Cửu Gia Sủng Thê Thỉnh Tiết Chế

Chương 4: 4: Đêm Định Mệnh 1




Cửu gia? Cửu gia? Anh có sao không vậy?
- Không có gì.
Giọng nói mềm mại như nhung kéo hắn trở lại thực tại tầm thường.

Cửu Châu giật mình, ánh mắt thoáng qua bối rối.

Rất nhanh sau đó, hắn lại khôi phục dáng vẻ nhàn nhạt ban đầu.
Trong lòng hắn phì cười.

Không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Hắn là thế.

Mỗi khi cứ nhắc đến chuyện quá khứ hắn lại nghĩ nhiều, nghĩ lâu đến vậy.

Quá khứ của hắn đen tối, hắn nghĩ vậy, nếu không muốn nói là nó chẳng ra gì hay chẳng đáng có.

Nhưng hắn cứ không thôi nghĩ về nó, và cứ mỗi lần nghĩ về, hắn lại như đắm chìm vào trong nó.

Điều hắn cảm thấy chua chát nhất là những thứ hắn cảm thấy dơ bẩn nó lại in sâu vào tâm trí hắn.

Với cái quá khứ đen tối của hắn, chắc phải viết dài mấy trang giấy cũng không hết được.
Cảm giác bức bối này thật khó chịu, cả người như muốn nổ tung.

Cửu Châu theo thói quen, sải chân dài tiến lại tủ kính, sẵn tay lấy một chai rượu ngay ngoài cửa.

Hắn không nhìn tên rượu, cũng không nhớ rõ nó là loại rượu gì.

Chỉ biết rằng, khi truyền vào cổ họng, mùi vị của nó vừa đắng vừa cay, chua chát.

Rượu nặng, hòa lẫn với tâm trạng hỗn độn của hắn hiện tại tạo nên một mùi vị hỗn hợp khó nuốt.

Rượu vào người, đầu óc bắt đầu trở nên choáng váng.

Cửu Châu hơi say.

Hắn chẳng nhớ mình nói đến đâu với cô nữa.

Hai tay hắn khoanh lại, nhìn có vẻ đang lấy uy nhưng thực chất là đang cố giữ thăng bằng.

Hai má Cửu Châu hơi phiến hồng lên, giọng hắn ngà ngà say, nhả từng chữ về phía cô:
- Em vừa nói gì?
Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn.

Chẳng nhẽ cô nói như vậy nãy giờ hắn không có nghe gì sao? Lúc nãy cô thấy hắn bần thần một lúc, tưởng hắn là đang suy nghĩ lời cô nói.

Nào ngờ, hắn còn chẳng thèm để tâm.

Triệu Gia Hân có chút tức giận trước thái độ thờ ơ, không coi người khác ra gì của Cửu Châu.

Hắn vẫn như vậy, âm thanh vang lên không đậm không nhạt, Triệu Gia Hân thật không thể đoán nổi ngữ khí của hắn là đang tức giận hay đó chỉ đơn giản là một câu hỏi nữa.
Triệu Gia Hân nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mỉm cười nhìn hắn.
- Cửu gia, ý của tôi là không muốn đồng ý làm t ình nhân cho anh.
- Nghĩa là cũng không cần tiền của tôi?
- Vâng.
Cửu Châu không đáp, cười xòa một tiếng.

Dù bề ngoài không nói ra hắn đang nghĩ gì, nhưng với bàn tay đang nắm chặt vào ly rượu, gân xanh nổi lên chằng chịt cũng đủ cho cô biết hắn đang rất tức giận.
- Lời của tôi, em chỉ có quyền đồng ý chứ không được phép từ chối.
Nâng ly rượu lên môi, chất lỏng dốc ngược vào cổ họng, cổ họng không chứa nổi, đầy ắp, khóe miệng hắn chảy vài giọt rượu.

Lấy khăn giấy đặt trên bàn lau sạch sẽ miệng mình, vo tròn khăn lại ném vào thùng rác cách đó không xa.

Nhưng không trúng.

Cục giấy vo tròn nằm lăn lóc bên cạnh thùng rác.

Trông thật khó chịu.

Sự không hoàn hảo đến không đúng lúc, cùng với lời từ chối của cô khiến hắn càng khó chịu hơn.

Cách xưng hô của cô làm hắn đau đầu.

Một câu Cửu gia, hai câu Cửu gia, thêm câu nữa, có lẽ người không biết sẽ nghĩ tên hắn là "Cửu gia" mất.

Hắn bực mình.

Rất ít khi có điều gì làm hắn khó chịu đến thế, nhất là tác động từ lời nói của người khác.

Cô là ngoại lệ.

Hắn biết điều đó, và hắn biết bản thân cần phải nắm chặt lấy tay cô.
Hắn lại chợt nhớ về cái đêm định mệnh hôm ấy.
Đêm hôm nó, hắn bị bọn trong bang phái khác ám hại, vì bất cẩn mà bị chúng bắn trúng một viên đạn vào vai trái.

Hắn may mắn trốn thoát được nhờ chui vào một cái xe tải, chiếc xe đó chở hàng hoa quả, trớ trêu thay, chiếc xe đó lại chở hàng đến đậu một hẻm nhỏ, mà hẻm ấy là khu nhà cô ở.
Hôm ấy, trời mưa to, đường rất trơn.


Hắn bị chủ xe phát hiện rồi đuổi xuống đường.

Hắn ngồi thoi thóp bên vệ đường, cả người bê bết máu.

Người đi qua, xe đi lại làm bùn đất bắn vào người hắn.

Máu và bùn đất kết hợp làm hắn trong càng thảm thương hơn.

Mọi người đi qua tất tả về nhà, chẳng ai thèm để ý đến hắn, mà có thấy cũng chạy đi cho thật xa, vì sợ.

Cửu Châu hiểu được tâm trạng đó.

Có ai muốn tiếp xúc với một người máu me đầy mình đâu, còn không biết rõ người ấy là tốt hay xấu nữa.

Biết vậy, nhưng trong lòng hắn không khỏi dâng lên nỗi chua xót, nhen nhóm đâu đó là sự tủi thân đến tột cùng.

Cảm giác giống như phải trở về cơn ác mộng mười năm trước, cái ngày mà hắn vẫn còn đi đầu đường xó chợ xin từng hạt cơm vậy.

Đau lắm! Mưa ngày một lớn, sấm chớp đùng đùng, trắng xóa cả mọi tuyến đường.

Nhìn mọi người ai cũng có nhà để về, có chỗ để đi làm lòng hắn càng trở nên cô quạnh.

Nỗi đau về thể xác, hòa cũng nổi đau về tinh thần làm cho hắn càng khổ sở hơn.

Hắn luôn tự hỏi bản thân rằng: Mày sống để làm gì? Cố gắng vì ai chứ? Ngoài tiền tài và sự nghiệp đâu có ai để ý tới mày?
Và ngày hôm ấy, hắn chính thức đã trả lời được câu hỏi của chính mình.
Vậy mà, giữa lúc mọi sự đau đớn dồn nén vào trong tim, nỗi tuyệt vọng xâm chiếm khiến con người này chỉ muốn chết, thì ngay lập tức, kì tích đã xuất hiện.

Hắn không thấy mưa còn tát vào người mình nữa, ngước mắt lên mới thấy có một chiếc ô nhỏ nhắn che chắn cho đầu mình.

Điều hắn để tâm hơn, chính là cô gái nhỏ đang đứng dưới mưa, hi sinh chiếc ô của mình để che cho hắn.
"Anh gì ơi, trời mưa sao anh lại ngồi đây, anh có sao không?"
"Cút!"
"Tay anh bị thương rồi kìa, để em giúp anh băng bó lại nhé!"
"Tôi bảo cô cút đi cho tôi!" Giọng nói cô trong trẻo và thanh khiết tựa như mật ngọt rót vào tai.

Cửu Châu không phải là người vô tâm.

Không phải hắn không thấy cảm kích cô, mà ngược lại hắn rất biết ơn cô đã cất công lại che chắn cho hắn.


Nhưng nhìn cô vì hắn mà ướt nhẹp như vậy.

Hắn rất xót.

Con người Cửu Châu, rất tình cảm, có lẽ là do vì hắn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên ai đó chỉ cần đối tốt với hắn một chút thôi cũng để cho hắn cảm kích cả đời.

Điểm yếu duy nhất trên con người hắn là không biết cách bày tỏ tình cảm.

Với hắn, cái gì hắn thấy tốt cho người đó thì hắn làm bằng mọi cách, không cần quan tâm người kia nghĩ gì.

Con người như vậy, đáng trách một phần thì đáng thương mười phần.
Giống như bây giờ, hắn không muốn cô vì mình mà liên lụy, vậy nên, hắn muốn đuổi cô đi.

Nhưng cô gái ấy, vẫn cứ mặc kệ lời đe dọa của hắn, mỉm cười ôn hòa, rút trong túi sách một túi ni lông có chứa đủ thứ đồ ra.

Cô lấy một tấm vải màu vàng nhạt, tiến hành khử trùng, băng bó vết thương cho hắn.
"Anh lớn rồi nên chắc cũng phải biết, máu chảy ra nhiều cơ thể sẽ thiếu máu.

Nếu tôi không đến chắc chỉ vài tiếng nữa anh sẽ chết ở đây rồi.

Coi như làm phúc, đi ngang qua giúp anh một chút"
"Tôi đã nói cô tránh ra."
"Muốn tránh lắm, nhưng lương tâm tôi không cho phép.

Ai bảo tôi là người lương thiện quá làm gì, nếu không cứu anh chắc đêm nay tôi sẽ bị ám ảnh mất.

Nếu có muốn chết thì chọn chỗ nào khuất tầm nhìn của tôi ra nhé.

Gan tôi nhỏ lắm.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện