Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 49: Đối chiến với lưu lão cẩu!



Thấy thân thể mang theo tàn ảnh của Sở Lâm Phong, trong lòng Sở Nguyên Phách cảm thấy đau lòng.

- Ài, đáng tiếc cho thiên phú tuyệt thế của nhi tử ta. Lưu Nguyên Khải là cao thủ Huyền vũ cảnh cửu trọng thiên, sao con có thể là đối thủ của hắn cơ chứ?

Sau đó hắn nhìn lên trên không, nói:

- Lan nhi, xin lỗi...

Lưu Nguyên Khải thấy Sở Lâm Phong lại dám công kích về phía mình, trong lòng càng thêm vui vẻ:

- Hôm nay chính là ngày ta báo thù rửa hận cho nhi tử của ta. Tiểu tạp chủng, đây là ngươi tự mình muốn chết a!

Trường kiếm trong tay Lưu Nguyên Khải lập tức toát ra lửa dài ba thước, sóng nhiệt thiêu đốt không khí chung quanh làm cho không khí không ngừng rung động.

- Hỏa Diễm Trảm!

Trong miệng hét lớn một tiếng, một đạo kiếm khí bằng lửa sắc bén vô cùng xuất hiện ở phía trên mũi kiếm của hắn, mang theo sóng nhiệt cực nóng va chạm với Phong quyển tàn vân của Sở Lâm Phong.

- Phanh phanh!

Thanh âm không quá lớn, nhưng uy lực cũng rất là kinh người!

Lấy hai người làm trung tâm, mặt đất trong phương viên năm thước xuất hiện vết nứt. Mà y phục trên người Sở Lâm Phong đã không còn lại có mấy, ngoại trừ món Thiên Tàm y còn hoàn hảo ra, những thứ khác đều biến thành từng mảnh nhỏ, nhìn qua giống như ăn mày vậy.

Sở Lâm Phong liên tiếp lui về phía sau hơn mười bước mới dừng lại được. Ngực phập phồng bất định, một ngụm máu không tự chủ được từ miệng phun ra, hiển nhiên hắn đã bị nội thương không nhẹ.

- Lão cẩu này có thực lực Huyền vũ cảnh cửu trọng thiên? Không có khả năng!

Trong lòng hắn thầm nghĩ kỳ quái.

- Hắn ta đã đột phá đến Địa Vũ cảnh nhất trọng thiên rồi, nếu như là Huyền vũ cảnh cửu trọng thiên thì người bị thương sẽ chính là hắn.

Kiếm linh Nguyệt Nhi từ tốn nói.

- Thì ra là thế, không nghĩ tới lão cẩu này lại ẩn dấu sâu như vậy, quả thực là khó có thể đối phó a!

Mà lúc này Lưu Nguyên Khải chỉ lui về phía sau hai bước, có chút khó có thể tin nhìn Sở Lâm Phong đang đứng ở trước mặt mình.

Hắn rất khó để tin được một kích toàn lực này của mình lại không chém giết được Sở Lâm Phong, trái lại còn khiến cho bội kiếm yêu quý của mình xuất hiện vết rạn.

Đồng thời trên cánh tay truyền đến hàng loạt cảm giác đau đớn, cánh tay cầm kiếm của hắn lại không tự chủ được hơi có chút run rẩy.

Thanh bội kiếm này của Lưu Nguyên Khải dùng huyền thiết chế tạo mà ra. Mặc dù không phải là thần binh lợi khí, thế nhưng cũng là binh khí cấp bậc thượng phẩm, không nghĩ tới chỉ mới một chiêu đã bị tổn hại thành như vậy. Làm cho trong lòng hắn không khỏi đau lòng.

- Thực lực của tiểu tử này quả nhiên lợi hại, rốt cuộc trong tay hắn là binh khí gì, không ngờ lại lợi hại như vậy, xem ra phải thu nó vào tay mới được.

Trong lòng Lưu Nguyên Khải đã có chủ ý.

Mà lúc này Sở Nguyên Minh và Sở Nguyên Thanh bởi vì lực lượng ngang nhau cho nên trên người hai người đều bị thương, từ vết thương trên người mà xem. Dường như Sở Nguyên Minh còn nghiêm trọng hơn một chút.

- Sở Nguyên Thanh, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại tăng lên. Có lẽ đã lên tới Huyền vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh a. Đã làm khó ngươi mấy năm nay rồi, không ngờ ngươi lại giấu giếm tốt như vậy, lợi hại!

Sở Nguyên Minh vừa chiến vừa nói.

- Vì ngày này, ta phải làm như vậy. Tứ đệ, sao ngươi không vứt bỏ hiềm khích lúc trước mà phụ trợ cho ta. Hắn là ca ca của ngươi, ta cũng là ca ca của ngươi. Dùng khả năng của ngươi chúng ta lo gì không thể phát triển Sở gia trở thành một gia tộc càng thêm cường đại hơn cơ chứ?

Sau khi Sở Nguyên Thanh chém ra một kiếm rồi lại nói.

- Đạo không giống không thể nói chuyện. Ngươi làm việc quá âm hiểm, rất tiểu nhân, Sở Nguyên Minh ta há là người như vậy. Tuy rằng ngươi đã đột phá thế nhưng ta cũng không sợ. Đến đây đi! Thi triển ra toàn bộ thực lực của ngươi, để cho ta xem một chút xem rốt cuộc ngươi có tư cách nói lời này không.

Sở Nguyên Minh liên tục bổ ra mấy kiếm.

- Nhất định ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng!

Sở Nguyên Thanh nói xong không ngờ lại để trường kiếm trong tay vào trong đai lưng trữ vật, cả người đứng ở nơi đó không ngừng run rẩy.

Một cỗ khí thế cường đại ở trên người của hắn lan tràn ra, Sở Nguyên Minh phát hiện ra ngón tay của hắn lúc này lại tăng vọt lên nửa thước. Quanh thân không ngừng có khí màu đen tràn ra, có vẻ rất kinh khủng.

- Không ngờ ngươi lại tu hành công pháp âm độc như vậy. Sở Nguyên Thanh, ngươi điên rồi! Hôm nay ngươi sẽ phải chết!

Thấy bộ dáng bây giờ của Sở Nguyên Thanh, hắn đã biết đối phương tu hành công pháp gì.

Đó là một loại công pháp bị liệt vào cấm chế, Cửu Âm Huyết Trảo. Thuộc về vũ kỹ Huyền giai hạ phẩm, uy lực hết sức cường đại. Chỉ cần bị móng tay đả thương thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.

Bởi vì... Cửu Âm Huyết Trảo này là một loại vũ kỹ rất là ác độc. Tu hành vũ kỹ này phải cho máu của chín chín tám mươi mốt đồng nam đồng nữ vào trong thùng gỗ có vô số độc trùng. Lại để cho đám độc trùng này hút máu.

Mà người tu hành cần đặt toàn bộ hai tay vào trong thùng gỗ để độc trùng cắn xé, tu hành rất thống khổ, cho nên không có người thường nào có thể chịu đựng được.

Tuy rằng thống khổ, thế nhưng hồi báo cũng rất là mê người, nếu không cũng sẽ không có người nào đi thử.

Chỉ cần tu hành thành công vũ kỹ này thì sẽ có uy lực kinh người. Nếu như người bị công kích bị cào vào người thì sẽ bị trúng độc. Loại độc này rất bá đạo, không có đan dược giải độc lục phẩm trở lên thì không có cách nào chữa trị được.

Nhưng muốn có được đan dược lục phẩm rất khó. Coi như một ít gia tộc khổng lổ cũng chưa chắc đã có mấy viên. Cho nên người trúng Cửu Âm Huyết Trảo này trên cơ bản chỉ có đường chết, nếu như thứ bị thương là tứ chi. Trừ phi lập tức chặt đứt tứ chi thì còn có thể giữ được mạng sống. Chứ không còn cách nào khác nữa.

Lúc này Sở Nguyên Minh không dám khinh thường, mặc dù không biết một khi bị Cửu Âm Huyết Trảo đả thương sẽ ra sao. Thế nhưng từ trong tin đồn hắn đã biết thứ này rất là lợi hại, cho nên hắn cẩn thận hơn một chút.

Mà lúc này tình hình chung quanh đã hết sức thảm thiết, người của hai nhà Sở Lâm đã tử thương quá nửa. Ngay cả Lục Thị Song Hùng được mời tới cũng bị trọng thương, tình huống hết sức không ổn.

Sở Nguyên Phách bị mấy cao thủ của Lưu gia cuốn lấy, trên người đã có nhiều chỗ thụ thương. Chỉ là tạm thời còn chưa có nguy hiểm đến tính mạng, hắn biết hôm nay Sở gia sẽ chạy trời không khỏi nắng. Thế nhưng thứ duy nhất trong lòng không bỏ xuống được chính là Sở Lâm Phong.

Sở Lâm Phong lau máu ở khóe miệng đi rồi nói:

- Lưu lão cẩu, không nghĩ tới ngươi đã đột phá đến Địa Vũ cảnh, đúng là tiểu gia đã xem thường ngươi. Hôm nay tiểu gia sẽ để ngươi nếm thử giết cẩu trảm của ta!

- Giết cẩu trảm, tiểu tử tên vũ kỹ này của ngươi có chút cổ quái, là vũ kỹ đẳng cấp gì vậy?

Trong lòng Lưu Nguyên Khải cũng có chút kiêng kỵ đối với Sở Lâm Phong.

Mấy người mà hắn phái ra đến bây giờ còn chưa chưa về, mà tiểu tử này lại bình an vô sự xuất hiện ở nơi này. Như vậy đã nói rõ một điểm, mấy người kia đã bị tiểu tử này giải quyết.

Nếu như hắn đối mặt với mấy người kia cũng phải phí một phen công phu, nhất là trong đó còn có một người có thể đề thăng thực lực trong nháy mắt. Trong khoảng thời gian ngắn Lưu Nguyên Khải đã coi Sở Lâm Phong thành địch nhân đáng sợ ngang hàng với mình.

Sở Lâm Phong thấy vẻ mặt liên tục biến đổi trên mặt của Lưu Nguyên Khải, hắn lập tức cười nói:

- Giết cẩu trảm của ta đương nhiên là dùng để giết chó. Mà tên ngươi là Lưu lão cẩu, vừa vặn xứng đôi với vũ kỹ này của ta a.

Lưu Nguyên Khải nghe thấy Sở Lâm Phong nói vậy cũng không có bao nhiêu phản ứng, xem ra công phu ẩn nhẫn của hắn vô cùng lợi hại.

- Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể chịu được một kích này của ta, khó có được! Khó có được! Ta thừa nhận ngươi là một thiên tài, một thiên tài tuyệt thế hiếm thấy. Thế nhưng ngươi đã làm sai một chuyện, cho nên ngươi phải chết!

Nói xong hắn giơ trường kiếm trong tay lên, nhanh chóng đánh ra mấy đạo kiếm hoa, trên mỗi một đạo kiếm hoa đều có tinh thần lực, thực lực của cường giả Địa Vũ cảnh không giữ lại một chút nào. Hoàn toàn thể hiện ra ở trước mặt của Sở Lâm Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện