Cửu Gia Sủng Thê Thỉnh Tiết Chế

Chương 82: 82: Mất Tích




Cửu Châu đanh mặt lại, bàn tay thon dài nắm mấy sợi tóc mềm mại của cô, vuốt v e, nghịch ngợm.
- Triệu Gia Hân, tôi không quan tâm em có tình cảm với ai hay không.
Hành động của hắn tuy dịu dàng nhưng lại làm cho cô ớn lạnh.

Cửu Châu từ từ cúi xuống, ghé sát vào tai cô:
- Tôi không cần biết tình cảm của em thế nào.

Cái tôi quan tâm chính là chuyện em đi với ai, làm gì.

Và cả...!Đã giấu tôi làm những việc gì.
Hắn nói dối.

Hắn biết mình đang nói dối.

Cái hắn quan tâm nhiều hơn cô là trái tim chứ không phải là thể xác của cô.

Cửu Châu từng nghĩ đến chuyện có thể cho phép Triệu Gia Hân nắm tay, ôm hôn, diễn một cảnh phim tình tứ với một người đàn ông khác.

Thậm chí xa hơn, hắn còn có thể cho cô xã giao, làm bạn với người khác giới.

Con người mà, cần rất nhiều các mối quan hệ xã giao.

Cửu Châu sẽ không thể ích kỉ giữ khư khư cô, chiếm cô thành của riêng được.

Hắn gần như đã tin tưởng Triệu Gia Hân rồi, tin tưởng rằng trái tim cô ngoài lạnh nhạt với hắn ra thì còn thờ ơ với tất cả mọi thứ trên đời, trong đó có cả tình yêu nam nữ.
Tuy vậy, ý nghĩ đó sắp sửa thực hiện thì cô đã giáng cho hắn một đòn đau đớn.


Chỉ trong vòng một ngày, hắn phát hiện Triệu Gia Hân lừa hắn kí hợp đồng, hơn nữa còn là hợp đồng đóng phim thân mật với người đàn ông khác.

Không những thể, có rất nhiều cảnh quay trong phim là cảnh nam nữ vượt quá giới hạn.

Rõ ràng Triệu Gia Hân thừa biết hắn sẽ cho phép cô đóng những bộ phim như vậy nên mới giấu hắn nhận hợp đồng.

Không những vậy, ngay trong hôm nay, hắn còn biết được tin hai người họ đi chung xe đến mấy tiếng đồng hồ mới tới bữa tiệc.

Nhìn thấy hình ảnh Triệu Gia Hân khoác tay Dương Hạo Nhiên cùng bước vào rồi cười nói, dù vô tình hay cố ý cũng đã đâm cho hắn một nhát dao sâu thẳm vào trong tim.
Cô có biết hay không, hắn đã ghen tị với Dương Hạo Nhiên cỡ nào chứ? Cửu Châu là kẻ yêu đương mù quáng, hắn không cần biết sự tình như thế nào, nhưng chỉ cần ai dám đụng vào đồ của hắn, hắn sẽ lập tức sinh ra ý nghĩ gi3t chết kẻ đó.

Triệu Gia Hân không phải là đồ vật, cô là người của Cửu Châu.

Và người thì càng không thể để ai chạm vào.

Trên đời này, cô là người duy nhất mà hắn yêu thương trân trọng, hắn không muốn mất cô từ bất kể một người nào, dù cô có yêu đối phương hay không.
Thân hình cao lớn của hắn vây lại, bao phủ lấy cô, chắn hết ánh sáng từ đèn điện.

Triệu Gia Hân như con vật nhỏ, co ro trong một góc tối om.

Cô rất sợ tối.

Nhưng hiện tại, cô còn sợ hắn hơn cả bóng đêm nữa.

Triệu Gia Hân run rẩy.

Từ trên người Cửu Châu tỏa ra một hàn khí lạnh hơn cả băng giá, vây hãm cô, dường như nó có thể bùng lên bất cứ lúc nào và đông cứng mọi thứ xung quanh.
Hiện tại, cô đã hoàn toàn tỉnh rượu.
Triệu Gia Hân nắm chặt lấy hai cánh tay hắn, đôi mắt ngấn lệ, vừa nói vừa sụt sịch.
- Tôi xin lỗi, tôi không nên lừa dối anh.

Tôi sai rồi, tôi đã thân thiết với người đàn ông khác mà chưa có sự cho phép của anh! Cửu Châu, coi như tôi cầu xin anh, tha cho tôi lần này được không? Cho tôi đóng nốt bộ phim đó được không? Xin anh đó, bản hợp đồng này phải vất vả lắm tôi mới có được!
Hắn không nói, chỉ cười.

Nụ cười ấy tuy đẹp đẽ mà lại làm trái tim cô lạnh đến thấu xương.

Triệu Gia Hân khẽ rùng mình.
- Vật nhỏ không ngoan, tôi không thể cứ nuông chiều em mãi được.
Bộ dáng hiện tại của hắn còn đáng sợ hơn mấy con ma trong phim kinh dị cô xem.
- Còn chưa hết hai năm mà đôi cánh của em đã muốn bay lên rồi à? Không sao! Chỉ cần tôi bẻ gãy đôi cánh xinh đẹp này, em sẽ không rời xa tôi được nữa.
- Anh muốn làm gì?
Âm thanh yếu ớt vang lên.

Đôi mắt ngấn lệ long lanh trong trẻo từng làm nhịp tim hắn đập liên hồi, vậy mà giờ đây, Cửu Châu lại chẳng hề mảy may rung động.
Hắn híp mắt, nở một nụ cười hung ác:
- Triệu Gia Hân, tôi sai rồi.

Đáng ra tôi không nên quan tâm đ ến suy nghĩ của em.


Trái tim em vốn chưa từng có tôi, dù tôi có làm gì, moi hết tim gan phổi ra để bày tỏ lòng yêu thương thì trái tim em cũng chẳng mảy may cảm động.

Vậy nên, tôi chẳng việc gì mà mất công nữa.

Bốn tháng trời dài đằng đẳng em chẳng hề thích tôi.

Được, chúng ta còn một năm rưỡi nữa, từ giờ đến lúc hợp đồng hết hạn, em sẽ là của tôi.

Tôi sẽ chẳng cho em đi đâu hết.
- Cửu Châu...!Anh điên rồi!
Triệu Gia Hân sợ hãi muốn lùi lại phía sau, nhưng cô chợt nhận ra phía sau cô chẳng thừa một khoảng trống nào để lùi rồi.

Bức tường lạnh lẽo qua lớp vải mỏng truyền vào da thịt, cơn gió nhẹ trượt ngang qua cũng đủ làm da thịt cô tê tái.
- Ừ, tôi điên rồi! Tôi điên rồi nên mới thích em.

Vì em là người làm cho tôi rung động nên tôi mới chạy và đuổi theo em.

Ai bảo em làm cho tôi yêu em cơ chứ? Em bức tôi đến phát điên đây này.

Triệu Gia Hân, từ khi em xuất hiện trong thế giới của tôi thì đã trở thành người phụ nữ của tôi rồi.

Cả đời này đến chết em phải là của tôi.
Nếu ngày ấy cô không xuất hiện trong cuộc đời hắn thì bây giờ Cửu Châu cũng chỉ là một con sư tử đơn thân độc mã, sống trên đỉnh cao của danh vọng và chẳng có một chút tình người.
Một con người như hắn, ngần ấy tháng trời không dám đụng vào cô đã là cả một kì tích rồi.

Hắn không biết cách yêu cô.

Nếu cách làm mềm mỏng từ từ chinh phục trái tim Triệu Gia Hân không thành công thì Cửu Châu chỉ có thể dùng biện pháp một mình độc chiếm cô.
- Cửu Châu, anh đang mất bình tĩnh.

Hiện tại đừng nói chuyện với tôi!
Cô sợ lắm! Cả người hắn tỏa ra một hàn khí lạnh đến thấu tận xương can.

Bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ tay cô như muốn vỡ vụn.


Triệu Gia Hân có ý định muốn chạy trốn.

Cô cố giãy giụa thoát ra khỏi người hắn.

Nhưng càng giãy giụa, hắn càng siết chặt cô luôn, cảm tưởng như hắn muốn bóp ch3t cô vậy.
Bảo bối, về nhà thôi!
- Anh...
Còn chưa nói hết câu, hai mắt Triệu Gia Hân đã tối sầm lại.

Cảnh vật cuối cùng cô nhìn thấy là gương mặt nham hiểm của Cửu Châu.

Cô ngất lịm đi trong vòng tay của Cửu Châu.

Trong chiêm bao, cô cảm nhận thấy có ai bế bồng mình rồi bước đi.

Ý thức Triệu Gia Hân muốn thoát khỏi vòng tay ấy nhưng sức lực bị rút cạn, cô không thể mở mắt được, chỉ bất lực phát ra tiếng âm ỉ từ cổ họng.
Ở trong khách sạn.
- Rốt cuộc cô ta đi vệ sinh hay đi ngủ mà lâu vậy chứ? Lại còn không bắt máy nữa.
Dương Hạo Nhiên liên tục bấm số của Triệu Gia Hân, nhưng trả lời anh chỉ là tiếng chuông dài rồi lại ngắt.

Lượn một vòng quanh khách sạn không thấy cô, nhờ người đi vào nhà vệ sinh tìm cũng không thấy.

Sợ cô xảy ra chuyện gì, Dương Hạo Nhiên đành phải rời khỏi khách sạn, lái xe thật chậm với mong muốn tìm được bóng hình Triệu Gia Hân.

Anh ta không thể biết được, hắn đã đưa cô đi đến một nơi mà anh chẳng bao giờ có thể tìm thấy được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện