Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 147: Mở cửa truyền tống ra



Vị trí cụ thể của Cửa truyền tống phía tây Sở Lâm Phong đã hỏi qua Kim Ma Ngốc Ưng. Nó cách nơi này khoảng chừng hơn trăm dặm, nếu như tốc độ nhanh thì trước lúc trời tối sẽ có thể chạy tới đó kịp.

Dọc trên đường đi mọi người đều vừa nói vừa cười, gặp phải mấy con ma thú thì cũng đều xung phong nhận việc chém giết. Trên đường bọn họ cũng đã gặp qua học viên của Thiên Long học viện, vốn Sở Lâm Phong muốn để cho bọn họ gia nhập vào đội ngũ của mình, thế nhưng lại bị đám người Đường Lỵ ngăn cản.

Lý do rất đơn giản, ma tinh trên người những người này không đủ, ma tinh của chúng ta là thứ mà mọi người dùng máu tươi để đổi lấy, thậm chí không ít học viên còn phải trả giá bằng tính mạng, không thể không công tiện nghi cho người khác được.

Sở Lâm Phong ngẫm lại cũng đúng, không thể để cho những người kia tiện nghi, lòng trắc ẩn vào một số lúc không nên biểu hiện ra thì tốt hơn.

Kim Ma Ngốc Ưng vẫn đứng ở sau lưng Sở Lâm Phong, Tiểu Ảnh cũng bị Sở Lâm Phong thả ra, đứng ở trên vai Kim Ma Ngốc Ưng hết nhìn đông tới nhìn tây khắp nơi, nó vẫn cảm thấy hiếu kỳ đối với sự vật xa lạ ở chung quanh.

- Lão Kim, đã có Cửa truyền tống, vì sao ngươi không đi ra ngoài cơ chứ?

Trên đường đi Sở Lâm Phong hỏi, vấn đề này vẫn luôn xoay quanh rất lâu ở trong lòng của hắn.

- Ta cũng muốn đi đến thế giới bên ngoài xem một chút, nhưng đáng tiếc cánh Cửa truyền tống kia không có cách nào truyền tống được ta. Mỗi khi ta tiến vào Cửa truyền tống thì sẽ bị một loại lực lượng vô hình bắn trở về, mỗi một lần đều bị thương không nhẹ, vì lẽ đó ta mới không đi thử nữa.

Kim Ma Ngốc Ưng có vẻ rất là bất đắc dĩ.

Trong lòng Sở Lâm Phong cảm thấy rất kỳ quái, dùng thực lực của Kim Ma Ngốc Ưng không ngờ lại không có cách nào xuyên qua được Cửa truyền tống, lẽ nào Cửa truyền tống này có cấm chế gì đó hay sao? Giống như Cửa truyền tống của Thiên Long học viện vậy, chỉ có thể truyền tống Địa Vũ cảnh tầng tám trở xuống.

- Đợi lát nữa ta sẽ xem giúp ngươi một chút, hy vọng có thể mang ngươi rời khỏi nơi này.

Sở Lâm Phong cũng không biết nên trả lời như thế nào, vì vậy chỉ có thể an ủi hắn mà thôi.

Tới lúc chạng vạng mọi người đã đến Cửa truyền tống mà Kim Ma Ngốc Ưng nói, Sở Lâm Phong vừa nhìn thấy Cửa truyền tống này đã cảm thấy, quả nhiên có chút quái lạ.

Từ rất xa đã có thể cảm giác được sóng năng lượng, Cửa truyền tống ở trên mặt đất trống trải, chung quanh có không ít trụ đá, trên mỗi một cái trụ đá đều khắc một chút chữ.

Thân trụ hình tròn, hiển nhiên không phải là xuất phát từ tay của một người, ở hai bên Cửa truyền tống có hai cái bệ đá, trên mặt đài đã bị rêu xanh che kín, hiển nhiên đã rất lâu rồi không có ai tới nơi này.

Sở Lâm Phong định đi tới phía sau Cửa truyền tống này để nhìn một chút, thế nhưng vừa mới đi tới bên cạnh Cửa truyền tống thì đã bị một loại lực lượng vô hình bắn về, cường độ mạnh mẽ không tả nổi, làm cho máu dồn lên trên cổ hắn.

- Lâm Phong, chàng không sao chứ!

Lâm Nhược Hi vội vã tiến lên hỏi.

- Không có chuyện gì, Cửa truyền tống này quả thực rất quái lạ, mọi người cẩn thận một chút, không nên tùy ý chạm vào những cái trụ đá này. Đừng đi tới vị trí song song với Cửa truyền tống này.

Sở Lâm Phong lập tức nói với mọi người.

Dùng thể chất hiện tại của mình mà cũng bị chấn động đến mức tinh lực cuồn cuộn, những người khác rất có thể sẽ bị trọng thương, vấn đề này không thể coi thường được nha.

- Lão đại, ngươi xem xem trên những trụ đá này có viết phương pháp tiến vào Cửa truyền tống hay không.

Một học viên lập tức nói.

Sở Lâm Phong nghe thấy vậy lập tức chạy về phía trước, chữ viết trên trụ đá có chút mơ hồ. Thế nhưng vẫn có thể nhận ra được, ý là muốn thông qua Cửa truyền tống thì nhất định phải để vào năm mươi ma tinh, hơn nữa một lần chỉ có thể truyền tống được một người.

Truyền tống cần ma tinh, chuyện này mọi người đều biết, vấn đề là không có nơi để ma tinh vào. Lúc ở Thiên Long học viện truyền tống vào đây, Từ viện trưởng đã trực tiếp đặt tinh thạch để vào rãnh của Cửa truyền tống, thế nhưng cái Cửa truyền tống này lại trống trơn, căn bản không có khe hở nào cả.

Mọi người đều đang suy tư về vấn đề này, lúc này Tiết Kim Sơn đi tới phía trước Cửa truyền tống rồi ngừng lại, cẩn thận nhìn hai cái bệ đá đã bị rêu xanh che kín ở trước cửa.

- Đại ca cẩn thận, ngàn vạn lần không thể tới gần Cửa truyền tống!

Sở Lâm Phong vội vàng lên tiếng nói, dùng thực lực bây giờ của Tiết Kim Sơn, nhất định sẽ bị trọng thương.

- Không có chuyện gì! Ta sẽ không tới gần nó đâu!

Tiết Kim Sơn quay đầu lại nói.

Những người khác đều nhìn mỗi một hành động của Tiết Kim Sơn, Sở Lâm Phong không đi lên, bởi vì hắn biết, Tiết Kim Sơn là Chú Kiếm sư, đối phương hiểu được một ít kết cấu của đất đá, dù sao thường thường cũng sẽ có giao thiệp với khoáng thạch nha.

Sau khi nhìn một lúc lâu, dường như hắn đã phát hiện ra cái gì đó mà vội vàng dùng tay gỡ rêu xanh trên một bệ đá. Sau mấy phút, Tiết Kim Sơn có chút kích động nói với Sở Lâm Phong:

- Lâm Phong, ngươi tới đây mà xem, trên đài đá này có gì đó rất là quái lạ!

Sở Lâm Phong vội vã tiến lên, quả nhiên trên cái đài đá bị rêu xanh che khuất kia lại có một cái nút bấm hơi nhô ra, không nhìn kỹ thì sẽ không thể nào dễ dàng nhận ra được.

Sau đó Sở Lâm Phong lập tức đi tới trước một cái bệ đá khác, lại nhanh chóng gỡ rêu xanh trên mặt ra, hắn phát hiện ra cũng có nút bấm như thế:

- Đại ca, liệu nút bấm này có thể chính là cơ quan của cái bệ đá này hay không?

- Có lẽ là vậy, chỉ là không biết có thể gặp nguy hiểm hay không mà thôi, dù sao cái Cửa truyền tống này cũng quá kỳ quái nha.

Tiết Kim Sơn liếc nhìn Sở Lâm Phong rồi mới nói.

- Lâm Phong, Cửa truyền tống này hẳn là một cái Cửa truyền tống cấp thấp. Người kiến tạo ra cái Cửa truyền tống này có khả năng chính là người của Thiên Long học viện các ngươi, hay là người của Hải Long học viện cũng không biết chừng. Chỉ có điều cái Cửa truyền tống này bởi vì quanh năm suốt tháng đứng sừng sững ở vùng hoang dã này, chịu đủ dầm mưa dãi nắng. Vì để tránh cho bị phá hỏng cho nên mới ẩn giấu nơi khởi động Cửa truyền tống. Mà hai cái nút bấm này hẳn là cơ quan để mở Cửa truyền tống ra, ta cảm thấy ngươi nên để con chim lớn kia và ngươi tiến lên, đồng thời khởi động. Như vậy vạn nhất xuất hiện tình huống như thế nào đi nữa thì cũng không đến nỗi trọng thương.

Lúc này Kiếm linh lại nói.

Sở Lâm Phong cẩn thận phân tích, cảm thấy rất có đạo lý, sau đó hắn nói với Tiết Kim Sơn:

- Đại ca, ngươi đi xuống trước đi, bấm nút này không biết có thể có nguy hiểm hay không, mà thực lực của đại ca yếu. Cho nên để cho Lão Kim lên đây đi! Những người khác thì rút ra ngoài năm mươi thước đi!

Âm thanh của Sở Lâm Phong tất cả mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng, Kim Ma Ngốc Ưng đi tới rồi nói:

- Lâm Phong, cẩn thận một chút!

Lâm Nhược Hi chạy lo lắng nói.

Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau đó hắn đưa tay đặt lên trên nút bấm kia, chờ gần một phút, thế nhưng lại không có chút phản ứng nào cả.

Sở Lâm Phong nhíu mày nói:

- Kỳ quái, sao lại không có động tĩnh, lẽ nào đây không phải là cơ quan mở Cửa truyền tống ra hay sao?

Kim Ma Ngốc Ưng cũng rất là mờ mịt nhìn về phía Sở Lâm Phong, đối với những đồ vật như là cơ quan, nút bấm này hắn càng một chữ cũng không biết nha.

- Lâm Phong, ngươi thử vận dụng Tinh Thần chi lực xem, hay là nút bấm này cần lực đạo nhất địnht thì mới có thể khởi động được nha?

Kiếm linh như chuyện gì cũng thông, nàng lập tức lên tiếng nói.

- Lão Kim, dùng một chút Tinh Thần chi lực rồi lại tiếp tục ấn cái nút kia xem!

Sở Lâm Phong vội vàng nói.

Hai người lại một lần nữa ấn xuống nút bấm của bệ đá, Sở Lâm Phong không ngừng đưa Tinh Thần chi lực cuồn cuộn không ngừng trong đan điền lên trên tay, một chuyện kỳ quái lập tức xảy ra.

Ngay khi hắn sử dụng Tinh Thần chi lực ấn xuống thì cái nút bấm kia lại có dấu hiệu trồi lên trên, càng dùng sức thì nó lại càng trồi lên trên.

Tình huống ở bên của Kim Ma Ngốc Ưng cũng giống như vậy, chỉ là nút bấm bên hắn đã không thể nói là nút bấm được nữa, bên này dài lên được nửa thước, giống như một cái côn đá nhỏ bé vậy.

Sở Lâm Phong lập tức hiểu rõ:

- Lão Kim, dùng sức ấn xuống, chỉ cần rút cái côn đá này ra thì cấm chế của Cửa truyền tống sẽ được mở ra.

Thực lực của Kim Ma Ngốc Ưng mạnh hơn Sở Lâm Phong, tốc độ côn đá trồi lên cũng nhanh hơn không ít, qua mấy phút, côn đá bên Kim Ma Ngốc Ưng đã dừng trồi lên.

Lúc này Cửa truyền tống ở trước mặt của hắn lại có động tĩnh, bắt đầu phát ra tiếng vang lạo xạo, sau đó chậm rãi chuyển động, khi chuyển động một nửa thì lập tức dừng lại.

Tất cả mọi người ở phía xa xa lo lắng nhìn vào, không phải là sợ sệt không thể quay về, mà là lo lắng Sở Lâm Phong gặp phải nguy hiểm gì đó.

- Lão Kim lại đây giúp đỡ!

Cường độ của Sở Lâm Phong không có cách nào hoàn toàn khiến cho côn đá trồi lên, cho nên hắn lập tức kêu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện