Chương 72: 72: Cáu Gắt
Đừng nói linh tinh, lần này tôi sẽ không hủy hợp đồng đâu.
Chắc chắn sẽ kí.
Hai mắt cô đầy cương quyết.
Lần này Triệu Gia Hân nhất định không thể trượt mất cơ hội này.
Một lần bất tin vạn sự bất tin, nếu lần này mà hợp đồng đóng bộ phim này cô không kí kết thì có lẽ sau này chẳng nhà biên tập phim tình cảm nào đến tìm cô để đóng phim cả.
Và có lẽ, Triệu Gia Hân sẽ bị trói buộc cả đời bên Cửu Châu.
Cuộc đời cô, cô sẽ tự làm chủ, cứ kí đi rồi chết trong tay hắn cũng mãn nguyện.
- Nhớ lời cô nói đó.
Triệu Gia Hân, lần trước chúng ta hợp tác hụt, lần này lại cùng đóng chung một bộ phim.
Có lẽ chúng ta là duyên số rồi.
Tôi rất mong đợi được hợp tác với cô đó.
- Ừ, chắc là duyên số thật.
Đeo bám nhau tận hai bộ phim.
Tôi cũng rất mong được hợp tác với anh đó, ảnh đế ạ.
- Triệu Gia Hân, nếu chúng ta đóng chung với nhau thì tôi có nhiều cơ hội để mời cô ăn cơm chung rồi, cô không sợ tôi ăn quỵt nữa nhé.
- Ừ!
Triệu Gia Hân vui vẻ đáp lại.
Cô đứng dậy, đeo túi sách lên người.
Thực ra bây giờ cô lại thấy Dương Hạo Nhiên không hẳn là người xấu.
Nói chuyện với anh ta tuy là lần đầu nhưng lại rất thoải mái, anh ta luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ mà không bị ngượng ngập, điều mà Cửu Châu sẽ chẳng bao giờ làm được.
Một bữa cơm mà anh ta liên tục nhắc đi nhắc lại chứng tỏ Dương Hạo Nhiên là người đàng hoàng, có vay có trả.
Hoặc cũng có thể, anh ta đang cố tình làm như vậy để tiếp cận cô.
Chắc không phải đâu, cô có gì mà anh ta phải tiếp cận chứ.
- Đi thôi, đạo diễn Lâm sẽ đến tận công ti chúng ta.
Tôi hẹn ông ấy ở phòng tôi rồi, cũng bảo ông ấy chúng ta sẽ đi cùng nhau rồi, chúng ta nên vào sớm tránh ông ấy đến trước mà không có ai.
- Ừ, thì ra là anh nói rồi.
Triệu Gia Hân vừa đi vừa lẩm bẩm.
Hèn gì ông ấy không nói rõ có hẹn, chỉ bảo rằng sẽ đến công ti đưa hợp đồng cho cô kí.
- Nhưng sao anh biết tôi diễn cùng anh.
Tôi nhớ tôi đã bảo đạo diễn phải giữ bí mật rồi mà? Tôi không tin đạo diễn Lâm không giữ chữ tín.
Anh nói đi, anh dùng thủ đoạn gì mà biết?
- Tôi đoán.
Dương Hạo Nhiên nhún vai, bày ra bộ dáng hiển nhiên.
- Điêu, tôi không tin.
Sao anh lại đoán được chứ? Tôi với anh đâu liên quan gì nhau đâu mà đoán với chả mò.
- Chịu, cô không tin thì thôi.
Dương Hạo Nhiên không thích giải thích những điều nhàm chán.
Sự thật là ở đây chẳng phải đoán hay duyên số gì cả, anh ta biết từ lâu rồi.
Vì Triệu Gia Hân nên Dương Hạo Nhiên mới chịu đóng bộ phim "Yêu hay sợ" này.
Thực ra, ban đầu nhận được lời mời đóng bộ phim này, Dương Hạo Nhiên có ý không muốn nhận.
Cá nhân anh ta thấy tình tiết phim khá cẩu huyết, nhàm chán và không muốn nhận loại phim này nữa.
Nhưng có một sự việc đã tác động đến sự thay đổi của Dương Hạo Nhiên.
Hôm ấy anh ta đi ngang qua nhà vệ sinh nghe được cuộc nói chuyện về diễn viên của đạo diễn Lâm Trần Khang đang nói chuyện với ai đó về việc chọn diễn viên của bộ "Yêu hay sợ?", anh ta có dừng lại để nghe lén.
Thì ra, nữ chính của bộ phim này chẳng may xảy ra chuyện nên cân nhắc việc chọn Triệu Gia Hân làm vai chính.
Trong cuộc trò chuyện, Lâm Trần Khang có bày tỏ quan điểm về năng lực diễn xuất của Triệu Gia Hân.
Cá nhân ông ta khen ngợi cô có năng lực diễn rất tốt, ngoại hình phù hợp với hình tượng của nhân vật.
Lúc đó, Dương Hạo Nhiên mới nhớ ra Triệu Gia Hân chính là cô gái đảm nhận vai nữ chính hụt của "Tình yêu màu nắng" mà anh từng đóng.
Anh ta cảm thấy rất tò mò về cô gái này.
Tại sao cô lại hủy hợp đồng giữa chừng mà không rõ nguyên do, lý do chính đáng, hại đoàn phim phải ngưng lại nửa tháng để tìm diễn viên mới, lịch trình của anh ta bị ảnh hưởng.
Điều đáng nói là đạo diễn phim và toàn bộ ekip không dám nhắc gì tới cô, và Triệu Gia Hân cũng không bị gì hết, đóng vai khác như thường.
Tận bây giờ Dương Hạo Nhiên mới biết lý do cô ngừng đóng "Tình yêu màu nắng" là do Cửu Châu không cho phép.
Vì thấy Triệu Gia Hân khá khác thường nên Dương Hạo Nhiên đã đồng ý kí hợp đồng với bộ phim "Yêu hay sợ?", anh ta muốn được diễn chung với cô một lần, mong muốn xem năng lực của cô.
Hai người cùng đi thang máy lên tầng năm, vào phòng làm việc riêng của Dương Hạo Nhiên.
Đạo diễn vẫn chưa đến, chỉ có hai người, cũng sắp hết giờ nghỉ trưa nên mọi người lên làm việc nhiều hơn, có rất nhiều người nhìn thấy cô và Dương Hạo Nhiên vào cùng nhau.
Vì sợ mọi người nói ra nói vào, truyền nhau những lời không hay về cô nên Triệu Gia Hân đã cố tình mở hết cửa to nhỏ, cửa chính cửa sổ để mọi người có thể nhìn vào trong phòng.
Tuy nhiên, đối với chủ nhân của căn phòng này lại không thích điều đó.
Hắn cau mày, tỏ rõ sự khó chịu:
- Cô làm gì vậy? Sao lại mở hết cửa phòng tôi?
- Đương nhiên là để người khác không hiểu lầm tôi với anh làm việc sai trái rồi.
- Bạn diễn chung vào phòng cùng nhau thì có làm sao đâu.
Chúng ta trong sạch, sao phải sợ? Đóng lại đi, tôi ghét ánh sáng.
- Ấy, ấy, đừng đóng!
Dương Hạo Nhiên định đóng hết cửa sổ và rèm lại thì bị Triệu Gia Hân ngăn lại.
Từ nhỏ anh đã quen sống trong căn phòng kín.
Ra ngoài thì không sao, nhưng ở trong phòng anh ta mà mở cửa sổ để ánh sáng chiếu vào làm anh ta rất bức bối khó chịu.
Nhưng anh ta cứ đóng được cái nào là cô lại mở ra cái đó.
Tức mình, Dương Hạo Nhiên cáu lên:
- Triệu Gia Hân, rốt cục cô muốn cái gì? Sao lại phải mở cửa? Đóng cửa lại cho tôi, đây là phòng tôi chứ không phải phòng cô.
Vì anh ta nói có hơi to tiếng nên một vài người nhìn vào còn tưởng là họ đang cãi nhau.
Mà đúng là họ đang cãi nhau thật.
Triệu Gia Hân đứng chắn trước mặt Dương Hạo Nhiên, cô thở dài một cái, hít một hơi thật sâu, lấy sức để xả cơn tức giận.
- Anh bị điên à? Ngoài tôi và anh ở đây thì đâu có ai biết tôi và anh sắp kí hợp đồng cùng một bộ phim đâu? Hơn nữa cho dù cùng đóng phim thì sao, tôi cũng không thể ở chung phòng kín với anh được.
Này, rõ ràng là anh tự bắt chuyện với tôi, tự kéo tôi cùng đi ăn, bây giờ anh lại cáu gắt với tôi.
Anh mở cửa ra một tí, có mất miếng thịt nào à? Anh nhường tôi một chút có chết được sao? Đã mời tôi mà không dẹp sở thích sang một bên.
Nếu không thích thì đừng lại gần, tôi đến đây để kí hợp đồng chứ không phải xem anh cáu kỉnh.
Kí hợp đồng cũng không mất bao nhiêu lâu đâu, lát nữa kí xong tôi sẽ đi cho anh vừa lòng.
Được chưa? Được chưa?
Cô nói rất nhẹ, vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.
Dương Hạo Nhiên sững người, hắn có thể cảm nhận rõ rệt sự tức giận của Triệu Gia Hân.
Bàn tay đang nắm cửa chính của anh ta buông ra, anh ta ngồi xuống bên sô pha, để hai tay lên đầu gối, trong mắt anh ta xẹt qua một tia áy náy, anh ta ảm đạm nhìn Triệu Gia Hân.
Cô giận, không thèm để ý đến Dương Hạo Nhiên, đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh vậy.
Mới ban nãy thôi, bọn họ còn nói chuyện rất thân thiết, vậy mà giờ đây lại trở thành như vậy rồi.
Bình luận truyện