Cửu Chuyển Tinh Thần Biến
Chương 144: Kim Ma Ngốc Ưng Hung Mãnh
Một trận tiếng chim hót chói tai lập tức truyền vào trong tai của mọi người, lập tức có một con chim lớn màu vàng đang từ đằng xa nhanh chóng bay tới nơi giao chiến.
Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đã tới, người của Thiên Long học viện lập tức sôi trào, toàn bộ khí lực giữ lại đều được thi triển ra, trong khoảng thời gian ngắn giống như mãnh thú vậy, giết cho học viên của Hải Long học viện kêu rên vang trời.
Người của Thiên Long học viện đều biết đây là Kim Ma Ngốc Ưng đã trở về, cứu tinh của mọi người đã trở về, mỗi người đều có vẻ cực kỳ hưng phấn, khiến cho đám người Hải Long học viện đang ác chiến với bọn họ cảm thấy đầu óc mơ hồ.
Bọn họ đều không hiểu tại sao con chim lớn kia bay tới thì những người này lại hưng phấn như vậy, rất nhiều người đều vừa đánh vừa lui, sau một phút người của song phương đã kéo giãn khoảng cách, cách nhau một khoảng nhất định.
Học viên của Thiên Long học viện không đuổi theo, dựa vào nghị lực, dựa vào tín nhiệm đối với Sở Lâm Phong, đã đợi được Kim Ma Ngốc Ưng ngăn cơn sóng dữ tới.
Lúc này mọi người nhìn thấy rõ trên lưng con chim màu vàng này lại có một người đang ngồi, một nữ nhân rất trẻ tuổi, rất nhanh con chim lớn đã đáp xuống đất, phương hướng là trước người của Sở Lâm Phong.
Mà thiếu nữ trên lưng chim nhảy xuống, động tác thứ nhất chính là trực tiếp nhào vào trong lòng của Sở Lâm Phong, khiến cho tất cả mọi người của Hải Long học viện đều không hiểu ra sao.
Chỉ là con chim lớn màu vàng này cũng quá to lớn, sau khi đáp xuống đất nhìn qua như là một ngọn núi nhỏ vậy. Trong lòng rất nhiều người đều có một loại linh cảm không lành, con chim lớn này có phải là ma sủng của nữ tử kia hay không, nếu là như vậy thì đám người bọn họ xong đời rồi.
Lúc này Sở Lâm Phong ôm Lâm Nhược Hi vào trong ngực, một cái tay ôm vào trên vòng eo của nàng, cái tay còn lại rất ôn nhu xoa xoa mái tóc của nàng, có vẻ vô cùng sủng ái, khiến cho hai người Dương Nhị và Đường Lỵ nhìn vậy trong lòng chua xót.
- Nhược Hi, những ngày qua ta không có ở bên cạnh nàng, đã để nàng chịu khổ rồi, xin lỗi, là ta không mau chóng tới tìm nàng! Sau này ta sẽ không để cho nàng rời khỏi bên người ta nữa.
Sở Lâm Phong rất ôn nhu nói.
Ba Hải Long học viện ban loại ưu chuẩn bị công kích Sở Lâm Phong nhìn thấy Kim Ma Ngốc Ưng đột nhiên xuất hiện đều nhanh chóng lùi lại, ma thú loài chim lớn như vậy là lần thứ nhất bọn họ nhìn thấy, bọn họ đều sợ thứ này sẽ đột nhiên công kích mình.
Trong mắt Lâm Nhược Hi nổi lên nước mắt, có chút nghẹn ngào nói:
- Ta không khổ, mỗi khi gặp phải khó khăn thì ta sẽ nghĩ tới chàng, mỗi khi ta đói đến mức không nhúc nhích được thì ta vẫn sẽ nghĩ tới chàng. Mỗi khi ta gặp phải nguy hiểm thì cũng nghĩ tới chàng. Nghĩ chàng có thể xuất hiện đúng lúc ở bên cạnh ta, thế nhưng chàng chưa từng xuất hiện ở bên cạnh ta một lần nào cả, loại cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Lần này nếu như không phải có Ngốc Ưng tiền bối thì ta đã bị học viên của Hải Long học viện chà đạp, ta...
Lâm Nhược Hi không có cách nào nói thêm gì nữa, chỉ là Sở Lâm Phong cũng hiểu rõ nàng phải chịu oan ức và thống khổ thế nào, là thứ mà mình không thể nào tưởng tượng ra được. Lại còn gặp phải chuyện bị chà đạp lại càng làm cho Sở Lâm Phong cảm thấy áy náy.
- Được rồi, Nhược Hi, không sao rồi! Nàng yên tâm, ta sẽ lấy lại công đạo cho nàng!
Sở Lâm Phong nói xong trực tiếp thả Lâm Nhược Hi ra rồi đi tới trước mặt của Kim Ma Ngốc Ưng.
- Lão Kim, cảm ơn ngươi đã mang Nhược Hi về giúp ta, giờ phút này ta rất khó chịu, ngươi chém giết toàn bộ người của Hải Long học viện giúp ta, không giữ lại một ai!
Sở Lâm Phong trực tiếp cả giận nói, âm thanh tràn ngập sự phẫn nộ vô hạn.
- Biết rồi, lão đại! Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng!
Âm thanh của Kim Ma Ngốc Ưng rất lớn, tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy rất rõ ràng, con chim lớn này biết nói, lại còn gọi thiếu niên kia là lão đại.
Người của Thiên Long học viện thì không có chút phản ứng nào cả, bởi vì chuyện Kim Ma Ngốc Ưng biết nói mọi người đều biết, không chỉ biết nói mà còn có thể biến ảo thành hình người. Thế nhưng học viên của Hải Long học viện thì lại không giống, trên mặt từng người đều để lộ ra vẻ mặt rất kinh khủng.
Một học viên trong đó phản ứng nhanh nhất, vội vàng thét lên một tiếng:
- Mọi người chạy mau!
Lập tức tất cả mọi người của Hải Long học viện kịp phản ứng lại, bao ồm cả bốn học viên ban loại ưu còn lại kia.
Chạy, ở trước mặt của Kim Ma Ngốc Ưng không có một chút tác dụng nào cả, thân thể to lớn của hắn quanh quẩn trên không trung, mỗi một lần vỗ cánh sẽ có học viên bị thổi lên trên không trung, kết quả đương nhiên là bị hắn trực tiếp dùng vuốt chim to lớn xé nát, tình cảnh rất là máu tanh.
Trong mấy tức đã có mấy người bị chém giết, trong lúc nhất thời từ không trung có vô số chân tay cụt rơi xuống, mưa máu đổ xuống, giống như địa ngục giữa trần gian vậy.
Kim Ma Ngốc Ưng như là cơ khí giết người, chỗ hắn bay qua không thể nghi ngờ sẽ trở thành vùng đất tử vong, trong nháy mắt lại có mấy người bị xé rách thành từng mảnh.
Tất cả mọi người của Thiên Long học viện đều nhìn chằm chằm không chớp mắt Kim Ma Ngốc Ưng đang tàn sát người của Hải Long học viện, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ giật mình. Có chút học viên nhát gan thậm chí còn bắt đầu nhắm hai mắt lại.
Trong lòng mọi người đều đang vui mừng, Kim Ma Ngốc Ưng này là người bên lão đại mình, nếu như là ở bên Hải Long học viện, quả thực không biết mình sẽ chết như thế nào, ngẫm lại cũng đã cảm thấy nghĩ mà sợ, có một loại cảm giác sởn cả tóc gáy.
Đường Lỵ và Dương Nhị thì lại không dám nhìn vào tình cảnh máu tanh này, nữ nhân vốn là động vật khá là nhát gan, coi như Đường Lỵ là khủng long bạo chúa cái thì cũng không chịu được tình cảnh như thế.
Cảm xúc trong lòng của Sở Lâm Phong cũng rất là phi thường to lớn, không nghĩ tới ma thú loài chim đạt đến cấp tám lại có được lực sát thương kinh khủng như vậy, nếu như nơi này có một ngàn người thì cũng không đủ để nó chém giết nha.
Lúc này Kim Ma Ngốc Ưng đột nhiên phát ra một tiếng chim hót chói tai, trên người đột nhiên có kim quang lóe lên, tiếp theo từ trên thân thể khổng lồ của nó bắn ra vô số mũi tên. Mỗi một mũi tên đều mang theo kim quang yếu ớt, tất cả đều hướng về phía đám học viên của Hải Long học viện đang chạy trốn ở trên mặt đất.
- Muội muội nó! Tên này lại còn có một chiêu này nữa, quá là kinh người nha!
Sở Lâm Phong không khỏi thở dài nói.
Công kích của ma thú cấp tám rất là lớn, Sở Lâm Phong cảm giác uy lực của mỗi một mũi tên mà Kim Ma Ngốc Ưng bắn ra đều có thể ngang hàng với uy lực của Tâm kiếm mà hắn thi triển ra, nói không chừng còn lợi hại hơn nha.
Mũi tên màu vàng vừa bắn ra, người chạy trốn ở khắp nơi trên đất lập tức bị bắn trúng, lập tức ngã xuống hơn nửa. Hoặc là nói tử vong hơn nửa, chỉ có một số ít mấy người là may mắn tránh thoát được.
Chỉ là tiệc vui chóng tàn, công kích của Kim Ma Ngốc Ưng lại lần nữa xuất hiện, chỉ là lần này mũi tên đã ít hơn rất nhiều, thế nhưng cũng đủ để giết toàn bộ những người còn sống.
Từ lúc chạy trốn đến lúc chém giết, đại khái Kim Ma Ngốc Ưng không cần dùng tới năm phút, tất cả học viên của Hải Long học viện đều mất mạng, thực lực đó khủng bố tới mức khiến cho người ta nhìn mà than thở.
Trong không khí toả ra mùi máu tươi nồng nặc, khiến cho người ta cảm thấy rất không thoải mái.
Lâm Nhược Hi giật mình nhìn yêu thú trước mặt mình rồi hỏi:
- Lâm Phong, sao chàng lại gặp phải thứ này chứ, hắn nói chàng là lão đại của hắn. Dùng thực lực bây giờ của hắn coi như là mười người như chàng cũng không phải là đối thủ của hắn nha.
Lâm Nhược Hi nói ra nghi hoặc trong lòng, đương nhiên Sở Lâm Phong hiểu rất rõ, hắn hơi suy nghĩ một chút Huyết Ảnh cuồng sư Tiểu Ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt của nàng.
- Con chó con thật đáng yêu, Lâm Phong, sao chàng lại có được nó thế? Để ta ôm một cái!
Lâm Nhược Hi hưng phấn nói.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Ảnh nhìn thấy Lâm Nhược Hi, cảm giác vô cùng xa lạ, nó lặng lẽ giao lưu tâm thần cùng Sở Lâm Phong nói:
- Đại ca, nữ nhân này là ai vậy, cảm giác thật là đẹp, trên người nàng có một loại cảm giác như đã từng quen biết nha.
Sở Lâm Phong nhìn Tiểu Ảnh trên đất một chút, lại cười cợt nói:
- Tiểu Ảnh, đây là Lâm Nhược Hi, hôn thê của ta, cũng chính là đại tẩu của ngươi, sau này đừng bắt nạt nàng nha.
Sở Lâm Phong biết Tiểu Ảnh nói cảm giác như đã từng quen biết là cái gì, đó là phản ứng do dấu ấn chu tước của Lâm Nhược Hi mang đến.
Nghe thấy Sở Lâm Phong nói như vậy, Tiểu Ảnh rất ngoan ngoãn đi tới trước mặt của Lâm Nhược Hi, dùng đầu lưỡi không ngừng liếm giày của nàng, mà lúc này Kim Ma Ngốc Ưng đã bay trở về, biến ảo thành một hán tử trung niên đi tới trước mặt của Sở Lâm Phong...
Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đã tới, người của Thiên Long học viện lập tức sôi trào, toàn bộ khí lực giữ lại đều được thi triển ra, trong khoảng thời gian ngắn giống như mãnh thú vậy, giết cho học viên của Hải Long học viện kêu rên vang trời.
Người của Thiên Long học viện đều biết đây là Kim Ma Ngốc Ưng đã trở về, cứu tinh của mọi người đã trở về, mỗi người đều có vẻ cực kỳ hưng phấn, khiến cho đám người Hải Long học viện đang ác chiến với bọn họ cảm thấy đầu óc mơ hồ.
Bọn họ đều không hiểu tại sao con chim lớn kia bay tới thì những người này lại hưng phấn như vậy, rất nhiều người đều vừa đánh vừa lui, sau một phút người của song phương đã kéo giãn khoảng cách, cách nhau một khoảng nhất định.
Học viên của Thiên Long học viện không đuổi theo, dựa vào nghị lực, dựa vào tín nhiệm đối với Sở Lâm Phong, đã đợi được Kim Ma Ngốc Ưng ngăn cơn sóng dữ tới.
Lúc này mọi người nhìn thấy rõ trên lưng con chim màu vàng này lại có một người đang ngồi, một nữ nhân rất trẻ tuổi, rất nhanh con chim lớn đã đáp xuống đất, phương hướng là trước người của Sở Lâm Phong.
Mà thiếu nữ trên lưng chim nhảy xuống, động tác thứ nhất chính là trực tiếp nhào vào trong lòng của Sở Lâm Phong, khiến cho tất cả mọi người của Hải Long học viện đều không hiểu ra sao.
Chỉ là con chim lớn màu vàng này cũng quá to lớn, sau khi đáp xuống đất nhìn qua như là một ngọn núi nhỏ vậy. Trong lòng rất nhiều người đều có một loại linh cảm không lành, con chim lớn này có phải là ma sủng của nữ tử kia hay không, nếu là như vậy thì đám người bọn họ xong đời rồi.
Lúc này Sở Lâm Phong ôm Lâm Nhược Hi vào trong ngực, một cái tay ôm vào trên vòng eo của nàng, cái tay còn lại rất ôn nhu xoa xoa mái tóc của nàng, có vẻ vô cùng sủng ái, khiến cho hai người Dương Nhị và Đường Lỵ nhìn vậy trong lòng chua xót.
- Nhược Hi, những ngày qua ta không có ở bên cạnh nàng, đã để nàng chịu khổ rồi, xin lỗi, là ta không mau chóng tới tìm nàng! Sau này ta sẽ không để cho nàng rời khỏi bên người ta nữa.
Sở Lâm Phong rất ôn nhu nói.
Ba Hải Long học viện ban loại ưu chuẩn bị công kích Sở Lâm Phong nhìn thấy Kim Ma Ngốc Ưng đột nhiên xuất hiện đều nhanh chóng lùi lại, ma thú loài chim lớn như vậy là lần thứ nhất bọn họ nhìn thấy, bọn họ đều sợ thứ này sẽ đột nhiên công kích mình.
Trong mắt Lâm Nhược Hi nổi lên nước mắt, có chút nghẹn ngào nói:
- Ta không khổ, mỗi khi gặp phải khó khăn thì ta sẽ nghĩ tới chàng, mỗi khi ta đói đến mức không nhúc nhích được thì ta vẫn sẽ nghĩ tới chàng. Mỗi khi ta gặp phải nguy hiểm thì cũng nghĩ tới chàng. Nghĩ chàng có thể xuất hiện đúng lúc ở bên cạnh ta, thế nhưng chàng chưa từng xuất hiện ở bên cạnh ta một lần nào cả, loại cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Lần này nếu như không phải có Ngốc Ưng tiền bối thì ta đã bị học viên của Hải Long học viện chà đạp, ta...
Lâm Nhược Hi không có cách nào nói thêm gì nữa, chỉ là Sở Lâm Phong cũng hiểu rõ nàng phải chịu oan ức và thống khổ thế nào, là thứ mà mình không thể nào tưởng tượng ra được. Lại còn gặp phải chuyện bị chà đạp lại càng làm cho Sở Lâm Phong cảm thấy áy náy.
- Được rồi, Nhược Hi, không sao rồi! Nàng yên tâm, ta sẽ lấy lại công đạo cho nàng!
Sở Lâm Phong nói xong trực tiếp thả Lâm Nhược Hi ra rồi đi tới trước mặt của Kim Ma Ngốc Ưng.
- Lão Kim, cảm ơn ngươi đã mang Nhược Hi về giúp ta, giờ phút này ta rất khó chịu, ngươi chém giết toàn bộ người của Hải Long học viện giúp ta, không giữ lại một ai!
Sở Lâm Phong trực tiếp cả giận nói, âm thanh tràn ngập sự phẫn nộ vô hạn.
- Biết rồi, lão đại! Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng!
Âm thanh của Kim Ma Ngốc Ưng rất lớn, tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy rất rõ ràng, con chim lớn này biết nói, lại còn gọi thiếu niên kia là lão đại.
Người của Thiên Long học viện thì không có chút phản ứng nào cả, bởi vì chuyện Kim Ma Ngốc Ưng biết nói mọi người đều biết, không chỉ biết nói mà còn có thể biến ảo thành hình người. Thế nhưng học viên của Hải Long học viện thì lại không giống, trên mặt từng người đều để lộ ra vẻ mặt rất kinh khủng.
Một học viên trong đó phản ứng nhanh nhất, vội vàng thét lên một tiếng:
- Mọi người chạy mau!
Lập tức tất cả mọi người của Hải Long học viện kịp phản ứng lại, bao ồm cả bốn học viên ban loại ưu còn lại kia.
Chạy, ở trước mặt của Kim Ma Ngốc Ưng không có một chút tác dụng nào cả, thân thể to lớn của hắn quanh quẩn trên không trung, mỗi một lần vỗ cánh sẽ có học viên bị thổi lên trên không trung, kết quả đương nhiên là bị hắn trực tiếp dùng vuốt chim to lớn xé nát, tình cảnh rất là máu tanh.
Trong mấy tức đã có mấy người bị chém giết, trong lúc nhất thời từ không trung có vô số chân tay cụt rơi xuống, mưa máu đổ xuống, giống như địa ngục giữa trần gian vậy.
Kim Ma Ngốc Ưng như là cơ khí giết người, chỗ hắn bay qua không thể nghi ngờ sẽ trở thành vùng đất tử vong, trong nháy mắt lại có mấy người bị xé rách thành từng mảnh.
Tất cả mọi người của Thiên Long học viện đều nhìn chằm chằm không chớp mắt Kim Ma Ngốc Ưng đang tàn sát người của Hải Long học viện, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ giật mình. Có chút học viên nhát gan thậm chí còn bắt đầu nhắm hai mắt lại.
Trong lòng mọi người đều đang vui mừng, Kim Ma Ngốc Ưng này là người bên lão đại mình, nếu như là ở bên Hải Long học viện, quả thực không biết mình sẽ chết như thế nào, ngẫm lại cũng đã cảm thấy nghĩ mà sợ, có một loại cảm giác sởn cả tóc gáy.
Đường Lỵ và Dương Nhị thì lại không dám nhìn vào tình cảnh máu tanh này, nữ nhân vốn là động vật khá là nhát gan, coi như Đường Lỵ là khủng long bạo chúa cái thì cũng không chịu được tình cảnh như thế.
Cảm xúc trong lòng của Sở Lâm Phong cũng rất là phi thường to lớn, không nghĩ tới ma thú loài chim đạt đến cấp tám lại có được lực sát thương kinh khủng như vậy, nếu như nơi này có một ngàn người thì cũng không đủ để nó chém giết nha.
Lúc này Kim Ma Ngốc Ưng đột nhiên phát ra một tiếng chim hót chói tai, trên người đột nhiên có kim quang lóe lên, tiếp theo từ trên thân thể khổng lồ của nó bắn ra vô số mũi tên. Mỗi một mũi tên đều mang theo kim quang yếu ớt, tất cả đều hướng về phía đám học viên của Hải Long học viện đang chạy trốn ở trên mặt đất.
- Muội muội nó! Tên này lại còn có một chiêu này nữa, quá là kinh người nha!
Sở Lâm Phong không khỏi thở dài nói.
Công kích của ma thú cấp tám rất là lớn, Sở Lâm Phong cảm giác uy lực của mỗi một mũi tên mà Kim Ma Ngốc Ưng bắn ra đều có thể ngang hàng với uy lực của Tâm kiếm mà hắn thi triển ra, nói không chừng còn lợi hại hơn nha.
Mũi tên màu vàng vừa bắn ra, người chạy trốn ở khắp nơi trên đất lập tức bị bắn trúng, lập tức ngã xuống hơn nửa. Hoặc là nói tử vong hơn nửa, chỉ có một số ít mấy người là may mắn tránh thoát được.
Chỉ là tiệc vui chóng tàn, công kích của Kim Ma Ngốc Ưng lại lần nữa xuất hiện, chỉ là lần này mũi tên đã ít hơn rất nhiều, thế nhưng cũng đủ để giết toàn bộ những người còn sống.
Từ lúc chạy trốn đến lúc chém giết, đại khái Kim Ma Ngốc Ưng không cần dùng tới năm phút, tất cả học viên của Hải Long học viện đều mất mạng, thực lực đó khủng bố tới mức khiến cho người ta nhìn mà than thở.
Trong không khí toả ra mùi máu tươi nồng nặc, khiến cho người ta cảm thấy rất không thoải mái.
Lâm Nhược Hi giật mình nhìn yêu thú trước mặt mình rồi hỏi:
- Lâm Phong, sao chàng lại gặp phải thứ này chứ, hắn nói chàng là lão đại của hắn. Dùng thực lực bây giờ của hắn coi như là mười người như chàng cũng không phải là đối thủ của hắn nha.
Lâm Nhược Hi nói ra nghi hoặc trong lòng, đương nhiên Sở Lâm Phong hiểu rất rõ, hắn hơi suy nghĩ một chút Huyết Ảnh cuồng sư Tiểu Ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt của nàng.
- Con chó con thật đáng yêu, Lâm Phong, sao chàng lại có được nó thế? Để ta ôm một cái!
Lâm Nhược Hi hưng phấn nói.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Ảnh nhìn thấy Lâm Nhược Hi, cảm giác vô cùng xa lạ, nó lặng lẽ giao lưu tâm thần cùng Sở Lâm Phong nói:
- Đại ca, nữ nhân này là ai vậy, cảm giác thật là đẹp, trên người nàng có một loại cảm giác như đã từng quen biết nha.
Sở Lâm Phong nhìn Tiểu Ảnh trên đất một chút, lại cười cợt nói:
- Tiểu Ảnh, đây là Lâm Nhược Hi, hôn thê của ta, cũng chính là đại tẩu của ngươi, sau này đừng bắt nạt nàng nha.
Sở Lâm Phong biết Tiểu Ảnh nói cảm giác như đã từng quen biết là cái gì, đó là phản ứng do dấu ấn chu tước của Lâm Nhược Hi mang đến.
Nghe thấy Sở Lâm Phong nói như vậy, Tiểu Ảnh rất ngoan ngoãn đi tới trước mặt của Lâm Nhược Hi, dùng đầu lưỡi không ngừng liếm giày của nàng, mà lúc này Kim Ma Ngốc Ưng đã bay trở về, biến ảo thành một hán tử trung niên đi tới trước mặt của Sở Lâm Phong...
Bình luận truyện