Cửu Chuyển Tinh Thần Biến
Chương 120: Nguy cơ của âu dương hồng
Sở Lâm Phong cũng không đi quá xa, sau khi tự mình nhìn thấy lực công kích của linh thú cấp tám, hắn sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm, một ngọn núi cơ hồ bị san bằng một nửa, công kích như vậy coi như là trước mặt có một trăm người cũng có thể trực tiếp diệt sát.
- Lão đại, chúng ta đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu, động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ khiến cho các ma thú khác chú ý.
Kim Ma Ngốc Ưng biến thành bản thể, Sở Lâm Phong ngồi ở phía trên, khát vọng đối với lực lượng ở trong lòng càng thêm rõ ràng, lực công kích trâu bò như thế mà cũng không phải là mạnh nhất ở đây. Như vậy người mạnh nhất sẽ có hình dáng gì, ngay cả nghĩ Sở Lâm Phong cũng không dám nghĩ.
- Lão đại, không phải ngươi muốn biết ở đây ai là người lợi hại nhất sao, hiện giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, đó là một con Độc Giác Ma Giao, một con Phi Thiên Ma Hổ, còn có một con Tử Ma Lôi Hồ. Trong ba đầu này, người lợi hại nhất là Phi Thiên Ma Hổ, thứ yếu là thực lực của Tử Ma Lôi Hồ, Độc Giác Ma Giao gần như bằng ta. Chúng ta đã đánh rất nhiều lần nhưng đều không thể làm gì được đối phương, nọc độc của nó hết sức lợi hại, nếu như gặp phải nó thì tốt nhất nên tránh xa chút.
Kim Ma Ngốc Ưng vừa bay vừa nói.
Sở Lâm Phong cẩn thận nghĩ một chút, dáng vẻ của đầu đại xà kia gần như Kim Ma Ngốc Ưng nói vậy:
- Lão Kim, trước đây không lâu ta đã gặp phải một đầu rất ma thú lợi hại, nếu nói tới dáng vẻ gần như ngươi nói, nọc độc của nó thậm chí ngay cả tảng đá cũng có thể ăn mòn, sẽ không phải là Độc Giác Ma Giao kia đó chứ!
- Ngươi gặp phải ở đâu? Tên này rất là khó chơi, bình thường không chết không thôi, rất nhiều lúc ta đều trực tiếp bay đi, chỉ là tên này không biết hóa hình, mở miệng nói tiếng người. Có lẽ là bởi vì hắn là huyết mạch hậu duệ có của Giao Long.
Lúc này Sở Lâm Phong đã khẳng định được thứ ngày đó bị mình chém giết chính là Độc Giác Ma Giao:
- Ha ha, sau này lão Kim ngươi cũng sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa, tên kia đã bị ta cho chém giết.
Sở Lâm Phong ngồi ở trên người Kim Ma Ngốc Ưng, rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể của nó run run một hồi, nhìn dáng vẻ dường như đã bị lời của mình làm cho kinh ngạc nhảy dựng một cái, cũng may mình ngồi vững, vạn nhất bị một cái run lên này làm cho ngã xuống thì thảm.
- Lão đại, ngươi thực sự chém giết được tên kia sao? Thực lực của hắn có thể rất là lợi hại, ngươi làm thế nào vậy? Dùng thực lực của ngươi bây giờ, dường như là chuyện không thể nào!
Kim Ma Ngốc Ưng tràn ngập hoài nghi đối với lời nói của Sở Lâm Phong.
- Giết hắn quả thực phí một chút công phu, phải biết rằng ta có thánh thú, ta không thể giết hắn, nhưng không có nghĩa là thánh thú của ta không thể giết hắn, đối với ma thú cấp tám, đó là việc nhỏ như con thỏ.
Sở Lâm Phong cố ý nói như vậy, thế nhưng đối với Kim Ma Ngốc Ưng đã đưa đến tác dụng kinh sợ, đề phòng hắn sẽ đổi ý gây ra bất lợi cho mình.
Quả nhiên lời của Sở Lâm Phong đã đưa đến tác dụng:
- Lão đại, rốt cuộc ngươi là ai vậy? Thánh thú đại ca cũng phải làm tiểu đệ của ngươi, quá lợi hại đó?
Sở Lâm Phong cười cợt:
- Tới lúc biết tự nhiên ngươi sẽ biết, hiện tại còn chưa phải lúc, theo ta nhất định sẽ làm cho thực lực của ngươi tăng lên tới cảnh giới không thể nào tưởng tượng được.
Trong lúc nói giỡn đã đi tới bãi đá, Kim Ma Ngốc Ưng rất vững vàng đáp xuống đất:
- Lão đại trở về rồi!
Nhìn thấy Sở Lâm Phong trở về, không biết ai là người đầu tiên lên tiếng.
Sở Lâm Phong từ trên lưng Kim Ma Ngốc Ưng nhảy xuống dưới, mọi người đã tiến lên đón:
- Lão đại, thịt nướng bọn ta đã giữ lại cho ngươi, nhanh ăn đi!
Ngưu Thiên nói.
- Lão đại, ta đi chào hỏi Phi Thiên Ma Hổ và Tử Ma Lôi Hồ một chút, vạn nhất lúc ta không có mặt, ngươi có gặp phải thì cũng không đến nỗi gặp phải nguy hiểm!
Kim Ma Ngốc Ưng nói xong trực tiếp bay về phía không trung, trong nháy mắt đã biến mất ở trước mặt mọi người.
Ngày thứ hai, đám người Sở Lâm Phong đi ra bãi đá, lựa chọn phương hướng phía tây mà cất bước, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, quan hệ giữa mọi người ngày càng thêm hòa hợp.
Tới buổi trưa mọi người nhìn thấy một con sông lớn, nước sông chảy rất xiết, trên mặt có không ít thi thể ma thú và thi thể của nhân loại trôi nổi.
- Nhất định ở thượng du có biến, từ trạng thái thi thể của những ma thú này là có thể thấy được phải chịu công kích cỡ nào tạo thành, lão đại, không bằng chúng ta nhanh chân tới xem đi?
Diệp Tinh Thần phát biểu ý kiến đầu tiên.
- Ta cảm thấy không nên tới đó thì hơn, các ngươi xem thi thể ma thú bên trong dòng sông này chí ít cũng có hai mươi mấy đầu, cũng không tính là ít. Nếu như không phải gặp phải đội ngũ giống như chúng ta thì là gặp phải ma thú lợi hại hơn, đi lên rất là nguy hiểm!
Mộ Dung Phiêu Tuyết nói.
- Vậy thi thể của những học viên này giải thích thế nào? Ta cảm thấy nên đi xem rõ ngọn ngành, cũng có thể sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được nổi!
Ngưu Thiên cũng nói phụ họa theo.
Sở Lâm Phong thầm hỏi Kiếm linh Nguyệt nhi, thần thức của nàng có thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng hỏi nửa ngày cũng không nhận được câu trả lời của nàng:
- Vậy chúng ta đi nhìn xem, mọi người cẩn thận một chút, nếu như tình huống không đúng thì lập tức rút đi.
Mọi người đi từ từ theo bờ sông, đều toàn bộ đều tập trung tinh thần, đề phòng có động tĩnh bất ngờ xảy ra.
Một đường bình an vô sự, đi được gần một canh giờ, Sở Lâm Phong mới bảo mọi người ngừng lại:
- Mọi người đừng tới nữa, thêm lộ trình một dặm nữa sẽ là thượng nguồn, để ta đi xem xem, mọi người cứ ở chỗ này chờ ta trở về!
Sở Lâm Phong cũng không quan tâm bọn họ có đồng ý hay không, đương nhiên người đồng ý chỉ có hai người Đường Lỵ và Dương Nhị, những người khác đều là tiểu đệ của mình, nhất định phải nghe lời của đại ca.
Lăng Ba vi bộ được thi triển ra mang theo một đạo tàn ảnh biến mất ở trước mặt của mọi người:
- Tốc độ của lão đại thật là nhanh! Đây là bộ pháp võ kỹ gì vậy?
Mộ Dung Phiêu Tuyết giật mình hỏi, bởi vì thứ hắn tu luyện chính là một loại võ kỹ bộ pháp. Thế nhưng so với tốc độ lúc này Sở Lâm Phong thi triển, rõ ràng còn chậm hơn rất nhiều.
Ngày đó gặp phải Kim Ma Ngốc Ưng, hắn vẫn chạy song song cùng Sở Lâm Phong cho nên cũng không cảm giác được, hiện tại hắn mới hiểu rõ, đối phương cũng không dùng toàn lực, thực sự quá là đáng sợ.
- Không biết, chuyện của hắn tốt nhất ngươi đừng hỏi, tránh cho bị kích thích, hắn chính là một người biến thái!
Dương Nhị rất không vui nói, nàng lại một thân một mình ngồi một chỗ, không để ý tới ai.
- Khà khà, nếu như lão đại không biến thái thì làm sao xứng làm lão đại chứ, có thể coi ma thú loài chim cấp tám làm thú cưỡi. Người như vậy muốn không biến thái cũng không được nhỉ!
Diệp Tinh Thần biểu lộ cảm xúc, hắn đã triệt để phục đối với Sở Lâm Phong rồi.
Sở Lâm Phong một đường thi triển Lăng Ba vi bộ, tiếng gió bên tai vù vù vang vọng, rất nhanh hắn đã đến nơi mà Kiếm linh nói.
Hóa ra vừa nãy là Kiếm linh ở trong đầu nói cho Sở Lâm Phong biết một chuyện, phía trước cách đó không xa có biến, bảo Sở Lâm Phong tự mình đi nhìn xem, có thể sẽ có được kinh hỉ bất ngờ, chỉ là nguy hiểm cũng cùng tồn tại.
Thân thể Sở Lâm Phong dừng lại, cẩn thận tra xét nhìn tình huống cách đó một trăm thước. Lúc này hắn đã nhìn thấy mấy chục học viên đang chém giết cùng một đầu ma thú có khổng lồ, một người trong đó Sở Lâm Phong nhận ra, chính là Âu Dương Hồng xếp hạng thứ nhất trong ban phổ thông, chỉ là lúc này cả người hắn đã bị thương đâu đâu cũng có vết máu.
Đầu ma thú kia Sở Lâm Phong không quen biết, cũng không phải là hai đầu ma thú trong miệng Kim Ma Ngốc Ưng nói, chỉ là có thể chiến cùng nhiều người như vậy, chí ít cũng đã đạt đến ma thú cấp năm, nói không chừng lại là ma thú cấp sáu.
Sở Lâm Phong ẩn giấu thân thể ở bên trong cỏ dại gần đó, chuyện ngư ông đắc lợi hắn rất tình nguyện đi làm.
Ẩn núp, lại nhìn qua. Cả người ma thú kia mọc đầy gai nhọn, khá giống con nhím, nhưng so với con nhím còn lớn hơn nhiều, một cái đuôi dài gần hai thước là vũ khí công kích lợi hại nhất của nó, Sở Lâm Phong nhìn thấy rất nhiều học viên đều vì cái đuôi to lớn này mà bị thương.
Âu Dương Hồng không hổ là học viên xếp hạng thứ nhất ban phổ thông, mỗi một lần công kích đều mang theo thế sấm sét bức lui quái vật này bức lui mấy thước. Thế nhưng cũng không có cách nào làm thương tổn được tới nó.
- Lão đại, chúng ta đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu, động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ khiến cho các ma thú khác chú ý.
Kim Ma Ngốc Ưng biến thành bản thể, Sở Lâm Phong ngồi ở phía trên, khát vọng đối với lực lượng ở trong lòng càng thêm rõ ràng, lực công kích trâu bò như thế mà cũng không phải là mạnh nhất ở đây. Như vậy người mạnh nhất sẽ có hình dáng gì, ngay cả nghĩ Sở Lâm Phong cũng không dám nghĩ.
- Lão đại, không phải ngươi muốn biết ở đây ai là người lợi hại nhất sao, hiện giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, đó là một con Độc Giác Ma Giao, một con Phi Thiên Ma Hổ, còn có một con Tử Ma Lôi Hồ. Trong ba đầu này, người lợi hại nhất là Phi Thiên Ma Hổ, thứ yếu là thực lực của Tử Ma Lôi Hồ, Độc Giác Ma Giao gần như bằng ta. Chúng ta đã đánh rất nhiều lần nhưng đều không thể làm gì được đối phương, nọc độc của nó hết sức lợi hại, nếu như gặp phải nó thì tốt nhất nên tránh xa chút.
Kim Ma Ngốc Ưng vừa bay vừa nói.
Sở Lâm Phong cẩn thận nghĩ một chút, dáng vẻ của đầu đại xà kia gần như Kim Ma Ngốc Ưng nói vậy:
- Lão Kim, trước đây không lâu ta đã gặp phải một đầu rất ma thú lợi hại, nếu nói tới dáng vẻ gần như ngươi nói, nọc độc của nó thậm chí ngay cả tảng đá cũng có thể ăn mòn, sẽ không phải là Độc Giác Ma Giao kia đó chứ!
- Ngươi gặp phải ở đâu? Tên này rất là khó chơi, bình thường không chết không thôi, rất nhiều lúc ta đều trực tiếp bay đi, chỉ là tên này không biết hóa hình, mở miệng nói tiếng người. Có lẽ là bởi vì hắn là huyết mạch hậu duệ có của Giao Long.
Lúc này Sở Lâm Phong đã khẳng định được thứ ngày đó bị mình chém giết chính là Độc Giác Ma Giao:
- Ha ha, sau này lão Kim ngươi cũng sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa, tên kia đã bị ta cho chém giết.
Sở Lâm Phong ngồi ở trên người Kim Ma Ngốc Ưng, rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể của nó run run một hồi, nhìn dáng vẻ dường như đã bị lời của mình làm cho kinh ngạc nhảy dựng một cái, cũng may mình ngồi vững, vạn nhất bị một cái run lên này làm cho ngã xuống thì thảm.
- Lão đại, ngươi thực sự chém giết được tên kia sao? Thực lực của hắn có thể rất là lợi hại, ngươi làm thế nào vậy? Dùng thực lực của ngươi bây giờ, dường như là chuyện không thể nào!
Kim Ma Ngốc Ưng tràn ngập hoài nghi đối với lời nói của Sở Lâm Phong.
- Giết hắn quả thực phí một chút công phu, phải biết rằng ta có thánh thú, ta không thể giết hắn, nhưng không có nghĩa là thánh thú của ta không thể giết hắn, đối với ma thú cấp tám, đó là việc nhỏ như con thỏ.
Sở Lâm Phong cố ý nói như vậy, thế nhưng đối với Kim Ma Ngốc Ưng đã đưa đến tác dụng kinh sợ, đề phòng hắn sẽ đổi ý gây ra bất lợi cho mình.
Quả nhiên lời của Sở Lâm Phong đã đưa đến tác dụng:
- Lão đại, rốt cuộc ngươi là ai vậy? Thánh thú đại ca cũng phải làm tiểu đệ của ngươi, quá lợi hại đó?
Sở Lâm Phong cười cợt:
- Tới lúc biết tự nhiên ngươi sẽ biết, hiện tại còn chưa phải lúc, theo ta nhất định sẽ làm cho thực lực của ngươi tăng lên tới cảnh giới không thể nào tưởng tượng được.
Trong lúc nói giỡn đã đi tới bãi đá, Kim Ma Ngốc Ưng rất vững vàng đáp xuống đất:
- Lão đại trở về rồi!
Nhìn thấy Sở Lâm Phong trở về, không biết ai là người đầu tiên lên tiếng.
Sở Lâm Phong từ trên lưng Kim Ma Ngốc Ưng nhảy xuống dưới, mọi người đã tiến lên đón:
- Lão đại, thịt nướng bọn ta đã giữ lại cho ngươi, nhanh ăn đi!
Ngưu Thiên nói.
- Lão đại, ta đi chào hỏi Phi Thiên Ma Hổ và Tử Ma Lôi Hồ một chút, vạn nhất lúc ta không có mặt, ngươi có gặp phải thì cũng không đến nỗi gặp phải nguy hiểm!
Kim Ma Ngốc Ưng nói xong trực tiếp bay về phía không trung, trong nháy mắt đã biến mất ở trước mặt mọi người.
Ngày thứ hai, đám người Sở Lâm Phong đi ra bãi đá, lựa chọn phương hướng phía tây mà cất bước, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, quan hệ giữa mọi người ngày càng thêm hòa hợp.
Tới buổi trưa mọi người nhìn thấy một con sông lớn, nước sông chảy rất xiết, trên mặt có không ít thi thể ma thú và thi thể của nhân loại trôi nổi.
- Nhất định ở thượng du có biến, từ trạng thái thi thể của những ma thú này là có thể thấy được phải chịu công kích cỡ nào tạo thành, lão đại, không bằng chúng ta nhanh chân tới xem đi?
Diệp Tinh Thần phát biểu ý kiến đầu tiên.
- Ta cảm thấy không nên tới đó thì hơn, các ngươi xem thi thể ma thú bên trong dòng sông này chí ít cũng có hai mươi mấy đầu, cũng không tính là ít. Nếu như không phải gặp phải đội ngũ giống như chúng ta thì là gặp phải ma thú lợi hại hơn, đi lên rất là nguy hiểm!
Mộ Dung Phiêu Tuyết nói.
- Vậy thi thể của những học viên này giải thích thế nào? Ta cảm thấy nên đi xem rõ ngọn ngành, cũng có thể sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được nổi!
Ngưu Thiên cũng nói phụ họa theo.
Sở Lâm Phong thầm hỏi Kiếm linh Nguyệt nhi, thần thức của nàng có thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng hỏi nửa ngày cũng không nhận được câu trả lời của nàng:
- Vậy chúng ta đi nhìn xem, mọi người cẩn thận một chút, nếu như tình huống không đúng thì lập tức rút đi.
Mọi người đi từ từ theo bờ sông, đều toàn bộ đều tập trung tinh thần, đề phòng có động tĩnh bất ngờ xảy ra.
Một đường bình an vô sự, đi được gần một canh giờ, Sở Lâm Phong mới bảo mọi người ngừng lại:
- Mọi người đừng tới nữa, thêm lộ trình một dặm nữa sẽ là thượng nguồn, để ta đi xem xem, mọi người cứ ở chỗ này chờ ta trở về!
Sở Lâm Phong cũng không quan tâm bọn họ có đồng ý hay không, đương nhiên người đồng ý chỉ có hai người Đường Lỵ và Dương Nhị, những người khác đều là tiểu đệ của mình, nhất định phải nghe lời của đại ca.
Lăng Ba vi bộ được thi triển ra mang theo một đạo tàn ảnh biến mất ở trước mặt của mọi người:
- Tốc độ của lão đại thật là nhanh! Đây là bộ pháp võ kỹ gì vậy?
Mộ Dung Phiêu Tuyết giật mình hỏi, bởi vì thứ hắn tu luyện chính là một loại võ kỹ bộ pháp. Thế nhưng so với tốc độ lúc này Sở Lâm Phong thi triển, rõ ràng còn chậm hơn rất nhiều.
Ngày đó gặp phải Kim Ma Ngốc Ưng, hắn vẫn chạy song song cùng Sở Lâm Phong cho nên cũng không cảm giác được, hiện tại hắn mới hiểu rõ, đối phương cũng không dùng toàn lực, thực sự quá là đáng sợ.
- Không biết, chuyện của hắn tốt nhất ngươi đừng hỏi, tránh cho bị kích thích, hắn chính là một người biến thái!
Dương Nhị rất không vui nói, nàng lại một thân một mình ngồi một chỗ, không để ý tới ai.
- Khà khà, nếu như lão đại không biến thái thì làm sao xứng làm lão đại chứ, có thể coi ma thú loài chim cấp tám làm thú cưỡi. Người như vậy muốn không biến thái cũng không được nhỉ!
Diệp Tinh Thần biểu lộ cảm xúc, hắn đã triệt để phục đối với Sở Lâm Phong rồi.
Sở Lâm Phong một đường thi triển Lăng Ba vi bộ, tiếng gió bên tai vù vù vang vọng, rất nhanh hắn đã đến nơi mà Kiếm linh nói.
Hóa ra vừa nãy là Kiếm linh ở trong đầu nói cho Sở Lâm Phong biết một chuyện, phía trước cách đó không xa có biến, bảo Sở Lâm Phong tự mình đi nhìn xem, có thể sẽ có được kinh hỉ bất ngờ, chỉ là nguy hiểm cũng cùng tồn tại.
Thân thể Sở Lâm Phong dừng lại, cẩn thận tra xét nhìn tình huống cách đó một trăm thước. Lúc này hắn đã nhìn thấy mấy chục học viên đang chém giết cùng một đầu ma thú có khổng lồ, một người trong đó Sở Lâm Phong nhận ra, chính là Âu Dương Hồng xếp hạng thứ nhất trong ban phổ thông, chỉ là lúc này cả người hắn đã bị thương đâu đâu cũng có vết máu.
Đầu ma thú kia Sở Lâm Phong không quen biết, cũng không phải là hai đầu ma thú trong miệng Kim Ma Ngốc Ưng nói, chỉ là có thể chiến cùng nhiều người như vậy, chí ít cũng đã đạt đến ma thú cấp năm, nói không chừng lại là ma thú cấp sáu.
Sở Lâm Phong ẩn giấu thân thể ở bên trong cỏ dại gần đó, chuyện ngư ông đắc lợi hắn rất tình nguyện đi làm.
Ẩn núp, lại nhìn qua. Cả người ma thú kia mọc đầy gai nhọn, khá giống con nhím, nhưng so với con nhím còn lớn hơn nhiều, một cái đuôi dài gần hai thước là vũ khí công kích lợi hại nhất của nó, Sở Lâm Phong nhìn thấy rất nhiều học viên đều vì cái đuôi to lớn này mà bị thương.
Âu Dương Hồng không hổ là học viên xếp hạng thứ nhất ban phổ thông, mỗi một lần công kích đều mang theo thế sấm sét bức lui quái vật này bức lui mấy thước. Thế nhưng cũng không có cách nào làm thương tổn được tới nó.
Bình luận truyện