Cửu Đỉnh Ký

Chương 21: Biểu ca "Thanh Hổ"



Tộc trưởng Đằng Vân Long năm xưa có thể nói là đệ nhất hảo hán của Đằng gia trang.

Đằng Vân Long chính là ông ngoại của Đằng Thanh Sơn, cũng là "tộc trưởng" có địa vị cao nhất tại Đằng gia trang. Đồng dạng, trước kia lão cũng là đệ nhất thợ rèn tại nơi này.

Tuy nói chỉ là thợ rèn, nhưng kỹ nghệ chế tạo binh khí tổ truyền của Đằng gia so với thợ của một số lò rèn binh khí trong thành còn cao hơn một bậc.

Lão bình sinh thu nhận mười người đệ tử, trong đó xuất sắc nhất phải kể đến phụ thân "Đằng Vĩnh Phàm" của "Đằng Thanh Sơn". Đằng Vân Long tuổi tác đã cao, cho nên Đằng Vĩnh Phàm hôm nay hoàn toàn kế thừa y bát của lão, trở thành đệ nhất thợ rèn của toàn bộ Đằng gia trang. Nếu như đã là đệ nhất thợ rèn của trang, lại không có gì bất ngờ xảy ra, Đằng Vĩnh Phàm chắc chắn sẽ là tộc trưởng đời tiếp theo.

Bởi vì tại Đằng gia trang, bình thường chỉ có ba loại nghề nghiệp là săn bắn, trồng trọt và chế tạo binh khí.

Săn bắn và trồng trọt kiếm được tiền quá ít, còn luyện chế binh khí thì thu nhập lại rất cao, có thể làm cho Đằng gia trang trở nên giàu có. Hơn nữa, toàn bộ binh khí của Đằng gia trang đều cần thợ rèn luyện chế.

Thợ rèn có thể làm cho Đằng gia trang giàu có, cũng có thể chế tạo những binh khí sắc bén cho nam nhân của Đằng gia trang, cho nên địa vị của bọn họ trong thôn rất cao.

Đệ nhất thợ rèn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không phải là tộc trưởng thì cũng là người kế thừa tộc trưởng.

oOo

Phụ thân Đằng Vĩnh Phàm một ngày hơn phân nửa thời gian đều phải đứng ở lò rèn, còn mẫu thân "Viên Lan" cũng phải bận bịu với những công việc khác, bình thường trong nhà chỉ có một mình Đằng Thanh Sơn.

Đằng Thanh Sơn cũng hài lòng với hoàn cảnh này, hắn chỉ cần đóng cửa viện lại là có thể an tâm tập luyện.

"Xoẹt..."

Chân trái của Đằng Thanh Sơn như một lưỡi cày bằng sắt, vẽ ra một đường trên mặt đất, chân phải và tay phải gần như đồng thời đánh ra.

Hình Ý tam thể thức, đơn giản nhất nhưng cũng là thâm ảo nhất.

Tam thể thức là căn nguyên của Hình Ý, ngay cả những Hình Ý tông sư đều phải luyện tập không ngừng. Mà Đằng Thanh Sơn hôm nay mỗi một quyền một cước đều tuyệt đối là ý cảnh của tông sư. Nếu như cẩn thận đến gần, sẽ có thể nghe được âm thanh rất nhỏ, đây là âm thanh do gân cốt trong cơ thể vận động sinh ra.

Gân cốt đồng thời phát ra âm thanh!

"Hô!" "Hô!" "Hấp!"

Đằng Thanh Sơn phối hợp tam thể thức, hô hấp khi thì cấp bách, khi thì thong thả, lồng ngực giống như ống bễ thổi gió, ẩn chứa một quy luật kỳ dị.

Một lần hắn luyện tập đều là hai canh giờ.

Thu thế!

"Hoàn cảnh của thời cổ đại quả thật càng thích hợp với người luyện võ." Đằng Thanh Sơn trong lòng lúc này đã là sóng gió cũng không kinh hãi: "Ta tập luyện Hình Ý quyền chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, không ngờ nội kình trong cơ thể so với thời kỳ đỉnh phong của kiếp trước còn hùng hậu hơn. Cũng khó trách lại có loại bí quyết khinh công như 'Thiên Nhai Hành'."

Chân chính sinh sống tại thời cổ đại Đằng Thanh Sơn mới hiểu được, không phải "Thiên Nhai Hành" tiêu hao nhiều nội kình, mà vì kiếp trước nội kình của mình thật sự quá ít.

"Nội kình nhiều cũng có sự phiền não của nó."

Đằng Thanh Sơn quả thật rất đau đầu, bởi vì hiện tại hắn chỉ mới bốn tuổi, kinh mạch trong cơ thể căn bản không thông suốt được bao nhiêu. Hơn nữa hắn cũng không dám cường hành dùng nội kình để đả thông kinh mạch, bởi vì nếu làm như vậy sẽ dẫn đến "kinh mạch tạp chất" ứ đọng tại kinh mạch chủ và những chi mạch khác, dẫn đến sau này không thể đả thông tất cả kinh mạch.

Vì lợi ích trước mắt mà đoạn tuyệt tiền đồ sau này, đây là điều mà Đằng Thanh Sơn không thể chấp nhận.

"Bất quá nội kình nhiều cũng giúp ta thoải mái cường hóa thân thể." Đằng Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ.

Nội gia quyền chia làm ba trình tự, kỳ thật mỗi một trình tự đều là đề cao thân thể.

Trình tự thứ nhất thuần túy chỉ là khiến cho lực lượng của cơ nhục đạt đến một cực hạn.

Trình tự thứ hai là sau khi luyện ra nội kình, dùng nội kình kích thích các tầng cơ nhục, khiến cho cơ nhục và gân cốt hấp thu năng lượng của nội kình, sinh trưởng lại lần nữa, khiến cho thân thể một lần nữa cường hóa. Giống như Đằng Thanh Sơn lúc trước dưới viên đạn của Thần Thương Thủ "Tôn Trạch" mà không chết, là vì lực lượng cơ nhục của hắn đã mạnh đến mức độ cực kỳ đáng sợ.

Trình tự thứ ba là sau khi đạt đến tông sư cảnh giới, đã có siêu việt cực hạn thân thể, tiếp tục khiến cho thân thể cường hóa.

Dù sao tại xã hội hiện đại, thiên địa linh khí quá mỏng manh, nội kình trong cơ thể ít, tự nhiên tất cả đều lấy việc cường hóa thân thể làm chính.

"Hiện tại nội kình của ta mặc dù nhiều, nhưng lại không dùng được. Trước tiên cứ dựa theo trình tự thứ hai, kích thích cơ nhục và gân cốt, cường hóa thân thể." Đằng Thanh Sơn vốn là tông sư, đương nhiên biết nên làm thế nào.

Nội kình tốt hơn nhiều so với chất dinh dưỡng, cơ nhục gân cốt cũng tốt hơn so với thực vật. Hấp thu chất dinh dưỡng, cơ nhục và gân cốt đã có thể phát triển, mà hấp thu nội kình lại làm cho gân cốt và cơ nhục được kích thích. Phương pháp hấp thu năng lượng của nội kình chính là bí pháp của nội gia quyền, cũng là điểm giá trị nhất của nó.

Tại thời không kiếp trước của Đằng Thanh Sơn, hơn một ngàn năm qua đã vô số nhân vật thiên tài, người trước ngã xuống người sau lại tiếp bước, từng đời dần dần hoàn thiện, mới có thể sáng tạo ra loại quyền thuật huyền diệu như nội gia quyền.

"y, mẫu thân lẽ ra phải trở về rồi mới đúng!" Đằng Thanh Sơn mở cửa viện đi ra ngoài, sau đó đóng lại, chạy thẳng đến luyện võ trường của Đằng gia trang.

Luyện võ trường là nơi náo nhiệt nhất tại Đằng gia trang.

"Hây!"

"Hô!"

Những tiếng thét lộn xộn pha lẫn những tiếng đàm luận trên trời dưới đất, tất cả đều truyền đến. Đằng Thanh Sơn đi đến nhìn một cái, chỉ thấy cả luyện võ trường ngoài thanh niên và tráng niên còn có một số thiếu niên và hài tử. Bọn họ hoặc là lăn thiết cầu, hoặc là nâng tạ đá, hoặc là luyện tập thương thuật.

Ngoại trừ mỗi buổi sáng tập thể thành niên hán tử trong tộc đến luyện võ trường tập luyện, thời gian khác mọi người đều tự mình tập luyện.

Bên cạnh luyện võ trường còn có một số phụ nữ làm những công việc vụn vặt như giặt quần áo hay vá đồ. Bọn họ một bên làm việc, một bên nhìn các nam nhân tập luyện.

- Thanh Sơn đến rồi à!

Vài phụ nữ mỉm cười hỏi han Đằng Thanh Sơn.

- Chào các thím!

Đằng Thanh Sơn cũng lễ phép đáp lời.

- Hài tử Thanh Sơn này thật là ngoan ngoãn, không hề gây ra chuyện. Chỉ mới bốn tuổi mà A Lan đã yên tâm để cho nó chơi đùa một mình rồi.

Những phụ nữ này mỉm cười khen ngợi. Thanh Sơn tại Đằng gia trang ngoại trừ nổi danh là "ăn khỏe", còn có một điểm là "nhu thuận hiểu chuyện".

Tiểu hài tử bình thường rất nghịch ngợm, những người đã từng nuôi dưỡng tiểu hài tử đều biết, nhưng Đằng Thanh Sơn thì lại rất ngoan ngoãn, không hề khiến cho phụ mẫu của hắn phải bận tâm.

- Mẹ!

Đằng Thanh Sơn liền đi đến chỗ mẫu thân mình.

Viên Lan đang ngồi bên cạnh luyện võ trường, trong lòng ôm một hài nhi. Hài nhi này chính là muội muội của Đằng Thanh Sơn, sinh ra đã được ba tháng, tên là "Thanh Vũ".

- Thanh Sơn, biểu ca của con ở bên kia kìa!

Viên Lan cười nói.

Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một thiếu niên thân cao gần sáu thước đang cầm một tạ đá lớn không ngừng giơ lên hạ xuống. Tạ đá kia vừa nhìn ít nhất cũng có đến trăm cân, muốn nâng lên hạ xuống như vậy phải cần lực cánh tay và vai rất mạnh.

"Thế giới này linh khí trong thiên địa dồi dào, tố chất thân thể của người bình thường so với xã hội hiện đại kiếp trước của ta còn mạnh hơn gấp ba lần." Đằng Thanh Sơn trong lòng cảm khái.

- Biểu ca Thanh Hổ của con, tại lễ mừng năm mới đã nâng được ba trăm cân cự thạch. Chỉ mới chín tuổi đã nâng được ba trăm cân cự thạch, có lẽ nó sẽ là đệ nhất hảo hán của Đằng gia trang chúng ta sau này.

Viên Lan cảm khái.

Đằng Thanh Sơn "ừm" một tiếng.

Đằng Thanh Hổ, chín tuổi, thân cao gần sáu thước. Dựa theo hệ số chiều cao của thế giới này, một thước tương đương với một phần tư mét. Nói cách khác, Đằng Thanh Hổ thân cao gần một thước năm. Dựa theo hoàn cảnh của thế giới này, thiếu niên chín tuổi có thể nâng vật nặng bảy tám mươi cân chỉ là chuyện bình thường. Nếu có thể nâng được hơn một trăm cân, sau khi lớn lên nhất định sẽ là một cái hảo hán.

Còn như chín tuổi có thể năng được ba trăm cân, chỉ có thể gọi là "thiên phú dị bẩm". Mẫu thân Viên Lan nói Đằng Thanh Hổ tương lai có thể sẽ là đệ nhất hảo hán của Đằng gia trang, điều này cũng không phải là không có khả năng.

"Biểu ca có thể nâng ba trăm cân cự thạch, nếu như theo ta học tập nội gia quyền, thành tựu sau này không thể nào lường được." Đằng Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ.

Điều kiện luyện tập của nội gia quyền rất hà khắc. Xã hội hiện đại mặc dù có nhiều người luyện tập, thế nhưng một số môn phái nhỏ, chẳng hạn như Thần Thâu môn, thậm chí còn suy sụp đến mức không một người nào luyện được nội kình.

Dù sao muốn từ ngoại chuyển thành nội là rất khó khăn. Trong vạn người may ra chỉ có một người luyện thành nội kình. Còn như tông sư cảnh giới, sợ rằng trong một ức người mới có được một người. Yêu cầu về tư chất có thể tưởng tượng được.

Tư chất của biểu ca "Đằng Thanh Hổ" đích xác là không tệ.

"Đáng tiếc! Ta hiện tại chỉ là một hài tử, nói ra ai sẽ tin đây? Hơn nữa hiện tại cũng không thể công khai, hậu quả của nó..." Đằng Thanh Sơn cũng không suy nghĩ tiếp nữa.

- Này, Thanh Sơn!

Lúc này một tiếng gọi từ xa xa truyền đến, chỉ thấy Đằng Thanh Hổ bỏ tạ đá xuống, nửa thân trên đầy mồ hôi, mỉm cười đi đến:

- Thanh Sơn, đệ mỗi ngày đều ở trong nhà làm gì? Nên thường xuyên đến luyện võ trường này một chút. Đệ bây giờ tuổi còn nhỏ, mặc dù không thể tu luyện lực lượng, nhưng cứ trốn ở trong nhà thì không tốt đâu.

Một tiểu hài tử cứ ru rú trong nhà, tính cách dần dần sẽ trở nên hướng nội, đích xác là không tốt.

- Đa tạ biểu ca quan tâm!

Đằng Thanh Sơn cười nói.

- A! Thanh vũ, tiểu Thanh Vũ!

Đằng Thanh Hổ ngước đầu đến bên cạnh hài nhi, cười cười trêu chọc.

- Này, Thanh Hổ! Người con đầy mồ hôi, đừng để rơi vào người Thanh Vũ, nhanh đi tắm một chút rồi mặc y phục vào!

Viên Lan lên tiếng khiển trách:

- Trưa nay đến nhà dì ăn cơm nhé! Hôm qua huynh đệ trong đội săn bắn đã đưa đến một con gà rừng, ta đã làm sạch sẽ rồi, đang để ở bếp lò.

- Hay quá!

Đằng Thanh Hổ reo lên vọt đến thùng nước cách đó không xa, cầm lấy chiếc gàu làm bằng vỏ bầu múc nước dội thẳng vào người, sau đó cầm khăn lau qua một chút, liền mặc y phục vào.

Đằng Thanh Sơn rất ưa thích biểu ca, bởi vì y có sự hào sảng của nam nhân Đằng gia trang, hơn nữa còn rất quan tâm đến mình và muội muội Thanh Vũ.

"y?" Lỗ tai của Đằng Thanh Sơn thoáng động.

Tu luyện nội gia quyền khiến cho giác quan của Đằng Thanh Sơn cực kỳ linh mẫn, hắn đã nghe được tiếng ồn ào yếu ớt từ xa xa truyền đến. Dần dần, thanh âm trở nên lớn hơn, sau đó chỉ thấy ba phụ nữ đỡ một nam nhân đầu đầy máu chạy nhanh đến. Một phụ nữ trong số đó liền hô lớn:

- Mọi người mau đến đây, khiêng Đại Hầu về nhà!

- Xảy ra chuyện gì?

Đại môn của Đằng gia trang mở ra, lập tức không ít người lao ra bên ngoài.

Toàn bộ luyện võ trường đều trở nên hỗn loạn.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Viên Lan ôm lấy hài nhi trong lòng, đứng bật dậy.

- Nam nhân của đội thứ nhất và đội thứ hai ở lại trang, những nam nhân khác lập tức cầm vũ khí theo ta!

Một tiếng hét lớn từ cổng trang vang lên. Đằng Thanh Sơn vừa nghe đã nhận ra, người vừa lên tiếng chính là người dạy thương pháp cho toàn bộ Đằng gia trang, "đại sư phụ" Đằng Vĩnh Tương.

Đại sư phụ ra lệnh một tiếng, lập tức toàn bộ Đằng gia trang đều trở nên huyên náo, tin tức rất nhanh đã được truyền đi.

- Là người ngoài trang gây sự với chúng ta. Con mẹ nó, đánh chết bọn chúng!

Đằng Thanh Hổ cũng chụp lấy một thanh trường thương, quay đầu nhìn về phía Đằng Thanh Sơn:

- Thanh Sơn, có đi không?

Đằng Thanh Sơn tùy ý nhặt một mớ đá nhỏ trên mặt đất.

- Đệ định dùng mấy hòn đá này ném người ta sao?

Đằng Thanh Hổ không khỏi bật cười:

- Đá nhỏ như vậy, với khí lực của đệ chỉ là vô dụng thôi!

- Đi thôi, biểu ca! Mẫu thân đang đưa muội muội về nhà, nếu như người đến đây sẽ không cho đệ đi đâu!

Đằng Thanh Sơn cũng không giải thích nhiều. Hiện tại trong cơ thể hắn đại bộ phận kinh mạch đều chưa thông suốt, nhưng kinh mạch của hài tử vốn ít tạp chất, hơn nữa kinh mạch ở hai tay là được luyên tập tốt nhất. Lúc trước khi Đằng Thanh Sơn lần đầu tiên biết được mình có nội kình, đã dùng một chưởng đánh xuyên qua mặt đất, lúc đó kinh mạch ở hai tay của hắn đã thông suốt rồi.

Đá nhỏ được quán nhập nội kình, dựa vào thủ pháp của phi đao để ném ra, so với đạn cũng không yếu hơn bao nhiêu.

Đương nhiên khí lực bản thân của Đằng Thanh Sơn còn nhỏ, chỉ có thể dựa vào nội kình.

- Đi thôi! Yên tâm đi, biểu ca sẽ bảo vệ đệ!

Đằng Thanh Hổ tràn đầy tự tin, cầm một thanh trường thương cùng với Đằng Thanh Sơn theo đoàn người chạy ra bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện