Cửu Chuyển Tinh Thần Biến
Chương 155: Giết ma hổ
Lúc này Sở Lâm Phong vừa vặn đi tới nơi mà Phi Thiên Ma Hổ và Kim Ma Ngốc Ưng giao chiến, hắn nhìn thấy hai bên thân thể của Phi Thiên Ma Hổ xuất hiện một đôi cánh thịt nho nhỏ, đang nhanh chóng bay về phía không trung. Hắn không khỏi im lặng, một lát sau mới nói:
- Như vậy cũng có thể bay lên hay sao? Các ngươi, hai người các ngươi lên trên không trung đánh, lão tử công kích thế nào được chứ?
Trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ, đầu Phi Thiên Ma Hổ này lớn như vậy, nhưng không ngờ đôi cánh lại bé như thế. Mà lại còn giúp nó bay lên trên không trung được.
Hai đầu ma thú lên trên không trung đã chân chính làm cho Sở Lâm Phong mở mang tầm mắt, mỗi một lần cánh của Kim Ma Ngốc Ưng vỗ sẽ có mấy trăm mũi tên màu vàng bắn về phía Phi Thiên Ma Hổ.
Uy lực so với lúc trước hắn chém giết đám người của Hải Long học viện còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, Sở Lâm Phong đứng ở phía dưới cũng có thể cảm nhận được sóng năng lượng trên mũi tên rấtv.
Mà cái đuôi hổ thật dài của Phi Thiên Ma Hổ cũng không ngừng quét qua, màu vàng mũi tên phóng tới trực tiếp bị ngăn lại hơn nửa. Một số ít rơi vào trên người nó phát ra tiếng vang leng keng leng keng, đồng thời còn nổi lên tia lửa, giống như thân thể hắn là một khối sắt vậy.
Kim Ma Ngốc Ưng công kích, tự nhiên Phi Thiên Ma Hổ cũng sẽ công kích lại. Sau khi chặn lại công kích của Kim Ma Ngốc Ưng, hổ trảo to lớn trực tiếp đánh vào trên người Kim Ma Ngốc Ưng, tốc độ kia nhanh chóng tới mức khiến cho Sở Lâm Phong âm thầm hoảng sợ.
Nếu như nói Di Hình hoán ảnh của mình nhanh, vậy tốc độ lúc này của đầu Phi Thiên Ma Hổ này nhanh hơn không chỉ gấp đôi, cánh thịt nhỏ ở hai bên thân thể không ngừng vỗ, trong nháy mắt trên người Kim Ma Ngốc Ưng đã có vô số lông vũ màu vàng rơi xuống.
Rõ ràng sức phòng ngự của Kim Ma Ngốc Ưng không bằng đầu Phi Thiên Ma Hổ này, thế nhưng hắn cũng không phải là hạng người bó tay chịu trói, vuốt chim to lớn trực tiếp nắm lấy thân thể của Phi Thiên ma thú, như muốn xé rách thân thể nó vậy.
Hai con ma thú đều dùng loại đấu pháp không muốn sống, trực tiếp chém giết cứng đối cứng, trong lúc nhất thời dưới bầu trời xuất hiện một trận mưa máu, vô số lông hổ và lông chim liên tục rơi xuống.
Tranh đấu kịch liệt làm cho cả bầu trời không ngừng rung động, giống như không gian chung quanh cũng bị xé rách vậy, đâu đâu cũng có cơn bão năng lượng, nếu như mang lốc xoáy do Phong Quyển Tàn Vân của Sở Lâm Phong hình thành ra so sánh với cơn bão năng lượng này, như vậy sẽ là con sông nhỏ so sánh với đại dương.
Phi Thiên Ma Hổ gầm cùng với tiếng chim hót của Kim Ma Ngốc Ưng vang vọng thiên địa, khiến cho Sở Lâm Phong trên mặt đất nghe vào cảm thấy tai đau nhói, dường như màng tai sắp bị phá vỡ vậy, đầu cũng hoa hoa.
- Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, khi lão Kim phá tan kết giới đã tiêu hao quá nhiều Tinh Thần chi lực, nếu như cứ tiếp tục như vậy rất có thể sẽ phải chịu trọng thương, nhất định ta phải giúp hắn một chút, xem xem có thể lôi Phi Thiên Ma Hổ kia xuống dưới đất rồi chém giết hay không!
Sở Lâm Phong thầm nghĩ nói.
Mình không thể bay lên trên không trung, mà công kích duy nhất cũng chỉ có thể là Tâm kiếm, thế nhưng lực công kích Tâm kiếm của hắn có khả năng không có cách nào động tới người của Phi Thiên Ma Hổ được. Lực phòng ngự của tên này quá mạnh, từ việc lông vũ của Kim Ma Ngốc Ưng công kích lại xuất hiện tia lửa là đã biến hắn biến thái tới mức nào.
- Lâm Phong, tuy rằng Tâm kiếm không thể trực tiếp làm gì được đầu Phi Thiên Ma Hổ này, thế nhưng ngươi có thể công kích vị trí yếu hại của hắn nha, ví dụ như yết hầu, hai mắt vậy. Coi như không thể gây tổn thương đến hắn thì cũng có thể phân tán sự chú ý của hắn, làm cho con chim kia có cơ hội đánh giết đối phương!
Lúc này Kiếm linh nói.
Sở Lâm Phong lập tức kịp phản ứng lại, cười nói:
- Cảm ơn Nguyệt Nhi tỷ tỷ, mỗi lần sự xuất hiện của ngươi đều như là mưa móc đúng lúc, ta quả thực yêu ngươi rất rồi!
- Ha ha, dường như ngươi đã quên một chuyện, lại dám quay đầu lại để nhìn ta, đẹp mắt không? Nếu như lần sau lại nhìn, để xem ta có móc hai mắt của ngươi ra không.
Kiếm linh nói.
Sở Lâm Phong cảm giác lưng của mình như tê dại, đẹp đẽ thì đúng là đẹp đẽ, thế nhưng đánh đổi cũng quá to lớn, sau đó này đúng là phải chú ý một chút, coi như nhìn thì cũng phải lén lút một chút.
- Ta sẽ không, Nguyệt Nhi tỷ tỷ đừng nóng giận! Chỉ là nói thật ngươi thật sự rất đẹp nha!
Sở Lâm Phong cười nói.
Chỗ mi tâm hắn đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn:
- Ngươi còn dám nói nữa? Không cho ngươi chút dạy dỗ ngươi sẽ không nhớ việc này nha!
Sở Lâm Phong chỉ có thể im lặng tiếp thu lửa giận của Kiếm linh đối với mình, hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó toàn tâm vùi đầu vào trong thi triển Tâm kiếm.
Hỗn Độn khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển ở trong Địa Tinh đan, tâm phân nhị dụng, lấy tâm ngự kiếm, lúc này Sở Lâm Phong đã có thể quen thuộc làm được điểm này.
Mắt nhìn một cái, hai cánh tay đánh về phía Phi Thiên Ma Hổ, hai đạo kiếm khí vô hình trực tiếp công kích về phía hai mắt của Phi Thiên Ma Hổ.
Tuy rằng Tâm kiếm công kích của Sở Lâm Phong vô hình, nhưng kiếm khí sinh ra gợn sóng vẫn làm cho Phi Thiên Ma Hổ phát hiện ra. Nó lập tức né tránh sang một bên, chỉ có điều tránh thoát con mắt thì lại không tránh thoát vị trí khác trên thân thể, dù sao thể tích của nó quá lớn.
Trên người nó lập tức xuất hiện cảm giác đau nhói, trong lòng không khỏi cả kinh, tiểu tử trên đất này lại có thể công kích được mình, hơn nữa còn có thể phá tan lực phòng ngự trên thân thể của mình làm cho mình bị thương nữa.
Tuy rằng chỉ cắt ra một chút da thịt, vẫn không đáng kể chút nào đối với thân thể khổng lồ của nó, nhưng loại sỉ nhục này lại khiến cho nó không có cách nào nhịn được, mình lại bị một nhân loại như con giun dế làm tổn thương, nếu như chuyện này truyền đi, mặt mũi của hắn sẽ mất hết, sau này làm sao có thể lăn lộn ở trong Ma Thú sâm lâm này được nữa chứ?
Đặc biệt là nữ nhân được nó coi trọng, nếu như để nàng biết chuyện này thì hắn sẽ càng mất mặt hơn. Nhất định phải chém giết con giun dế này mới được.
Sở Lâm Phong nhìn thấy Tâm kiếm của mình lại có thể đả thương được đầu Phi Thiên Ma Hổ này, trong lòng cũng giật mình một trận. Hắn không nghĩ tới uy lực của Tâm kiếm này lại lợi hại như vậy, có thể so với lông chim của Kim Ma Ngốc Ưng công kích.
Kỳ thực Sở Lâm Phong không biết, hiện tại hắn đã đột phá đến Địa Vũ cảnh tầng thứ bốn, nếu như dùng Tinh Thần chi lực đối địch, Tâm kiếm có thể khiêu chiến võ giả Địa Vũ cảnh tầng sáu mà không bị thua.
Thế nhưng nếu đổi thành Hỗn Độn khí thì sẽ có thể khiêu chiến được Địa Vũ cảnh tầng thứ bảy, thậm chí còn có thể chém giết được đối phương, từ đó có thể tưởng tượng ra được lực công kích ra sao.
Lúc Phi Thiên Ma Hổ né tránh Tâm kiếm của Sở Lâm Phong đột nhiên xuất hiện thì Kim Ma Ngốc Ưng đã lập tức cho hắn một trảo, tức thì tạo ra một vết thương rất dài trên người ma hổ, máu tươi không ngừng từ trên không trung nhỏ xuống dưới đất.
Chỉ là thân thể của đầu Phi Thiên Ma Hổ này rất to lớn, muốn trực tiếp làm cho hắn trọng thương dường như là chuyện không thể, lúc này trong lòng Kim Ma Ngốc Ưng có chút lo lắng, Tinh Thần chi lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao được hơn nửa, nếu như còn tiếp tục như vậy, không mất bao lâu hắn sẽ bị đầu Phi Thiên Ma Hổ này chém giết.
Lúc này Phi Thiên Ma Hổ nhịn đau trực tiếp từ trên không trung phi xuống, nhìn Sở Lâm Phong quay về cả giận nói:
- Tiểu tử thối, lại dám ám hại hổ gia gia nhà ngươi, ngày hôm nay nhất định bản hổ sẽ nuốt sống ngươi!
Khi Sở Lâm Phong nhìn thấy Phi Thiên Ma Hổ bay xuống thì hắn đã biết kế hoạch của mình thành công, trực tiếp đối địch với đối phương sẽ mất mạng, khi đối phương còn chưa rơi xuống thì hắn đã vội vàng thi triển Di Hình hoán ảnh, nhanh chóng lui sang một bên.
Sau khi Phi Thiên Ma Hổ bắn xuống phía dưới thì Kim Ma Ngốc Ưng cũng bay đi, hai đầu ma thú thể tích khổng lồ lại một lần nữa ác chiến ở trên mặt đất.
Sở Lâm Phong lẩn đi rất xa, thỉnh thoảng lại dùng Tâm kiếm đánh lén Phi Thiên Ma Hổ.
Mỗi một lần Phi Thiên Ma Hổ muốn xông lại công kích Sở Lâm Phong thì đều bị Kim Ma Ngốc Ưng ngăn lại, khiến cho nó càng gấp gáp hơn, tất cả công kích đều là đấu pháp không muốn sống nữa, thậm chí là lấy thương đổi thương, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn Kim Ma Ngốc Ưng khó có thể chống đỡ được...
- Như vậy cũng có thể bay lên hay sao? Các ngươi, hai người các ngươi lên trên không trung đánh, lão tử công kích thế nào được chứ?
Trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ, đầu Phi Thiên Ma Hổ này lớn như vậy, nhưng không ngờ đôi cánh lại bé như thế. Mà lại còn giúp nó bay lên trên không trung được.
Hai đầu ma thú lên trên không trung đã chân chính làm cho Sở Lâm Phong mở mang tầm mắt, mỗi một lần cánh của Kim Ma Ngốc Ưng vỗ sẽ có mấy trăm mũi tên màu vàng bắn về phía Phi Thiên Ma Hổ.
Uy lực so với lúc trước hắn chém giết đám người của Hải Long học viện còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, Sở Lâm Phong đứng ở phía dưới cũng có thể cảm nhận được sóng năng lượng trên mũi tên rấtv.
Mà cái đuôi hổ thật dài của Phi Thiên Ma Hổ cũng không ngừng quét qua, màu vàng mũi tên phóng tới trực tiếp bị ngăn lại hơn nửa. Một số ít rơi vào trên người nó phát ra tiếng vang leng keng leng keng, đồng thời còn nổi lên tia lửa, giống như thân thể hắn là một khối sắt vậy.
Kim Ma Ngốc Ưng công kích, tự nhiên Phi Thiên Ma Hổ cũng sẽ công kích lại. Sau khi chặn lại công kích của Kim Ma Ngốc Ưng, hổ trảo to lớn trực tiếp đánh vào trên người Kim Ma Ngốc Ưng, tốc độ kia nhanh chóng tới mức khiến cho Sở Lâm Phong âm thầm hoảng sợ.
Nếu như nói Di Hình hoán ảnh của mình nhanh, vậy tốc độ lúc này của đầu Phi Thiên Ma Hổ này nhanh hơn không chỉ gấp đôi, cánh thịt nhỏ ở hai bên thân thể không ngừng vỗ, trong nháy mắt trên người Kim Ma Ngốc Ưng đã có vô số lông vũ màu vàng rơi xuống.
Rõ ràng sức phòng ngự của Kim Ma Ngốc Ưng không bằng đầu Phi Thiên Ma Hổ này, thế nhưng hắn cũng không phải là hạng người bó tay chịu trói, vuốt chim to lớn trực tiếp nắm lấy thân thể của Phi Thiên ma thú, như muốn xé rách thân thể nó vậy.
Hai con ma thú đều dùng loại đấu pháp không muốn sống, trực tiếp chém giết cứng đối cứng, trong lúc nhất thời dưới bầu trời xuất hiện một trận mưa máu, vô số lông hổ và lông chim liên tục rơi xuống.
Tranh đấu kịch liệt làm cho cả bầu trời không ngừng rung động, giống như không gian chung quanh cũng bị xé rách vậy, đâu đâu cũng có cơn bão năng lượng, nếu như mang lốc xoáy do Phong Quyển Tàn Vân của Sở Lâm Phong hình thành ra so sánh với cơn bão năng lượng này, như vậy sẽ là con sông nhỏ so sánh với đại dương.
Phi Thiên Ma Hổ gầm cùng với tiếng chim hót của Kim Ma Ngốc Ưng vang vọng thiên địa, khiến cho Sở Lâm Phong trên mặt đất nghe vào cảm thấy tai đau nhói, dường như màng tai sắp bị phá vỡ vậy, đầu cũng hoa hoa.
- Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, khi lão Kim phá tan kết giới đã tiêu hao quá nhiều Tinh Thần chi lực, nếu như cứ tiếp tục như vậy rất có thể sẽ phải chịu trọng thương, nhất định ta phải giúp hắn một chút, xem xem có thể lôi Phi Thiên Ma Hổ kia xuống dưới đất rồi chém giết hay không!
Sở Lâm Phong thầm nghĩ nói.
Mình không thể bay lên trên không trung, mà công kích duy nhất cũng chỉ có thể là Tâm kiếm, thế nhưng lực công kích Tâm kiếm của hắn có khả năng không có cách nào động tới người của Phi Thiên Ma Hổ được. Lực phòng ngự của tên này quá mạnh, từ việc lông vũ của Kim Ma Ngốc Ưng công kích lại xuất hiện tia lửa là đã biến hắn biến thái tới mức nào.
- Lâm Phong, tuy rằng Tâm kiếm không thể trực tiếp làm gì được đầu Phi Thiên Ma Hổ này, thế nhưng ngươi có thể công kích vị trí yếu hại của hắn nha, ví dụ như yết hầu, hai mắt vậy. Coi như không thể gây tổn thương đến hắn thì cũng có thể phân tán sự chú ý của hắn, làm cho con chim kia có cơ hội đánh giết đối phương!
Lúc này Kiếm linh nói.
Sở Lâm Phong lập tức kịp phản ứng lại, cười nói:
- Cảm ơn Nguyệt Nhi tỷ tỷ, mỗi lần sự xuất hiện của ngươi đều như là mưa móc đúng lúc, ta quả thực yêu ngươi rất rồi!
- Ha ha, dường như ngươi đã quên một chuyện, lại dám quay đầu lại để nhìn ta, đẹp mắt không? Nếu như lần sau lại nhìn, để xem ta có móc hai mắt của ngươi ra không.
Kiếm linh nói.
Sở Lâm Phong cảm giác lưng của mình như tê dại, đẹp đẽ thì đúng là đẹp đẽ, thế nhưng đánh đổi cũng quá to lớn, sau đó này đúng là phải chú ý một chút, coi như nhìn thì cũng phải lén lút một chút.
- Ta sẽ không, Nguyệt Nhi tỷ tỷ đừng nóng giận! Chỉ là nói thật ngươi thật sự rất đẹp nha!
Sở Lâm Phong cười nói.
Chỗ mi tâm hắn đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn:
- Ngươi còn dám nói nữa? Không cho ngươi chút dạy dỗ ngươi sẽ không nhớ việc này nha!
Sở Lâm Phong chỉ có thể im lặng tiếp thu lửa giận của Kiếm linh đối với mình, hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó toàn tâm vùi đầu vào trong thi triển Tâm kiếm.
Hỗn Độn khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển ở trong Địa Tinh đan, tâm phân nhị dụng, lấy tâm ngự kiếm, lúc này Sở Lâm Phong đã có thể quen thuộc làm được điểm này.
Mắt nhìn một cái, hai cánh tay đánh về phía Phi Thiên Ma Hổ, hai đạo kiếm khí vô hình trực tiếp công kích về phía hai mắt của Phi Thiên Ma Hổ.
Tuy rằng Tâm kiếm công kích của Sở Lâm Phong vô hình, nhưng kiếm khí sinh ra gợn sóng vẫn làm cho Phi Thiên Ma Hổ phát hiện ra. Nó lập tức né tránh sang một bên, chỉ có điều tránh thoát con mắt thì lại không tránh thoát vị trí khác trên thân thể, dù sao thể tích của nó quá lớn.
Trên người nó lập tức xuất hiện cảm giác đau nhói, trong lòng không khỏi cả kinh, tiểu tử trên đất này lại có thể công kích được mình, hơn nữa còn có thể phá tan lực phòng ngự trên thân thể của mình làm cho mình bị thương nữa.
Tuy rằng chỉ cắt ra một chút da thịt, vẫn không đáng kể chút nào đối với thân thể khổng lồ của nó, nhưng loại sỉ nhục này lại khiến cho nó không có cách nào nhịn được, mình lại bị một nhân loại như con giun dế làm tổn thương, nếu như chuyện này truyền đi, mặt mũi của hắn sẽ mất hết, sau này làm sao có thể lăn lộn ở trong Ma Thú sâm lâm này được nữa chứ?
Đặc biệt là nữ nhân được nó coi trọng, nếu như để nàng biết chuyện này thì hắn sẽ càng mất mặt hơn. Nhất định phải chém giết con giun dế này mới được.
Sở Lâm Phong nhìn thấy Tâm kiếm của mình lại có thể đả thương được đầu Phi Thiên Ma Hổ này, trong lòng cũng giật mình một trận. Hắn không nghĩ tới uy lực của Tâm kiếm này lại lợi hại như vậy, có thể so với lông chim của Kim Ma Ngốc Ưng công kích.
Kỳ thực Sở Lâm Phong không biết, hiện tại hắn đã đột phá đến Địa Vũ cảnh tầng thứ bốn, nếu như dùng Tinh Thần chi lực đối địch, Tâm kiếm có thể khiêu chiến võ giả Địa Vũ cảnh tầng sáu mà không bị thua.
Thế nhưng nếu đổi thành Hỗn Độn khí thì sẽ có thể khiêu chiến được Địa Vũ cảnh tầng thứ bảy, thậm chí còn có thể chém giết được đối phương, từ đó có thể tưởng tượng ra được lực công kích ra sao.
Lúc Phi Thiên Ma Hổ né tránh Tâm kiếm của Sở Lâm Phong đột nhiên xuất hiện thì Kim Ma Ngốc Ưng đã lập tức cho hắn một trảo, tức thì tạo ra một vết thương rất dài trên người ma hổ, máu tươi không ngừng từ trên không trung nhỏ xuống dưới đất.
Chỉ là thân thể của đầu Phi Thiên Ma Hổ này rất to lớn, muốn trực tiếp làm cho hắn trọng thương dường như là chuyện không thể, lúc này trong lòng Kim Ma Ngốc Ưng có chút lo lắng, Tinh Thần chi lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao được hơn nửa, nếu như còn tiếp tục như vậy, không mất bao lâu hắn sẽ bị đầu Phi Thiên Ma Hổ này chém giết.
Lúc này Phi Thiên Ma Hổ nhịn đau trực tiếp từ trên không trung phi xuống, nhìn Sở Lâm Phong quay về cả giận nói:
- Tiểu tử thối, lại dám ám hại hổ gia gia nhà ngươi, ngày hôm nay nhất định bản hổ sẽ nuốt sống ngươi!
Khi Sở Lâm Phong nhìn thấy Phi Thiên Ma Hổ bay xuống thì hắn đã biết kế hoạch của mình thành công, trực tiếp đối địch với đối phương sẽ mất mạng, khi đối phương còn chưa rơi xuống thì hắn đã vội vàng thi triển Di Hình hoán ảnh, nhanh chóng lui sang một bên.
Sau khi Phi Thiên Ma Hổ bắn xuống phía dưới thì Kim Ma Ngốc Ưng cũng bay đi, hai đầu ma thú thể tích khổng lồ lại một lần nữa ác chiến ở trên mặt đất.
Sở Lâm Phong lẩn đi rất xa, thỉnh thoảng lại dùng Tâm kiếm đánh lén Phi Thiên Ma Hổ.
Mỗi một lần Phi Thiên Ma Hổ muốn xông lại công kích Sở Lâm Phong thì đều bị Kim Ma Ngốc Ưng ngăn lại, khiến cho nó càng gấp gáp hơn, tất cả công kích đều là đấu pháp không muốn sống nữa, thậm chí là lấy thương đổi thương, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn Kim Ma Ngốc Ưng khó có thể chống đỡ được...
Bình luận truyện