Cửu Chuyển Ma Kinh

Chương 11: Khốn Cảnh



Lý Thiên thấy, Lăng nhã cũng thấy, nàng cũng quên đi sự ủy khuất của bản thân, biết tình hình có biến, vội vàng cùng Lý Thiên hai người phóng xuống, bên dưới ba người kia cũng đã tỉnh. Động tĩnh lớn như thế thì trừ khi bị bỏ thuốc ngủ mới có thể tiếp tục an giấc lúc này.

Thấy Lý Thiên và Lăng nhã sóng vai bước xuống. Tiêu Phong hơi bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều thúc dục:

"Nhanh lên chúng ta cần rời khỏi đây, ban nãy có một con ma lang báo vừa chạy ngang qua đây, nó còn không thèm để ý chúng ta đã phóng như bay, dường như bị thứ gì dọa sợ. Nên biết ma lang báo vừa rồi đã phát triển hình thể đến mức tối đa"

Lăng Nhã cũng có chút kiến thức sợ hãi hô:

"Ma lang báo cấp hai đỉnh phong, đó chẳng phải còn mạnh hơn nhân loại luyện thể lục trọng rồi sao"

Tiểu Ngũ, Tiểu Tứ vừa vội vàng thu dọn đồ đạc vừa nói:

"Yêu thú sắp tiến giai lên yêu thú cấp ba còn sợ hãi như thế đủ biết nguy hiểm cỡ nào"

Lý Thiên nhớ lại vừa rồi, sợ hãi trong lòng dâng lên bao phủ tâm trí, bất giác nắm lấy tay Lăng Nhã hô to với mọi người:

"Nhanh, bỏ hết đồ đạc đi, chúng ta chạy mau, thứ đó sắp tới đây rồi"

Ba người nghe thế cũng khẩn trương, Tiểu Ngũ nhìn hành trang ngổn ngang bên dưới, chần chờ nói:

"Nhưng còn lương thực thì sao, chúng ta dù gì cũng nên mang... "

Chữ cuối chưa nói hết bỗng ngừng lại, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Tiểu Ngũ thân thể to lớn bỗng bất động, giữa ngực xuất hiện một lỗ hổng cỡ miệng bát, phía trong không ngừng tuôn trào máu tươi, miệng há to, dường như còn muốn nói hết câu nhưng bất thành, máu tươi cùng nội tạng trộn lẫn chảy ra hai bên mép trông cực kỳ ghê sợ.

Nhìn xuyên qua lỗ máu trên ngực Tiểu Ngũ, đoàn người trông thấy phía xa ở cuối tầm mắt có một con vật hình thù to lớn không rõ đang hướng bên này phóng đến, Tiêu Phong không chần chừ hô lớn"

"Nhanh chia ra chạy, nếu không chết cả đám"

Nói rồi, nắm lấy Tiểu Tứ đang hai mắt chết lặng nhìn Tiểu Ngũ đã chết không thể chết hơn, đạp chân phóng như bay, bên tai chỉ còn vọng lại tiếng thét quỷ khóc sói tru của Tiểu Tứ. Bên cạnh Lý Thiên cũng đã mất dạng, Tiêu Phong chưa nói, hắn đã nắm lấy Lăng Nhã phi thẳng vào rừng, bên ánh lửa chập chờn chỉ còn thi thể Tiểu Ngũ đang nằm trên đất. Chỉ mấy nhịp thở, một sinh vật hình thù quái dị xuất hiện tại chỗ mấy người Lý Thiên vừa đứng, mở chiếc miệng đầy răng nanh nuốt chửng thi thể Tiểu Ngũ, hú lên vài tiếng quái dị rồi nhắm một hướng lao đi, nơi nó đi qua từng hàng cây đổ xuống, bụi bặm mịt mù nổi lên khắp phía, ánh lửa lay lắt trước cơn gió bụi rồi tắt lịm đi, để lại không gian cảnh sắc tối đen vốn từng như thế.

Lý Thiên vừa chạy vừa để ý động tĩnh phía sau, cảm nhận tiếng động càng lúc càng nhỏ, hắn thở phào nhẹ nhõm, thứ kia không đuổi hướng này, hẳn bị hấp dẫn bởi tiếng thét lúc trước của Tiểu Tứ. Lý Thiên nhìn về hướng đào tẩu của bọn Tiêu Phong âm thầm cầu nguyện cho bọn hắn, chính hắn cũng bất lực rồi.

Đang suy nghĩ thì cảm thấy lòng bàn tay bị nhéo một cái, Lý Thiên nghe thấy bên tai đã yên tĩnh cũng quyết định dừng lại, một đường chạy như bay cũng làm hắn tốn không ít thể lực, vừa ngừng lại đã thở hồng hộc, lại quay sang Lăng Nhã, vừa nhìn đã khiến hắn giật mình, Lăng Nhã giờ đây tóc tai bù xù, gương mặt trắng bệch đến dọa người, dưới môi còn ẩn chút vết máu, hai răng va chạm vào nhau lạch cạch có tiết tấu, đôi mắt nhìn Lý Thiên cũng không có tiêu cự dường như trong mắt vẫn là tình cảnh ban nãy, hình ảnh giai nhân tuyệt vọng làm người khác không khỏi xót xa.

Lý Thiên nhìn nàng sợ hãi như thế cũng không đành lòng, hai tay không tự chủ ôm chầm lấy giai nhân bên cạnh, như muốn che chở cho nàng khỏi mọi đau thương. Cảm nhận được hơi nóng bao bọc quanh người, Lăng Nhã mới hồi tĩnh sững sờ nhìn Lý Thiên đang ôm mình, hai gương mặt gần như sát vào nhau, tim nàng ấm áp, lòng không khỏi nhớ lại tình cảnh trên cây, cũng không giãy ra hai tay ngập ngừng đưa lên đưa xuống cuối cùng vẫn quyết định vòng ra sau ôm lấy tấm lưng dày rộng của người thiếu niên bên cạnh, chỉ có như thế mới làm nàng an tâm, mới tiêu tan phần nào sợ hãi trong lòng.

Thời gian mấy tháng trôi qua, ở một góc trong khu rừng, Lý Thiên xuất kiếm đâm chết một con bạch miêu trước mặt, thuận thế kéo thành một vòng cung chém vào con bạch miêu sau lưng, một vòng máu tươi bay lên nhiễm ướt áo Lý Thiên. Lý thiên thu kiếm, tay cầm lên xác con bạch miêu dưới chân đồng thời vận công hấp thu linh lực trong xác yêu thú cấp hai, Lý thiên cảm thấy một dòng nước ấm lan khắp toàn thân, cảnh giới đã đạt tới đỉnh phong từ lâu như có dấu hiệu đột phá, phá tan bình cảnh tiến vào luyện gân cảnh, cảnh giới luyện thể tầng bốn.

Lý Thiên lòng vui mừng, mỉm cười xách theo xác bạch miêu còn lại hướng về phía Lăng Nhã đi tới, Lăng Nhã tay áo bồng bềnh, một thân áo trắng nhiễm chút máu tươi đón gió phấp phới tung bay, mặt hướng phương xa, ánh mắt đăm chiêu như có tâm sự trong lòng, cảnh sắc giai nhân u buồn làm Lý Thiên thẩn thờ giây lát. Lăng Nhã như có linh cảm, quay đầu vừa vặn bắt gặp ánh mắt Lý Thiên, có chút xấu hổ cuối đầu xuống hờn dỗi:

"Huynh nhìn gì thế"

Lý Thiên cười hì hì không chút hổ thẹn nói:

"Muội làm sao thế, đang lo lắng cho Tiêu Phong và Tiểu Tứ sao, muội đừng lo, hai người họ cảnh giới cao hơn chúng ta, chắc sẽ không có chuyện gì đâu "

Lăng Nhã nghe thế cũng không cảm giác an lòng, nhưng cũng không có cách nào khác, nàng vắt thanh kiếm trên tay lên vai, cầm theo xác bạch miêu Lý Thiên đưa sang chuẩn bị đi làm thức ăn. Lý Thiên nhìn theo bóng dáng nàng lại nhìn phương xa, mặc dù hắn lựa lời an ủi Lăng Nhã nhưng trong lòng cũng biết hai người kia khó thoát khỏi, sự đáng sợ của sinh vật đó, hắn cũng đã từng chứng kiến, căn bản không phải mấy tên đệ tử mới nhập môn như bọn hắn có thể đối kháng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện