Cửu Kiếm Giết Thần

Chương 34: C34: Đa tạ sư phụ



Hơn nữa khi vận hành công pháp, cơn đau của hắn cũng từ từ biến mất.

"Sư phụ mỹ nhân nói Hư Không Cửu Kiếm Kinh căn bản là cô đọng thế giới Cửu Kiếm trong cơ thể, mà trước khi thế giới Cửu Kiếm ngưng kết thì cần rèn đúc Đạo Cơ thế giới này trước."

Linh thủy hắn uống vào chảy qua tứ chỉ và hàng vạn kinh mạch, trên đường đi nó chuyển từ chất lỏng thành chất khí, hội tụ trong khí hải của hắn với hình thái khí thể...

Thời gian lướt nhanh, không biết bao lâu sau Hạ Vũ đã mở mắt ra.

"Ta đã là Tiên Thiên đại viên mãn." "Chỉ tiếc chỉ chế tạo được một nửa Đạo Cơ."

"Nếu như có thêm chút linh thủy thì rất có thể sẽ trực tiếp thăng cấp thành Linh Tuyền Cảnh!"

Hạ Vũ mừng rỡ.

Mặc dù lúc này sắc trời đã sáng, nhưng hẳn muốn ngủ tiếp một lúc: “Tiến vào trong mộng, hỏi thử sư phụ mỹ nhân ta tu luyện đúng không."

Sau một lát, Hạ Vũ vẫn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhưng kỳ thật hắn đã ngủ, tinh thần lực tiến vào thiên địa đỉnh hóa trong thức hải.


"Sư phụ mỹ nhân." Hạ Vũ gặp việc vui nên tinh thần thoải mái, lập tức xông vào Vân đình.

Sư phụ mỹ nhân vẫn đang đứng, cười nói: “Tiểu Vũ, nhìn ngươi vui vẻ như vậy thì chắc giải quyết chuyện trong nhà rồi?"

"Những điều đó đều là việc nhỏ." Hạ Vũ nhìn hai bên rồi nói: “Sư phụ mỹ nhân, lúc không có ta ở đây người có nhàm chán không?”

"Ha ha, không có. Ta chỉ là một thần thức do bản tôn để lại, chỉ hoàn thành mệnh lệnh của bản tôn. Khi ngươi không có ở đây, ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, không tồn tại vấn đề nhàm chán."

"Vậy là tốt rồi."

Lúc này Hạ Vũ mới nói: “Sư phụ mỹ nhân, hôm nay ta tu luyện Hư Không Cửu Kiếm Kinh, thật là không đơn giản, cả đêm ta mới chế tạo gần một nửa Đạo Cơ..."

"Chế tạo gần một nửa Đạo Cơ?" Sư phụ mỹ nhân lộ ra vẻ mặt kỳ dị: “Ngươi xác định?”

Hạ Vũ gật đầu và nói: “Cho ta thêm một ngày một đêm thì nhất định có thể thành công."

"Không phải chứ" Sư phụ mỹ nhân vẫn không cách nào. tin tưởng.

Phải biết rằng đây là công pháp Đế cấp!

Cho dù là thiên tài của thế giới Đại Thiên muốn tu luyện công pháp này cũng không phải dễ dàng, chế tạo Đạo Cơ nhiều thì ba năm, ngắn thì mấy tháng.

Mà Hạ Vũ chỉ là một người bình thường của thế giới Tiểu Thiên, tư chất thấp hơn thiên tài của thế giới Đại Thiên vô số lần, hẳn lại tu luyện tới trạng thái này trong một buổi tối?

"Tiểu Vũ, khoác lác không phải là hài tử ngoan." Sư phụ mỹ nhân nói.

"Ta không có khoác lác. Hạ Vũ cười khổ và nói: “Trước đó tu luyện tám năm trong mơ mới tu thành Đại Mộng Trảm Tiên Quyết, ta không có khoác lác."

Sư phụ mỹ nhân cau mày và nói: “Nhưng ngươi như vậy là quá nhanh, ngươi nói cho ta nghe xem luyện thành Đạo Cơ như thế nào, còn quá trình ngươi tu luyện ra sao."


"Được." Hạ Vũ cẩn thận kể lại.

Chẳng qua hẳn không nhắc đến cái bình, chỉ nói là ngẫu nhiên đạt được một loại linh thủy thể lỏng.

"Thì ra là thế, không ngờ trong thế giới Tiểu Thiên cũng có linh thủy tinh khiết như thế" Sư phụ mỹ nhân nghe xong thì gật đầu và nói: “Sở dĩ ngươi tu luyện nhanh như vậy là nhờ tác dụng của linh thủy này, trong đó chứa quá nhiều linh lực nên mới có thể chế tạo Đạo Cơ trong một đêm."

"Hẳn là như vậy." Hạ Vũ lại hỏi: “Sư phụ biết đây là dạng linh thủy gì không, có tác dụng phụ không?"

Sư phụ mỹ nhân nói: “Trên thế gian này có đủ loại bảo vật muôn màu muôn vẻ, linh thủy tinh khiết ngươi nói có thể là linh thủy Nguyệt Tuyền của Già La cung, hoặc là linh tuyền Thiên Tịnh của Lưu Tiên Cốc, cũng có thể là linh lộ Siêu Thuần của Tử Ngọc Động Thiên, đều là linh khí tinh khiết nhất thiên hạ biến thành, bình thường không có tác dụng phụ, nhưng nếu uống quá nhiều một lần thì người bình thường không chịu đựng nổi."

"Đúng đúng đúng! Sau khi ta uống, toàn thân vừa đau vừa căng như lửa thiêu, kinh mạch bị phỏng, chẳng qua lại được chữa trị trong nháy mắt, nhiều lần như thế thật là không chịu nổi."

"Đó là vì thân xác ngươi quá kém, quá bổ không tiêu nổi, tu hành là chuyện ngàn năm, không nên xúc động mù quáng, không ai dùng nhiều trong một lần cả."

"Sư phụ, ta thụ giáo." Hạ Vũ gật đầu rồi lại hỏi: “Có loại bảo vật nào có thể hấp thu linh khí trong vật phẩm chung quanh, sau đó cô đọng thành chất lỏng không?"

Sư phụ mỹ nhân cười nói: “Chắc ngươi lấy được bảo vật như vậy, làm ta cứ thắc mắc ngươi lấy linh dịch tinh khiết như thế từ đâu ra."

Không ngờ chỉ là một thần thức của sư phụ mỹ nhân lại thông minh như vậy, Hạ Vũ chỉ có thể xấu hổ cười cười.


Sư phụ mỹ nhân suy tư mà n ảo vật như vậy có nhưng cũng không nhiều. Người tu hành cần dùng đến linh khí, nhưng người tu hành cũng không phải chỉ cần linh khí là được. Cho nên tiêu hao quá nhiều tâm huyết để chế tạo một bảo vật chỉ có thể cô đọng linh dịch căn bản được không bù mất, không có chút ý nghĩa nào, là một bảo vật gân gà."

Không nghĩ tới cái bình nhỏ mình luôn lấy làm kiêu ngạo lại bị nói thành bảo vật gân gà, nhưng Hạ Vũ cũng không ảo. não.

Bình nhỏ này có thể khiến hắn xuyên qua thì nhất định là bất phàm, tuyệt đối không có khả năng chỉ là gân gà!

Hản lại nói: “Sư phụ, ta còn có một vấn đề, có loại đan dược nào trị được mặt cho mẹ ta không?”

Vận Trúc vẫn luôn dùng lụa trắng che mặt, trong ấn tượng của Hạ Vũ thì lúc nào bà cũng che mặt, trước đó hắn cũng không hỏi qua.

Lần này trông thấy dung nhan thật của Vận Trúc thì đúng là rất khó coi.

Đương nhiên Hạ Vũ không phải trông mặt mà bắt hình dong, mà khó coi như vậy sẽ làm Vận Trúc rất tự ti, cảm thấy không ngẩng đầu lên được.

Sư phụ mỹ nhân cười nói: “Tiểu Vũ, ngươi thật là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời, không phải ngươi có linh dịch sao, đó là đan dược chữa thương tốt nhất!"

"Đa tạ sư phụ!" Hạ Vũ mừng rỡ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện