Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 71: Bị ép thỏa hiệp



- Rất nhiều sao? Ta còn nghĩ ít đó, đây là do ta thấy nằm trong phạm vi chịu đựng của các ngươi cho nên mới nói lên yêu cầu như vậy. Không nghĩ tới ngươi lại nhỏ mọn như thế.

Sở Lâm Phong bất mãn nói.

- Tiểu tử ngươi có tư cách gì mà để chúng ta xuất ra nhiều tinh thạch cho ngươi như vậy chứ? Nếu như ngươi có thể xuất ra thứ có thể thuyết phục được chúng ta thì chúng ta sẽ đồng ý chuyện này.

Công Tôn Trường Viễn ở bên cạnh mở miệng nói.

- Được, đây là ngươi nói, ngươi là Phó viện trưởng, có lẽ nói chuyện cũng có thể tin được, ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, chỉ cần có đủ tinh thạch cung cấp cho ta tu hành, trong vòng ba năm ta có thể đạt tới Địa Vũ cảnh cửu trọng thiên, thậm chí còn đột phá Thiên Vũ cảnh, đây là hứa hẹn thấp nhất mà ta có thể cho các ngươi.

Sở Lâm Phong rất có lòng tin nói.

- Ba năm trở thành Địa Vũ cảnh cửu trọng thiên? Thậm chí là Thiên Vũ cảnh? Ngươi cho rằng có khả năng sao? Coi như có thiên phú tốt thì cũng không có khả năng làm được chuyện này nha. Tiểu tử ngươi lừa dối người cũng không nên như vậy chứ, chúng ta đều là người từng trải, đối với chuyện đột phá thực lực vô cùng rõ ràng đó.

Tròng mắt của Từ viện trưởng thiếu chút nữa đã rơi xuống mặt đất, liệu có phải tiểu tử này nói chuyện không thông qua não hay không vậy?

- Ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Nói thật cho các ngươi biết. Vào ba tháng trước ta còn là một phế vật đã dừng lại ở Huyền vũ cảnh nhất trọng thiên hai năm, nhưng bây giờ ta đã có thể đánh bại được cao thủ Địa Vũ cảnh tam trọng thiên, các ngươi cho rằng có khả năng sao?

Sở Lâm Phong nói rất khí thế, không phải do bọn họ không tin, ánh mắt kiên trung trong mắt kia lại càng làm cho người ta cảm thấy hắn không nói sai.

Ba người nhìn nhau, đối với chuyện mà Sở Lâm Phong nói bán tín bán nghi, trong vòng ba tháng đột phá từ Huyền vũ cảnh nhất trọng thiên đến thực lực bây giờ, tốc độ như vậy xưa nay chưa từng có a.

- Là ngươi có kỳ ngộ hay là huyết mạch trong cơ thể ngươi thức tỉnh?

Từ viện trưởng biết rõ rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, có vài người trời sinh đã có huyết mạch cường đại, khi huyết mạch thức tỉnh thì thực lực sẽ tăng trưởng lên gấp bội.

- Coi như là một lần kỳ ngộ đi, về phần là cái gì thì hiện giờ ta không tiện tiết lộ. Dù sao thời gian còn chưa thành thục, chỉ là sẽ có một ngày ta sẽ nói cho các ngươi biết.

Đương nhiên Sở Lâm Phong không có khả năng nói ra chuyện về Kiếm linh.

- Xem ra bí mật trên người tiểu tử ngươi rất nhiều a, chúng ta đồng ý với yêu cầu của ngươi. Chỉ là ngươi cũng phải đồng ý yêu cầu của chúng ta.

- Yêu cầu gì? Nếu như không phải quá khó, ta có thể đồng ý.

Kỳ thực Sở Lâm Phong đã biết yêu cầu của bọn họ, lúc trước Kiếm linh đã nói cho hắn biết.

- Sang năm học viện chúng ta sẽ tranh tài một lần với Hải Long học viện, ta hy vọng ngươi có thể chiến thắng. Nói thật đã mấy năm rồi Thiên Long học viện chúng ta không thắng nổi bọn họ.

Từ viện trưởng nói ra suy nghĩ của mình.

Thiên phú của Sở Lâm Phong còn đó, nếu quả thật đúng như hắn nói, như vậy chỉ cần có đủ tinh thạch thì thực lực của hắn sẽ nhanh chóng được đề thăng, chỉ cần hắn có thể tới tham gia tranh tài, như vậy cũng sẽ có khả năng chiến thắng.

- Có phần thưởng gì không vậy? Không nghĩ tới người của Thiên Long học viện kém như vậy, yên tâm đi. Chuyện này cứ tính vào người ta, chỉ cần có đủ tinh thạch, ta sẽ có thể giúp các ngươi chiến thắng!

Lúc này Sở Lâm Phong hết sức vui vẻ nói.

- Được, tinh thạch ta sẽ tìm cho ngươi, đồng thời còn đưa cho ngươi một gian tu hành thất, hy vọng ngươi đừng khiến cho ta thất vọng.

Từ viện trưởng cũng rất bất đắc dĩ, đã thua nhiều năm như vậy, quả thực cũng nên thắng một lần. Có lẽ hi vọng lần này là ở trên người tiểu tử này.

- Cám ơn các lão đầu, ta đi đây! Nhớ kỹ phải mang tới cho ta tinh thạch! Ta rất gấp đó!

Sở Lâm Phong nói xong chạy nhanh đi như làn khói.

- Tiểu tử này, đúng là một đứa trẻ lanh lợi, hôm nay chúng ta bị hắn lừa gạt, lại không thể có một câu oán hận nào với hắn. Công Tôn Trường Viễn, Vương lão các ngươi nghĩ lần này chúng ta có thắng được không?

Sở Lâm Phong đi rồi Từ viện trưởng mới hỏi.

- Viện trưởng, ta cũng thấy tiểu tử này không đơn giản, ngươi xem hắn không có chút ý sợ hãi nào đối với người có cảnh giới như chúng ta. Khi nói chuyện gọn gàng dứt khoát không có chút rườm rà, quanh co nào cả. Lại thêm tư chất trước đó nữa, ta dám khẳng định sau này nhất định tiểu tử này sẽ đột phá đến cảnh giới kia.

Vương lão từ từ nói, đối với Sở Lâm Phong, hắn cũng khiếp sợ không thôi.

- Chuyện hôm nay nói đến đây thôi, Vương lão, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Dù sao lại là một học kỳ mới sắp bắt đầu, chúng ta vẫn phải nói vài câu ở trước mặt các học viên.

Sau khi Sở Lâm Phong ra ngoài cũng không đi tới tiểu đội phổ thông, bởi vì hắn không biết mình nên tới tiểu đội bình thường số mấy, vì vậy mới bồi hồi ở bên ngoài. Lúc này thấy Vương lão đã đi tới cho nên hắn lập tức tiến lên phía trước, nói:

- Vương lão đầu, ta ở tiểu đội số mấy vậy?

- Ngươi ở số một đi, đợi tất cả mọi người đến luyện võ trường tập hợp, Viện trưởng có lời muốn nói với các ngươi.

Sau khi Vương lão nói xong vội vội vàng vàng rời đi, đối với việc Sở Lâm Phong gọi mình là lão đầu cũng không để ý.

Sở Lâm Phong thì trực tiếp tiến vào nhất ban phổ thông, lúc này hắn đã thấy trong lớp có người ngồi đầy, mỹ nữ đạo sư trẻ tuổi trong đại điện đang nói cái gì đó.

Sở Lâm Phong không để ý đến những ánh mắt ước ao ghen tỵ kia, hắn nhìn thấy còn có một hai chỗ trống cho nên tùy tiện lựa chọn một chỗ rồi ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, lúc này hắn mới phát hiện ra suy nghĩ của mình chính xác tới cỡ nào, coi như là tiểu đội bình thường, học viên ở nơi này cũng mạnh hơn mình, có vài học viên, khí thế trên người phát ra chí ít cũng đã đạt tới Địa Vũ cảnh, ngẫm lại cũng đã cảm thấy kinh khủng.

Mỹ nữ đạo sư liếc mắt nhìn Sở Lâm Phong sau đó tiếp tục nói:

- Nếu như mọi người đã cùng ở trong một lớp học, như vậy cũng nên trợ giúp lẫn nhau. Đặc biệt là đối với học viên mới tới, đã ở cùng tiểu đội rồi, tốt nhất các ngươi không nên có suy nghĩ bắt nạt, nếu như bị ta biết được, một ngày diện bích ở trọng lực thất hai mươi lần.

Nghe thấy lời của mỹ nữ đạo sư, rất nhiều lão sinh ban phổ thông đều cảm thấy giật mình, trước đây cũng có học viên vào, thế nhưng chưa từng nghiêm ngặt như hôm nay a.

Không ngờ lại bị phạt đến trọng lực thất diện bích, còn là hai mươi lần, ngẫm lại cũng đã cảm thấy rợn cả tóc gáy, quả nhiên rất phù hợp với danh hiệu Ma la sát của nàng.

- Tất cả mọi người theo ta đến luyện võ trường đi, phải nhớ kỹ chúng ta là nhất ban phổ thông. Trong tiểu đội phổ thông còn có mấy tiểu đội khác nữa. Đừng khiến lớp học của mình mất mặt, đây là chuyện mà ta không muốn thấy nhất.

Mỹ nữ đạo sư nói xong còn cố ý liếc mắt nhìn Sở Lâm Phong một cái.

Dưới sự hướng dẫn của mỹ nữ đạo sư, rất nhanh các học viên đã đi tới luyện võ trường tập hợp.

Hôm nay là ngày tựu trường của các thiên kiêu Thiên Long học viện, không riêng gì tân sinh, còn có rất nhiều lão sinh, người của Ưu Đẳng ban cũng sẽ xuất hiện ở nơi này.

Toàn bộ học viện có khoảng chừng mấy ngàn người, thế nhưng mỗi một lão sinh ở chỗ này đều để lại cho Sở Lâm Phong một loại ấn tượng sâu không lường được.

Giống như mỗi người đều là người từ trong ma luyện sinh tử đi ra ngoài, tùy tiện đứng ở chỗ đó, trên người cũng có một cỗ sát khí bốc lên, khiến cho người ta không dám xem thường.

Sở Lâm Phong xếp sau mấy học viên có tuổi tác lớn hơn hắn, mới vừa đứng ngay ngắn không lâu sau thì đã nghe thấy người bên cạnh nghị luận.

- Nhìn thấy chưa, người kia chính là Ngô Tình, cao thủ bài danh thứ tư trong thập đại đệ tử học viện, có người nói bên trong vũ kỹ của hắn dung hợp hai loại chủng nguyên tố, vô cùng quỷ dị.

- Học viện còn có mười đại cao thủ sao, sao ta lại không biết cơ chứ?

- Ài, ngươi thật là thiếu kiến thức, ta nói cho ngươi biết, thập đại cao thủ bảng của Thiên Long học viện vẫn luôn tồn tại, chỉ là tân sinh thì phải sau đó mới được xếp vào.

- Thập đại cao thủ còn có tân sinh nữa sao?

- Cũng không phải, ta nói là bên trong tiểu đội phổ thông nha. Tổng cộng sẽ có bốn người trúng cử, trong đó lớp chúng ta có một, nhị ban có hai người, tam ban có một người.

- Là ai vậy? Sao ta lại không biết cơ chứ

- Lớp chúng ta có Âu Dương Hồng, có người nói hắn đã đột phá đến Địa Vũ cảnh tam trọng thiên rồi. Thực lực rất là lợi hại, ở trong thập đại cao thủ xếp thứ bảy nha. Sáu người xếp hạng trước hắn đều là lão sinh, chỉ là có người nói thực lực của Âu Dương Hồng không thua gì bọn họ. Nếu như sau này hắn có biểu hiện và chiến đấu gì xuất sắc thì có khả năng thứ tự này sẽ còn biến hóa nữa.

- Vậy ba người còn lại thì sao?

-  Lý Tiểu Lan Nhị ban, đừng xem nàng là một nữ tử, kỳ thực nàng vô cùng hung hãn, biệt hiệu là mẫu báo, tu hành một loại vũ kỹ Huyền giai rất là lợi hại, trước đó không lâu đã đánh nhau cùng một gã học viên Địa Vũ cảnh nhị trọng thiên. Dùng một chiêu làm cho đối thủ bị trọng thương, hiện tại xếp hạng thứ tám trong thập đại cao thủ.

- Còn gì nữa không?

- Còn có Tần Vũ nhị ban nữa. Vũ kỹ người này tu hành tương đối đặc thù, không ngờ lại có thể đánh ra công kích cùng loại với động vật, rất là thần kỳ, uy lực của nó cũng hết sức cường đại, được xếp vào vị trí thứ chín.

- Vậy người thứ mười là ai? Ta nghĩ người của tam ban cũng không có gì là không thể tưởng tượng được nổi a.

- Thấy tiểu tử mặc y phục màu trắng kia không? Người này tên là Đặng Trùng, Địa Vũ cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, coi như là đệ nhất cao thủ tam ban. Chưa từng có ai thấy hắn xuất thủ, thế nhưng một ít lão sinh Ưu Đẳng ban nhận ra hắn, không ngờ lại có biểu hiện sợ hãi với hắn. Chỉ bằng vào điểm này, các học viên đã xếp hắn vào vị trí thứ mười, cho rằng hắn là một người có tiềm lực, sau này có thể sẽ có xếp hạng cao hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện