Cửu Gia Đừng Làm Vậy
Quyển 2 - Chương 39
Bạch Quý cười khẽ: “Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ cho người đưa ngươi rời khỏi tinh cầu này. Rời khỏi đây một năm ánh sáng sẽ có người của liên minh tới đón ngươi.”
Thì ra trong hạm đội và liên minh đều còn nội gián, cho nên Bạch Quý mới có thể tiêu diêu tự tại mười mấy năm.
Nhìn nụ cười trên mặt Bạch Quý, trong lòng Sở Cuồng cũng vui vẻ theo. Bạch Quý dốc hết lực lượng tới đây đương nhiên là tốt, không biết chừng hôm nay hắn sẽ có thể một mẻ bắt gọn bọn chúng... Đầu óc Sở Cuồng nhanh chóng tính toán kế hoạch, tuy nhiên trước khi kế hoạch hình thành lại có một luồng sát khí khác từ bên cạnh ập tới. Hắn nghiêng người né tránh nhưng luồng sát khí đó lại không hề có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục lao thẳng về phía Nhẫm Cửu.
Sở Cuồng thầm kêu không ổn, hắn đưa tay cản lại nhưng sao cản kịp? Đến lúc nhìn lại thì Nhẫm Cửu đã bị một người đồng hóa không biết từ đâu xông tới tóm cổ giơ lên cao. Người đồng hóa này không có mùi giống như con quái vật bọn họ đã gặp trong căn cứ dưới hố sâu, có điều sức mạnh của nó kém xa con quái vật đó.
Sở Cuồng biết bây giờ một người đồng hóa như vậy sẽ không thể làm Nhẫm Cửu bị thương, nhưng lúc này hắn vẫn không nhịn được siết chặt nắm đấm. Hắn buộc mình quay đầu đi, không nhìn Nhẫm Cửu nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Bạch Quý chằm chằm: “Bắt ngươi là nhiệm vụ của ta, ta sẽ không thoả hiệp vì bất cứ lí do gì.” Giọng hắn lạnh như băng, như thể hắn thật sự hoàn toàn không để ý đến Nhẫm Cửu.
Bạch Quý ho mấy tiếng, lại tiếp tục mỉm cười: “A, vậy à? Vậy ta sẽ giết cô gái này!” Ánh mắt Sở Cuồng khẽ dao động, nụ cười trên khóe môi Bạch Quý càng trở nên rõ ràng: “Nói đùa vậy thôi, ta làm sao có thể giết cô ta được? Sở Cuồng, ngươi là người đồng hóa thành công nhất mà ta đã tạo ra. Ta đã nghiên cứu ngươi, hiểu rõ ngươi hơn cả những gì ngươi tưởng tượng. Chính vì thế nên bây giờ ta không nỡ giết ngươi, muốn cho ngươi một con đường sống. Tại sao ngươi không nhân cơ hội này mà dừng tay? Hạm đội Bình Minh sẽ không truy cứu ngươi đến cùng chỉ vì ngươi không hoàn thành một nhiệm vụ.”
Trong mắt Sở Cuồng như có ánh sáng lạnh lẽo. Những lời vừa rồi dường như đã tiêu hao không ít sức lực của Bạch Quý. Hắn nghỉ một lát, hít sâu vài hơi, đưa tay chỉ Nhẫm Cửu rồi lại chỉ Sở Cuồng, thở dài, nói với vẻ thất vọng: “Trước kia ta đã nói với ngươi, muốn không sợ bất cứ thứ gì thì phải vô tình. Một khi có tình lập tức sẽ bị người khác nắm điểm yếu, đó là một chuyện cực kì khó chịu.” Hắn cười khẽ: “Cho nên bây giờ ngươi hãy ngoan ngoãn rời khỏi đây trong lúc ta còn muốn đối xử tử tế với điểm yếu của ngươi.”
Hắn còn chưa nói xong thì chợt nghe thấy một tiếng “rắc”, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết chói tai của người đồng hóa như muốn đâm thủng màng nhĩ mọi người. Bạch Quý kinh ngạc quay lại nhìn, thấy người đồng hóa vừa rồi còn tóm cổ Nhẫm Cửu không biết đã bị Nhẫm Cửu giẫm dưới chân từ bao giờ. Cánh tay hắn bị vặn thành một hình dạng khó tin, vặn ra sau lưng, mặt dán xuống đất, kêu thảm thiết.
Mái tóc trắng như tuyết của Nhẫm Cửu bị gió nhẹ thổi phơ phất. Nàng ngước mắt lên, đôi mắt màu đỏ sậm tràn ngập sát khí nhìn Bạch Quý chằm chằm, những chiếc răng lộ ra khi cất tiếng nói khiến Bạch Quý chết sững: “Lải nhải một hồi lâu, tóm lại là ngươi xác định ta sẽ trở thành điểm yếu của người khác?”
“Ngươi...”, Bạch Quý dường như hoảng sợ không nói nên lời. Hắn nhìn Nhẫm Cửu rất lâu mà không có hành động gì tiếp theo.
Nhẫm Cửu đâu có kiên nhẫn chờ Bạch Quý nói cho hết lời? Nàng đạp mạnh chân xuống đất lao về phía hắn.
Sở Cuồng dặn Nhẫm Cửu không được động thủ, nàng biết. Việc sử dụng sức mạnh của người đồng hóa có lẽ sẽ làm tình hình của nàng trở nên tồi tệ hơn, nàng cũng biết. Nhưng trong tình hình này, một con Atula ở bên cạnh, mấy người đồng hóa có kĩ năng khác nhau hoặc công khai đứng nhìn chằm chằm hoặc mai phục ở chỗ khuất, sát khí xung quanh nồng nặc đến mức như sắp nhấn chìm Nhẫm Cửu. Hơn nữa con bệnh ốm yếu tên là Bạch Quý này còn luôn mồm nói nàng là gánh nặng, là điểm yếu của Sở Cuồng...
Gánh nặng và điểm yếu? Chỉ cần nghĩ đến hai từ này, Nhẫm Cửu đã cảm thấy máu trong người sôi sục. Lúc này nàng làm sao có thể kiềm chế được sát ý vốn đã phải kiềm chế hết sức khó khăn?
Nhẫm Cửu tấn công Bạch Quý, không ngoài dự liệu, nàng bị con Atula đứng bảo vệ bên cạnh hắn cản lại. Atula lập tức nhe răng ra đe dọa Nhẫm Cửu, hơi thở của nó nồng nặc sự uy hiếp. Nhưng nó không lập tức đánh nhau với Nhẫm Cửu khi cảm nhận được sát khí của nàng như những con Atula trước đó mà có vẻ như đang quan sát, phán đoán xem rốt cuộc Nhẫm Cửu là thứ gì, mạnh như thế nào...
Không đợi nó đưa ra kết luận, đôi mắt màu đỏ sậm của Nhẫm Cửu đã trợn trừng nhìn nó, sát khí trong mắt cuồn cuộn trào ra. Con Atula đang nhe răng đe dọa lập tức ngậm mồm lùi lại phía sau một bước.
Bạch Quý thấy thế thở hổn hển mấy hơn rồi bắt đầu ho không ngừng. Tay hắn run run lục tìm khăn tay, nhưng sau khi lục lọi rất lâu lại làm rơi khăn tay xuống đất: “Là ngươi! Là ngươi... Khụ khụ! Khụ khụ...”
Hắn nói cực kì kích động, ánh mắt không phải sợ hãi mà dường như không kiềm chế nổi hưng phấn trong lòng. “Bắt về!” Hắn hô to: “Bắt con bé này về cho ta!”
Nhận được mệnh lệnh, đám người đồng hóa còn đang mai phục trong rừng lập tức lao hết ra. Hai người tóm hai cánh tay Nhẫm Cửu, một người lao tới ôm ngang người nàng, còn một người thì bị Sở Cuồng chặn lại giữa đường. Nhẫm Cửu hét lớn một tiếng, hai người đang giữ cánh tay nàng lập tức bị hất văng ra ngoài. Nhẫm Cửu mặc kệ người đồng hóa đang ôm ngang người mình, lập tức vung móng vuốt đánh về phía Bạch Quý. Nàng muốn giết Bạch Quý. Món nợ máu của người thân, cuộc sống lang bạt đầu đường xó chợ sau khi mất nhà, những ấm ức và đau khổ trên đường, tất cả hiện lên trong lòng nàng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Kẻ đang đứng trước mặt nàng không phải người mà là một ác ma điên cuồng bệnh hoạn. Hắn cướp đoạt quyền được sống của người khác, chà đạp tôn nghiêm của người khác, trong thế giới của hắn không có đúng sai mà chỉ có tư lợi. Trong mắt hắn, tất cả mọi người ở đây chỉ là vật thí nghiệm, như con sâu cái kiến hèn mọn dưới đất, mặc cho hắn quyết định sống chết.
Nàng phải giết chết kẻ này.
“Bắt lấy nó cho ta!”, Bạch Quý hưng phấn gào lên, giọng nói sau cơn ho dữ dội trở nên khàn khàn như có thể xé rách không khí, nhưng hắn lại không thèm để ý.
Atula nghe theo mệnh lệnh của Bạch Quý, nổi giận gầm lên một tiếng rồi lao tới định khống chế hành động của Nhẫm Cửu. Nhưng lúc này Nhẫm Cửu đâu dễ bị bắt như vậy? Móng vuốt nàng cào mạnh vào lưng người đồng hóa đang ôm mình. Người đồng hóa đau đớn kêu thảm thiết, Nhẫm Cửu vung chân đá hắn sang bên cạnh. Lúc này Atula đã xông tới trước mặt, Nhẫm Cửu liền lao thẳng vào bụng nó.
Nàng còn chưa kịp đánh nhau với Atula được mấy chiêu thì Sở Cuồng đã giải quyết xong người đồng hóa đó rồi xông tới. Hắn chặn trước mặt Nhẫm Cửu giúp nàng ngăn cản Atula, nhanh chóng kéo Nhẫm Cửu lùi lại thật xa, cuối cùng dừng lại bên cạnh Phó Thanh Mộ, trầm giọng dặn dò: “Em khiêng hắn đi trước!”
Lúc này đầu óc Nhẫm Cửu đang tràn ngập sát ý nên đâu chịu nghe lời Sở Cuồng? Nàng hất tay Sở Cuồng ra, quay lại tiếp tục lao về phía Bạch Quý.
Bạch Quý thấy thế không hề sợ hãi, trên mặt dần lộ ra nụ cười kì lạ. Sở Cuồng thầm nghĩ không ổn, vội vàng hét lớn một tiếng: “Lui lại!” Hắn muốn đuổi theo giữ Nhẫm Cửu lại nhưng đã bị Atula lao tới chặn đường. Hai mắt giận dữ chuyển thành màu đỏ, hắn hét lớn một tiếng, thanh trường kiếm màu đen chém thẳng xuống vai con Atula. Con Atula không ngờ lại bị Sở Cuồng chém thành hai mảnh.
Tuy nhiên trong lúc hắn mất thời gian giải quyết con Atula, Nhẫm Cửu đã lao tới trước mặt Bạch Quý. Những móng vuốt dài sắc bén của nàng vồ vào cổ Bạch Quý, mặc dù Bạch Quý đã nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị cào ra ba vết rất sâu. Máu chảy ra dường như càng nhuộm đôi mắt Nhẫm Cửu đỏ hơn, yết hầu vô thức trở nên khô khốc. Bây giờ thân thể nàng gần như có khát vọng bản năng đối với máu.
Hành động tránh né của Bạch Quý trong mắt Nhẫm Cửu giống như động tác của một đứa trẻ con, chậm chạp, non nớt và nực cười. Nàng đưa tay tóm cổ hắn, đẩy hắn ngã xuống đất, vô thức há miệng cắn cổ hắn. Tuy nhiên đúng lúc này Bạch Quý đã giơ tay lên. Máu trong người bị mùi máu tươi làm cho sôi trào, Nhẫm Cửu không hề cảm thấy đau. Một cảm giác lạnh buốt từ cổ thấm vào người, theo dòng máu lan ra khắp toàn thân.
Đó là cái gì? Hàm răng sắc nhọn của Nhẫm Cửu dừng lại sát cổ Bạch Quý. Cơn khát máu tươi lúc này đã biến mất, Nhẫm Cửu cảm thấy thân thể mình dần dần mất hết sức mạnh, bàn tay đang tóm cổ Bạch Quý cũng không nắm chắc được nữa. Móng tay nàng bắt đầu thu lại như người bình thường, mái tóc rũ xuống cũng biến thành màu đen.
Thân thể nàng đột nhiên xảy ra chuyện gì vậy? Nhẫm Cửu còn chưa kịp tìm được đáp án, đột nhiên tiếng kêu vù vù xuất hiện phía xa rồi nhanh chóng đến gần. Cỏ cây đổ rạp, một chiếc phi thuyền gần như giống hệt chiếc trên thành Giang Châu bay tới dừng lại trên đỉnh đầu bọn họ. Phi thuyền che hết ánh nắng, sơn thôn vốn đã tồi tàn lại bị bao phủ trong bóng tối.
Đồng tử Sở Cuồng co lại, hắn chạy về phía Nhẫm Cửu: “Lại đây!”
Hắn giơ tay về phía Nhẫm Cửu định kéo nàng lại nhưng hai người đồng hóa đã lao tới chắn đường hắn. Sát khí tăng vọt trong lòng Sở Cuồng, hắn ra tay không hề giữ sức, chỉ công không thủ, giống hệt như lúc Nhẫm Cửu bị thuốc đồng hóa hoàn toàn khống chế lần trước. Nhưng sâu trong đáy mắt hắn rõ ràng đang cố gắng kìm nén sự sợ hãi.
“Nhẫm Cửu! Lại đây!”, hắn gào to. Nhưng lúc này không phải Nhẫm Cửu không muốn chạy lại mà nàng hoàn toàn không còn sức mạnh, thậm chí dù chỉ để giơ cánh tay lên. Nhẫm Cửu chỉ có thể trơ mắt nhìn gã Bạch Quý ốm yếu này nhẹ nhàng ôm ngang người mình xách lên như xách một món đồ.
Một lực hút rất mạnh truyền đến như muốn hút Bạch Quý và Nhẫm Cửu lên trời. Bạch Quý bên cạnh nàng lên tiếng: “Giữ hắn lại cũng không còn tác dụng gì. Giết!”
Hắn đã giết nhiều người như vậy rồi, hắn còn muốn giết Sở Cuồng... Dựa vào cái gì chứ?
Nhẫm Cửu cắn chặt răng, muốn đưa tay móc trái tim Bạch Quý ra. Nàng muốn xem một kẻ như vậy rốt cuộc có trái tim hay không, nếu có thì trái tim dị dạng xấu xí như thế nào. Nhưng Nhẫm Cửu không còn sức mạnh, chỉ có thể nhìn mái tóc mình từ từ bị sức hút làm cho dựng ngược lên trời. Nàng cũng bị hút lên giữa không trung.
Sở Cuồng bên dưới vẫn đang chiến đấu với mấy người đồng hóa. Hắn muốn thoát ra để cứu Nhẫm Cửu, nhưng hắn lại không thoát thân được, cũng không thể lên được trên này.
Tất cả mọi chuyện dường như tái diễn cảnh tượng ở Kì Linh giáo. Lần đó Nhẫm Cửu bị bắt đi làm thí nghiệm người đồng hóa, sau đó bị vứt dưới đống xác chết rồi được Sở Cuồng bới ra. Nhẫm Cửu cho rằng mình sẽ không bao giờ phải trải qua chuyện như vậy nữa, không ngờ sau khi vòng vèo một hồi, nàng lại một lần nữa bị Bạch Quý khống chế.
Nàng vẫn... Bị tách ra khỏi Sở Cuồng. Chỉ một ngày sau khi hắn chịu thừa nhận trong lòng hắn có nàng. Nhẫm Cửu cảm thấy vận mệnh mà ông trời an bài thật sự quá mức ghê tởm...
_________________
Thì ra trong hạm đội và liên minh đều còn nội gián, cho nên Bạch Quý mới có thể tiêu diêu tự tại mười mấy năm.
Nhìn nụ cười trên mặt Bạch Quý, trong lòng Sở Cuồng cũng vui vẻ theo. Bạch Quý dốc hết lực lượng tới đây đương nhiên là tốt, không biết chừng hôm nay hắn sẽ có thể một mẻ bắt gọn bọn chúng... Đầu óc Sở Cuồng nhanh chóng tính toán kế hoạch, tuy nhiên trước khi kế hoạch hình thành lại có một luồng sát khí khác từ bên cạnh ập tới. Hắn nghiêng người né tránh nhưng luồng sát khí đó lại không hề có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục lao thẳng về phía Nhẫm Cửu.
Sở Cuồng thầm kêu không ổn, hắn đưa tay cản lại nhưng sao cản kịp? Đến lúc nhìn lại thì Nhẫm Cửu đã bị một người đồng hóa không biết từ đâu xông tới tóm cổ giơ lên cao. Người đồng hóa này không có mùi giống như con quái vật bọn họ đã gặp trong căn cứ dưới hố sâu, có điều sức mạnh của nó kém xa con quái vật đó.
Sở Cuồng biết bây giờ một người đồng hóa như vậy sẽ không thể làm Nhẫm Cửu bị thương, nhưng lúc này hắn vẫn không nhịn được siết chặt nắm đấm. Hắn buộc mình quay đầu đi, không nhìn Nhẫm Cửu nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Bạch Quý chằm chằm: “Bắt ngươi là nhiệm vụ của ta, ta sẽ không thoả hiệp vì bất cứ lí do gì.” Giọng hắn lạnh như băng, như thể hắn thật sự hoàn toàn không để ý đến Nhẫm Cửu.
Bạch Quý ho mấy tiếng, lại tiếp tục mỉm cười: “A, vậy à? Vậy ta sẽ giết cô gái này!” Ánh mắt Sở Cuồng khẽ dao động, nụ cười trên khóe môi Bạch Quý càng trở nên rõ ràng: “Nói đùa vậy thôi, ta làm sao có thể giết cô ta được? Sở Cuồng, ngươi là người đồng hóa thành công nhất mà ta đã tạo ra. Ta đã nghiên cứu ngươi, hiểu rõ ngươi hơn cả những gì ngươi tưởng tượng. Chính vì thế nên bây giờ ta không nỡ giết ngươi, muốn cho ngươi một con đường sống. Tại sao ngươi không nhân cơ hội này mà dừng tay? Hạm đội Bình Minh sẽ không truy cứu ngươi đến cùng chỉ vì ngươi không hoàn thành một nhiệm vụ.”
Trong mắt Sở Cuồng như có ánh sáng lạnh lẽo. Những lời vừa rồi dường như đã tiêu hao không ít sức lực của Bạch Quý. Hắn nghỉ một lát, hít sâu vài hơi, đưa tay chỉ Nhẫm Cửu rồi lại chỉ Sở Cuồng, thở dài, nói với vẻ thất vọng: “Trước kia ta đã nói với ngươi, muốn không sợ bất cứ thứ gì thì phải vô tình. Một khi có tình lập tức sẽ bị người khác nắm điểm yếu, đó là một chuyện cực kì khó chịu.” Hắn cười khẽ: “Cho nên bây giờ ngươi hãy ngoan ngoãn rời khỏi đây trong lúc ta còn muốn đối xử tử tế với điểm yếu của ngươi.”
Hắn còn chưa nói xong thì chợt nghe thấy một tiếng “rắc”, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết chói tai của người đồng hóa như muốn đâm thủng màng nhĩ mọi người. Bạch Quý kinh ngạc quay lại nhìn, thấy người đồng hóa vừa rồi còn tóm cổ Nhẫm Cửu không biết đã bị Nhẫm Cửu giẫm dưới chân từ bao giờ. Cánh tay hắn bị vặn thành một hình dạng khó tin, vặn ra sau lưng, mặt dán xuống đất, kêu thảm thiết.
Mái tóc trắng như tuyết của Nhẫm Cửu bị gió nhẹ thổi phơ phất. Nàng ngước mắt lên, đôi mắt màu đỏ sậm tràn ngập sát khí nhìn Bạch Quý chằm chằm, những chiếc răng lộ ra khi cất tiếng nói khiến Bạch Quý chết sững: “Lải nhải một hồi lâu, tóm lại là ngươi xác định ta sẽ trở thành điểm yếu của người khác?”
“Ngươi...”, Bạch Quý dường như hoảng sợ không nói nên lời. Hắn nhìn Nhẫm Cửu rất lâu mà không có hành động gì tiếp theo.
Nhẫm Cửu đâu có kiên nhẫn chờ Bạch Quý nói cho hết lời? Nàng đạp mạnh chân xuống đất lao về phía hắn.
Sở Cuồng dặn Nhẫm Cửu không được động thủ, nàng biết. Việc sử dụng sức mạnh của người đồng hóa có lẽ sẽ làm tình hình của nàng trở nên tồi tệ hơn, nàng cũng biết. Nhưng trong tình hình này, một con Atula ở bên cạnh, mấy người đồng hóa có kĩ năng khác nhau hoặc công khai đứng nhìn chằm chằm hoặc mai phục ở chỗ khuất, sát khí xung quanh nồng nặc đến mức như sắp nhấn chìm Nhẫm Cửu. Hơn nữa con bệnh ốm yếu tên là Bạch Quý này còn luôn mồm nói nàng là gánh nặng, là điểm yếu của Sở Cuồng...
Gánh nặng và điểm yếu? Chỉ cần nghĩ đến hai từ này, Nhẫm Cửu đã cảm thấy máu trong người sôi sục. Lúc này nàng làm sao có thể kiềm chế được sát ý vốn đã phải kiềm chế hết sức khó khăn?
Nhẫm Cửu tấn công Bạch Quý, không ngoài dự liệu, nàng bị con Atula đứng bảo vệ bên cạnh hắn cản lại. Atula lập tức nhe răng ra đe dọa Nhẫm Cửu, hơi thở của nó nồng nặc sự uy hiếp. Nhưng nó không lập tức đánh nhau với Nhẫm Cửu khi cảm nhận được sát khí của nàng như những con Atula trước đó mà có vẻ như đang quan sát, phán đoán xem rốt cuộc Nhẫm Cửu là thứ gì, mạnh như thế nào...
Không đợi nó đưa ra kết luận, đôi mắt màu đỏ sậm của Nhẫm Cửu đã trợn trừng nhìn nó, sát khí trong mắt cuồn cuộn trào ra. Con Atula đang nhe răng đe dọa lập tức ngậm mồm lùi lại phía sau một bước.
Bạch Quý thấy thế thở hổn hển mấy hơn rồi bắt đầu ho không ngừng. Tay hắn run run lục tìm khăn tay, nhưng sau khi lục lọi rất lâu lại làm rơi khăn tay xuống đất: “Là ngươi! Là ngươi... Khụ khụ! Khụ khụ...”
Hắn nói cực kì kích động, ánh mắt không phải sợ hãi mà dường như không kiềm chế nổi hưng phấn trong lòng. “Bắt về!” Hắn hô to: “Bắt con bé này về cho ta!”
Nhận được mệnh lệnh, đám người đồng hóa còn đang mai phục trong rừng lập tức lao hết ra. Hai người tóm hai cánh tay Nhẫm Cửu, một người lao tới ôm ngang người nàng, còn một người thì bị Sở Cuồng chặn lại giữa đường. Nhẫm Cửu hét lớn một tiếng, hai người đang giữ cánh tay nàng lập tức bị hất văng ra ngoài. Nhẫm Cửu mặc kệ người đồng hóa đang ôm ngang người mình, lập tức vung móng vuốt đánh về phía Bạch Quý. Nàng muốn giết Bạch Quý. Món nợ máu của người thân, cuộc sống lang bạt đầu đường xó chợ sau khi mất nhà, những ấm ức và đau khổ trên đường, tất cả hiện lên trong lòng nàng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Kẻ đang đứng trước mặt nàng không phải người mà là một ác ma điên cuồng bệnh hoạn. Hắn cướp đoạt quyền được sống của người khác, chà đạp tôn nghiêm của người khác, trong thế giới của hắn không có đúng sai mà chỉ có tư lợi. Trong mắt hắn, tất cả mọi người ở đây chỉ là vật thí nghiệm, như con sâu cái kiến hèn mọn dưới đất, mặc cho hắn quyết định sống chết.
Nàng phải giết chết kẻ này.
“Bắt lấy nó cho ta!”, Bạch Quý hưng phấn gào lên, giọng nói sau cơn ho dữ dội trở nên khàn khàn như có thể xé rách không khí, nhưng hắn lại không thèm để ý.
Atula nghe theo mệnh lệnh của Bạch Quý, nổi giận gầm lên một tiếng rồi lao tới định khống chế hành động của Nhẫm Cửu. Nhưng lúc này Nhẫm Cửu đâu dễ bị bắt như vậy? Móng vuốt nàng cào mạnh vào lưng người đồng hóa đang ôm mình. Người đồng hóa đau đớn kêu thảm thiết, Nhẫm Cửu vung chân đá hắn sang bên cạnh. Lúc này Atula đã xông tới trước mặt, Nhẫm Cửu liền lao thẳng vào bụng nó.
Nàng còn chưa kịp đánh nhau với Atula được mấy chiêu thì Sở Cuồng đã giải quyết xong người đồng hóa đó rồi xông tới. Hắn chặn trước mặt Nhẫm Cửu giúp nàng ngăn cản Atula, nhanh chóng kéo Nhẫm Cửu lùi lại thật xa, cuối cùng dừng lại bên cạnh Phó Thanh Mộ, trầm giọng dặn dò: “Em khiêng hắn đi trước!”
Lúc này đầu óc Nhẫm Cửu đang tràn ngập sát ý nên đâu chịu nghe lời Sở Cuồng? Nàng hất tay Sở Cuồng ra, quay lại tiếp tục lao về phía Bạch Quý.
Bạch Quý thấy thế không hề sợ hãi, trên mặt dần lộ ra nụ cười kì lạ. Sở Cuồng thầm nghĩ không ổn, vội vàng hét lớn một tiếng: “Lui lại!” Hắn muốn đuổi theo giữ Nhẫm Cửu lại nhưng đã bị Atula lao tới chặn đường. Hai mắt giận dữ chuyển thành màu đỏ, hắn hét lớn một tiếng, thanh trường kiếm màu đen chém thẳng xuống vai con Atula. Con Atula không ngờ lại bị Sở Cuồng chém thành hai mảnh.
Tuy nhiên trong lúc hắn mất thời gian giải quyết con Atula, Nhẫm Cửu đã lao tới trước mặt Bạch Quý. Những móng vuốt dài sắc bén của nàng vồ vào cổ Bạch Quý, mặc dù Bạch Quý đã nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị cào ra ba vết rất sâu. Máu chảy ra dường như càng nhuộm đôi mắt Nhẫm Cửu đỏ hơn, yết hầu vô thức trở nên khô khốc. Bây giờ thân thể nàng gần như có khát vọng bản năng đối với máu.
Hành động tránh né của Bạch Quý trong mắt Nhẫm Cửu giống như động tác của một đứa trẻ con, chậm chạp, non nớt và nực cười. Nàng đưa tay tóm cổ hắn, đẩy hắn ngã xuống đất, vô thức há miệng cắn cổ hắn. Tuy nhiên đúng lúc này Bạch Quý đã giơ tay lên. Máu trong người bị mùi máu tươi làm cho sôi trào, Nhẫm Cửu không hề cảm thấy đau. Một cảm giác lạnh buốt từ cổ thấm vào người, theo dòng máu lan ra khắp toàn thân.
Đó là cái gì? Hàm răng sắc nhọn của Nhẫm Cửu dừng lại sát cổ Bạch Quý. Cơn khát máu tươi lúc này đã biến mất, Nhẫm Cửu cảm thấy thân thể mình dần dần mất hết sức mạnh, bàn tay đang tóm cổ Bạch Quý cũng không nắm chắc được nữa. Móng tay nàng bắt đầu thu lại như người bình thường, mái tóc rũ xuống cũng biến thành màu đen.
Thân thể nàng đột nhiên xảy ra chuyện gì vậy? Nhẫm Cửu còn chưa kịp tìm được đáp án, đột nhiên tiếng kêu vù vù xuất hiện phía xa rồi nhanh chóng đến gần. Cỏ cây đổ rạp, một chiếc phi thuyền gần như giống hệt chiếc trên thành Giang Châu bay tới dừng lại trên đỉnh đầu bọn họ. Phi thuyền che hết ánh nắng, sơn thôn vốn đã tồi tàn lại bị bao phủ trong bóng tối.
Đồng tử Sở Cuồng co lại, hắn chạy về phía Nhẫm Cửu: “Lại đây!”
Hắn giơ tay về phía Nhẫm Cửu định kéo nàng lại nhưng hai người đồng hóa đã lao tới chắn đường hắn. Sát khí tăng vọt trong lòng Sở Cuồng, hắn ra tay không hề giữ sức, chỉ công không thủ, giống hệt như lúc Nhẫm Cửu bị thuốc đồng hóa hoàn toàn khống chế lần trước. Nhưng sâu trong đáy mắt hắn rõ ràng đang cố gắng kìm nén sự sợ hãi.
“Nhẫm Cửu! Lại đây!”, hắn gào to. Nhưng lúc này không phải Nhẫm Cửu không muốn chạy lại mà nàng hoàn toàn không còn sức mạnh, thậm chí dù chỉ để giơ cánh tay lên. Nhẫm Cửu chỉ có thể trơ mắt nhìn gã Bạch Quý ốm yếu này nhẹ nhàng ôm ngang người mình xách lên như xách một món đồ.
Một lực hút rất mạnh truyền đến như muốn hút Bạch Quý và Nhẫm Cửu lên trời. Bạch Quý bên cạnh nàng lên tiếng: “Giữ hắn lại cũng không còn tác dụng gì. Giết!”
Hắn đã giết nhiều người như vậy rồi, hắn còn muốn giết Sở Cuồng... Dựa vào cái gì chứ?
Nhẫm Cửu cắn chặt răng, muốn đưa tay móc trái tim Bạch Quý ra. Nàng muốn xem một kẻ như vậy rốt cuộc có trái tim hay không, nếu có thì trái tim dị dạng xấu xí như thế nào. Nhưng Nhẫm Cửu không còn sức mạnh, chỉ có thể nhìn mái tóc mình từ từ bị sức hút làm cho dựng ngược lên trời. Nàng cũng bị hút lên giữa không trung.
Sở Cuồng bên dưới vẫn đang chiến đấu với mấy người đồng hóa. Hắn muốn thoát ra để cứu Nhẫm Cửu, nhưng hắn lại không thoát thân được, cũng không thể lên được trên này.
Tất cả mọi chuyện dường như tái diễn cảnh tượng ở Kì Linh giáo. Lần đó Nhẫm Cửu bị bắt đi làm thí nghiệm người đồng hóa, sau đó bị vứt dưới đống xác chết rồi được Sở Cuồng bới ra. Nhẫm Cửu cho rằng mình sẽ không bao giờ phải trải qua chuyện như vậy nữa, không ngờ sau khi vòng vèo một hồi, nàng lại một lần nữa bị Bạch Quý khống chế.
Nàng vẫn... Bị tách ra khỏi Sở Cuồng. Chỉ một ngày sau khi hắn chịu thừa nhận trong lòng hắn có nàng. Nhẫm Cửu cảm thấy vận mệnh mà ông trời an bài thật sự quá mức ghê tởm...
_________________
Bình luận truyện