Cửu Chuyển Tinh Thần Biến
Chương 106: Khôi phục thương thế
Tuy rằng cái đầu của Huyết Ảnh Cuồng Sư Tiểu Ảnh chỉ có kích cơ tương đương với một con chó con, thế nhưng tốc độ ăn lại nhanh đến mức đáng sợ, thi thể cự xà chí ít cũng có mấy trăm cân, thế nhưng tên này lại không dùng tới mười phút đã gặm nhấm sạch sẽ.
Thật không biết làm sao cái bụng nhỏ này có thể chứa đựng được thi thể lớn như vậy, khiến cho Sở Lâm Phong cảm khái ngàn vạn.
Sau khi gặm nhấm thi thể của cự xà xong, Tiểu Ảnh hùng hục chạy tới, dáng vẻ giống như có chút thòm thèm, Sở Lâm Phong nhìn thấy bên trong miệng của nó lại ngậm một viên ma tinh nhỏ như trứng bồ câu, màu sắc là màu xám, so với các ma tinh khác còn lớn hơn gấp đôi.
- Chủ nhân, mùi vị thịt của con rắn nhỏ này cũng không tệ lắm, chỉ là đẳng cấp quá thấp, chỉ có thể duy trì được năng lượng tiêu hao của ta mười ngày, năng lượng bên trong ma tinh này cũng không tệ lắm, chủ nhân cũng thưởng cho ta đi!
- Nếu như ngươi cảm thấy có tác dụng với ngươi thì cứ cầm đi, xem dáng vẻ của ngươi dường như còn chưa ăn no, một lần ngươi có thể ăn được bao nhiêu ma thú như vậy?
Sở Lâm Phong hỏi, ma thú cường đại như vậy mà tên tiểu tử này lại còn nói đẳng cấp thấp, có trời mới biết ma thú đẳng cấp cao trong miệng nó là ma thú ra sao.
Tiểu Ảnh nhìn thấy Sở Lâm Phong đồng ý lập tức nuốt ma tinh của cự xà trong miệng xuống, trên người lập tức hiện ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt, Sở Lâm Phong có thể cảm giác được rõ ràng giờ phút này nó đã lớn hơn trước không ít.
- Chủ nhân, ta muốn ngủ, không có chuyện gì đừng gọi ta đi ra!
Sau khi Tiểu Ảnh nói xong tức thì biến mất không còn tăm hơi, chỉ là Sở Lâm Phong biết nó nhất định nó đã trở lại cánh tay bên trên của mình.
- Thật không biết tiểu tử này sẽ có biến hóa thế nào, ma thú lớn như vậy cũng không thể giúp nó đột phá, không biết phải đợi tới khi nào thì nó mới có thể trợ giúp ta đây!
Trong lòng hắn tự lẩm bẩm nói.
- Lâm Phong, Huyết Ảnh Cuồng Sư này là linh thú Thượng Cổ, mà nó lại là người có huyết mạch thánh thú, đương nhiên đột phá sẽ rất chậm, thế nhưng khi nó trưởng thành đến thời kì nhất định thì sức chiến đấu sẽ rất khủng bố, ngươi nên biết đủ!
Lúc này Kiếm linh Nguyệt nhi nói.
- Hi vọng sẽ như lời ngươi, ta phải khôi phục một chút Hỗn Độn khí, nếu không lại gặp lại ma thú như vậy hoặc là kẻ địch thì sẽ rất phiền phức.
Sở Lâm Phong nói xong lại lấy ra một viên tinh thạch ở trong nhẫn trữ vật rồi bắt đầu hấp thu.
Không lâu sau đó Dương Nhị tỉnh, nhìn thấy đâu đâu trên đất cũng có vết máu, Sở Lâm Phong cũng đã biến thành một người toàn máu, trong lòng nàng chấn động tới mức khó có thể nói nên lời:
- Lẽ nào cự xà đã bị hắn chém giết? Làm sao hắn có thể làm được cơ chứ?
Nhìn thấy Sở Lâm Phong đang vận công điều tức, Dương Nhị cũng không đi quấy rối, thương thế của mình cũng rất nặng. Cho nên nên dành thời gian để khôi phục thương thế quan trọng hơn.
Một viên tinh thạch đối với Sở Lâm Phong cũng chỉ có thể khiến cho Hỗn Độn khí bên trong tinh đan tăng cường lên không ít. Khi Sở Lâm Phong hấp thu sạch sẽ viên tinh thạch thứ ba thì trời đã sáng, chỉ là lúc này Hỗn Độn khí trong cơ thể cũng đã khôi phục được gần như một nửa, thương thế trên người đã khỏi hẳn.
Sau khi mở mắt ra, phát hiện Dương Nhị ra đang bụm mặt cười khúc khích với mình, dáng vẻ khá là quái lạ.
- Ngươi không sao chứ!
Một câu thăm hỏi đơn giản nhưng lại còn hơn ngàn vạn lời nói.
- Tốt rồi, ngươi vẫn ở đây sao?
Sau khi Sở Lâm Phong nói ra câu này, chính hắn cũng cảm thấy mình hỏi hơi dư thừa.
- Ta sợ có người đến cho nên cố ý hộ pháp cho ngươi, có phải ngươi rất cảm động hay không?
Dương Nhị cười nói.
- Cảm ơn ngươi! Đúng là rất cảm động, không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng không bỏ ta mà đi
- Ta sẽ không rời khỏi ngươi đâu!
Dương Nhị vội vàng nói, sau khi nói ra khỏi miệng thì nàng mới phát hiện ra câu nói này ám muội cỡ nào. Trên mặt không khỏi cảm thấy nóng rát, nàng lập tức bổ sung, nói:
- Ai bảo ngươi lợi hại như vậy chứ, ngay cả ma thú lợi hại như vậy cũng cũng có thể chém giết, theo ngươi ta mới có cảm giác an toàn.
Lúc này Sở Lâm Phong đứng lên nói:
- Tại sao giới bình thường lại có ma thú lợi hại như vậy chứ? Nếu như các học viên khác gặp phải thì hậu quả khó mà lường được.
Dương Nhị nhìn Sở Lâm Phong một chút, sau đó dường như đã nghĩ tới điều gì đó mà nói:
- Có lẽ ngươi có một loại võ kỹ uy lực mạnh mẽ, chỉ cần thi triển vũ kỹ này thì sẽ có một khoảng thời gian không thể nào khôi phục được, ta nói không sai chứ?
Sở Lâm Phong gật gật đầu, bí mật về Sư Linh Quyền đương nhiên không thể tiết lộ được. Mà lời nàng nói cũng gần như vậy, quả thực một kiếm bình thản không có gì lạ kia tiêu hao rất lớn. Sau khi nhìn sắc trời một chút, hắn nói:
- Chúng ta nên mau chóng rời khỏi nơi này, mùi máu tanh ở nơi này quá nặng, sẽ rất dễ dàng dẫn tới các ma thú và người khác. Mà ta và ngươi đều có thương tích trên người, phải tìm một nơi bí mật để khôi phục, thời gian cũng còn nhiều.
Sở Lâm Phong và Dương Nhị chậm rãi đi về phía trước ở dưới chân núi, mãi đến tận buổi trưa mới phát hiện ra một cái thung lũng, hai người cẩn thận từng li từng tí một đi vào bên trong.
Bầu không khí bên trong thung lũng cực kì tốt, hoàn cảnh rất là hoàn mỹ, cũng rất yên tĩnh, trừ một chút chút bướm đang bay lượn trên khóm hoa ra thì cũng không có những sinh mệnh nào khác.
Mà ở phần cuối thung lũng có một tầng độc vụ màu xanh lam nồng đậm che kín bầu trời bao phủ ở bốn phía, phóng tầm mắt nhìn qua, giữa bầu trời đều là một tầng xanh lam, độc vụ ngưng tụ không tan, chậm rãi trôi nổi. Chỉ là lại không có tiến vào sơn cốc, giống như ở gần thung lũng có món đồ gì đang che chắn, cản nó lại vậy.
Độc vụ là lời mà Dương Nhị nói cho Sở Lâm Phong, đồng thời còn cho hắn mấy viên giải độc đan, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra.
Hai người đi chừng nửa ngày ở bên trong thung lũng, rốt cục đã phát hiện ra một loại ma thú, Liệt nha thử. Loại ma thú này không thể xem như là ma thú, bởi vì trong cơ thể của nó cũng không có ma tinh và tinh phiến, là một loại dã thú không thuộc nhiệm vụ.
Chỉ là chất thịt không tệ, ăn vào rất ngon, Sở Lâm Phong và Dương Nhị trực tiếp giết mấy chục con nướng kỹ, sau đó lại để vào trong nhẫn trữ vật. Bởi vì khi khôi phục thương thế bọn hắn sẽ không có thời gian làm những chuyện này, nếu muốn không đói bụng thì chỉ có thể chuẩn bị từ trước đó. Mà đương nhiên không phải Sở Lâm Phong khôi phục thương thế mà là khôi phục Hỗn Độn khí.
Vận khí của hai người không tệ, lại tìm tới một cái sơn động thiên nhiên ở bên trong thung lũng, cửa động của sơn động không lớn, nhưng mà bên trong lại vô cùng rộng rãi, có thể chứa được mấy chục người.
- Chúng ta cứ ở đây khôi phục thương thế đi! Có thể ta khôi phục chậm hơn chút, nếu như ngươi tỉnh thì có thể đi khắp nơi một chút. Chỉ là tuyệt đối đừng rời khỏi thung lũng, bên ngoài rất nguy hiểm, ta sợ ngươi có chuyện!
Sở Lâm Phong nhìn Dương Nhị rất nghiêm túc nói.
- Ừm! Ngươi đại khái còn cần mấy ngày nữa mới có thể khôi phục lại được như cũ? Trên người ta còn có một chút tinh thạch, ta sẽ cho ngươi mấy viên!
- Chuyện này khó mà nói được, có thể mấy ngày có thể mấy chục ngày, trên người ngươi còn tinh thạch sao? Quên đi, ngươi giữ lại cho mình hấp thu đi.
- Ta có mười viên linh thạch hạ phẩm, ba viên linh thạch trung phẩm, ngươi muốn mấy viên?
Dương Nhị hỏi.
Sở Lâm Phong dùng thần thức nhìn tinh thạch không còn nhiều trong nhẫn trữ vật một chút, tuy rằng tinh thạch của Dương Nhị cũng có hạn, nhưng nhiều một viên cũng có chỗ tốt của nó:
- Ngươi định cho ta mấy viên?
- Ta cho ngươi bảy viên linh thạch hạ phẩm, một viên linh thạch trung phẩm, ngươi thấy thế nào? Dù sao linh thạch quá hiếm có, ta cũng có chỗ cần dùng.
Dương Nhị nói ra điểm mấu chốt của mình.
Bảy viên linh thạch hạ phẩm, một viên linh thạch trung phẩm đã vượt qua phỏng đoán của Sở Lâm Phong, vốn hắn cho là nhiều nhất Dương Nhị sẽ cho mình năm viên linh thạch mà thôi. Thế nhưng không nghĩ tới còn nhiều hơn hai viên hạ phẩm, còn có một viên trung phẩm.
- Thật sự cám ơn ngươi Dương Nhị! Không nghĩ tới ngươi lại hào phóng như thế!
- Ha ha, bổn tiểu thư vẫn luôn luôn hào phóng, chỉ là phải xem là đối với người nào!
Những ngày kế tiếp hai người ở trong sơn động khôi phục thương thế, Dương Nhị dùng thời gian ba ngày để khôi phục thương thế.
Nhưng Sở Lâm Phong phải dùng một tuần mới hoàn toàn khôi phục được Hỗn Độn khí, chỉ là lần này khôi phục hắn có thể cảm giác được rõ ràng so với trước đây lại gia tăng thêm mấy phần, thể tích của tinh đan cũng bành trướng không ít.
Dương Nhị dựa theo lời nói của Sở Lâm Phong không rời khỏi sơn động quá xa, thỉnh thoảng sẽ đi chuẩn bị Liệt nha thử. Từ khi Sở Lâm Phong tu luyện đến hiện tại nàng chỉ nhìn thấy hắn ăn một lần, hiện tượng này làm cho nàng rất là không rõ.
Sở Lâm Phong chậm rãi xoay người từ trong sơn động đi ra, nhìn thấy Dương Nhị đang nướng thịt:
- Khổ cực cho ngươi rồi, gần đây có ma thú nào khác không?
Giờ phút này Dương Nhị đã nướng kỹ hai con Liệt nha thử, nàng đưa cho Sở Lâm Phong một con, sau đó nói:
- Ta luôn đi lại chung quanh này, thế nhưng cũng không có phát hiện ra có tung tích của ma thú, nhanh ăn đi, trì hoãn lâu như vậy rồi cũng nên đi kiếm chút ma tinh.
Sau khi ăn thịt nướng, hai người đi tới nơi tràn ngập độc vụ. Dọc theo đường đi Dương Nhị rất muốn hỏi vì sao Sở Lâm Phong có thể không ăn cơm, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì nàng lại nuốt vào.
Khi hai người đi tới nơi tràn ngập độc vụ thì mới phát hiện ra nơi này và bên trong sơn cốc hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Bởi vì trước đó hai người đã ăn vào dược hoàn trị độc cho nên độc vụ ở nơi này không có ảnh hưởng đối với bọn họ.
Sở Lâm Phong nhìn nơi này trọc lốc, rất ít thực vật, còn động vật thì ngay cả một cái bóng cũng không thấy, có thể là bởi vì bị độc vụ bao phủ khiến cho nơi này có rất ít thực vật tồn tại, mặc dù có thì cũng là độc hoa độc thảo thân mang kịch độc, cũng ít khi thấy được.
Sở Lâm Phong và Dương Nhị cất bước một canh giờ ở trong này, sau đó bỗng nhiên có một trận thanh âm soàn soạt truyền vào trong tai, âm thanh dày đặc, nối liền thành một chuỗi.
Thật không biết làm sao cái bụng nhỏ này có thể chứa đựng được thi thể lớn như vậy, khiến cho Sở Lâm Phong cảm khái ngàn vạn.
Sau khi gặm nhấm thi thể của cự xà xong, Tiểu Ảnh hùng hục chạy tới, dáng vẻ giống như có chút thòm thèm, Sở Lâm Phong nhìn thấy bên trong miệng của nó lại ngậm một viên ma tinh nhỏ như trứng bồ câu, màu sắc là màu xám, so với các ma tinh khác còn lớn hơn gấp đôi.
- Chủ nhân, mùi vị thịt của con rắn nhỏ này cũng không tệ lắm, chỉ là đẳng cấp quá thấp, chỉ có thể duy trì được năng lượng tiêu hao của ta mười ngày, năng lượng bên trong ma tinh này cũng không tệ lắm, chủ nhân cũng thưởng cho ta đi!
- Nếu như ngươi cảm thấy có tác dụng với ngươi thì cứ cầm đi, xem dáng vẻ của ngươi dường như còn chưa ăn no, một lần ngươi có thể ăn được bao nhiêu ma thú như vậy?
Sở Lâm Phong hỏi, ma thú cường đại như vậy mà tên tiểu tử này lại còn nói đẳng cấp thấp, có trời mới biết ma thú đẳng cấp cao trong miệng nó là ma thú ra sao.
Tiểu Ảnh nhìn thấy Sở Lâm Phong đồng ý lập tức nuốt ma tinh của cự xà trong miệng xuống, trên người lập tức hiện ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt, Sở Lâm Phong có thể cảm giác được rõ ràng giờ phút này nó đã lớn hơn trước không ít.
- Chủ nhân, ta muốn ngủ, không có chuyện gì đừng gọi ta đi ra!
Sau khi Tiểu Ảnh nói xong tức thì biến mất không còn tăm hơi, chỉ là Sở Lâm Phong biết nó nhất định nó đã trở lại cánh tay bên trên của mình.
- Thật không biết tiểu tử này sẽ có biến hóa thế nào, ma thú lớn như vậy cũng không thể giúp nó đột phá, không biết phải đợi tới khi nào thì nó mới có thể trợ giúp ta đây!
Trong lòng hắn tự lẩm bẩm nói.
- Lâm Phong, Huyết Ảnh Cuồng Sư này là linh thú Thượng Cổ, mà nó lại là người có huyết mạch thánh thú, đương nhiên đột phá sẽ rất chậm, thế nhưng khi nó trưởng thành đến thời kì nhất định thì sức chiến đấu sẽ rất khủng bố, ngươi nên biết đủ!
Lúc này Kiếm linh Nguyệt nhi nói.
- Hi vọng sẽ như lời ngươi, ta phải khôi phục một chút Hỗn Độn khí, nếu không lại gặp lại ma thú như vậy hoặc là kẻ địch thì sẽ rất phiền phức.
Sở Lâm Phong nói xong lại lấy ra một viên tinh thạch ở trong nhẫn trữ vật rồi bắt đầu hấp thu.
Không lâu sau đó Dương Nhị tỉnh, nhìn thấy đâu đâu trên đất cũng có vết máu, Sở Lâm Phong cũng đã biến thành một người toàn máu, trong lòng nàng chấn động tới mức khó có thể nói nên lời:
- Lẽ nào cự xà đã bị hắn chém giết? Làm sao hắn có thể làm được cơ chứ?
Nhìn thấy Sở Lâm Phong đang vận công điều tức, Dương Nhị cũng không đi quấy rối, thương thế của mình cũng rất nặng. Cho nên nên dành thời gian để khôi phục thương thế quan trọng hơn.
Một viên tinh thạch đối với Sở Lâm Phong cũng chỉ có thể khiến cho Hỗn Độn khí bên trong tinh đan tăng cường lên không ít. Khi Sở Lâm Phong hấp thu sạch sẽ viên tinh thạch thứ ba thì trời đã sáng, chỉ là lúc này Hỗn Độn khí trong cơ thể cũng đã khôi phục được gần như một nửa, thương thế trên người đã khỏi hẳn.
Sau khi mở mắt ra, phát hiện Dương Nhị ra đang bụm mặt cười khúc khích với mình, dáng vẻ khá là quái lạ.
- Ngươi không sao chứ!
Một câu thăm hỏi đơn giản nhưng lại còn hơn ngàn vạn lời nói.
- Tốt rồi, ngươi vẫn ở đây sao?
Sau khi Sở Lâm Phong nói ra câu này, chính hắn cũng cảm thấy mình hỏi hơi dư thừa.
- Ta sợ có người đến cho nên cố ý hộ pháp cho ngươi, có phải ngươi rất cảm động hay không?
Dương Nhị cười nói.
- Cảm ơn ngươi! Đúng là rất cảm động, không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng không bỏ ta mà đi
- Ta sẽ không rời khỏi ngươi đâu!
Dương Nhị vội vàng nói, sau khi nói ra khỏi miệng thì nàng mới phát hiện ra câu nói này ám muội cỡ nào. Trên mặt không khỏi cảm thấy nóng rát, nàng lập tức bổ sung, nói:
- Ai bảo ngươi lợi hại như vậy chứ, ngay cả ma thú lợi hại như vậy cũng cũng có thể chém giết, theo ngươi ta mới có cảm giác an toàn.
Lúc này Sở Lâm Phong đứng lên nói:
- Tại sao giới bình thường lại có ma thú lợi hại như vậy chứ? Nếu như các học viên khác gặp phải thì hậu quả khó mà lường được.
Dương Nhị nhìn Sở Lâm Phong một chút, sau đó dường như đã nghĩ tới điều gì đó mà nói:
- Có lẽ ngươi có một loại võ kỹ uy lực mạnh mẽ, chỉ cần thi triển vũ kỹ này thì sẽ có một khoảng thời gian không thể nào khôi phục được, ta nói không sai chứ?
Sở Lâm Phong gật gật đầu, bí mật về Sư Linh Quyền đương nhiên không thể tiết lộ được. Mà lời nàng nói cũng gần như vậy, quả thực một kiếm bình thản không có gì lạ kia tiêu hao rất lớn. Sau khi nhìn sắc trời một chút, hắn nói:
- Chúng ta nên mau chóng rời khỏi nơi này, mùi máu tanh ở nơi này quá nặng, sẽ rất dễ dàng dẫn tới các ma thú và người khác. Mà ta và ngươi đều có thương tích trên người, phải tìm một nơi bí mật để khôi phục, thời gian cũng còn nhiều.
Sở Lâm Phong và Dương Nhị chậm rãi đi về phía trước ở dưới chân núi, mãi đến tận buổi trưa mới phát hiện ra một cái thung lũng, hai người cẩn thận từng li từng tí một đi vào bên trong.
Bầu không khí bên trong thung lũng cực kì tốt, hoàn cảnh rất là hoàn mỹ, cũng rất yên tĩnh, trừ một chút chút bướm đang bay lượn trên khóm hoa ra thì cũng không có những sinh mệnh nào khác.
Mà ở phần cuối thung lũng có một tầng độc vụ màu xanh lam nồng đậm che kín bầu trời bao phủ ở bốn phía, phóng tầm mắt nhìn qua, giữa bầu trời đều là một tầng xanh lam, độc vụ ngưng tụ không tan, chậm rãi trôi nổi. Chỉ là lại không có tiến vào sơn cốc, giống như ở gần thung lũng có món đồ gì đang che chắn, cản nó lại vậy.
Độc vụ là lời mà Dương Nhị nói cho Sở Lâm Phong, đồng thời còn cho hắn mấy viên giải độc đan, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra.
Hai người đi chừng nửa ngày ở bên trong thung lũng, rốt cục đã phát hiện ra một loại ma thú, Liệt nha thử. Loại ma thú này không thể xem như là ma thú, bởi vì trong cơ thể của nó cũng không có ma tinh và tinh phiến, là một loại dã thú không thuộc nhiệm vụ.
Chỉ là chất thịt không tệ, ăn vào rất ngon, Sở Lâm Phong và Dương Nhị trực tiếp giết mấy chục con nướng kỹ, sau đó lại để vào trong nhẫn trữ vật. Bởi vì khi khôi phục thương thế bọn hắn sẽ không có thời gian làm những chuyện này, nếu muốn không đói bụng thì chỉ có thể chuẩn bị từ trước đó. Mà đương nhiên không phải Sở Lâm Phong khôi phục thương thế mà là khôi phục Hỗn Độn khí.
Vận khí của hai người không tệ, lại tìm tới một cái sơn động thiên nhiên ở bên trong thung lũng, cửa động của sơn động không lớn, nhưng mà bên trong lại vô cùng rộng rãi, có thể chứa được mấy chục người.
- Chúng ta cứ ở đây khôi phục thương thế đi! Có thể ta khôi phục chậm hơn chút, nếu như ngươi tỉnh thì có thể đi khắp nơi một chút. Chỉ là tuyệt đối đừng rời khỏi thung lũng, bên ngoài rất nguy hiểm, ta sợ ngươi có chuyện!
Sở Lâm Phong nhìn Dương Nhị rất nghiêm túc nói.
- Ừm! Ngươi đại khái còn cần mấy ngày nữa mới có thể khôi phục lại được như cũ? Trên người ta còn có một chút tinh thạch, ta sẽ cho ngươi mấy viên!
- Chuyện này khó mà nói được, có thể mấy ngày có thể mấy chục ngày, trên người ngươi còn tinh thạch sao? Quên đi, ngươi giữ lại cho mình hấp thu đi.
- Ta có mười viên linh thạch hạ phẩm, ba viên linh thạch trung phẩm, ngươi muốn mấy viên?
Dương Nhị hỏi.
Sở Lâm Phong dùng thần thức nhìn tinh thạch không còn nhiều trong nhẫn trữ vật một chút, tuy rằng tinh thạch của Dương Nhị cũng có hạn, nhưng nhiều một viên cũng có chỗ tốt của nó:
- Ngươi định cho ta mấy viên?
- Ta cho ngươi bảy viên linh thạch hạ phẩm, một viên linh thạch trung phẩm, ngươi thấy thế nào? Dù sao linh thạch quá hiếm có, ta cũng có chỗ cần dùng.
Dương Nhị nói ra điểm mấu chốt của mình.
Bảy viên linh thạch hạ phẩm, một viên linh thạch trung phẩm đã vượt qua phỏng đoán của Sở Lâm Phong, vốn hắn cho là nhiều nhất Dương Nhị sẽ cho mình năm viên linh thạch mà thôi. Thế nhưng không nghĩ tới còn nhiều hơn hai viên hạ phẩm, còn có một viên trung phẩm.
- Thật sự cám ơn ngươi Dương Nhị! Không nghĩ tới ngươi lại hào phóng như thế!
- Ha ha, bổn tiểu thư vẫn luôn luôn hào phóng, chỉ là phải xem là đối với người nào!
Những ngày kế tiếp hai người ở trong sơn động khôi phục thương thế, Dương Nhị dùng thời gian ba ngày để khôi phục thương thế.
Nhưng Sở Lâm Phong phải dùng một tuần mới hoàn toàn khôi phục được Hỗn Độn khí, chỉ là lần này khôi phục hắn có thể cảm giác được rõ ràng so với trước đây lại gia tăng thêm mấy phần, thể tích của tinh đan cũng bành trướng không ít.
Dương Nhị dựa theo lời nói của Sở Lâm Phong không rời khỏi sơn động quá xa, thỉnh thoảng sẽ đi chuẩn bị Liệt nha thử. Từ khi Sở Lâm Phong tu luyện đến hiện tại nàng chỉ nhìn thấy hắn ăn một lần, hiện tượng này làm cho nàng rất là không rõ.
Sở Lâm Phong chậm rãi xoay người từ trong sơn động đi ra, nhìn thấy Dương Nhị đang nướng thịt:
- Khổ cực cho ngươi rồi, gần đây có ma thú nào khác không?
Giờ phút này Dương Nhị đã nướng kỹ hai con Liệt nha thử, nàng đưa cho Sở Lâm Phong một con, sau đó nói:
- Ta luôn đi lại chung quanh này, thế nhưng cũng không có phát hiện ra có tung tích của ma thú, nhanh ăn đi, trì hoãn lâu như vậy rồi cũng nên đi kiếm chút ma tinh.
Sau khi ăn thịt nướng, hai người đi tới nơi tràn ngập độc vụ. Dọc theo đường đi Dương Nhị rất muốn hỏi vì sao Sở Lâm Phong có thể không ăn cơm, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì nàng lại nuốt vào.
Khi hai người đi tới nơi tràn ngập độc vụ thì mới phát hiện ra nơi này và bên trong sơn cốc hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Bởi vì trước đó hai người đã ăn vào dược hoàn trị độc cho nên độc vụ ở nơi này không có ảnh hưởng đối với bọn họ.
Sở Lâm Phong nhìn nơi này trọc lốc, rất ít thực vật, còn động vật thì ngay cả một cái bóng cũng không thấy, có thể là bởi vì bị độc vụ bao phủ khiến cho nơi này có rất ít thực vật tồn tại, mặc dù có thì cũng là độc hoa độc thảo thân mang kịch độc, cũng ít khi thấy được.
Sở Lâm Phong và Dương Nhị cất bước một canh giờ ở trong này, sau đó bỗng nhiên có một trận thanh âm soàn soạt truyền vào trong tai, âm thanh dày đặc, nối liền thành một chuỗi.
Bình luận truyện