Cửu Chuyển Tinh Thần Biến
Chương 135: Rút kiếm
Tuy rằng Sở Lâm Phong giật mình đối với những bí ẩn viễn cổ này, thế nhưng hắn vẫn áp chế tâm tình kích động trong lòng mà nhìn lão giả do Thiên Viên biến ảo thành ở trước mặt rồi hỏi:
- Tiền bối, không biết ngươi cần ta trợ giúp ngươi thế nào, ngươi biết rồi đó, năng lực của ta có hạn.
Trong mắt của lão giả do Thiên Viên biến ảo ra dần dần hiện ra một tia vui mừng, hắn nói:
- Rút Diệt Thiên Ma Kiếm trong cơ thể ta ra là được, chỉ là cũng có một chút chuyện cần phải chú ý, trên thân ma kiếm này vẫn còn có ma khí rất mạnh mẽ, có thể sẽ mang đến cho ngươi nguy hiểm, không biết ngươi có sợ không.
Trong lòng Sở Lâm Phong đang giãy dụa, nguy hiểm mà lão giả này nói cũng không phải là một chút, nói không chừng ngay cả cái mạng nhỏ của hắn cũng phải bồi vào. Chỉ là hắn cũng không dễ bị dọa như vậy, coi như gặp phải nguy hiểm, không phải còn Nguyệt Nhi tỷ tỷ ở đây hay sao?
- Lâm Phong, ngươi thật là vô sỉ, gặp phải khó khăn thì mới nghĩ đến ta, khi có lợi sao ngươi không nghĩ đến Nguyệt Nhi tỷ tỷ của ngươi chứ?
Lúc này Kiếm linh lên tiếng nói.
- Đừng dễ giận như vậy nha, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi nói ta có nên giúp hắn rút Diệt Thiên Ma Kiếm kia ra hay không? Lại nói, sau khi rút ra hắn có thể gây ra bất lợi cho ta hay không?
Sở Lâm Phong rất lo lắng hỏi.
Thế sự vô thường, chuyện ân đền oán trả có rất nhiều, tuy rằng Sở Lâm Phong lớn mật, thế nhưng vào một số thời khắc hắn vẫn rất là thận trọng.
- Sẽ không, ngươi cũng quá coi thường Thiên viên này rồi, nếu nó đã nhận ra Thanh Sương Kiếm, còn nói rất có thể ngươi là Thanh Sương môn chủ chuyển thế thì nhất định sẽ không làm thương tổn tới ngươi, không chừng hắn còn có thể mang đến cho ngươi lợi ích cực kỳ to lớn nha!
Kiếm linh phân tích.
Sau khi trong lòng Sở Lâm Phong có dự định hắn lập tức hỏi lão giả kia:
- Ta không sợ, chỉ là không biết ta phải làm sao thì mới có thể rút ra được Diệt Thiên Ma Kiếm ở bên trong cơ thể ngươi cơ chứ? Đồng thời ta có chút không hiểu, vì sao ngươi lại không thể tự mình rút ra được?
Chuyện này quả thực là điểm mà Sở Lâm Phong nghi ngờ nhất, dùng thực lực của người này rút Diệt Thiên Ma Kiếm này ra quả thực là chuyện dễ dàng như trở bàn tay, vì sao lại còn phải nhờ hắn chứ? Còn nữa, sao hắn không rời khỏi nơi này, lẽ nào nơi này có điểm gì quái lạ hay sao.
Điểm kỳ quái nhất chính là phía sau của hắn lại có một cánh cửa truyền tống, lẽ nào cánh cửa truyền tống này truyền tống đến Thần Chi chiến trường hay sao?
Thiên Viên cẩn thận nhìn Sở Lâm Phong một chút, từ biểu hiện trên mặt của đối phương là hắn có thể phán đoán ra đối phương không nói láo, hắn nói:
- Chắc hẳn ngươi rất kỳ quái vì sao ta không tự mình rút ra thanh Diệt Thiên Ma Kiếm này đúng không. Bởi vì thanh Diệt Thiên Ma Kiếm này đang cắm ở trên thánh tinh đan của ta, nếu như ta vận dụng thánh tinh lực thì sẽ khiến cho thánh tinh đan vỡ tan, đến lúc đó ta sẽ khó mà áp chế được ma khí trong cơ thể nữa. Chỉ có người nắm giữ huyết thống Thần Long thì mới có thể áp chế được ma khí này, thành công rút ma kiếm ra khỏi người ta. Ngàn vạn năm qua, không biết có bao nhiêu người tiến vào huyệt động này, thế nhưng đáng tiếc không có một người nào có huyết thống Thần Long. Bây giờ rốt cục ta đã đợi được ngươi, đây chính là số mệnh đã được chú định trong cõi u minh. Bởi vì trong tay ngươi có Thanh Sương Kiếm, như vậy ngươi chính là chủ nhân mới của ta, kỳ thực Thiên Viên ta chính là ma sủng của Thanh Sương môn chủ năm đó. Nếu không sao ta có thể nhìn ra Thanh Sương Kiếm này đã bị phong ấn cơ chứ?
Bởi vì bên trong Thanh Sương kiếm có một đạo thần thức của ta, ta có thể cảm ứng được rất rõ ràng, hiện giờ ngươi đã biết rõ rồi chứ!
Sở Lâm Phong chậm rãi suy nghĩ lời nói của Thiên Viên, lẽ nào mình thật sự chính là Thanh Sương môn chủ kia chuyển thế hay sao? Làm sao có khả năng, chuyện này quá kỳ quái.
- Vậy ta nên rút ra thế nào? Hẳn là không phải dùng tay rút ra nha, ta nghĩ không đơn giản như vậy được, tiền bối nên nói ra toàn bộ cho ta biết thì hơn!
- Đừng có gọi là tiền bối, tiền bối. Chờ sau khi ngươi rút Diệt Thiên Ma Kiếm trong cơ thể ta ra, ngươi sẽ chính là chủ nhân của ta, hai chữ tiền bối này ta cũng không đảm đương nổi.
Thiên Viên cười khổ nói.
- Rút thanh Diệt Thiên Ma Kiếm này thì rất dễ dàng, nhưng ma khí trên thân kiếm sẽ có nguy hại rất lớn đối với ngươi. Khi rút ra tự nhiên sẽ có một ít ma khí tiến vào trong cơ thể của ngươi, ngươi phải tự mình luyện hóa, bài trừ nó.
Sở Lâm Phong cân nhắc một lát, sau đó mới nói:
- Không có chuyện gì, ta tin rằng ta có thể làm được, tiền bối, chúng ta bắt đầu đi!
Sau đó Thiên viên gào thét một tiếng, âm thanh có vẻ cực kỳ thống khổ, bản thể của Thiên Viên lại xuất hiện ở trước người của Sở Lâm Phong, cả người ít nhất cũng cao mười thước, ở trước ngực có rất nhiều bắp thịt đã biến mất, chỉ còn lại có xương trắng mà thôi.
Thậm chí ngay cả xương trắng cũng không được tính, bởi vì xương đã biến thành màu đen, chung quanh không ngừng có chất lỏng màu đen cảy ra, mùi tanh hôi rất khó ngửi.
Sở Lâm Phong nhíu nhíu mày, ma khí của Diệt Thiên Ma Kiếm này lại có tính ăn mòn mãnh liệt như vậy. Nhìn dáng vẻ của nó, so với nướt bọt của đầu cự xà kia còn lợi hại hơn, không biết sau khi nó tiến vào trong thân thể của hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào.
Chỉ là giờ phút này đã không phải là lúc để nghĩ tới những thứ này. Hắn điên cuồng vận chuyển Hỗn Độn khí trong cơ thể, sau đó lại dùng nó che kín bàn tay, lại nhìn gia hỏa to lớn trước mặt này, kế tiếp trực tiếp đưa tay về phía ngực của đối phương.
Hai tay dùng tốc độ nhanh nhất nắm chặt thân kiếm ở bên ngoài của Diệt Thiên Ma Kiếm. Sở Lâm Phong dùng sức rút nó ra, thế nhưng thanh Diệt Thiên Ma Kiếm này như đã mọc rễ ở bên trong cơ thể của Thiên viên vậy, vẫn không nhúc nhích.
- Con bà nó! Đây mà cũng gọi là dễ hay sao?
Trong lòng Sở Lâm Phong thầm mắng to, lực đạo mà mình dùng lúc này coi như là một gốc đại thụ thì cũng có thể nhổ tận gốc được, thế nhưng thanh Diệt Thiên Ma Kiếm này lại không có phản ứng gì cả, quá kỳ quái.
Điểm kỳ quái hơn chính là Sở Lâm Phong nhìn thấy Hỗn Độn khí ở trong lòng bàn tay lại đang chậm rãi giảm bớt, ma khí ở trên Diệt Thiên Ma Kiếm này lại có thể ăn mòn được Hỗn Độn khí, như vậy cũng không khỏi quá lợi hại nha.
- Ta không rút ra được, có biện pháp nào khác không?
Sở Lâm Phong kêu lên, nếu như còn tiếp tục như vậy nữa thì chờ sau khi Hỗn độn khí bao bọc bàn tay bị ăn mòn hết, đến lúc đó sẽ là bàn tay của hắn. Khi đó hậu quả khó mà lường được.
Thiên Viên không nói gì trái lại còn rống lớn một tiếng, thanh âm cực lớn khiến cho Sở Lâm Phong cảm giác như đầu mình đau như búa bổ, như bị đánh một búa lớn, suýt chút nữa đã ngã xuống.
- Ngươi kêu cái rắm nha!
Lúc này mà còn kêu, làm cho Sở Lâm Phong phiền muộn đến mức suýt chút nữa phun ra máu tươi.
Chỉ là rất nhanh hắn đã phát hiện ra ở ngực của Thiên viên xuất hiện từng tia ánh sáng một, còn có một loại khí tức không nói ra được, cảm giác duy nhất chính là rất cường đại, tràn ngập vẻ tang thương.
Uy lực một tiếng hống của Thiên Viên rất mạnh mẽ, trong sơn động cũng bắt đầu rung động lên, có không ít tảng đá từ phía trên rơi xuống dưới, giống như sắp sụp đổ vậy. Khiến cho Sở Lâm Phong nhìn thấy vậy lập tức hoảng sợ.
Mấy người Đường Lỵ và Dương Nhị ở bên ngoài cũng nghe thấy tiếng rống của Thiên Viên, mỗi một người đều bị dọa cho phát sợ, thanh âm này khiến cho bọn họ cảm thấy màng nhĩ đau đớn, thậm chí trong tai một học viên còn chảy ra máu tươi.
- Nhất định Lâm Phong đã gặp phải nguy hiểm, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Đường Lỵ hỏi trước.
Lúc này nhất định phải cố gắng giữ tỉnh táo, Sở Lâm Phong đã nói bất kể có xảy ra chuyện gì thì cũng không thể vào bên trong sơn động. Như vậy chỉ có thể mang đến gánh nặng cho hắn mà thôi, thế nhưng vạn nhất hắn gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Trong lòng mọi người lo lắng không ngớt.
- Chúng ta cứ yên lặng xem kỳ biến đi, ta tin rằng Lâm Phong sẽ không có chuyện gì. Mà coi như chúng ta đi vào thì cũng không giúp được hắn, còn không bằng ở chỗ này chờ hắn đi ra ngoài thì hơn.
Dương Nhị nói.
Ở bề ngoài nói rất ung dung, thế nhưng trong lòng cũng đã gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng, ước gì mình có thể lập tức đi vào xem xem.
- Tốc độ của ta nhanh nhất, không bằng để ta vào xem xem tình huống của lão đại ra sao!
Phía tây Phiêu Tuyết lên tiếng nói.
- Quên đi, Lâm Phong đã nói rồi, chúng ta nên tin tưởng hắn.
Tiết Kim Sơn nói.
Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng chờ đợi, mà lúc này Sở Lâm Phong cũng đã gấp đến độ mồ hôi trên trán trực tiếp rơi xuống, trong cuộc đời của hắn đây là lần thứ nhất hắn gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy. So với lúc gặp phải cự xà còn hung hiểm hơn nhiều.
- Tiền bối, không biết ngươi cần ta trợ giúp ngươi thế nào, ngươi biết rồi đó, năng lực của ta có hạn.
Trong mắt của lão giả do Thiên Viên biến ảo ra dần dần hiện ra một tia vui mừng, hắn nói:
- Rút Diệt Thiên Ma Kiếm trong cơ thể ta ra là được, chỉ là cũng có một chút chuyện cần phải chú ý, trên thân ma kiếm này vẫn còn có ma khí rất mạnh mẽ, có thể sẽ mang đến cho ngươi nguy hiểm, không biết ngươi có sợ không.
Trong lòng Sở Lâm Phong đang giãy dụa, nguy hiểm mà lão giả này nói cũng không phải là một chút, nói không chừng ngay cả cái mạng nhỏ của hắn cũng phải bồi vào. Chỉ là hắn cũng không dễ bị dọa như vậy, coi như gặp phải nguy hiểm, không phải còn Nguyệt Nhi tỷ tỷ ở đây hay sao?
- Lâm Phong, ngươi thật là vô sỉ, gặp phải khó khăn thì mới nghĩ đến ta, khi có lợi sao ngươi không nghĩ đến Nguyệt Nhi tỷ tỷ của ngươi chứ?
Lúc này Kiếm linh lên tiếng nói.
- Đừng dễ giận như vậy nha, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi nói ta có nên giúp hắn rút Diệt Thiên Ma Kiếm kia ra hay không? Lại nói, sau khi rút ra hắn có thể gây ra bất lợi cho ta hay không?
Sở Lâm Phong rất lo lắng hỏi.
Thế sự vô thường, chuyện ân đền oán trả có rất nhiều, tuy rằng Sở Lâm Phong lớn mật, thế nhưng vào một số thời khắc hắn vẫn rất là thận trọng.
- Sẽ không, ngươi cũng quá coi thường Thiên viên này rồi, nếu nó đã nhận ra Thanh Sương Kiếm, còn nói rất có thể ngươi là Thanh Sương môn chủ chuyển thế thì nhất định sẽ không làm thương tổn tới ngươi, không chừng hắn còn có thể mang đến cho ngươi lợi ích cực kỳ to lớn nha!
Kiếm linh phân tích.
Sau khi trong lòng Sở Lâm Phong có dự định hắn lập tức hỏi lão giả kia:
- Ta không sợ, chỉ là không biết ta phải làm sao thì mới có thể rút ra được Diệt Thiên Ma Kiếm ở bên trong cơ thể ngươi cơ chứ? Đồng thời ta có chút không hiểu, vì sao ngươi lại không thể tự mình rút ra được?
Chuyện này quả thực là điểm mà Sở Lâm Phong nghi ngờ nhất, dùng thực lực của người này rút Diệt Thiên Ma Kiếm này ra quả thực là chuyện dễ dàng như trở bàn tay, vì sao lại còn phải nhờ hắn chứ? Còn nữa, sao hắn không rời khỏi nơi này, lẽ nào nơi này có điểm gì quái lạ hay sao.
Điểm kỳ quái nhất chính là phía sau của hắn lại có một cánh cửa truyền tống, lẽ nào cánh cửa truyền tống này truyền tống đến Thần Chi chiến trường hay sao?
Thiên Viên cẩn thận nhìn Sở Lâm Phong một chút, từ biểu hiện trên mặt của đối phương là hắn có thể phán đoán ra đối phương không nói láo, hắn nói:
- Chắc hẳn ngươi rất kỳ quái vì sao ta không tự mình rút ra thanh Diệt Thiên Ma Kiếm này đúng không. Bởi vì thanh Diệt Thiên Ma Kiếm này đang cắm ở trên thánh tinh đan của ta, nếu như ta vận dụng thánh tinh lực thì sẽ khiến cho thánh tinh đan vỡ tan, đến lúc đó ta sẽ khó mà áp chế được ma khí trong cơ thể nữa. Chỉ có người nắm giữ huyết thống Thần Long thì mới có thể áp chế được ma khí này, thành công rút ma kiếm ra khỏi người ta. Ngàn vạn năm qua, không biết có bao nhiêu người tiến vào huyệt động này, thế nhưng đáng tiếc không có một người nào có huyết thống Thần Long. Bây giờ rốt cục ta đã đợi được ngươi, đây chính là số mệnh đã được chú định trong cõi u minh. Bởi vì trong tay ngươi có Thanh Sương Kiếm, như vậy ngươi chính là chủ nhân mới của ta, kỳ thực Thiên Viên ta chính là ma sủng của Thanh Sương môn chủ năm đó. Nếu không sao ta có thể nhìn ra Thanh Sương Kiếm này đã bị phong ấn cơ chứ?
Bởi vì bên trong Thanh Sương kiếm có một đạo thần thức của ta, ta có thể cảm ứng được rất rõ ràng, hiện giờ ngươi đã biết rõ rồi chứ!
Sở Lâm Phong chậm rãi suy nghĩ lời nói của Thiên Viên, lẽ nào mình thật sự chính là Thanh Sương môn chủ kia chuyển thế hay sao? Làm sao có khả năng, chuyện này quá kỳ quái.
- Vậy ta nên rút ra thế nào? Hẳn là không phải dùng tay rút ra nha, ta nghĩ không đơn giản như vậy được, tiền bối nên nói ra toàn bộ cho ta biết thì hơn!
- Đừng có gọi là tiền bối, tiền bối. Chờ sau khi ngươi rút Diệt Thiên Ma Kiếm trong cơ thể ta ra, ngươi sẽ chính là chủ nhân của ta, hai chữ tiền bối này ta cũng không đảm đương nổi.
Thiên Viên cười khổ nói.
- Rút thanh Diệt Thiên Ma Kiếm này thì rất dễ dàng, nhưng ma khí trên thân kiếm sẽ có nguy hại rất lớn đối với ngươi. Khi rút ra tự nhiên sẽ có một ít ma khí tiến vào trong cơ thể của ngươi, ngươi phải tự mình luyện hóa, bài trừ nó.
Sở Lâm Phong cân nhắc một lát, sau đó mới nói:
- Không có chuyện gì, ta tin rằng ta có thể làm được, tiền bối, chúng ta bắt đầu đi!
Sau đó Thiên viên gào thét một tiếng, âm thanh có vẻ cực kỳ thống khổ, bản thể của Thiên Viên lại xuất hiện ở trước người của Sở Lâm Phong, cả người ít nhất cũng cao mười thước, ở trước ngực có rất nhiều bắp thịt đã biến mất, chỉ còn lại có xương trắng mà thôi.
Thậm chí ngay cả xương trắng cũng không được tính, bởi vì xương đã biến thành màu đen, chung quanh không ngừng có chất lỏng màu đen cảy ra, mùi tanh hôi rất khó ngửi.
Sở Lâm Phong nhíu nhíu mày, ma khí của Diệt Thiên Ma Kiếm này lại có tính ăn mòn mãnh liệt như vậy. Nhìn dáng vẻ của nó, so với nướt bọt của đầu cự xà kia còn lợi hại hơn, không biết sau khi nó tiến vào trong thân thể của hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào.
Chỉ là giờ phút này đã không phải là lúc để nghĩ tới những thứ này. Hắn điên cuồng vận chuyển Hỗn Độn khí trong cơ thể, sau đó lại dùng nó che kín bàn tay, lại nhìn gia hỏa to lớn trước mặt này, kế tiếp trực tiếp đưa tay về phía ngực của đối phương.
Hai tay dùng tốc độ nhanh nhất nắm chặt thân kiếm ở bên ngoài của Diệt Thiên Ma Kiếm. Sở Lâm Phong dùng sức rút nó ra, thế nhưng thanh Diệt Thiên Ma Kiếm này như đã mọc rễ ở bên trong cơ thể của Thiên viên vậy, vẫn không nhúc nhích.
- Con bà nó! Đây mà cũng gọi là dễ hay sao?
Trong lòng Sở Lâm Phong thầm mắng to, lực đạo mà mình dùng lúc này coi như là một gốc đại thụ thì cũng có thể nhổ tận gốc được, thế nhưng thanh Diệt Thiên Ma Kiếm này lại không có phản ứng gì cả, quá kỳ quái.
Điểm kỳ quái hơn chính là Sở Lâm Phong nhìn thấy Hỗn Độn khí ở trong lòng bàn tay lại đang chậm rãi giảm bớt, ma khí ở trên Diệt Thiên Ma Kiếm này lại có thể ăn mòn được Hỗn Độn khí, như vậy cũng không khỏi quá lợi hại nha.
- Ta không rút ra được, có biện pháp nào khác không?
Sở Lâm Phong kêu lên, nếu như còn tiếp tục như vậy nữa thì chờ sau khi Hỗn độn khí bao bọc bàn tay bị ăn mòn hết, đến lúc đó sẽ là bàn tay của hắn. Khi đó hậu quả khó mà lường được.
Thiên Viên không nói gì trái lại còn rống lớn một tiếng, thanh âm cực lớn khiến cho Sở Lâm Phong cảm giác như đầu mình đau như búa bổ, như bị đánh một búa lớn, suýt chút nữa đã ngã xuống.
- Ngươi kêu cái rắm nha!
Lúc này mà còn kêu, làm cho Sở Lâm Phong phiền muộn đến mức suýt chút nữa phun ra máu tươi.
Chỉ là rất nhanh hắn đã phát hiện ra ở ngực của Thiên viên xuất hiện từng tia ánh sáng một, còn có một loại khí tức không nói ra được, cảm giác duy nhất chính là rất cường đại, tràn ngập vẻ tang thương.
Uy lực một tiếng hống của Thiên Viên rất mạnh mẽ, trong sơn động cũng bắt đầu rung động lên, có không ít tảng đá từ phía trên rơi xuống dưới, giống như sắp sụp đổ vậy. Khiến cho Sở Lâm Phong nhìn thấy vậy lập tức hoảng sợ.
Mấy người Đường Lỵ và Dương Nhị ở bên ngoài cũng nghe thấy tiếng rống của Thiên Viên, mỗi một người đều bị dọa cho phát sợ, thanh âm này khiến cho bọn họ cảm thấy màng nhĩ đau đớn, thậm chí trong tai một học viên còn chảy ra máu tươi.
- Nhất định Lâm Phong đã gặp phải nguy hiểm, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Đường Lỵ hỏi trước.
Lúc này nhất định phải cố gắng giữ tỉnh táo, Sở Lâm Phong đã nói bất kể có xảy ra chuyện gì thì cũng không thể vào bên trong sơn động. Như vậy chỉ có thể mang đến gánh nặng cho hắn mà thôi, thế nhưng vạn nhất hắn gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Trong lòng mọi người lo lắng không ngớt.
- Chúng ta cứ yên lặng xem kỳ biến đi, ta tin rằng Lâm Phong sẽ không có chuyện gì. Mà coi như chúng ta đi vào thì cũng không giúp được hắn, còn không bằng ở chỗ này chờ hắn đi ra ngoài thì hơn.
Dương Nhị nói.
Ở bề ngoài nói rất ung dung, thế nhưng trong lòng cũng đã gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng, ước gì mình có thể lập tức đi vào xem xem.
- Tốc độ của ta nhanh nhất, không bằng để ta vào xem xem tình huống của lão đại ra sao!
Phía tây Phiêu Tuyết lên tiếng nói.
- Quên đi, Lâm Phong đã nói rồi, chúng ta nên tin tưởng hắn.
Tiết Kim Sơn nói.
Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng chờ đợi, mà lúc này Sở Lâm Phong cũng đã gấp đến độ mồ hôi trên trán trực tiếp rơi xuống, trong cuộc đời của hắn đây là lần thứ nhất hắn gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy. So với lúc gặp phải cự xà còn hung hiểm hơn nhiều.
Bình luận truyện