Cửu Liên Hoàn
“A? ! Nhị sư huynh!” Tiểu Bất Đinh bị dọa một phát, tay chân luống cuống đến giúp y lau chùi. Thạch Trụ thở dốc ấn nó ngồi xuống, thanh âm của y đã nghe như không còn chút sức. “…….Vậy còn sư phụ…….sư phụ tại sao lại thành thế này?”
“………Lần đó sư tỷ trở về, không ở được một buổi, tên họ Dung kia liền đến…….hắn nổi giận, vừa đến liền động thủ, sư phụ mới tiến lên muốn lý luận với họ………kết quả liền bị một tên hầu đẩy một cái, ngã xuống đất………từ đó sư tỷ cũng không có trở về nữa, tỷ ấy cũng chưa có biết chuyện này, ô.” Tiểu Bất Đinh bi phẫn đột nhiên lại rơi đầy nước mắt.
Nước mắt của Thạch Trụ cuối cùng cũng không nhịn được mà chảy tràn tử khóe mắt. Tất cả những khuất nhục mệt mỏi thống khổ của những ngày qua đều tại giờ phút này dâng trào lên, y cả người run rẩy, chầm chậm ôm chặt lấy đầu mình.
Sau đó, Thạch Trụ liền trở thành trụ cột của Đinh gia ban, đại sư huynh Hoàng Hổ từ sau lúc sư phụ bị đẩy ngã thì thường xuyên đi suốt đêm không về, dù sao thì hiện tại cũng không ai quản hắn nữa. Những chuyện trong ban hắn một chút cũng không muốn tốn tâm phí sức, nhưng mà khi thấy Thạch Trụ đột nhiên trở thành chủ của ban, hắn lại ghen ghét căm hận, mỗi lần đụng mặt thì sẽ nói mấy lời dửng dưng cho y nghe, Thạch Trụ cũng chỉ nhịn.
Thạch Trụ biết bản thân vô dụng, y không có bản lĩnh làm tốt chức vụ chủ ban này, cũng không muốn làm, y nhớ sư phụ có từng nói qua với y, con người không thể đánh mất đi tấm lòng trung hậu, nhưng cũng không thể quá mức thật thà, quá thành thật sẽ bị người khác khi dễ, y nghĩ sư phụ cũng không tán đồng y làm chủ ban.
Nếu như Đinh Linh Nhi là một nam tử, vậy thì với tính cách của nàng là một người thích hợp nhất. Trong lòng Thạch Trụ từng trận đau nhức, mỗi lần y không cẩn thận nhớ đến nàng, cái loại thống khổ dường như muốn đem ***g ngực ra bổ xẻ moi móc đó đều khiến y không có cách nào đối diện, y không thể nhìn rõ, cũng không muốn nhìn rõ, chỉ có thể lựa chọn trốn chạy.
Buổi sáng, lưu lại Tiểu Bất Đinh chiếu cố sư phụ, Thạch Trụ mang theo tam sư đệ và tứ sư đệ đến Thiên Kiều mãi võ, buổi tối, y giúp sư phụ tắm rửa xong thì sẽ thắp đèn tính toán lợi tức thu chi của cả ngày, bởi vì bây giờ thiếu đi bốn tay hảo thủ, bọn họ đã thu không đủ chi, hơn nữa vốn liếng tích cóp cũng vì bệnh tình của sư phụ mà ít đi rất nhiều. Thạch Trụ thật sự là không nghĩ ra được biện pháp nào khác, chỉ có thể tiết kiệm về khoảng cơm ăn hằng ngày, trừ sư phụ và Tiểu Bất Đinh ra, người khác đều giảm xuống, còn chính hắn thì đặc biệt giảm chỉ còn chút ít.
Trong khoảng thời gian này, Đinh Linh Nhi cuối cùng cũng không có trở về. Thạch Trụ biết, Dung trạch không phải là nơi dễ vào như thế, nhưng y vẫn là nhịn không được đến đó vài lần, y hy vọng có thể tìm hiểu được một chút tin tức của Đinh Linh Nhi, y chỉ là muốn biết tên họ Dung kia có còn đánh nàng nữa không, nhưng mà mỗi lần y đều bị tên gác cửa ném đi thật xa.
Trong bất tri bất giác, mùa đông đã đến rồi, mùa đông ở Bắc Bình đặc biệt cực kỳ lạnh lẽo, cũng khiến cho đám người tạp kĩ diễn trò bọn họ chủ yếu dựa vào mãi võ kiếm sống càng thêm gian nan, thân thể của sư phụ lại càng thêm tồi tệ, Đinh gia ban trên dưới một mảng ảm đạm.
Hôm nay, sư phụ đột nhiên lại có mấy phần tinh thần, sau khi ông ăn được một chút bánh kem táo mà Thạch Trụ mua về cho ông, liền đem phần còn lại cho Tiểu Bất Đinh, sau đó quay nhìn một vòng ba đồ đệ bởi vì trời gió lớn mà đều nằm trong nhà, “Trụ tử*…….. các ngươi đều lại đây.”
(Trụ tử: cách gọi tên thân mật)
Đinh Đại Chung sau khi bại liệt trước đó không lâu đã lại có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là không thể nói được lưu loát.
Mấy người Thạch Trụ đi qua, Đinh Đại Chung lại muốn ngồi dậy, Thạch Trụ vội vàng đẩy ông nằm xuống. “Người nằm nói chuyện là được rồi sư phụ………”
Đinh Đại Chung liền nặng nề than thở, “Trụ tử a……… ta có lỗi với con và Linh Nhi, nếu như các con sớm thành thân, thì sẽ không phải rơi vào cái kết quả thế này……Hiện tại ta thật hối hận a……” Đinh Đại Chung đứt quãng nói, khóe mắt bất giác đỏ lên.
Trong lòng Thạch Trụ cũng cảm thấy thảm thương, sư phụ nói có lẽ cũng không sai, nhưng hiện này y lại càng tin tưởng vào vận mệnh, trong vận mệnh của Thạch Trụ y chính là không có cái phúc khí đó, năm xưa là Đinh Xanh Nhi, còn hiện tại là Đinh Linh Nhi.
Hơn nữa y không chỉ là không có mệnh này, mà còn khắc những người nữ nhân này ai ai cũng đều không có vận số tốt đẹp gì, tất cả những việc mà y đã gặp phải, có lẽ cũng chính là báo ứng của y.
Đinh Đại Chung hít một hơi: “………Thiết tử, Cường tử, các con từ nay về sau liền đi theo nhị sư huynh của hai đứa, cố gắng giúp đỡ y đem Đinh gia ban chúng ta tiếp tục duy trì…….chắc khoảng hai năm nữa là được, lúc đó nên tìm một nữ nhân mà lấy………Tiểu Bất Đinh……..” Tiếng nói của Đinh Đại Chung ngừng lại, nước mắt của ông chảy thành hàng.
“Sư phụ…….” Thạch Trụ nhìn thấy sư phụ như vậy, cũng không thể tiếp tục ngăn nước mắt của mình.
“Tiểu tử ngốc……., từ nay về sau, ngươi chính là chủ ban, còn khóc như vậy sao được chứ……..Đinh Đại Chung cuối cùng cũng mệt mỏi, ánh mắt ông đờ đẫn nhìn về hướng đỉnh lều tối đen, không muốn nói nữa.
Chương 23
CHƯƠNG 23
“A? ! Nhị sư huynh!” Tiểu Bất Đinh bị dọa một phát, tay chân luống cuống đến giúp y lau chùi. Thạch Trụ thở dốc ấn nó ngồi xuống, thanh âm của y đã nghe như không còn chút sức. “…….Vậy còn sư phụ…….sư phụ tại sao lại thành thế này?”
“………Lần đó sư tỷ trở về, không ở được một buổi, tên họ Dung kia liền đến…….hắn nổi giận, vừa đến liền động thủ, sư phụ mới tiến lên muốn lý luận với họ………kết quả liền bị một tên hầu đẩy một cái, ngã xuống đất………từ đó sư tỷ cũng không có trở về nữa, tỷ ấy cũng chưa có biết chuyện này, ô.” Tiểu Bất Đinh bi phẫn đột nhiên lại rơi đầy nước mắt.
Nước mắt của Thạch Trụ cuối cùng cũng không nhịn được mà chảy tràn tử khóe mắt. Tất cả những khuất nhục mệt mỏi thống khổ của những ngày qua đều tại giờ phút này dâng trào lên, y cả người run rẩy, chầm chậm ôm chặt lấy đầu mình.
Sau đó, Thạch Trụ liền trở thành trụ cột của Đinh gia ban, đại sư huynh Hoàng Hổ từ sau lúc sư phụ bị đẩy ngã thì thường xuyên đi suốt đêm không về, dù sao thì hiện tại cũng không ai quản hắn nữa. Những chuyện trong ban hắn một chút cũng không muốn tốn tâm phí sức, nhưng mà khi thấy Thạch Trụ đột nhiên trở thành chủ của ban, hắn lại ghen ghét căm hận, mỗi lần đụng mặt thì sẽ nói mấy lời dửng dưng cho y nghe, Thạch Trụ cũng chỉ nhịn.
Thạch Trụ biết bản thân vô dụng, y không có bản lĩnh làm tốt chức vụ chủ ban này, cũng không muốn làm, y nhớ sư phụ có từng nói qua với y, con người không thể đánh mất đi tấm lòng trung hậu, nhưng cũng không thể quá mức thật thà, quá thành thật sẽ bị người khác khi dễ, y nghĩ sư phụ cũng không tán đồng y làm chủ ban.
Nếu như Đinh Linh Nhi là một nam tử, vậy thì với tính cách của nàng là một người thích hợp nhất. Trong lòng Thạch Trụ từng trận đau nhức, mỗi lần y không cẩn thận nhớ đến nàng, cái loại thống khổ dường như muốn đem ***g ngực ra bổ xẻ moi móc đó đều khiến y không có cách nào đối diện, y không thể nhìn rõ, cũng không muốn nhìn rõ, chỉ có thể lựa chọn trốn chạy.
Buổi sáng, lưu lại Tiểu Bất Đinh chiếu cố sư phụ, Thạch Trụ mang theo tam sư đệ và tứ sư đệ đến Thiên Kiều mãi võ, buổi tối, y giúp sư phụ tắm rửa xong thì sẽ thắp đèn tính toán lợi tức thu chi của cả ngày, bởi vì bây giờ thiếu đi bốn tay hảo thủ, bọn họ đã thu không đủ chi, hơn nữa vốn liếng tích cóp cũng vì bệnh tình của sư phụ mà ít đi rất nhiều. Thạch Trụ thật sự là không nghĩ ra được biện pháp nào khác, chỉ có thể tiết kiệm về khoảng cơm ăn hằng ngày, trừ sư phụ và Tiểu Bất Đinh ra, người khác đều giảm xuống, còn chính hắn thì đặc biệt giảm chỉ còn chút ít.
Trong khoảng thời gian này, Đinh Linh Nhi cuối cùng cũng không có trở về. Thạch Trụ biết, Dung trạch không phải là nơi dễ vào như thế, nhưng y vẫn là nhịn không được đến đó vài lần, y hy vọng có thể tìm hiểu được một chút tin tức của Đinh Linh Nhi, y chỉ là muốn biết tên họ Dung kia có còn đánh nàng nữa không, nhưng mà mỗi lần y đều bị tên gác cửa ném đi thật xa.
Trong bất tri bất giác, mùa đông đã đến rồi, mùa đông ở Bắc Bình đặc biệt cực kỳ lạnh lẽo, cũng khiến cho đám người tạp kĩ diễn trò bọn họ chủ yếu dựa vào mãi võ kiếm sống càng thêm gian nan, thân thể của sư phụ lại càng thêm tồi tệ, Đinh gia ban trên dưới một mảng ảm đạm.
Hôm nay, sư phụ đột nhiên lại có mấy phần tinh thần, sau khi ông ăn được một chút bánh kem táo mà Thạch Trụ mua về cho ông, liền đem phần còn lại cho Tiểu Bất Đinh, sau đó quay nhìn một vòng ba đồ đệ bởi vì trời gió lớn mà đều nằm trong nhà, “Trụ tử*…….. các ngươi đều lại đây.”
(Trụ tử: cách gọi tên thân mật)
Đinh Đại Chung sau khi bại liệt trước đó không lâu đã lại có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là không thể nói được lưu loát.
Mấy người Thạch Trụ đi qua, Đinh Đại Chung lại muốn ngồi dậy, Thạch Trụ vội vàng đẩy ông nằm xuống. “Người nằm nói chuyện là được rồi sư phụ………”
Đinh Đại Chung liền nặng nề than thở, “Trụ tử a……… ta có lỗi với con và Linh Nhi, nếu như các con sớm thành thân, thì sẽ không phải rơi vào cái kết quả thế này……Hiện tại ta thật hối hận a……” Đinh Đại Chung đứt quãng nói, khóe mắt bất giác đỏ lên.
Trong lòng Thạch Trụ cũng cảm thấy thảm thương, sư phụ nói có lẽ cũng không sai, nhưng hiện này y lại càng tin tưởng vào vận mệnh, trong vận mệnh của Thạch Trụ y chính là không có cái phúc khí đó, năm xưa là Đinh Xanh Nhi, còn hiện tại là Đinh Linh Nhi.
Hơn nữa y không chỉ là không có mệnh này, mà còn khắc những người nữ nhân này ai ai cũng đều không có vận số tốt đẹp gì, tất cả những việc mà y đã gặp phải, có lẽ cũng chính là báo ứng của y.
Đinh Đại Chung hít một hơi: “………Thiết tử, Cường tử, các con từ nay về sau liền đi theo nhị sư huynh của hai đứa, cố gắng giúp đỡ y đem Đinh gia ban chúng ta tiếp tục duy trì…….chắc khoảng hai năm nữa là được, lúc đó nên tìm một nữ nhân mà lấy………Tiểu Bất Đinh……..” Tiếng nói của Đinh Đại Chung ngừng lại, nước mắt của ông chảy thành hàng.
“Sư phụ…….” Thạch Trụ nhìn thấy sư phụ như vậy, cũng không thể tiếp tục ngăn nước mắt của mình.
“Tiểu tử ngốc……., từ nay về sau, ngươi chính là chủ ban, còn khóc như vậy sao được chứ……..Đinh Đại Chung cuối cùng cũng mệt mỏi, ánh mắt ông đờ đẫn nhìn về hướng đỉnh lều tối đen, không muốn nói nữa.
Bình luận truyện