Cửu Liên Hoàn
Hạ Thiên Thành ngốc ra một lát, sau đó tay của hắn liền mò lên, hắn lập tức liền cảm thấy được nam tử đó run rẩy một chút, nhưng mà hắn lại không có đình chỉ một chút nào mà cứ tiếp tục mò, một bên mò, một bên còn cởi luôn chiếc áo đã không còn một chút tác dụng nào của y. Thân thể nam nhân không phải là rất trơn bóng, có điều lại rất dẻo dai. Nhưng mà………
Y đang run cái gì? Hạ Thiên Thành chú ý đến sự run rẩy trong cánh tay hắn, hắn nhìn chầm chầm vào cái đầu đang cúi thấp, trên mái tóc vẫn còn vướng lại bọt nước.
…………Y dường như rất ít khi nhìn hắn a! Hạ Thiên Thành đột nhiên nghĩ đến.
Thạch Trụ vô pháp ngẩng đầu, Hạ Thiên Thành tắm rửa cho y chỗ này chỗ kia, cảm giác duy nhất của y chính là khuất nhục và sợ hãi, không phải y không nghĩ đến phản kháng, nhưng y biết rõ cũng không có tác dụng gì, rốt cuộc là tại sao lại thế này? !
Từng thớ thịt trên người Thạch Trụ đều khẩn trương run rẩy lên theo sự vuốt ve của Hạ Thiên Thành, y cố hết sức nhẫn nhịn.
Cho đến khi Hạ Thiên Thành giải khai đai lưng của y, Thạch Trụ mới đột nhiên tỉnh táo lại nắm chặt lấy quần.
“……Bỏ ra!” Tay của Hạ Thiên Thành hơi buông lỏng một chút, tiểu tử này nắm thật chặt a.
Mặt của Thạch Trụ cúi thật thấp.
Hạ Thiên Thành nhìn y, người này bị ngu sao?! Bình thường đều không phải là đối thủ của hắn, càng huống hồ hiện tại đã thế này rồi? “ Bỏ tay ra!” Hắn đột nhiên sử dụng cầm nả thủ, một lần vặn kéo cái nắm đấm kia ra.
“A………” Thạch Trụ cảm giác như tay sắp đứt rồi, đau đến mức toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, y biết Hạ Thiên Thành cao hơn y cả một đẳng cấp. “Ô!”
Tay của Hạ Thiên Thành cuối cùng cũng xâm nhập vào, nó trực tiếp chen vào chính giữa hai đùi của Thạch Trụ, rửa ráy nơi đó. Thạch Trụ liều mạng khép hai chân lại, y cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, gương mặt tái mét, “…….Đừng……..”
Đôi môi mất hết huyết sắc vô lực run rẩy. Bộ dáng này, lại ngoài ý muốn đầy mê hoặc, oanh một tiếng, Hạ Thiên Thành chỉ cảm thấy được huyết mạch toàn thân lại trong nháy mắt bị điểm hỏa sôi trào. Hắn lại một lần nữa dùng sức mạnh, mở ra thân thể đó, đem ngón tay cứng rắn đâm vào bên trong.
“A!!” Thạch Trụ không hề phòng bị nhất thời kêu thảm, y một trận co rút. Hạ Thiên Thành bị dọa một phát, dừng lại động tác, đợi cho đến lúc Thạch Trụ bắt đầu không còn liều mạng phản kháng nữa.
Ha ha, khí lực vẫn là hơi thô bạo a, Hạ Thiên Thành sau khi hồi thần một bên nỗ lực áp chế Thạch Trụ, một bên vẫn tiếp tục công chiếm, nhìn thấy sắc mặt của nam nhân dưới thân càng lúc càng tuyệt vọng, khóe môi hắn không nhịn được câu lên.
Cùng vật lộn với Thạch Trụ trong bồn tắm, không cần nghĩ cũng biết Hạ Thiên Thành cũng đã sớm ướt nhẹp toàn thân, nhưng hắn lại không chút để ý, cuối cùng còn dứt khoát nhảy luôn vào, dùng toàn thân áp chế Thạch Trụ. Hắn nhấc một chân của Thạch Trụ gác lên trên cạnh bồn tắm, một tay giải khai quần của mình.
Thạch Trụ phát giác được ý đồ của hắn lại không dám giãy cũng không dám động nữa, khi Hạ Thiên Thành xâm nhập vào, y giống như một chiếc sàn gạo run rẩy hết nửa ngày, một lời xin tha cũng nói không ra, nhưng mà, cho dù y có thể nói ra, nam nhân này cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho y.
Trong bồn tắm rộng lớn đã không còn bao nhiêu nước dập dờn nữa, thẳng cho đến khi bị pha lẫn vào một mạt trọc dịch bạch sắc đầu tiên.
Chương 18
CHƯƠNG 18
Hạ Thiên Thành ngốc ra một lát, sau đó tay của hắn liền mò lên, hắn lập tức liền cảm thấy được nam tử đó run rẩy một chút, nhưng mà hắn lại không có đình chỉ một chút nào mà cứ tiếp tục mò, một bên mò, một bên còn cởi luôn chiếc áo đã không còn một chút tác dụng nào của y. Thân thể nam nhân không phải là rất trơn bóng, có điều lại rất dẻo dai. Nhưng mà………
Y đang run cái gì? Hạ Thiên Thành chú ý đến sự run rẩy trong cánh tay hắn, hắn nhìn chầm chầm vào cái đầu đang cúi thấp, trên mái tóc vẫn còn vướng lại bọt nước.
…………Y dường như rất ít khi nhìn hắn a! Hạ Thiên Thành đột nhiên nghĩ đến.
Thạch Trụ vô pháp ngẩng đầu, Hạ Thiên Thành tắm rửa cho y chỗ này chỗ kia, cảm giác duy nhất của y chính là khuất nhục và sợ hãi, không phải y không nghĩ đến phản kháng, nhưng y biết rõ cũng không có tác dụng gì, rốt cuộc là tại sao lại thế này? !
Từng thớ thịt trên người Thạch Trụ đều khẩn trương run rẩy lên theo sự vuốt ve của Hạ Thiên Thành, y cố hết sức nhẫn nhịn.
Cho đến khi Hạ Thiên Thành giải khai đai lưng của y, Thạch Trụ mới đột nhiên tỉnh táo lại nắm chặt lấy quần.
“……Bỏ ra!” Tay của Hạ Thiên Thành hơi buông lỏng một chút, tiểu tử này nắm thật chặt a.
Mặt của Thạch Trụ cúi thật thấp.
Hạ Thiên Thành nhìn y, người này bị ngu sao?! Bình thường đều không phải là đối thủ của hắn, càng huống hồ hiện tại đã thế này rồi? “ Bỏ tay ra!” Hắn đột nhiên sử dụng cầm nả thủ, một lần vặn kéo cái nắm đấm kia ra.
“A………” Thạch Trụ cảm giác như tay sắp đứt rồi, đau đến mức toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, y biết Hạ Thiên Thành cao hơn y cả một đẳng cấp. “Ô!”
Tay của Hạ Thiên Thành cuối cùng cũng xâm nhập vào, nó trực tiếp chen vào chính giữa hai đùi của Thạch Trụ, rửa ráy nơi đó. Thạch Trụ liều mạng khép hai chân lại, y cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, gương mặt tái mét, “…….Đừng……..”
Đôi môi mất hết huyết sắc vô lực run rẩy. Bộ dáng này, lại ngoài ý muốn đầy mê hoặc, oanh một tiếng, Hạ Thiên Thành chỉ cảm thấy được huyết mạch toàn thân lại trong nháy mắt bị điểm hỏa sôi trào. Hắn lại một lần nữa dùng sức mạnh, mở ra thân thể đó, đem ngón tay cứng rắn đâm vào bên trong.
“A!!” Thạch Trụ không hề phòng bị nhất thời kêu thảm, y một trận co rút. Hạ Thiên Thành bị dọa một phát, dừng lại động tác, đợi cho đến lúc Thạch Trụ bắt đầu không còn liều mạng phản kháng nữa.
Ha ha, khí lực vẫn là hơi thô bạo a, Hạ Thiên Thành sau khi hồi thần một bên nỗ lực áp chế Thạch Trụ, một bên vẫn tiếp tục công chiếm, nhìn thấy sắc mặt của nam nhân dưới thân càng lúc càng tuyệt vọng, khóe môi hắn không nhịn được câu lên.
Cùng vật lộn với Thạch Trụ trong bồn tắm, không cần nghĩ cũng biết Hạ Thiên Thành cũng đã sớm ướt nhẹp toàn thân, nhưng hắn lại không chút để ý, cuối cùng còn dứt khoát nhảy luôn vào, dùng toàn thân áp chế Thạch Trụ. Hắn nhấc một chân của Thạch Trụ gác lên trên cạnh bồn tắm, một tay giải khai quần của mình.
Thạch Trụ phát giác được ý đồ của hắn lại không dám giãy cũng không dám động nữa, khi Hạ Thiên Thành xâm nhập vào, y giống như một chiếc sàn gạo run rẩy hết nửa ngày, một lời xin tha cũng nói không ra, nhưng mà, cho dù y có thể nói ra, nam nhân này cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho y.
Trong bồn tắm rộng lớn đã không còn bao nhiêu nước dập dờn nữa, thẳng cho đến khi bị pha lẫn vào một mạt trọc dịch bạch sắc đầu tiên.
Bình luận truyện