Cửu Chuyển Tinh Thần Biến
Chương 2: Thanh âm thần bí trong đầu
Sở Lâm Phong ở luyện võ trường, sững sờ trong chốc lát rồi trở về phòng của mình, chỉ có ở nơi này hắn mới có thể tìm được một chút tôn nghiêm của mình. Ở nơi này không có ai cười nhạo hắn, không có ai khinh bỉ hắn, nếu có chỉ là sự hầu hạ tỉ mỉ của Lâm Yên Nhiên.
- Nhị thiếu gia, ngày hôm nay người lại đi tới luyện võ trường hay sao?
Sau khi Sở Lâm Phong vào nhà, thì Lâm Yên Nhiên đã hỏi, từ trên mặt của hắn nàng có thể thấy được nhất định hắn lại bị người khác cười nhạo.
Sở Lâm Phong ngồi ở trước bàn đọc sách, Lâm Yên Nhiên rót cho hắn một chén trà rồi lại nói:
- Yên Nhiên, có phải ta thực sự là một tên rác rưởi đúng không? Tại sao hiện giờ ta không thể hấp thu Tinh Thần chi lực? Ngay cả Sở Lâm Hải ta cũng không bằng? Trước đây ta luôn mắng hắn là rác rưởi, ngẫm lại cũng cảm thấy rất là nực cười.
Lâm Yên Nhiên cũng biết trong lòng Sở Lâm Phong rất thống khổ, từ một vị thiên tài được công nhận lập tức biến thành rác rưởi. Chuyện như vậy quả thực là khó có thể tiếp nhận được, thế nhưng sự thực đặt ở trước mặt cũng chỉ có thể tiếp nhận nó mà thôi.
- Nhị thiếu gia, người đã nản lòng rồi sao? Đây không phải là tác phong của người nha. Lấy ra quyết tâm trước đây của người đi, ta tin rằng không tốn bao nhiêu thời gian là người có thể vượt qua Tam tam Thiếu thiếu gia.
Lâm Yên Nhiên chỉ có thể an ủi như vậy, lời nói như vậy cũng không biết nàng đã nói bao nhiêu lần rồi.
Trên mặt Sở Lâm Phong hiện lên vẻ cười khổ:
- Cảm ơn ngươi, Yên Nhiên. Ta tự biết tình huống của mình ra sao, không cần phải an ủi ta. Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn tĩnh tâm một chút.
Lâm Yên Nhiên rất nghe lời lui ra khỏi phòng, lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại:
- Nhị thiếu gia từ một thiên tài biến thành rác rưởi, nếu như là ta nhất định sẽ không biết phải đối mặt như thế nào.
Sở Lâm Phong ngã lên trên giường, trong lòng đầy bụng nghi hoặc thế nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Trong lúc bất tri bất giác hắn đã ngủ thiếp đi, chờ tới khi tỉnh lại thì đã là đêm rồi.
- Không ngờ vừa nằm đã ngủ lâu như vậy, thực sự là hiếm thấy!
Sau khi Sở Lâm Phong đứng lên lại lẩm bẩm nói.
Nhìn thấy Lâm Yên Nhiên đã chuẩn bị cơm nước đặt trên mặt bàn, hắn không chút suy nghĩ mà bắt đầu ăn như hùm như sói:
- Tinh thần đã đủ, ta cũng không tin Tinh Thần chi lực này ta không thể hấp thu được.
Lúc này sắc trời đã tối, đi lên Lưu Vân sơn đã không còn là chuyện thực tế nữa. Sở Lâm Phong mở cửa sổ ra, nhìn thấy ánh sao đầy trời, hắn cười cười:
- Ta ở ngay ngoài phòng cũng có thể hấp thu được Tinh Thần chi lực nha.
Trước đây hắn nghe nói chỉ có hấp thu Tinh Thần chi lực ở chỗ cao nhất thì mới có thể có được hiệu quả tốt nhất. Bởi vì càng cao thì cách những ngôi sao trên trời càng gần, cho nên mỗi lần Sở Lâm Phong đều lên đỉnh Lưu Vân Sơn sơn để hấp thu Tinh thần chi lực.
Sở Lâm Phong lựa chọn một nơi trống trải trong đình viện rồi ngồi xuống, Tử U Tinh Thần Quyết của Sở gia bắt đầu vận chuyển ở trong người,. Trên người chậm rãi xuất hiện linh tinh, sau đó tiến vào thân thể, bắt đầu di chuyển ở trong gân mạch.
Phát hiện này nhất thời khiến cho Sở Lâm Phong mừng rỡ, cảm giác như vậy đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện,. Tinh Thần chi lực đã lâu không gặp lại xuất hiện ở trên người mình, Sở Lâm Phong cao hứng tới mức suýt chút nữa kêu lên thành tiếng.
Sau một canh giờ, trên người Sở Lâm Phong đã bị tinh quang che kín, Tinh Thần chi lực hấp thu vào trong cơ thể cũng càng ngày càng nhiều, tất cả đều dựa theo phương hướng tốt mà phát triển.
Đột nhiên trong đầu truyền đến cảm giác đau đớn, Tinh Thần chi lực trong cơ thể lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nào nữa, giống như vừa bị lấy đi sạch sẽ vậy.
Đau đớn kịch liệt cũng không có khiến cho Sở Lâm Phong ngất đi,. Trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ, tại sao Tinh Thần chi lực mà hắn nhọc nhằn cực khổ hấp thu lại lập tức biến mất, tại sao trong đầu lại xuất hiện cảm giác đau đớn. Vấn đề không thể tưởng tượng nổi này luôn dằn vặn hắn.
Rất nhanh đau đớn đã biến mất, Sở Lâm Phong không có bỏ cuộc, bởi vì trước đây hắn đã không có cách nào khiến cho Tinh Thần chi lực vận chuyển ở trong người, mà hôm nay hắn đã làm được. Từ đó đã cho thấy có sự tiến bộ, tuy rằng lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi, thế nhưng so với không làm được gì như trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Khi trong cơ thể lại một lần nữa xuất hiện Tinh Thần chi lực, Sở Lâm Phong không có một chút vui mừng nào, hắn lo lắng đám Tinh Thần chi lực này sẽ lập tức biến mất như lúc trước. Lo lắng này của hắn rất chính xác, không lâu sau thì Tinh Thần chi lực trong cơ thể hắn lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Hắn không từ bỏ, tiếp tục hấp thu Tinh Thần chi lực, khi lần thứ ba Tinh Thần chi lực xuất hiện ở trong người lần thứ ba thì đã là nửa đêm:
- Biến mất đi, để ta xem có phải mỗi lần ngươi đều biến mất không còn chút bóng dáng nào hay không.
Sở Lâm Phong quay người về phía bầu trời đầy sao vô tận rồi quát lớn.
Tinh Thần chi lực vẫn biến mất như cũ, chỉ là lần này không giống như hai lần trước,. Lần này Tinh Thần chi lực không có biến mất toàn bộ, trong cơ thể vẫn còn sót lại không ít Tinh Thần chi lực.
Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng Sở Lâm Phong lại phát hiện ra, nếu như hắn tiếp tục hấp thu, mỗi lần khi đạt đến số lượng nhất định thì sẽ bị rút sạch đi, chỉ sót lại một chút. Tình huống như vậy, hắn đã thử nhiều lần mà vẫn như vậy.
Thời gian một đêm hấp thu Tinh Thần chi lực rất ngắn, khi Tinh Thần chi lực trong cơ thể Sở Lâm Phong lại một lần nữa còn lại một chút thì trời đã sáng rõ rồi.
- Xem ra ta đúng là một tên rác rưởi amà, không kểdù ta hấp thu như thế nào đều sẽ biến mất. Giống như trong thân thể có một cái động không đáy vậy, tình huống như vậy tới khi nào mới kết thúc chứ?
Trở về nhà, sau khi nằm lên trên giường thì Sở Lâm Phong quay về phía trần nhà rồi nói.
- Kiên trì thêm ba ngày nữa, ba ngày đi qua là ngươi hoàn toàn có thể hấp thu được toàn bộ Tinh Thần chi lực!
Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm thanh yếu ớt, âm thanh không có cách nào nhận ra là nam hay là nữ.
Thanh âm này xuất hiện tức thì khiến cho Sở Lâm Phong sợ hãi, từ trên giường ngồi dậy rồi quát:
- Ai, là ai đang nói chuyện với ta?
Nhìn chung quanh căn bản không có lấy nửa bóng người, Sở Lâm Phong lại nằm ở trên giường rồi cười khổ nói:
- Lại tự mình doạ mình, xem ra áp lực trong lòng ta thực sự quá lớn nha! Lại ảo tưởng có thể hoàn toàn hấp thu được Tinh Thần chi lực.
- Ngươi không nói sai, quả thực có thể hấp thu Tinh Thần chi lực,. Khi ngươi có thể chân chính hấp thu Tinh Thần chi lực thì ngươi sẽ phát hiện ra rác rưởi trong miệng bọn họ kỳ thực là một thiên tài hiếm thấy!
Trong đầu hắn lại một lần nữa xuất hiện thanh âm kỳ quái này.
Lần này Sở Lâm Phong nghe thấy một cách rất rõ ràng, nơi phát ra thanh âm thật giống như là từ trong đầu của hắn vậy, hắn không khỏi kinh hãi hỏi:
- Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở trong đầu của ta?
Một lúc lâu sau, âm thanh trong đầu mới xuất hiện, nó nói:
- Ta? Ta là Kiếm Linhkiếm linh của cường giả cao cấp nhất trên thế giới này, là Kiếm Linhkiếm linh không gì không làm được!
- Kiếm LinhKiếm linh? Kiếm LinhKiếm linh là món đồ gì vậy? Sao xưa nay ta chưa từng nghe nói qua chứ?
Sở Lâm Phong nghe thấy một loại cách gọi lạ lẫm như vậy, thì trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
- Trời ạ! Ngay cả Kiếm Linhkiếm linh không gì không làm được mà ngươi cũng không biết, rốt cuộc nơi của các ngươi lạc hậu đến trình độ nào chứ? Tại sao ta lại lựa chọn ngươi chứ?
Âm thanh của Kiếm Linhkiếm linh trong đầu bắt đầu rít gào, giống như đang rất là oan ức vậy.
- Này, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết vì sao ngươi lại xuất hiện ở trong đầu của ta, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Sẽ không hại ta đó chứ?
Vừa nghĩ tới việc trong đầu của mình có một đồ vật biết nói chuyện thì Sở Lâm Phong đã cảm thấy sợ hãi.
Qua nửa ngày, trong đầu cũng không có âm thanh nào xuất hiện nữa, khiến Sở Lâm Phong không khỏi cảm thấy thất vọng,. Xảy ra chuyện như vậy ở trên người mình giống như là đang nằm mơ vậy, thế nhưng lại là tồn tại rất là chân thực.
Ba ngày qua đi, ban đêm ba ngày Sở Lâm Phong đều điên cuồng hấp thu Tinh Thần chi lực, mỗi lần đều xuất hiện tình huống giống nhau.
Khi Tinh Thần chi lực trong cơ thể của hắn gần như đạt tới giới hạn sẽ lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn biết nhất định hiện tượng biến mất này có liên quan với đồ vật thần bí trong đầu hắn.
Buổi tối hấp thu Tinh Thần chi lực, ban ngày ngủ. Mấy ngày nay Sở Lâm Phong đều làm như vậy, khi hắn đang ngủ say, thì Lâm Yên Nhiên vội vàng từ bên ngoài chạy vào.
Nhìn Sở Lâm Phong còn đang ngủ, nàng vội la lên:
- Nhị thiếu gia, mau đứng lên, gia chủ đang chờ ngươi hơn nửa ngày rồi, sao ngươi còn ngủ như vậy chứ?
Sở Lâm Phong bị âm thanh của Lâm Yên Nhiên đánh thức, hắn dụi dụi mắt, sau đó hỏi:
- Yên Nhiên, có chuyện gì không? Nhìn dáng vẻ của ngươi dường như là chuyện rất gấp nha.
- Nhị thiếu gia, hôm nay là ngày ngươi và tam tiểu thư Lâm gia đính hôn. Sao ngươi lại quên được chứ, hai ngày trước phủ đệ đã giăng đèn kết hoa, lẽ nào ngươi không nhìn thấy hay sao?
Lâm Yên Nhiên nhìn thấy dáng vẻ không thèm để ý của Sở Lâm Phong, trong lòng cảm thấy lo lắng.
Ban đêm Sở Lâm Phong hấp thu Tinh Thần chi lực, ban ngày ngủ, nào có thời gian đi chú ý tới tình hình của phủ đệ chứ? Mà đính hôn cũng không phải là kết hôn, lại thêm hiện tại bị gắn liền với danh hiệu rác rươirưởi, cho dù là nhi tử của gia chủ thì cũng không có tháng ngày tốt đẹp gì cả.
Sở Lâm Phong rửa mặt một phenhồi, sau đó mới chậm rãi đi đến chính sảnh của Sở phủ,. Dọc trên đường đi hắn phải nhận không ít lời ra tiếng vào, đều là một ít vài lời khó có thể lọt vào tai.
Đối với những lời này hắn đã sớm quen thuộc, khi đi tới phòng khách, thì bên trong đã có rất nhiều người, mấy nhân vật quan trọng của Sở gia đều ở bên trong.
Phụ thân Sở Nguyên Phách của Sở Lâm Phong đang ngồi ở ngay chính giữa đại sảnh, nhìn thấy Sở Lâm Phong đi vào, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ.
- Lâm Phong, cái giá của ngươi vẫn rất lớn aha, lại dám để nhiều người chờ ngươi như vậy, ngươi còn coi mình là thiên tài Sở gia như trước đây sao? Hiện tại ở trong mắt của ta thì ngươi chính là một tên rác rưởi, một sự sỉ nhục.
Âm thanh của Sở Nguyên Phách rất lớn, mỗi người trong đại sảnh đều nghe được rất rõ ràng,. Trong lòng Sở Lâm Phong co quắp lại, đây còn là phụ thân hắn hay sao?
Hai người đã hơn hai tháng không gặp mặt, vừa gặp mặt câu nói đầu tiên đã chửi bới người khác như vậy. Nếu như là người khác nói như vậy thì trong lòng hắn cũng còn tốt được một chút. Mà phụ thân hắn nói như vậy, quả thực đau như đao cắt ađó.
Thật sự hắn rất hoài nghi rốt cuộc hắn có phải là nhi tử của đối phương hay không, Sở Lâm Phong hơi có chút thất thần.
Lúc này âm thanh của Sở Nguyên Phách lại một lần nữa vang lên một lần nữa:
- Nghiệt tử, ngươi còn đứng ở đó làm cái gì nữa? Ngày hôm nay là ngày ngươi và tam tiểu thư Lâm gia đính hôn, còn không mau tới đây gặp trưởng bối Lâm gia!
Sở Lâm Phong từ từ đi đến trước đại sảnh, lúc này hắn mới cẩn thận quan sát đám người xa lạ đang ngồi trong đại sảnh. Người của Sở gia đương nhiên hắn nhận ra, người không quen biết nhất định chính là người của Lâm gia.
Có ba nam hai nữ, một lão giả cùng một hán tử trung niên, còn có một thiếu niên lớn hơn vài tuổi so với Sở Lâm Phong. Nữ nhân là một nữ tử mặc y phục màu lam xinh đẹp, dung mạo quả thực có chút nghiêng nước nghiêng thành, bên trong ánh mắt để lộ ra vẻ kiêu ngạo.
Một người khác là một nữ tử mặc y phục màu đỏ, vóc người cực kì tốt, dùng từ yêu kiều thướt tha để hình dung cũng không quá đáng. Chỉ là trên mặt mang theo mạng che mặt, khiến cho người ta không nhìn ra dung mạo chân chính của nàng.
Sở Lâm Phong mơ hồ cảm thấy nhất định nữ tử này chính là tam tiểu thư Lâm gia danh tiếng lan xa bên ngoài, rất là xấu gái.
Nghĩ tới việc phải đính hôn với nàng là hắn đã tức giận, chỉ là hắn không thể không nghe Sở Nguyên Phách, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiến lên, nói:
- Sở Lâm Phong bái kiến Lâm trưởng lão, Lâm thúc thúc!
Đối với ba người ngang hàng với mình hắn chỉ cười cười, ra vẻ chào hỏi. Trong lòng đã có quyết định, dù như thế nào thì ngày hôm nay hắn cũng sẽ không đồng ý hôn sự này, cưới một nữ nhân xấu như vậy làm thê tử còn không bằng giết hắn thì hơn.
- Nhị thiếu gia, ngày hôm nay người lại đi tới luyện võ trường hay sao?
Sau khi Sở Lâm Phong vào nhà, thì Lâm Yên Nhiên đã hỏi, từ trên mặt của hắn nàng có thể thấy được nhất định hắn lại bị người khác cười nhạo.
Sở Lâm Phong ngồi ở trước bàn đọc sách, Lâm Yên Nhiên rót cho hắn một chén trà rồi lại nói:
- Yên Nhiên, có phải ta thực sự là một tên rác rưởi đúng không? Tại sao hiện giờ ta không thể hấp thu Tinh Thần chi lực? Ngay cả Sở Lâm Hải ta cũng không bằng? Trước đây ta luôn mắng hắn là rác rưởi, ngẫm lại cũng cảm thấy rất là nực cười.
Lâm Yên Nhiên cũng biết trong lòng Sở Lâm Phong rất thống khổ, từ một vị thiên tài được công nhận lập tức biến thành rác rưởi. Chuyện như vậy quả thực là khó có thể tiếp nhận được, thế nhưng sự thực đặt ở trước mặt cũng chỉ có thể tiếp nhận nó mà thôi.
- Nhị thiếu gia, người đã nản lòng rồi sao? Đây không phải là tác phong của người nha. Lấy ra quyết tâm trước đây của người đi, ta tin rằng không tốn bao nhiêu thời gian là người có thể vượt qua Tam tam Thiếu thiếu gia.
Lâm Yên Nhiên chỉ có thể an ủi như vậy, lời nói như vậy cũng không biết nàng đã nói bao nhiêu lần rồi.
Trên mặt Sở Lâm Phong hiện lên vẻ cười khổ:
- Cảm ơn ngươi, Yên Nhiên. Ta tự biết tình huống của mình ra sao, không cần phải an ủi ta. Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn tĩnh tâm một chút.
Lâm Yên Nhiên rất nghe lời lui ra khỏi phòng, lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại:
- Nhị thiếu gia từ một thiên tài biến thành rác rưởi, nếu như là ta nhất định sẽ không biết phải đối mặt như thế nào.
Sở Lâm Phong ngã lên trên giường, trong lòng đầy bụng nghi hoặc thế nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Trong lúc bất tri bất giác hắn đã ngủ thiếp đi, chờ tới khi tỉnh lại thì đã là đêm rồi.
- Không ngờ vừa nằm đã ngủ lâu như vậy, thực sự là hiếm thấy!
Sau khi Sở Lâm Phong đứng lên lại lẩm bẩm nói.
Nhìn thấy Lâm Yên Nhiên đã chuẩn bị cơm nước đặt trên mặt bàn, hắn không chút suy nghĩ mà bắt đầu ăn như hùm như sói:
- Tinh thần đã đủ, ta cũng không tin Tinh Thần chi lực này ta không thể hấp thu được.
Lúc này sắc trời đã tối, đi lên Lưu Vân sơn đã không còn là chuyện thực tế nữa. Sở Lâm Phong mở cửa sổ ra, nhìn thấy ánh sao đầy trời, hắn cười cười:
- Ta ở ngay ngoài phòng cũng có thể hấp thu được Tinh Thần chi lực nha.
Trước đây hắn nghe nói chỉ có hấp thu Tinh Thần chi lực ở chỗ cao nhất thì mới có thể có được hiệu quả tốt nhất. Bởi vì càng cao thì cách những ngôi sao trên trời càng gần, cho nên mỗi lần Sở Lâm Phong đều lên đỉnh Lưu Vân Sơn sơn để hấp thu Tinh thần chi lực.
Sở Lâm Phong lựa chọn một nơi trống trải trong đình viện rồi ngồi xuống, Tử U Tinh Thần Quyết của Sở gia bắt đầu vận chuyển ở trong người,. Trên người chậm rãi xuất hiện linh tinh, sau đó tiến vào thân thể, bắt đầu di chuyển ở trong gân mạch.
Phát hiện này nhất thời khiến cho Sở Lâm Phong mừng rỡ, cảm giác như vậy đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện,. Tinh Thần chi lực đã lâu không gặp lại xuất hiện ở trên người mình, Sở Lâm Phong cao hứng tới mức suýt chút nữa kêu lên thành tiếng.
Sau một canh giờ, trên người Sở Lâm Phong đã bị tinh quang che kín, Tinh Thần chi lực hấp thu vào trong cơ thể cũng càng ngày càng nhiều, tất cả đều dựa theo phương hướng tốt mà phát triển.
Đột nhiên trong đầu truyền đến cảm giác đau đớn, Tinh Thần chi lực trong cơ thể lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nào nữa, giống như vừa bị lấy đi sạch sẽ vậy.
Đau đớn kịch liệt cũng không có khiến cho Sở Lâm Phong ngất đi,. Trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ, tại sao Tinh Thần chi lực mà hắn nhọc nhằn cực khổ hấp thu lại lập tức biến mất, tại sao trong đầu lại xuất hiện cảm giác đau đớn. Vấn đề không thể tưởng tượng nổi này luôn dằn vặn hắn.
Rất nhanh đau đớn đã biến mất, Sở Lâm Phong không có bỏ cuộc, bởi vì trước đây hắn đã không có cách nào khiến cho Tinh Thần chi lực vận chuyển ở trong người, mà hôm nay hắn đã làm được. Từ đó đã cho thấy có sự tiến bộ, tuy rằng lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi, thế nhưng so với không làm được gì như trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Khi trong cơ thể lại một lần nữa xuất hiện Tinh Thần chi lực, Sở Lâm Phong không có một chút vui mừng nào, hắn lo lắng đám Tinh Thần chi lực này sẽ lập tức biến mất như lúc trước. Lo lắng này của hắn rất chính xác, không lâu sau thì Tinh Thần chi lực trong cơ thể hắn lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Hắn không từ bỏ, tiếp tục hấp thu Tinh Thần chi lực, khi lần thứ ba Tinh Thần chi lực xuất hiện ở trong người lần thứ ba thì đã là nửa đêm:
- Biến mất đi, để ta xem có phải mỗi lần ngươi đều biến mất không còn chút bóng dáng nào hay không.
Sở Lâm Phong quay người về phía bầu trời đầy sao vô tận rồi quát lớn.
Tinh Thần chi lực vẫn biến mất như cũ, chỉ là lần này không giống như hai lần trước,. Lần này Tinh Thần chi lực không có biến mất toàn bộ, trong cơ thể vẫn còn sót lại không ít Tinh Thần chi lực.
Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng Sở Lâm Phong lại phát hiện ra, nếu như hắn tiếp tục hấp thu, mỗi lần khi đạt đến số lượng nhất định thì sẽ bị rút sạch đi, chỉ sót lại một chút. Tình huống như vậy, hắn đã thử nhiều lần mà vẫn như vậy.
Thời gian một đêm hấp thu Tinh Thần chi lực rất ngắn, khi Tinh Thần chi lực trong cơ thể Sở Lâm Phong lại một lần nữa còn lại một chút thì trời đã sáng rõ rồi.
- Xem ra ta đúng là một tên rác rưởi amà, không kểdù ta hấp thu như thế nào đều sẽ biến mất. Giống như trong thân thể có một cái động không đáy vậy, tình huống như vậy tới khi nào mới kết thúc chứ?
Trở về nhà, sau khi nằm lên trên giường thì Sở Lâm Phong quay về phía trần nhà rồi nói.
- Kiên trì thêm ba ngày nữa, ba ngày đi qua là ngươi hoàn toàn có thể hấp thu được toàn bộ Tinh Thần chi lực!
Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm thanh yếu ớt, âm thanh không có cách nào nhận ra là nam hay là nữ.
Thanh âm này xuất hiện tức thì khiến cho Sở Lâm Phong sợ hãi, từ trên giường ngồi dậy rồi quát:
- Ai, là ai đang nói chuyện với ta?
Nhìn chung quanh căn bản không có lấy nửa bóng người, Sở Lâm Phong lại nằm ở trên giường rồi cười khổ nói:
- Lại tự mình doạ mình, xem ra áp lực trong lòng ta thực sự quá lớn nha! Lại ảo tưởng có thể hoàn toàn hấp thu được Tinh Thần chi lực.
- Ngươi không nói sai, quả thực có thể hấp thu Tinh Thần chi lực,. Khi ngươi có thể chân chính hấp thu Tinh Thần chi lực thì ngươi sẽ phát hiện ra rác rưởi trong miệng bọn họ kỳ thực là một thiên tài hiếm thấy!
Trong đầu hắn lại một lần nữa xuất hiện thanh âm kỳ quái này.
Lần này Sở Lâm Phong nghe thấy một cách rất rõ ràng, nơi phát ra thanh âm thật giống như là từ trong đầu của hắn vậy, hắn không khỏi kinh hãi hỏi:
- Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở trong đầu của ta?
Một lúc lâu sau, âm thanh trong đầu mới xuất hiện, nó nói:
- Ta? Ta là Kiếm Linhkiếm linh của cường giả cao cấp nhất trên thế giới này, là Kiếm Linhkiếm linh không gì không làm được!
- Kiếm LinhKiếm linh? Kiếm LinhKiếm linh là món đồ gì vậy? Sao xưa nay ta chưa từng nghe nói qua chứ?
Sở Lâm Phong nghe thấy một loại cách gọi lạ lẫm như vậy, thì trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
- Trời ạ! Ngay cả Kiếm Linhkiếm linh không gì không làm được mà ngươi cũng không biết, rốt cuộc nơi của các ngươi lạc hậu đến trình độ nào chứ? Tại sao ta lại lựa chọn ngươi chứ?
Âm thanh của Kiếm Linhkiếm linh trong đầu bắt đầu rít gào, giống như đang rất là oan ức vậy.
- Này, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết vì sao ngươi lại xuất hiện ở trong đầu của ta, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Sẽ không hại ta đó chứ?
Vừa nghĩ tới việc trong đầu của mình có một đồ vật biết nói chuyện thì Sở Lâm Phong đã cảm thấy sợ hãi.
Qua nửa ngày, trong đầu cũng không có âm thanh nào xuất hiện nữa, khiến Sở Lâm Phong không khỏi cảm thấy thất vọng,. Xảy ra chuyện như vậy ở trên người mình giống như là đang nằm mơ vậy, thế nhưng lại là tồn tại rất là chân thực.
Ba ngày qua đi, ban đêm ba ngày Sở Lâm Phong đều điên cuồng hấp thu Tinh Thần chi lực, mỗi lần đều xuất hiện tình huống giống nhau.
Khi Tinh Thần chi lực trong cơ thể của hắn gần như đạt tới giới hạn sẽ lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn biết nhất định hiện tượng biến mất này có liên quan với đồ vật thần bí trong đầu hắn.
Buổi tối hấp thu Tinh Thần chi lực, ban ngày ngủ. Mấy ngày nay Sở Lâm Phong đều làm như vậy, khi hắn đang ngủ say, thì Lâm Yên Nhiên vội vàng từ bên ngoài chạy vào.
Nhìn Sở Lâm Phong còn đang ngủ, nàng vội la lên:
- Nhị thiếu gia, mau đứng lên, gia chủ đang chờ ngươi hơn nửa ngày rồi, sao ngươi còn ngủ như vậy chứ?
Sở Lâm Phong bị âm thanh của Lâm Yên Nhiên đánh thức, hắn dụi dụi mắt, sau đó hỏi:
- Yên Nhiên, có chuyện gì không? Nhìn dáng vẻ của ngươi dường như là chuyện rất gấp nha.
- Nhị thiếu gia, hôm nay là ngày ngươi và tam tiểu thư Lâm gia đính hôn. Sao ngươi lại quên được chứ, hai ngày trước phủ đệ đã giăng đèn kết hoa, lẽ nào ngươi không nhìn thấy hay sao?
Lâm Yên Nhiên nhìn thấy dáng vẻ không thèm để ý của Sở Lâm Phong, trong lòng cảm thấy lo lắng.
Ban đêm Sở Lâm Phong hấp thu Tinh Thần chi lực, ban ngày ngủ, nào có thời gian đi chú ý tới tình hình của phủ đệ chứ? Mà đính hôn cũng không phải là kết hôn, lại thêm hiện tại bị gắn liền với danh hiệu rác rươirưởi, cho dù là nhi tử của gia chủ thì cũng không có tháng ngày tốt đẹp gì cả.
Sở Lâm Phong rửa mặt một phenhồi, sau đó mới chậm rãi đi đến chính sảnh của Sở phủ,. Dọc trên đường đi hắn phải nhận không ít lời ra tiếng vào, đều là một ít vài lời khó có thể lọt vào tai.
Đối với những lời này hắn đã sớm quen thuộc, khi đi tới phòng khách, thì bên trong đã có rất nhiều người, mấy nhân vật quan trọng của Sở gia đều ở bên trong.
Phụ thân Sở Nguyên Phách của Sở Lâm Phong đang ngồi ở ngay chính giữa đại sảnh, nhìn thấy Sở Lâm Phong đi vào, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ.
- Lâm Phong, cái giá của ngươi vẫn rất lớn aha, lại dám để nhiều người chờ ngươi như vậy, ngươi còn coi mình là thiên tài Sở gia như trước đây sao? Hiện tại ở trong mắt của ta thì ngươi chính là một tên rác rưởi, một sự sỉ nhục.
Âm thanh của Sở Nguyên Phách rất lớn, mỗi người trong đại sảnh đều nghe được rất rõ ràng,. Trong lòng Sở Lâm Phong co quắp lại, đây còn là phụ thân hắn hay sao?
Hai người đã hơn hai tháng không gặp mặt, vừa gặp mặt câu nói đầu tiên đã chửi bới người khác như vậy. Nếu như là người khác nói như vậy thì trong lòng hắn cũng còn tốt được một chút. Mà phụ thân hắn nói như vậy, quả thực đau như đao cắt ađó.
Thật sự hắn rất hoài nghi rốt cuộc hắn có phải là nhi tử của đối phương hay không, Sở Lâm Phong hơi có chút thất thần.
Lúc này âm thanh của Sở Nguyên Phách lại một lần nữa vang lên một lần nữa:
- Nghiệt tử, ngươi còn đứng ở đó làm cái gì nữa? Ngày hôm nay là ngày ngươi và tam tiểu thư Lâm gia đính hôn, còn không mau tới đây gặp trưởng bối Lâm gia!
Sở Lâm Phong từ từ đi đến trước đại sảnh, lúc này hắn mới cẩn thận quan sát đám người xa lạ đang ngồi trong đại sảnh. Người của Sở gia đương nhiên hắn nhận ra, người không quen biết nhất định chính là người của Lâm gia.
Có ba nam hai nữ, một lão giả cùng một hán tử trung niên, còn có một thiếu niên lớn hơn vài tuổi so với Sở Lâm Phong. Nữ nhân là một nữ tử mặc y phục màu lam xinh đẹp, dung mạo quả thực có chút nghiêng nước nghiêng thành, bên trong ánh mắt để lộ ra vẻ kiêu ngạo.
Một người khác là một nữ tử mặc y phục màu đỏ, vóc người cực kì tốt, dùng từ yêu kiều thướt tha để hình dung cũng không quá đáng. Chỉ là trên mặt mang theo mạng che mặt, khiến cho người ta không nhìn ra dung mạo chân chính của nàng.
Sở Lâm Phong mơ hồ cảm thấy nhất định nữ tử này chính là tam tiểu thư Lâm gia danh tiếng lan xa bên ngoài, rất là xấu gái.
Nghĩ tới việc phải đính hôn với nàng là hắn đã tức giận, chỉ là hắn không thể không nghe Sở Nguyên Phách, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiến lên, nói:
- Sở Lâm Phong bái kiến Lâm trưởng lão, Lâm thúc thúc!
Đối với ba người ngang hàng với mình hắn chỉ cười cười, ra vẻ chào hỏi. Trong lòng đã có quyết định, dù như thế nào thì ngày hôm nay hắn cũng sẽ không đồng ý hôn sự này, cưới một nữ nhân xấu như vậy làm thê tử còn không bằng giết hắn thì hơn.
Bình luận truyện