Cửu Chuyển Tinh Thần Biến
Chương 133: Linh Thú Viễn Cổ Thiên Viên
Lời của Tây Môn Phiêu Tuyết truyền vào trong tai của mỗi một người rất rõ ràng, Sở Lâm Phong là người có phản ứng nhanh nhất, hắn là người đầu tiên vọt về phía trước.
Những người khác cũng lục tục chạy theo, rất nhanh Sở Lâm Phong đã đi tới bên người Tây Môn Phiêu Tuyết, giờ phút này hắn đang trốn ở phía sau một tảng đá lớn trong sơn động.
- Phiêu Tuyết, ngươi đã phát hiện ra cái gì, vì sao lại hoang mang như vậy chứ?
Sở Lâm Phong lập tức hỏi.
Sau khi Tây Môn Phiêu Tuyết ổn định tâm thần thì mới nói:
- Lão đại, ở bên trong, cách khoảng chừng ba trăm thước có một đầu ma thú đang ngủ gật ở nơi đó, phía sau nó dường như cũng có một cánh cửa đá như lúc chúng ta tiến vào. Cho nên ta cảm giác là cửa truyền tống.
- Ma thú? Cửa truyền tống?
Sở Lâm Phong nghe hắn nói ra lời này cảm giác có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới lại thật sự có kinh hỉ như Kiếm linh Nguyệt nhi đã nói, chỉ cần ma thú không quá lợi hại thì hắn sẽ không sợ. Nếu như cánh cửa truyền tống này trực tiếp truyền tống đến Thiên Long học viện, như vậy coi như có nguy hiểm nữa thì cũng nhất định phải tiến vào.
- Lâm Phong, đừng kích động, chúng ta đến xem xem nó là ma thú cấp nào. Nếu như là tồn tại như Kim Ma Ngốc Ưng, như vậy coi như người nhiều hơn nữa thì bằng vào đám người chúng ta cũng chỉ có thể đưa mạng tới cho nó ăn mà thôi.
Dương Nhị vội vàng nói, dùng sự hiểu biết của nàng đối với Sở Lâm Phong, rất có thể đối phương sẽ đi trực tiếp chém giết đầu ma thú kia.
Dương Nhị nói vậy cũng không phải là không có đạo lý, hắn gật gật đầu nói với nàng:
- Ta tự biết làm thế nào, nếu như thật sự ma thú này rất lợi hại, như vậy chúng ta sẽ thử xem có thể dẫn nó ra ngoài động hay không, sau đó mới lại nghĩ cách khác.
- Mọi việc đều phải cẩn thận, có lúc ngươi làm việc quá kích động, không bằng ngươi đi xem tình huống của ma thú kia đi. Chúng ta sẽ ở đây chờ tin tức của ngươi, nếu như có thể chém giết được thì chúng ta sẽ đi vào, không thể thì phải mau chóng rời khỏi nơi này.
Dương Nhị nói rất nghiêm túc.
- Hừm, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở về!
Sở Lâm Phong nói xong lập tức đi vào bên trong động.
- Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, chẳng mấy chốc nữa sẽ có một trận chiến sinh tử, tất cả cẩn thận một chút, đừng làm cho mình mất mạng.
Dương Nhị nói với mọi người, giờ phút này địa vị của nàng ở trong lòng mọi người lại tăng cao hơn một chút.
Sở Lâm Phong không dám đi quá nhanh, vạn nhất làm cho đầu ma thú kia thức tỉnh thì cũng không phải là chuyện tốt, bên trong động càng ngày càng rộng rãi, cũng càng ẩm ướt hơn nữa. Những chỗ lõm thậm chí còn xuất hiện vũng nước, rất khó để đi qua.
Qua gần hai phút, rốt cục Sở Lâm Phong đã nhìn thấy ma thú mà Tây Môn Phiêu Tuyết đã nói, một gia hỏa có thể tích như một ngọn núi nhỏ đang ngủ gật ở trước một cánh cửa đá khổng lồ.
Chỉ là khi ánh mắt của Sở Lâm Phong nhìn về phía nó, ngay khi khi hắn đi vào thì nó đã mở một con mắt ra, tuy rằng chỉ có một thoáng, thế nhưng vẫn bị Sở Lâm Phong nhìn thấy rõ.
Hay là tên này cho rằng mình là một con giun dế nhỏ bé không đáng kể, cho nên không cần phải để ý tới. Chỉ là Sở Lâm Phong cũng không dám khinh thường, khi bước chân cách đầu ma thú này hai mươi thước thì hắn lập tức dừng lại.
- Đây là ma thú gì vậy? Cửa động nhỏ như vậy, làm sao lại sẽ xuất hiện ở đây cơ chứ?
Trong lòng của Sở Lâm Phong tràn ngập nghi hoặc.
- Lâm Phong, ngươi không thấy cánh cửa lớn sau lưng nó sao? Thứ này quả thực là một cái cửa truyền tống, là một cánh cửa truyền tống thời đại viễn cổ, nhất định thứ này đã được đưa tới từ một nơi nào đó.
Lúc này Kiếm linh Nguyệt nhi lên tiếng nói.
- Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi có thể nhìn ra rốt cuộc thứ này là ma thú gì hay không? Ta cảm giác nó rất lợi hại.
Sở Lâm Phong thầm hỏi ở trong lòng, từ trên người ma thú kia tản mát ra khí tức như có như không, làm cho hắn cảm thấy rất mạnh, thậm chí so với Kim Ma Ngốc Ưng còn mạnh hơn nhiều.
- Đây không phải là hai con ma thú cấp cao khác mà Kim Ma Ngốc Ưng đã nói tới. Không nghĩ tới nó sẽ xuất hiện ở đây, làm sao có khả năng được chứ? Nếu như ta không đoán sai, đây không phải là ma thú, mà là linh thú chân chính, một loại linh thú Thiên viên rất cường đại ở trong thời kỳ viễn cổ.
- Linh thú viễn cổ Thiên viên? Làm sao có khả năng được chứ?
Sở Lâm Phong có cảm giác đầu mình lớn như cái đấu, xuất hiện thứ như vậy, coi như mình gọi Kim Ma Ngốc Ưng đến thì cũng có thể chịu chết mà thôi. Chỉ là không biết có phải cánh cửa truyền tống kia được truyền tống đến Thiên Long học viện hay không, cho nên trong lòng hắn mới có chút bất đắc dĩ.
- Thiên viên rất lợi hại, có thể so sánh được với Huyết Ảnh cuồng sư, ở thời kỳ thượng cổ cũng là linh thú rất khó chơi. Nó vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây là chuyện rất khả nghi, dùng tính khí của Thiên viên cũng nên công kích với chúng ta rồi. Thế nhưng hiện tại lại yên tĩnh tới kỳ lạ, có phải là có vấn đề gì đó hay không?
Kiếm linh Nguyệt nhi ngờ vực nói.
Linh thú viễn cổ, coi như thần thức của Kiếm linh mạnh mẽ thì cũng không dám tùy tiện tiến hành thăm dò. Vạn nhất thần thức của nó lợi hại hơn so với mình, như vậy người bị thương chỉ có thể là mình, nguy hiểm như vậy nàng không chịu đựng được nổi.
Sở Lâm Phong cảm thấy rất có thể, hoặc là linh thú Thiên viên này bị trọng thương không có cách nào đứng lên được, hoặc là nó đã bị hạn chế không thể hành động được, hắn nói:
- Ta thử đi thăm dò xem!
Sở Lâm Phong nói xong lại đi về phía trước mấy bước, đồng thời trong tay cầm Thanh Sương kiếm đã được lấy ra từ trong nhẫn trữ vật, hắn chuẩn bị dùng Tâm kiếm để thăm dò một chút.
- Lâm Phong, đừng hoảng hốt, thực lực của linh thú Thiên viên này ta cảm giác đã đột phá tới linh thú cấp chín, hẳn là linh thú vương giai, tốt nhất ngươi nên bảo những người khác đi ra ngoài trước. Nếu như nó nổi giận, ta dám khẳng định toàn bộ sơn động này sẽ sụp đổ, đến lúc đó các ngươi sẽ gặp nguy hiểm.
Kiếm linh nhìn thấy Sở Lâm Phong chuẩn bị thăm dò Thiên viên cho nên vội vàng nói.
Sở Lâm Phong dừng bước lại, sau khi nghe thấy Kiếm linh nói, áo lót của hắn ứa ra mồ hôi lạnh, nàng nói không sai, vạn nhất đối phương hành động, như vậy đám người bọn hắn sẽ thật sự cửu tử nhất sinh.
Lập tức hắn nhanh chóng chạy về, nhìn thấy Sở Lâm Phong trở về, tất cả mọi người đều tiến lên nghênh đón.
Lần này Đường Lỵ nói trước:
- Lâm Phong, tình huống như thế nào, chúng ta có phải đồng thời đi vào hay không?
Sở Lâm Phong nhìn ánh mắt chờ đợi của mọi người, hắn cười khổ nói:
- Các ngươi đồng thời đi, thế nhưng lại là đi ra ngoài, đầu ma thú kia so với Kim Ma Ngốc Ưng còn lợi hại hơn nhiều. Ở đây bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm hang động sụp đổ, hiện tại tất cả đi ra ngoài, càng nhanh càng tốt.
Sở Lâm Phong nói vậy khiến cho tất cả mọi người cảm thấy giật mình, so với Kim Ma Ngốc Ưng còn lợi hại hơn. Như vậy bọn họ sẽ không có cách nào chiến thắng được, vì vậy trong lòng bọn họ đều có một loại tâm tình rất thất lạc.
- Dương Nhị, Phiêu Tuyết các ngươi mau đi ra đi. Tìm một chỗ bí mật để chỗ, để ta xem có thể dẫn thứ này ra khỏi sơn động được hay không.
Sở Lâm Phong dùng vẻ mặt nghiêm túc nói.
Nhưng ở trong lòng hắn lại đang cười khổ, thể tích của thứ này lớn như núi, coi như ta lợi hại đến đâu thì cũng là không có cách nào dẫn ra được. Chỉ là coi như nguy hiểm đi nữa thì hắn cũng nhất định phải biết rõ về cánh cửa truyền tống kia, coi như không phải truyền tống đến Thiên Long học viện thì cũng là một cánh cửa có thể truyền tống đến những nơi khác.
Vốn Dương Nhị còn muốn nói gì đó, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia của Sở Lâm Phong thì nàng lại nhịn xuống, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng.
- Lâm Phong ngươi phải cẩn thận một chút, nếu như không thể thì cũng không cần phải miễn cưỡng chính mình, chúng ta chờ ngươi ở ngoài!
Lúc này Tiết Kim Sơn tiến lên nói.
- Được rồi, mọi người đi nhanh đi, đầu ma thú kia gần như tỉnh rồi, đến lúc đó ai cũng không đi được, tốc độ của ta các ngươi đã biết rồi đó, đừng lo lắng cho ta!
Sở Lâm Phong nói xong lập tức xoay người chuẩn bị đi vào bên trong động.
- Lâm Phong, cẩn thận!
Đường Lỵ lên tiếng, tính khí khủng long bạo chúa cái trước đây đã hoàn toàn biến mất, thật không biết sao nàng lại làm được như vậy, hay là đây chính là sức mạnh của ái tình nha!
- Biết rồi, mau đi ra đi!
Sau đó Sở Lâm Phong lại đi tới vị trí cách linh thú Thiên viên kia hai mươi thước rồi dừng lại, đang chuẩn bị ra chiêu thăm dò thì một thanh âm tang thương truyền vào trong tai hắn:
- Hậu duệ của Thần Long, đừng sợ, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi...
Những người khác cũng lục tục chạy theo, rất nhanh Sở Lâm Phong đã đi tới bên người Tây Môn Phiêu Tuyết, giờ phút này hắn đang trốn ở phía sau một tảng đá lớn trong sơn động.
- Phiêu Tuyết, ngươi đã phát hiện ra cái gì, vì sao lại hoang mang như vậy chứ?
Sở Lâm Phong lập tức hỏi.
Sau khi Tây Môn Phiêu Tuyết ổn định tâm thần thì mới nói:
- Lão đại, ở bên trong, cách khoảng chừng ba trăm thước có một đầu ma thú đang ngủ gật ở nơi đó, phía sau nó dường như cũng có một cánh cửa đá như lúc chúng ta tiến vào. Cho nên ta cảm giác là cửa truyền tống.
- Ma thú? Cửa truyền tống?
Sở Lâm Phong nghe hắn nói ra lời này cảm giác có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới lại thật sự có kinh hỉ như Kiếm linh Nguyệt nhi đã nói, chỉ cần ma thú không quá lợi hại thì hắn sẽ không sợ. Nếu như cánh cửa truyền tống này trực tiếp truyền tống đến Thiên Long học viện, như vậy coi như có nguy hiểm nữa thì cũng nhất định phải tiến vào.
- Lâm Phong, đừng kích động, chúng ta đến xem xem nó là ma thú cấp nào. Nếu như là tồn tại như Kim Ma Ngốc Ưng, như vậy coi như người nhiều hơn nữa thì bằng vào đám người chúng ta cũng chỉ có thể đưa mạng tới cho nó ăn mà thôi.
Dương Nhị vội vàng nói, dùng sự hiểu biết của nàng đối với Sở Lâm Phong, rất có thể đối phương sẽ đi trực tiếp chém giết đầu ma thú kia.
Dương Nhị nói vậy cũng không phải là không có đạo lý, hắn gật gật đầu nói với nàng:
- Ta tự biết làm thế nào, nếu như thật sự ma thú này rất lợi hại, như vậy chúng ta sẽ thử xem có thể dẫn nó ra ngoài động hay không, sau đó mới lại nghĩ cách khác.
- Mọi việc đều phải cẩn thận, có lúc ngươi làm việc quá kích động, không bằng ngươi đi xem tình huống của ma thú kia đi. Chúng ta sẽ ở đây chờ tin tức của ngươi, nếu như có thể chém giết được thì chúng ta sẽ đi vào, không thể thì phải mau chóng rời khỏi nơi này.
Dương Nhị nói rất nghiêm túc.
- Hừm, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở về!
Sở Lâm Phong nói xong lập tức đi vào bên trong động.
- Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, chẳng mấy chốc nữa sẽ có một trận chiến sinh tử, tất cả cẩn thận một chút, đừng làm cho mình mất mạng.
Dương Nhị nói với mọi người, giờ phút này địa vị của nàng ở trong lòng mọi người lại tăng cao hơn một chút.
Sở Lâm Phong không dám đi quá nhanh, vạn nhất làm cho đầu ma thú kia thức tỉnh thì cũng không phải là chuyện tốt, bên trong động càng ngày càng rộng rãi, cũng càng ẩm ướt hơn nữa. Những chỗ lõm thậm chí còn xuất hiện vũng nước, rất khó để đi qua.
Qua gần hai phút, rốt cục Sở Lâm Phong đã nhìn thấy ma thú mà Tây Môn Phiêu Tuyết đã nói, một gia hỏa có thể tích như một ngọn núi nhỏ đang ngủ gật ở trước một cánh cửa đá khổng lồ.
Chỉ là khi ánh mắt của Sở Lâm Phong nhìn về phía nó, ngay khi khi hắn đi vào thì nó đã mở một con mắt ra, tuy rằng chỉ có một thoáng, thế nhưng vẫn bị Sở Lâm Phong nhìn thấy rõ.
Hay là tên này cho rằng mình là một con giun dế nhỏ bé không đáng kể, cho nên không cần phải để ý tới. Chỉ là Sở Lâm Phong cũng không dám khinh thường, khi bước chân cách đầu ma thú này hai mươi thước thì hắn lập tức dừng lại.
- Đây là ma thú gì vậy? Cửa động nhỏ như vậy, làm sao lại sẽ xuất hiện ở đây cơ chứ?
Trong lòng của Sở Lâm Phong tràn ngập nghi hoặc.
- Lâm Phong, ngươi không thấy cánh cửa lớn sau lưng nó sao? Thứ này quả thực là một cái cửa truyền tống, là một cánh cửa truyền tống thời đại viễn cổ, nhất định thứ này đã được đưa tới từ một nơi nào đó.
Lúc này Kiếm linh Nguyệt nhi lên tiếng nói.
- Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi có thể nhìn ra rốt cuộc thứ này là ma thú gì hay không? Ta cảm giác nó rất lợi hại.
Sở Lâm Phong thầm hỏi ở trong lòng, từ trên người ma thú kia tản mát ra khí tức như có như không, làm cho hắn cảm thấy rất mạnh, thậm chí so với Kim Ma Ngốc Ưng còn mạnh hơn nhiều.
- Đây không phải là hai con ma thú cấp cao khác mà Kim Ma Ngốc Ưng đã nói tới. Không nghĩ tới nó sẽ xuất hiện ở đây, làm sao có khả năng được chứ? Nếu như ta không đoán sai, đây không phải là ma thú, mà là linh thú chân chính, một loại linh thú Thiên viên rất cường đại ở trong thời kỳ viễn cổ.
- Linh thú viễn cổ Thiên viên? Làm sao có khả năng được chứ?
Sở Lâm Phong có cảm giác đầu mình lớn như cái đấu, xuất hiện thứ như vậy, coi như mình gọi Kim Ma Ngốc Ưng đến thì cũng có thể chịu chết mà thôi. Chỉ là không biết có phải cánh cửa truyền tống kia được truyền tống đến Thiên Long học viện hay không, cho nên trong lòng hắn mới có chút bất đắc dĩ.
- Thiên viên rất lợi hại, có thể so sánh được với Huyết Ảnh cuồng sư, ở thời kỳ thượng cổ cũng là linh thú rất khó chơi. Nó vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây là chuyện rất khả nghi, dùng tính khí của Thiên viên cũng nên công kích với chúng ta rồi. Thế nhưng hiện tại lại yên tĩnh tới kỳ lạ, có phải là có vấn đề gì đó hay không?
Kiếm linh Nguyệt nhi ngờ vực nói.
Linh thú viễn cổ, coi như thần thức của Kiếm linh mạnh mẽ thì cũng không dám tùy tiện tiến hành thăm dò. Vạn nhất thần thức của nó lợi hại hơn so với mình, như vậy người bị thương chỉ có thể là mình, nguy hiểm như vậy nàng không chịu đựng được nổi.
Sở Lâm Phong cảm thấy rất có thể, hoặc là linh thú Thiên viên này bị trọng thương không có cách nào đứng lên được, hoặc là nó đã bị hạn chế không thể hành động được, hắn nói:
- Ta thử đi thăm dò xem!
Sở Lâm Phong nói xong lại đi về phía trước mấy bước, đồng thời trong tay cầm Thanh Sương kiếm đã được lấy ra từ trong nhẫn trữ vật, hắn chuẩn bị dùng Tâm kiếm để thăm dò một chút.
- Lâm Phong, đừng hoảng hốt, thực lực của linh thú Thiên viên này ta cảm giác đã đột phá tới linh thú cấp chín, hẳn là linh thú vương giai, tốt nhất ngươi nên bảo những người khác đi ra ngoài trước. Nếu như nó nổi giận, ta dám khẳng định toàn bộ sơn động này sẽ sụp đổ, đến lúc đó các ngươi sẽ gặp nguy hiểm.
Kiếm linh nhìn thấy Sở Lâm Phong chuẩn bị thăm dò Thiên viên cho nên vội vàng nói.
Sở Lâm Phong dừng bước lại, sau khi nghe thấy Kiếm linh nói, áo lót của hắn ứa ra mồ hôi lạnh, nàng nói không sai, vạn nhất đối phương hành động, như vậy đám người bọn hắn sẽ thật sự cửu tử nhất sinh.
Lập tức hắn nhanh chóng chạy về, nhìn thấy Sở Lâm Phong trở về, tất cả mọi người đều tiến lên nghênh đón.
Lần này Đường Lỵ nói trước:
- Lâm Phong, tình huống như thế nào, chúng ta có phải đồng thời đi vào hay không?
Sở Lâm Phong nhìn ánh mắt chờ đợi của mọi người, hắn cười khổ nói:
- Các ngươi đồng thời đi, thế nhưng lại là đi ra ngoài, đầu ma thú kia so với Kim Ma Ngốc Ưng còn lợi hại hơn nhiều. Ở đây bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm hang động sụp đổ, hiện tại tất cả đi ra ngoài, càng nhanh càng tốt.
Sở Lâm Phong nói vậy khiến cho tất cả mọi người cảm thấy giật mình, so với Kim Ma Ngốc Ưng còn lợi hại hơn. Như vậy bọn họ sẽ không có cách nào chiến thắng được, vì vậy trong lòng bọn họ đều có một loại tâm tình rất thất lạc.
- Dương Nhị, Phiêu Tuyết các ngươi mau đi ra đi. Tìm một chỗ bí mật để chỗ, để ta xem có thể dẫn thứ này ra khỏi sơn động được hay không.
Sở Lâm Phong dùng vẻ mặt nghiêm túc nói.
Nhưng ở trong lòng hắn lại đang cười khổ, thể tích của thứ này lớn như núi, coi như ta lợi hại đến đâu thì cũng là không có cách nào dẫn ra được. Chỉ là coi như nguy hiểm đi nữa thì hắn cũng nhất định phải biết rõ về cánh cửa truyền tống kia, coi như không phải truyền tống đến Thiên Long học viện thì cũng là một cánh cửa có thể truyền tống đến những nơi khác.
Vốn Dương Nhị còn muốn nói gì đó, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia của Sở Lâm Phong thì nàng lại nhịn xuống, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng.
- Lâm Phong ngươi phải cẩn thận một chút, nếu như không thể thì cũng không cần phải miễn cưỡng chính mình, chúng ta chờ ngươi ở ngoài!
Lúc này Tiết Kim Sơn tiến lên nói.
- Được rồi, mọi người đi nhanh đi, đầu ma thú kia gần như tỉnh rồi, đến lúc đó ai cũng không đi được, tốc độ của ta các ngươi đã biết rồi đó, đừng lo lắng cho ta!
Sở Lâm Phong nói xong lập tức xoay người chuẩn bị đi vào bên trong động.
- Lâm Phong, cẩn thận!
Đường Lỵ lên tiếng, tính khí khủng long bạo chúa cái trước đây đã hoàn toàn biến mất, thật không biết sao nàng lại làm được như vậy, hay là đây chính là sức mạnh của ái tình nha!
- Biết rồi, mau đi ra đi!
Sau đó Sở Lâm Phong lại đi tới vị trí cách linh thú Thiên viên kia hai mươi thước rồi dừng lại, đang chuẩn bị ra chiêu thăm dò thì một thanh âm tang thương truyền vào trong tai hắn:
- Hậu duệ của Thần Long, đừng sợ, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi...
Bình luận truyện