Cửu Chuyển Ma Kinh
Chương 94: Thành Chủ Bình An Thành
Trận chiến của Lý Thiên mới chỉ là món khai vị trong trời đêm còn rất dài ở Bình An thành. Trung tâm Bình An thành có một phủ thành chủ, đó là một tòa lầu ba tầng cao lớn,đồ sộ. Lão thành chủ năm nay đã hơn sáu mươi tuổi nhưng nhìn qua chỉ khoảng bốn mươi, lão tiến vào luyện thần cảnh đã hơn mười năm, một tay chấp chưởng tòa thành to lớn vùng gần biên ải này, nhắc tới Bình An thành không ai không biết An Bình thành chủ.
"Sớm như thế đã có động tĩnh rồi sao, chẳng lẽ tên Trần Lam kia nhịn không được ra tay rồI"
Tay nắm cán ghế, An Bình, người cũng như tên vô cùng bình tĩnh, trong phòng họp tầng cao nhất, giờ đây cũng chật kín người, ngoài các cao thủ trong phủ còn có không ít tông môn xuất hiện, người của Hỗn Nguyên tông cũng xuất hiện ở đây, mỹ phụ La Bản Nương trong vòng vây của đám đệ tử, nhàn nhã nhấp một ngụm trà cười nói:
"Không phải bọn chúng đang họp ở Thính Hương Các sao, không thể nào vội vã bức dây động rừng như vậy được"
An Bình vuốt chòm râu dài đen bóng của mình gật đầu nghe thuộc hạ báo cáo, mày nhíu chặt, miệng thở một hơi thật dài:
"Có vẻ không liên quan đến Trần Lam nhưng lại liên quan đến con của hắn, chuyện này có thể xúc tác mọi chuyện diễn ra sớm hơn dự định".
An Bình nói rồi xoay người cười với mọi người có mặt trong phòng, giọng nói trầm tĩnh như không có bất cứ chuyện gì xảy ra có thể làm lão xao động:
"Các vị đã nghe lời đề nghị của lão phu, không biết ý các vị thế nào, có thể giúp cháu ngoại lão phu không, đảm bảo mọi người đều không chịu thiệt, trong lúc đó nếu có chuyện ngoài ý muốn, các vị hoàn toàn có thể quay người bỏ đi, lão phu không có một câu oán thán"
"Ha, ha thành chủ đừng nói thế, thành chủ từng cứu Hồ trưởng lão bổn tông, Thần Long tông ta tất nhiên không thể bàng quan đứng nhìn"
Người nói chuyện nếu Lý Thiên xuất hiện ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra, chính là trung niên khôi ngô tham gia giám sát khảo thí của Thần Long tông ở Hôn Nguyên thành, Lý Hiên trưởng lão, đi cùng còn có vài trưởng lão khác của Thần Long tông, trong đó có một người Lý Thiên rất quen thuộc, Lâm trưởng lão tham tài cũng ở đây, lão nghe Lý Hiên nói hết hình như thiếu gì đó rất quan trọng, la lớn bổ sung:
"An Bình, nhớ lấy lời hứa của người, linh thạch không thể thiếu được"
"Biết biết, lời ta nói nào nuốt lại bao giờ"
An Bình xoa trán cười khổ, lão thật ra cũng rất quen thuộc vị Lâm trưởng lão này, hai người vốn là bạn rất thân, nếu không Lâm trưởng lão cũng không xuất hiện tại đây. Thần Long tông đã đồng ý, đồng minh của họ là Hỗn Nguyên tông cũng gật đầu ưng thuận, La Bản Nương mắt phượng liếc xéo về phía Thính Hương Các phía xa, giọng nói lạnh như băng:
"Điền Bất Phục lão nương chờ ngươi, lần này phải mổ ngươi ra làm trăm mảnh ném cho chó ăn mới giải được mối nhục trong lòng bản cô nương"
Mọi người nghe ai thấy nấy đều bất giác rùng mình một cái, không phải trong phòng đấu giá ngươi đấu võ mồm thắng người ta rồi sao, thế mà vẫn mang thù cho tới bây giờ, đúng là đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với nữ nhân a, nhất là có ý nói về tuổi tác đối phương.
Thấy hai tông phái lớn Bắc Nguyên đã đồng ý, các tán tu tham gia đều lũ lượt tiến tới tỏ ý tham gia, món lợi lớn như vậy, giống như chiếc bánh trên trời rơi xuống sao lại không tham gia được, nếu có nguy hiểm thì cứ việc chạy, người ta cũng đã nói như thế rồi, còn không đồng ý trừ khi não vô nước, mà mọi người thì đêu là người thông minh, rất nhanh hiệp nghị đã ký xong.
Đúng lúc này có một bóng đen như quỷ mị xuất hiện sau lưng An Bình, thấp giọng nói vài câu, An Bình luôn bình tĩnh cũng có lúc biến sắc, mọi người xung quanh trông thấy đều quay đầu khó hiểu nhìn nhau. Lâm trưởng lão vốn quan hệ tốt với An Bình vội hỏi thẳng:
"Chuyện gì thế"
An Bình mắt nhìn phương xa, cố nén cảm giác bất an trong lòng, nếu nói cho đám người này biết, Trần Lam không biết dùng bí pháp nào lại giúp Trần Duyệt chỉ trong mấy canh giờ hấp thụ hoàn toàn Hồn Thiên đan, đột phá luyện thần cảnh. Hắn tin chắc chỉ vừa nói ra, đám người trong đây sẽ chạy sạch. Chưa kể hắn có đột phá thì thế nào, mọi chuyện vẫn như kế hoạch thôi, Trần Lam ngươi có bài ẩn ta không có sao.
"Không được, Trần Duyệt mới đột phá, căn cơ chưa vững phải thừa cơ tấn công trước, nắm lấy tiên cơ"
Nghĩ là thế An Bình chấp tay cười với mọi người
"Ha ha, không có gì đâu, chỉ là chút việc nhà, mọi người cứ từ từ thưởng thức bữa tiệc"
Nói xong lão liền cùng Ảnh Tử bước ra khỏi phòng, nhìn lão thuộc hạ đã theo mình cả đời này, lúc không có người ngoài hai ngươi chỉ xưng huynh gọi đệ:
"Ảnh Tử, đệ nhanh gọi Triển nhi đến đây"
"Thành chủ, tiểu thiếu gia, ngài ấy"
Nhìn huynh đệ thân tín của mình ấp a ấp úng, lão có chút không kiên nhẫn quát:
"có gì mau nói"
"Thiếu gia dẫn Kim Ngưu vệ đi rồi, động tĩnh ban nãy rất có thể liên quan đến thiếu gia"
"Cái gì"
An Bình nghe xong giận dữ đến chòm râu vểnh ngược, tức giận nói:
"Cái tên nhóc này, biết bây giờ là thời điểm nào không, hắn lại vì một nữ nhân, thật là không có tiền đồ, chẳng lẽ thù của cha mẹ hắn không muốn báo sao".
"Thành chủ, tiểu thiếu gia thật ra rất giống với tiểu thư"
Ảnh Tử hiếm khi thở dài, ánh mắt sau mạng che mặt nổi lên mấy phần nhu hòa, hai chữ "Tiểu Thư" kia cũng làm An Bình lòng đang giận dữ cũng nguội đi phần nào, cả người như già đi rất nhiều, giọng nói phảng phất như nhớ về những kỷ niệm ngày xưa:
"Đúng thật, đúng là mẹ nào con nấy, trước đây nó không nghe ta, cứ nhất quyết phải gả vào Trần gia, ta đã nhìn ra từ trước, chi chính Trần gia đời này đã lụn bại, chi thứ thì kiêu căng, nó gả cho tên thư sinh kia thì khác nào đặt mình vào hố lửa, cuối cùng thì sao, còn không phải là".
Nói đến cuối lão đã không thể thốt thành lời, mặt ngửa lên trời cố kìm nén nước mắt chực rơi xuống, đến khi bình tĩnh lại, ánh mắt lão đã tràn đầy sát khí, giọng nói rét lạnh khiến lòng người sợ hãi:
"Trần Lam, mối thù giết con, sớm thôi ta sẽ khiến ngươi trả lại hết thảy".
"Thành chủ thuộc hạ có lời muốn nói"
Ảnh Tử thấy An Bình đã trở lại phong phạm ngày thường mới mở miệng nói:
"Trần Lam đầu nhập vào Hỏa Liệt tông, lần này hành sự sợ rằng"
"Không cần lo lắng, Trần Lam hắn tuy làm chúng ta bất ngờ, vì thế mua được Hồn Thiên đan nhưng dù sao đây là chuyện Bắc Nguyên, Hỏa Liệt tông cũng sẽ không vì một gia tộc phụ thuộc mà ra tay, tông môn như bọn họ, gia tộc phụ thuộc có không dưới vài ngàn cái"
An Bình tin tưởng phán đoán của mình, lão làm thành chủ nhiều năm, quen biết trong kinh sư cũng không ít, Hỏa Liệt tông tuy cường đại, nhưng tông môn đối nghịch cũng không ít, huy sư động chúng căn bản không có khả năng.
"Ảnh Tử đệ huy động người đi theo bảo vệ Triển nhi, thuận tiện thông báo với người đó, kế hoạch thay đổi, có lẽ đêm nay chúng ta sẽ hành động. À đúng rồi nói với hai gia tộc kia, bọn chúng theo ai chỉ được chọn một"
"Thuộc hạ hiểu"
Ảnh Tử gật đầu xoay người liền không còn bóng dáng, An Bình nhìn ánh trăng trên cao thì thào:
"Trăng tròn sao, đêm nay sẽ thành huyết nguyệt rồi".
"Sớm như thế đã có động tĩnh rồi sao, chẳng lẽ tên Trần Lam kia nhịn không được ra tay rồI"
Tay nắm cán ghế, An Bình, người cũng như tên vô cùng bình tĩnh, trong phòng họp tầng cao nhất, giờ đây cũng chật kín người, ngoài các cao thủ trong phủ còn có không ít tông môn xuất hiện, người của Hỗn Nguyên tông cũng xuất hiện ở đây, mỹ phụ La Bản Nương trong vòng vây của đám đệ tử, nhàn nhã nhấp một ngụm trà cười nói:
"Không phải bọn chúng đang họp ở Thính Hương Các sao, không thể nào vội vã bức dây động rừng như vậy được"
An Bình vuốt chòm râu dài đen bóng của mình gật đầu nghe thuộc hạ báo cáo, mày nhíu chặt, miệng thở một hơi thật dài:
"Có vẻ không liên quan đến Trần Lam nhưng lại liên quan đến con của hắn, chuyện này có thể xúc tác mọi chuyện diễn ra sớm hơn dự định".
An Bình nói rồi xoay người cười với mọi người có mặt trong phòng, giọng nói trầm tĩnh như không có bất cứ chuyện gì xảy ra có thể làm lão xao động:
"Các vị đã nghe lời đề nghị của lão phu, không biết ý các vị thế nào, có thể giúp cháu ngoại lão phu không, đảm bảo mọi người đều không chịu thiệt, trong lúc đó nếu có chuyện ngoài ý muốn, các vị hoàn toàn có thể quay người bỏ đi, lão phu không có một câu oán thán"
"Ha, ha thành chủ đừng nói thế, thành chủ từng cứu Hồ trưởng lão bổn tông, Thần Long tông ta tất nhiên không thể bàng quan đứng nhìn"
Người nói chuyện nếu Lý Thiên xuất hiện ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra, chính là trung niên khôi ngô tham gia giám sát khảo thí của Thần Long tông ở Hôn Nguyên thành, Lý Hiên trưởng lão, đi cùng còn có vài trưởng lão khác của Thần Long tông, trong đó có một người Lý Thiên rất quen thuộc, Lâm trưởng lão tham tài cũng ở đây, lão nghe Lý Hiên nói hết hình như thiếu gì đó rất quan trọng, la lớn bổ sung:
"An Bình, nhớ lấy lời hứa của người, linh thạch không thể thiếu được"
"Biết biết, lời ta nói nào nuốt lại bao giờ"
An Bình xoa trán cười khổ, lão thật ra cũng rất quen thuộc vị Lâm trưởng lão này, hai người vốn là bạn rất thân, nếu không Lâm trưởng lão cũng không xuất hiện tại đây. Thần Long tông đã đồng ý, đồng minh của họ là Hỗn Nguyên tông cũng gật đầu ưng thuận, La Bản Nương mắt phượng liếc xéo về phía Thính Hương Các phía xa, giọng nói lạnh như băng:
"Điền Bất Phục lão nương chờ ngươi, lần này phải mổ ngươi ra làm trăm mảnh ném cho chó ăn mới giải được mối nhục trong lòng bản cô nương"
Mọi người nghe ai thấy nấy đều bất giác rùng mình một cái, không phải trong phòng đấu giá ngươi đấu võ mồm thắng người ta rồi sao, thế mà vẫn mang thù cho tới bây giờ, đúng là đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với nữ nhân a, nhất là có ý nói về tuổi tác đối phương.
Thấy hai tông phái lớn Bắc Nguyên đã đồng ý, các tán tu tham gia đều lũ lượt tiến tới tỏ ý tham gia, món lợi lớn như vậy, giống như chiếc bánh trên trời rơi xuống sao lại không tham gia được, nếu có nguy hiểm thì cứ việc chạy, người ta cũng đã nói như thế rồi, còn không đồng ý trừ khi não vô nước, mà mọi người thì đêu là người thông minh, rất nhanh hiệp nghị đã ký xong.
Đúng lúc này có một bóng đen như quỷ mị xuất hiện sau lưng An Bình, thấp giọng nói vài câu, An Bình luôn bình tĩnh cũng có lúc biến sắc, mọi người xung quanh trông thấy đều quay đầu khó hiểu nhìn nhau. Lâm trưởng lão vốn quan hệ tốt với An Bình vội hỏi thẳng:
"Chuyện gì thế"
An Bình mắt nhìn phương xa, cố nén cảm giác bất an trong lòng, nếu nói cho đám người này biết, Trần Lam không biết dùng bí pháp nào lại giúp Trần Duyệt chỉ trong mấy canh giờ hấp thụ hoàn toàn Hồn Thiên đan, đột phá luyện thần cảnh. Hắn tin chắc chỉ vừa nói ra, đám người trong đây sẽ chạy sạch. Chưa kể hắn có đột phá thì thế nào, mọi chuyện vẫn như kế hoạch thôi, Trần Lam ngươi có bài ẩn ta không có sao.
"Không được, Trần Duyệt mới đột phá, căn cơ chưa vững phải thừa cơ tấn công trước, nắm lấy tiên cơ"
Nghĩ là thế An Bình chấp tay cười với mọi người
"Ha ha, không có gì đâu, chỉ là chút việc nhà, mọi người cứ từ từ thưởng thức bữa tiệc"
Nói xong lão liền cùng Ảnh Tử bước ra khỏi phòng, nhìn lão thuộc hạ đã theo mình cả đời này, lúc không có người ngoài hai ngươi chỉ xưng huynh gọi đệ:
"Ảnh Tử, đệ nhanh gọi Triển nhi đến đây"
"Thành chủ, tiểu thiếu gia, ngài ấy"
Nhìn huynh đệ thân tín của mình ấp a ấp úng, lão có chút không kiên nhẫn quát:
"có gì mau nói"
"Thiếu gia dẫn Kim Ngưu vệ đi rồi, động tĩnh ban nãy rất có thể liên quan đến thiếu gia"
"Cái gì"
An Bình nghe xong giận dữ đến chòm râu vểnh ngược, tức giận nói:
"Cái tên nhóc này, biết bây giờ là thời điểm nào không, hắn lại vì một nữ nhân, thật là không có tiền đồ, chẳng lẽ thù của cha mẹ hắn không muốn báo sao".
"Thành chủ, tiểu thiếu gia thật ra rất giống với tiểu thư"
Ảnh Tử hiếm khi thở dài, ánh mắt sau mạng che mặt nổi lên mấy phần nhu hòa, hai chữ "Tiểu Thư" kia cũng làm An Bình lòng đang giận dữ cũng nguội đi phần nào, cả người như già đi rất nhiều, giọng nói phảng phất như nhớ về những kỷ niệm ngày xưa:
"Đúng thật, đúng là mẹ nào con nấy, trước đây nó không nghe ta, cứ nhất quyết phải gả vào Trần gia, ta đã nhìn ra từ trước, chi chính Trần gia đời này đã lụn bại, chi thứ thì kiêu căng, nó gả cho tên thư sinh kia thì khác nào đặt mình vào hố lửa, cuối cùng thì sao, còn không phải là".
Nói đến cuối lão đã không thể thốt thành lời, mặt ngửa lên trời cố kìm nén nước mắt chực rơi xuống, đến khi bình tĩnh lại, ánh mắt lão đã tràn đầy sát khí, giọng nói rét lạnh khiến lòng người sợ hãi:
"Trần Lam, mối thù giết con, sớm thôi ta sẽ khiến ngươi trả lại hết thảy".
"Thành chủ thuộc hạ có lời muốn nói"
Ảnh Tử thấy An Bình đã trở lại phong phạm ngày thường mới mở miệng nói:
"Trần Lam đầu nhập vào Hỏa Liệt tông, lần này hành sự sợ rằng"
"Không cần lo lắng, Trần Lam hắn tuy làm chúng ta bất ngờ, vì thế mua được Hồn Thiên đan nhưng dù sao đây là chuyện Bắc Nguyên, Hỏa Liệt tông cũng sẽ không vì một gia tộc phụ thuộc mà ra tay, tông môn như bọn họ, gia tộc phụ thuộc có không dưới vài ngàn cái"
An Bình tin tưởng phán đoán của mình, lão làm thành chủ nhiều năm, quen biết trong kinh sư cũng không ít, Hỏa Liệt tông tuy cường đại, nhưng tông môn đối nghịch cũng không ít, huy sư động chúng căn bản không có khả năng.
"Ảnh Tử đệ huy động người đi theo bảo vệ Triển nhi, thuận tiện thông báo với người đó, kế hoạch thay đổi, có lẽ đêm nay chúng ta sẽ hành động. À đúng rồi nói với hai gia tộc kia, bọn chúng theo ai chỉ được chọn một"
"Thuộc hạ hiểu"
Ảnh Tử gật đầu xoay người liền không còn bóng dáng, An Bình nhìn ánh trăng trên cao thì thào:
"Trăng tròn sao, đêm nay sẽ thành huyết nguyệt rồi".
Bình luận truyện