Cửu Gia Sủng Thê Thỉnh Tiết Chế

Chương 102: 102: Đứng Yên Đấy!




Hóa ra là cô đang ngủ.
Cửu Châu bật cười lắc đầu lia lịa, hắn tự cười cho chính suy nghĩ ngớ ngẩn ban nãy của mình.

Thật nực cười, hắn còn sợ cô không coi trọng mình sao? Triệu Gia Hân có bao giờ để ý đến hắn đâu chứ.
Một buổi sáng đi chơi, có lẽ cô đã mệt rồi nên vừa nằm đã ngủ say như thế.

Cửu Châu định gọi cô dậy, xong lại thôi, hắn cầm khay thức ăn lên rồi rón rén ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.

Thôi vậy, khi nào Triệu Gia Hân dậy, Cửu Châu sẽ sai người làm lại đồ ăn cho cô.
Triệu Gia Hân ngủ một giấc đến ba giờ chiều.

Và nếu không có chiếc bụng đói kêu cồn cào thì có lẽ thời gian ngủ của cô sẽ lâu hơn rất nhiều.
Nằm nghiêng nhiều sang một phía khiến bả vai phải của cô đau nhức, cộng thêm một chiếc bụng đói sau một buổi sáng không ăn, Triệu Gia Hân phải bật dậy.

Cô vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, mặc thêm một chiếc áo lót vào trong rồi xuống nhà.

Biết là xuống nhà phải chạm mặt Cửu Châu nhưng mà cô đói quá, cả sáng không ăn gì rồi, phải kiếm thứ gì bỏ vào bụng đã.
Đúng như Triệu Gia Hân nghĩ, xuống tầng dưới, cô không những gặp Cửu Châu mà còn gặp Long.

Hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau ở sô pha.

Thấy tiếng bước chân, cả hai người họ cùng ngước lên.
- Em dậy rồi sao?
Cửu Châu lên tiếng hỏi.

Bề ngoài thì ra vẻ lạnh lùng nhưng ai biết ở bên trong hắn vui sướng thế nào.

Mỗi lần nhìn thấy cô, trái tim hắn đều đập thình thịch.
Triệu Gia Hân không đáp, làm ngơ hắn.


Cô cảm thấy Cửu Châu giả tạo vô cùng.

Bắt nhốt cô, hành hạ cô đến thân tàn ma dại.

Vậy mà bây giờ tỏ vẻ quan tâm là gì chứ?
Cô định đi thẳng vào phòng bếp thì nghe âm thanh của Cửu Châu vang lên:
- Để tôi bảo Tiểu Quỳnh, Tiểu Hoa chuẩn bị cơm cho em.
- Không cần.
Mấy chuyện lặt vặt này, cô không muốn làm phiền hai người kia.

Chỉ cần hắn không làm gì cả, dù ăn cơm nguội cô cũng nuốt trôi.
- Đứng lại!
Lần này, giọng của hắn có phần lớn hơn, âm thanh nghe cũng lạnh hơn.

Bước chân Triệu Gia Hân cũng vì thanh âm lạnh lẽo ấy mà không dám bước tiếp.

Cô không quay lại, nhưng cô cảm nhận được có một luồng sát khí đang tiến lại gần mình.
- Nếu không nghe lời, tôi sẽ cho em nhịn đói đến chết!
Cửu Châu vừa nói, vừa lôi cô ngồi xuống sô pha, chỗ cạnh Long.
- Ngồi yên đấy, tôi sẽ bảo Tiểu Quỳnh làm cơm nóng cho em!
Cô không nghe mềm, hắn đành phải dùng cứng.

Dù sao cũng đã trót độc ác rồi, hình tượng trong lòng cô có xấu đi một chút cũng chẳng sao.
Tiểu Quỳnh và Tiểu Hoa ở bên trong, thấy cậu chủ tức giận, sợ làm hại Triệu tiểu thư nên nhanh chóng bắt tay vào công việc làm đồ ăn luôn.

Đặt cô ngồi yên vị trên ghế, Cửu Châu không chần chừ mà đi luôn.
Triệu Gia Hân tức lắm, cô đứng dậy, nhưng cô vừa mới nhón lên một chút, bả vai đã bị một bàn tay di xuống.

Ngước lên mới thấy Long đứng đối diện, tay anh đặt lên vai cô.
- Yên!
-Long?
Long ngồi xuống bên cạnh Triệu Gia Hân như muốn canh chừng cô.

Ban nãy anh đã thấy Cửu Châu tức giận rồi.

Nếu cô mà không nghe lời, hắn sẽ không kiềm chế được mà làm tổn thương cô mất.

Anh vẫn còn nhớ rõ những vết thương chi chít trên người cô sáng nay.

Sống cùng nhau bao nhiêu năm, đương nhiên anh hiểu rõ, khi cơn giận của Cửu Châu bùng phát nó sẽ tàn độc như thế nào.
Tầm hai mươi phút sau, Tiểu Hoa ra ngoài, nhìn thấy Long cúi chào một cái rồi quay sang bảo cô:
- Triệu tiểu thư, cơm canh đã nấu xong rồi.

Cậu chủ bảo cô vào ăn cơm!
Mùi thơm của đồ ăn theo chiều gió lượn lờ ở phòng khách, bay vào mũi k1ch thích vị giác của cô.

Với một người mang chiếc bụng đói meo mốc thì còn có chuyện nào là độc ác hơn khi đồ ăn ngay ở trước mặt mà không được ăn chứ.

Cô muốn ăn cơm nhưng lại không muốn gặp Cửu Châu mặc dù kiểu gì nếu vào trong kia cô cũng gặp hắn.
- Triệu tiểu thư, cô mau vào đi ạ!

Thấy cô không có động tĩnh gì, Tiểu Hoa nhỏ giọng gọi thêm lần nữa.

Lần này, Triệu Gia Hân không giả ngơ nữa, cô quay sang nhìn Long cầu cứu.
- Anh vào với tôi! Nha nha.

Ăn chung đi!
Nếu Long cũng vào đó, cô sẽ bớt ngột ngạt hơn.

Ngồi một mitnh đối diện với hắn, cô sẽ nghẹn vì nhìn thấy hắn mất.
- Đi mà.

Đi!
Môi cô chu lại, phồng má lên, giọng nói mềm mại như mật ngọt.

Có lẽ đây chính là vũ khí bí mật của người phụ nữ, gương mặt xinh xắn, điệu bộ đáng yêu, thanh âm nũng nịu có thể đánh gục trái tim bao chàng trai.

Nhưng đây là những chàng trai bình thường chứ không phải là Long.

Bộ dạng ấy của cô chẳng làm cho sắc mặt anh biến đổi.
Có thật là vậy không?
Long không cho cô cơ hội nói tiếp mà một mạch ra khỏi nhà lái xe đi trước sự ngơ ngác của Triệu Gia Hân.
Lái xe được một đoạn, Long dừng xe bên lề đường ở một chỗ vắng vẻ.

Lúc này, gương mặt Long mới bắt đầu chớm đỏ.

Anh đặt tay lên ngực trái để cảm nhận trái tim đang đập liên hồi của mình.

Đúng vậy, không hiểu sao, hình ảnh yêu kiều lúc nãy cứ quẩn quanh trong đầu anh.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Long vẫn nhớ rõ tâm trí rối bời khi cô bày ra bộ mặt đó với anh.

Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ cảm thấy dễ mất kiểm soát đến thế.

Nếu Long không nhanh chóng bỏ đi, có lẽ anh đã không kiềm chế được mà ôm lấy cô thật chặt rồi.
Rốt cục, cái cảm giác khó chịu này của anh là gì? Tại sao anh đều cảm thấy nó mỗi khi ở bên cô? Người phụ nữ ấy...!có mị lực gì sao? Về phía Triệu Gia Hân, sau khi trơ mắt nhìn Long bỏ đi, cô ngơ ngác một hồi, cuối cùng đành phải theo Tiểu Hoa vào nhà ăn.
- Sao vậy? Sao lâu vậy mới chịu vào? Tôi còn tưởng em chê đồ ăn chứ.

Vừa bước vào, Cửu Châu đã giễu cợt cô.
- Ừ, vậy thôi, không ăn nữa.
Triệu Gia Hân chán ghét đến nỗi vừa bước vào phòng đã quay đi.

Trần đời này, cô rất ghét ai khiêu khích cô như thế.

Bây giờ cô nhịn đói đến chết cô cũng chịu, còn hơn là nhìn cái vẻ mặt đáng ghét của Cửu Châu.
"Rầm!" Một tiếng đập bàn chói tai vang lên, khiến cho hết thảy người trong nhà, bao gồm cả Triệu Gia Hân, hai cô hầu nữ, Trạch Nhân vừa đi về và mấy người nghệ sĩ ở bên ngoài đều giật nảy mình.
- Ngồi xuống!
- Không!
- Tôi nói lại lần nữa, ngồi xuống ngay lập tức!
- Nếu muốn ăn thì anh tự đi mà ăn! Tôi không nuốt nổi!
Triệu Gia Hân vẫn ngang bướng, cố chấp không chịu thua, dù trong lòng cô đã run lên từng đợt rồi.

Long đi rồi, cô sẽ không thể dựa vào ai nữa, cô muốn lên phòng, tránh xa con ác thú này.
Nhưng ý định còn chưa hoàn thành, Cửu Châu đã tiến lại, nhấc bổng cả người cô lên.

Hắn bế cô ngồi lên đùi mình, ôm chặt cô trong lòng.
- Bỏ tôi ra.

Cửu Châu, anh điên à? Đừng đụng vào tôi!
Mùi hương của hắn, mùi hổ phách bao quanh lấy cô.

Lại là hương vị quen thuộc xộc vào mũi mỗi khi hắn ôm cô vào lòng.

Lý trí Triệu Gia Hân luôn nói rằng cô chán ghét mùi hương này nhưng cô thừa biết bản thân không thực sự ghét nó.

Điều đáng sợ hơn, có đôi lúc, Triệu Gia Hân cảm thấy mình như đã nghiện mùi hương hổ phách trên người Cửu Châu rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện