Cửu Chuyển Tinh Thần Biến
Chương 109: Giải trừ độc tố
Tiếng kêu của Dương Nhị tự nhiên Sở Lâm Phong có thể nghe thấy được, hắn quay đầu nhìn lại, nữ tử này lại cầm trường kiếm trong tay nhanh chóng công kích về phía Tiểu Ảnh.
- Dương Nhị, dừng tay, đây là sủng vật của ta, đừng làm thương tổn tới nó!
Sở Lâm Phong vội vàng kêu lên, đồng thời ôm Tiểu Ảnh lên, lắc người một cái né tránh một kiếm này của Dương Nhị.
- Sở Lâm Phong, từ khi nào ngươi có ma thú sủng vật vậy? Tại sao ta chưa từng thấy ngươi bắt qua chứ, thành thật nói xem, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Dương Nhị bán tín bán nghi nhìn Sở Lâm Phong nói.
Giờ phút này Sở Lâm Phong có nỗi khổ khó nói, vốn hắn đã trúng độc vô cùng suy yếu, mà hiện tại lại động mấy lần, tinh lực vận chuyển nhanh hơn, cả người lảo đà lảo đảo.
- Dương Nhị, nó là sủng vật của ta, nó có thể giúp ta giải trừ độc tố, lúc trước đầu hỗn loạn cho nên quên bản lĩnh của nó, ngươi cứ ở một bên chờ xem, chú ý động tĩnh chung quanh dùm ta!
Sở Lâm Phong cảm giác nói một đoạn lời nói này còn mất khí tức hơn nói chuyện với một trăm nữ nhân, hắn đã có chút lực bất tòng tâm.
- Con chó nhỏ này là ma thú sủng vật của ngươi? Rốt cuộc Sở Lâm Phong ngươi có bao nhiêu bí mật vậy? Đây là ma thú gì? Tại sao ta chưa từng nhìn thấy? Nó có thể giải độc được sao?
Dương Nhị liên tiếp đưa ra câu hỏi, giống như đạn pháo vậy.
Sở Lâm Phong biết bỗng dưng xuất hiện một sủng vật quả thực có chút kỳ quái, quan trọng là sủng vật này còn có thể giải trừ độc tố, như vậy đây không phải là sủng vật bình thường.
Dương Nhị nhìn thấy dáng vẻ của ma thú sủng vật Sở Lâm Phong lại khá giống chó con, có chút không ra ngô ra khoai mà lại còn có thể giải độc, quả thực là chủ nhân nào thì sẽ có sủng vật như thế, đều là quái vật.
Sở Lâm Phong nguýt Dương Nhị một cái, sao nữ tử này lại có đầu óc chậm chạp như thế nhỉ. Bây giờ ngay cả nói chuyện lão tử cũng cảm thấy khó khăn mà ngươi còn nói liên tục, chờ sau khi lão tử giải trừ độc, nhất định sẽ cho ngươi biết lợi hại.
- Ta nói sủng vật này của ta là ấu thú của ma thú cấp chín, ngươi tin không? Rất nhiều chuyện trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không nói được rõ ràng, chỉ là ta hi vọng ngươi sẽ giữ bí mật thay cho ta, đợi tới thời điểm chín muồi ta sẽ nói cho ngươi biết.
Sở Lâm Phong vẫn đau đớn chịu đựng trên người, lại nói.
- Được rồi! Ta không hỏi nữa, ngươi cứ để sủng vật của ngươi giúp ngươi giải độc đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi!
Dương Nhị biết có hỏi tiếp cũng sẽ không có kết quả, nàng đi qua một bên, nhìn xem con chó nhỏ này sẽ giải độc như thế nào.
Sở Lâm Phong ngồi xuống dưới đất, Huyết Ảnh Cuồng Sư Tiểu Ảnh thì đứng ở trước mặt của hắn, trong lòng Sở Lâm Phong cũng rất hiếu kỳ, để xem tiểu tử này sẽ dùng phương pháp gì để loại trừ độc cho hắn.
Đột nhiên trên người Tiểu Ảnh phát ra một đạo ánh sáng màu đỏ, lập tức có một loại khí tức khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở xuất hiện ở trên thân thể bé nhỏ của nó, thân thể Tiểu Ảnh bắt đầu chậm rãi lớn lên, thân thể vốn đang giống như chó con trở nên lớn hơn, so với một con trâu còn lớn hơn.
Kinh khủng nhất là đầu của nó lại to bằng một nửa thân thể, dáng vẻ dữ tợn không nói ra được, giống như ma quỷ trong địa ngục vậy, cái miệng lại to bằng chậu rửa mặt.
Sở Lâm Phong sợ hãi nhìn tình cảnh này, con bà nó, đây chính là phương pháp giải độc của nó sao? Như vậy cũng không tránh khỏi quá khủng bố đó. Hắn có thể cảm giác được khí tức Tiểu Ảnh toả ra lúc này so với cự xà kia còn lợi hại hơn.
Dương Nhị ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng có muôn vàn cảm xúc, không tin sự thực nhìn thấy trước mắt, quá thần kỳ, quả thật đã làm cho người ta khó có thể tin được.
Tiểu Ảnh biến hóa lớn hơn đột nhiên rống lớn một tiếng, cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp mở ra, tiếp theo có một loại lực hút trước nay chưa từng có xuất hiện, đám đất đá và cỏ dại chung quanh bị hút tới.
Giờ phút này Dương Nhị đã cả kinh đến mức hoàn toàn không nói ra lời, đúng lúc này Sở Lâm Phong ngồi dưới đất đột nhiên bị nó hút vào trong cơ thể.
Dương Nhị lập tức há hốc mồm:
- Này, chuyện này...
Dù là nàng có phản ứng hơn người thì cũng lập tức bối rối, rõ ràng là giúp Sở Lâm Phong giải trừ độc tố, sao lại lập tức tiến vào trong miệng nó cơ chứ?
- Sở Lâm Phong!
Nàng kịp phản ứng lại, thứ này lại trực tiếp nuốt lấy Sở Lâm Phong, trong lòng giận dữ cho nên trực tiếp bổ một kiếm tới.
Thế nhưng khi một kiếm này của nàng còn không bổ tới thân thể của Tiểu Ảnh thì một đạo lực hút to lớn đã truyền đến. Nàng muốn lùi cũng đã không kịp, cũng trực tiếp bị Tiểu Ảnh hút vào trong cơ thể.
- Mạng ta hết rồi!
Đây là ý nghĩ trong lòng của Dương Nhị, chỉ là nàng có chút không cam lòng, mình lại chết ở trong miệng một đầu ma thú nhìn qua như chó con, lại là bị nuốt.
Ngay khi Dương Nhị nghĩ mình chắc chắn sẽ phải chết thì lại phát hiện ra thân thể cũng không có chút thống khổ nào cả. Mình lại đi tới một thế giới trống trải vô biên, nơi này trước sau là một mảnh mờ mịt, không có một chút âm thanh nào, cũng không có một chút sinh cơ nào cả.
Điểm kỳ quái nhất chính là dưới chân không phải là mặt đất, mình lại lơ lửng ở giữa không trung, giống như cường giả Thiên Vũ cảnh trôi nổi trên không trung vậy:
- Nơi này là nơi nào? Rõ ràng đã bị con chó con kia hút vào trong cơ thể cơ mà, nhưng ta cũng không nhìn thấy giống vậy nhỉ!
Đúng lúc này một đạo lực hút lại một lần nữa truyền khắp toàn thân, cơ bắp trên người nàng như muốn rời khỏi thân thể vậy, tấm mặt nạ trên mặt đã sớm biến mất không còn tăm hơi, ngay cả y phục trên người cũng biến mất.
Lúc này Dương Nhị đã hoảng loạn, thế nhưng nàng lại không có cách nào nhúc nhích được, rõ ràng cảm giác được có một luồng lực lượng kỳ quái đi khắp gân mạch ở trong người, chỗ đi qua đều cảm thấy đau đớn thấm đẫm ruột gan.
Sau đó một ít vật chất màu đen bị bài trừ ra bên ngoài cơ thể, toả ra từng trận tanh tưởi. Chỉ là lúc này Dương Nhị đã ngất, nếu như nàng nhìn thấy trên người mình lại có nhiều chất dơ bẩn như vậy, không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì.
Chờ lúc nàng tỉnh lại thì lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang mang theo vẻ xấu xa nhìn về phía nàng.
- Sở Lâm Phong, đây là nơi nào? Chúng ta chết rồi sao?
Dương Nhị trực tiếp hỏi câu hỏi này, rõ ràng nàng đã tiến vào một nơi xa lạ, lại còn chịu đủ loại đau đớn vô biên, hiện tại cả người lại có vẻ ung dung thích ý không nói ra được, giống như thực lực đã có tăng lên vậy.
Vừa dứt lời, đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nhìn thân thể của mình một chút, nàng nhớ tới dường như lúc đó y phục trên người nàng đều bị hút đi.
Chỉ là lúc này lại có y phục ở trên người, chỉ là y phục này có chút rộng rãi, đây là y phục của một nam nhân, rất rõ ràng đây là y phục của Sở Lâm Phong.
- Ngươi tỉnh rồi, cảm giác ra sao? Có phải hiện giờ ngươi cảm thấy khó mà tin nổi hay không? Thực lực cũng lợi hại hơn so với trước đây đúng không?
Sở Lâm Phong xấu xa cười nói.
Dương Nhị không hiểu ra sao nhìn Sở Lâm Phong, đột nhiên phát hiện ra con chó con đang nằm ngủ gật trên mặt đất, cách Sở Lâm Phong không xa:
- Nó, nó! Không phải nó nuốt chúng ta hay sao? Sao chúng ta vẫn khỏe mạnh đứng đây được chứ?
- Nó đang giúp ta giải độc, bởi vì ngươi thấy ta bị nó nuốt mà công kích nó cho nên nó đồng thời nuốt cả ngươi, thuận tiện thay đổi thể chất của ngươi. Bài trừ tạp chất bên trong cơ thể của ngươi, bây giờ có thể nói ngươi là một thiên tài không thua gì ta.
Sở Lâm Phong dùng giọng rất định nói, đối với việc Dương Nhị có thể thay đổi thể chất, hắn cũng rất cao hứng.
Tại sao Tiểu Ảnh lại có năng lực như vậy hắn cũng không thể nào biết được. Sau khi giải độc lại trực tiếp ném hắn ra, chỉ là phương pháp hút này quá làm cho người ta kinh hãi.
Dương Nhị bán tín bán nghi nhìn Sở Lâm Phong, dường như nghĩ tới điều gì đó, một tiếng rít gào đinh tai nhức óc từ trong miệng nàng phát ra:
- A!
- Ngươi làm gì vậy! Uống nhầm thuốc sao?
Sở Lâm Phong bị tiếng rít gào của nàng làm cho sợ hết hồn.
Lúc này Dương Nhị rất phẫn nộ nhìn Sở Lâm Phong nói:
- Y phục trên người ta là ngươi đổi sao?
- Ừm! Vóc dáng rất khá! Da dẻ cũng rất tốt, chỗ kia cũng rất lớn, rất mềm mại.
Sở Lâm Phong cười nói.
- Thấy hết rồi sao?
Trên mặt Dương Nhị nóng rát, nàng áp chế lửa giận mà hỏi.
- Ngươi nói xem? Chỗ nên xem ta đã xem hết, chỗ không nên xem cũng đã nhìn toàn bộ. Dường như vừa nãy còn không cẩn thận còn sờ soạng một chút, cảm giác không tệ! Nói một chút xem ngươi có cảm tưởng gì?
Sở Lâm Phong vẫn trả lời rất thong dong như trước, đối với việc Dương Nhị sẽ làm gì mình, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng, bởi vì hắn biết nhiều nhất nữ tử này chỉ đại náo một trận, hoặc là khóc một trận, nhất định bắt mình phải lấy nàng mà thôi.
Rốt cục Dương Nhị đã không nhịn được nữa, lửa giận ngập trời bộc phát, như một vị cường giả tuyệt thế vậy:
- Ý nghĩ của ta rất đơn giản, móc hai mắt của ngươi ra, chặt đi hai tay của ngươi, cuối cùng lại giết ngươi!
- Oa! Bạo lực như thế sao? Có ý tưởng khác hay không? Hoặc là chỗ thương lượng gì đó?
Sở Lâm Phong biết cô gái nhỏ này đang nổi nóng, cho nên hắn lại tưới thêm dầu lên trên lửa.
- Không có, chịu chết đi!
Nói đánh là đánh, nàng bổ một chưởng về phía Sở Lâm Phong.
- Dương Nhị, dừng tay, đây là sủng vật của ta, đừng làm thương tổn tới nó!
Sở Lâm Phong vội vàng kêu lên, đồng thời ôm Tiểu Ảnh lên, lắc người một cái né tránh một kiếm này của Dương Nhị.
- Sở Lâm Phong, từ khi nào ngươi có ma thú sủng vật vậy? Tại sao ta chưa từng thấy ngươi bắt qua chứ, thành thật nói xem, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Dương Nhị bán tín bán nghi nhìn Sở Lâm Phong nói.
Giờ phút này Sở Lâm Phong có nỗi khổ khó nói, vốn hắn đã trúng độc vô cùng suy yếu, mà hiện tại lại động mấy lần, tinh lực vận chuyển nhanh hơn, cả người lảo đà lảo đảo.
- Dương Nhị, nó là sủng vật của ta, nó có thể giúp ta giải trừ độc tố, lúc trước đầu hỗn loạn cho nên quên bản lĩnh của nó, ngươi cứ ở một bên chờ xem, chú ý động tĩnh chung quanh dùm ta!
Sở Lâm Phong cảm giác nói một đoạn lời nói này còn mất khí tức hơn nói chuyện với một trăm nữ nhân, hắn đã có chút lực bất tòng tâm.
- Con chó nhỏ này là ma thú sủng vật của ngươi? Rốt cuộc Sở Lâm Phong ngươi có bao nhiêu bí mật vậy? Đây là ma thú gì? Tại sao ta chưa từng nhìn thấy? Nó có thể giải độc được sao?
Dương Nhị liên tiếp đưa ra câu hỏi, giống như đạn pháo vậy.
Sở Lâm Phong biết bỗng dưng xuất hiện một sủng vật quả thực có chút kỳ quái, quan trọng là sủng vật này còn có thể giải trừ độc tố, như vậy đây không phải là sủng vật bình thường.
Dương Nhị nhìn thấy dáng vẻ của ma thú sủng vật Sở Lâm Phong lại khá giống chó con, có chút không ra ngô ra khoai mà lại còn có thể giải độc, quả thực là chủ nhân nào thì sẽ có sủng vật như thế, đều là quái vật.
Sở Lâm Phong nguýt Dương Nhị một cái, sao nữ tử này lại có đầu óc chậm chạp như thế nhỉ. Bây giờ ngay cả nói chuyện lão tử cũng cảm thấy khó khăn mà ngươi còn nói liên tục, chờ sau khi lão tử giải trừ độc, nhất định sẽ cho ngươi biết lợi hại.
- Ta nói sủng vật này của ta là ấu thú của ma thú cấp chín, ngươi tin không? Rất nhiều chuyện trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không nói được rõ ràng, chỉ là ta hi vọng ngươi sẽ giữ bí mật thay cho ta, đợi tới thời điểm chín muồi ta sẽ nói cho ngươi biết.
Sở Lâm Phong vẫn đau đớn chịu đựng trên người, lại nói.
- Được rồi! Ta không hỏi nữa, ngươi cứ để sủng vật của ngươi giúp ngươi giải độc đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi!
Dương Nhị biết có hỏi tiếp cũng sẽ không có kết quả, nàng đi qua một bên, nhìn xem con chó nhỏ này sẽ giải độc như thế nào.
Sở Lâm Phong ngồi xuống dưới đất, Huyết Ảnh Cuồng Sư Tiểu Ảnh thì đứng ở trước mặt của hắn, trong lòng Sở Lâm Phong cũng rất hiếu kỳ, để xem tiểu tử này sẽ dùng phương pháp gì để loại trừ độc cho hắn.
Đột nhiên trên người Tiểu Ảnh phát ra một đạo ánh sáng màu đỏ, lập tức có một loại khí tức khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở xuất hiện ở trên thân thể bé nhỏ của nó, thân thể Tiểu Ảnh bắt đầu chậm rãi lớn lên, thân thể vốn đang giống như chó con trở nên lớn hơn, so với một con trâu còn lớn hơn.
Kinh khủng nhất là đầu của nó lại to bằng một nửa thân thể, dáng vẻ dữ tợn không nói ra được, giống như ma quỷ trong địa ngục vậy, cái miệng lại to bằng chậu rửa mặt.
Sở Lâm Phong sợ hãi nhìn tình cảnh này, con bà nó, đây chính là phương pháp giải độc của nó sao? Như vậy cũng không tránh khỏi quá khủng bố đó. Hắn có thể cảm giác được khí tức Tiểu Ảnh toả ra lúc này so với cự xà kia còn lợi hại hơn.
Dương Nhị ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng có muôn vàn cảm xúc, không tin sự thực nhìn thấy trước mắt, quá thần kỳ, quả thật đã làm cho người ta khó có thể tin được.
Tiểu Ảnh biến hóa lớn hơn đột nhiên rống lớn một tiếng, cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp mở ra, tiếp theo có một loại lực hút trước nay chưa từng có xuất hiện, đám đất đá và cỏ dại chung quanh bị hút tới.
Giờ phút này Dương Nhị đã cả kinh đến mức hoàn toàn không nói ra lời, đúng lúc này Sở Lâm Phong ngồi dưới đất đột nhiên bị nó hút vào trong cơ thể.
Dương Nhị lập tức há hốc mồm:
- Này, chuyện này...
Dù là nàng có phản ứng hơn người thì cũng lập tức bối rối, rõ ràng là giúp Sở Lâm Phong giải trừ độc tố, sao lại lập tức tiến vào trong miệng nó cơ chứ?
- Sở Lâm Phong!
Nàng kịp phản ứng lại, thứ này lại trực tiếp nuốt lấy Sở Lâm Phong, trong lòng giận dữ cho nên trực tiếp bổ một kiếm tới.
Thế nhưng khi một kiếm này của nàng còn không bổ tới thân thể của Tiểu Ảnh thì một đạo lực hút to lớn đã truyền đến. Nàng muốn lùi cũng đã không kịp, cũng trực tiếp bị Tiểu Ảnh hút vào trong cơ thể.
- Mạng ta hết rồi!
Đây là ý nghĩ trong lòng của Dương Nhị, chỉ là nàng có chút không cam lòng, mình lại chết ở trong miệng một đầu ma thú nhìn qua như chó con, lại là bị nuốt.
Ngay khi Dương Nhị nghĩ mình chắc chắn sẽ phải chết thì lại phát hiện ra thân thể cũng không có chút thống khổ nào cả. Mình lại đi tới một thế giới trống trải vô biên, nơi này trước sau là một mảnh mờ mịt, không có một chút âm thanh nào, cũng không có một chút sinh cơ nào cả.
Điểm kỳ quái nhất chính là dưới chân không phải là mặt đất, mình lại lơ lửng ở giữa không trung, giống như cường giả Thiên Vũ cảnh trôi nổi trên không trung vậy:
- Nơi này là nơi nào? Rõ ràng đã bị con chó con kia hút vào trong cơ thể cơ mà, nhưng ta cũng không nhìn thấy giống vậy nhỉ!
Đúng lúc này một đạo lực hút lại một lần nữa truyền khắp toàn thân, cơ bắp trên người nàng như muốn rời khỏi thân thể vậy, tấm mặt nạ trên mặt đã sớm biến mất không còn tăm hơi, ngay cả y phục trên người cũng biến mất.
Lúc này Dương Nhị đã hoảng loạn, thế nhưng nàng lại không có cách nào nhúc nhích được, rõ ràng cảm giác được có một luồng lực lượng kỳ quái đi khắp gân mạch ở trong người, chỗ đi qua đều cảm thấy đau đớn thấm đẫm ruột gan.
Sau đó một ít vật chất màu đen bị bài trừ ra bên ngoài cơ thể, toả ra từng trận tanh tưởi. Chỉ là lúc này Dương Nhị đã ngất, nếu như nàng nhìn thấy trên người mình lại có nhiều chất dơ bẩn như vậy, không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì.
Chờ lúc nàng tỉnh lại thì lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang mang theo vẻ xấu xa nhìn về phía nàng.
- Sở Lâm Phong, đây là nơi nào? Chúng ta chết rồi sao?
Dương Nhị trực tiếp hỏi câu hỏi này, rõ ràng nàng đã tiến vào một nơi xa lạ, lại còn chịu đủ loại đau đớn vô biên, hiện tại cả người lại có vẻ ung dung thích ý không nói ra được, giống như thực lực đã có tăng lên vậy.
Vừa dứt lời, đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nhìn thân thể của mình một chút, nàng nhớ tới dường như lúc đó y phục trên người nàng đều bị hút đi.
Chỉ là lúc này lại có y phục ở trên người, chỉ là y phục này có chút rộng rãi, đây là y phục của một nam nhân, rất rõ ràng đây là y phục của Sở Lâm Phong.
- Ngươi tỉnh rồi, cảm giác ra sao? Có phải hiện giờ ngươi cảm thấy khó mà tin nổi hay không? Thực lực cũng lợi hại hơn so với trước đây đúng không?
Sở Lâm Phong xấu xa cười nói.
Dương Nhị không hiểu ra sao nhìn Sở Lâm Phong, đột nhiên phát hiện ra con chó con đang nằm ngủ gật trên mặt đất, cách Sở Lâm Phong không xa:
- Nó, nó! Không phải nó nuốt chúng ta hay sao? Sao chúng ta vẫn khỏe mạnh đứng đây được chứ?
- Nó đang giúp ta giải độc, bởi vì ngươi thấy ta bị nó nuốt mà công kích nó cho nên nó đồng thời nuốt cả ngươi, thuận tiện thay đổi thể chất của ngươi. Bài trừ tạp chất bên trong cơ thể của ngươi, bây giờ có thể nói ngươi là một thiên tài không thua gì ta.
Sở Lâm Phong dùng giọng rất định nói, đối với việc Dương Nhị có thể thay đổi thể chất, hắn cũng rất cao hứng.
Tại sao Tiểu Ảnh lại có năng lực như vậy hắn cũng không thể nào biết được. Sau khi giải độc lại trực tiếp ném hắn ra, chỉ là phương pháp hút này quá làm cho người ta kinh hãi.
Dương Nhị bán tín bán nghi nhìn Sở Lâm Phong, dường như nghĩ tới điều gì đó, một tiếng rít gào đinh tai nhức óc từ trong miệng nàng phát ra:
- A!
- Ngươi làm gì vậy! Uống nhầm thuốc sao?
Sở Lâm Phong bị tiếng rít gào của nàng làm cho sợ hết hồn.
Lúc này Dương Nhị rất phẫn nộ nhìn Sở Lâm Phong nói:
- Y phục trên người ta là ngươi đổi sao?
- Ừm! Vóc dáng rất khá! Da dẻ cũng rất tốt, chỗ kia cũng rất lớn, rất mềm mại.
Sở Lâm Phong cười nói.
- Thấy hết rồi sao?
Trên mặt Dương Nhị nóng rát, nàng áp chế lửa giận mà hỏi.
- Ngươi nói xem? Chỗ nên xem ta đã xem hết, chỗ không nên xem cũng đã nhìn toàn bộ. Dường như vừa nãy còn không cẩn thận còn sờ soạng một chút, cảm giác không tệ! Nói một chút xem ngươi có cảm tưởng gì?
Sở Lâm Phong vẫn trả lời rất thong dong như trước, đối với việc Dương Nhị sẽ làm gì mình, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng, bởi vì hắn biết nhiều nhất nữ tử này chỉ đại náo một trận, hoặc là khóc một trận, nhất định bắt mình phải lấy nàng mà thôi.
Rốt cục Dương Nhị đã không nhịn được nữa, lửa giận ngập trời bộc phát, như một vị cường giả tuyệt thế vậy:
- Ý nghĩ của ta rất đơn giản, móc hai mắt của ngươi ra, chặt đi hai tay của ngươi, cuối cùng lại giết ngươi!
- Oa! Bạo lực như thế sao? Có ý tưởng khác hay không? Hoặc là chỗ thương lượng gì đó?
Sở Lâm Phong biết cô gái nhỏ này đang nổi nóng, cho nên hắn lại tưới thêm dầu lên trên lửa.
- Không có, chịu chết đi!
Nói đánh là đánh, nàng bổ một chưởng về phía Sở Lâm Phong.
Bình luận truyện