Cửu Chuyển Ma Kinh
Chương 13: Yêu Thú Truy Sát
Ngay lúc Lăng Nhã nhắm mắt bất lực chờ đợi cái chết đến gần thì một bàn tay lớn xuất hiện nắm lấy vai nàng kéo ngược ra sau, ngạc nhiên nhìn thân ảnh Lý Thiên xông lên trước, bóng dáng phía trước như chiếm trọn tâm trí nàng, bóng hình đơn bạc trước mặt như ma chướng giờ đây khắc sâu trong tim nàng. Lăng Nhã hồi thần nhìn Lý Thiên đang chiến đấu với hắc ma cẩu phía trước khàn giọng hét lớn:
"Tại sao huynh lại quay lại, mau chạy đi, huynh không phải đối thủ của nó đâu, chạy đi, mặc muội cứ chạy đi"
Vừa nói vừa đứng dậy muốn chạy lại chỗ Lý Thiên. Lý Thiên phía xa không dễ dàng gì xuất một kiếm bức lui hắc ma khuyển, nhìn Lăng Nhã muốn tiến đến, gấp đến độ mồ hôi đầy mặt, chưa bao giờ hắn gặp cô nương nào ngốc như thế, tức giận hướng nàng quát lớn:
"Nhanh chạy đi, ta không cầm chân nó được lâu đâu, muội đi trước ta ắt có cách thoát thân"
"Nhưng, nhưng"
"Nhanh đi đi, muội phải tin tưởng ta"
Thấy Lăng Nhã còn muốn nói gì đó, Lý Thiên gấp gáp hô lớn, lại giơ kiếm lên khó khăn đỡ một vuốt của hắc ma cẩu, nhưng không cách nào cản lại hoàn toàn, áo hắn xuất hiện mấy đường rãnh bên trong lờ mờ in lên mấy vết cào, máu đỏ tươi rí rách chảy xuống.
Lăng Nhã rốt cuộc không chần chừ nữa, bước chân phóng vào rừng cây bên cạnh chỉ để lại một hàng nước mặt hòa vào chiều gió thổi qua mặt Lý Thiên khiến hắn mơ hồ cảm thấy chút ẩm ướt, không khí chỉ còn văng vẳng tiếng uất ức của nàng:
"Huynh nhất định phải sống, nếu không muội sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh"
Lý Thiên thấy nàng đã thoát thân, hắn âm thầm tính toán, vừa đánh vừa lui đến gần thi thể dưới đất, nhận thấy thời cơ chín mùi, Lý Thiên vận dụng toàn bộ sức mạnh luyện thể tầng sáu, xuất một kiếm cực mạnh hướng tới hắc ma cẩu ý tứ như muốn liều mạng, hắc ma cẩu thấy thế kiếm cực mạnh chém đến, miệng nhếch lên như cười khẩy, nhún hai chân xuống đất tránh sang bên rồi quay lại phản kích, nhưng Lý Thiên càng xảo trá hơn, hắn đâu muốn dây dưa tiếp, kiếm đến nửa đường đã thu về, xoay người nhấc thi thể Tiểu Tứ lên vai phóng người chạy như bay, để lại hắc ma cẩu ánh mắt ngơ ngác nhìn nhân loại đang bỏ chạy, cảm giác thật hèn nhác, yêu thú bọn nó khi chiến đấu đều đánh nhau đến chết mới thôi, nào đâu nửa đường bỏ chạy như vậy.
"Con chó đen cứ chờ đó đi, trước sau gì ta cũng lột da ngươi làm quần áo"
Lý Thiên người đi xa nhưng không quên xả giận một câu, lòng thầm may mắn yêu thú tuy có chút linh trí nhưng rõ ràng không quá thông minh, vì thế cái kế sách cùi bắp của Lý Thiên mới thực hiện được, nếu đổi lại là nhân loại khác thì không thể nào dễ dàng như thế được.
Lý Thiên vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, mắt thấy rõ ràng một đạo bóng đen đang đuổi theo sau hắn, đạo bóng đen đó chính là hắc ma cẩu, thân thể thon gầy của nó lướt qua lướt lại giữa rừng cây cổ thụ bên trên, tốc độ như một ánh chớp, từ xa nhìn lại chỉ thấy thân ảnh chớp nhoáng giữa hàng cây.
Lý Thiên nhìn mà hết hồn, vội vàng ném thi thể Tiểu Tứ trên vai vào một bụi rậm gần đó, tay nhanh như chớp cướp lấy miếng ngọc bội bỏ vào trong ngực, coi như có thể giao phó với Lăng Nhã, hắn cũng tận lực rồi, phía sau tốc độ hắc má cẩu quá nhanh, chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách đi rất nhiều. Lý Thiên vừa vội vừa lo, thân hình cấp tốc di chuyển, lâu lâu lại bất ngờ đạp thân cây mượn lực rẽ ngang sang bên, mỗi lần như thế làm hắc ma cẩu phía sau bị hố đà, Lý Thiên nhờ thế gia tăng thêm một chút khoảng cách, một nhân loại, một yêu thú cứ thể đuổi theo nhau hết mấy canh giờ.
Vừa mệt mỏi vừa lo lắng, Lý Thiên bỗng phát hiện phía xa xuất hiện thân ảnh Lăng Nhã, dường như cũng đang chạy về phía hắn, tóc tai rối bời, quần áo lấm lem bùn đất, xộc xệch mất trật tự. Lý Thiên còn chưa mở miệng nàng đã hô lớn:
"Chạy mau"
Nói xong Lăng Nhã xoay người chạy về một hướng lộ ra một hàng dài yêu thú đang đuổi phía sau, con nào con nấy đằng đăng sát khí, yêu thú vốn luôn đấu đá nhau, giờ đây đoàn kết đến bất ngờ cùng đuổi một người:
"Móa, lang ma báo, cự địa hùng, ma ngưu ngạc... moá đâu ra nhiều yêu thú như vậy, tính đùa nhau chắc"
Lý Thiên than thở một câu nhưng thân hình vẫn động, cấp tốc chạy theo hướng Lăng Nhã, vừa bắt kịp nàng hắn đã la to:
"Muội thế nào chọc giận nhiều yêu thú như vậy, cộng thêm con hắc ma cẩu vừa gia nhập lên tới ba ma thú cấp ba, kỳ này tiêu thật rồi"
Lăng Nhã đưa ánh mắt có lỗi nhìn sang hắn, oan ức nói:
"Muội có làm gì bọn chúng đâu, đang lúc muội định quay lại tìm huynh thì mấy con khốn khiếp đó bất ngờ xuất hiện rồi đuổi sát không tha, lúc đầu chỉ có vài con cấp hai muội còn miễn cưỡng ứng phó được, đến khi khiếu thiên lang xuất hiện cũng đành chạy trốn".
"Tại sao huynh lại quay lại, mau chạy đi, huynh không phải đối thủ của nó đâu, chạy đi, mặc muội cứ chạy đi"
Vừa nói vừa đứng dậy muốn chạy lại chỗ Lý Thiên. Lý Thiên phía xa không dễ dàng gì xuất một kiếm bức lui hắc ma khuyển, nhìn Lăng Nhã muốn tiến đến, gấp đến độ mồ hôi đầy mặt, chưa bao giờ hắn gặp cô nương nào ngốc như thế, tức giận hướng nàng quát lớn:
"Nhanh chạy đi, ta không cầm chân nó được lâu đâu, muội đi trước ta ắt có cách thoát thân"
"Nhưng, nhưng"
"Nhanh đi đi, muội phải tin tưởng ta"
Thấy Lăng Nhã còn muốn nói gì đó, Lý Thiên gấp gáp hô lớn, lại giơ kiếm lên khó khăn đỡ một vuốt của hắc ma cẩu, nhưng không cách nào cản lại hoàn toàn, áo hắn xuất hiện mấy đường rãnh bên trong lờ mờ in lên mấy vết cào, máu đỏ tươi rí rách chảy xuống.
Lăng Nhã rốt cuộc không chần chừ nữa, bước chân phóng vào rừng cây bên cạnh chỉ để lại một hàng nước mặt hòa vào chiều gió thổi qua mặt Lý Thiên khiến hắn mơ hồ cảm thấy chút ẩm ướt, không khí chỉ còn văng vẳng tiếng uất ức của nàng:
"Huynh nhất định phải sống, nếu không muội sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh"
Lý Thiên thấy nàng đã thoát thân, hắn âm thầm tính toán, vừa đánh vừa lui đến gần thi thể dưới đất, nhận thấy thời cơ chín mùi, Lý Thiên vận dụng toàn bộ sức mạnh luyện thể tầng sáu, xuất một kiếm cực mạnh hướng tới hắc ma cẩu ý tứ như muốn liều mạng, hắc ma cẩu thấy thế kiếm cực mạnh chém đến, miệng nhếch lên như cười khẩy, nhún hai chân xuống đất tránh sang bên rồi quay lại phản kích, nhưng Lý Thiên càng xảo trá hơn, hắn đâu muốn dây dưa tiếp, kiếm đến nửa đường đã thu về, xoay người nhấc thi thể Tiểu Tứ lên vai phóng người chạy như bay, để lại hắc ma cẩu ánh mắt ngơ ngác nhìn nhân loại đang bỏ chạy, cảm giác thật hèn nhác, yêu thú bọn nó khi chiến đấu đều đánh nhau đến chết mới thôi, nào đâu nửa đường bỏ chạy như vậy.
"Con chó đen cứ chờ đó đi, trước sau gì ta cũng lột da ngươi làm quần áo"
Lý Thiên người đi xa nhưng không quên xả giận một câu, lòng thầm may mắn yêu thú tuy có chút linh trí nhưng rõ ràng không quá thông minh, vì thế cái kế sách cùi bắp của Lý Thiên mới thực hiện được, nếu đổi lại là nhân loại khác thì không thể nào dễ dàng như thế được.
Lý Thiên vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, mắt thấy rõ ràng một đạo bóng đen đang đuổi theo sau hắn, đạo bóng đen đó chính là hắc ma cẩu, thân thể thon gầy của nó lướt qua lướt lại giữa rừng cây cổ thụ bên trên, tốc độ như một ánh chớp, từ xa nhìn lại chỉ thấy thân ảnh chớp nhoáng giữa hàng cây.
Lý Thiên nhìn mà hết hồn, vội vàng ném thi thể Tiểu Tứ trên vai vào một bụi rậm gần đó, tay nhanh như chớp cướp lấy miếng ngọc bội bỏ vào trong ngực, coi như có thể giao phó với Lăng Nhã, hắn cũng tận lực rồi, phía sau tốc độ hắc má cẩu quá nhanh, chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách đi rất nhiều. Lý Thiên vừa vội vừa lo, thân hình cấp tốc di chuyển, lâu lâu lại bất ngờ đạp thân cây mượn lực rẽ ngang sang bên, mỗi lần như thế làm hắc ma cẩu phía sau bị hố đà, Lý Thiên nhờ thế gia tăng thêm một chút khoảng cách, một nhân loại, một yêu thú cứ thể đuổi theo nhau hết mấy canh giờ.
Vừa mệt mỏi vừa lo lắng, Lý Thiên bỗng phát hiện phía xa xuất hiện thân ảnh Lăng Nhã, dường như cũng đang chạy về phía hắn, tóc tai rối bời, quần áo lấm lem bùn đất, xộc xệch mất trật tự. Lý Thiên còn chưa mở miệng nàng đã hô lớn:
"Chạy mau"
Nói xong Lăng Nhã xoay người chạy về một hướng lộ ra một hàng dài yêu thú đang đuổi phía sau, con nào con nấy đằng đăng sát khí, yêu thú vốn luôn đấu đá nhau, giờ đây đoàn kết đến bất ngờ cùng đuổi một người:
"Móa, lang ma báo, cự địa hùng, ma ngưu ngạc... moá đâu ra nhiều yêu thú như vậy, tính đùa nhau chắc"
Lý Thiên than thở một câu nhưng thân hình vẫn động, cấp tốc chạy theo hướng Lăng Nhã, vừa bắt kịp nàng hắn đã la to:
"Muội thế nào chọc giận nhiều yêu thú như vậy, cộng thêm con hắc ma cẩu vừa gia nhập lên tới ba ma thú cấp ba, kỳ này tiêu thật rồi"
Lăng Nhã đưa ánh mắt có lỗi nhìn sang hắn, oan ức nói:
"Muội có làm gì bọn chúng đâu, đang lúc muội định quay lại tìm huynh thì mấy con khốn khiếp đó bất ngờ xuất hiện rồi đuổi sát không tha, lúc đầu chỉ có vài con cấp hai muội còn miễn cưỡng ứng phó được, đến khi khiếu thiên lang xuất hiện cũng đành chạy trốn".
Bình luận truyện