnh của Tần Á Mỵ chính là gọng kéo của thần chết.
Thiếu Tường vẫn giao tình với Tần Á Mỵ, nhưng y không còn nhận được cảm giác khoái lạc mà chỉ nhận thấy ra bóng sắc tử thần đang bước đến tước đi phần hồn trong cái xác của gã.
Thiếu Tường dồn tất cả khí lực vào chân diện. Y rống lên một tiếng thật lớn, cố trườn lên để thoát ra khỏi đôi chân chết chóc của mỹ nhân.
- A…
Cùng với tiếng rống đó, y bấu song thủ vào hai bờ vai của Á Mỵ. Nàng vẫn không buông chân khỏi vùng thượng đẳng của họ Cát như thể ghì hắn lại để làm nốt sự chinh phục trong cơn khát tình.
- Rắc…
Sau âm thanh khô khốc đó phát ra từ sống lưng của Cát Thiếu Tường thì gã đờ đẫn cả người. Khí lực của gã như tuôn trào vào mục đích mà y đặt ra từ lúc đầu. Sự tuôn trào mà Cát Thiếu Tường tưởng chừng chẳng thể nào kềm chế được.
Sắc diện Thiếu Tường tái nhờn, tái nhợt. Y muốn rống lên nhưng cũng chẳng còn chân khí để rống. Y muốn rên cũng không nổi làm gì mà rống nổi.
Cửa gian thượng sảnh bật tung ra. Kim Tiền bang chủ Cát Hinh lao vào. Lão cách không điểm chỉ vào tận huyệt dưới hai bàn chân của Tần Á Mỵ. Đôi chân trần của nàng liền buông thẳng để Thiếu Tường đổ nhào xuống sàn gạch.
Tần Á Mỵ như vùng khỏi cơn cuồng tình đã dâng đến tột đỉnh của niềm khoái lạc sau cái điểm chỉ của Kim Tiền bang chủ Cát Hinh. Nàng chỏi tay ngồi lên, rồi bẻn lẻn nói:
- Thiếu gia…
Thiếu Tường vẫn nằm duỗi dài dưới đất lõ mắt nhìn Tần Á Mỵ.
Cát Hinh đỡ Cát Thiếu Tường ngồi lên. Lão buông tiếng thở dài khi nhận biết Cát Thiếu Tường giờ đã là phế nhân vĩnh viễn.
Thiếu Tường lừ mắt nhìn Tần Á Mỵ. Gã từ từ chỉ tay vào mặt nàng:
- Dâm nữ… Ngươi không phải là nàng.
Á Mỵ dùng tay che phần thượng đẳng của mình, nhỏ nhẹ nói:
- Cát thiếu gia… Á Mỵ không có ý.
Thiếu Tường gào lên. Hắn muốn chỏi tay tự ngồi lên nhưng hoàn toàn bất lực. Gã gào lên:
- Ngươi đã hại bổn thiếu gia thành phế nhân. Cha… trả thù cho Thiếu Tường.
Kim Tiền bang chủ buông tiếng thở dài. Lão quay sang Tần Á Mỵ từ tốn nói:
- Tần tiểu thư hãy bỏ qua sự mạo phạm của Cát Thiếu Tường. Tiểu thư hãy vận lại trang phục. Tịnh Sỹ Nhân các hạ đang chờ tiểu thư bên ngoài đại điện Kim Tiền bang.
Thiếu Tường gào lên:
- Cha… không để cho ả đi được.
Kim Tiền bang chủ lắc đầu:
- Ngươi đã không vượt qua được bẫy dục tình.
Hai cánh môi của Tần Á Mỵ điểm nụ cười mỉm vì nghĩ đến những gì mình đang có, mà bất giác so sánh giữa một Tần Á Mỵ trước đây. Một Tần Á Mỵ liễu yếu chân mềm chỉ là ái nữ của một lão giáo đầu Tần Chương, để rồi may mắn trở thành nghĩa nữ của Thượng Quan Đại Phu. Nàng chẳng còn nhận ra Tần Á Mỵ ngày hôm nào nữa.
Sự so sánh đó bất giác Tần Á Mỵ nhớ lại cái đêm hôm nào trao thân ân ái với người nghĩa phụ mà mình ngưỡng mộ, để rồi sau đó nàng được luyện võ công Miên Công Đường Lang.
Ý niệm đó trôi qua, bất giác Á Mỵ cảm nhận mặt mình nóng bừng. Nàng bẽn lẽn cười với mình rồi nhủ thầm: “Mình đúng là một dâm nữ bậc nhất trên đời này không? Ngay cả Thượng Quan nghĩa phụ mà mình còn đưa lưới tình. Nếu mình có cái thú đó thì mình sẽ có ngoại hiệu gì trên giang hồ nhỉ?”
Nàng nghiêng đầu như đang muốn làm dáng với bóng mình trong chiếc gương đồng.
“Trên thế gian này có ai đẹp hơn mình không nhỉ?”
Nàng tự hỏi thầm câu hỏi đó để rồi lại làm duyên với bóng mình trong chiếc gương đồng. Nàng cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có để rồi mơn mang vuốt ve chiếc áo khoác ngọc trai.
Có tiếng gõ cửa, Tần Á Mỵ vẫn chú nhãn ngắm nhìn mình trong tâm gương đồng, cất tiếng nói:
- Ai?
Giọng của Cát Thiếu Tường cất lên ngoài cửa:
- Tại hạ là Cát Thiếu Tường. Tần tiểu thư đã cho mời tại hạ đến mà.
Á Mỵ đứng lên, quay lại nhìn ra cửa. Nàng điểm nụ cười nhiều ẩn ý rồi mới ôn nhu nói:
- Á Mỵ đang chờ công tử đến đây. Cát công tử đã đến rồi sao còn chưa vào?
Thiếu Tường đẩy cửa bước vào gian thượng sảnh. Y nhìn Tần Á Mỵ, ôn nhu nói:
- Tại hạ rất muốn vào, nhưng còn phải chờ ý của tiểu thư. Nếu không tại hạ sợ mình sẽ mạo phạm đến ái nữ của Thượng Quan Đại Phu tiên sinh.
Á Mỵ nguýt Thiếu Tường:
- Cát công tử khách sáo quá.
Nàng bước đến trước mặt Thiếu Tường, nũng nịu nói:
- Phàm đã xem người ta là thượng khách mà vẫn giữ vẻ khách sáo chẳng khác nào muốn xua đuổi người ta đó.
Thiếu Tường ôm quyền giả lả nói:
- Tại hạ không dám có ý đó. Rất mong tiểu thư hiểu cho Cát Thiếu Tường này.
Nàng lườm Thiếu Tường:
- Cát công tử lại khách sáo rồi. Hay công tử muốn đuổi khéo Tần Á Mỵ?
Nàng đỏng đảnh quay bước tiến lại trước tấm gương đồng. Nhìn mình trong tấm gương đồng sáng, Á Mỵ từ tốn nói:
- Tất nhiên Cát công tử sẽ không nói thẳng ra ý của mình, nhưng rõ ràng công tử không muốn Tần Á Mỵ lưu lại tòa thượng khách sảnh này.
Nàng quay ngoắt lại:
- Á Mỵ nói có đúng ý công tử không?
- Thế tiểu thư muốn tại hạ phải bồi tiếp như thế nào mới cho tại hạ là người bồi tiếp và có hảo tâm với tiểu thư?
- Á Mỵ nào dám đòi hỏi Cát công tử… Cát công tử muốn bồi tiếp thế nào cũng được. Nhiệt tâm của Cát công tử, Á Mỵ sẽ biết qua cách bồi tiếp của người.
Thiếu Tường điểm nụ cười mỉm:
- Thiếu Tường rất sẵn lòng bồi tiếp để Tần tiểu thư hoan hỷ.
- Nghe công tử nói, Á Mỵ cảm thấy nôn nao đó.
Á Mỵ nói rồi bước đến bàn ngồi xuống chiếc ngai sơn son thiếp vàng. Thiếu Tường cũng bước tới ngồi đối diện với nàng. Hai người cùng quay mặt ra cửa thượng sảnh.
Á Mỵ liếc mắt. Ánh mắt của nàng vừa sắc vừa lẳng lơ trao tình. Tiếp nhận ánh mắt của Tần Á Mỵ, Cát Thiếu Tường cảm thấy lòng mình nao nao một cái gì đó thật khó tả. Y cảm nhận trong ánh mắt của nàng có một lời mời chào vừa lả lơi vừa cởi mở.
Điểm nụ cười khẩy, Thiếu Tường nhìn Á Mỵ nói:
- Nhất định tại hạ không để cho tiểu thư xem mình như một kẻ không biết chìu thượng khách.
Á Mỵ liếc mắt, nũng nịu nói:
- Ai cũng có thể nói được, nhưng làm được mới là khó.
- Tại hạ đã sẵn sàng tất cả để bồi tiếp tiểu thư.
Y nói rồi vỗ tay ba tiếng.
Ngay lập tức ba ả nữ tỳ từ ngoài cửa tiến vào, trên đầu là những mâm đồng sáng ngời. Họ trịnh trọng đặt những chiếc mâm xuống giá đỡ.
Á Mỵ nheo mày nhìn ba chiếc mâm đồng có phủ những tấm lục hồng điều rồi nhìn lại Thiếu Tường.
- Cát thiếu gia lại khách sáo với Á Mỵ rồi.
- Dưới những tấm hồng điều kia là nhiệt tâm của tại hạ.
Y vừa nói vừa xua tay cho ba ả a hoàn rời bước khỏi gian thượng khách sảnh.
Ba ả a hoàn lui bước trở ra, cửa được đóng lại. Cát Thiếu Tường mới trịnh trọng đứng lên. Y nhìn sang Á Mỵ bằng ánh mắt lời chào và đầy chất giao tình.
Á Mỵ đứng lên.
Hai người sánh bước đến trước ba chiếc mâm đồng.
Cát Thiếu Tường nhìn sang nàng điểm nụ cười mỉm. Nụ cười của y biểu lộ thái độ tự thị và đắc ý, rồi từ từ giở miếng lụa hồng phủ trên chiếc mâm.
Dưới tấm lụa đó là chiếc tráp bằng vàng ròng. Y nhìn sang Á Mỵ tủm tỉm rồi nói:
- Tần tiểu thư mở ra xem trong tráp có gì nào?
Á Mỵ nguýt mắt đưa tình rồi mở nắp chiếc tráp. Trong tráp là một chiếc vương miện nạm dạ minh châu, khắc hình một con chim phượng hoàng.
Ánh hào quang từ những hạt dạ minh châu phát ra, làm mắt nàng lóa hẳn đi. Á Mỵ mở mắt thật to nhìn chiếc vương miện.
Cả cuộc đời nàng chưa từng thấy một đồ trang sức nào vừa đẹp vừa quyến rũ như chiếc vương miện trên nên cứ ngây người ra như hóa thành tượng chăm chẳm nhìn vào chiếc vương miện mà quên hẳn người đứng bên cạnh mình.
Á Mỵ buột miệng nói:
- Đẹp quá!
Cát Thiếu Tường liếc mắt nhìn trộm nàng. Y điểm một nụ cười mỉm:
- Chiếc vương miện này là của Tần tiểu thư.
Nàng nhìn lại Thiếu Tường:
- Công tử tặng cho Á Mỵ à?
Y khẽ gật đầu:
- Tần tiểu thư hẳn không chê?
- Á Mỵ thích nó lắm.
- Bất cứ trang mỹ nhân nào thấy chiếc vương miện đây cũng đều ao ước được đội lên đầu.
Y vừa nói vừa giở tấm lụa hồng điều trên tấm mâm đồng thứ hai.
Trên chiếc mâm đó là một bộ xiêm y được viền những đường hoa văn tinh tế và nạm những viên lam ngọc óng ánh. Một lần nữa, Á Mỵ phải sững sờ trước vẻ đẹp của bộ trang phục. Nàng ngây người nhìn rồi như thể không kềm chế được mình, cầm lấy bộ xiêm y ướm thử vào người. Bộ trang phục lam ngọc có lẽ Cát Thiếu Tường may dành cho nàng nên rất vừa vặn mà không có điểm gì sai sót.
Y nhìn Á Mỵ nói:
- Tiểu thư vận bộ trang phục này, hẳn sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Nàng đặt bộ xiêm y lại chiếc mâm đồng, rồi nhìn Cát Thiếu Tường nhu hòa nói:
- Chỉ có Cát công tử mới nghĩ và thốt ra câu nói đó.
Cát Thiếu Tường chỉ mỉm cười và không đáp lại lời nói của nàng.
Y giở tấm lụa phủ chiếc mâm đồng thứ ba. Trên chiếc mâm đồng đó là một đôi hài có đính những hạt huyết châu trông như những hạt đậu, óng ánh sắc đỏ thật đẹp.
Á Mỵ cứ ngắm đôi hài mà như kẻ mất cả thần thức.
Nàng cầm đôi hài đưa lên trước mặt ngắm nhìn thật kỹ, như thể tìm kiếm chút sai sót nào trong đường kim mũi chỉ. Nàng nhỏ nhẹ nói:
- Đúng là một kiệt tác không thể tìm có trong giang hồ.
- Những thứ này là nhiệt tâm của tại hạ dành cho Tần tiểu thư.
Á Mỵ trở lại đôi hài trên chiếc mâm đồng, nhìn Cát Thiếu Tường từ tốn nói:
- Nhiệt tâm của Cát thiếu gia Á Mỵ phải ghi nhận. Đến bây giờ thì Á Mỵ mới hiểu vì sao những trang mỹ ở Trung Châu cho Cát Thiếu Tường, đại thiếu gia Kim Tiền bang là người hào hoa phong nhã nhất Trung Châu.
Y nhìn vào mắt Á Mỵ, ôn nhu nói:
- Tần tiểu thư quá khen. Nếu như Thiếu Tường là người hào hoa phong nhã như thiên hạ đàm tiếu, thì bây giờ đã có hồng nhan tri kỷ. Cho đến bây giờ tại hạ là kẻ cô độc trên nhân gian.
Nàng nguýt mắt rồi nói:
- Á Mỵ không tin.
- Sao tiểu thư không tin Thiếu Tường?
Đôi chân mày của y nhướng lên:
- Cát Thiếu Tường là kẻ gian trá lắm hay sao?
Á Mỵ lắc đầu:
- Á Mỵ nào dám cho thiếu gia là kẻ gian trá… nhưng thú thật Á Mỵ không thể tin vào lời của thiếu gia. Bởi một người hào phóng, vừa khôi ngô tuấn tú lại có thân có phận như Thiếu Tường thiếu gia này thì không thể là cô độc nhân rồi.
Nàng nói vừa dứt phá lên cười. Á Mỵ vừa cười vừa quay lại chiếc ngai sơn son thếp vàng.
Cát Thiếu Tường bước theo nàng. Y đứng bên cạnh Á Mỵ. Á Mỵ nhìn Thiếu Tường nói:
- Phàm nam nhân hào hoa phong nhã như Cát công tử này, thường khiêm nhường tự cho mình là người vô duyên. Là những kẻ cô độc để giăng cái bẫy quyến rũ nữ nhân đó.
Thiếu Tường phá lên cười. Y vừa cười vừa nhìn Á Mỵ:
- Tại hạ đành phải bái phục tiểu thư. Ánh mắt của tiểu thư đúng là tinh tường mà bọn nam nhân như tại hạ đây không thể giăng bẫy được.
Nàng nhướng đôi chân mày lá liễu:
- Sao lại không giăng bẫy được?
- Khi người ta đã biết đó là cái bẫy thì đâu ai muốn tự mình chui vào?
Y nói rồi phá lên cười. Thiếu Tường vừa cười vừa nhìn Á Mỵ:
- Tần tiểu thư… Tại hạ nói có đúng không nào?
Nàng điểm nụ cười mỉm, nhỏ nhẹ nói:
- Có đúng và cũng có sai.
Thiếu Tường cau mày nhìn nàng, ôm quyền nói:
- Thế tiểu thư có thể cho tại hạ biết đúng, sai chỗ nào?
- Tại sao công tử không suy nghĩ mà buộc Á Mỵ phải giải trình cho người?
Nàng nũng nịu nói:
- Cát công tử khôn lắm… Đặt ra vấn đề rồi buộc người ta phải giải trình cho mình ư?
Thiếu Tường chắp tay sau lưng, bước qua bên kia bàn, nhìn nàng:
- Tại hạ rất muốn nghe sự giải trình hay đúng hơn là chỉ giáo của nghĩa nữ Thượng Quan Đại Phu tiên sinh.
- Lý do gì?
- Tiểu thư được sống bên cạnh Thượng Quan Đại Phu tiên sinh tất học hỏi được nhiều điều hay của tiên sinh. Sống bên Thượng Quan tiên sinh tất nhiên tiểu thư phải có sự uyên bác hơn Cát Thiếu Tường này. Cho dù Cát Thiếu Tường có dồi mài kiến văn hẳn cũng không thể thốt ra lời ngọc thước vàng như tiểu thư được.
Nàng đứng lên nguýt Cát Thiếu Tường:
- Lời nói của công tử rất hay nhưng buộc người nghe phải dè chừng đó. Nhưng thôi… Á Mỵ sẽ giải trình cho công tử biết vậy. Nếu không nói Cát thiếu gia lại cho Á Mỵ tự tạo khoảng cách với thiếu gia.
Thiếu Tường điểm nụ cười mỉm nhìn nàng. Hai người đối nhãn nhìn nhau.
Á Mỵ nhu hòa nói:
- Nam nhân thường giăng bẫy để chài nữ nhân. Mặc dù biết đó là bẫy nhưng có những nữ nhân vẫn cứ lao vào cái bẫy đó như con thiêu thân bất kể hậu quả như thế nào.
Thiếu Tường buột miệng hỏi:
- Tại sao?
Nàng nhướng cao đôi chân mày lá liễu:
- Bởi cái bẫy tình được giăng ra bởi một trang nam tử giống như Cát Thiếu Tường đây.
Nàng nói dứt câu, im lặng nhìn Cát Thiếu Tường. Nhìn vị đại thiếu gia Kim Tiền bang mà đôi lưỡng quyền củaTần Á Mỵ ửng hồng e thẹn. Chân diện nàng biểu lộ những nét thẹn thùng e lệ của những thôn nữ buổi đầu được gặp ý trung nhân của mình. Tiếp nhận những nét thẹn thùng e lệ được biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp như mộng của Tần Á Mỵ, bất giác Cát Thiếu Tường cảm nhận một sự nao nao trong lòng. Y có cảm giác nàng đang tự nguyện chui vào lưới tình mà y không chủ định giăng ra.
Cát Thiếu Tường nhìn Á Mỵ, rồi nhỏ nhẹ nói:
- Nàng biết đó là bẫy tình vậy có tự nguyện rơi vào bẫy tình không?
- Công tử đoán xem…
Câu hỏi này của Tần Á Mỵ khiến Cát Thiếu Tường phải bối rối. Y ngập ngừng rồi miễn cưỡng nói:
- Tại hạ không dám đoán.
- Sao lại không dám?
- Thiếu Tường sợ mạo phạm đến tiểu thư. Nếu nàng là một nữ nhân tình thuở thường, Thiếu Tường sẵn sàng nói ra ý của mình. Nhưng nàng lại là nghĩa nữ của Thượng Quan Đại Phu tiên sinh, người mà ngay cả bang chủ Kim Tiền bang cũng phải ngưỡng mộ, cúi đầu, thì Thiếu Tường nào dám nói ra ý của mình.
Tần Á Mỵ nguýt mắt nói:
- Ở đây đâu có nghĩa phụ của Á Mỵ?
- Biết như vậy nhưng Thiếu Tường đã biết thân phận của nàng.
Á Mỵ lắc đầu. Nàng nhìn vào mắt Thiếu Tường:
- Á Mỵ buộc công tử phải nói đó.
Nàng vừa nói vừa đứng lên bước đến đối mặt với Cát Cát Thiếu Tường.
Mùi xạ hương thoang thoảng từ cơ thể Tần Á Mỵ phả ra xông vào khứu giác của Thiếu Tường. Thứ mùi xạ hương vừa quyến rũ vừa tạo cho người ta phải liên tưởng đến những khoảng khắc vùi mình trong miền hoang lạc. Mùi xạ hương kia khiến cho tâm tưởng của vị đại thiếu gia Kim Tiền bang nao nao cảm giác khó tả tột cùng.
Y nhìn Á Mỵ buông một lời thăm dò:
- Tại sao nàng lại buộc Thiếu Tường nói hay nàng muốn Cát Thiếu Tường mạo phạm nàng?
Á Mỵ nhìn vào mắt Thiếu Tường:
- Nếu như Tần Á Mỵ buộc Cát công tử mạo phạm thì sao?
Á Mỵ vừa nói vừa hơi nhích người đến như thể muốn áp thân thể mình vào sát người Thiếu Tường. Động thái của Tần Á Mỵ khiến Cát Thiếu Tường bị bản năng trong gã cho hẳn ý tưởng xem nàng như người phải cẩn thận trong đề phòng mà buột miệng nói:
- Có nằm mơ Cát Thiếu Tường cũng không tin.
- Á Mỵ cũng không tin mình lại tự nguyện chui vào cái bẫy của đại thiếu gia Kim Tiền bang.
Giọng nói của Tần Á Mỵ thật nhu mì khi thốt ra câu nói đó.
Khoảng cách giữa nàng và Cát Thiếu Tường như bị phá vỡ ngay sau khi lời nói của Tần Á Mỵ.
Hai người đối mặt nhau.
Họ không nói nửa lời, ánh mắt của họ đủ để người kia thẩm thấu những ý niệm trong đầu. Trong tình cảnh này thì đúng là tất cả những gì được biểu hiện bằng ngôn ngữ cũng đều dư thừa, bởi giữa nàng và Cát Thiếu Tường như chẳng còn gì dấu nhau. Họ biểu hiện nhau qua ánh mắt, hơn thế nữa cũng chẳng có khoảng cách phân chia giữa họ.
Cát Thiếu Tường nắm lấy tay Tần Á Mỵ. Đôi thu nhãn của Á Mỵ liền toát ra ánh mắt hoang dại đầy chất dục tình nóng bỏng pha trộn nét lả khi gọi mời.
Thiếu Tường kéo nàng sát vào người gã, vừa bồi hồi nói:
- Á Mỵ.
Thốt ra lời nói đó nhưng trong đầu Thiếu Tường lại nghĩ: “Nàng sẽ là con cờ của bổn thiếu gia. Lão Thượng Quan Đại Phu hẳn không ngờ nghĩa nữ của mình tự nguyện chui vào lưới tình của bổn thiếu gia. Mà điều đó tất nhiên phải xảy ra như vậy thôi. Chưa một nữ nhân nào khả dĩ có thể kềm mình truớc Cát Thiếu Tường huống chi còn có những thứ khác mà nữ nhân chẳng thể nào từ chối được.”
Trong khi Cát Thiếu Tường nghĩ như vậy thì Tần Á Mỵ lại vẫn người uốn éo giống như một con mèo đang làm dáng hay mơn man lấy lòng chủ. Nàng vừa áp sát người vào Cát Thiếu Tường vừa nũng nịu nói:
- Thiếu Tường huynh.
Sau câu nói đầy chất gợi tình như mời gọi vị đại thiếu gia Cát Thiếu Tường thì bốn cánh môi của hai người gắn chặt lấy nhau. Thiếu Tường có cảm giác Tần Á Mỵ trao cho gã một nụ hôn thèm khát. Sự thèm khát dâng đến tột đỉnh để rồi tạo ra những âm thanh gừ gừ trong cuống họng. Cùng với những tiếng gừ gừ như loài mèo cái trong thời kỳ động cỡn thì mười ngón tay của nàng bấu vào lưng Cát Thiếu Tường. Mười ngón chỉ bấu thật chặt vào lưng gã. Chính động thái của Tần Á Mỵ nàng khơi dậy trong Cát Thiếu Tường ngọn lửa dục tình hừng hực. Không phải hắn chưa từng kinh qua mùi vị nữ nhân, nhưng với một nữ nhân có sự biểu cảm đầy chất hỏa dục tình như Tần Á Mỵ, thì Cát Thiếu Tường chưa từng thấy trên thế gian này.
Á Mỵ lôi tuột Cát Thiếu Tường vào vùng hỏa dục cuồng loạn của mình, trong khi Thiếu Tường lại tràn ngập sự khoan khoái, cao hứng với những gì nàng biểu đạt qua từng động tác lẫn thái độ.
Tất cả những ý niệm vừa trôi qua trong đầu gã đều tan biến chẳng khác nào chiếc bong bóng phập phồng bởi những giọt mưa ngâu mà thay vào đó là những ý tưởng cuồng dâm với những sự liên tưởng đầy chất dục tình cùng với một ý niệm khác lóe lên trong đầu: “Ả là một dâm nữ cuồng loạn.”
Ý niệm đó trôi qua đầu Cát Thiếu Tường, thì sự cảnh báo về mối nguy hiểm cũng lụi tàn chẳng khác nào bếp than hồng tắt lịm bởi cơn mưa rào tình ái.
Bất cứ ai cũng vậy thôi, nếu rơi vào tình cảnh như Cát Thiếu Tường cũng sẽ bị trôi tuột ngay vào động thái cuồng tình của nàng bởi vì y đâu biết rằng mỹ nhân đang biểu đạt trạng thái cuồng tình ma công Miêu Công Đường Lang. Nhưng nếu lúc đầu Cát Thiếu Tường có biết cũng khó mà bỏ qua cơ hội chinh phục niềm khoái cảm vì Tần tiểu thư tự nguyện dâng đến cho gã. Tất cả những gì hắn đang nghe, đang nhận từ Tần Á Mỵ, biến nàng thành vùng đất lạ trong tư tưởng Cát Thiếu Tường. Với Cát Thiếu Tường, tất cả nữ nhân đều bị hắn xem thường, bởi gã đã thẩm thấu nữ nhân và xem họ đều giống như nhau. Thậm chí trong tâm thức của Cát Thiếu Tường, nữ nhân sinh ra trên đời này chỉ là những thú vặt vãnh đối với gã. Những món vật dụng rất tầm thường, nếu như gã chỉ vói tay ra đã bắt được, còn hơn thế nữa, chung quanh Thiếu Tường lại có quá nhiều nữ nhân và họ lại là những trang mỹ nữ của đất Trung Châu. Họ là những vật sở hữu để Thiếu Tường sử dụng cho bản thân mình và làm vật hiến tế để thu tóm ngân lượng. Nhưng ở Á Mỵ thì khác. Bởi Thiếu Tường chưa gặp một sự cháy bỏng cuồng nhiệt nào giống như Tần Á Mỵ. Động thái cuồng nhiệt đầy chất thô tục nhưng ngồn ngộn lửa dục tạo ra trong Thiếu Tường sự lạ lẫm. Một sự lạ thường mà hắn phải tìm kiếm để chiếm hữu nó.
Bốn cánh môi như không muốn rời nhau nữa. Thiếu Tường cảm thấy tất cả dục tình của y lẫn nàng đều biểu đạt qua nụ hôn đó. Khi bốn cánh môi rời nhau, Thiếu Tường vẫn còn ngớ ngẩn với cảm giác dậy trào trong tâm thức lẫn nội thể mình.
Y nhìn Tần Á Mỵ gần như không chớp mắt. Nàng đáp lại ánh mắt của gã bằng đôi thu nhãn thật lả lơi gọi mời.
Thiếu Tường nuốt nước bọt. Hai cánh môi của gã đang dần khô lại bởi ngọn lửa dục tình bùng cháy trong nội thể. Ngọn lửa kia tạo ra sự đòi hỏi và buộc gã phải sở hữu thể xác của Tần Á Mỵ.
Cát Thiếu Tường bất ngờ vươn tay thộp lấy xiêm y của Tần Á Mỵ. Nàng không chút phản kháng lại hành động của gã.
Nàng có vẻ thụ động chờ đợi sự dày vò và chiếm hữu của Cát Thiếu Tường ngoại trừ sắc diện đỏ hừng hực nhuộm một lớp than hồng lên mặt.
- Soạt…
Xiêm y của nàng bị Thiếu Tường xé toạc ra lộ chiếc yếm hồng bên trong.
Sự thụ động với những nét chờ đợi càng khiến cho Cát Thiếu Tường phấn khích hơn.
Một lần nữa y vươn trảo xé nốt chiếc yếm trên người nàng. Tần Á Mỵ cũng không có sự phản kháng nào, ngược lại còn vặn người uốn éo như thể muốn nói với Thiếu Tường sự nao nao trong nàng.
Thân thể nàng lồ lộ hiện ra trước mặt Cát Thiếu Tường. Một thân thể với những đường cong cân đối thật hoàn chỉnh và những đường cong kia tự trang sức quyến rũ đầy nhục tình nơi đôi gò bồng đảo căng tròn, chín mọng chẳng khác nào hai quả tuyết lê.
Cát Thiếu Tường nuốt nước bọt, rồi vồ đôi tay mình vào đôi quả tuyết lê căng tròn đầy sức sống nhục tình. Hắn cảm nhận rõ mồn một trong đôi quả tuyết lê kia là dòng nhục tình tuôn chảy. Chẳng khác nào dung nham của hai ngọn núi lửa đang ngùn ngụt bùng nổ. Thiếu Tường mất cả những gì mà hắn suy tính về nàng. Y còn đâu giữ được sự tỉnh táo mà phán đoán, hay đặt câu hỏi: “Tại sao Tần Á Mỵ lại tự nguyện dâng cho gã?” Nếu gã có nghĩ đến điều đó thì cũng bị ý niệm sở hữu thân thể của nàng che khuất.
Thiếu Tường bỗng chốc trở thành con thú khát tình. Một cơn khát tình ập đến mà bình nhật gã cảm thấy thừa mứa chẳng bao giờ nghĩ tới. Một cơn khát tình chỉ có Tần Á Mỵ mới có thể tạo ra trong nội thức của Cát Thiếu Tường.
Y ngốn nghiến đôi gò bồng đảo của nàng và lắng nghe những tiếng gừ gừ hoang lạc phát ra từ cuống họng của vị Tần tiểu thư nghĩa nữ của Thượng Quan Đại Phu.
Những tiếng kêu gừ gừ chẳng khác nào lời mời chào cuồng nhiệt và cháy bỏng nhất từ Tần Á Mỵ dành cho Cát Thiếu Tường.
Trong khi gã ngốn ngấu đôi gò bồng đảo của Tần Á Mỵ thì ngược lại mười ngón chỉ của nàng chẳng khác nào những chiếc vuốt chim ưng bấu vào hông họ Cát.
Nếu Thiếu Tường tìm thấy cả Tần Á Mỵ cảm xúc giao tình cháy bỏng thì ngược lại nàng như bắt gặp được miếng mồi ngon mà nàng đã thèm thuồng lâu ngày phải săn lùng đến mòn mỏi hơi, mỏi gối.
Thời điểm cực đỉnh cuối cùng cũng phải đến.
Thiếu Tường bế xốc nàng lên trong khi hai chân của Á Mỵ thì lại quắp ngay hông hắn. Cổ họng nàng liên tục phát ra những tiếng kêu hoang lạc của giống mèo cái trong thời kỳ động cỡn và đã bắt được bạn tình.
Có lẽ nàng cần thỏa mãn những cơn khát tình bùng cháy mà đôi ngọc thủ quào vào ngực Cát Thiếu Tường.
Mười đường cào, rách da tóe máu hiện ra trên ngực họ Cát, nhưng gã đâu còn biết đến sự đau đớn rát bỏng do những móng tay của nàng tạo ra. Thiếu Tường chỉ cảm nhận một điều duy nhất, đó là sự cuồng dục cháy bỏng của nàng. Một sự cuồng dục khiến cho gã thích thú và gã bị xét toạc bởi những ngón chỉ của nàng.
Cát Thiếu Tường khoan khoái và cuồng nhiệt tiến sâu vào trong Tần Á Mỵ. Hắn nghe rõ mồn một tiếng nghiến răng lẫn những âm thanh gừ gừ phát ra từ cửa miệng kéo theo hỏa khí nóng bỏng phát vào mang tai gã.
Cùng với cảm giác đó thì Thiếu Tường cảm nhận vùng trung đẳng của mình đang xiết lại bằng chiếc càng cua đầy uy lực. Lục phủ ngũ tạng của hắn những tưởng trào ra miệng, hai mắt cứ dựng ngược. Hắn muốn nói nhưng chẳng rặn được thành lời.
Đôi mắt Cát Thiếu Tường dựng ngược lên mở to hết cỡ. Hắn đã cảm nhận được sự biến chết chóc trong lúc giao tình với nàng. Hắn đã nhận thấy đôi chân trắng thanh mảnh của Tần Á Mỵ chính là gọng kéo của thần chết.
Thiếu Tường vẫn giao tình với Tần Á Mỵ, nhưng y không còn nhận được cảm giác khoái lạc mà chỉ nhận thấy ra bóng sắc tử thần đang bước đến tước đi phần hồn trong cái xác của gã.
Thiếu Tường dồn tất cả khí lực vào chân diện. Y rống lên một tiếng thật lớn, cố trườn lên để thoát ra khỏi đôi chân chết chóc của mỹ nhân.
- A…
Cùng với tiếng rống đó, y bấu song thủ vào hai bờ vai của Á Mỵ. Nàng vẫn không buông chân khỏi vùng thượng đẳng của họ Cát như thể ghì hắn lại để làm nốt sự chinh phục trong cơn khát tình.
- Rắc…
Sau âm thanh khô khốc đó phát ra từ sống lưng của Cát Thiếu Tường thì gã đờ đẫn cả người. Khí lực của gã như tuôn trào vào mục đích mà y đặt ra từ lúc đầu. Sự tuôn trào mà Cát Thiếu Tường tưởng chừng chẳng thể nào kềm chế được.
Sắc diện Thiếu Tường tái nhờn, tái nhợt. Y muốn rống lên nhưng cũng chẳng còn chân khí để rống. Y muốn rên cũng không nổi làm gì mà rống nổi.
Cửa gian thượng sảnh bật tung ra. Kim Tiền bang chủ Cát Hinh lao vào. Lão cách không điểm chỉ vào tận huyệt dưới hai bàn chân của Tần Á Mỵ. Đôi chân trần của nàng liền buông thẳng để Thiếu Tường đổ nhào xuống sàn gạch.
Tần Á Mỵ như vùng khỏi cơn cuồng tình đã dâng đến tột đỉnh của niềm khoái lạc sau cái điểm chỉ của Kim Tiền bang chủ Cát Hinh. Nàng chỏi tay ngồi lên, rồi bẻn lẻn nói:
- Thiếu gia…
Thiếu Tường vẫn nằm duỗi dài dưới đất lõ mắt nhìn Tần Á Mỵ.
Cát Hinh đỡ Cát Thiếu Tường ngồi lên. Lão buông tiếng thở dài khi nhận biết Cát Thiếu Tường giờ đã là phế nhân vĩnh viễn.
Thiếu Tường lừ mắt nhìn Tần Á Mỵ. Gã từ từ chỉ tay vào mặt nàng:
- Dâm nữ… Ngươi không phải là nàng.
Á Mỵ dùng tay che phần thượng đẳng của mình, nhỏ nhẹ nói:
- Cát thiếu gia… Á Mỵ không có ý.
Thiếu Tường gào lên. Hắn muốn chỏi tay tự ngồi lên nhưng hoàn toàn bất lực. Gã gào lên:
- Ngươi đã hại bổn thiếu gia thành phế nhân. Cha… trả thù cho Thiếu Tường.
Kim Tiền bang chủ buông tiếng thở dài. Lão quay sang Tần Á Mỵ từ tốn nói:
- Tần tiểu thư hãy bỏ qua sự mạo phạm của Cát Thiếu Tường. Tiểu thư hãy vận lại trang phục. Tịnh Sỹ Nhân các hạ đang chờ tiểu thư bên ngoài đại điện Kim Tiền bang.
Thiếu Tường gào lên:
- Cha… không để cho ả đi được.
Kim Tiền bang chủ lắc đầu:
- Ngươi đã không vượt qua được bẫy dục tình.
Bình luận truyện