Cửu Gia Sủng Thê Thỉnh Tiết Chế

Chương 99: 99: Tàu Lượn Siêu Tốc




Sao lại xin lỗi? Khi xem em diễn, chị cảm nhận được nhiệt huyết của em.

Chị biết em rất yêu diễn xuất, chị biết em giải nghệ là có lí do riêng.

Chị tôn trọng quyết định của em.

Ừm, thực ra sau này em có đi đâu, làm gì, chị vẫn luôn ủng hộ em.

Quãng thời gian được làm fan của em, được thấy em trên màn hình là vô cùng quý giá đối với chị.
Từ ngày bị Cửu Châu giam cầm, hắn đã tịch thu hết mọi thiết bị điện tử có thể kết nối với thế giới bên ngoài của cô nên Triệu Gia Hân không nghĩ là vẫn có người nhớ đến cô.

Chuyến đi chơi này của cô coi như cũng không uổng phí, có thể gặp được người fan chân chính của mình là một chuyện rất tuyệt.
- Chị tên gì vậy?
- Ngân.

Chị tên Nguyễn Thanh Ngân.
- Vâng, em sẽ nhớ tên chị.

Cảm ơn chị đã cho em thêm động lực.

Động lực quay lại con đường diễn viên với khao khát làm một nghệ sĩ chân chính.
- Em sẽ trở lại chứ?
- Dạ?
- Trở lại làm diễn viên.
- Em không biết nữa, nhưng em rất yêu nghề, yêu diễn xuất.
Triệu Gia Hân mỉm cười, nụ cười xinh đẹp như những gợn sóng lăn tăn trên đôi môi đỏ thắm.

Cô không biết sau này ra sao nhưng hiện tại cô rất yêu nghề này, có những fan đáng yêu như như chị Ngân đây khiến cô càng yêu nó hơn.


Có lẽ từ khi sinh ra thượng đế đã sắp đặt cho cô phải theo cái nghề này rồi.

Ngoài trừ làm diễn viên, cô không biết mình sẽ phù hợp làm cái gì cả.
Nguyễn Thanh Ngân đang định nói thêm điều gì đó thì đột nhiên báo thức điện thoại vang lên báo hiệu một ca làm việc đã hết, chị ta phải luyến tiếc chào tạm biệt cô:
- Gia Hân à, chị đến giờ tan làm rồi, chị phải mau về sớm còn đón con ở nhà trẻ nữa.

Hôm nay có duyên gặp được em thật tốt, về nhà nhất định chị sẽ kể cho con gái của chị nghe chuyện này.

Em chỉ cần biết, bất cứ lúc nào em trở lại cũng có chị đứng sau cổ vũ em.

Cố lên nhé, chị chờ màn comeback của em, chị tin một Triệu
Gia Hân sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa! Cố lên!
Chị ta vừa nói xong, còn chưa cho Triệu Gia Hân cơ hội đáp lời đã chạy biến đi mất.

Nhìn theo bóng lưng chợt lòng cô bồi hồi xao xuyến.

Cô cứ đứng tần ngần một chỗ nhớ lại những gì chị nói: "Chị sẽ đứng sau cổ vũ em."
Đúng vậy, dù cho thế giới này có sập đi nữa cô vẫn phải theo đuổi vai diễn của mình.

Trở thành một nghệ sĩ chân chính được người người ca ngợi, nhận được giải diễn viên xuất sắc nhất là ước mơ cả đời của cô.

Ba mẹ ở trên trời có thiêng nhất định sẽ dõi theo và ủng hộ cô.

Triệu Gia Hân phải cố gắng sống thật tốt để theo đuổi ước mơ của mình.
- Đi!
Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng dưng có một bàn tay chạm vào vai cô.

Triệu Gia Hân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Cô không ngờ, mình lại lần nữa quên mất sự tồn tại của Long.
- A, xin lỗi! Chúng ta mau đi thôi!
Triệu Gia Hân nắm tay Long kéo đi, Long lẽo đẽo theo sau, vẻ mặt đầy suy tư.

Cuộc trò chuyện ban nãy của hai người con gái anh đều chứng kiến hết, chỉ là anh không hiểu tại sao mấy lời kia lại làm cho cô vui vẻ đến vậy.

Chỉ là mấy lời hoa mĩ thôi mà, cô có cần xúc động thế không?
Đột nhiên anh dừng lại, muốn làm thử điều gì đó.
- Sao vậy Long, sao không đi tiếp? Anh không muốn chơi nữa sao?
Long lắc đầu, cánh môi cứ hé mở lại mím chặt, hình như anh đang có điều gì khó nói.
- Hửm? Hay anh khó chịu chỗ nào sao?
Long lắc đầu, nắm chặt lấy tay cô, thốt lên ba
chữ:
- Rất xinh đẹp!
- Hở? Cái gì cơ?
Cô đang nghe cái gì vậy? Đây là Long đang khen ngợi cô sao?
Sợ mình nghe lầm, Triệu Gia Hân hỏi lại lần
nữa:
- Anh vừa nói với tôi điều gì cơ? Có thể nói lại
được không?
Long hít thật sâu rồi thở dài một hơi.

Lần đầu tiên trong suốt thời gian hai người giáp mặt nhau cô thấy trên khuôn mặt vô cảm và lạnh lùng của Long hiện lên một tia bối rối.


Anh ta nắm tay cô chặt hơn, dường như lấy hết sự can đảm trong người, nói:
- Cô rất xinh đẹp!
Nếu Cửu Châu ở đây, chứng kiến chắc phải thấy sốc lắm khi nghe thấy câu nói vừa thốt ra từ trong miệng Long.

Không sai, không ai có thể ngờ được một người trước giờ quý chữ hơn quý vàng như Long lại phá vỡ quy tắc của mình, nói một lúc bốn chữ liền.

Không những thế, câu anh nói ra có đầy đủ chủ vị hoàn toàn là một câu hoàn chỉnh.
Không hiểu tại sao, anh lại muốn nói như thế.

Chỉ vì anh thấy cô vui vẻ với những lời ngọt ngào của người phụ nữ kia nên muốn thử một lần làm cho cô vui.

Nhận thấy cả người cô cứng đờ lại với vẻ mặt hoang mang cực độ, Long tự cảm thấy chuyện này thật vô nghĩa, ngại ngùng bỏ đi.
Sau một lúc ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì sau đó Triệu Gia Hân đã hiểu ra.

Cô bật cười vì sự đáng yêu của Long.

Đứa trẻ này đúng là ngốc mà, chỉ có chuyện khen thôi có cần ngại ngùng thế không.
- Long ơi, chờ tôi với!
Triệu Gia Hân vui vẻ chạy theo Long.
Lần này, hai người họ đã có vé, bảo vệ ban nãy cũng vui vẻ cho anh và cô lên tàu.

Nhưng lúc lên tàu, thấy anh loay hoay mãi không ngồi, Triệu Gia Hân quay lại, ân cần hỏi.
Sao thế? Không biết ngồi sao?
- Ừ.
Long có vẻ hơi ngại, không nhìn thẳng vào cô.

Triệu Gia Hân cũng không nỡ trêu anh, bảo anh ngồi xuống rồi tự tay cô đóng nắp an toàn cho
Long.
- Được rồi đó.
Là con một, cô không có thêm anh chị em nào khác.

Cô vốn không thích phiền phức nên cũng không muốn có em.

Bây giờ lại cảm thấy Long như em trai mình, thật không ngờ có em lại vui vẻ đến vậy, được chăm sóc nó cảm giác như mình trưởng thành hơn rất nhiều vậy.
- Nhớ giữ thăng bằng nha.

Anh nắm vào thành ghế sẽ giữ được thăng bằng đó.


Đây, nắm chặt như tôi nè.
Vừa nói, Triệu Gia Hân vừa làm mẫu cho Long xem.

Mọi sự xấu hổ ban nãy dường như đã tan biến, Long chăm chú bắt chước theo Triệu Gia Hân.
Tàu bắt đầu nổ máy rồi phóng nhanh.

Chẳng mấy chốc, tiếng la hét om sòm từ những chiếc ghế đằng sau và đằng trước hai người vang lên.

Triệu Gia Hân cũng hét, nhưng không phải hét vì sợ hãi mà là vì vui sướng.

Đã lâu lắm rồi, không biết cụ thể thời gian là bao lâu, có lẽ là mấy tháng, hoặc cũng có thể là mấy năm, cô chưa được thử cảm giác mạo hiểm như vậy nữa.
Chiếc tàu hết lên cao rồi lại lượn xuống, vào hầm tối rồi ra ngoài ánh sáng, không biết bao nhiêu lần những người trên tàu có cảm giác như nó sắp đâm vào một thứ gì đó.

Cảm giác mạnh như thế, những người yếu có lẽ sẽ rụng tim ra mất.
Tàu dừng lại, người ta thấy hành khách trên tàu mang đủ loại sắc thái khó tả.

Có người tái xanh mặt, có người khóc nức nở vì sợ, có người nôn thốc tháo vì phải quay mấy vòng, cũng có người tươi cười rạng rỡ...!như Triệu Gia Hân chẳng hạn.
- Long, cảm giác thế nào? Có vui không?
Đặc biệt hơn nữa là người một chút sắc thái biểu cảm cũng không có như Long.

Có lẽ bao nhiêu năm đứng chốt canh này, bảo vệ lần đầu tiên thấy người chơi mạo hiểm mà lại hờ hững như Long.

Không vui vẻ cũng không sợ hãi.

Suốt cả quá trình tàu bay lượn vẫn giữ nguyên một khuôn mặt lạnh lùng.

Anh đúng là...!khác người mà.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện